Chương II : Người Mẫu Ảnh Tài Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngắm nhìn hắn may hồi lâu rồi nói. - Anh hiện tại làm thợ may sao?

- Ừ... Ừm... Hiện tại là vậy, với lại khách hàng nói rất thích mẫu anh may, nên anh không thể đổi nghề khác được đâu. - Hắn nói, mặc dù giọng điệu còn gượng gạo do còn nhớ chuyện ban nãy.

- Em không kêu anh bỏ việc này, mà là em muốn anh làm trợ lý cho em.

- Trợ lý... Trợ lý gì? - Hắn chớp mắt, chưa kịp hiểu gì cô nói.

- Em cần một vị trí nhà thiết kế riêng dành cho em, dù sao người mẫu cũng cần có một nhà thiết kế riêng ở bên chứ nhỉ?

- Em là người mẫu sao?!

- Sao anh ngạc nhiên thế?

- Không... Có gì... Tại em không nói cho anh biết chuyện ngành em học.

- Em đang học bên mảng người mẫu, chỉ muốn hỏi anh thử có muốn làm trợ lý không thôi.

- À, ra là vậy... - Hắn đáp, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cô khoác lên những bộ trang phục được thiết kế tuy không phải của hắn thôi nhưng đã rất đẹp rồi.

- Ừm... Em... Có sinh viên nào nhận chưa?

- Hiện tại thì cũng có, nhưng anh muốn em làm mẫu ảnh cho anh cũng không thành vấn đề, anh biết chụp hình không?

- Anh sẽ nhờ bạn của anh chụp, anh ấy là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, còn anh chỉ là nghiệp dư thôi.

Hắn nói xong thấy cô không nói gì nữa thì chú tâm vào công việc, cô cứ thế mà nhìn hắn may từng đường chỉ cuối cùng vào phần cúp ngực. Đơn hàng này là từ một khách hàng nam Omega, cách hắn hai tuổi mà đã lập gia đình rồi, còn có một đứa con sắp sửa sinh nữa cơ. Hắn mới thấy tuổi trẻ thật tài ba.

Hắn mải suy nghĩ mà quên để ý là đồ đã may xong từ khi nào, tay hắn còn có bàn tay khác đặt lên, ấm áp vô cùng.

- Đoàn Đoàn, anh suy nghĩ gì vậy? Anh xém chút nữa là cây kim đâm trúng tay rồi đó, may em đã ngăn lại.

- Phong Bắc... Anh bị phân tâm, xin lỗi.

- Không sao, đồ xong rồi thì anh thử đồ đi.

- Hả?!

- Váy cưới này cho đối tượng nào?

- Nam Omega?

- Cùng là Omega, anh đi thử đi, xem nó có bị may lỏng lẻo không rồi sửa lại, nếu không khách sẽ phàn nàn về chất lượng may đấy.

- Ừ, ừ... Anh hiểu rồi. - Hắn thấy cô nói cũng hợp lý nên liền đi thay đồ thử, nam Omega đó ba vòng cũng cỡ như hắn chỉ có điều vòng 1 hơn hẳn hắn nên mới có cái cúp ngực khá to. Mà hắn thì... Nhỏ xíu.

Hắn ngượng ngùng kéo rèm ra cho cô xem, tay che lại phần ngực bị hở ra, ấp a ấp úng nói. - Anh... Anh thay thử rồi... Em thấy được không?

- Sao anh che thế? Không muốn cho em nhìn vòng 1 của anh à?

- Không phải... Mà là nó...!

Chưa kịp để hắn giải thích cô đã kéo tay hắn ra, kết quả là nhìn thấy được nguyên màn hình TV phẳng lì. Thật ra nam Omega thường thì sẽ có ngực phát triển để chăm sóc cho em bé, nhưng cũng sẽ có người phát triển trước thời kỳ đấy. Nhưng mà một số như hắn là ngoại lệ, hắn không hề có một quả đồi nhỏ nào, chỉ có đồng bằng to chà bá.

- Phong Bắc!! Anh đã nói không được nhìn rồi sao em lại nhìn?! - Hắn tức giận mà quýnh một cái "chát" vào tay của cô, vội vã che nơi đấy lại, hắn xấu hổ muốn chui hố mất thôi.

- Anh... Bị "lép" sao?

- Đừng có nói!!! Anh... Anh sẽ không để em làm người mẫu ảnh của anh nữa!! - Hắn tức giận mà quát lớn, định quay người đi thay đồ thì bị cô ôm chặt vào trong lòng.

- Em không có ý chê anh, Đoàn Đoàn. Mà là em thấy anh mặc đó cũng rất quyến rũ.

- Quyến... Quyến rũ điểm nào chứ?! Người khác có vòng 1 to bự mới quyến rũ chứ?

- Quyến rũ một cách dễ thương đó, vòng 1 thế này lại khá đáng yêu mà. - Cô tự nhiên đụng đụng đến cái cúp ngực, như thể đang trêu chọc cái "đồng bằng" của hắn.

Hắn càng tức tối hơn, thoát ra khỏi tay cô rồi đùng đùng đi vào thay đồ, lúc đi ra thì không nói một lời còn cư xử rất thô bạo với cả thế giới. Sau đấy hắn đi ngủ mặc kệ cô làm bất cứ điều gì, trong thâm tâm thì trào ra một tràn câu chửi rủa.

[...]

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy hắn không thấy cô ở trong phòng, trên bàn có một tờ giấy ghi chữ "Em có công việc làm mẫu ảnh ở đại học rồi, lát trưa sẽ về."

- Thật là! Thế ai đã nói làm mẫu ảnh cho mình chứ?! - Hắn còn chưa nguôi giận cái chuyện hôm qua, đọc qua liền xé toạc cái tờ giấy ra thành mấy mảnh nhỏ.

Một lát sau, hắn mới bình tĩnh lại, hắn ăn sáng xong thì sắp xếp gọn gàng đồ của khách rồi đem đi giao hàng. Khách cảm thấy rất hài lòng, đồ được mặc vừa vặn lại không ôm quá chặt cơ thể. Hắn còn được bo thêm tiền nữa cơ, thế là được một đơn hàng hoàn thành như mong đợi.

Hắn trở về nhà và kiểm tra tin nhắn thì đã thấy feedback của khách hàng ban nãy, người đó nói "Iu shop rất nhiều, hàng đẹp lắm ạ! Sẽ vote cho shop 5*". Hắn phản hồi lại feedback sau đó kiểm tra bình luận của mọi người ở chỗ đặt hàng, hắn được thêm tận mười đơn nữa, mà còn là dạng váy và đồ khác nhau. Hắn chọn một người để làm trước, đơn của người đó là cái áo bằng chất liệu cotton trắng thêu thêm hình con bạch tuộc. Mẫu áo cotton trắng này hắn không cần phải may vì đã có hàng sẵn, chỉ có thêu lên hình thì do khách lựa chọn, số tiền cũng phải chăng nên có tận bốn đơn đặt y vậy.

Hắn miệt mài làm tới trưa thì xong được hai cái áo và đóng gói vào trong thùng carton, hắn còn tặng cho khách vài miếng sticker và một tấm giấy cảm ơn, đó là việc thường ngày của cửa hàng hắn rồi. Với lại do việc giao hàng hắn tự giao nên không lấy tiền ship, tất cả đều phụ thuộc vào sản phẩm, mà giá sản phẩm của hắn thì tầm trung nên cũng có nhiều lợi nhuận. Sau khi giao xong hai cái áo đó thì hắn nhận được thêm hai ba đơn nữa, tổng cộng là hơn 10 đơn. Hắn mệt lả mà nằm gục trên ghế sofa.

Một lát sau cửa nhà mở cửa, một mùi đồ ăn lan tỏa khắp căn phòng khiến cho hắn thèm thuồng, đó chắc chắn là gà viên sốt phô mai, món hắn khá ưa thích.

- Gà viên phô mai sao?! - Hắn bật dậy thì nhìn thấy một phần đồ ăn được đặt lên trên bàn kèm theo ly nước soda.

- Ừm, đúng vậy, em nghĩ anh thích nên mới mua một phần cho anh.

- Thích chứ! Siêu thích! - Hắn vội khui hộp đồ ăn ra rồi ăn ngon lành.

Cô nhìn hắn anh một lúc sau đó mới bắt đầu ăn, hắn như thể lâu ngày chưa ăn mà ăn với tốc độ siêu phàm, mười phút đã chén hết 15 viên gà và nửa ly nước. Thường buổi trưa hắn có về trễ thì sẽ ăn tạm một số mì ăn liền mà hắn đã mua sẵn, hiếm khi có đồ ăn thế này, do hắn mệt nên lười mua ăn.

Cô tự nhiên có nhã hứng mua đồ ăn hắn thích, không biết có ý đồ gì khác không.

- Anh ăn xong rồi sao? No chứ?

- Ừm, cũng no rồi. - Hắn nhìn thấy cô chỉ mới ăn hết nửa hộp, trong lòng cũng nảy sinh sự thèm thuồng dù đã no.

- Anh muốn ăn sao?

- À, đâu...! Không có!

- Anh chưa no thì ăn đi, trước khi về em có ăn rồi.

- Em ăn ở trong trường sao?

- Ừm, ở đó có căn tin nên em ăn trong lúc giải lao chờ tới lượt.

- Đồ ăn căn tin đó ngon lắm đấy, thời sinh viên anh cũng ăn ở đó thường xuyên. - Hắn nhận hộp gà còn thừa lại của cô sau đó vừa bỏ đồ ăn vô miệng vừa nhai, ăn trông rất ngon miệng.

- Em chỉ thử món mì sốt kem ở đấy thôi, có cơ hội sẽ thử thêm.

- Em nhất định phải thử đấy, kể cả những người ở ngoài người ta không học trong trường đó cũng phải ghé vào ăn nữa đó!

- Em biết mà, em cũng thấy rồi.

Tiếp theo hắn kể cả một tràng câu chuyện về căn tin đấy, cứ như gặp đúng trọng tâm của cuộc nói chuyện, hắn nói một cách say sưa còn đồ ăn thì luôn luôn bào. Lát sau, sau khi ăn uống no say hắn lại tiếp tục làm việc, còn cô thì lướt trang mạng xã hội.

Khoảng tầm vài tiếng nữa thì hắn cũng xong thêm hai đơn, mặc dù đã hẹn khách tầm 3 4 ngày mới có áo nhưng hắn lại muốn hoàn thành sớm hơn. Cho nên hắn có thức khuya để làm việc, tầm mười hai giờ hắn đã cảm giác mệt rồi, mắt sắp nhắm lại nhưng vẫn muốn làm việc tiếp. Lúc hắn sắp gục mặt xuống thì cô lại đỡ hắn, tắt máy sau đó bế hắn lên một cách nhẹ nhàng.

- Phong Bắc...? Em còn thức sao?

- Em không an tâm cho anh nên mới thức, anh mệt rồi, đi ngủ đi, mai rồi hẵng làm tiếp.

- Sáng mai... Anh còn phải đi đến tiệm hoa...

- Ừm, nên phải ngủ ngay đi. - Cô đưa hắn vào trong phòng rồi đắp chăn lên cho hắn, hắn giãy dụa được tí thì đã nhắm mắt ngủ say sưa.

Cô chỉ biết thở dài nhìn hắn, ngày hôm sau bản thân có ca học lúc 9 giờ, nên có lẽ cô sẽ xin chủ tiệm hoa cho hắn nghỉ một buổi vậy, dù sao nhìn hắn mệt vậy cô không nỡ cho hắn hoạt động nhiều.

Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy đã nhìn thấy trời sáng trưng, hình như hắn đã ngủ quên mất rồi. Hắn bật dậy và nhìn đồng hồ, đã tám giờ rưỡi, hắn không nghĩ hắn lại dậy trễ như thế.

- Chết rồi! Bà chủ sẽ giận mình mất! Mình... Mình phải đi làm thôi...! - Hắn hấp tấp bước xuống giường đánh răng vội, đúng lúc định mở cửa tủ ra thay đồ thì cô bước vào phòng.

- Em xin anh nghỉ rồi, không cần đi nữa đâu.

- Phong Bắc, nghỉ sao nghỉ dễ vậy...! Anh mà nghỉ sẽ mất tiền đấy.

- Anh lại lo lắng chuyện đó quá, bà chủ còn đưa em tiền lương của anh trước đây này, bà ấy bảo anh nhớ giữ gìn sức khỏe. - Cô đi lại và đưa phong bì bên trong có vài tờ tiền cho hắn.

Hắn cầm lấy mà có chút áy náy, bà chủ lúc nào cũng đưa hắn trước tiền lương, không sợ hắn nghỉ quỵt cơ.

- Bà ấy lúc nào cũng vậy cả...

- Em thấy bà ấy khá quan tâm anh.

- Ừm, dù sao chỉ có mỗi anh là nhân viên, cho nên bà ấy mới quý như thế. Với lại, bà ấy lớn tuổi rồi, sợ một ngày nào đó sẽ biến mất...

- Anh đừng nghĩ như thế, cứ suy nghĩ bà ấy vẫn luôn luôn khỏe mạnh được không?

- Ừm... Cảm ơn em. - Hắn nói rồi mỉm cười trông thật hạnh phúc.

[...]

Cô sau đó cũng đã đi tới trường để tham gia tiết học đầu tiên, cô bất ngờ được mọi người chú ý do ở nước ngoài, bởi vì ở nước ngoài sẽ được giao du rất nhiều với nền thời trang đa dạng cho nên ai cũng cảm thấy ghen tị với cô. Cô thể hiện khá tốt cho nên giảng viên không sửa gì cả, chỉ nói với những người khác hãy phấn đấu hơn. Sau mấy tiết học là tới giờ làm người mẫu ảnh cho mấy sinh viên ở bên khoa thiết kế, cô được diện lên một cái áo màu tím dày dặn kèm theo chiếc quần đen được thiết kế cắt xẻ rất phong cách, giúp khoe trọn từng đường chân của người mẫu.

Bên trên còn khoác thêm chiếc áo khoác màu hồng cánh sen, nhưng thiết kế lại rất cá tính trái ngược với màu của nó, bộ tóc của cô được thay bằng bộ tóc giả màu đỏ đậm. Không những vậy ở hông cô còn được thắt lên một cái thắt lưng nâu dài tới đầu gối, nhìn tổng quát thì bộ này trông khá cá tính. Cô sải bước một cách tự tin trên sân khấu trước hàng ngàn ánh mắt của sinh viên nhìn vào, hằng năm việc này dường như trở thành điểm nóng của tất cả mọi người, nó còn thu hút cả các sinh viên ngành khác qua tham dự.

Biểu diễn xong người thiết kế đã trả cho cô 500 tệ, coi như là tiền "cát-xê", cô thấy nó không hề rẻ chút nào, cơ mà nghe nói nhờ cô làm vài điểm nhấn mà điểm người này có vẻ là cao.

Xong việc thì cô tính trở về nhà, nào ngờ bị đám tân sinh viên mới bu nghẹt, còn hỏi cô cách để đi catwalk đẹp như thế. Cô thì hiện tại mới chỉ sinh viên năm 2 thôi.

- Chị là Phong Bắc phải không ạ? Chị chỉ cho em cách để có những bước catwalk đẹp như thế được không?

- Cả thần thái nữa! Bọn em thấy chị thể hiện quá đỉnh luôn, cứ như là chụp mẫu ảnh cho mấy tạp chí thời trang nổi tiếng vậy đấy!

- Bọn em có thể xin chữ ký chị được không ạ?!

- Chị sau này có thể làm người mẫu cho em được không? Em sẽ trả chị hơn 3000 tệ!

Sau việc đấy cô kiếm trác cũng không ít, tại trong đám tân sinh viên có mấy đứa đang muốn cô làm mẫu ảnh thử cho album của nó để nộp cho giảng viên, cô đồng ý và nó trả cô trước 1000 tệ. Cô cảm giác đụng phải đại lão nhà tài phiệt.

Cô trở về nhà thì thấy căn nhà tối om, chắc hẳn Đoàn Đoàn lại đi giao hàng hay làm việc gì đó rồi. Cô chán nản rồi đi vào trong nhà tính xem còn gì ăn, thì thấy đống mì còn trong tủ, bên trong tủ lạnh lại không còn gì, nói đúng hơn là còn vài cọng hành héo khô. Cô không hiểu hắn ta mấy nay ăn cái giống gì nữa.

Cô liền đặt rau củ các loại và nguyên liệu từ siêu thị, tầm nửa tiếng sau nó cũng tới. Để chờ hắn về thì cô sẽ chuẩn bị bữa tối, thực đơn có lẽ là rau củ hầm thịt và canh rong biển. Cô muốn cho hắn chút đồ ăn nhẹ nên có làm thêm rau câu tráng miệng, để tầm một tiếng là ăn được rồi.

Hắn vừa trở về đã thấy mùi đồ ăn thơm phức, hắn mới giao xong thêm hai đơn hàng nữa, vô cùng mệt mỏi. Mà bỗng dưng nghe mùi đồ ăn cảm giác mệt mỏi liền tan biến. Hắn đi xuống dưới bếp thì thấy Phong Bắc đang chăm chỉ nấu đồ ăn, hắn quả nhiên không tin vào mắt mình, nhưng sự chú ý của hắn liền va vào nồi thịt hầm, không giấu nổi thèm thuồng mà rón rén đi tới.

- Đoàn Đoàn, anh về rồi sao? Muốn thử món rau củ hầm thịt của em không?

- Dĩ nhiên rồi! - Hắn làm gì khước từ được đồ ăn chứ.

Cô thổi nguội sau đó đút cho hắn nếm thử, hắn như được tiếp thêm năng lượng vậy, đồ ăn hương vị rất tuyệt, nêm nếm vừa ăn nữa, còn có chút béo. Hắn thích nhất là sự mềm bèo của thịt mỡ!

- Ngon chứ?

- Ưm! Ngon, anh không ngờ Phong Bắc lại có tài năng này đấy.

- Em được đầu bếp ở bên Úc chỉ cho đấy, ông ấy dạy em nhiều thứ lắm nhưng mà em chỉ nấu mấy món nhanh để anh kịp thưởng thức.

- Em thật tốt đó! Anh cũng ước mình có tài năng nấu ăn như vậy...!

- Anh không biết nấu ăn sao?

- Không... Anh... Chỉ biết may đồ thôi, đồ ăn anh toàn đặt hàng.

- Hiểu sao tủ lạnh lại trống thế rồi, vậy mấy bữa nữa em sẽ nấu cho anh, tiện thể có thể dạy anh học nấu ăn.

- Được thế thì cảm ơn em nhiều lắm! - Hắn tâm trạng liền trở nên vui vẻ mà tươi cười rạng rỡ, cô cũng mỉm cười lại với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro