Những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà M ngoài công việc bàn giấy, còn là một giáo viên dạy Piano nữa

Mình đi dạy đến nay đã sang năm thứ 6, gặp biết bao phụ huynh học sinh, đối mặt với đủ tình huống dở khóc dở cười, cũng đã có lúc chán dạy.

Nhưng cho đến lúc này, mình không bao giờ muốn từ bỏ những đứa trẻ của mình.

Hiện tại, may mắn thay, những đứa trẻ của mình đều là con nhà khá giả, phụ huynh cực kỳ tâm lý. Họ tôn trọng con mình, không bao giờ dùng vũ lực để bắt nó nghe lời, lắng nghe và tâm sự, hoặc nếu không tâm sự được sẽ nhờ mình động viên các em.

"Em cố gắng nhé, bạn P đang tuổi dậy thì có hơi nóng tính"

"Cháu cố gắng nhé, em L rất thích các anh chị, nên cháu tâm sự với em giúp cô"

"Em P dạo này tiến bộ quá cháu nhỉ"

Đấy là những điều phụ huynh thường nói với mình. Họ còn nói lời yêu với con rất dễ dàng, cũng như hôn/ ôm người bạn đời của mình vô cùng âu yếm.

Nên những đứa nhỏ trong gia đình đó, có khí chất như công chúa hoàng tử vậy, tuy ương bướng, cá tính, nhưng tốt bụng và bao dung vô cùng.

Mình rất thích những phụ huynh như vậy.

Chỉ những gia đình hạnh phúc, mới tạo ra những đứa trẻ hạnh phúc.

Không đánh đồng, nhưng bà M nhận ra phụ huynh càng có thái độ mở, càng tìm tòi về văn hoá phương Tây, thì thái độ dạy con sẽ càng khác. Còn những người có tư tưởng Nho giáo, nói sao nhỉ, bà M rất sợ đến những nhà đó dạy học.

Bà M từng dạy cho một nhà rất giàu, có hai cái thang máy trong nhà. Nhưng khi đi vào phòng đứa trẻ, lại thấy tràn ngập những tờ công thức, bài kiểm tra, không có bóng dáng siêu nhân búp bê.

Học sinh đó là một bạn nhỏ học chậm hơn những bạn khác, nhưng đặc biệt kiên nhẫn, cũng đặc biệt đáng yêu.

Chỉ là mỗi khi mình giơ tay xoa đầu con, khen con thật giỏi, con lại giạt mình, co người lại. Mình biết, là do thói quen phòng vệ mỗi khi bị đánh. Nên buổi dạy nào, mình cũng muốn mang đến hơi ấm cho con, ôm con vào lòng.

Có một hôm, bà M vui miệng hỏi

- Con thi đợt vừa rồi thế nào?

- Không tốt cô ạ. Con chỉ đứng thứ 2 thôi.

Nghe đến đây mình chỉ lặng người, cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Mỗi đứa trẻ đều có khả năng riêng, chỉ cần nó cố gắng hết sức, tiến bộ hơn bản thân trong quá khứ, đã là điều đáng tự hào. Hơn nữa, đứa nhỏ đó còn chậm hơn người khác.

Vậy mà tại sao lại có người nhẫn tâm chỉ trích, để một đứa trẻ phải buồn bược vì nó chỉ đứng thứ 2 ở lớp?

Đến cuối cùng, đứa nhỏ bị ba mẹ cho thôi học vì sắp vào năm học mới, con cần tập trung vào những môn trên trường.

Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng mình vẫn nhớ về con. Tự hỏi con có còn đánh piano không, con có sợ hãi khi bị người khác chạm vào không, và con có còn tự trách bản thân mình nữa không.

Bà M chỉ biết thở dài.

Chỉ mong mỗi đứa trẻ đều được cha mẹ quan tâm thấu hiểu, đừng để nó chết tâm, và cố vùng vẫy ở một nơi tối tăm cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro