Mơ rồi tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao ngồi đây, trên chiếc giường quen thuộc đã lâu không xuất hiện. Cảnh tượng xung quanh như hét vào mặt tao là mọi thứ chỉ là giấc mơ.
Căn phòng này là nơi tao ở trước cả khi tao giết người. Có lẽ tao chưa kể cho chúng mày. Tao trở thành một kẻ giết người vì gia đình tao tự tử. Tao không thích những kẻ tự tử. Họ đi, mặc kệ tao tự mình chống đỡ cái cuộc sống này. Không ai chịu trách nhiệm cho cái chết của họ. Vậy nên tao trở thành người chịu trách nhiệm cho cái chết của những kẻ muốn tự tử, để không ai còn phải chịu sự thống khổ này như tao.
Tao tự hỏi hiện tại gia đình tao đã chết hay chưa. Tao nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến tao muốn oà khóc. Bố đang ngồi đọc báo uống cafe, mẹ đứng trong bếp làm bữa sáng. Tao cắn môi, mẹ nghe thấy tiếng động quay ra thấy tao, mỉm cười nói:
- Dậy rồi à? Ra ăn sáng đi.
Nhưng tao vẫn bất động, vì sợ đây chỉ là giấc mơ. Tao oà khóc thật lớn, bố mẹ tao dừng mọi việc quay ra nhìn tao. Mẹ chạy đến bên, hay tay nắm lấy vai tao, lo lắng hỏi:
- Sao vậy con?
Tao sà vào lòng ôm mẹ, bố tao cũng lại gần ôm cả 2 mẹ con tao. Tao khóc như đứa trẻ trong vòng tay thân thương ấy.

Tao tốt nghiệp đại học rồi ra trường, ứng tuyển vào chức thư ký của giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn.
Ngày nào công việc cũng ngập mặt, bỗng một ngày ông giám đốc bị đột quỵ phải vào viện cấp cứu. Tao chán nản nhìn cả đống việc chồng chất, còn có nguy cơ phải điều chuyển công tác.
Và đúng như tao dự đoán, tập đoàn điều tao đến một chi nhánh ở Chicago để làm thư ký trong giám đốc ở đó. Để tao không bị thiệt thòi nên cấp lương cho tao như ban đầu.
Bố mẹ tao cũng đã lớn tuổi, lại không muốn di chuyển nhiều nên tao đành để lại họ ở New York, vì không yên tâm lắm nên tao định sẽ về thăm họ thường xuyên.
Hôm nay tao chuyển đến chi nhánh, Tom chịu trách nhiệm hướng dẫn và hộ tống tao. Tao chưa từng gặp mặt giám đốc ở chi nhánh này, chỉ có gửi email để bàn chuyện công việc.
- Beck, chị còn gì thắc mắc nữa không?
- Tôi chỉ thắc mắc mặt mũi của giám đốc của các cậu thôi.
- V...vâng. Chị đi đường này. - Tom ngập ngừng trả lời.
Gã đưa tao lên tầng 6, rồi dẫn tao đi qua một hành lang. Đến trước cửa phòng có biển : Phòng giám đốc. Tom rụt rè mở cửa.
- Giám đốc... - Gã nói đến đây thì câm nín.
Tao thấy hắn cứ đứng chặn trước cửa thì tò mò nghển cổ lên nhìn. Không hiểu vì sao từ sau khi tỉnh khỏi giấc mơ đó thì luôn có những cảnh tượng làm mọi tế bào trên cơ thể tao đông cứng lại vì ngạc nhiên.
Là Noah, người đàn ông trong giấc mơ đó. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều giống, chỉ duy nhất không còn vết sẹo trên mặt.
Ngoài hắn ra thì còn một người phụ nữ khác trong phòng. À, tao quên không nói, hình như tao và Tom đang phá đám hai người họ. Noah và cái cô kia đang quấn chặt lấy nhau, cúc áo của hắn đã cởi ra mấy cúc, lộ cơ bắp sáu múi bên trong.
Cô gái kia thì một bên quai váy tụt xuống vai. Tao nhìn mà tao tức á. Người đâu vô duyên, đến chỗ này còn làm được, mà lại còn là Noah.
Tao nhíu mày, rồi cô gái kia mỉm cười, nụ cười trông lẳng lơ vãi nồi, lúc nói còn rợn hơn:
- Xong việc thì gọi cho em nhé.
Rồi kéo quai váy lên đi ra ngoài, hắn cười rồi vẫy vẫy tay. Hắn khuyu lại cúc áo cho chỉnh tề rồi ngồi xuống.
- Việc gì? - Hắn hỏi Tom giờ đang mặt đỏ tía tai.
- A...dạ đây là thư ký mới tập đoàn gửi đến cho chi nhánh chúng ta ạ.
- Tên gì?
- Dạ, chị ấy tên là...
- Tôi không hỏi cậu. - Hắn lãnh đạm nói.
Tom câm nín, lén nhìn tao. Tao bước lên một bước, mỉm cười, nụ còn lạnh hơn cả giọng hắn.
- Hân hạnh được gặp anh, tôi là Becky Stewart.
- Chắc cô biết rồi, nhưng tôi vẫn sẽ giới thiệu lại, tôi, giám đốc điều hành chi nhánh Chicago, George Grace.
Phải rồi, có khi giấc mơ đó không đơn thuần chỉ là giấc mơ. Duyên từ kiếp trước đến kiếp này. Anh sống tốt chứ, Noah của em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro