Chương 5 : Chuyện hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa buồn heo hút , gió chẳng buồn rít , tuyết không thèm rơi hay bị nước mắt ấm nồng làn tan đi Kaito không biết , cái anh cảm nhận được chỉ có đau xót cho cô gái kia . Chân thon mảnh , trắng xanh như tờ giấy trắng , chẳng có chút lực nào mà tựa vào tấm bia còn mới , hơi đất ẩm lạnh giá bao quanh cái cơ thể nhỏ bé tuyệt vọng ấy , Shiho rất đẹp , đẹp bí ẩn và cuốn hút , Kaito cứ nghĩ rằng cô sẽ hợp mặc sắc đen lạnh lùng lắm , nhưng hóa ra cái màu này bi thương và yếu nhược tột cùng , chẳng hợp với một cô gái còn chưa tới 30 . Shiho nhắm nghiền mắt , không ai dám đánh thức , cũng chẳng ai dám lôi cô dậy , có lẽ là e ngại , nhưng cũng sợ hãi , vì xung quanh Shiho như tồn tại một loại khí bảo hộ , tựa dư âm của Amuro còn vương lại . Kaito đánh vào tay mình một cái , mình đã hóa điên mất , nào có chuyện ma quỷ chi ở đây ? Cảnh sát cũng nói Amuro do chấn động mạnh đột ngột mà chết ngay tại chỗ , lẽ nào linh hồn còn lưu luyến cõi trần ? Lễ tang bình thường tuy là ngày buồn , nhưng vẫn có người sẽ hoạt náo không khí làm vui , nhưng cái áp lực nặng nề lên từng thớ da thịt làm Kaito chẳng nuốt nổi miếng cơm nào , bụng chàng sục sôi như lúc đó gặp Amuro ở quán ăn , nhưng cũng không hề động đũa . Cậu như AI bị hết năng lượng , đờ đẫn nhìn những đĩa đồ ăn làm qua loa , ngày đó cậu không động đĩa sandwich kia , như bây giờ , cậu từ chối ăn khi bạn thân thiết nhất thời cao trung của mình đau khổ .
Khoảng mười phút sau khi ông thầy cúng làm xong hết lễ , cậu mới thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Aoko , lúc cậu gọi báo tin mới đây cô ấy rất sốc , nhưng Kaito nghe ra được cái mệt nhọc khác lạ . Aoko mặc một chiếc áo khoác màu xám lông chuột , không lạnh cũng chả ấm , đầu tóc buộc vội còn xộc xệch , lạ rằng tuy áo ngoài ngắn mà vẫn không hề thấy tấm váy đáng ra phải có , rõ rằng cậu sẽ không tin Aoko mặc một cái quần ngắn thể dục vào mùa đông này . Hai người sánh bước bên nhau , Aoko thấp hơn anh cả cái đầu , cô luôn như vậy , bảy năm qua vẫn luôn tưới tắn , buồn vui ra mặt , nhưng vì sao hôm nay anh thấy lạ đến thế ? Anh muốn mở lời , nhưng không thể bật ra chữ gì dò xét .
- Em đến đây vội lắm à ?
Giờ đã trưa , để nói rằng lúc này mà còn ngủ thì hơi quá .
Aoko khẽ lắc đầu , cô cười mỉm yếu ớt :
- Không , em có hơi mệt thôi .
Kaito thấy lo , vì đúng là mặt cô có ửng đỏ lên một chút , nhưng rồi anh lại nghĩ làm sao mệt lại mặc ít đồ vậy ? Điều này làm anh suy nghĩ , chồng chất như cuộn chỉ , tuy muốn ám thị rằng mình chỉ lo nhiều , nhưng không sao bỏ đi được .
Khi họ đến , bóng cậu trai tóc đen vuốt lên đàng hoàng trong bộ vest nghiêm chỉnh đã đứng đó , không nói gì , chỉ tựa đầu vào bức tường rêu xanh phía sau mộ , chằm chằm nhìn  cô gái tưởng thiếp đi mà đang cố quên đi thực tại .
Kaito định đến gần , Shinichi đã lắc đầu , thấy thế , anh mới nhón chân vòng ra phía sau , gật đầu nhẹ .
Thời gian như quay chậm dần , rồi chiếc kim trên đồng hồ quả lắc quay ngược , vẫn là đôi mắt sâu thư sinh , dáng người cao ráo gầy gầy , mái tóc đen chỉn chu và vẻ nghiêm túc , chỉ là ngày ấy hai người nói chuyện thân mật sao , giờ đều quên .
Kaito định chỉ tay về Shiho đó , nhưng Shinichi đã đi trước , phẩy tay với cậu đi về tầng hai ngôi nhà . Tuy Kaito không hiểu , nhưng cậu vẫn lôi Aoko theo , chống tay lên lan can , hương tuyết vùi đi mùi hoa hàn mai thanh khiết , Shinichi nhìn lên bầu trời xám xịt , lôi ra một cái tẩu mà hút .
Kaito thoáng bất ngờ , vì trước nay dù bị dụ dỗ chừng nào Shinichi vẫn không động mấy thứ gây nghiện , điều gì đã thay đổi anh như thế ?
- Cậu có hút à ?
Shinichi liếc qua rồi gật đầu , phì ra một hơi sương trắng khói rồi đưa về phía Kaito , anh nhận lấy thử một hớp đã sặc sụa .
- Nồng quá !
Hơn mấy điếu thuốc thường nhiều , vừa thử đã thấy mê man .
Shinichi không quan tâm vẻ khó chịu của Kaito , lại nhìn sang Aoko , cô cười khổ một tiếng , cầm lấy thuần thục hút , làm cả Kaito cũng ngạc nhiên . Tuy biết hồi xưa hai người cũng có phần cá biệt , từng thử mấy loại này , nhưng thấy cô chuyển tay chẳng ngập ngừng gì thì lạ càng thêm đôi ba phần .
- Cậu đưa bọn tớ ra đây làn gì ?
Thấy Aoko còn e Shinichi , Kaito mới nói trước .
- Chứ cậu muốn ở đó ? Xem cô ấy buồn khổ , thà tôi chạy chỗ nào còn hơn .
Kaito nhăn mày :
- Vốn dĩ nếu là cậu phải tới bên cạnh an ủi cậu ấy .
- Thế ư ?
Shinichi ngừng một chút rồi đáp :
- Cậu bảo tớ đến đó an ủi Shiho trước mặt người chết còn chưa lạnh ?
- Nếu cậu không có ý định xấu thì sợ gì ?
Kaito ương ngạnh hỏi lại .
Ánh mắt đó , sắc sảo và châm biếm , quen nhau từ ngày bé , lần đầu Kaito thấy Shinichi có ánh mắt ấy , vừa bi thương vừa bất lực , ai oán tới độ làm cậu giật mình .
- Tâm ma ..
Anh lặp lại câu đó ba lần rồi mới bỡn cợt nói :
- Ai bảo cậu , tôi không có ?
________
Suốt buổi lễ , Shinichi chẳng khác gì ngày trước , điềm tĩnh và tử tế , thay Shiho tiếp khách đến viếng , Kaito không bỏ qua một hành động nào , nhưng căng mắt ra cũng chẳng thấy gì .
- Aoko , cậu ta bị làm sao vậy ?
Sau một hồi cố gắng không thành , Kaito thở dài hỏi .
Câu đó đầy ngụ ý , làm cả Kaito lẫn Aoko tái mặt , lẽ nào ngày ấy Shinichi thật sự có tình cảm khác thường ?
Nếu vậy , ở trong đám tang có bộ mặt ấy thật quá lỗ mãng , nhưng lại nhớ ra đó là do Kaito hỏi ép , thành ra không dám lại tra vấn . Khi người đã về gần hết , thấy trời đã chuyển sắc trắng của tuyết , hạt nhỏ li ti rơi trên mặt lạnh thấu , Shiho là mặc váy mà ngơ ngẩn ở đó , nghĩ qua một lúc , Shinichi mới tiến đến hỏi :
- Cậu có sao không ?
Thấy cô không đáp , anh lại nói :
- Cần tôi giúp gì chăng ?
Thấy Shiho vẫn im bặt , thêm đôi ba câu , thế là anh dứt khoát nói luôn :
- Tôi đưa cậu vào trong .
Dứt lời , anh bế thốc cô lên như một con mèo yếu nhớt , thân thể vốn gầy giờ càng mỏng manh , làm người ta thấy thương vô cùng . Shinichi bế cô vào phòng , đắp chăn lên , cứ ở cạnh mà hỏi vu vơ :
- Có cần uống nước không ? Có muốn ăn gì không ?
Tình yêu sâu sắc thế , Kaito và Aoko dù lòng cứng như sắt như đá cũng khó mà không cảm động , ánh mắt vừa lạnh băng đây đã có gì đó tiếc nuối vấn vương , phảng phất đâu đây tư vị quá khứ , Kaito bỗng chợt nhớ câu hát , cậu khẽ ngân :
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies..
- Anh hát bài gì thế ?
Aoko quen Kaito nhiều năm , chưa từng thấy anh nghe bài này .
- Em không biết cũng phải ..- Cậu ngừng lại giây lát - Đây là anh nghe Shinichi hát , một lần duy nhất , sau cánh gà của sân khấu lễ tốt nghiệp , lúc đó , mắt cậu ấy dán chặt vào Shiho .
Lại một câu hát kinh điển vang lên trong phòng , âm điệu lệch lạc , trệch hết tông cao thấp , nhưng nó vẫn như thế , trầm bổng và dịu dàng .

Moon river, wider than a mile
I'm crossing you in style some day
Oh, dream maker, you heart breaker
Wherever you're goin', I'm goin' your way

Two drifters, off to see the world
There's such a lot of world to see

Ôn nhu tới vậy , làm Kaito còn tưởng như Amuro đang ở đó , hát ru người con gái sầu bi , Shiho đã ngủ , Shinichi mới ngừng ca , lại lần nữa Kaito thấy một bản ngã khác của người cậu từng chắc rằng mình hiểu nhất .
Cay đắng , tủi hờn .
Vì tình yêu ư ? Vì cậu phải dùng cách của Amuro để hát , phải dùng lời mà Amuro sẽ nói với Shiho mỗi khi cô tỉnh khỏi cơn ác mộng bủa vậy , thế thân sao ?
Kaito không rời mắt , xung quanh nhiều điều như vậy , như trong bài hát , thế giới rộng lớn vô cùng , sao cậu lại phải trốn khỏi điều mình đã làm ?
- Kaito , anh thấy , anh Shinichi có lạ không ?
Kaito nhíu mày mà rằng :
- Anh quen cậu ấy bao nhiêu năm qua chưa từng thấy cậu ấy khác thường hơn thế bao giờ .
- Vậy sao ? Thế mà em thấy , anh Kudo bình thường , rất bình thường .
- Em nói vậy ý gì ?
Aoko thấy Kaito có vẻ không hiểu rõ lời mình nói mới phân bua :
- Không , không phải thế , chỉ là bảy năm qua hai người không gặp , muốn yêu đâu phải dễ ? Thế chỉ có tình cảm từ trước , nếu vậy anh ấy có làm thế cũng lạ gì đâu ?
Nghe lời giải thích , Kaito không phản bác , nhưng cũng không phục cho được . Nếu như vậy , vì sao lại không ở lúc đó mà bày tỏ hay cùng Shiho sang Nga mà phải làm khó mình thế ?
- Em nói , anh đừng có giận , Kaito .
- Em cứ nói .
Aoko thắng giọng , cố dùng tay miêu tả :
- Thì hai người từng rất thân , phải không ? Nhưng nếu như anh không biết anh Kudo thích chị Shiho , vậy cũng đâu có gì chắc là anh hiểu được hết tâm tư tình cảm của anh Kudo ?
- Em nói lại càng vô lý , phải biết bọn anh quen từ hồi còn bé tí , có lời nào đều nói với nhau không giấu bao giờ , thế em có nói được vì sao Shinichi không bảy tỏ luôn đi ?
- Về điểm này em không biết , nhưng em có thể thấy rõ ràng , anh Kudo cũng rất yêu chị Shiho .
Kaito tặc lưỡi , vô lý nhưng cũng không hẳn vậy , anh càng nghĩ càng mông lung hơn , bởi lẽ đến giờ cái mà anh luôn tin chắc giờ lung lay sắp đổ vỡ , mà anh lại phải trơ mắt đồng tình sự tan nát của nó .
- Em biết anh còn phân vân , nhưng anh Amuro đã chết , còn chị Shiho thì sống , em tin rằng anh ấy cũng không muốn người yêu mình phải bơ vơ , sống vô hồn cả đời . Nếu là anh ấy hẳn sẽ phải cổ vũ cho chị Shiho tìm được cuộc sống hạnh phúc , anh thân là bạn bè , không phải cũng nên làm thế sao ?
____________
Đêm đó , Kaito không ngủ được , tuyết thì vẫn rơi bên ngoài cửa sổ , cứ nhắm mắt , anh lại nghĩ đến chiếc xe nát bét trong bóng tối , giữa màu trắng tinh khôi là những dấu máu đỏ tanh , loang lổ trên nền đất , một thân thể cao lớn ngăm đen còn vương chút hơi ấm tan vào sương mai , khi anh nghe tin chạy đến là đúng một giờ sáng , đường xá vắng tanh , ngọn đèn len lỏi qua các ngôi nhà vụt tắt từ khi nào không hay , anh đến đó , mà chẳng làm gì hơn sững người nhìn , đờ đẫn và vô dụng . Một con người khi sáng còn tươi cười , mời anh ăn trưa , nhìn anh không chút địch ý giờ đã lạnh tanh , nhưng có lẽ cái làm anh bàng hoàng nhất là đôi mắt của Shiho khi đó . Bị lẫn đi bởi tiếng khóc ai oán thương tâm , giọt lệ lem luốc nhòe cả phấn mắt màu tím nhạt , làn da trắng nhợt nổi gân xanh , những lọn tóc nâu đỏ như chai rượu vang diva vỡ tung tóe thủy tinh , nhưng anh thấy rõ ràng , ấy là cái sự giả dối và vô thần . Điều đó làm anh kinh hãi , trên đời này có ánh mắt nào như thế lúc nhìn xác người yêu không ? Anh cảm nhận được , nhưng lại càng nghi hoặc bản thân , liệu ấy có phải nhầm lẫn ? Càng lâu , tim anh lại càng bị chà đạp. Rốt cuộc , ánh mắt ấy là cho anh , cho Kudo ? Hay , cái người anh không muốn nghĩ tới nhất kia ?
Điện thoại bỗng reng lên hồi chuông bốn tiếng , là số lạ .
- Ai đấy ?
Anh mệt mỏi cầm lên .
- Kaito , đi uống rượu không ?
Quả thực , những năm này quá mức khác lạ rồi , Shinichi từ lúc nào đã uống rượu nhiều như vậy ?
Kaito ngồi bên cạnh , không dám cản mà cũng không dám để cậu uống nhiều thế , thật lâu mới mở mồm khuyên ngăn :
- Cậu mà còn uống thế thì tối nay chả ai đưa về đâu .
- Rồi sao ? Tôi tự có xe .
Tôi mới động vào chén rượu thứ hai mà lầm bầm :
- Xem thủ khoa ngành luật nói gì kìa .
- Thủ khoa ngành luật thì sao ? Rồi cũng chết cả .
Kaito nhịn không được , anh đập bàn cái "rầm" mà hỏi :
- Thế rốt cuộc cậu muốn sao ? Chuyện của cậu , tôi không rõ một ly , giờ lại bắt tôi ra đây ?!
Mà Shinichi , trái ngược lại không hề bị lay chuyển chút nào , vững như bàn thạch , sắc lạnh mà hỏi lại :
- Mở mồm ra là bạn bè nhưng đừng có nói lúc tốt nghiệp , từ trước cậu cũng đâu hiểu tôi mà cứ ra mặt ?
Càng nói càng tức , khi cãi nhau mà không có người nhượng bộ thì không sao mà tiếp được , nghĩ tên này đã điên khùng mà mình còn theo thì chẳng là bảo mình cũng có vấn đề thần kinh ? Nghĩ thế , Kaito lại ngồi xuống .
- Thế cậu có gì đáng nói ? Xổ ra hết một tràng xem nào .
Khói trắng như sương phảng phất bao vây lấy hương rượu nồng , tròng mắt xanh lơ của Shinichi lơ đãng vô thần , cười khẩy rồi mới nói , giọng bồi hồi khó tả .
- Cậu biết tôi trước , nhưng tôi lại thích ở bên cô ấy hơn nhiều .
Lần đầu tôi gặp cô ấy là cấp hai , trong một ngày ấm áp đầy nắng gió , mây thì vẫn cứ trôi theo dòng chảy của riêng mình . Tôi tự nhận trí nhớ mình không tồi , nhưng đó là cái ngày duy nhất mà tôi nhớ kĩ , rõ ràng đến vậy . Như chỉ nhắm mắt là đã tưởng tượng thấy vạt áo đang trôi theo sắc trời xanh thẳm , tôi không yêu Shiho từ giây phút ấy , thứ tình yêu của tôi méo mó , tôi tự biết , nhưng nó cũng là một khoảng thời gian dài . Ban đầu chỉ là những rung động nhẹ nhàng như âm vang của nốt nhạc trầm , về sau lại càng rạo rực , ngập ngừng , tim của tôi đã luôn thổn thức khi nào , tôi cũng chẳng hay biết nữa . Cậu nhiễm nhiên có nghe tin đồn của tôi với Shiho , đến đây thì tôi cũng chẳng giấu gì , cái ấy là do tôi nhờ hậu bối cùng câu lạc bộ phao ra , ấu trĩ vì muốn tìm chút an tâm cho mình , vậy mà cậu không tin , còn trêu chúng tôi mãi , phải biết khi đó tôi thất vọng bậc nào . Cuối cùng thì cậu cũng để tâm người khác một chút , lễ tốt nghiệp đó tôi đau đáu nhìn một người , cứ ngập ngừng mãi không biết nên nói ra không ? Nếu như thất bại mà vĩnh viễn không thể ở bên Shiho , tôi nguyện từ bỏ , để có thể đứng cạnh , tôi nguyện sẽ không mảy may để tâm gì nữa , nhưng tôi sai rồi . Yêu là một loại dằn vặt mà không sao phai cho được , người ta nói tình cảm sâu đậm thế nào rồi cũng có lúc mất đi màu sắc , nhưng dù tôi cố thử yêu ai , cố thử làm bất cứ điều gì , thứ tôi nghĩ đến vẫn luôn là nụ cười ngày đó chúng ta ở bên nhau , đến cùng ai sai ai đúng , đã không còn sức lực để tranh luận . Tôi thấy mệt mỏi , rồi lại sa vào những thứ sai trái , uống rượu cả đêm sau những tiết học , hút thuốc trên sân thượng , điều mà trước nay luôn khinh bỉ giờ lại phải nương tựa vào , nhục nhã lắm , hơn mọi loại sỉ vả , nhưng đâu đó thì ngọn lửa vẫn âm ỉ , không muốn quên cũng chẳng được . Nhưng tôi biết đó là do tôi đã chậm chân , tôi để cậu quen biết Shiho trước , rồi lại để Amuro đi vào cuộc sống cô đơn của Shiho , tôi vẫn luôn vụt mất cơ hội để tiếc nuối . Ấy thế mà tôi ngày ấy ngu ngốc nhường nào , thay vì cố tìm chiếc phao cứu sinh , tôi lại chọn bơi ngược về con thuyền đang chìm dần xuống đại dương chỉ để trẻ con một chút , muốn thử liệu tôi khích bác như vậy cô ấy có quan tâm ? Kết quả thế nào , cậu cũng biết .
Kì thực không phải từ lúc cậu nói ra , tôi cũng sớm biết ánh mắt si mê cậu dành cho chị Akemi nồng nhiệt tới chừng nào , nhưng đến cùng cậu có nhìn về phía sau một lần ? Dù là Aoko hay bất kì ai cũng chẳng thể nào chấp nhận cậu , ngày đó cậu có cả thế giới , có một nhóm bạn thân , có người yêu , có nhiều nữ sinh thầm mến , nhưng chỉ những cô gái xinh đẹp hoàn hảo nhất mới lọt vào mắt cậu , tỷ dụ như chị Akemi , nhưng nếu chị ấy không thánh khiết , không mỹ miều như thế liệu cậu có để tâm ? Không , không hề , ấy là lý do mà khi cậu giới thiệu Aoko , tôi và Hattori mới bất ngờ không thôi . Kể cả cậu có hỏi Hakuba đi chăng nữa , cậu ta cũng không thể nghĩ khác . Aoko ưa nhìn , nhưng không phải loại mà cậu có thể yêu thương chân chính , và tôi nghĩ kể cả chị Akemi có chọn cậu chứ không phải anh Akai , cậu cũng sẽ chẳng thể duy trì lâu , vì khi có thể bắt lấy rồi thì sẽ chẳng còn là thiên thần trong mộng nữa . Khi cậu và Aoko bên nhau được một năm , tôi nghĩ liệu hai người có thể đột phá hơn những gì chúng tôi mường tượng ? Ấy vậy mà trong ngày sinh nhật của Aoko , cậu lại đi tìm Shiho để tâm sự , cậu luôn tùy ý như vậy , nhưng có bao giờ để tâm tôi khó chịu bậc nào ? Và tôi mới biết , hóa ra tham lam cũng đáng sợ như vậy , cậu hút thuốc , sa đọa vào những thứ cấm dục khi còn chưa thành niên , nhưng chung cuộc cậu thực sự muốn gì ? Cái vẻ đẹp trong trắng của Akemi , thuận theo của Aoko hay điềm tĩnh của Shiho ? Kể từ lúc cậu nói với tôi về Akemi với gương mặt hớn hở đó , tôi đã nhận ra cậu chẳng biết yêu ai , Kaito ạ , bởi tình yêu thì không lý do , chứ thích thì có . Yêu một người thì dễ dàng biết bao , nhưng một khi đã dây vào vĩnh viễn không thoát ra cho được , như những cảm xúc luôn bị vùi vào ký ức trong tôi , chứ thích , muốn thì bao nhiêu chẳng được ? Thích nhan sắc , thích tính cách , thích lối sống , thích thì đa nghĩa , nhưng yêu thì duy có một . Như đám tang khi sáng chị Akemi cũng ở đó an ủi Shiho rất lâu , cậu còn giáp mặt với anh Akai cả chục lần , nhưng cậu nào có để tâm được ? Ấy là vì cậu đang sợ , đang dồn hết chú ý cho một bông hoa từ trong giỏ trúc của mình sắp bị gió thổi đi mất . Khi tôi lấy đủ dũng khí để bày tỏ , thì tôi mới nhận ra ngay từ đầu cô ấy thích cậu . Nhưng tôi khi ấy còn quá non dại để biết yêu và thích khác nhau điểm nào , nếu biết , chắc tôi cũng đã không tự giày vò mình như này . Thế rồi sao hả Kaito ? Cậu chẳng thế hiểu cảm giác bàng hoàng của tôi khi biết cậu yêu một ai đó , và còn là người tôi sẵn sàng đổi lấy tất thảy để có được , đau rát và tủi hờn , bất lực vô cùng , nhưng cậu thì cứ ngớ ngẩn như vậy . Cậu luôn nói tôi giày vò cậu , nhưng kì thực cái cậu cho là đúng đang giết chết chúng ta . Cậu hỏi vì sao tôi không dám đương đầu ? Cô ấy không yêu tôi , không hề yêu tôi một ly , cũng không tình nguyện cho tôi cái quyền đó , tôi không phải kẻ ưa bám đuổi , tại sao phải cố gắng đến tận cùng dù biết không thể ? Dù tôi có cố gắng bậc nào , cái cảm xúc vẫn chỉ là thích , đó không phải thứ tôi muốn Kaito ạ , nó nhạt nhẽo và rỗng tuếch . Thời gian ở bên Anh tôi cứ nghĩ mãi , rồi lại thất vọng vô cùng . Tôi còn trẻ , tôi vẫn có thể chắp vá lại những mảnh vỡ ấy , lại nghe tin Shiho bị bệnh mắt , tôi lại càng tin chắc cô ấy sẽ không bài xích tôi , nhưng hóa ra lúc ấy tôi đã để vụt mất rồi - Nói đến đây , Shinichi lại rót thêm một chén , ánh mắt mông lung - Tôi còn bao nhiêu năm nữa để sống ? Tôi không hay , nhưng ít nhất tôi cũng hiểu rằng mình sống lâu hơn Amuro , điều đó làm tôi phấn khích . Kinh tởm bản thân , nhưng vẫn không nhịn được mà khoái trá . Liệu có cảm xúc gì tương tự vậy ? Yêu một người là vĩnh hằng , đến giờ tôi vẫn không biết rốt cuộc sợi chỉ nhân duyên của cô ấy là buộc vào ai , nhưng tôi mới hai mươi lăm , tôi chẳng ngại tuổi tác mà vụt mất cơ hội đó.
Nói cho cùng thì , chúng ta đều lỡ mất chuyến tàu , nhưng cậu sẽ đi tìm một chuyến khác , còn tôi thì đợi nó trở lại .
Nói đến đây , Shinichi không còn dáng điệu say xỉn nữa , cậu trông tỉnh táo và sáng suốt vô cùng , Kaito chỉ nhìn lại , cố tìm ra cậu bạn thân ngày ấy , nhưng rồi ai chịu thua , không còn một tia hy vọng . Shinichi quả thực không lái xe , cậu gọi một tài xế đưa mình về khách sạn , mà cái người đi xe tới đây lại bám vào thanh trụ , cố mà không ngã xuống dưới sông .
" Có lẽ mình cần nghỉ ngơi "
Shinichi đã không biết , cậu cứ ngỡ rằng Kaito đã buông bỏ tất thảy mà không biết rằng Kaito cũng là một người cố chấp và ngang ngược , Akemi có thai , nhưng Akai chẳng bao giờ biết được , bởi lẽ đứa trẻ của hai người đã chẳng có cơ hội để được biết đến , một thiên sứ bé nhỏ nhưng số phận quá trớ trêu .
Đêm nay có trăng , mờ ảo sau tầng tầng lớp lớp mây mù , càng ngày lại càng lệch bước trên bậc thang số mệnh , không sao quay lại được . Như ngày đó , nếu tôi biết trước tương lai , tôi sẽ giữ cả Shiho lẫn Shinichi lại , nhưng giờ cái tôi có chỉ còn là thanh xuân đẹp như tranh vẽ trong hồi ức .

_

________
Sora : Một chap truyện dài hơn 4000 từ mà tôi viết trong ba ngày . Không phải sáng tạo không đủ , thừa luôn ấy chứ , cái không đủ là độ chăm chỉ cơ . Nghe người ta cứ lo thi cử mà tôi bồi hồi nhớ chuyện thi học kì , đừng có nghĩ là tôi cắm mặt mà ôn , không không , tôi ngồi với đám sách giáo khoa trước mặt mà có ôn cái vẹo gì đâu :) Được 5 phút lại lôi truyện ra đọc , 5 phút lại nghe nhạc , nghe người ta bảo ngày chỉ học có 45p mà tôi cứ muốn hỏi nó làm cái gì trong đó thế :v Vậy mà điểm thi của tôi vẫn cao nhất khối cơ , người ta gọi đấy là magic :) Bí quyết điểm cao ấy hả ? Chỉ cần đủ tỉnh và xinh gái lúc làm bài , ấy là điều kiện phải có , còn sau đây là bí kíp của tôi :
- Đọc cho nhiều truyện vào , muốn lời văn trôi như suối chảy thì đọc truyện Trung , muốn nội dung cảm động lôi cuốn thì đọc truyện tây . Dù tình yêu mãnh liệt cũng cấm đọc yaoi đấy nhá , toang với bà chằn chấm thi đấy :v
- Đọc đi đọc lại nhiều lần , đọc nhiều vẫn không được thì viết luôn ra tay , lúc đi tắm hay chống chịu với cơn đau bụng cũng phải lôi ra mà đọc , lại chả ám ảnh nhớ kĩ :)
- Học có giới hạn , học nhiều quá không nhớ nổi đâu , trừ phi tay đầy mỡ thì chả viết cho hết được , nên nghỉ ngơi đầy đủ , trước giờ thi đừng có ôn , nhớ được lúc đó mấy đêm trước dùi mài kinh sử cuốn theo chiều gió hết .
- Thi Hóa khó nhớ quá thì thử liên tưởng tới một hình ảnh hoặc ai đó , như cây roi của mẹ , dép lào thần chưởng hay đồng thì nghĩ đến ...à mà thôi :)
- Toán thì đương nhiên câu dễ làm trước câu khó làm sau , dù tôi biết câu khó có làm sau cũng méo được đâu , nhưng cứ ghi đại đi , đúng ít nhất cũng lấy được ít điểm mà sai cũng chẳng tội gì .
Và luôn sẵn sàng đón nhận đáp án bài thi mà lệch hơn cả Trần Đức Bo với độ nam tính , đừng có khóc , vì khóc chỉ làm lũ bạn cười thối mặt , thay vào đó chửi ngay " Đường dài mới biết ngựa hay , cờ bạc ăn nhau về cuối " :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro