9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai của trại hè vẫn là sự kiện chính, bọn Kim Thái Hanh cần một đối một tư vấn với những bảo nghiên sinh ở ngoài trường đến đây, giới thiệu ưu điểm của người hướng dẫn với họ, phương hướng nghiên cứu, giải đáp các loại thắc mắc lộn xộn của đối phương.

Lần này là bận đến nỗi chuyển phát nhanh đưa cơm tới mọi người mới phát hiện đến giờ cơm.

Người tới vẫn là anh trai giao thức ăn nhiệt tình của quán điểm tâm Đậu Đậu, vừa lấy tiền còn vừa không quên chào hàng sản phẩm mới với mọi người.

Không dễ gì đuổi người đi, Hồng Nguyệt lại phát hiện Kim Thái Hanh chưa hề đυ.ng vào cơm trước mặt.

Hồng Nguyệt hỏi: "Không hợp khẩu vị sao? Tôi còn cố ý gọi điểm tâm ngọt hôm qua, cậu không thích ăn?"

Kim Thái Hanh vẫn cúi đầu: "Ừm, để đó trước đi."
Hồng Nguyệt hé miệng, không nói gì nữa.

** ** ** **

Điền Chính Quốc có bốn công việc bán thời gian, vì nghỉ hè, hai quán tạm thời ngừng kinh doanh, đợi đến tháng chín lại mở, nhưng Điền Chính Quốc lại không vì vậy mà thả lỏng, cậu đã tìm được hai công việc khác từ lâu, hôm nay đúng lúc đi phỏng vấn, một trong số đó từng có hợp tác với quán cậu làm công trước đây, vừa thấy là cậu, vô cùng phấn khởi đồng ý, một quán khác cũng mới mở, kết quả nghe lý lịch huy hoàng vững chắc của Điền Chính Quốc, cũng không nói hai lời gật đầu.

Sau khi giải quyết, Điền Chính Quốc cầm thẻ học sinh mượn được đến thư viện đại học A, coi như thư viện có tính người chú ý ba tháng hè của sinh viên, một tuần mở ba ngày, sáng chiều mỗi buổi hai tiếng. Điền Chính Quốc nhớ rất rõ, nhưng lần này đi tới đó lại trông thấy thông báo dán ở cửa vì mấy khoa trong trường tổ chức hoạt động "Trại hè bảo nghiên", sân bãi của thư viện được mướn, cho nên trì hoãn hai tiếng mới mở cửa.
Hai tiếng, có hơi lâu, nhưng bốn giờ đi làm Điền Chính Quốc vẫn đợi được, thời tiết nóng thế này, cậu không vui vẻ lại đi tới đi lui tùy ý tìm cái ghế ở cửa có bóng cây ngồi xuống.

Từ đây có thể trông thấy dòng người đi qua đi lại trên quảng trường của thư viện, cửa còn dựng thẳng cờ màu và biểu ngữ, chắc là bố trí cho trại hè, vô số sinh viên ưu tú giẫm lên bước chân tự tin ra vào nơi đây, cách nhau một khoảng xa cũng có thể cảm nhận được tinh thần phấn chấn tung bay mạnh mẽ.

Điền Chính Quốc lấy chai nước ra uống một ngụm, nghe thấy hai nữ sinh sau lưng đang nhỏ giọng thảo luận.

"Cậu nghĩ được chưa? Chọn người hướng dẫn nào?"

"Đi loanh quanh một vòng... Lưu Trữ Bình và Tống Triệu, còn có Lương Cánh Đào đều tốt."

"Tống Triệu không tồi, có điều Lưu Trữ Bình? Cậu không cảm thấy tự lịch của ổng ngắn quá à?"
"Tư lịch ngắn cũng có cái tốt của ngắn, giáo viên mới dẫn dắt sinh viên đều rất nghiêm túc, những danh hiệu Đại Ngưu* vang dội kia thật sự tay cầm tay dạy có mấy người, nói ra bùi tai thế thôi, hơn nữa người xin Tống Triệu chắc chắn rất nhiều, cạnh tranh quá lớn."

*đại ngưu: ngôn ngữ mạng chỉ người xuất sắc rất nổi trội trong lĩnh vực nào đó

"Đây không phải lời anh đẹp lúc nãy đã nói sao? Ha ha, không phải cậu thấy người ta đẹp trai đã bị tẩy não rồi chứ."

"Nói mò gì dâu... lời này có lý."

"Có lý gì? Tôi vừa chú ý có người dò la anh đẹp trai kia, phát hiện thật ra người ta theo chân Nghê Úy Niên, Đại Ngưu chân chính ở đây."

"Giỏi vậy á? Không phải đã lâu rồi Nghê Úy Niên không tuyển người sao. Chẳng qua ngay cả sinh viên thầy Nghê cũng đứng bàn cho Lưu Trữ Bình, có phải càng nói rõ Lưu Trữ Bình không tệ?"
"Tôi thấy cậu cảm thấy anh đẹp trai kia không tệ mới là thật..."

"Cậu ngậm miệng đi, bên ngoài nóng như thế, khiến cậu nóng váng đầu rồi."

"Cậu mới bị sắc đẹp váng đầu, đi đi đi, vào trong, bên trong có điều hòa, thuận tiện đọc sách lại ngắm giai đẹp..."

Người bên cạnh nửa thật nửa giả vui đùa, Điền Chính Quốc vẫn yên lặng ngồi đó, thỉnh thoảng lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán.

Bỗng nhiên nơi xa có một nữ sinh đang vẫy gọi, Điền Chính Quốc không nhúc nhích, cho đến khi đối phương lại kiên nhẫn vẫy hai lần, Điền Chính Quốc mới xác nhận cô gái đang gọi mình.

Tuy ngờ vực, nhưng cậu vẫn đi tới.

"Bạn học, cậu có thể phụ giúp tôi một tay không? Chúng ta mỗi người kéo một đầu, buộc chặt nút dây thừng." Nữ sinh chỉ vào biểu ngữ trên mặt tường hơi lỏng rơi xuống nói.
Lúc cô gái đang muốn bò lên ghế Điền Chính Quốc lại kéo cô một cái, trực tiếp tự mình đứng lên trên hai ba lần đã buộc chắc sợi dây thừng to gần bằng ngón tay.

Nữ sinh kinh ngạc: "Oa, cậu khỏe thật."

Điền Chính Quốc không trả lời, quay người muốn tiếp tục trở lại ổ dưới cây đợi mở cửa, nhưng lại bị nữ sinh kia gọi lại.

"Xin hỏi cậu là bảo nghiên sinh sao?" Khoảng thời gian này bảo nghiên sinh không phải trưng cầu ý kiến ở khắp nơi hoặc thăm hỏi người hướng dẫn thì là yên tĩnh gặm sách để trả lời thi hai ngày sau, không nên rảnh rỗi vậy chứ.

Quả nhiên Điền Chính Quốc nói: "Không phải."

"Thật hả? Quá tốt rồi!" Mắt nữ sinh sáng lên, "A... cuối cùng cũng tìm được một người không phải bên ngoài trường, cảm ơn trời đất. Cậu cậu cậu... có thể giúp tôi một lát được không?"
Cô gái dùng câu hỏi, nhưng tay tay đã túm lấy Điền Chính Quốc đi vào trong, vừa đi vừa nói: "Trong kỳ nghỉ hè, sinh viên đại học A thật sự khó tìm, chúng tôi cũng không còn cách nào..."

Điền Chính Quốc ù ù cạc cạc đi theo cô gái bước vào thư viện, xuyên qua sảnh lớn đi thẳng đến nơi có dòng người đang hỗn loạn nhất. Đến gần mới phát hiện, nơi đó thì ra dựng một loạt gian hàng, phía sau thì dựng thẳng rất nhiều bảng hiển thị, trên đó liệt kê tư liệu cơ bản của những người hướng dẫn thạc sĩ tiến sĩ đại học A, phương hướng nghiên cứu còn có các loại dự án trong tay vân vân. Sinh viên đại học A ngồi một bên, sinh viên ngoài trường ngồi bên kia hai bên cùng triển khai giao lưu và tư vấn hữu nghị.

Chẳng qua lẽ ra là hoạt động một đối một, bởi vì bảo nghiên sinh bên ngoài trường quá nhiệt tình, khiến cân tiểu ly về nhân số của bộ phận gian hàng sinh ra độ lệch rất lớn, mà Điền Chính Quốc bị mang đến nơi náo nhiệt nhất.
Gạt ra tầng tầng lớp lớp người đang tư vấn, Điền Chính Quốc thấy được hai nam sinh trong vòng vây, một người trong số đó rõ ràng trông vô cùng quen mắt.

Lúc Kim Thái Hanh nghe thấy Hồng Nguyệt nói mình đã tìm được người giúp đỡ bất ngờ nhìn lại, vừa thấy người tới, biểu cảm trên mặt chỉ hơi hơi cứng ngắc lại sau đó trở về bình tĩnh.

Rất tốt, một lần hai lần ba lần, đã có kinh nghiệm.

"Để cậu ấy giúp chú thích tư liệu của sinh viên đi, " Hồng Nguyệt nói với Kim Thái Hanh, lại quay đầu làm yên lòng Điền Chính Quốc, "Không phức tạp lắm, rất nhiều sinh viên không mang đủ sơ yếu lý lịch, cậu giúp ghi lại họ học trường nào, sở trường là gì, sai cũng không sao, chỉ là thống kê chung chung, sau khi kết thúc chúng tôi sẽ kiểm tra, nếu như không hiểu thì hỏi lại, có thể không?"
Điền Chính Quốc không trả lời ngay, cậu quét một vòng mấy người trước mặt, ánh mắt dừng trên gương mặt Kim Thái Hanh.

Vốn cho rằng đối phương muốn cậu giúp việc tốn thể lực gì cơ, kết quả lại là công việc kỹ thuật như vậy, những người này đã gặp Điền Chính Quốc vào hôm qua lúc cậu đến giao thức ăn, nhưng có lẽ thời gian cậu ở lại quá ngắn, bây giờ lại thay đổi quần áo ngày thường, cho nên không ai nhận ra, đều tưởng cậu là sinh viên đại học A. Nhưng người khác không quen biết, người trước mắt hẳn là biết mình, cứ cho là mình đồng ý, đối phương hẳn cũng không muốn một người giao thức ăn đến đây xử lý những thứ của sinh viên học thạc sĩ tiến sĩ nhỉ.

Ai ngờ Kim Thái Hanh không vạch trần, không phản đối, chỉ nhìn lại Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Buổi chiều cậu có việc gì không?"
Hồng Nguyệt cũng vừa nghĩ ra: "À, đúng đúng, xem tôi bận tới nỗi cũng quên hỏi cậu, cậu có thời gian không? Thật ra chỗ chúng tôi cũng nhanh lắm, sẽ không chậm trễ quá lâu."

Điền Chính Quốc dừng một lát, trong sự chờ mong của tận mấy đôi mắt rốt cuộc nói: "Không có."

"Được được được, vậy mau ngồi xuống đi, đây là bảng biểu, cầm bút, ghi ở chỗ này, đúng rồi, chúng tôi sẽ nói cho cậu biết phải viết gì..." Hồng Nguyệt nghe xong lời này, vội vàng đẩy người ngồi cạnh Kim Thái Hanh, không hề cho Điền Chính Quốc hoàn hoãn, ngoắc tay kêu bảo nghiên sinh qua, mà chính cô thì đi đối mặt với một nhóm người đợt khác.

Kim Thái Hanh làm việc từ trước đến nay có chừng mực, nhưng lúc nãy một khắc đó hắn thừa nhận mình để lòng tò mò chiếm vị trí cao, hắn rất muốn nhìn xem người luôn luôn xuất hiện trước mặt mình một cách khó hiểu, có nhiều sở trường như vậy có thể làm hỏng chuyện hay không, dù sao cái này cũng không đơn giản như Hồng Nguyệt nói, làm đối ngoại vô cùng không thân thiện, chẳng qua dù sao có mình ở đây, có thể kịp thời giải quyết được hậu quả.
Vừa nghĩ, Kim Thái Hanh vừa nghe sinh viên trước mặt, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề mấu chốt.

Trò chuyện tương đối thuận lợi, người bên cạnh chỉ cần viết tên trường học của người ta, tên là gì còn có số điện thoại gì đó, vẫn không mắc sai lầm.

Kim Thái Hanh tương đối hài lòng, hơn nữa hắn phát hiện vị nông... thư ký nhỏ này chữ rất đẹp, chỉ nhìn sẽ tưởng là nét bút của một người đàn ông thô kệch, thẳng tắp cứng cáp, không hề giống vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng của cậu.

Chẳng qua đi sâu vào cuộc nói chuyện, vấn đề phức tạp, nhân viên qua lại, tâm tư Kim Thái Hanh khó tránh khỏi chia sang việc chính, đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện, đoạn đối thoại vừa rồi hắn dùng hơn phân nửa là tiếng Anh.

Kim Thái Hanh thầm nghĩ hỏng bét, hắn cố gắng nhớ lại nội dung mấy sinh viên lúc nãy để lại, định bụng lát nữa mình sẽ kiểm tra đối chiếu lần nữa, bổ sung những điều bỏ sót, với trí nhớ của hắn chắc sẽ không sai.
Ai ngờ vừa quay đầu lại trông thấy bảng biểu trong tay được điền ngay ngắn kín kẽ, thư ký nhỏ cúi đầu viết không chỉ viết đẹp tiếng trung, chữ nước ngoài cũng viết trôi chảy tiêu sái.

Thành phố A xem như thành phố lớn nối tiếp quốc tế, ở nơi đây người làm công nhiều kinh nghiệm biết chút ngoại ngữ không phải chuyện gì khó hiểu, phát âm của công nhân vệ sinh ở phố bar còn tốt hơn nhiều sinh viên đại học, nhân viên giao hàng nhanh biết tiếng Anh có gì đó kỳ lạ. Nhưng có thể viết không sai một chữ rất nhiều từ ngữ chuyên ngành máy tính, thậm chí chỉ có những nguyên lý, danh từ chỉ có lĩnh vực này mới có thể tiếp xúc đến thì không bình thường cho lắm.

Hồi lâu cũng không nghe thấy giọng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đành phải ngẩng đầu lên, liếc mắt đối đầu với một ánh mắt nhìn mình đăm đăm, ngay cả sinh viên trước mặt gọi hắn cũng không chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro