10-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sehun ah, đừng đợi anh
- Luhan, em sẽ không đợi anh đâu. Tạm biệt Luhan, xin chào Lộc Hàm...

Một tháng sau
- Luhan, từ ngày anh đi em không hề nhớ anh. Ăn, uống, ngủ, nghỉ vẫn thất thường, lịch trình cuối năm của cả nhóm vẫn vô cùng bận rộn. Luhan, Sehun không nhớ anh, em nhớ một người tên Lộc Hàm
- Thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại...

Hai tháng sau
- Anh, năm nay cả nhóm đạt rất nhiều giải thưởng, tuy là năm đen tối nhưng vẫn rất thành công, Nghệ Hưng ca phát biểu thực rất hay, chúng em sẽ trở thành EXO mới trong năm 2015, sẽ không phụ sự kì vọng của người hâm mộ
Em cũng trưởng thành rồi, sẽ chăm sóc tốt các anh của mình, không để thêm bất cứ ai ra đi nữa. À, Sehun không nhớ Luhan đâu, chỉ là rất nhớ người tên Lộc Hàm
- Thuê bao....

Ba tháng sau
- Lịch trình vẫn bận rộn, còn em đôi khi thấy thực mệt mỏi rồi, nhưng em sẽ không bỏ cuộc, bởi em còn phải chăm sóc tốt mọi người. Em chẳng nhớ anh đâu Luhan, chỉ là luôn hiển hiện hình ảnh Lộc Hàm
À, em thấy anh trên TV ở sân bay, lúc cúi xuống không phải em khóc đâu, là không muốn nhìn thấy đó, hình ảnh anh đầy trong tim rồi, không cần ngắm ảnh làm gì cả
- Thuê bao...

Sáu tháng sau
- Hóa ra đã nửa năm rồi, nhanh anh nhỉ? Em đã quen dần với Lộc Hàm rồi, thỉnh thoảng hình ảnh Luhan hyung năm đó mới hiện về. Hóa ra lãng quên không khó như em tưởng, chỉ là mỗi lần nghĩ về lại nhói đau
Tháng này là tháng sinh nhật của cả anh và em, là tháng mà các fan hay gọi là HunHan Month, nếu anh còn ở đây, chúng ta đã debut năm thứ tư rồi đấy, đáng tiếc chỉ còn lại mười người
Chẳng biết tại sao em lại muốn học tốt tiếng Trung nữa, chỉ là muốn học thôi, không phải vì anh đâu. Luhan, em không nhớ anh, cũng sẽ không đợi anh.....
- Thuê bao...

Chín tháng sau
- Lại một người nữa rời nhóm, lần lượt đâm vào tim mọi người như vậy các anh thấy rất vui sao, vì mọi người chấp nhận một chút không được sao? Nghệ Hưng ca bị mắng, EXO bị chỉ trích, nhưng không sao, mọi người vẫn sẽ cố gắng, EXO vẫn mãi là EXO, dù còn bao nhiêu người khẩu hiệu vẫn mãi là We are one
Luhan, em không nhớ anh, cũng sẽ không nhớ người tên Lộc Hàm nữa, sẽ không chờ đợi như lời anh nói, em không cần những người không cần mình
- Thuê bao....

10-10
- Nhanh thật, anh trở về Trung Quốc cũng một năm rồi. Em biết anh về đó rất thành công, lão Cao chăm sóc anh rất tốt, còn rất vui vẻ nữa
Nói cho anh biết, thật ra em sắp quên mất dáng vẻ của anh rồi, dáng vẻ của người cùng em trưởng thành, cùng em uống trà sữa, quên mất người cùng em cười tới rớt cả hàm, nựng cằm em, gọi em một tiếng 'Sehun ah'
Anh, hóa ra thời gian là liều thuốc tốt như vậy, anh bên em bốn năm, từ khi là một đứa trẻ 16 thành chàng trai 20, vậy mà một năm, em cũng sắp không còn nhớ nữa
Em vẫn học tiếng Trung rất chăm chỉ, vì fan, vì những người yêu mến em, và vì lí do gì đó em cũng quên mất rồi, chỉ biết nó thôi thúc em nhất định phải học
Luhan, à không, Lộc Hàm, em không chờ anh nữa đâu, sẽ không đợi anh về nữa, bởi em sẽ đi tìm anh, tìm Lộc Hàm về cho Thế Huân, không phải tìm Luhan cho Sehun
- Sehun, không cần đi tìm anh, anh đang ở Hàn Quốc, anh sẽ đi tìm em, lần này chờ anh, rất nhanh thôi

P.s: Hóa ra đã một năm rồi, bọn họ xa nhau đã một năm, đoản này viết ra để kỉ niệm ngày này. Vì đi theo hai người sau 10-10, chính xác là tháng 4-2015 nên cảm xúc trước đó không nhiều, thật sự rất buồn
Đối với HunHan, tôi luôn không dám từ bỏ, dù chỉ đến sau. Tôi hiện tại, không muốn bỏ qua bất cứ giây phút nào của họ, dù là do fan tưởng tượng ra
Thực ra tôi bias Sehun, cũng vì Sehun mà ship HunHan, nhưng tôi sủng thụ, không muốn ngược thụ, nên xin lỗi Sehun, em đành chịu khổ vậy

Comt để đóng góp kiến. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro