CHƯƠNG 226-227-228-229-230

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHƯƠNG 226 : VỀ NHÀ SẼ BÙ ĐẮP CHO EM  

Lương Nặc tròn xoe mắt nhìn anh, rồi lại quay mặt nhìn quanh một vòng căn phòng tạm giam.Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nhắm mắt lại dướn người lên hôn vào má anh, khi đang định trở về trạng thái bình thường thì Bắc Minh Dục liền nhanh chóng ôm chặt lấy eo cô, kéo cô lại sát mình hơn, hôn vào môi cô.Lương Nặc phản kháng muốn thoát khỏi anh.Bắc Minh Dục bị cô đá làm cho đau điếng, nhưng một tay vẫn cố ôm chặt lấy gáy cô, vẫn ra sức tấn công, nụ hôn vốn dĩ ngọt ngào tự nhiên lại biến thành hôn như để trả thù vậy."Đợi đấy, về nhà xem anh sẽ xử lý em thế nào!"Đó là câu nói cuối cùng Lương Nặc nghe thấy,trước mắt cô đột nhiên hiện ra vô vàn các ngôi sao đang bay nhảy.Sau cùng, cô không phải tự mình đi ra khỏi phòng giam mà bị Bắc Minh Dục áp giải đi ra.Tên cảnh sát trực ban đứng ngoài cửa cũng như thể thay đổi 360 độ, thái độ vô cùng kính cẩn nói: "Xin lỗi Bắc Minh tiên sinh, chúng tôi không biết Lương tiểu thư là vợ của ngài, Trần tiểu thư cứ bắt chúng tôi nhốt thiếu phu nhân vào trong....chúng tôi cũng không có cách nào khác...."Bắc Minh Dục liếc nhìn vết thương chị trầy xước trên tay của Lương Nặc mà không nói gì.Tên cảnh sát lại nói: "Hay là tiền phí thuốc phía chúng tôi lo hết, mong Bắc Minh thiếu gia đại nhân đại lượng....""Trần tiểu thư là ai?""Trần Dĩnh – là viên trân châu của đại vương điện khí Trần tiên sinh ở thành phố giáp với thành phố chúng ta." Tên cảnh sát nhìn sắc mặt Bắc Minh Dục khó coi lại nhìn Lương Nặc cầu cứu: "Lương tiểu thư, coi như cô thương hại chúng tôi đi, Trần tiểu thư có quan hệ rất tốt với cục trưởng của chúng tôi, người khác thì không nói làm gì chứ với cô ấy chúng tôi cũng bất lực.""Là cái đồ sâu bọ của cục cảnh sát thôi mà còn có lí do à?""Không...không có, Bắc Minh thiếu gia dạy bảo phải ạ, sau này chúng tôi nhất định mở to mắt...." viên cảnh sát nói rồi đột nhiên mắt sáng lên: "Đúng rồi, tối qua đáng lẽ là có người có thể chứng minh Lương tiểu thư vô tội, nhưng tên đó đã bị mua chuộc nên quay ra cắn ngược lại Lương tiểu thư, lát nữa tôi sẽ đuổi việc hắn ta!"Lương Nặc cũng biết vấn đề then chốt vẫn là nằm ở Trần Dĩnh."Chúng ta về nhà trước đi, em đói lắm....""Các người còn không cho bọ họ ăn?" Bắc Minh Dục nói với ngữ khí tức giận, lạnh lùng nhìn viên cảnh sát làm cho hắn sợ sệt hai hàm răng va vào nhau run rẩy lắp bắp nói: "Cái này....cũng chỉ có một buổi tối...."Bắc Minh Dục lạnh lùng hắt ra một tiếng, không thèm so đo với mấy kẻ này mà đi ra thẳng khỏi cục cảnh sát nhưng ở trước cửa đang đỗ một chiếc xe lemousin , cửa xe vẫn chưa đóng, 2 ngẩng đầu lên nhìn liền nhìn thấy Vũ Thần đang ôm lấy Lương Vân, bác sĩ đang ở bên cạnh điều trị vết thương cho Lương Vân.Mày Vũ Thần nheo lại lo lắng."Nhanh...nhanh thả em xuống." Lương Nặc lấy tay đập vào lưng Bắc Minh Dục , mặt đỏ lên: "Ở đây có bao nhiêu là người!"Bắc Minh Dục đặt cô xuống, Lương Nặc vẫn chưa thích ứng được lúc đứng xuống suýt nữa thì bị ngã, cô kịp ngả người vào lòng Bắc Minh Dục , anh khẽ cười nhìn cô: "Về nhà anh sẽ bù đắp cho em!"Lương Nặc lại giơ tay lên đập vào người anh.Vũ Thần cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, anh ta ngước nhìn Lương Nặc với vẻ tức giận. Làm cho 2 sợ hãi trốn ra sau lưng Bắc Minh Dục.Cửa xe từ từ bị đóng lại."Anh ta sao không nể mặt em chút nào vậy?" trên đường về Bắc Minh Dục đột nhiên hỏi.Lương Nặc chép miệng: "ĐÚng vậy...thì tối qua em đưa chị em trèo tường trốn ra ngoài - trốn người tài xế anh ta phái đến đón chị em, hại anh ta đợi chị em cả một đêm!""Ha ha..." Bắc Minh Dục cười lạnh lùng: "Đúng là nên nhốt em ở trong đó vài ngày mới phải.""Thế anh còn tới làm gì?""Quần áo trên người em mùi gì thế? Thấy kì kì.""......"Trong đầu Lương Nặc đột nhiên hiện ra hình ảnh của những người trong trung tâm thương mại – cô bị bọn họ bao quanh, bị mắng nhiếc, cô đột nhiên rùng mình, lắc lắc đầu mà không nói gì, Bắc Minh Dục lờ mờ cảm nhận được có điều gì đó không bình thường nhưng anh thấy cô có vẻ sợ hãi nên cũng không chất vấn thêm.Về tới ngự cảnh viên, Lương Nặc vội vàng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, vết thương trên khỉu tay nên khiến cho cô hơi khó khăn vì vậy mà một lúc lâu mới xong.Khi đi ra, Bắc Minh Dục đã cầm hộp thuốc ra đợi cô được một lúc."Lại đây, anh giúp em bôi thuốc.""Không cần đâu, tự em làm được mà!"Bắc Minh Dục không phí lời cùng cô nữa, anh kéo cô ngồi xuống đối diện mình, anh lấy đồ đạc ra, đặt hộp thuốc sang một bên, cắt băng gạc ra giúp cô bôi thuốc và băng bó lại, có điều anh chẳng bao giờ giúp người khác làm những việc như thế này nên không biết hành động của mình nặng nhẹ thế nào.Lương Nặc liên mồm kêu đau: "Đau.. Đau quá...anh nhẹ tay chút thôi!"Bắc Minh Dục liếc mắt nhìn cô với ánh mắt chẳng vui vẻ gì."Bây giờ biết đau rồi à, thế mà còn trốn đi?"Buổi chiều, Lương Nặc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên.Cô chậm rãi quờ tay tìm chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường - đó là điện thoại của Bắc Minh Dục, cô quay đầu nhìn bốn phía, không biết anh đã đi đâu rồi.Suy nghĩ trong chốc lát, cô vẫn ấn nút nghe."A lô?"Người ở đầu dây bên kia đơ người ra một lát, sau đó nói như đã hiểu chuyện: "Cô là thư ký của Bắc Minh tiên sinh à? Tôi là luật sư đại diện của Diệp Thành Minh, Diệp tiên sinh hi vọng có thể gặp mặt Bắc Minh tiên sinh một lần, xin cô xem giúp khi nào Bắc Minh tiên sinh có thời gian, có tiện sắp xếp cho chúng tôi một cuộc gặp không?""Cái này....tôi không phải thư ký." Lương Nặc lúng túng nói: "Có điều tôi có thể giúp anh chuyển lời tới thiếu gia.""Vậy cô là...?""Tên tôi là Lương Nặc, trước đây Diệp tiên sinh đã gặp và giúp tôi một lần."Ở thời điểm này mà có thể cầm được điện thoại di động của Bắc Minh Dục, người luật sư cũng đoán biết được quan hệ của bọn họ là không bình thường, lại nói: "Phiền Lương tiểu thư giúp đỡ, Diệp tiên sinh đảm bảo là không hề làm bất cứ chuyện gì vi phạm pháp luạt cả, bây giờ bị giam giữ thế này, hơn nữa Hoắc Doanh Doanh rất có thể sẽ pha chế ra thêm bằng chứng gì đó bất lợi cho Diệp tiên sinh....""Tôi biết rồi!"Tắt máy đi không lâu, Bắc Minh Dục liền trở về, trên tay xách túi to với đủ các thứ đồ linh tinh, nhìn thấy Lương Nặc đang cầm điện thoại của mình nghịch, anh nheo mày: "Em có ăn hoa quả không?""Anh về rồi đấy à?" Lương Nặc tạm ngừng trò chơi trên điện thoại, bỏ chăn ra đi xuống giường, nói nghiêm túc: "Vừa nãy có người gọi điện tới cho anh, nói rằng Diệp Thành Minh muốn gặp mặt anh.""Không gặp!" Bắc Minh Dục chẳng thèm suy nghĩ mà nói luôn."Thực sự không gặp? Anh ta bị tin đồn xấu như thế, lẽ nào không ảnh hưởng gì tới tập đoàn à?""Anh mà phải sợ ảnh hưởng á?"Anh nói có chút miễn cưỡng.Lương Nặc cười cười, nhưng vẫn cố thuyết phục: "Hay là em đi cùng anh? Em thấy DIệp tiên sinh hình như rất muốn gặp anh đấy, có thể làm tan biến những ảnh hưởng tiêu cực cũng tốt mà!""Vừa mới về từ cục cảnh sát, giờ lại đi gặp anh ta? Anh có bị điên đâu?"Bắc Minh Dục vừa nói vừa bỏ đồ ăn và hoa quả trong túi ra ngoài, sau đó ra ghế sô pha ngồi xuống không động đậy gì, Lương Nặc vẫn năn nỉ thêm một lúc nhưng anh vẫn không lay chuyển, tới mức này cô đứng phắt dậy nói: "Anh không đi thì em đi."Bắc Minh Dục không nói gì, Lương Nặc tức giận giậm chân đập tay, lời nói ra rồi cũng không thu lại được, cô chỉ có thể hậm hực cầm túi xách đi gặp Diệp Thành Minh.Nhìn theo bóng hình cô, Bắc Minh Dục chống tay vào cằm như đang cười: đồ ngốc, sao không biết kiên nhẫn thêm với anh một chút?Lương Nặc như đang tức vậy, cô bắt xe tới cục cảnh sát nơi đang giam Diệp Thành Minh.Luật sư đại diện khi nhìn thấy cô liền đơ người ra một lát, nhưng rất nhanh sau đó nói: "Cô là Lương tiểu thư à? Bắc Minh tiên sinh không có thời gian tới à?""À...tôi sẽ đem ý của Diệp tiên sinh chuyển lời tới thiếu gia."Ánh mắt luật sư đại diện có phần ảm đạm: "vậy thì cảm ơn cô....""Ai nói là tôi không tới?" lời người luật sư đại diện còn chưa nói hết, đột nhiên từ cửa truyền vào tiếng nói của Bắc Minh Dục, Lương Nặc quay đầu ra nhìn, lập tức nở nụ cười tươi: "Thiếu gia, chẳng phải anh nói sẽ không tới à?""Anh ta dù gì cũng là nhân viên của tập đoàn.""Xin chào Bắc Minh tiên sinh!" Luật sư lập tức nở nụ cười thật tươi lấy lòng: "Tôi là luật sư địa diện của Diệp tiên sinh, liên quan tới vụ án bị vu cưỡng hiếp Hoắc Doanh Doanh....""Tôi không có thời gian để nghe anh nói những điều này, tôi tới đây là để gặp Diệp Thành Minh!"


  CHƯƠNG 227 : VẠN KIẾP KHÔNG HỒI  

Trong căn phòng tạm giam, Bắc Minh Dục và Diệp Thành Minh ngồi đối diện với nhau, chiếc bàn sắt lạnh ngắt không để bất kỳ vật gì ở phía trên."Thiếu gia, cậu phải tin tôi, tôi tuy là háo sắc nhưng tuyệt đối không đồi bại tới mức đi làm cái chuyện....với một người mẫu trẻ! Đều là Hoắc Doanh Doanh hại tôi....người phụ nữ đó chính là hạng.....chỉ cần chi tiền là có thể chơi, tôi căn bản chẳng thể phạm tội đó...""Tôi biết." Bắc Minh dục nheo mày: "Anh có từng nghĩ rằng ngay từ đầu đây đã là một cái lưới?"Diệp Thành Minh đần mặt ra gật đầu: "Tôi có từng nghĩ, thế nhưng ai lại có thể nhằm vào tôi như thế?""Không nhất định là chỉ nhằm vào anh!""Ý thiếu gia là thông qua tôi để đả kích tập đoàn?"Bắc Minh Dục tiến hành phân tích: "ĐÚng, dù gì anh cũng làm ở tập đoàn bao nhiêu năm như thế, thiếu anh thì coi như tập đoàn bị chặt mất một cánh tay."Diệp Thành Minh nghe thế có phần tự mãn nhưng trong lòng vẫn rất cáu kỉnh: "không sai, Đổng Hàn Thanh, nhất định là hắn ta, trước đây hắn ta hại tập đoàn, sau đó vì chuyện của bạn gái hắn mà đã tới tìm tôi mấy lần liền, nhất định là do tôi không nói ra chân tướng nên hắn hận tôi!""Bạn gái anh ta có chuyện gì?""Cái này...." Diệp Thành Minh do dự không muốn nói, hồi lâu sau mới mở miệng: "Tôi đồng ý với Tô Tư sẽ giữ bí mật rồi!""Tôi không có tư cách để đàm phán với Đổng Hàn Thanh, rất khó để làm cho Hoắc Doanh Doanh từ bỏ ý định không kiện nữa."Diệp Thành Minh đột nhiên vội vàng nắm lấy tay Bắc Minh Dục: "Thiếu gia, anh nhất định phải cứu tôi!"Bắc Minh Dục vẫn không thay đổi nét mặt, lấy ngón tay gõ cộc cộc vào chiếc bàn sắt."Tập đoàn bị hại hết lần này tới lần khác, Đổng Hàn Thanh chưa đạt được mục đích thì nhất định không chịu dừng tay, anh lại không nói nữa....vậy thì tôi cũng lực bất tòng tâm."Diệp Thành Minh suy nghĩ hồi lâu, nghiến chặt răng, mím môi: "Vậy thì cậu nhất định phải làm cho Hoắc Doanh Doanh rút đơn kiện."Nửa tiếng đồng hồ sau, Lương Nặc nhìn thấy Bắc Minh DỤc đi ra, trên nét mặt anh hiện lên sự đắc ý đang được che giấu.Lương Nặc chất vấn: "Sao rồi? Diệp tiên sinh không sao rồi chứ?""Không phải."Bắc Minh Dục trả lời rất nhanh, nhưng Lương Nặc liền cảm thấy có gì đó không bình thường.Sau bữa tối, Lương Nặc đặt biệt đi mua hoa cẩm chướng đem tới thăm Lương Vân, tới cửa liền bị vệ sĩ chặn lại: "Xin lỗi, cô không thể vào trong.""Tôi tìm Vân Lương!" Lương Nặc nói với vẻ hết sức nghiêm túc: "Tôi gọi điện cho chị ấy nhưng không liên lạc được, các anh nói với chị ấy là Lương Nặc đến, chị ấy nhất định sẽ đồng ý gặp tôi.""Xin lỗi."Vệ sĩ với thái độ cố chấp không thay đổi, Lương Nặc thở dài, chỉ có thể quay về.Trên đường về mây ùn ùn kéo tới, mưa lớn đột nhiên ập xuống, Lương Nặc không mang ô, gần đó cũng không dễ để bắt xe, cô chỉ có thể đứng ở cửa một quán cà phê đợi mưa ngớt."Sao cô lại ở đây?" Đột nhiên, từ đằng sau truyền tới giọng nói của một người đàn ông.Lương Nặc quay đầu ra nhìn thì đó là Đổng Hàn Thanh, cô không quá bất ngờ hay phản kháng gì, nhưng cũng rất cảnh giác: "Tôi tới thăm một người bạn bị ốm, nhưng trên đường về lại gặp phải mưa.""Mưa cũng không nhỏ đâu, hay là để tôi đưa cô về nhé?""Không cần đâu, tôi đợi một lát là được rồi!"ĐỔng Hàn Thanh nheo mày, anh ta nói khá vô tư: "Có một việc tôi muốn nhờ cô giúp, nếu không ngại thì có thể vào trong uống với tôi một ly cà phê?""Nhờ tôi giúp?" Lương Nặc tay vẫn cầm hoa cẩm chướng, cô nhìn anh ta hồ nghi: "Tôi thì có thể làm được gì?"Trong lời nói của cô thể hiện rõ sự phòng bị, Đổng Hàn Thanh khẽ cười: "Đừng hiểu lầm, chỉ là mấy vấn đề nhỏ thôi, tôi không hề có ý định nhằm vào Bắc Minh Dục.""Vậy thì được."Ngồi trong quán uống cốc cà phê ấm áp, không khí lạnh lẽo vừa rồi bống tan biến, Lương Nặc cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cô hỏi: "Anh muốn hỏi tôi điều gì?""Bắc Minh Dục đi gặp Diệp Thành Minh, nói chuyện bí mật những nửa giờ đồng hồ, tôi muốn biết bọn họ đã nói những gì, việc của Tô Tư Bắc Minh Dục lại biết thêm bao nhiêu?"Lương Nặc đơ người ra: "Anh đúng là thẳng thắn thật đấy!""Trước đây anh ta không chịu nói cho tôi biết, bây giờ vào ngục rồi mà vẫn không chịu mở miệng." Đổng Hàn Thanh với ánh mắt khiến người khác lạnh hết cả sống lưng, thái độ đột nhiên lạnh lùng: "Thế nên, tôi buộc phải thẳng thắn.""Tôi không đi vào trong cùng với anh ấy, cái anh muốn biết tôi cũng không rõ." Nói rồi, Lương Nặc liếc mắt ra cửa sổ, cô nói tiếp: "Tôi thấy mưa cũng ngớt nhiều rồi, tôi nên đi đây!"Đổng Hàn Thanh đột nhiên nắm chặt cốc cà phê trong tay: "Đợi một chút.""Còn có việc gì nữa?""Giúp tôi chuyển tới Bắc Minh Dục một câu nói!"Lương Nặc tim như ngừng đập, có dự cảm chẳng lành: "Đổng tiên sinh xin cứ nói.""Nếu anh ta còn giở thủ đoạn, tôi sẽ không khách sáo với cô đâu."Đột nhiên, cốc cà phê trong tay anh ta rơi xuống, cà phê trong cốc chảy ra làm ướt hết tập giấy vệ sinh để bên bàn, Lương Nặc tròn xoe mắt ngạc nhiên: "Anh muốn làm gì tôi?""Lương Nặc, nếu không tới mức bất đắc dĩ tôi không muốn làm hại cô đâu, nhưng nếu anh ta bằng mặt mà không bằng lòng, lật lọng thì tôi cũng không có cách nào để đảm bảo sẽ không làm chuyện gì mà để yên cho anh ta đâu."Đây là lần đầu tiên cô tận tai nghe thấy Đổng Hàn Thanh uy hiếp cô, cũng là lần đầu tiên biết được giữa Đổng Hàn Thanh và Bắc Minh Dục có thỏa hiệp với nhau điều gì đó."Giữa hai người....có giao dịch?""Cô chỉ cần biết trong tay tôi có một thứ mà đủ để cho cô ngàn kiếp không hồi lại được." Đổng Hàn Thanh nói xong câu nói đó, anh ta rời đi trước.Lương Nặc ngồi thần người bên cửa sổ, rồi cô lại tự nhắc nhở bản thân rằng rất có thể đây là trò đùa trong cái bẫy mà ĐỔng Hàn Thanh cố ý giăng ra, muốn nội bộ hai người họ rối loạn, nhưng trong đầu vẫn không thể không nghĩ ngộ nhỡ những gì anh ta nói là sự thật?Buổi tối, cô làm xong bữa tối ngồi đợi Bắc Minh Dục về.Bắc Minh Dục vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm của hoa cẩm chướng, anh như bị dị ứng, hắt xì liền lúc mấy cái liền, lúc này, Lương Nặc như được đánh thức trở về trạng thái bình thường, cô quay ra nhìn anh thăm dò: "Thiếu gia, có phải anh có chuyện gì giấu em không?"Sự chú ý của Bắc Minh Dục không hướng về cô mà hướng về những đóa hoa cẩm chướng kia.Anh tiến vào trong, túm lấy những đóa hoa mà thả vào thùng rác, còn buộc chặt miệng túi rác lại ngăn không cho hương hoa bay ra ngoài, lại đi ra mở toang cửa sổ để thông khí, lúc này mới có thể thoải mái hít thở không khí một cách bình thường."Sau này em đừng có mang những hoa này về nhà nhé, khó ngửi chết đi được."Lương Nặc lúc này mới chú ý rằng anh không hề nghe thấy lời cô nói, thở dài nói: "Vâng, bữa tối nấu xong rồi, để em đi dọn ra."Trên bàn ăn, cô không hề tập trung, thỉnh thoảng lại cắn đầu đũa nhìn anh chằm chằm."Biết là anh đẹp trai rồi, nhưng cũng không thể đem cái thứ thức ăn tinh thần đấy làm cơm mà ăn chứ?"Lương Nặc lườm anh một cái, trong đầu nghĩ đúng là cái đồ tự mãn, cô đỏ mặt nói: "Thiếu gia, em hỏi anh một chuyện, anh phải thật thà trả lời em, không được lừa em được không?""Em nói đi.""Anh phải đồng ý với em trước."Bắc Minh Dục lấy đũa gắp miếng xương sườn nếm nếm, anh khen: "Món sườn này được đấy, mới có mấy tháng không gặp mà tay nghề nấu ăn của em khá hơn nhiều rồi."Lương Nặc không hài lòng, giơ chân lên đạp khẽ vào chân anh, nói nũng nịu: "Rốt cuộc là anh có nghe lời em nói không đấy hả?""Em muốn biết điều gì?""Em gặp ĐỔng Hàn Thanh rồi, anh ta bảo em chuyển lời tới anh nếu anh lật lọng anh ta sẽ không khách sáo với em đâu." Lương Nặc đem lời của Đổng Hàn Thanh nói lại với Bắc Minh Dục sau đó chất vấn: "Thiếu gia, anh nói cho em biết anh và anh ta đã có giao ước gì với nhau, có phải anh ta nắm được điểm yếu gì của anh không?"Tay Bắc Minh Dục đang gắp miếng sườn đột nhiên dừng lại.


  CHƯƠNG 228 : TÔI TỚI TÌM CÔ  

Sự phản ứng này của anh đã chứng minh cho việc dự đoán của Lương Nặc.Cô lập tức tiếp tục nói: "Anh nói cho em biết, rốt cuộc đó là điểm yếu gì? Anh ta muốn gì? Anh đừng lừa em có được không....."Bắc Minh Dục lặng lẽ ngước mắt lên nhìn cô.Anh đặt đôi đũa xuống bàn, kéo Lương Nặc vào lòng mình, xoa xoa đầu cô, nói rất nhẹ nhàng: "Làm gì có, anh chẳng có điểm yếu gì trong tay anh ta, anh ta chỉ là muốn iết Tô Tư và Diệp Thành Minh thời gian trước đã xảy ra những gì, anh ta không có cách gì cạy miệng Diệp Thành Minh nên chỉ có thể dùng thủ đoạn này để li gián chúng ta."Lương Nặc nheo mày không tin."Thế nhưng...""Không có thế nhưng!" Bắc Minh Dục có chút cáu kỉnh nới lỏng cà vạt ra, anh ôm cô chặt hơn – một cách lỗ mãng: "Anh nói không có là không có, Đổng Hàn Thanh cái đồ rác rưởi đó chỉ biết dùng những trò thủ đoạn như vậy thôi!"Lương Nặc bị anh ôm chặt tới mức có chút khó khăn trong hơi thở, cô khó chịu đẩy anh ra: "Anh bỏ em ra trước đã, em sắp không thở được rồi...."Khi Bắc Minh Dục cúi đầu liên gặp phải đôi mắt ướt át của Lương Nặc, không giống với đôi mắt vừa khóc xong của một đứa trẻ, mà trong đó còn chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm làm đau lòng người khác.Chẳng nói lời gì gắt gỏng, anh chỉ hành động, anh đẩy hết đồ ăn bát đũa trên bàn rơi xuống đất, sao đó bế Lương Nặc đặt lên trên bàn, khi cô còn đang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên sợ hãi anh đã nhanh chóng đè sát vào người cô.Anh không cho cô có bất kỳ lời phản bác nào.Lương Nặc vừa quay đầu nhìn thì thấy bát đũa của bản thân cô, xấu hổ, lúc này mà có cái hố nào cô sẽ tự cho mình vào đó mà chôn xuống, không ngờ anh lại tới cái mức độ này.Vì hai chân bị ép sát vào góc bàn, eo cô bị đẩy chà vào với thành bàn nên cô thấy hơi đau."Đừng...đừng ở đây...."Bắc Minh Dục cúi đầu khóa chặt môi cô lại, cười ngạo mạn: "Anh lại cứ thích ở đây đấy!"Một giờ đồng hồ sau, cái bàn trông như bãi chiến trường.Bắc Minh Dục thì vẫn tỉnh táo như thường còn Lương Nặc thì đã chìm vào giấc ngủ, anh bế cô vào phòng ngủ, sau khi đắp chăn vào người cho cô anh liền đi ra phòng khách, anh rút ra một điếu thuốc, khói thuốc bay lơ lửng trước mặt, anh gọi điện cho thư ký Tôn."Tình hình điều tra thế nào rồi?""Tôi đã tìm ra bệnh viện mà Diệp Thành Minh nói rồi, sẽ có tin tức nhanh thôi.""ĐƯợc, anh hãy làm nhanh nhất có thể!" ánh mắt Bắc Minh Dục lóe lên sự hận thù, đột nhiên dụi tắt điều thuốc, nói: "Đổng Hàn Thanh đã bắt đầu nhận thấy việc Diệp Thành Minh vào tù chính là cái lưới mà tôi giăng ra, bây giờ hắn ta đã ra tối hậu thư cho tôi rồi."Thư ký Tôn trầm mặc hồi lâu mới nói: "Anh ta làm như vậy chỉ khiến cho sự việc càng thêm bất lợi cho anh ta mà thôi.""Như thế cũng đáng đời cho anh ta.""Hoắc Doanh Doanh...thiếu gia định xử lý thế nào?""Diệp Thành Minh đã nhờ tôi cứu anh ta ra ngoài, chỉ cần bên đó anh có tin tức gì thì hãy để Hoắc Doanh Doanh rút đơn kiện rời khỏi Hải Thành."Một ngày sau.Trên eo Lương Nặc với những vết thâm thành từng mảng từng mảng một, phải đến bệnh viện lấy thuốc bôi vào mới bớt đau, hôm nay, khi mà cô vừa mới trách Bắc Minh Dục đúng là không biết xấu hổ thì điện thoại của Lương Vân liền gọi đến."Chị?" Lương Nặc mừng trông thấy: "Cuối cùng điện thoại chị cũng gọi được rồi!"Tiếng nói của Lương Vân có phần yếu ớt: "Khi trước tín hiệu không tốt lắm, em được ra ngoài rồi à?""Vâng, giờ em đang ở ngự cảnh viên, mấy ngày trước em có tới thăm chị có điều người đàn ông đó không cho em vào, em chẳng có cách nào đành trở về.""Chị cũng không sao cả." Lương Vân nói qua về tình hình của mình sau đó quay ra an ủi Lương Nặc: "Những lời mắng nhiếc của những người đi đường, em đừng để bụng làm gì nhé!""Em biết mà, thực ra nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì cả.""Vậy thì tốt." Lương Vân gật gật đầu nói: "Chị sẽ nói với đám vệ sĩ, sau này sẽ không ngăn em lại nữa, chỉ cần không ở bên này, lúc nào em muốn đến cũng được."Lương Nặc cảm động vô cùng, do dự hồi lâu rồi cô mới nói: "Em cảm thấy người đàn ông đó đối với chị cũng rất tốt, lúc trước ở cục cảnh sát, anh ấy còn đặc biệt đưa cả bác sĩ tới để xem cho chị, hơn nữa, nét mặt anh ta khi nhìn chị có vẻ rất nặng tình đấy....""Giữa bọn chị chẳng đơn giản như em nghĩ đâu.""Người trợ lý của anh ta cũng nói từ trước tới nay chưa bao giờ thấy ông chủ của họ chiều chuộng, đối xử như vậy với một người phụ nữ, hai người sao lại quen được nhau thế?"Lương Vân trầm mặc một lúc, nói: "Những việc này đều đã qua, là quá khứ cả rồi, chị không muốn nhắc lại nữa."Lương Nặc an ủi chị gái rằng Châu Thụy là đồ cặn bã, không đáng để Lương Vân buồn nữa.Hai chị em nói chuyện với nhau một lúc rất lâu, tâm trạng cả hai trở nên tốt hơn nhiều.Buổi chiều ngày hôm đó, Lương Nặc đọc được tin tức Hoắc Doanh Doanh đột nhiên rút đơn kiện, Diệp Thành Minh được trả lại tự do, cho dù đã có những tin tức nói rằng Diệp Thành Minh có thể ra ngoài chắc chắn là do đã sử dụng thủ đoạn gì đó ép Hoắc Doanh Doanh phải rút đơn kiện, nhưng những lời đồn đại này không hề ảnh hưởng tí ti nào đếm cuộc sống của DIệp Thành Minh.Có một điều đáng chú ý đó là, khi Diệp Thành Minh trở về công ty, anh ta mới phát hiện rằng hội đồng cổ đông đã quyết định đình chỉ mọi chức vụ của anh ra, đợi tới kỳ xử lý.Diệp Thành Minh đột nhiên phát hiện ra rằng Bắc Minh DỤc đã lừa anh ta, công ty đã ruồng bỏ anh ta.Ngày hôm sau, hai người cùng nhau đi siêu thị.Lương Nặc đẩy cửa xe bước ra ngoài đi trước, Bắc Minh Dục đi bên cạnh cô, nhìn thấy đồ gì hợp mắt đều nhặt vào chiếc xe đẩy, chẳng mấy chốc mà chiếc xe đẩy đã đầy đồ."Cái này không cần nữa, trong tủ lạnh vẫn còn.""Sắp ăn hết rồi còn gì.""ĐỢi ăn hết rồi lại mua sau."Bắc Minh Dục không trả lời, anh cứ nhặt đồ thả vào xe Lương Nặc lại phải xem xét rồi đặt nó lên kệ hàng, chiếc xe đẩy lại được trống ra bao nhiêu, Bắc Minh Dục nói với vẻ không vui: "Không phải là không có tiền, lát nữa để nhân viên siêu thị đưa tới ngự cảnh viên là được rồi!"Lương Nặc bĩu môi, chẳng quan tâm tới lời anh nói, kiên quyết chỉ mua những thứ đang cần dùng, Bắc Minh Dục không vui cho lắm, đi thẳng ra cửa đợi cô. Lúc Lương Nặc đang định thanh toán tiền ở quầy thu nhân thì một chiếc thẻ ngân hàng liền được chìa ra.Cô ngẩng đầu lên nhìn, há hốc mồm ngạc nhiên."Diệp tiên sinh? Anh...anh cũng đi siêu thị à? Trùng hợp quá...."Diệp Thành Minh vẫn với thái đồ vô cùng cung kính, lắc đầu nói: "Không trùng hợp, tôi cố tình đi theo hai người đấy.""Hả?""Tôi đứng đợi hai người dưới lầu của ngự cảnh viên rất lâu, theo đi từ đấy tới đây."Lương Nặc hơi ngại cô gãi đầu: "Vậy anh tới để tìm thiếu gia à? Anh ấy đang đợi tôi ngoài cửa ấy....""Tôi tới là để tìm cô...."Thái độ DIệp Thành Minh có phần lạnh nhạt hơn, kèm theo một sự hoài nghi khó hiểu: "Vì những tin đồn xấu nên công ty đã ruồng bỏ tôi rồi, cho nên, hi vọng Lương tiểu thư nể tình chúng ta đã từng quen biết từ trước, cô có thể giúp tôi nói vài lời với thiếu gia.""Tôi chẳng bao giờ hỏi thiếu gia về chuyện của công ty, xin lỗi, tôi chẳng giúp gì được anh.""Không cần nhúng tay vào chuyện nội bộ của công ty, chỉ cần thuyết phục thiếu gia đảm bảo cho tôi.....""Các người đang làm gì thế?"Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng dứt khoát vang lên.Diệp Thành Minh khựng lại, còn chưa kịp quay đầu xem đó là ai thì nghe thấy tiếng cười nói của Lương Nặc: "Thiếu gia, Diệp tiên sinh đến tìm em có chút việc, anh tới thật đúng lúc."Bắc Minh Dục chú ý thấy chiếc thẻ ngân hàng trong tay Diệp Thành Minh, anh hỏi thẳng: "Em không có tiền thanh toán à?""Có chứ!" Lương Nặc rút ví tiền ra, lúc này cô mới nhớ ra là chưa thanh toán, vội vàng lúng túng đưa tiền cho nhân viên thu nhân, nhanh chóng thanh toán sau đó ba người cùng nhau ra khỏi siêu thị.Diệp Thành Minh có chút lúng túng nói với Bắc Minh Dục: "Thiếu gia, tôi biết những tin đồn xấu về tôi có ảnh hưởng không tốt tới tập đoàn nhưng....""Tôi hiểu ý của anh, có điều hội đồng cổ đông không chịu nương tay, tôi cũng chẳng có cách nào khác." Bắc Minh Dục từ chối một cách hết sức triệt để, Diệp Thành Minh vẫn mặt dày cố nói: "Thế nhưng tôi làm việc cho tập đoàn đã mười mấy năm, không có công trạng gì thì cũng lao tâm khổ tứ vì tập đoàn, trước đây cậu còn nói tập đoàn không thể thiếu tôi."Bắc Minh Dục nheo mày: "Anh cứ về nhà đợi tin tức đi, đợi những tin đồn đó bớt đi tôi sẽ giúp anh nghĩ cách."


  CHƯƠNG 229 : ẢNH CƯỚI  

"Thiếu gia, cậu đừng lừa tôi nữa, từ lúc tôi được ra ngoài tới nay, tôi luôn đợi, nhưng đợi mãi chẳng được điều gì, tôi không thể đợi thêm được nữa rồi!""Vậy anh muốn thế nào?" Bắc Minh Dục không vui, tiếng nói lạnh lùng hơn."Tôi muốn lập tức trở về tập đoàn, công ty không thể đối xử với tôi như thế này được, anh rõ rành rành, những tin đồn đó là do Đổng Hàn Thanh cố ý tạo nên, rõ ràng là muốn nhằm vào tập đoàn, dựa vào cái gì mà bắt tôi chịu trận, anh chẳng phải đã nói chỉ cần biết....""Câm mồm!" Bắc Minh Dục đột nhiên lên tiếng sắc lạnh chặn lời anh ta lại không cho nói tiếp, anh nheo mày nói: "Một vừa hai phải thôi."Hai người như gươm đã tuốt vỏ rồi, lờ mờ hình thành một thế đối lập nhau, Lương Nặc thậm chí còn cảm nhận thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của Diệp Thành Minh."Diệp tiên sinh, thiếu gia, hai ngừng đừng cãi nhau nữa...."Diệp Thành Minh đột nhiên cáu kỉnh đá vào thùng rác bên cạnh, chỉ tay vào Bắc Minh Dục nói: "Tôi vì tập đoàn mà khổ sở hai mươi năm nay, bây giờ lại dễ dàng đá tôi đi như thế này, tôi không can tâm."Nói xong, anh ta nhanh chân rời đi trước.Lương Nặc ngáp ngủ, không biết có phải cô nghĩ nhiều quá hay làm cảm giác sai không, cô luôn cảm thấy trong mắt của Diệp Thành Minh đầy sự hận thù.Bắc Minh Dục nhìn theo bóng hình của Diệp Thành Minh, một lúc lâu cũng không nói gì."Thiếu gia, anh không sao chứ?""Đi, về nhà!"Cánh tay dài của anh dang ra kéo Lương Nặc vào lòng, vừa mới bước đi được vài bước liền đối diện với Triệu Dĩnh đang đi tới theo hướng ngược chiều, cô ta ngạc nhiên chỉ tay vào Lương Nặc: "Cô...cô...sao cô đã được thả ra rồi? Bọn họ đúng là đồ khốn nạn, trước mặt tôi thì làm một kiểu, sau lưng lại thế này!""Cô chính là Trần Dĩnh?" Bắc Minh Dục nheo mắt lại nhìn cô ta hỏi.Trần Dĩnh hai tay khoanh trước ngực, ngạo mạn nói: "Anh là con mồi cô ta mới câu được à?""Cô là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy!"Trần Dĩnh cười hắt ra một tiếng, liếc mắt nhìn Lương Nặc, nói: "Tôi không những dám nói với anh như thế, tôi còn dám bóc trần những scandal của người phụ nữ đứng cạnh anh, trước đây cô ta bị người khác để lộ ra những bức ảnh xác thịt chẳng ra gì, sau khi kết hôn còn ngoại tình, sau đó bị tôi bóc trần, đến người đi đường còn chẳng tiếc lời mắng nhiếc cô ta! Haha, tiên sinh, vậy mà anh còn ở bên cạnh người phụ nữ này được?"Dây thần kinh trên trán và thái dương Bắc Minh Dục giật lên đùng đùng, anh nắm chặt lấy tay của Lương Nặc: "Em bị người ra mắng mỏ, đả kích, sao không nói với anh?"Lương Nặc vẫn nở nụ cười: "Em tuy là có buồn nhưng em biết đó là điều em bắt buộc phải đối mặt, thiếu gia, anh nhất thời có thể bảo vệ em nhưng cũng không thể bảo vệ em cả đời, tự em có thể đối mặt được.""Thiếu...thiếu gia?" Trần DĨnh đột nhiên tròn mắt ngạc nhiên: "Anh là....""Bắc Minh Dục, chồng của cô ấy.""Anh...Anh....."Trần Dĩnh kích động không nói thành lời, vậy mà cô ta không nhận ra, lại còn già mồm....Nét mặt Bắc Minh Dục trở nên hung ác, đồng tử mắt sâu hoắm lườm cô ta: "Tranh thủ lúc vẫn còn chỗ đứng mà già mồm, thích nói thì cứ nói đi, không sau này lại chẳng có cơ hội mà nói."Nói xong, anh đưa Lương Nặc về thẳng ngự cảnh viên.Buổi tối, sau khi ân ái với nhau xong, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, cằm Bắc Minh Dục đặt trên đỉnh đầu Lương Nặc, anh khẽ day đi day lại, anh đột nhiên nói: "đã bao giờ nghĩ hôn lễ của chúng ta sẽ thế nào chưa?""Hôn lễ?" Lương Nặc tò mò nói: "Anh muốn....""Đừng có mà vui mừng sớm quá.""Vậy ý anh là gì?""Anh hẹn trước với thợ nhiếp ảnh nổi tiếng người Pháp, sớm mai đưa em đi chụp ảnh cưới."Tim Lương Nặc như ngừng đập, cô tròn xoe mắt: "Sao anh tự nhiên...sao anh lại muốn đưa em đi chụp ảnh cưới?""Đổng Hàn Thanh mới nói một hai câu đã làm cho chúng ta có hiểu lầm, khoảng cách, em không cảm thấy là nên hóa giải một chút à?" Bắc Minh Dục nói nhẹ nhàng."Nhưng đó cũng chỉ là em đoán.""Đoán cũng không được." Bắc Minh Dục dứt khoát ngắt lời cô, ánh mắt anh nhìn vào ngón tay bị chặt của cô, tỏ ra vô cùng thương xót: "chúng ta đã chẳng có được trình tự của một mối tình như những người bình thường, có điều không cần vội, anh sẽ bù đắp cho em từ từ không thiếu một khâu nào, bắt đầu từ ảnh cưới."Lương Nặc cảm thấy rất cảm động, cô thấy tim mình ấm áp hơn nhiều."Thiếu gia, em...em từ trước tới nay chưa từng nghĩ có một ngày sẽ có thể mặc váy cưới....." cô cứ nghĩ cả đời này cô chẳng có cơ hội mặc váy cưới nữa!"Đừng khóc, em khóc nhìn khó coi chết đi được....""Em có khóc đâu!"......Sáng ngày hôm sau, Lương Nặc ngủ mê mệt, cảm giác có người đang bế cô lên, sau đó cô cảm thấy lắc lư nghiêng ngả cả đi. Tối qua Bắc Minh Dục thực sự hưng phấn quá, gần như cả đêm không ngủ.Cô thực sự không thể mở mắt ra được.Đợi tới khi cô bị đánh thức bởi tiếng ù ù của máy bay trước khi cất cánh mới ngạc nhiên há hốc mồm: "Sao chúng ta lại ở đây?""Lẽ nào em quên mất rồi, hôm nay chúng ta đi chụp ảnh cưới?""Đúng vậy, chụp xong chúng ta sẽ có ảnh treo trong phòng ở ngự cảnh viên, trước đây An Tử Đan còn chế giễu em không phải là nữ chủ nhân...." Lương Nặc cười tươi rói, ngoan ngoãn co mình trong lòng Bắc Minh Dục, cô thì thầm: "Thiếu gia, anh thật tốt!"Điểm đến của bọn họ là một ngôi làng cổ ở Pháp, ngay từ sáng sớm thợ ảnh đã ở đó đợi họ.Lương Nặc vẫn còn đang nghỉ ngơi, Bắc Minh Dục liền thảo luận với thợ ảnh về những tình tiết cụ thể, nhưng vừa mới bàn luận xong không lâu, điện thoại của thư ký Tôn liền gọi đến."Thiếu gia, Vũ tiên sinh đang tiến hành thu mua Trần Thị, nhưng Trần Dĩnh hình như còn muốn tung ra một đoạn video nữa.""Video gì?""Là...là viedeo cảnh trước khi Lương tiểu thư và Vân tiểu thư bị đưa vào cục cảnh sát." Thư ký Tôn đột nhiên dừng lại, một lát sau mới nói: "Bên trong là cảnh Lương tiểu thư bị người qua đường mắng nhiếc, đả kích, thậm chí...còn có cảnh Trần Dĩnh đem trà sữa hất vào người Lương tiểu thư, nếu đoạn video này bị lội thì những tin đồn xấu chẳng dễ dàng gì mới khống chế được trước đây lại có cơ hội bùng lên.""Trà sữa?"Bắc Minh Dục nhớ đến lúc anh đưa Lương Nặc ra khỏi cục cảnh sát, anh còn luôn miệng nói trên người cô có mùi gì đó kì kì, bây giờ xem ra có thể biết đó là dấu vết do trà sữa để lại."Đúng vậy.""Đưa cô ta tới Pháp, tôi muốn đích thân nói chuyện với cô ta.".......Lương Nặc ngủ say giấc, nằm mơ một giấc mơ rất đẹp, đẹp tới mức cô cứ lăn đi lăn lại trên giường, miệng còn sắp chảy cả nước miếng ra.Cô nhìn thấy cửa sổ màu trắng đang treo những chiếc chuông gió nhỏ xíu, những chiếc lá bay nhẹ nhàng dưới tán cây cách đó không xa.Còn Bắc Minh Dục thì không biết đứng ở bên cửa từ khi nào, ánh mắt cũng hướng ra phía ngoài cửa sổ, tấm lưng dài vững chắc, cơ thể cường tráng, cho dù chỉ nhìn anh từ phía sau, Lương Nặc cũng đã cảm thấy anh rất ngầu rồi.Không lâu sau, anh từ từ quay người lại, che đi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng, từ từ tiến lại gần cô, mỗi bước chân như được tính toán rõ ràng, khuôn mặt anh tú với sự thanh nhã, cao quý hiếm có.Anh đột nhiên quỳ xuống bên giường chỗ cô nằm, thậm chí còn không biết từ đâu biến ra một bông hoa hồng cắm trước ngực áo, một bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cúi đầu khẽ hôn vào tay cô."Công chúa, cô nên tỉnh dậy rồi!"Ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cô trìu mến, chỉ cần nét mặt cùng ánh mắt đó là đã có thể dễ dàng hạ gục cô.Lương Nặc nhìn anh không chớp mắt.Cô cắn lưỡi nhưng không thấy đau.Chắc chắn là cô nằm mơ vẫn chưa tỉnh, Bắc Minh Dục sao có thể quỳ xuống để hôn vào tay cô rồi gọi cô là công chưa chứ? Cô đúng là nằm mơ giữa ban ngày.Lương Nặc đang định rút tay về tiếp tục ngủ, Bắc Minh Dục liền tiếng lên hôn vào môi cô.Đôi môi mềm mại đặt lên môi cô, hơi thở ấm áp của hai người đan vào nhau.Lương Nặc đơ người ra, rất lâu vẫn chưa trở về được trạng thái bình thường.Rắc...rắc...


  CHƯƠNG 230 : CÔNG CHÚA CỦA ANH  

Ánh sáng đèn sáng lên đúng lúc, Lương Nặc tỉnh hẳn, đột nhiên bỏ chăn đi xuống khỏi giường, như không tin vào mắt mình nhìn người đàn ông có mái tóc màu vàng kim đang cầm máy ảnh đứng ở cửa.Người đàn ông giơ ngón tay ra hiệu Ok cho Bắc Minh Dục, Bắc Minh Dục liền bỏ tay Lương Nặc ra đứng lên."Vất vả cho anh rồi!"Người đàn ông có mái tóc vàng kim với tên gọi Mạc Sâm, là thợ chụp ảnh cưới nổi tiếng ở Pháp.Lương Nặc lúc này mới hiểu ra, hóa ra vừa nãy không phải nằm mơ mà là chụp ảnh.Mạc Sâm nhìn Lương Nặc cười nói: " Biểu cảm vừa nãy rất chân thực, không khí cũng rất lãng mạnh, Bắc Minh thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người thực sự rất xứng đôi, có thể chụp ảnh cưới cho hai người đó là vinh hạnh của tôi."Lương Nặc cười ngại ngùng: "Tôi đã từng nghe danh của anh, nên nói là có thể mời anh vì chúng tôi chụp ảnh thì đó là vinh hạnh của chúng tôi."Mạc Sâm chỉ vào phòng thay đồ không xa đó rồi cầm máy ảnh rời đi.Bắc Minh Dục lúc này mới quay đầu nhìn cô: "Đẳng cấp hơn hẳn với ảnh cưới trong nước chứ?"Lương Nặc hai mắt như phát sáng, nói trong sự hạnh phúc, mong chờ: "Có thể gọi em là công chúa lần nữa không? Ngoài cha em ra, chẳng có ai gọi em là công chúa....""Những chiếc váy cưới này đều là cỡ mặc của em, đứng dậy ra chọn lấy một bộ."Bắc Minh Dục đứng lên quay người đi thẳng về phía phòng thay đồ.Lương Nặc vội vàng từ trên giường đi xuống, dang hai tay chặn trước mặt anh: "không được đi, vừa nãy anh đã gọi một lần rồi còn gì, gọi thêm một lần nữa thì có sao, gọi đi mà!"Bắc Minh Dục để ngoài tai."Thiếu gia, chỉ một lần thôi có được không? Đến ảnh cưới anh còn đồng ý bù đắp cho em...hay là nói, anh chỉ dỗ dành em trong những lúc cần diễn như thế?""Đi chọn váy trước đi đã." Bắc Minh Dục đổi chủ đề nói chuyện, Lương Nặc thấy mất cả hứng, lẩm bà lẩm bẩm nhìn anh, bước đi vẻ tức giận.Cô quyết định giận anh, không thèm quan tâm tới anh nửa tiếng.Bên trong phòng thay đồ treo la liệt các loại váy cưới khác nhau, vừa bước chân vào trong liếc nhìn một lượt liền hoa cả mắt.Cô vừa mới chọn được một bộ váy cưới mà khá thích, quay người liền nhìn thấy Bắc Minh Dục đang dựa người vào cửa, hai chân vắt chéo nhau nhìn cô chăm chú."Giận rồi à?"Lương Nặc bĩu môi: "Không thèm nói chuyện cùng anh!"Bắc Minh Dục khẽ nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay với những ngón tay dài luồn vào mái tóc cô, đôi môi hồng mềm mại của anh nở nụ cười, đột nhiên nói: "Thực ra thỉnh thoảng đáp ứng những yêu cầu xa xỉ của em cũng không phải là không thể."Con tim Lương Nặc lại như thổn thức."Anh...anh sẽ gọi thêm lần nữa?""Tới lúc chụp ảnh rồi." Bắc Minh Dục đột nhiên cúi đầu xuống, đôi môi anh chạm vào môi cô, sau đó phát ra tiếng nói vừa đủ để cô nghe thấy: "Công chúa của anh."Sau khi đơ người ra thì cô bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên và cảm động.Anh thực sự đã gọi cô là công chúa rồi!Lương Nặc tới nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ mà ngả vào lòng anh, thậm chí còn quên là trong tay đang cầm váy cưới, cô chỉ biết muốn ôm lấy anh, hôn vào cổ anh rồi ghé vào tai anh mà nói: "Thiếu gia, em thực sự rất thích anh!"Bắc Minh Dục nghe thấy câu nói này của cô thì vui mừng, kiêu ngạo lắm, nhưng chỉ vài giây sau, một bên má của anh bị cô thơm cho ướt cả đi, anh nheo mày, khẽ đẩy cô ra."Lát nữa còn chụp ảnh....""Làm thế nào bây giờ, em cảm động lắm."Bắc Minh Dục nhìn cô giễu cợt: "Chỉ một câu nói thôi mà có thể mua chuộc được em? Đúng là chẳng có chí khí gì cả."Lương Nặc bĩu môi: "ngoài cha em ra, thực sự là không có người đàn ông nào khác gọi em là công chúa."Bắc Minh Dục nhìn bộ dạng vừa hạnh phúc vừa cảm động của cô lúc này lại thấy thật buồn cười.Dang cánh tay dài rộng kéo cô vào lòng, tay kia cũng đỡ lấy bế cô lên, đột nhiên Lương Nặc hét lên một tiếng phản ứng lại hành động của anh, trong giây phút ngắn ngủi cô đã được anh bế phốc lên, đôi mắt cô đối diện với đôi mắt với đồng tử mở rộng của anh.nhìn sâu vào ánh mắt đó cô cảm nhận được sự yêu chiều của anh dành cho mình."Đi thay váy cưới trước hãy nhé, khi trở lại anh sẽ tặng em một món đồ chơi!" Anh bế lấy cô đi thay đồ, Lương Nặc vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, chớp mắt liên hồi tò mò: "Đồ chơi gì đấy?""Em đoán xem.""Em đoán không ra!" Lương Nặc lắc đầu, cười ngọt ngào lấy tay vỗ vào vai anh, một tay thì vẫn ôm chặt lấy cổ anh: "Thời gian gần đây anh cho em quá nhiều điều bất ngờ, em chẳng đoán ra nổi!""Anh tìm một người một đến chụp ảnh cưới cùng em!"khi Lương Nặc đi ra khỏi phòng thay đồ liền nhìn thấy Trần Dĩnh đang đứng ở đó, miệng cô há hốc, mở to tới mức như kiểu có thể nhét một quả trứng gà vào trong vậy, cô vụng về chạy tới gần Bắc Minh Dục: "Anh...anh nói đồ chơi là cô ta sao""Hôm nay, em sẽ là chủ nhân của cô ta, cô ta đã bắt em phải chịu đựng những gì -mắng chửi, sỉ nhục, hôm nay , ngay bây giờ, em có thể cho cô ta nếm đủ những gì em đã trải qua. "Lương Nặc vốn dĩ chỉ ghét Trần Dĩnh, nhưng khi nghĩ tới việc cô ta đã hại chết đứa con của Lương Vân cùng với việc cô ta hại hai chị em cô phải vào ngục mà Lương Nặc cảm thấy phẫn nộ và căm hận."Thiếu gia, vậy giờ em bảo cô ta làm gì cô ta sẽ làm cái đó à?""Đương nhiên, kể từ giờ phút này trở đi, em muốn đối xử thế nào với cô ta cũng được!"Trần Dĩnh vẫn ăn mặc với vẻ cao quý và thanh lịch, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó thì hiện rõ sự tức giận nhưng bất lực.Bắc Minh Dục liếc nhìn Trần DĨnh với ánh mắt lạnh lùng như dao, vỗ vào tay Lương Nặc nói: "ANh cùng với Mạc Sâm thảo luận một số tình tiết, lát nữa gặp nhé cô dâu xinh đẹp của anh!"Sự nhẹ nhàng ngọt ngào quá bất ngờ không giống với bình thường của Bắc Minh Dục làm Lương Nặc nhất thời chưa thích ứng được ngay.Trần Dĩnh nhìn thấy Bắc Minh Dục đi rồi, cô ta cũng không chịu an phận nữa, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, nói giọng căm tức: "Tôi tới đây là do bị ép, cô đừng có mong tôi sẽ thực sự làm kẻ hầu người hạ cho cô!""Thế nhưng điều tôi muốn chính là điều cô không muốn đấy, làm thế nào?" Lương Nặc cười với nụ cười vô cùng thản nhiên nhìn Trần Dĩnh, ánh mắt cô nhanh chóng chuyển tới bộ đồ người hầu được treo ở một góc và nói: "Tôi muốn cô mặc bộ đồ đó, cô mặc trước cho tôi xem nào."Sắc mặc Trần Dĩnh đột nhiên tái xanh đi, mở miệng lớn tiếng mắng: "Cô tưởng mình là cái hạng chủ nhân chắc, muốn tôi làm người....""Thế để tôi gọi điện cho thiếu gia nhé, nói rằng cô không nghe lời tôi."Lương Nặc một mặt giả vờ rút điện thoại ra để gọi đi, một mặt liếc nhìn trộm thái độ nét mặt của Trần Dĩnh. TRần Dĩnh là kẻ ngang ngược ngông cuồng quen rồi, cô thực sự có phần không chặc rằng cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình.TRần Dĩnh hai mắt trợn trừng tức giận như thể sắp phun ra lửa nói: "Đợi chút, tôi...tôi mặc."Lương Nặc hơi bất ngờ, đơ người ra, không ngờ cô ta lại sợ Bắc Minh Dục đến thế!Trần Dĩnh nhìn vào phòng thay đồ, lại nhìn vào bộ đồ trên tay đang cầm, cô ta nói giọng điệu đã được đổi và cố kiềm chế: "Tôi làm phù dâu cho cô không được à? từ trước tới nay tôi cũng chưa chịu làm phù dâu cho ai đâu đấy!"Nghe giọng điệu tự mãn của cô ta, Lương Nặc hắt ra một tiếng rồi cười lớn: "Có phải là cô cảm thấy tôi rất ngốc không? sao tôi lại phải để cô làm phù dâu cho tôi chứ? đi thay nhanh lên, tôi còn có yêu cầu khác cho cô đấy!"Trần Dĩnh cắn môi hậm hực, như thể vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lời đến cổ họng lại không thốt ra được.Cô ta bất lực cầm bộ đồ người hầu trên tay vào phòng thay đồ thay.Một lúc sau, cô ta thay bộ đồ người hầu đi ra, Lương Nặc lập tức cầm điện thoại bấm tách tách chụp ảnh liên hổi, sắc mặt Trần Dĩnh thay đổi đột ngột, cô ta lấy tay che mặt, phản ứng ngay sau đó là tiến lên định giằng lấy chiếc điện thoại, Lương Nặc lùi về phía sau nhanh như con sóc, bàn tay cô giơ ra trong không trung ra hiệu: "Đừng, đừng lại gần tôi, nếu tiến thêm bước nưa là tôi gọi thiếu gia tới đấy.....""Rốt cuộc là cô muốn gì hả!" Trần Dĩnh hét lên.Lương Nặc hơi có phần rụt cổ lại khi nghe cô ta hét, nhưng nghĩ tới có sự bảo vệ của Bắc Minh Dục, cô lại có dũng khí gân cổt lên nhìn chằm chằm vào co ta mà nói: "Cô hại chị tôi bị xảy thay phải vào viện, cô tưởng là tôi quên hết rồi à?""Cô muốn gửi những bức ảnh này cho Lương Vân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro