Chương I-Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reeeeeengggg" Chuông báo giờ nghỉ trưa đã vang lên, mọi người trong lớp bắt đầu đứng lên và dần đi ra khỏi lớp học. Và vẫn như mọi khi thì tôi lại ngồi một mình trong lớp với cái cặp sách, hồi sáng đi vội quá nên tôi không làm cơm trưa, giờ chỉ đành chịu bụng đói meo mà học. Nhìn qua nhìn lại thì bây giờ lớp đã khá vắng, tôi không nhìn thấy Miruya trong lớp, chắc là cô ấy đã đi ăn trưa với bạn bè rồi nên không có ở đây. Không có người để nói chuyện nên tôi chỉ đành thở dài một cái rồi quay ra để ngắm cảnh ngoài cửa sổ, cây hoa anh đào bây giờ đã trụi hẵn so với lúc sáng, chỉ còn chừng tầm vài chục hoa, một cơn gió thổi nhẹ qua mặt làm mái tóc của tôi đung đưa, một cánh hoa đào lại rơi xuống, nó từ từ và chậm rãi rơi xuống đất, nhìn vào cánh hoa ấy, tôi lại suy nghĩ về một kiếp của con người, như một bông hoa, họ nở rộ ra và đẹp đẽ nhất ở thời còn trẻ, và rồi lại lụi tàn héo đi lúc về già, để rồi cuối cùng họ chỉ đành cam chịu lấy một cơn gió để đưa mình về cát bụi. Tôi tự hỏi nếu những bông hoa ấy có suy nghĩ thì liệu chúng sẽ hối tiếc về những ngày còn trẻ của mình không? Hay liệu chúng sẽ chấp nhận số phận đã an bài của mình?
Bỗng từ phía hành lang truyền tới một âm thanh ồn ào và hỗn loạn, nghe như có một đám đông đang to tiếng và xì xào to nhỏ với nhau, tôi cố gắng mặc kệ âm thanh đó, thế nhưng nó quá đỗi ồn và khó chịu nên tôi quyết định đi ra xem như thế nào. Tôi đi dọc hành lang và tiến về nơi phát ra tiếng động đó, có vẻ nó phát ra từ phía căn tin trường, đây rồi, tôi mở cửa ra và tiến vào xem có chuyện gì. Có một đám học sinh đang vây quanh ai đó, hình như đang có đánh nhau thì phải. Tôi cố gắng chen vào trong đám đông để xem ai đang đánh nhau, học sinh chen đông quá nên tôi khó lắm mới chen vào được, tôi nhìn vào và sững sốt, là Miruya và bạn cô ấy đang bị một đám côn đồ 1 nữ 2 nam lớp bên bắt nạt.
-T...tớ xin lỗi mà...tớ...chỉ lỡ đụng...trúng thôi...hic...hic-Miruya rưng rưng nói, nhìn sắc mặt của cô ấy tôi đoán chắc cô ấy đang rất sợ hãi.
-Mày nghĩ mày đụng trúng tụi tao rồi xin lỗi là xong chuyện à, con nhỏ này!!!?-Con nhỏ cầm đầu quát lớn
-Hic...Tớ xin lỗi...mà
-M* kiếp, tụi bây lôi nó lên cho tao.
Hai tên kia nghe được liền nắm tay hai cánh tay đang run vì sợ của Miruya lên và kéo cô ấy đứng dậy, con bé kia có vẻ đang chuẩn bị tẩn cho Miruya mấy cái tát, cô ta giơ tay lên và tát xuống một cái vào mặt Miruya, cú tát mạnh làm mặt Miruya bị hằn đỏ 5 dấu tay lên mặt.
-Cho mày chết-!!!??
-Này, đủ rồi đấy con nhóc
-Hả!? Mày là ai
Tôi lấy tay của mình siết chặt cổ tay của cô ta, cô ta cố gắng vùng vẫy nhưng không được, nó trừng mắt và nhìn vào tôi như thể muốn giết chết luôn cả tôi.
-Thằng khốn này, buông tay tao ra!!!
-Cô ấy đã xin lỗi, sao mày còn đánh?
-M* mày, buông tao ra, thằng ch* chết!!
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, tôi nhìn thấy bên trong nó một ánh mắt tràn đầy sự giận dữ, kiêu ngạo và thù ghét, những kẻ có đôi mắt này, tôi đã gặp nhiều lần. Hai tên nhóc kia cũng đang nhìn vào tôi, có vẻ chúng định lao đến đánh tôi
-Tụi bây đâu, đánh nó!!-Con bé kia hét lớn.
Hai đứa kia có vẻ nghe lời con bé kia, liền lao lên về phía tôi và giơ nắm đấm lên toan đấm tôi. Một tên lao lên trước, hắn đấm về phía trước, tôi nhẹ lách sang một bên và cầm lấy tay của hắn, tung một cú lên gối thẳng vào lồng ngực làm nó phát ra tiếng "Hộc" một phát, tôi vừa buông tay của tên này ra thì tên kia lao đến, hắn cầm lấy khay cơm định đập vào đầu tôi từ phía sau, không ngoài dự tính, hắn nhắm vào đầu tôi, nhưng tôi đã đi trước hắn một bước, tôi né sang một bên và tung một cú đá thẳng vào mặt hắn làm hắn ngã bay về phía sau. Xử lý xong hai tên nhóc kia, tôi quay sang nhìn vào con bé kia, nó nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, người run như cầy sấy, tôi tiến lại gần chỗ nó và ngồi xuống, luồng tay ra phía sau đầu nó rồi đưa mặt nó lại gần, tôi mỉm cười rồi hỏi nó
-Tên của nhóc, là gì?
Cô ta thể hiện rõ sự sợ hãi tột độ trên mặt, hai hàm răng ả bầm bập vào nhau, đôi mắt đã ướt đẫm vì khóc. Tôi lại hỏi
-Tao hỏi, tên nhóc là gì?
Tôi nói xong câu đó thì nó lại càng sợ hãi hơn, có vẻ cô ta đã muốn khóc lên, nhưng sự sợ hãi đã làm cổ họng cô ta đặc cứng đến mức nói không lên lời mà thét lại không lên tiếng.
-H....H...Hi....Hiyo...Hiyoko...ạ
Nói rồi, cô ta ngất đi, có vẻ đã đến giới hạn chịu đựng của cô ta, tôi đặt đầu ả xuống sàn nhà rồi đứng lên tìm Miruya, cô ấy vẫn ngồi im ở đấy từ nãy đến giờ và đã chứng kiến mọi việc, cô ấy còn hơi rưng rưng vì đau. Không nói gì thêm, tôi đi lại chỗ cô ấy, nắm vào tay rồi dìu Miruya đứng dậy, cô ấy có vẻ còn hơi sợ, tôi thở dài rồi cầm lấy cổ tay của cô ấy rồi dắt đi ra khỏi căn tin. Tôi dắt Miruya đến bồn rửa mặt gần đó, lấy cái khăn tay trong túi của mình ra và làm ướt nó, rồi đưa chiếc khăn cho Miruya và bảo cô ấy lấy để lau mặt, cô ấy tay run run cầm lấy nó rồi nhìn tôi. Xong việc, tôi quay đi và quay trở lại lớp học.

Lớp học đã kết thúc, cô Misaki tạm biệt lớp rồi ra về trước, tôi cũng đứng lên và lấy cặp đi về, tôi đi ra hàng lang được một lúc thì từ đâu Miruya chạy tới, có vẻ định đi cùng tôi, nhưng cô ấy không nói một lời nào, chỉ cúi mặt xuống, tôi thấy cô ấy không nói chuyện gì cả nên tôi cũng mặc kệ và tiếp tục đi.
-Nàyyy!! Tớ không nói gì là cậu cũng mặc kệ luôn à!!???
Tôi quay sang nhìn Miruya, mặt cô ấy hơi đỏ, thấy vậy tôi đưa tay lên trán cô ấy để xem cô ấy có bị sợ quá rồi sốt hay không, thế nhưng Miruya mặt lại càng đỏ hơn, cô ấy quay sang nhìn tôi
-C...Cậu làm gì vậy...Omiya-kun?
-Tôi chỉ đang kiểm tra xem cậu có bị sốt vì sợ quá hay không thôi
-N...Ngốc, làm gì có chuyện đó chứ
-Nếu không có thì thôi vậy
Tôi và Miruya lại im lặng và tiếp tục bước đi, ánh sáng sắc cam của hoàng hôn chiếu xuyên qua những ô kính cửa sổ, tiếng hót tràn đầy sự vui vẻ của những con chim trở về nhà sau một ngày kiếm ăn, tiếng bước chân lộp cộp của chúng tôi vang lên khắp các dãy phòng, chúng hợp lại và tạo nên một bản giao hưởng hoà hợp đến khó tin, Bỗng Miruya cất tiếng:
-Chuyện lúc trưa...cảm ơn cậu
-Không có gì, cậu không cần phải khách sáo thế
-U...Uhm
-À tí nữa thì quên mất, khăn tay của Omiya-kun nè.
-Ồ, cảm ơn
Tôi và Miruya đã xuống sân trường, cô ấy thì cứ luôn cúi mặt từ nãy đến giờ, tôi không hiểu vì sao nhưng mặc kệ vậy. Lúc này mặt trời đã lặn xuống hơn nửa, bầu trời lúc nãy còn ánh lên màu sắc cam của hổ phách mà bây giờ đã chuyển sang sắc đỏ rực như ngọn lửa của Hephaestus, những đám mây treo phía trước mặt trời cộng hưởng theo tạo nên những đám mây cam như những tia lửa của địa ngục. Bỗng một cơn gió thổi qua, tôi lại bất giác nhìn sang Miruya và sững sờ, trước mắt tôi bây giờ là một khung cảnh khó có thể mà miêu tả hay nói ra bằng lời được. Mái tóc ánh nâu của Miruya đung đưa trước những tia ánh sáng màu đỏ của mặt trời, chúng tạo ra một cộng hưởng về màu sắc tuyệt đẹp khiến tôi nhìn mà không chớp mắt.
-O...Omiya, cậu cứ nhìn tớ mãi vậy, bộ mặt tớ dính gì à?
-Oh, à, không có gì
-Omiya-kun, rất nguy hiểm
-Ể? Cậu nói vậy là sao?
-Omiya-kun, biến thái
-Ể??

-End Chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro