Vạn Thọ Và Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tommy's POV

Không biết vì tiếng cười quá lớn hay sao, hoặc do Techno thấy cái nhếch mép đầy nực cười của tôi qua chiếc kính, anh nhìn lại với ánh mắt khó hiểu với chút cau mày.

Tôi nhìn thấy, liền quay mặt đi, áp cả người vào cửa xe, tựa như đầu vào kính.

Vậy là kế hoạch người sắp chết muốn được giành quãng thời gian còn lại ở những nơi mình thích, đi đây đó đó và được xoã lần cuối tròn cuộc đời liền vỡ toang.
Nếu chuyển về bệnh viện, chẳng khác gì tôi chuyển cả sổ hộ khẩu của mình về đó,
Nếu Techno có cấm và bắt buộc tôi trong bệnh viện, tôi nghĩ tôi sẽ thành người thực vật mất.

Tôi từng suy nghĩ rất nhiều, hết về con người trước đó, gia đình trước đây như thế nào, điều tôi luôn mệt óc suy tư đến, đó là Techno có thực sự coi tôi là em trai anh ta không.

Mãi suy tư, chẳng mấy chốc mà chiếc xe đột ngột ngừng lại, Techno phanh gấp khiến tôi sắp nữa thì đập thái dương vào thành ghế trước, đây là đối xử với người bệnh sao?

"Đến nơi rồi"

Techno nhanh tay tháo dây an toàn, mở cửa và đóng sầm lại, thoáng chiếc kính phía trước là con người vô tâm mà tôi gọi là 'anh' đang lướt qua mũi xe, tưởng chừng sẽ quay ngoắc sang phía bên tôi mà mở cửa, nhưng có vẻ tôi đã tưởng tượng rồi, Techno một đường thẳng đến cổng bệnh viện.

Anh dừng chân, hơi nghiêng nhẹ đầu sang phải, ý là đang muốn tôi nhanh nhấc cái mông lên mà đi để không tốn thêm thời gian của anh.

Tôi thở dài, hơi đậm sự thất vọng.

"Có gì sao?", Techno cau mày khi thấy dáng vẻ có hơi ủ rũ của tôi.

"Hả?"

"Nhìn em mệt lắm"

"Em vẫn ổn, đi thôi"


Tôi hơi nhếch mép, thiệt tình, có quan tâm thì diễn cho có chút chuyên nghiệp chút, cái gương mặt giữ mãi khư khư một biểu cảm ấy không hợp với những lời nói hỏi thăm, sến súa tý nào.

Dần dà, tôi cũng đoán chừng bản thân đang trở thành lại con người cũ, khi trước đây tôi hận Techno thế nào, bây giờ chút cảm tình cũng đang phơi nhạt nhòa đi.


Bệnh viện này khác hoàn toàn với nơi cũ mà tôi thường đến, có vẻ là một ngoại lệ kỳ lạ nhất khi đi ngược với hình ảnh bình thường mỗi khi chúng ta nhắc về bệnh viện, một nơi bận rộn, tấp nập bệnh nhân, người nhà, các y tá chạy đua trên hành lang, bác sĩ thì hàng giờ trong phòng khám, lễ tân chẳng khi nào được rời tay khỏi điện thoại.

Còn nơi này, ngược lại với những điều trên, yên ắng, nếu không có y tá đi qua lại với những tờ danh sách trên tay thì nơi này chẳng khác gì bỏ hoang cả.

Tôi cứ vu vơ, quán tính mà đi theo sau, để rồi đập cả mặt vào lưng người kia.

"Có sao không?"

"Không"

"Đây sẽ là bác sĩ riêng của em, bây giờ anh bận một cuộc họp ở công ty rồi, có chuyện gì cứ gọi với anh"

Techno đưa mắt với người bác sĩ kia, đáp lại là cái gật đầu chủ ý muốn anh yên tâm. Còn tôi thì chẳng khác gì một đứa trẻ bị bỏ lại vào ngày đầu tiên ở trường mẫu giáo.

Techno cười mỉm, xoa nhẹ đầu tôi, có lẽ vẫn chưa muốn rời, bước đi chầm chậm để níu kéo thời gian còn lại ở đây, và rồi mất hút sau cánh cửa thang máy. Ánh mắt cùng sự nhíu mày ấy trước khi thang máy đóng lại là sao? Anh thực tình không muốn rời xa, nhưng hành động lại là bỏ tôi một nơi không ai quen biết, xung quanh đấy tất cả những gì tôi có thẻ thấy là vài ý tá cùng một bác sĩ? Một chút hiểu biết về lý lịch về nơi này đều chẳng có, anh còn muốn tôi như thế nào nữa?


"Chào cậu, tôi là Sam, rất vui được chăm sóc cho cậu"

"Ừ", tông giọng đầy giận dỗi, đừng trách tôi không tôn trọng người lớn, chỉ là vì khi đó Techno đang để tôi lại chẳng khác gì vứt bỏ tôi vào một nhà tù, và yên tâm rằng tôi luôn ở trong đó.

"Đây sẽ là phòng dưỡng bệnh của cậu, mỗi ngày, đủ 3 bữa, tôi sẽ đến nói chuyện, kiểm tra và đo lường lượng thuốc cho cậu"

"Đến khi tôi chết luôn sao?"

"Đừng nói như vậy, nếu cậu quyết tâm vẫn có thể gắng thêm vài tháng"

"Nếu không phải 1 năm, thì tôi vẫn còn nhẫn nại để điều trị", tôi giương mắt với một lời đe dọa, mong bác sĩ sẽ hiểu nỗi khổ của tôi mà ít làm phiền đến, "Tôi mệt rồi"

"Được, để tôi mở cử-"

Tôi nắm chắc nắm đấm cửa, cứ dùng lực xoay qua xoay lại mãi, một sự quê mùa và nhục nhã đang nóng ran cả người, tôi cắn môi mà ngừng hành động đang dần chuyển sang bạo lực.

"Chìa khóa"

"Cảm ơn", tôi lí nhí, mặt mỗi khi ngượng đều chỉ luôn cắm muốn đâm thủng cả đất.

Tôi tra chìa mà mở được cửa, một thứ mùi hương quen thuộc đến quyến rũ, thoang thoảng lần lượt lọt vào mũi tôi. Hít lấy một hơi sâu vì chúng hơi nhạt nhòa, tôi mới chắc chắn đây là mùi của hoa lưu ly.

Loài hoa tôi rất thích, là con trai nhưng cũng không ít ai bị thu hút bởi một mùi đặc trưng của loài hoa nào đó đâu nhỉ. Thứ mùi khiến tôi cũng phần nào được thư giãn, ngọt ngào như vị chín cây chín mọng đến kỳ thu hoạch, giống như một chiếc bánh thơm không chỉ đẹp mã bên ngoài mà ngọt ngào cả bên trong.

Tình cờ khi đây chính là sở thích duy nhất mà tôi và bản thân trước kia đều thích. Nếu không còn hứng thú với môn thể thao nào hay món ăn yêu thích nào, vẫn còn một thứ giống như là sự liên kết giữa 2 người qua loài hoa lưu ly này.

"Lạ thật, y tá có vào đây sao?"

"?", tôi ngoảnh đầu với một ánh mắt đã có sẵn một câu hỏi.

"Đây là căn phòng được chuẩn bị riêng cho cậu chủ đây, từ lúc được đặt đến giờ chưa có ai được vào trừ tôi và ngài Technoblade"

"Ổn thôi, cứ để vậy"

"Cậu thích hoa lưu ly sao?"

"Thơm mà, dù có mất trí nhớ nhưng có vẻ đây là thứ duy nhất còn giữ lại trong đầu tôi"

"Được rồi, Tommy", thoáng qua là cái mỉm cười nhẹ của bác sĩ, có gì buồn cười sao?, "Vì để phục hồi nhanh, cách tốt nhất đó chính là bệnh nhân phải có một tâm trạng tốt"


----------

"Tommy!"


Đã 2 ngày tôi chuyển hẳn cái hộ khẩu về đây, Tubbo có lẽ vì bận chuyện chút thi cử trong trường mà tin nhắn nói rằng sẽ đến thăm tôi 2 ngày trước đến bây giờ mới được dịp thực hiện.

Không chỉ có Tubbo và anh chàng Ranboo kia, Dream đã 'mở hàng' ngay ngày đầu tiên tôi ở đây.

Anh ta đi đến và vẫn giữ cái phong thái đàn anh ấy, giọng điệu có hơi đùa cợt, đống hoa và những món ăn vặt mà theo lời kể của Dream thì đây từng là những món tôi rất thích trước đó ở căn tin, đánh nhau với anh để tranh giành không còn là chuyện hiếm khi đó nữa.

Kèm theo là một trái bóng hơi xẹp được phân nửa, Dream nói rằng đây là trái bóng mà tôi trước kia đã 'lỡ chân' mà đá thẳng vào mạng sườn của anh, khiến anh chấn thương không nhẹ, đến giờ đã được 5 năm, anh vẫn giữ nó đến giờ, kể từ hồi cấp 2 lên cấp 3, bám như đỉa đói, vật này coi như kỉ niệm ấn tượng lần đầu gặp mặt, giờ đây được trả về chủ nhân đang sắp chết.


Tiếp xúc với Dream và có giành đôi chút thời gian nói chuyện, con người này rất dễ ghét, cũng rất dễ thân. Nếu có thể khen về anh ta, thì chín chắn có lẽ là từ phù hợp nhất với con người anh. Tính trách nhiệm cũng rất cao, ngoài mặt thì nhìn đụt đụt như thế thôi nhưng không ai là không biết đến bộ óc kia thiên tài đến mức nào, đến mức mưu mô, có thể là vậy.

Kèm theo đó là dàn bạn thân 'cực phẩm' cạnh bên, George, khóa trên của Dream, từng mát mày mát mặt nhà trường khi danh giá đem về 3 chiếc huy chương vàng thi đấu với ngôi trường cạnh tranh. Sapnap thì chắc là một bản thể cục súc hơn của Dream, mặt cọc cằn nhăn nhó, khó chịu với người nhìn, nhưng trưởng thành và nghiêm túc hơn Dream bội phần, mỗi lần mà Sapnap đùa thì đó không còn là con người nữa, Dream hay trách anh ta là 'Đồ quỷ' cũng chẳng sai, những trò đùa của Sapnap thường mang đến hệ quả nghiêm trọng. Nhất là lần làm vỡ bình cá cảnh của Fundy, khi đó sắp nữa là bị đình chỉ.


Sáng nay một vài người bạn đến thăm như thể đã được lên kế hoạch trước đó, người thì một thân, không thì nguyên đám chơi chung với nhau.

Nếu căn phòng này không được thiết kế rộng hơn so với phòng bệnh thông thường thì bản thân tôi đã chết ngạt vì đóng quà cáp trước khi cơ thể kiệt quệ mà tự ngoẻo rồi.


  Đến 5 giờ chiều, giờ tan học thường ngày của trường tôi, Tubbo đã mất cả tiếng đồng hồ chỉ để truy ra được địa chỉ, mặc dù cậu chỉ cần nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu thôi mà. Thật tình, không phải cuống quýt lên mà thành ngốc luôn ấy chứ?

  Cậu xông vào phòng tôi, tiếp ngay sau đó vài giây là một tên vệ sĩ thân quen đang níu tay cậu lại, nếu tôi không kịp ngăn thì có lẽ tên đó đã khóa gãy hai chân cậu rồi.

"Để cậu ta vào, bạn tôi"

  Tên kia cúi đầu chào, hơi liếc mắt nhượng bộ Tubbo và Ranboo, sau đấy đi ra ngoài đứng, không quên đóng cửa lại.

"Có sao không?"

  Tôi hiểu cái lực nặng đó khủng khiếp thế nào, chẳng qua là tên vệ sĩ đó đã theo anh tôi từ lâu, giờ được nhận nhiệm vụ canh cửa tầm thường thế này, hắn cũng không giấu nổi sự bức xúc. Trước đây tôi có từng làm loạn với Techno, bị anh ta khống chế, cái thân to con với mấy miếng cơ săn chắc ấy đè tôi cái nhẹ, không chỉ thế đã đủ đau, hắn còn ngoặt tay tôi ra sau, đây là đối xử với chủ hay là kẻ phản nghịch?

"Ổn ổn, chà, người đó mạnh kinh", Tubbo cười sượng, nhưng mặt cậu vẫn nhăn vì còn âm ỉ cái đau dưới chân, hơi khập khiễng đến gần tôi, "Cậu đi lại được không?"

"Chưa đến lúc què"

Có vẻ vì tôi lười bỏ chân xuống giường để ra đón khách mà hiểu lầm là tôi đang bệnh nặng đến mức liệt giường. Nói ra câu đó cũng ngại, tôi theo lời nói mà duy chuyển hai chân, nhẹ đặt chân trần xuống sàn nhà lạnh, chiếc dép vì trong lúc rãnh rỗi bị tôi đá bay đi mất rồi.

"A, xin lỗi, tớ tưởng.."

"Hai cậu có chuyện gì để nói không?"

   Tôi muốn nhanh chóng kết thúc chuyến thăm bệnh, chẳng qua là bản thân đã kiệt sức chỉ vì trả lời những câu hỏi bản thân cũng chẳng muốn vặn óc ra để mà nhớ, cũng không muốn trả lời, đơn giản vì tôi có thời gian sống quá ngắn, không cần lưu luyến ký ức cũ làm gì.

"Ừm, Ranboo chắc có nhiều điều muốn nói hơn tớ đấy", Tubbo đặt nhẹ bó hoa lưu ly xuống, có lẽ đây là một trong những món quà vừa ý tôi nhất. Tôi không có ý đòi hỏi, bản thân cũng cảm thấy chút hạnh phúc khi vẫn có những người bạn nhớ đến, nhưng quà của họ chủ yếu chẳng có gì là để cho một người như tôi xài lâu cả, trừ Dream ra thì đây có lẽ là món tôi ưng nhất.

Tubbo để lại không gian cho 2 người bọn tôi, rồi phắn tịt ra ngoài.

  Tôi mân mê cánh hoa, chúng rất nhỏ, mềm mại, cũng dễ dàng bị gãy. Bàn tay tôi dừng ngay lập tức khi bị Ranboo nhìn quá nhiều.

"À, 2 ngày nay có chuyện gì không?", Ranboo khi vào đã im lìm, cứ nhìn quanh, soi xét khắp các món quà thăm của bạn học, cũng hơi so sánh với chiếc hộp nhỏ được bọc kín trên tay.

"Chán lắm", tôi ngả người về sau, tựa lưng vào gối đầu, "Có gì cứ nói"

"C-cậu mở thứ này trước đi"

Cậu bạn Ranboo chìa tay đến, nhẹ đặt lên giường tôi một chiếc hộp nhạc gỗ, khá cũ, được bọc sơ sài bằng màng bọc thực phẩm.

Chưa đến giây thứ 10 để tôi xé ra, hơi liếc sang cậu bạn kia, hỏi xem có muốn tôi coi bên trong có gì.

"Đây là?"

  Tôi cầm chiếc hộp nhạc lên ngang tầm mắt, bên trong là một bông hoa vàng chanh, là một loại đặc biệt với đầu hoa tỏa tròn, được khắc từ gỗ tỉ mỉ, nhưng màu hơi nhạt nhòa đôi chút, có vẻ đã lâu.

"Hoa cúc vạn thọ, biểu hiện cho sự vĩnh cửu"

"Phụt-", tôi đưa tay lên để che tiếng cười, nhưng có lẽ đã muộn, bản thân không nhịn được mà phì.

"Có...vấn đề gì sao?"

"Không không, xin lỗi xin lỗi, nhưng..", tôi nén cơn cười, "Ý cậu là muốn tôi sống lâu hơn à?"

"A không! Tớ chỉ giải thích thêm về ý nghĩa loài hoa thôi"

"Được rồi, tuyệt đó", có lẽ hiếm khi tôi tự tìm một điều thú vị mà tự bất giác cười như vậy, "Hoạt động thế nào?"

"Nó..h..hỏng mất rồi"

  Ranboo cúi đầu, tỏ vẻ thất vọng và buồn bã, tôi cũng không ham gì âm nhạc, nhưng bên ngoài cũng đẹp không kém, nếu làm đồ trang trí vẫn có giá trị.

"Không sao, đẹp lắm", tôi nhẹ đóng nắp lại rồi đặt ngay ngắn trên tủ bàn kế bên, "Cảm ơn"

"Cậu thích á? Vậy thì tốt rồi"

  Tâm trạng ủ rũ liền chuyển sang niềm nở tươi cười, Ranboo bây giờ có lẽ đã thoải mái hơn, hơi nhướn người về phía trước.

"Techno có..kể với cậu về chuyện trước kia không?"


  Đang vui đau đáu trong lòng, bỗng nhắc đến tên Techno liền cảm thấy chói tai, cơ miệng tôi đang hơi cong liền cụp xuống, chân mày cũng vì thế mà nhíu lại.

"Không", tôi nhìn thẳng vào Ranboo, cho cậu ta hiểu rằng câu hỏi vừa rồi đã phá hủy bầu không khí như thế nào, "Có vấn đề gì sao?"

"..không có gì, nhưng mà Techno có nói gì hay nhắc gì về.."

  Có lẽ cậu bạn đang hướng mắt xuống dưới nên bỏ qua cái nhìn hăm he của tôi.

"Anh ta nói rằng ba mẹ bọn tôi mất sớm, chỉ còn tôi và Techno phải gồng gánh mà sống qua ngày, giao du với giang hồ để kiếm nhiều tiền hơn", tôi nói một tràn dài không nghỉ, "Đó là tất cả"

  Ranboo lặng thinh, chẳng nói chẳng rằng, liền nói câu tạm biệt kèm lý do nói dối quen thuộc là nhà có việc bận, sau đấy cầm áo khoác rồi ra khỏi cửa.

Nghe thoang thoảng tiếng Tubbo và Ranboo nói chuyện với nhau, và rồi tắt hẳn.


"Có chuyện gì vậy?", Tubbo bộ mặt hoảng xông vào cửa.

"Không có gì, Ranboo đã nói gì với cậu sao?"

"Cậu ấy bảo nhà có việc nên về sớm, nhưng nhìn có vẻ không được ổn cho lắm, hai người đã nói chuyện gì vậy?"

"Không biết, cậu ta đột nhiên hỏi về Techno, tôi đã trả lời nhưng có vẻ không đúng ý với cậu chàng cho lắm nên mới ra về như vậy"

"Cậu đã nói gì?"

  Tôi hơi 'ồ' lên một chút, mắt có chút tròn và mở rộng, người trước mặt tôi đây chẳng phải đang xù lông sao? Nếu không thì tông giọng cao bất thường với cái nhíu mày bực bội đó là như thế nào?

"Cậu đang tra hỏi tôi?"

"Không, tớ chỉ muốn biết Ranboo và cậu đã nói gì"

  Tôi đăm đăm vào hai con ngươi đang cháy rực một chút giận dữ đó, liền thở hắt khi không thể đọ mắt như này mãi.

"Ranboo hỏi Techno có kể gì với tôi về câu chuyện trước lúc tai nạn không, tôi bảo rằng hai bọn tôi mồ côi cha mẹ, Techno đến tuổi thì đi giao du với cô hồn, nhiêu đó đủ chưa?"

  Đến lượt tôi là người mà đối phương phải dè chừng, Tubbo liền cụp mắt xuống, hơi tỏ vẻ bối rối, nghĩ ngơi lâu về câu trả lời của tôi rồi mới dám nói,

"Techno thực sự đã nói vậy?"

"Tôi không có lý do nào để nói dối cả. Sao? Bộ câu chuyện không giống với hiện thực sao, hay sự thật là chuyện khác?"

"Không, đủ, như vậy là đủ rồi"


  Tubbo liếc quanh căn phòng,

"Hồi nãy Ranboo tặng gì cho cậu vậy?"

"Hộp nhạc, nhưng không sài được nữa"

"Nó...đẹp lắm"

Tubbo nói ra câu đó khiến tôi trăm phần nghi hoặc về xuất xứ của chiếc hộp này, càng thêm phần đáng nghi về hai cậu bạn được cho là thân nhất trước mặt, họ đang giấu tôi một thứ gì đó, có thể là câu chuyện trước đây, hoặc một sự thật về Techno.

"Anh tôi khi đó đã nói gì với hai người?"

"Hả?"

"Ngày cuối ở trường, lúc tan học, Techno đã nói điều gì đó đúng không? Trông hai người lúc đó không được vui lắm"

"Đâu, có nói gì..Chỉ là nhắc nhở cũng như thông báo thôi, bọn tớ buồn là vì cậu phải nghỉ học đó"

"..hiểu rồi", tôi gật đầu, những cái gật đó chỉ là cho có, bản thân trong tâm vẫn chưa thõa mãn lắm với câu trả lời.

"Còn gì nữa không?"

"Không, tớ hết câu để hỏi rồi"

"Vậy mục đích rốt cuộc của hai người đến đây là gì?"


Có lẽ khi nghĩ lại về nó, tôi thật tình không có ý nói ra như vậy. Chỉ là bản thân trong lúc giận dỗi về việc họ hỏi quá nhiều về Techno mà để thứ cảm xúc tiêu cực ấy điều khiển trí óc. Tôi khi đó quả thực cũng..ích kỉ thật.


"Chỉ để hỏi về Techno thôi?"

"Bọn tớ đến có gửi quà, hy vọng là cậu thích nó, với lại mấy ngày trở lại đây trên trường cũng có chút chuyện nên chắc không thể thăm cậu thường xuyên"

"Không cần, tôi thế nào cũng ngoẻo sớm, mọi người đừng phí thời gian nữa"

"Tớ hiểu rồi", Tubbo liếc nhẹ bó hoa lưu ly, hơi cụp mắt xuống, "Hôm nay định sẽ chở cậu ra ngoài chơi, nhưng tình hình thế này có vẻ không thể rồi, hy vọng lần sau"

  Cậu vẫy tay, nụ cười hơi ngượng ngạo, lòng vẫn còn vương vấn vài điều muốn nói liền bị tôi giở giọng đuổi khéo.



 Thật tình, cái tính khó ăn khó ở này có từ khi nào vậy?

Tôi trước đó chỉ có khó ưa với khó chịu, chứ đối đãi với bạn bè không vô tâm và khắc nghiệt như bây giờ. Có lẽ con người ta khi sắp chết, điều cần nhất chỉ là một chút bình yên, được một mình nhớ về quá khứ cũ, còn tôi còn chẳng có tý kí ức nào để nhớ.

  Hơi thấy buồn ngủ khi chỉ mới xế chiều, tôi định chợp mắt sau khi đón tiếp mấy đợt khách liên tục.

"..tại sao lại không nhớ gì?"

  Tôi lẩm bẩm những điều vô nghĩa khi mắt đang tối dần, tự trách bản thân tại sao lại trí nhớ kém và không còn chút động lực nào để hòa nhập một lần nữa với mọi người, tôi khao khát được một lần nhớ lại tất cả vào ngày cuối trước khi chết, để tôi có thể cảm ơn họ, bạn bè, gia đình, tất cả mọi người.

Ánh nhìn của tôi trước khi mí mắt khép lại, đó là chiếc hộp nhạc không còn hoạt động nữa của Ranboo, dường như tôi có nhớ ra một điều gì đó, nhưng lại chẳng còn sức hay tỉnh táo để suy nghĩ đến, dù rất muốn nhưng cơn buồn ngủ đến bất chợt đã dập tắt nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro