[C. Phượng x V. Toàn] Beside you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới bước vào phòng đã thấy bạn cạnh giường cùng phòng đang úp mặt xuống gối, vai run run, chắc là bị ai chọc rồi về phòng khóc đây.

Một người hoàng tộc như tôi mà suốt ngày đi dỗ bạn cạnh giường, mua đồ ăn dỗ dành, sửa TV để bạn Toàn kéo tôi xem người lạ của nó. Thôi kệ, không tính toán với bạn ấy làm gì, vì tôi tình nguyện mà, thương bạn quá nhiều.

Mới gọi một tiếng Toàn ơi, bạn bật dậy ôm tôi cứng ngắc, lại còn nghẹn ngào Anh Phượng ơi, Toàn thương anh. Bỗng dưng tôi muốn đập chết thằng nào chọc bạn Toàn của tôi khóc ghê.

Hỏi khắp đội cũng không ai biết tại sao bạn khóc, ngay cả người đáng nghi nhất là thằng Thanh còn không hiểu nguyên do.

Tính đi tìm thằng Trường ... thôi bỏ đi, từ khi thằng Tuấn Anh về, có lúc nào nó không bám dính lấy người thương của nó đâu, làm như sợ ai bắt cóc không bằng.

Thôi thì đành tự thân vận động vậy.

Bạn Toàn của tôi dễ khóc, lại suy nghĩ nhiều nên tôi chỉ muốn bạn ngồi im coi người lạ của bạn. Ai ngờ đâu được, bạn không những coi người lạ của bạn, lại tiện tay coi video của nhà báo nào đó "dành tặng" cho tôi, sau khi từ Thường Châu trở về. Và thế là bạn lại suy nghĩ và khóc một mình.

Tôi chỉ muốn được chạy trên sân cỏ thôi mà. Vậy mà, tôi vẫn chưa được yên ....

Toàn muốn anh Phượng cười dịu dàng với tất cả mọi người hả?

Không phải mà ...

Vậy sao Toàn lại khóc?

Vì ... thương anh.

Anh ừ là sao?

Là thương em.
------

Muốn viết cái gì đó vui vui, nhưng thật sự tâm trạng không high lắm, vì hôm qua, và cũng vì mới đọc được một bài báo về Tuấn Anh, em nói em nhớ sân cỏ ... nên cuối cùng viết ra những dòng lảm nhảm chẳng đâu vào đâu.

Thêm nữa, ngày mai hết lễ rồi, mai phải đi làm rồi.

Hường phấn cho tacquan bé nhỏ của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro