Lỗi Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tommy's POV

Will Gold, hay Wilbur, cái người mà tôi nghĩ mình đã chấm dứt được hơn 2 tuần trước đó, giờ đây đang treo ngược cơ thể mình chẳng khác gì một con khỉ đu cây, thò đầu mình cùng gương mặt niềm nở với nụ cười thân quen của anh ta, chào hỏi tôi mà quên mất tình cảnh hiện giờ của bản thân nguy hiểm đến mức nào.

"Cái-! Anh làm cái quái quỷ gì ở đây? Hả!"

  Tôi gắt gỏng, nhưng vẫn sợ anh ta té xuống bất cứ lúc nào, hai tay run rẩy dùm người trước mặt mà chới với ra phía trước, thủ thế trong tình huống người kia có thể té bất cứ lúc nào.

"Cậu dạo này vẫn ổn chứ? Cậu không đi học làm tôi có chút buồn, sợ là không gặp được cậu nữa"

  Tôi chưa từng thấy qua một người nào thoải mái, hồn nhiên đến đáng sợ lẫn người nhìn thấy là tôi như anh ta, vẫn có thể nói chuyện bình thản trong tư thế lộn ngược này, nếu là tôi đã nôn mửa rồi, không dám treo người mình lên nói chi là chịu đựng như thế này.

"A-A..anh vào đây trước cái đã, làm ơn đấy! Chết người tôi không chịu-"

"Tommy~Tubbo với Ranboo đây, xin lỗi đã đem qua trễ cho cậu"

  Tôi giật thót mình khi cậu bạn Tubbo kia gọi tên mình, chỉ còn cách mấy giây nữa thôi hai người sẽ vào đây, chứng kiến cái cảnh anh ta treo người thế này ngoài cửa sổ, khi đó tôi sẽ gặp rắc rối trong việc giải thích với hai người đây là ai, thật tình, nghĩ đến đó thôi cũng đã đủ phiền phức.

Tôi phản ứng nhanh, hai tay quyết định với tới nắm chặt lấy cổ áo khoác của anh ta, giựt phăng vào bên trong, anh ta cũng bất ngờ mà không chuẩn bị trước, cả người bị tôi kéo theo, may mắn là không lỡ nhịp hay thiếu sức kéo mà người kia rơi xuống.
Sau khi người đã vào phòng an toàn, tôi đẩy nhanh anh ta vào tủ đồ trong góc phòng bên phải, đẩy anh vào, miệng chỉ kịp nhắc nhở vài từ,

"Làm ơn không muốn gây phiền phức cho tôi thì ngậm cái mồm lại cái"

  Nghe tiếng động cũng như có vẻ tôi nói có chút lớn tiếng, Tubbo vào thì đã hỏi ngay lý do gì khiến tôi đi đứng lại trong phòng thế này, bình thường đến thăm tôi chỉ nằm ườn trên giường đón tiếp họ, tôi đành dùng tạm lý do của bác sĩ Sam về lời khuyến khích tôi đi đứng nhiều hơn để bao che, Tubbo tất nhiên tin nên cũng chỉ 'à' một tiếng, còn ủng hộ cái ý kiến đó nữa.

"Xin lỗi đã quên mua bó lưu ly mới cho cậu, bó cũ chắc cũng héo rồi nhỉ?"

  Tubbo đi đến bàn thuốc của bác sĩ, liền thấy những bó lưu ly lần trước cậu tặng cho tôi cũng chưa hẳn tàn, lần trước là cậu tự để trên bàn, khi quay lại mới để ý chúng đã được lấy ra khỏi tấm giấy báo, giờ đây được đặt bên trong một cái chậu nhỏ đựng nước.

Cậu có hơi ngạc nhiên, liền quay sang tôi thắc mắc,

"Cậu muốn tớ thay không?"

"Để tôi tự làm được rồi", tôi đi đến nhận lấy bó hoa của cậu, khẽ đặt cạnh cái chậu, xong lại quay về giường.
"Hai người lại có chuyện gì nữa à? Cách mấy ngày đến chơi không chán sao?"

"Bọn tớ chán á? Tớ chỉ sợ cậu..."

"Tôi thì không", tôi chốt một câu thẳng thừng, "Tôi mất trí nhớ, cũng theo đó mà mất đi sở thích, thú vui của bản thân, giờ tôi chẳng khác gì cái xác sống dậy, nhưng kết cục vẫn là đi đến cái ch-"

  Tôi ngừng lại, sẽ là chuyện quá đáng nếu tôi không mở lòng, đón tiếp niềm vui với các bạn mà tôi đã từng có, sẽ không là chuyện quá sức nếu tôi cố gắng, được hòa nhập với mọi người một lần nữa. Nhưng thời gian 1 năm ấy, không đủ, hoàn toàn không.

"Tớ hiểu mà, nhưng ít ra chúng ta vẫn phải có gì đó gọi là kỉ niệm chứ?", cậu tủm tỉm cười, dường như đã quá quen và mệt mõi, hiểu rõ rằng mình không thể ngăn tôi nói ra những lời tiêu cực đó.
"À, tháng sau có hội chợ được diễn ra ở chợ lớn bên ngoài đường lớn, cạnh trung tâm thương mại ở ngã tư gần trường mình, cậu có muốn đi thử không? Nghe bảo người ta sẽ bắn pháo hoa đấy, còn rất nhiều hoạt động vui chơi khác nữa"

"Techno không cho"

  Chỉ nhắc đến anh ta vào cuộc hội thoại thôi đã đủ nhấn chìm mọi cảm xúc của mọi người xuống, sức ép của Techno quá lớn, người thì nể, nhưng bọn tôi thì không.

"Có..có thể trốn ra ngoài mà", Ranboo lắp bắp bày kế.

"Tôi với bác sĩ Sam cố lắm mới qua mặt được đám vệ sĩ mà được đi dạo quanh hành lang với cái bệnh viện này, nhiêu đó thôi cũng đủ mệt rồi, giờ đi ra ngoài cả tiếng, thử hỏi xem Techno sẽ phản ứng thế nào với nó"

"Anh ấy thực sự không cho cậu có chút thời gian vui chơi à?", Tubbo lớn giọng, trách mắng, "Hôm nay anh ấy đã đến trường và làm việc với giáo viên cũng như hiệu trưởng, tuy là nói ra có chút không được phép nhưng tớ đã nghe được Techno nói gì với họ"

  Tôi nghiêng đầu, ý muốn cậu ta tiếp tục.

"Anh bảo sẽ rút hồ sơ của cậu khỏi trường, chủ động nghỉ học và lấy lý do căn bệnh của cậu ra để nghỉ"
"Tớ sẽ chẳng có gì phải bất bình nhưng việc anh ấy cứ liên tục nói dối..."

"Liên tục nói dối?"

"A, không...không có gì", Tubbo nhận ra gì đó bất ổn với lời nói không kiểm soát được, phủi tay ý muốn tôi quên đi.

"Bọn tớ có thể giúp cậu...", Ranboo thay đổi chủ đề sau đó, "Hãy lấy lý do cậu bệnh và chỉ muốn dành khoảng thời gian còn lại đi chơi với bọn tớ, điều đó là hợp lý mà, Techno dù có nói thế nào thì cậu vẫn là người đúng thôi"

"Cậu chắc chứ?"

  Một câu hỏi mà tôi chỉ đơn giản hỏi để chắc chắn việc trốn ra ngoài chơi với họ là một ý đúng, Techno sẽ không vì chút hạnh phúc nhỏ nhoi được chơi đùa cùng bạn bè của tôi mà làm quá lên, nhưng có vẻ Ranboo đã hiểu sai ý nghĩa của câu hỏi của tôi, mặt biến sắc mà cúi đầu xuống nhìn sàn nhà. 

"Nếu cậu không muốn..", Tubbo lí nhí.

"Tôi...cũng muốn"
"Hoàn cảnh không cho phép"
"Gia đình cũng vậy"

"Nếu cậu muốn..! Thì tớ có thể làm mọi thứ để giúp cậu ra ngoài"

"Được rồi, bỏ chuyện đó sang bên đi"

  Tubbo nhìn sang Ranboo, hai người trao nhau cái ánh nhìn phấn khích và giống như vừa đạt được một mục đích nào đó, hai người cười háo hức với nhau, tôi chỉ liếc qua biểu cảm đó mà lắc đầu, liệu rằng mình có thực sự nên đi chơi với họ vào cái ngày ấy, dù gì lễ hội ấy cũng không phải là dịp quan trọng gì, nhưng ít ra vẫn có chỗ để đến chơi hơn là chôn mình sẵn ở trong bệnh viện.

'Lộc cộc'

  Âm thanh va đập này chỉ vừa mới trải qua cách đây không lâu, nhưng nó lại ăn sâu và ám ảnh tôi khi nghe lại đến thế. Cả người tôi lập tức nổi da gà khi nghe lại âm thanh đó, không giấu nổi mà tôi hơi rùng mình trước mặt hai người, Tubbo tinh ý liền hỏi tôi có sao không.

Tôi tạm bỏ qua câu hỏi của cậu ta mà tìm xem nguồn gốc của âm thanh, không phải là từ cửa sổ nữa đó chứ?

'Lộc cộc'

"?"

Tôi giật mình, tưởng chừng mình nghe nhầm, liền hỏi lại để xác minh,

"Hai người có nghe thấy tiếng gì không?"

"Hửm? Có tiếng gì sao?"

  Cái tủ đồ, nếu không phải do thứ gì gây ra, chỉ có thể là do anh ta, tôi quên béng mất sự hiện diện của anh ngay sau khi hai người bạn bước vào, không biết người bên trong thế nào, nhưng có vẻ là rất nghe lời, không gây ồn ào nào cho đến bây giờ, có vẻ sự kiên nhẫn đã mất nên bắt đầu ra hiệu tôi nhanh lên.

'Lộc cộc'

  Không phải nghe nhầm, chính xác là cái thanh âm gõ lên mặt cửa kính vừa rồi, trước khi tôi chạm mặt anh ta, không ai vào đây nữa, là do anh ta làm.

"A a...", tôi ấp úng, "Hai người có thể...ra ngoài mua giùm tôi vài thứ được không?"

"Cậu muốn mua gì?", Tubbo bất chợt sáng mắt, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi nhờ họ một việc gì đó kể từ khi kí ức bị mất.

"Ừm...tôi hơi đói...nếu hai người còn nhớ..."

"Được được, Ranboo! Bọn tớ biết món ở quán này cậu rất thích ăn, để bọn tớ đi mua"

"Cảm ơn-"

  Tôi chỉ vừa mở miệng để thốt hai từ 'cảm ơn', cánh cửa phòng đã đóng sầm trước khi tiếng kịp phát ra, tôi chỉ lắc đầu về sự nhiệt tình đôi khi quá mức của Tubbo, nhìn anh bạn Ranboo chưa hiểu kịp tình hình đã bị lôi đi cũng đủ biết mệt mỏi cỡ nào.

'Lộc cộc'

Âm thanh kia một lần nữa làm tôi sởn da gà, vừa nghe tiếng đầu tôi đã phản xạ nhanh mà quay ngoắt lại, hai chân nhanh nhảy xuống giường, chạy đến trước tủ đồ mà mở vội chiếc cửa tủ.

"...Tom"

  Vừa mở cửa, anh ta ngã cả người về phía tôi, giống như nãy giờ bản thân anh đang tựa vào cửa tủ, chực chờ tôi mở cửa.
  Mặt người kia tái mét, đúng nghĩa 'mặt cắt không còn giọt máu', cả người to con nhưng lại rũ rượi tựa vào người tôi, hơi thở loạn nhịp, cái được cái không, giống như anh ta có thể chết bất cứ lúc nào càng khiến tôi lo hơn, nhưng lo là vì có người chết trong phòng.

Tôi vỗ vào lưng anh ta, cầu xin người kia cố giữ chút sức để còn giải thích cho tôi chuyện gì xảy ra, nhưng đối phương như một con thỏ bị bắn trúng, thoi thóp, như cạn kiệt sức sống dần dần trong vòng tay của tôi, không còn cách nào khác, tôi phải gọi cho bác sĩ, nếu cứ đà này bỏ mặc sẽ có án mạng mất.

"Đừng-"

Dường như đoán được hành động tiếp theo của tôi là gì, chỉ ngay khi đứng dậy, buông thỏng người anh ta ra để chuẩn bị chạy ra cửa, liền bị kéo chân lại mà xém ngã về trước, tôi bực bội quay lại, ném cho người dưới kia ánh nhìn phiền phức.

"..chỉ..đỡ, đỡ tôi...đỡ tôi dậy thôi...", anh nhỏ giọng, thều thào từng chữ trông rất khó nghe, nhưng tôi cũng hiểu được ý của anh, tặc lưỡi mà gồng hết sức kéo anh lên giường tôi nằm tạm.

"Rốt cuộc anh bị làm sao?", tôi bực mình, giọng chứa đầy sự tức tối.

"...bóng tối..hẹp, tôi sợ chúng..."

  Tôi vội quay ngoắc về tủ đồ, ý anh ta là tôi lỡ nhốt anh ta vào tủ với các hội chứng sợ bóng tối với không gian hẹp của anh ta sao?

"Ưm..xin-xin lỗi"

  Chẳng thể hiểu sao tôi lại xin lỗi anh ta, không phải chính anh là người tự mò đến đây gây phiền cho tôi, nên tôi mới bắt buộc làm vậy để bảo đảm an toàn cho cả hai.

"Không sao", anh bỗng nhiên cười trong tình huống mà tôi cứ ngỡ anh sẽ chết, "Cậu...không biết...không sao..."

"Chậc-"

  Tôi nhìn xoáy sâu vào nụ cười đó, đầu óc bỗng nhói đau kinh khủng khiếp, chúng còn tệ hơn lần trước đây, cũng chính cái ngày tôi lần đầu gặp anh, ngay khi thấy gương mặt của anh, bản năng của tôi, cảm tính của tôi đã trỗi dậy và báo rằng một sự quen thuộc nào đó đến từ anh, nhưng não tôi lại chịu, không thể khôi phục trí nhớ cũ.

  Giờ lại đổi lại vị trí như ngày hôm đó, tôi có lẽ vẫn là người chịu thiệt nhiều nhất, hai chân loạng choạng mà xém té ngửa đầu ra sau, may mắn mà anh ta phản ứng nhạy, đưa tay ra kéo tôi lại kịp lúc.

Không thể nói lời cảm ơn, tôi chỉ cố chịu sự tra tấn của cơn đau, hai chân khuỵu lụy xuống sàn, mặt úp vào chiếc nệm, người ngồi bên cạnh cũng không thể giúp gì, chỉ trưng bộ mặt đầy lo lắng, sợ hãi và tò mò với những gì đang diễn ra với tôi, còn bản thân tôi thì suy sụp vì cơn đau mà muốn ngã lăn ra đất, nhưng dù gì tôi cũng tự nhận mình là một tên cứng đầu, không dễ gì vì vài ba cơn đau đầu mà gục ngã thế được, cuối cùng thấy tôi chịu đau cũng đã được 5 phút, anh ta không phép tắc gì, không phải người quen gì mà tùy tiện đỡ tôi lên giường, hai tay ghì cánh tay tôi xuống muốn tôi ngoan ngoãn nằm nghỉ.

"Cậu đỡ hơn chưa?", đôi mắt chớp chớp liên hồi, liền mở miệng hỏi ngay khi tôi vừa có tín hiệu hồi phục lại sau cơn đau.

"Không..nhưng tạm ổn", tôi lắc đầu, sự tra tấn chỉ vừa mới dứt, không thể tỏ ra mạnh mẽ theo kiểu ngu ngốc là mình vẫn ổn được.

"Là vì tôi sao..."

  Anh ta tự nhiên trở thành người có lỗi, tôi khó hiểu câu nói vừa rồi nhưng không còn sức để hỏi, đành nằm im chờ cho bản thân mình hồi phục được một chút, hay ít ra là trước khi hai người kia về, tôi phải xử lý xong con người này cái đã.

"Tại sao anh lại đến đây?"

"Tôi muốn gặp cậu!"

"Đừng...", tôi khó chịu với câu trả lời. Người như anh ta rất khó đoán, những điều họ nói ra tưởng chừng bình thường, mang chút hồn nhiên ngây thơ nhưng đối với những người cần sự nghiêm túc như tôi thì lại chẳng khác gì lời nói đùa, "Lần cuối chúng ta gặp nhau, tôi...tôi không muốn thấy anh nữa, nên làm ơn đừng đến đây, còn nếu gan lì thì coi như lỗi anh, tôi không chịu trách nhiệm khi Techno phát hiện"

"Techno...", anh ta gằng giọng, mặt có chút suy tư khi vừa nghe đến tên anh tôi, "Techno?"

"Anh tôi là Mafia đấy! Nếu anh ta phát hiện ra anh có ý định với tôi, dù anh có làm gì tôi ngay bây giờ thì chạy trốn cũng đã rất muộn rồi"

"Mafia..mafia sao? Mafia thì sao?"

  Tôi ngơ người, mặt đần ra, giống như lời đe dọa của tôi chẳng có chút gì gọi là ảnh hưởng hay gây hại gì tới người kia sất, gương mặt bình thản có lấy chút thắc mắc đó có ý nghĩa gì?

"Chết tiệt, anh không hiểu tôi muốn nói gì hả?", tôi quát, sự kiên nhẫn theo từng câu chữ, theo từng phút giây mà cạn kiệt dần, "Tôi không muốn thấy anh! Ngay từ ban đầu cũng thế, nếu anh nghĩ đêm hôm ấy tôi tiếp cận anh là để kết bạn thì lầm rồi, tôi chỉ là đồng cảm với anh thôi, hiểu chưa?"

"Tôi biết...cậu rời đi, là vì cậu không muốn bắt đầu thêm một mối quan hệ bạn bè, nhưng tôi..tôi thì có"

"Anh có, anh muốn, nhưng tôi thì không! Mời anh về cho, đám vệ sĩ có thể xông vào bắt anh bất cứ lúc nào đấy"

"Tôi chỉ muốn lấy lại những kí ức mà đáng lẽ tôi không được quên, cậu biết đấy, kể từ khi gặp cậu, tôi dần thoát khỏi con người ít nói, nhạy cảm với mọi người trước kia, ít nhất là chỉ với...cậu khi này...nhưng..."

"Thế là chúng ta theo lời anh nói thì đúng là có nhiều điểm chung thật đó, nhưng xin lỗi, bệnh mất trí của tôi khác với của anh"

"Tôi không biế tại sao mình không còn nhớ gì nữa, nhưng tôi vẫn còn chút kí ức về mình trước đây, chỉ là quá mơ hồ về gia đình và bạn bè, tôi...chỉ muốn nhớ một người duy nhất thôi đó là Tommy Si-"

"Đủ rồi!", tôi dần lấy lại cái cảm giác ngày hôm đó, ngày tôi cúp học, ngày tôi mới đầu chuyển vào cái bệnh viện này.
"Tôi đang bất ngờ về sự trùng hợp đến đáng khinh của hai ta đấy! Đừng trách tôi nặng lời, nhưng những gì tôi cần là anh khuất mắt tôi giùm cái!"

"Cậu...cậu có phải là Tommy Simons, bạn của tôi trước đó không?"

"Tất nhiên là không! Tôi khác gì anh, chỉ nhớ mỗi anh trai thôi"

"Là cái người tóc búi đón cậu khi tan trường đúng không? Tôi thấy anh ta hôm nay vào trường-"

"Anh điều tra hết tôi đến gia đình tôi? Giờ anh biến đi là hợp lý rồi đấy"
"Từ nay về sau, đừng-bao-giờ-gặp-tôi"
"Dù tôi không ủng hộ việc giết chóc của Techno vì dù gì anh cũng là Mafia, nhưng tôi cũng chẳng thương tiếc gì mà để tay mình nhuốm máu trong trường hợp cần thiết đâu"

Tôi thể hiện sự kinh tởm cũng như khó chịu ra mặt, nhăn nhó mà cố gồng mình, hùng hổ bao nhiêu, khi thấy anh ta trầm tư, cắm mặt xuống đất suy nghĩ liền nghĩ lại câu từ mình vừa thốt ra, tại sao lúc nào cũng thế vậy? Mất kiểm soát, khi lấy lại bình tĩnh thì đã không thể lấy lại nhứng thứ mình vừa nói.

"Tôi hiểu rồi...là cậu ghét tôi phải không?"

"Không, nhưng việc anh làm rất...dễ gây hiểu lầm, anh làm tôi tưởng anh có ý đồ với tôi hiểu không?"

"Đúng là tôi tiếp cận cậu chỉ vì cậu khiến tôi nhớ rất nhiều thứ về bản thân tôi trước đây, có lẽ nó giống như lợi dụng hơn là muốn kết thân với cậu, xin lỗi vì những chuyện này"

"...", tôi nín lặng, dù gì chính mình cũng là người chủ động bắt chuyện, nếu ngày đó tôi giảm đi sự cảm thông của mình đi thì đã không có những rắc rối hiểu lầm này. Lời giải thích của anh ta khiến tôi cảm giác như mình cần chịu trách nhiệm việc bản thân tôi tự đến gặp anh vậy, khiến anh nhớ ra những kí ức, và giờ nếu tôi đột nhiên rời đi chẳng khác gì anh ta mất đi cơ hội được sống lại con người xưa. Người này...giống tôi...cũng mất trí nhớ, sau tất cả chỉ có thể nhớ một người thân duy nhất, và chẳng phải linh tính của tôi trước đó cũng đã từng cảm thấy một điều quen thuộc gì đó từ anh sao? Hai người bọn tôi không nghĩ lại giống nhau đến vậy.

Tôi ậm ừ, nửa muốn làm lành với anh ta, nửa muốn giữ quyết định từ biệt nhau.

"Bác sĩ, anh làm gì ở đây vậy?", giọng của Tubbo dù chỉ là nói riêng cho 1 người thôi nhưng bên trong cũng đã đủ nghe rõ mồm một những gì câu nói rồi.
May mắn là Tubbo đã cứu nguy tôi khỏi sự lựa chọn khó khăn đó, giống như lựa chọn hướng đi con đường tương lai cho mình vậy, nó sẽ tác động đến con người mình sau này, chẳng khác gì nhau, tôi có thể cảm thấy như vậy.

"Trốn mau!", tôi vội đẩy vai anh ta về hướng tủ đồ, nhưng chợt nhớ lại những khó khăn mà anh ta gặp phải nếu một lần nữa quay lại chỗ kia.

"Tôi sẽ quay lại, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu", anh ta đột nhiên thì thầm với tôi, bản thân anh chạy ra bên cửa sổ, ngoái lại nhìn tôi với nụ cười thường lệ.

"Tôi muốn anh quay lại bao giờ?"

"Hẹn gặp lại"

Tôi không nghĩ người tôi vừa nói chuyện có một mặt duy nhất, khi vừa chào đón nhau ở cửa sổ là một người thản nhiên khác, khi bị tôi bắt buộc nhốt trong tủ lại mềm yếu kỳ lạ, khi bị tôi buông lời ác ý để đuổi đi lại trưng ra một bộ mặt khác, và giờ khi tạm biệt lại trở về trạng thái cảm xúc như ban đầu, trên đời có người dễ vui dễ buồn như thế sao?

Anh ta nhảy ra ngoài cửa sổ, động tác leo trèo thuần phục và biến mất tăm chỉ vài giây, đây đích thị là một tên có luyện tập qua, không có người thường nào lại tự tin ở độ cao như thế này, và cũng chẳng có ai điên đến nghĩ ra cách này để tiếp cận được tôi. Nếu thật sự là người xấu có ý đồ, hắn sẽ không ngu ngốc, chọn một cách tiếp cận khôn ngoan hơn thay vì hành động dễ nghi ngờ thế này.

Người kia dễ dàng bỏ qua lời cảnh cáo của tôi, thậm chí là những từ ngữ cay độc nhất nhưng chỉ mang chủ đích đuổi khéo.
Tôi không muốn anh ta xem tôi là một ân huệ, bước vào cuộc đời anh để giúp những kí ức mà anh không muốn quên quay trở lại, để rồi đột ngột rời đi, anh đau khổ và chờ đợi, tìm đến tôi chỉ để tiếp tục ôn lại kí ức cũ của mình, nó khiến tôi thành kẻ tội lỗi, và tôi bỗng biến thành 1 người thiếu trách nhiệm.

Chỉ vì quá khứ không thể bỏ đi mà mạo hiểm như vậy, rốt cuộc người này có vấn đề không vậy, hay chỉ đơn giản là mưu tính chuyện khác?

'Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu'

Tôi thậm chí không cần anh ta quyết tâm đến vậy, nếu anh quay lại, tôi sẽ không làm gì dại dột như tình cờ trao cho anh ta niềm hy vọng hão huyền để tiếp tục bám lấy tôi.

Cánh cửa mở toang, bác sĩ Sam trên tay chiếc túi đựng đồ ăn, có lẽ là do Tubbo và Ranboo mua được, nhưng vật thì trên tay người không liên quan, người thì ở đâu rồi?

"Cái này-", tôi đón lấy ngay khi bác sĩ đưa xuống giường.

"Là hai người bạn cậu gửi nhờ tôi đưa cho cậu"

"Rõ ràng là người vừa-"

"Cậu chủ ăn ngon miệng, đừng quên uống thuốc trước 5 giờ"

Hai lần, tên bác sĩ ắt ngang lời tôi những hai lần. Là ngày quái gì mà mọi người hành động kỳ lạ đến vậy, khiến tôi hết nghi ngờ từ người này sang người khác.

Bác sĩ Sam vừa ra khỏi phòng liền đóng cửa, tôi có thể thấy được ánh mắt nhìn lại phía sau của anh ta, nhưng không phải nhìn tôi, mà là chiếc tủ nằm trong góc, không lẽ bác sĩ đã phát hiện có người lạ đột nhập? Nói mới nhớ, khi nãy tôi và anh chàng Wilbur kia đang nói chuyện, Tubbo bỗng lớn tiếng nói với 1 người, trong lời nói của cậu có xuất hiện từ 'bác sĩ', rõ ràng khả năng anh ta nghe lén rất cao, nhưng khi hai người riêng tư thế này bác sĩ vẫn không hề đề cập gì đến câu chuyện mà anh ta nghe lén được. Tỉ lệ mà anh ta không nghe thấy quá mong manh, và sự biến mất bất thường của hai đứa bạn của tôi củng cố cho hành động kỳ lạ của bác sĩ.

Techno, anh thực sự tin tưởng nơi này?
Trong khi em hoàn toàn lộ quá nhiều sơ hở và dần mất niềm tin vào con người,
Kể cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro