[Kim Jinseo x M. Vương] Không chỉ là thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không biết biểu lộ tâm ý của mình, cho rằng chỉ cần nghe theo em là được.

Để khi nhận được kết quả thế này, anh lại tự thấy uất ức.

Lại không muốn khiến em buồn, anh chỉ có thể tự trách mình.

Là anh quá nhát gan, không đủ can đảm để không quan tâm đến cái nhìn của người khác.

Đối với em, anh không chỉ là thích.

Anh biết, muốn vượt qua sự ái muội này phải thật dũng cảm, cũng không tránh được trái bị người khác làm khó, phải bị em cằn nhằn.

Lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh, đáp án mà anh muốn thấy, em không thể trả lời được đúng không?

Muốn đưa em đến quê hương anh, cùng ngắm mặt trời mọc ở đỉnh núi lửa Seongsan, ngắm mặt trăng và những vì sao ở đảo Nami, nhìn toàn cảnh Seoul từ đỉnh Nam san dưới màu đỏ của lá phong và màu vàng của cây dẻ quạt.

Anh không biết nên nói thế nào.

Xa nhau là thật, nhớ em cũng là thật.

Nỗi nhớ từ Korea.

Này, Jinseo.

Minh Vương?

Không, Trường đấy.

Là giọng của Vương mà, sao lại là Trường?

Tại sao tôi gọi qua Messenger lại không bắt máy hả?

Thì cậu gọi qua Kakaotalk cũng được mà.

Cậu nói gì?

Không có gì, lần sau tôi sẽ chú ý đến điện thoại hơn.

Vậy còn nghe được.

...

Cậu gửi nhầm địa chỉ à? Tôi nhận được cái gì thế này?

Cậu nhận được cái gì cơ?

Thư của ai đó gửi cho tôi, nhắn "Đối với em, anh không chỉ là thích".

...

Sao im lặng rồi?

...

Jinseo.

...

Jinseo

...

Jinseo, cậu lên tiếng cho tôi.

Tôi đây

Có phải buổi tối hôm đó, cái hôm mà tôi lừa cậu nắm tay rồi chui vào lòng cậu ấy, cậu chỉ mải cười nên không thèm nghe tôi nói gì đúng không?

Không phải, tôi nghĩ là cậu chỉ làm theo hot trend thôi.

Cậu ... Cậu tự nghĩ vậy nên tự cho rằng đáp án của tôi không như cậu mong muốn đúng không?

Vương, cậu nói ...

Hôm nay tôi sẽ nói một lần cuối, đừng viện lý do gió to hay wifi không có.

...

Jinseo, 좋아해.

보고싶어.

Đây là lời tỏ tình của em đúng không?

---------

Dành cho story của Kim.

Vì story của Kim.

Chính là story của Kim.

Là chứng minh cho câu nói "Giá trồng chỉ để đem đi ăn".

Bên trên là lý do ra đời của chương này, là vài dòng lảm nhảm trong lúc cuồng loạn bởi sự moe moe của story đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro