[X. Trường x T. Anh] Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trường ơi!

- ...

- Trường có nghe tớ gọi không vậy?

- Có ... à không nghe, không nghe thấy gì hết.

- Nhớ Trường lắm.

- Sao không đi với thằng Hậu Beo luôn đi.

- Vậy Trường bỏ tớ ra, đừng ôm tớ nữa, để tớ về phòng rủ thằng Hậu đi chơi.

- Nhô dám???

- Đội trưởng nói mà dám không nghe sao được, đội trưởng phạt thì làm sao?

- KHÔNG CHO. Kệ đội trưởng, người thương của Nhô còn to hơn đội trưởng đấy.

- ...

- Đi chơi vui không?

- Không có cậu che nắng nên cháy hết da rồi.

- Cậu vui là được rồi. Lần sau đừng hùa với thằng Triều lừa tớ ở nhà nữa, chỉ cần cậu nói, tớ sẽ nghe cậu mà.

- Vậy cậu cũng đừng giả bộ bị lừa nữa, không vui chút nào hết. Mà hết giận chưa?

- Có giận đâu, làm sao Trường giận Tuấn Anh được.

Vì Xuân Trường thương Tuấn Anh nhiều lắm, nhiều bằng hôm qua, hôm nay và ngày mai cộng lại, nên Xuân Trường không giận Tuấn Anh đâu, thật đấy.

Ôm một cái nào.

----------

Chương này tự nhủ "nhất định phải ngược Chườn" x3. Và đây là kết quả của việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro