31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chớp mắt lại đến tuần thi của đại học A, thư viện đại học A kín người hết chỗ kéo theo việc làm ăn của Phong Tín Tử lần nữa, Điền Chính Quốc bận rộn cả buổi sáng, lại ngẩng đầu nhìn thời gian phát hiện cũng gần trưa rồi, lát nữa Kim Thái Hanh sẽ tới.

Điền Chính Quốc đang nghĩ nhanh chóng bày sách xong phải mau mau đi ra để dành chỗ ngồi ở góc cho người nào đó, nếu không mặc hắn quang minh chính đại đứng trong tiệm thật sự rất gây chuyện thị phi.

Nhưng không đợi Điền Chính Quốc giải quyết công việc trong tay đã nghe thấy có người đang gọi Kim Thái Hanh, hình như là một cô gái, âm thanh còn không to bằng chuông gió ở cửa, nhưng đối với Điền Chính Quốc mà nói cái tên này làm thế nào cũng không xem nhẹ được.

Không bao lâu giọng Kim Thái Hanh cũng vang lên, chỉ cách Điền Chính Quốc một hàng kệ sách, đang nói chuyện với cô gái kia.

Cô gái nói: "Cậu đừng xếp hàng nữa, tôi cho cậu chỗ ngồi này, bạn của tôi đi rồi, tôi sẽ ngồi bàn bên cạnh."

Kim Thái Hanh nói: "Cảm ơn."

"Không có gì." Cô gái nói rồi đứng lên, Điền Chính Quốc nghe thấy bên kia phát ra tiếng ghế ma sát rất nhỏ, tiếp đó cô gái kia bỗng nhiên lại nói xin lỗi, "Cái này, Thái Hanh... xin lỗi, phát biểu của buổi lễ tốt nghiệp vốn phải là việc của cậu."

Kim Thái Hanh không để bụng: "Không cần, vốn là ai thể hiện tốt thì người đó lên, giáo viên cũng chọn người phù hợp nhất cho tình huống hiện tại."

Cô gái thở dài: "Còn có người phù hợp hơn cậu?"

Trả lời của Kim Thái Hanh chỉ là lịch sự cười một cái.

Cô gái đành phải chuyển chủ đề: "Hành trình của cậu quyết định vào tháng chín hả?"

Sau kệ sách tay của Điền Chính Quốc dừng lại.

Kim Thái Hanh ừ một tiếng: "Còn phải xem sắp xếp của giáo viên."

Cô gái: "Như vậy cũng tốt, chúc cậu đi tới đó cũng có thể thuận lợi."

Kim Thái Hanh: "Cảm ơn."

Sau khi Điền Chính Quốc xếp gọn gàng những cuốn sách ở hàng trên cùng, lại đờ ra nhìn mấy giây mới chuyển ra ngoài.

Liếc mắt đã đối mặt với người nào đó lắp ra-đa của mèo con ở bên kia.

Kim Thái Hanh kinh ngạc: "Em không ở nhà kho?" Hắn nhớ hôm nay trên bản ghi nhớ của nông trường nhỏ rõ ràng ghi chép nội dung công việc của Điền Chính Quốc là kiểm hàng.

"Vừa tới đây."

Điền Chính Quốc nói xong liếc nhìn bàn bên cạnh, nhận ra bạn học vừa nói chuyện với Kim Thái Hanh là cô gái đã gặp hai lần tên Hồng Nguyệt.

Hồng Nguyệt cũng nhận ra Điền Chính Quốc, nhìn cậu lại nhìn Kim Thái Hanh, tiếp đó lại lộ ra biểu cảm đột nhiên nhận ra.

Điền Chính Quốc lại quay đầu sang, nhìn Kim Thái Hanh chằm chằm, mấp máy môi, lời ra khỏi miệng lại là: "Uống gì?"

Kim Thái Hanh nói: "Gì cũng được."

Điền Chính Quốc đi đến sau quầy bar bận việc trong chốc lát, bưng một cốc chất lỏng tinh khiết trong suốt đặt trên bàn Kim Thái Hanh.

"Đồ uống mới?" Kim Thái Hanh mong đợi nhận lấy nhấp miệng, sau đó lông mày nhíu lại.

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt của hắn: "Làm sao?"

Kim Thái Hanh: "Mùi vị... hơi đặc biệt."

Điền Chính Quốc: "Không ngon?"

Kim Thái Hanh: "Không phải, đại khái là không quen."

Nói đoạn lại uống hai ngụm.

Kim Thái Hanh: "Ừm, bây giờ cảm thấy khá ngon, còn có chút dư vị."

Kim Thái Hanh mỉm cười thưởng thức: "Đồ uống gì vậy?"

Điền Chính Quốc: "Nước muối."

Kim Thái Hanh: "..."

Hồng Nguyệt bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình: "..."
Hình như cô nên thu lại lời nói trước đó, trạng thái này của át chủ bài... có lẽ đúng là có phần không phù hợp.

** ** ** **

Trường học đã lần lượt bắt đầu bảo vệ, rất nhiều sinh viên năm tư đại học vất vả bôn ba bên ngoài đều ẩn hiện trong sân trường lần nữa. Trước đó Ngụy Bình đã được một xí nghiệp bên ngoài trực tiếp tuyển dụng, trở thành một nữ doanh nhân tiêu chuẩn, mà Tiền Khôn vì giành vinh dự thể dục đến mềm tay ở trường, lớp lý thuyết cũng không có trở ngại, gần đây nhận được thư mời của không ít trường học, đang cân nhắc từng ngôi trường; về phần Triệu Bàng, dựa vào quan hệ trong nhà tìm được một công ty nhỏ khá ổn để thực tập, duy nhất khá thảm đó là Vương Phục Lương, mấy tháng trước thi nghiên cứu năm tư đại học thất bại, ôm nhiệt tình vô hạn với chuyên ngành và nữ thần Diệu Diệu, đang cố gắng khôi phục trạng thái dự định sang năm tái chiến.
Bất kể như thế nào, mọi người cũng coi như đều có chỗ trông cậy, tình huống trước mắt ăn một bữa thiếu một bữa, sau khi tốt nghiệp lại muốn tụ tập cũng không dễ dàng như vậy. Thế là nhân cơ hội này, Kim Thái Hanh cũng đón Điền Chính Quốc tới, đám người tìm nhà hàng mới nhậu nhẹt một chầu.

Nhà hàng cuối cùng được chọn ở trên lầu trong trung tâm quảng trường, hơi đắt, nhưng bởi vì hot trên mạng, vô cùng hấp dẫn. bọn Kim Thái Hanh đợi cả buổi, Cuối cùng chọn quán trên lầu trung tâm quảng trường, đằng trước còn chục bàn người còn đang mắc kẹt, phía sau càng nhiều không đếm xuể.

Chú ý tới Điền Chính Quốc đợi trong đám người rất lâu, biểu cảm đã hơi bắt đầu thiếu kiên nhẫn, Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói: "Có lẽ phải đợi một lúc, nếu như không muốn đợi chúng ta có thể đi trước."
Điền Chính Quốc xuyên qua cửa kính khó chịu trừng thêm vài lần mấy người đã ăn xong từ lâu còn đang nán lại nói chuyện trời đất, quay đầu tứ phía.

Kim Thái Hanh: "Tìm gì?"

Điền Chính Quốc vê tờ giấy trên tay: "Không phải anh muốn đi? Vậy tìm người bán số này đi."

Kim Thái Hanh: "..."

Cuối cùng hai người lựa chọn yên lặng tìm chỗ ít người ở cửa sau ngồi xuống tiếp tục chờ đợi.

Lúc này một giọng nói hòa nhã gọi Kim Thái Hanh lại.

"Cậu Kim..."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu, bất ngờ: "Vương tiên sinh?!"

Lần trước gặp phải ông chủ của công ty trò chơi trực tuyến đang đi ra từ cửa sau nhà hàng, có vẻ như vừa ăn cơm xong, mà một ông chủ khác – Liêu tiên sinh cũng ở đây, nới lỏng áo sơ mi, âu phục được hắn ta xách trên tay.

Có điều Liêu tiên sinh không nhìn Kim Thái Hanh, tầm mắt của hắn ta rơi trên mặt của người bên cạnh Kim Thái Hanh, bỗng nhiên không đàng hoàng cười một tiếng.
"Ơ, khéo nhỉ." Liêu tiên sinh nói.

Không nghĩ tới Vương tiên sinh kia nhìn sang cũng cười, nhưng nụ cười của y dịu dàng hơn nhiều, y nói: "Lại gặp nhau rồi."

Kim Thái Hanh không hiểu, nhìn nhìn họ lại nhìn chỗ tầm mắt của hai người rơi xuống —— Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vẫn mặt không biểu cảm, quét qua Vương tiên sinh, lại cho Liêu tiên sinh một cái khinh bỉ, rất không nể mặt mũi nói với Kim Thái Hanh: "Không quen biết."

Vương tiên sinh sững sờ, bật cười.

Liêu tiên sinh cũng đang cười, nheo mắt lại cà lơ phất phơ nhìn Điền Chính Quốc: "Tôi thì thôi đi, nói thế nào Vương tiên sinh cũng cứu mạng cậu hai lần, cậu đối xử với chúng tôi như vậy, thật không có lương tâm."

Kim Thái Hanh cau mày. Cứu Điền Chính Quốc? Lúc nào?

Tuy rằng hắn rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng Kim Thái Hanh càng không thích có người dùng giọng điệu khẽ xoi mói này nói chuyện với Điền Chính Quốc, ánh mắt hắn lạnh xuống, tiến lên một bước chặn tầm mắt của Liêu tiên sinh.
Liêu tiên sinh khựng lại, có nhiều hứng thú nhìn anh chàng trước mặt cao tương đương mình, một người tuổi còn trẻ làm học thuật giận lên không nghĩ tới còn có chút khí thế, đối diện với ánh mắt phòng bị kia, Liêu tiên sinh thoáng cái đã hiểu quan hệ của hai người này.

Liêu tiên sinh cười vui vẻ hơn: "Cậu căng thẳng cái gì, một người ở Nhất trung của thành phố A trước kia nhớ thương cậu ta đã bị trừng trị rất thảm, hổ con nhà cậu đúng là chỉ biết cắn người." Nếu đổi thành khoảng mười năm trước loại vật nhỏ vừa đẹp vừa hung dữ không chịu trói buộc này tuyệt đối là đồ ăn của hắn ta, chỉ có điều bây giờ mà...

Liêu tiên sinh liếc Vương tiên sinh sau lưng vẫn phong độ nhẹ nhàng đứng ở đó mỉm cười, trước mắt bao người vòng lấy eo của y, ôm người đi về phía trước.
Vương tiên sinh được hắn ta dẫn đi hai bước, lại đẩy tay đối phương ra, quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn nhau với y, vẫn nói câu: "Cảm ơn."

Vương tiên sinh gật đầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn vào trong quán, chưa đến hai giây một người có vẻ là quản lý vội vội vàng vàng chạy ra.

Vương tiên sinh nói: "Tìm chỗ ngồi cho họ."

Nói xong cười một cái với Điền Chính Quốc, lại nói câu "Có ý tưởng về thiết kế có thể gọi điện thoại cho chúng tôi bất cứ lúc nào" với Kim Thái Hanh lúc này mới theo Liêu tiên sinh rời đi.

Sau đó bọn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc được quản lý dẫn vào một gian phòng rất rộng, phục vụ đặc biệt toàn bộ hành trình, triệt để thi hành mục đích "Khách hàng là Thượng Đế", khiến cho bọn Vương Phục Lương và Triệu Bàng liên tiếp cảm thán quán này giác ngộ như thế, thảo nào đông người thế kia. Mà Ngụy Bình và Tiền Khôn thì lặp đi lặp lại hoài nghi có phải Kim Thái Hanh nhập cổ phần không, nếu không thì chuyện gì xảy ra với đãi ngộ khách VIP.
Ban đầu đã nói chế độ AA, nhưng lúc tính tiền bị Kim Thái Hanh vượt lên trước, trước đây hắn cũng luôn làm chuyện này, nhưng lần này mấy bạn cùng phòng không vui.

AA (Algebraic Average): mỗi người chia sẻ chi phí theo bình quần đầu người

"Cậu nói xem tôi đây cũng lĩnh lương rồi, tuy không nhiều, nhưng sao có thể chỉ ăn mà không xuất lực chứ." Triệu béo ngượng ngùng, anh ta vẫn là người ăn nhiều nhất, mặc dù hôm nay gặp mặt mới phát hiện vị kia nhà át chủ bài cũng không kém bao nhiêu.

Vương Phục Lương cũng không đồng ý: "Trước kia cậu luôn nói mình giành được nhiều học bổng thích mời khách, nhưng trước khi cậu tốt nghiệp chắc chắn ít đi nhiều, anh em có ý tốt..."

"Cậu có biết nói chuyện phiếm không, " Tiền Khôn cũng nghe không nổi nữa, "Thái Hanh lần này đã thiếu đi mấy phần thưởng, là mấy cái mõ già* ngoan cố không thay đổi của khoa các cậu không có thị lực nhìn, đợi sau này đi ra ngoài rồi còn sợ không lấy được?!"
cái mõ già gốc là lão bang tử (老梆子): phương ngôn chỉ luận điệu cũ rích

"Cậu nhỏ giọng lại đi! Sợ người dân toàn thế giới không biết!" Triệu Bàng cũng mắng anh.

Vương Phục Lương làm người hòa giải: "Điền, Điền Chính Quốc đến... đến phòng rửa tay rồi!! Cậu ấy lại không, không nghe được các cậu nói chuyện Thái Hanh bị... tố cáo!"

Đám người: "—— xuỵt!!!!!"

Kim Thái Hanh: "..."

Bên kia một nhóm người ồn ào với nhau, trên hành lang xa mấy bước Ngụy Bình im lặng đỡ trán, lại ngẩng đầu liếc nhìn về phía Điền Chính Quốc đứng bên cạnh không nhìn ra cảm xúc gì.

Ngụy Bình muốn giải thích: "Thật ra, Thái Hanh..."

Điền Chính Quốc nói: "Không đúng."

Ngụy Bình: "?"

Điền Chính Quốc: "Tôi đã tính giá tiền rồi, một trăm dư ra là tiền phòng riêng, đây là chi tiêu ép buộc ẩn, nên được khấu trừ."
Ngụy Bình: "..."

...

Trên đường về Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều có phần trầm tĩnh, hôm nay xe buýt rất ít người, bọn họ kề vai ngồi ở hàng cuối cùng, một đường lẳng lặng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Một lúc lâu vẫn là Kim Thái Hanh mở miệng trước.

"Là chuyện của Thái Dương lúc trước à?" Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đây chắc là điều mà Điền Chính Quốc để người khác cứu giúp. "Họ là bạn học ở thành phố A mà em đã nói lần trước?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, biết hắn đang nói đến chuyện của hai vị Liêu Vương, ừ một tiếng.

"Chỗ em bị chặn đúng lúc là chỗ ở của họ."

Khi đó Thái Dương mang theo nhiều người như vậy, Điền Chính Quốc cũng chỉ có một mình, chạy thế nào đi nữa cũng khó thoát các con đường bị chặn phía trước, mà người họ Liêu kia lúc ấy đứng trong sân ở tầng một hứng thú nhìn cậu chạy trốn tứ phía, cho đến khi Vương tiên sinh đi tới cũng nhìn thấy, mới bảo người ra tay cứu giúp. Sau đó một đám bên ngoài giống bảo vệ của cư xá không biết làm gì đưa côn đồ mà Thái Dương dẫn tới kể cả mình vào bệnh viện trước, lại đưa vào cục cảnh sát, từ nay về sau bốc hơi khỏi nhân gian.
Nhắc tới, chuyện này đúng là một ân tình.

Chỉ có điều Điền Chính Quốc không có cách nào cảm ơn họ thôi.

Kim Thái Hanh đã nhìn ra, hắn lại nghĩ đến lời của Liêu tiên sinh kia, năm đó có người của Nhất trung ở thành phố A quấy rầy Điền Chính Quốc, chẳng lẽ đây mới là nguyên nhân cậu đánh nhau? Liều mạng trong kỷ niệm ngày thành lập trường cá chết lưới rách cũng phải làm cho đối phương mất mặt.

Điền Chính Quốc cảm nhận được thâm trầm bỗng nổi lên trong mắt Kim Thái Hanh, thản nhiên nói: "Là nguyên nhân gì cũng không sao cả, dù sao đã trừng trị rồi."

"Vậy lần trước họ cứu em... chính là khi đó?" Tuy nói là chuyện cũ năm xưa, nhưng vừa nghĩ tới Điền Chính Quốc vì người ham muốn mới chịu khổ nhiều như vậy, Kim Thái Hanh khó tránh khỏi tức giận, đè giọng hỏi.
"Hôm kỷ niệm ngày thành lập trường họ Liêu cũng tham gia, hình như hắn là học sinh vinh dự, " Điền Chính Quốc nhớ lại: "Mà cái thằng bị em đánh tới chấn động não vừa khéo là thân thích của hắn, gia đình của não chấn động kia vốn muốn đánh chết em, có điều sau đó lại cho em một cơ hội, còn lòng từ bi bảo em đến đại học hạng ba bây giờ." Thật ra là vì ngày đó Liêu Vương đến bệnh viện thăm hỏi bệnh nhân, Vương tiên sinh thuận tiện chú ý đến Điền Chính Quốc trong một phòng bệnh khác, thế là lên tiếng, sau đó gia đình của chấn động não không còn dám truy cứu nữa.

Nói đến đây Điền Chính Quốc cảm thấy buồn cười: "Điền Nhĩ Dương cũng đã nói em có thể lên đại học là công lao của ông ra, anh nói en nên tin ai?"

Tim Kim Thái Hanh thắt lại, vươn tay kéo Điền Chính Quốc vào lòng.
"Tin anh." Kim Thái Hanh đau lòng hôn trán cậu.

Điền Chính Quốc cười, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Sẽ không có một ngày anh cũng gạt em?"

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống: "Cho tới bây giờ chỉ có em gạt anh..." Mà mỗi lần mình cũng chỉ cam tâm tình nguyện tin tưởng lời nói của đồ lừa đảo này.

Điền Chính Quốc cảm nhận đối phương vừa nói vừa hôn xuống giữa mắt và mũi của mình, cuối cùng di chuyển xuống môi cậu nhẹ nhàng ngậm lấy mυ"ŧ vào lại liếʍ, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào tình cảm mãnh liệt và say đắm không tan ra trong mắt Kim Thái Hanh ở khoảng cách gần, chốc lát mới duỗi tay ôm lấy cổ đối phương môi lưỡi quấn quýt lấy nhau với hắn.

"Nếu như... anh thật sự có điều gì chưa nói với em, đó cũng là vì anh muốn làm đến tốt nhất... mới để cho em biết." Trong lúc ôm hôn thân mật, dường như Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Thái Hanh nói vậy.


Hôm nay Điền Chính Quốc không đi làm, nhưng cũng không nghỉ ngơi, lúc cậu mở mắt ra Kim Thái Hanh đã rời giường trước cậu, trước khi đi còn vô cùng thân mật dịu dàng hạ xuống nụ hôn ngọt ngào ở gò má và khóe miệng của Điền Chính Quốc.

Vì trải qua nghiên cứu và thực hành bền bỉ của mình, gần đây kết quả học tập càng thêm lớn lao.

Điền Chính Quốc vốn đẹp, ngày thường xụ mặt cũng có thể chọc cho Kim Thái Hanh tâm trí hướng về mất hồn mất vía, chớ nói chi là biểu hiện khi ý loạn tình mê, Kim Thái Hanh chỉ cần nghĩ đến Điền Chính Quốc thế này chỉ có mình có thể thấy được hắn đã không kìm được kích động lại hưng phấn, hơn nữa có thể chịu được xung kích thế này vẫn có thể đồng thời để ý đến tiến trình làm việc, Kim Thái Hanh cũng khâm phục sự tiến bộ của mình.
Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng có trạng thái nên có trong giáo trình như mong muốn của hắn, bất kể là trong hay sau chuyện, mặc dù hắn cũng đau lòng mèo con, muốn làm cho đối phương luôn luôn tràn đầy năng lượng, nhưng suy cho cùng Kim Thái Hanh cũng là người đàn ông đang yêu, thật sự đã thu được loại cảm giác chinh phục đối với người yêu này mới biết được cảm thụ trong đó tươi đẹp nhường nào.

Điền Chính Quốc như cảm nhận được đôi môi mềm rơi trên mặt, chậm rãi mở mắt ra.

Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt mơ màng của cậu, còn có một mảng nhiều màu lộ ra từ bả vai đến cổ, trong lòng rung động hơn, giọng cũng không tự chủ tràn đầy cưng chiều.

"Em có thể ngủ thêm lúc nữa, anh làm bữa sáng, đói rồi lại dậy ăn, mười giờ bọn anh bắt đầu, em đến muộn cũng được, không vội."
Sau khi Điền Chính Quốc nhìn rõ thỏa mãn trong mắt đối phương, lúc này mới phối hợp gật đầu.

Kim Thái Hanh lại kéo chăn cho cậu, lưu luyến không thôi mà rời đi.

Nghe cửa khép lại, Điền Chính Quốc lại đợi nửa phút, sau khi xác nhận Kim Thái Hanh đã đi, xoay người một cái lưu loát ngồi dậy khỏi giường, đâu còn có yếu ớt bất lực của vừa nãy.

Thu dọn giường chiếu, tắm táp rửa mặt làm liền một mạch, đợi cậu ngồi xuống bàn ăn, sữa trong cốc vẫn đang bốc hơi nóng.

Kim Thái Hanh làm bánh trứng, hương vị đúng quy củ, hơn nữa lo lắng cho cơ thể mệt mỏi của Điền Chính Quốc, gần như không bỏ dầu và thức ăn mặn. Kim Thái Hanh ở đây Điền Chính Quốc luôn ghét bỏ tài nấu nướng của hắn không giỏi, Kim Thái Hanh không ở đây, mặt Điền Chính Quốc không đổi sắc ăn hết đồ ăn hắn làm, nghĩ ngợi lại đi múc hai bát tô cháo yến mạch, cuối cùng no bụng.
Nhìn đồng hồ, mới hơn tám giờ, Điền Chính Quốc lại chạy đi giặt phơi ga giường để lại, sau đó còn quét dọn nhà cửa một lần rồi chọn một cái áo sơ mi che kín cổ, sát giờ đi ra ngoài.

Thời tiết cuối tháng sáu, thành phố A đã là cái lò lửa lớn, khi Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn của Kim Thái Hanh bảo cậu phải đón xe ra ngoài, cậu đã chạy tới cổng chính của đại học A rồi.

Điền Chính Quốc vòng đến nhà vệ sinh rửa mặt, đợi hơi nóng trên mặt rút đi một ít mới đi đến hội trường.

Cậu tới muộn một chút, lúc bước vào đại diện sinh viên tốt nghiệp đã lên sân khấu phát biểu. Trông thấy người xuất hiện là Hồng Nguyệt, không ít sinh viên kinh ngạc châu đầu ghé tai ở phía dưới, hỏi tại sao không giống người được chọn trong lời đồn.

Người bị thảo luận đang ngồi ở hàng đầu tiên, vốn mắt nhìn phía trước yên tĩnh hờ hững, nhưng khi Điền Chính Quốc xuất hiện, hắn bỗng nghiêng đầu xa xa nhìn cậu, sau đó như có như không cong miệng cười.
Ở hàng sau có không ít các em khóa dưới vây xem, tuy cái nhìn này thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng cũng không để mọi người phát hiện đang nhìn ai, chỉ kinh ngạc át chủ bài vậy mà cười.

Nhưng cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn lên sân khấu, nhận danh hiệu "Tốt nghiệp xuất sắc", khi được phát chứng nhận tốt nghiệp hiệu trưởng còn kéo hắn nói rất nhiều, giống như tràn đầy mong đợi, Kim Thái Hanh thì điềm tĩnh đối mặt.

Suy xét đến thời tiết quá nóng, những quá trình phải có của buổi lễ tốt nghiệp đều tiến hành trong phòng, nhưng sau khi nhận được chúng nhận tốt nghiệp rất nhiều sinh viên vẫn không để ý nhiệt độ nóng như thiêu đi ra ngoài để bày tỏ tâm trạng kích động của mình, Vương Phục Lương và Triệu Bàng dài dòng văn tự tán gẫu chưa xong, cố gắng thực hiện ngày thường đến ngày cuối cùng, Tiền Khôn thì không ngừng ôm nhau hàn huyên với bạn học xung quanh, mang theo một loại cảm giác nghi thức và cảm giác vinh quang của lính già sắp xuất ngũ, mà xưa nay kiên cường như Ngụy Bình vui đùa cởi mở trên mặt vẫn như cũ, quay đầu lại không nhịn được lén đỏ mắt.
Có vài người thì vui hết mình có vài người thì đa cảm, nhưng bất kể loại nào thật ra mọi người đều ôm tâm trạng muốn lưu lại một chút thanh xuân cuối cùng thuộc về mình ở đây.

Lại có một vài người nhân cơ hội cuối cùng này, làm một vài chuyện bình thường muốn làm nhưng chưa kịp làm, gặp một người lần tạm biệt rồi sẽ không còn được gặp lại nữa, ví như thổ lộ với nam thần, ví như chụp ảnh với nam thần.

Cho nên kết quả là năm phút ngắn ngủi từ trong phòng ra ngoài, Kim Thái Hanh đi cả buổi cũng chưa ra...

Đợi khi hắn không dễ gì thoát thân đi ra, Điền Chính Quốc đã đứng được nửa tiếng dưới bóng cây.

Thừa dịp xung quanh không có ai, Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc, lo lắng hỏi: "Xin lỗi, bị trễ một lúc, sao lại đợi ở chỗ nóng thế này, mệt không?"
Điền Chính Quốc đang dán mắt vào khu kiến trúc bên kia, một lát mới quay đầu nhìn về Kim Thái Hanh.

Đối phương cũng mặc một cái áo choàng cử nhân giống những sinh viên khác ở xa, nhưng vì dáng người thẳng tắp và khí chất chói sáng khiến hắn lại có vẻ không giống bình thường, Điền Chính Quốc không khỏi yên lặng nhìn trong chốc lát.

Vừa đối mặt với vô số ánh mắt mến mộ, làm sao Kim Thái Hanh không đọc ra cảm xúc trong mắt Điền Chính Quốc, chỉ là ánh mắt của mèo con nhà hắn không giống người khác, ngoài thích còn có vẻ mặt độc chiếm như đang nhìn vật riêng tư của mình.

Tâm tư Kim Thái Hanh hơi tê, quét xung quanh một vòng, không nhịn được cấp tốc cúi đầu hôn mạnh một cái lên đôi môi màu anh đào kia.

Nếu như hắn cũng có tâm nguyện muốn hoàn thành trước khi tốt nghiệp, vậy nhất định là việc này. Điền Chính Quốc và hắn, mỗi một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của họ, cũng không thể lại bỏ lỡ lẫn nhau.
"Cảm ơn em đã đến, " Kim Thái Hanh nói, "Sang năm anh cũng sẽ đến."

Điền Chính Quốc nói: "Em sẽ bớt việc hơn anh nhiều."

Quả nhiên vẫn không vui, đang nghĩ ngợi lại nói gì đó, Điền Chính Quốc lại nghiêng đầu nhìn mấy tòa nhà cao tầng phía trước.

Ánh mắt cậu bình tĩnh, nhưng Kim Thái Hanh vẫn phát hiện được bên trong ẩn giấu chút cảm xúc, Điền Chính Quốc lại giống như vẫn không muốn bỏ nơi này hơn mình...

"Có muốn xem nữa không?" Kim Thái Hanh nghĩ tới đủ loại hai người cùng nhau đi tới, đã hiểu bèn hỏi.

"Chỗ này... Em quen thuộc hơn anh." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh giật mình, đau lòng nặn ra vẻ mỉm cười.

Điền Chính Quốc lại thoải mái xoay người đi thẳng về phía trước.

Kim Thái Hanh vội vàng đuổi theo.

Hai người sóng vai được mấy bước, Kim Thái Hanh bỗng nhiên nói: "Anh đặt vé máy bay."
Điền Chính Quốc dừng bước chân lại.

"Tuần sau." Kim Thái Hanh chậm rãi tiến lên.

Điền Chính Quốc rũ mắt xuống.

Kim Thái Hanh: "Nghỉ hè rồi, thích hợp đi du lịch."

Điền Chính Quốc nhìn về phía hắn.

Kim Thái Hanh dắt tay cậu: "Chúng ta cùng đi."

Điền Chính Quốc: "Ở đâu?"

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Bên kia Thái Bình Dương."

** ** ** **

Phần lớn đồ đạc đều đã đóng gói xong, Điền Chính Quốc đứng trước bàn sách một bên nghe Kim Thái Hanh gọi điện cho người nhà, một bên nhẹ nhàng vuốt ve người máy nhỏ trên bàn.

Chốc lát, cậu ngẩng đầu nói với Kim Thái Hanh: "Còn phải mua ít đồ."

Kim Thái Hanh ngẩn ra, che micro muốn nói với Điền Chính Quốc lát nữa mình sẽ đi siêu thị với cậu, không nghĩ tới xoay người cậu đã đi.

Trong điện thoại Khâu Du hỏi: "Tối mai các con lên máy bay à?"
Kim Thái Hanh hoàn hồn: "Vâng, giữa trưa có thể đến."

Khâu Du nghĩ ngợi: "Con đã nói với thằng bé chưa?"

Kim Thái Hanh: "Con chưa nói..."

"Con không lo lắng nó từ chối?"

Kim Thái Hanh nhìn bên ngoài cửa sổ, xa xa một bóng người quen thuộc chậm rã đi ra ngoài cư xá.

Kim Thái Hanh nói: "Con hiểu cậu ấy..."

...

Hôm qua thành phố A đạt nhiệt độ cao nhất kể từ khi vào mùa hè, bên dưới bệnh viện nóng như thiêu cũng biến thành kín người hết chỗ, khu nội trú cũng không ngoại lệ.

Điền Chính Quốc đi xuyên qua khu bệnh phổ thông ngay cả hai bên hành lang cũng có người nằm, trên mặt mang theo vẻ xa cách lạnh lùng khác biệt hoàn toàn với ỉu xìu xung quanh.

Đang tìm kiếm số giường bệnh trong trí nhớ, không ngờ chạm mặt với người quen.

Đối phương nhìn thấy cậu cũng hơi kinh ngạc, tiếp đó tức thời hiện lên các loại cảm xúc, có tức giận, có oán trách, có đau buồn, cũng có nhớ nhung, nhưng xoắn xuýt một hồi, cuối cùng thì toàn bộ biến thành nước mắt trong mắt.
Nhưng không giống với ngày xưa, lần này nước mắt kia cũng không tràn ra, mà bị miễn cưỡng nín ngược về.

"Cuối cùng anh đến rồi."

Nghe câu nói nghiến răng nghiến lợi này, mặt Điền Chính Quốc không đổi sắc nhìn Điền Hàm trước mặt.

Vẻn vẹn mấy tháng không gặp, cậu ấm đã từng sống an nhàn sung sướиɠ đã thành một người khác, tóc tai cậu ta rối bời, quần áo cũ kỹ, hốc mắt và hai gò má cũng gầy đến lõm xuống, trên gương mặt trắng nõn trong quá khứ thậm chí còn sót lại râu ria chưa cạo sạch.

Trong tay Điền Hàm xách hai bình nước, lại giẫm chân tại chỗ, vừa quay người vừa nói: "Ba ở giường số 1174."

Nhưng Điền Hàm đi hai bước, lại phát hiện người phía sau không đi theo, cậu ta không hiểu quay đầu, chỉ nghe thấy Điền Chính Quốc nói.

"Tao không đến thăm ông ta."
Điền Hàm ngẩn ra, không dám tin: "Ba đã như thế rồi.. anh vẫn giận ba à? Ngoài miệng ba không nói, nhưng em biết ba rất nhớ anh, mẹ em... mẹ em... tại sao anh vẫn trách bọn em?"

Đây là chỗ đau lớn nhất bây giờ của Điền Hàm, nói tới đây cậu ta khó chịu đến toàn thân run lên, nhưng nước mắt vẫn không rơi xuống.

Điền Chính Quốc nhìn tất cả bộ dáng này của cậu ta trong mắt, giọng điệu vẫn bình tĩnh.

"Mày nói chuyện của tao với Kim Thái Hanh cho bà ta nghe?"

Điền Hàm mù mờ, mắt xoay vài vòng mới phản ứng được: "Em... em nói bậy..."

Lúc đó mẹ cậu ta đang ở trong thời kỳ nhạy cảm của tiền bạc, có thời gian lại tìm thông tin về máy vi tính, thần kinh ngay cả máy tính của Điền Hàm cũng không bỏ qua, cứ như vậy tìm ra ghi chép tán gẫu của cậu ta và Uông Cần trước đó đã lưu lại. Điền Hàm nhớ rõ lúc ấy vì mình sợ quá, lại theo thói quen lôi anh trai ra làm bia đỡ đạn, chuyện với Kim Thái Hanh cũng là nói càn, dù sao cậu ta cũng không thật sự nhìn thấy hai người họ ở bên nhau, chỉ vì đố kị và hoài nghi vớ vẩn, không nghĩ tới... lại đánh bừa mà trúng?
"Tháng trước bà ta đang trong trại tạm giam bảo mày gọi điện thoại cho tao, sau khi tao cúp máy bà ta có nói gì không?" Điền Chính Quốc lại hỏi.

"Bà ấy... bà ấy..." Điền Hàm nói quanh co, đương nhiên cậu ta nhớ rõ mẹ mình tức gần chết vì Điền Chính Quốc từ chối chăm sóc mình và Điền Nhĩ Dương, thậm chí tuyên bố cả nhà cậu ta không dễ chịu cũng không để Điền Chính Quốc sống tốt, "Bà ta đã làm gì?"

"Tìm người tố cáo Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc nói.

Điền Hàm cứng đờ tại chỗ bình nước trong tay cũng suýt nữa không túm chặt.

Điền Chính Quốc lại đến gần hai bước, lạnh lùng hỏi: "Cho nên... mày cảm thấy tao còn cần thiết gặp lại họ không?" Nói tuyệt tình một chút Điền Chính Quốc thậm chí không muốn biết Điền Nhĩ Dương chết lúc nào, Địch Vi ra tù khi nào, những gì họ nhận được là quả báo của họ.
"Vậy... vậy tại sao anh lại muốn tới, đến nhìn chuyện cười của tôi hả? Có phải cuối cùng tôi trở nên nghèo túng chán nản như anh mong muốn, trở nên giống như anh!" Điền Hàm mất khống chế gào lên.

Điền Chính Quốc híp mắt lại, nhìn thẳng vào gương mặt vặn vẹo phía trước, giống như nhìn đủ rồi, cậu nhẹ nhàng gật gật đầu.

"Đúng đó."

Da mặt Điền Hàm run rẩy, cuối cùng rơi nước mắt.

"Tôi hận anh, tôi ghét anh! Từ nhỏ đến lớn, thật ra tôi vẫn luôn ghét anh, ghét anh nhất! Tôi vốn không muốn có người anh trai như anh!"

Tay Điền Chính Quốc nhẹ nhàng kéo bên quần, sau đó lấy ra một tờ giấy trong túi đập trước ngực Điền Hàm.

"Khéo nhỉ, tao cũng vậy."

Nói xong, cậu quay người rời đi.

Điền Hàm cúi đầu nhìn, thì thấy đó là tờ đơn thông báo tuyển dụng nhân viên giao hàng vào nghỉ hè, cậu ta giận tới mức ngẩn ra, lại rống lên lần nữa.
"Điền Chính Quốc!!! Anh đợi đó, mặc dù bây giờ tôi rất khổ, nhưng tôi sẽ không để cho anh cười nhạo, anh đợi đi! Tôi nói được thì làm được!"

Điền Chính Quốc không trả lời, chỉ giẫm lên tiếng gào thét không giống với mềm mại yếu ớt đã từng kia từng bước từng bước càng đi càng xa..

Trong thoáng chốc, người xung quanh đều bị cậu bỏ lại đằng sau, hành lang sáng tỏ tràn ngập mùi thuốc khử trùng cũng dần dần biến thành đường đi ngột ngạt ảm đạm, cũng là khoảng cách này, vị trí này, có một đứa bé đã từng chấp nhất lại ngây thơ gọi hết lần này đến lần khác với một bóng người hờ hững đi xa.

"Anh ơi!! Anh đợi nhá, tuy là nơi này rất rất xa, nhưng em vẫn đến trường này thăm anh mỗi cuối tuần!! Anh đợi đó... Em nói được thì làm được!"

***

Tác giả có lời muốn nói: Phần diễn của Điền Hàm hoàn toàn kết thúc, cậu ta và Đàm Điển hẳn là hai người có tranh luận lớn nhất toàn văn, nhưng một người đại diện cho tình bạn của Điền Chính Quốc, một người đại diện cho tình thân của cậu, bất kể là tốt hay xấu, đều là một trong những người quan trọng nhất của Điền Chính Quốc.


Dọc đường chuyển một chuyến bay, sau mười mấy tiếng, cuối cùng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh hạ cánh xuống thị trấn D của nước A.

Kim Thái Hanh thuê xe, tự lái từ sân bay về nhà. Thị trấn D lệch giờ trong nước hơn mười tiếng, lúc đến trang trại trời đã tối.

Ba Kim mẹ Kim không có kỳ nghỉ vào mùa hè, người làm việc ở thành phố Y, ở đây chỉ có mấy công nhân ở lại trực, các hộ gia đình cách nhau rất xa, Điền Chính Quốc nhìn lại chỉ cảm thấy khắp nơi đều là từng mảng lớn chìm trong bóng tối của màn đêm.

Kim Thái Hanh dẫn cậu vào nhà, trong phòng rất rộng, lầu trên lầu dưới cả thảy ba tầng, bố cục mang phong cách phục cổ, nhưng lại thấy sự khéo léo, cực kỳ giống phong cách nông thôn trong điện ảnh Âu Mỹ.

"Mệt rồi nhỉ, tắm trước sau đó nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại xem với chơi."
Phòng của cha mẹ ở tầng hai, toàn bộ tầng ba đều để lại cho Kim Thái Hanh, rõ ràng biết hắn sẽ tới, trong phòng đã được quét dọn sạch sẽ, trong bếp cũng có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi có thể lấy dùng bất cứ lúc nào.

Thừa dịp Điền Chính Quốc tắm rửa, Kim Thái Hanh làm một cái sandwich đơn giản để ăn khuya, sau đó hai người lại thu dọn sơ qua rồi đi ngủ.

Giường rất rộng, vẫn mới, Điền Chính Quốc con trong lòng Kim Thái Hanh không nhúc nhích, nhưng Kim Thái Hanh biết cậu chưa ngủ.

"Không quen à?" Kề sát bên tai đối phương Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hỏi.

Điền Chính Quốc dừng một lát mới trả lời: "Không."

Kim Thái Hanh biết cậu lạ giường, có điều trước kia có mình ở bên, lòng phòng bị của Điền Chính Quốc sẽ giảm đi nhiều, nhưng lần trở lại này ngay cả quốc gia cũng đổi, dù trên mặt Điền Chính Quốc vẫn tỉnh táo, nhưng Kim Thái Hanh vẫn có thể cảm nhận được cậu có sự bất an ngàn năm một thuở, bất an với hoàn cảnh, hình như còn đối với chuyện khác.
Trong lòng Kim Thái Hanh mềm nhũn, đôi môi dịu dàng hạ xuống cái trán trơn bóng của Điền Chính Quốc, hôn dọc xuống theo gương mặt cậu.

Điền Chính Quốc cảm giác được đυ.ng chạm của Kim Thái Hanh, khi hôn gần sát khóe miệng, nghe theo mở môi ra, mặc cho đối phương xâm nhập khoang miệng quấy đảo nhấm nháp.

Mà ban đầu Kim Thái Hanh cũng mang theo ý tứ làm yên lòng, nhưng vì Điền Chính Quốc quá phối hợp, hôn mãi, hương vị đã có phần thay đổi.

Nếu mèo con không ngủ được, vậy làm vài chuyện có thể để cậu ngủ say sưa.

Trong đầu Kim Thái Hanh lóe qua lời thoại tiêu chuẩn trong giáo trình.

Một lúc sau áo ngủ của hai người đã tán đầy đất, tiếng thở dốc chọc người vang lên, một ngọt mềm, một nặng nề, kèm theo sự lung lay của ván giường càng lúc càng nhanh, lặp lại bồi hồi trong không gian của đêm tĩnh lặng, rất lâu mới dừng lại.
Bởi vì hành động với tâm trạng muốn làm cho Điền Chính Quốc ngủ ngon, Kim Thái Hanh ra sức lạ thường, thêm liên quan đến lệch múi giờ, giấc ngủ này đổi lại là chính hắn ngủ rất sâu, lúc mở mắt lần nữa người bên cạnh vậy mà không xụi lơ trên giường giống mấy lần trước, trái lại không thấy bóng dáng đâu.

Bên ngoài trời đã sáng từ lâu, Kim Thái Hanh ngẩn người, vội vàng rửa mặt gọn gàng đi xuống lầu tìm Điền Chính Quốc. Song khi hắn đi vào phòng khách lại bị hình ảnh trước mắt làm cho ngẩn ra.

Ba Kim mẹ Kim vốn phải đang cố gắng làm việc ở thành phố Y dửng dưng ngồi cạnh bàn ăn, hành lý đang đặt ở xa, rõ ràng là vừa tới không lâu, ngày cả phòng cũng chưa đi lên.

Kim Thái Hanh kinh ngạc, vừa muốn hỏi sao ba mẹ tới đây? Điền Chính Quốc lại đi đâu rồi? Đã thấy mèo con đi ra từ phòng bếp, trên tay còn bưng hai đĩa bữa sáng, đặt từng đĩa xuống trước mặt ba Kim và mẹ Kim.
Kim Thái Hanh ngẩn ngơ mới nhớ ra phải giới thiệu họ với nhau, Khâu Du đã lên tiếng trước.

"Bọn mẹ đã chào hỏi rồi." Vừa nói vừa quay đầu nói cảm ơn với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc gật gật đầu, biểu cảm trên mặt không có thay đổi gì lớn, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể cảm giác được vẻ lạnh lùng trong mắt cậu đã thu lại bớt.

Đợi cậu lại đi vào phòng bếp, mẹ Kim mới quay đầu cười nói với con trai: "Là một anh chàng đẹp trai."

Tiếp đó lại cúi đầu nhìn đồ ăn trong đĩa, dăm bông trứng rán bánh mì nướng còn có salad rau quả và một ít bánh nướng, bữa sáng đặc biệt bình thường của nước A, nhưng bề ngoài lại vô cùng xuất sắc, vừa nhìn cũng làm người ta thèm nhỏ dãi.

"Tài nấu nướng hình như cũng khá tốt." Mẹ Kim lại nói.

Dứt lời Điền Chính Quốc đã quay lại, lần này quả nhiên là phần của cậu và Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh lập tức nhận lấy, kéo ghế ra cho Điền Chính Quốc, mình thì ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Ừm... sao ba mẹ lại tới đây?" Ngày nghỉ của ba mẹ thường vào giáng sinh và năm mới, thời gian bình thường rất ít ở với nhau, chưa kể trước đó hai người còn nói gần đây là mùa thịnh vượng của công ty rất khó nghỉ ngơi. Hắn vừa hỏi vừa nhìn Điền Chính Quốc bên cạnh, bởi vì trước đó không cho biết, sợ mèo con sẽ không được tự nhiên, nhưng quan sát cảm xúc của Điền Chính Quốc ổn định, thái độ thảnh thơi, cũng không có ý bài xích hay căng thẳng gì, lúc này Kim Thái Hanh mới yên tâm được một chút.

Mẹ Kim không nói gì, tập trung cắt bữa sáng trong đĩa, xiên một miếng bỏ vào miệng, bỗng mở to mắt, khâm phục nhìn về phía Điền Chính Quốc. Mức độ của nguyên liệu nấu ăn trong nhà là gì tất nhiên bà hiểu rõ, càng là đồ ăn hằng ngày càng thử thách kỹ năng của người nấu nướng, độ lửa, độ nóng của dầu, kỹ thuật, không nghĩ tới một đứa trẻ phương Đông vừa ra nước ngoài lại làm ra được hương vị nước ngoài vô cùng chính gốc, sắc hương vị quả thực đều đủ, cho dù trước đó từng nghe con trai khen ngợi, nhưng ngạc nhiên thật sự vẫn cần mình tự nếm được.
Mẹ Kim hỏi: "Nước sốt trong bánh nướng này ăn rất ngon, là cháu..."

Điền Chính Quốc đúng mực nói: "Cháu pha."

Mẹ Kim lộ ra ánh mắt tán thưởng.

Bên kia bà vội vàng hiểu rõ Điền Chính Quốc, bên này chỉ có ba Kim trả lời con.

"Vì cô Mary gọi điện cho ba mẹ nói hàng rào của trang trại có vài vấn đề, cho nên ba mẹ sang đây nhìn xem, hai ngày sau lại đi."

Dứt lời đã thấy Kim Thái Hanh không quá nể tình lộ ra một tí vẻ mặt cạn lời.

Cái cớ này... không thể đổi một cái hay hơn à? Lần trước mưa to hàng rào hỏng vẫn là hắn đây cái rắm cũng không hiểu đã sửa lại đó, ba mẹ tới có ích lợi gì.

Ba Kim không quen khoác lác có lẽ cũng cảm thấy ngôn từ hơi suông, ho nhẹ một tiếng lại bổ sung: "Nhưng vừa nãy ba mẹ đi vào phát hiện hình như hàng rào không có vấn đề gì lớn, chắc cô Mary nhầm."
"Hàng rào xấu thật, " Kim Thái Hanh thừa nhận, "Hôm qua lúc con tới cũng nhìn thấy."

"Vậy là ai sửa? Con hả?" Hỏi là hỏi như vậy, nhưng cũng không phải họ không biết trình độ của con trai, một hàng rào gỗ dài thế kia, vừa to vừa nặng, sửa chữa không phải là việc chân tay đơn giản, cứ cho là hắn muốn nhúng tay, trong khoảng thời gian ngắn đại khái cũng là có lòng không đủ sức.

Dứt lời đã thấy tầm mắt của con trai đong đưa, chậm rãi rơi xuống người bên cạnh.

Ba Kim sững sờ.

Như là nhận ra được cái nhìn chăm chú, Điền Chính Quốc nuốt trứng rán xuống, tùy ý nói: "Cháu sửa."

Ba Kim: "..."

Mẹ Kim: "..."

Nhận thấy vẻ khϊếp sợ của ba mẹ, Kim Thái Hanh khuây khỏa lại kiêu ngạo suy nghĩ, đây vẫn chỉ là khởi đầu, mấy ngày sau ba mẹ sẽ quen thuộc thái độ bình thường này, nói cho cùng mình tới đây là vì thế này.
Tăng nhanh tốc độ ăn, Kim Thái Hanh không lựa chọn tiếp tục tiếp khách, ba mẹ đột nhiên tới, hắn không muốn bị họ xáo trộn kế hoạch ban đầu, về phần người nhà ở chung, sau này có nhiều thời gian.

"Ừm... ba mẹ ăn thong thả, con dẫn Điền Chính Quốc đi xem một chút trước." Nói xong cũng kéo Điền Chính Quốc đã ăn xong từ lâu đứng lên, chưa kịp chú ý ba mẹ quan sát sau lưng họ cả buổi bỗng nhiên vẻ mặt càng khϊếp sợ hơn.

Dáng dấp đẹp, tay nghề tốt, sức lực lại lớn... Ba Kim xác nhận nói: "Đúng là đứa trẻ ưu tú."

Mẹ Kim cũng cảm thán: "Không ngờ... Thái Hanh mới là người được chăm sóc."

Một người mới sáng ra đã có thể dậy làm bữa sáng sửa hàng rào, tinh thần sảng khoái tràn đầy năng lượng, mà con trai mình, chậm chạp rời giường, không biết có phải vì sốt ruột hay không, tóc tai rối bời, mắt còn hơi ửng đỏ...
Nghĩ đến đây, ba Kim mẹ Kim không khỏi trao đổi một biểu cảm vừa bất ngờ vừa ý tứ sâu xa...

Đã vậy rồi, không đồng ý cũng phải đồng ý thôi.

...

Kim Thái Hanh đã rời đi cũng không biết mình nhận được chứng nhận thế nào, hắn nắm tay Điền Chính Quốc dọc theo con đường ở cửa sau của căn nhà đi thẳng về phía trước.

Sáng sớm Điền Chính Quốc rời giường chỉ hoạt động một lát chỗ hàng rào cổng chính bị hỏng, cũng không tới đây, cho đến khi được Kim Thái Hanh kéo vào một bãi cỏ, mới nhìn thấy các loại chuồng ở xa xa.

"Đây là chuồng nuôi gà và ngỗng, trứng trong bếp đều do chúng nó đẻ, đằng kia có bò sữa, sữa được sản xuất trong mùa sinh sản có thể đưa đến thị trấn nhỏ để chế biến đơn giản, làm thành sữa tươi và pho mát, hương vị rất ngon, bên trái có con cừu nhỏ, thấy không, trên đồng cỏ, cô Mary vừa thả ra, lông cừu có rất nhiều tác dụng, đương nhiên nuôi không bán cũng rất đáng yêu; bên phải... là ngựa, bây giờ không còn nhiều, chỉ có hai con, nhưng vẫn rất cường tráng, không biết có phải em không biết cưỡi ngựa không..."
Điền Chính Quốc yên lặng lắng nghe, không nói gì, Kim Thái Hanh cũng không để ý, dọc đường dịu dàng giới thiệu với cậu.

Xuyên qua bãi cỏ xanh biếc đầy đủ, từng quả tươi non căng mẩy treo đầy đầu cành.

Điền Chính Quốc vừa nhìn, sau chuồng nuôi vậy mà là một vườn trái cây.

Hai người đi vào, một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên bịch bịch chạy tới, Điền Chính Quốc quay đầu, đã thấy hai con tròn vo từ rừng cây bên kia chạy thật nhanh về phía họ.

Là hai con chó chăn cừu, choai choai không lớn trông cũng chỉ hai ba tháng tuổi, một con có lẽ sợ người lạ, phòng bị ư ử mấy lần với họ mới gặp lần đầu, một con khác thì ngốc ngốc, cái đầu đâm thẳng lên đùi Điền Chính Quốc lăn long lóc.

Điền Chính Quốc ngơ ra chốc lát, cho đến khi Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống, ôm lấy con chó trước mặt cậu.
"Vẫn chưa đặt tên, em thích bọn chúng tên là gì?"

Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn nhau với đôi mắt đen nhánh tròn xoe kia, mấp máy môi, nhưng không nói nên lời.

Kim Thái Hanh cũng không vội, sờ sờ con chó sau đó thả nó xuống để nó tự chơi, rồi cầm tay Điền Chính Quốc tiếp tục đi về phía trước.

Bọn họ lượn một vòng lớn trong trang trại, lại quay về nhà trước, nhưng lần này đi vào từ cửa sau, lúc này Điền Chính Quốc mới nhìn rõ sau ngôi nhà này còn có một căn nhà nữa, hai ngôi nhà cùng một nơi, là kiểu biệt thự ghép lại đặc biệt rộng, màu sắc trắng nhạt, tôn lên bầu trời xanh thẳm, còn cổ tích hơn cả truyện cổ tích.

Đi theo Kim Thái Hanh lại lên phòng ngủ trên tầng ba, trong phòng hơi tối, trừ tấm đệm được gấp gọn gàng bên ngoài, những thứ khác vẫn như sáng sớm lúc Điền Chính Quốc rời đi, chỉ trừ... trên bàn trước mặt hình như có thêm một món đồ.
Trong lòng Điền Chính Quốc khẽ động, chậm rãi đi tới, phát hiện là một quyển tạp chí đặt trên bàn.

Lúc cậu nhìn thấy trang bìa của tạp chí, vẻ mặt luôn bình tĩnh cuối cùng xuất hiện một vết nứt.

Một đôi tay sau lưng vòng tới, cậu được Kim Thái Hanh ôm vào trong ngực.

Kim Thái Hanh chống sau tai cậu, nói từng câu từng chữ: "Anh sẽ rời khỏi thành phố A. Sau khi khai giảng sẽ đến nước A làm sinh viên trao đổi, có thể một năm có thể hai năm, có thể sẽ ở lại."

Điền Chính Quốc rũ mắt, tầm mắt vẫn rơi trên tạp chí kia, lẳng lặng nghe Kim Thái Hanh nói.

Khoảnh khắc này, Kim Thái Hanh có thể cảm nhận được bất an Điền Chính Quốc luôn che giấu cuối cùng để lộ ra.

"Thật ra anh có thể dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành học phần, có lẽ mấy tháng là có thể trở về, nhưng xin lỗi Điền Chính Quốc, " hắn ôm người chặt hơn nữa, "Đối với em, trong lòng anh còn ích kỷ hơn anh tưởng, anh chỉ muốn nhìn thấy em mỗi ngày, anh không có cách nào chịu được lại tách ra với em, cho nên..."
Kim Thái Hanh duỗi một tay, nhẹ nhàng kéo rèm cửa trước mặt ra.

Trong chốc lát, ánh nắng ngoài phòng đột nhiên chiếu vào, xua đi tối tăm xung quanh.

Điền Chính Quốc bị chói nhắm mắt lại, đợi một lát mới nhìn rõ hình ảnh trước mặt.

Tuy rằng đã từng nhìn thấy một góc thông qua màn hình điện thoại của đối phương, thật sự đứng phía trước mới biết được cảnh tượng kia đẹp nhường nào xúc động tiếng lòng nhường nào.

Chỉ thấy dưới ánh mặt trời tươi đẹp xán lạn ở phương xa, phía sau nông trường phủ kín cánh đồng hoa màu tím, từng đóa từng đóa tầng tầng lớp lớp, phát sáng đong đưa trong gió, giống như thời gian đảo ngược, càng giống như mộng ảo truyện cổ tích.

"Cho nên... xin em hãy luôn ở bên anh."

Lông mi Điền Chính Quốc khẽ động, cuối cùng ngước mắt lên.
Cũng để cho Kim Thái Hanh thấy được trong đôi mắt từ đầu đến cuối không có cảm xúc gì tràn ra ánh nước sáng tỏ.

Kim Thái Hanh cuống cuồng, vội vàng quay người lại hôn lên mặt cậu, miệng vội vàng giải thích.

"Cũng không có nghĩa là ở đây mãi mãi, nếu em muốn về chúng ta có thể về thành phố A bất cứ lúc nào, không phải em muốn mở cửa hàng à, chọn một địa điểm em thích, sau này chúng ta cũng có thể cùng đến đó, bất kỳ quốc gia nào bất kỳ thành phố nào, chúng ta đều đi khắp nơi nhìn xem, chỉ cần em muốn..."

Điền Chính Quốc bị hắn hôn đến độ mặt tê tê, ngón tay giật giật, cuối cùng nói chuyện.

"Nhưng em không thể đi đâu được." Lông mi Điền Chính Quốc ẩm ướt, giọng nói run nhè nhẹ.

Kim Thái Hanh ngẩn ra, khẽ thở dài một tiếng: "Anh biết em đang lo lắng chuyện gì."
Điền Chính Quốc có tiền án, tuy cậu luôn luôn hờ hững để đối diện, nhưng gông xiềng năm đó trói buộc con đường đi học của cậu, sau này cũng sẽ trói buộc cuộc sống của cậu.

"Nhưng bây giờ, đã không liên quan nữa." Kim Thái Hanh đã tính trước cười một tiếng.

Điền Chính Quốc bất ngờ, lập tức hiểu ngay: "Anh tìm ai giúp đỡ?" Lúc trước cậu vẫn đang thắc mắc Kim Thái Hanh chỉ mua vé trước một tuần visa của mình đã có thể được làm nhanh như thế, bây giờ...

"Họ Liêu? Anh đã đồng ý yêu cầu gì của bọn họ rồi?"

Quả nhiên, mèo con thông minh một chút đã rõ ràng.

Mặc dù Lý Duyệt thổi phồng bối cảnh của hai người kia vững chắc, nhưng Kim Thái Hanh vẫn cứ hoài nghi trước khi chưa đạt được mục đích, kết quả hắn gọi điện cho đối phương bàn xong điều kiện chỉ vài ngày, mọi thứ đã xong xuôi rồi, Điền Chính Quốc khôi phục được sự trong sạch, từ đây về sau cậu muốn đi đâu thì đi ấy, muốn thi trường nào thì thi trường đó.
Kim Thái Hanh xoa nhẹ mắt Điền Chính Quốc, nhìn rõ lo lắng trong mắt cậu, trong lòng ấm áp: "Không cần lo lắng, chỉ dùng thiết kế lúc trước để trao đổi thôi." Đương nhiên còn bổ sung không ít kế hoạch sau này, chuyện đó Kim Thái Hanh không cần phải nói cho Điền Chính Quốc. Về phần sau này, còn phải xem sắp xếp phát triển của Kim Thái Hanh, nếu thích hợp đương nhiên có thể tiếp tục hợp tác, hết thảy đều có khả năng.

Trước mắt hắn chỉ quan tâm đáp án của Điền Chính Quốc.

"Cho nên, em... bằng lòng không?"

Mặc dù cam đoan lời thề son sắt với mẹ mình hiểu rõ mèo con, thật sự đến bước ngoặt này, Kim Thái Hanh mới biết hắn thấp thỏm bao nhiêu, thậm chí hắn lo sợ không yên nghĩ rằng, nếu như Điền Chính Quốc không đồng ý, hắn lại phải dùng bao nhiêu thời gian ngắn có thể giải quyết hết môn học của sinh viên trao đổi, sau đó cấp tốc về nước.
Điền Chính Quốc nhìn nhau với Kim Thái Hanh một lúc lâu, đôi mắt to chớp chớp, giống đang do dự, lại giống đang suy nghĩ, mỗi lần lông mi nâng lên hạ xuống đều khiến Kim Thái Hanh hoảng hốt lại tim đập nhanh, trong đó ánh nước sáng lóng lánh, các loại phức tạp đan xen đấu đá.

Sau một hồi lâu, cuối cùng Điền Chính Quốc mới nói: "Nếu như... anh cũng có thể thêm cả đất của em ở đây."

Lời vừa ra khỏi miệng nụ hôn của Kim Thái Hanh đã rơi xuống, kích động lại dày đặc.

Hôn một cái nói một câu.

"Được, lát nữa sẽ đi thêm."

"Sau vườn trái cây có đất trồng."

"Em muốn loại gì cũng có thể..."

"Còn có một con sông cách đó một dặm, em muốn bơi cũng có thể."

"Còn có..."

Coong coong coong đồng hồ đột nhiên gõ vang, mũi Điền Chính Quốc cay cay giữa hơi thở đan xen với Kim Thái Hanh, cậu ngước nhìn người kia yên tĩnh trong gang tấc, vậy mà phát hiện vành mắt của Kim Thái Hanh cũng đỏ.
Kim Thái Hanh nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Còn có, sinh nhật vui vẻ."

Thời gian này cũng đã là nửa đêm ở trong nước, năm ngoái hắn chưa kịp trải qua sinh nhật với Điền Chính Quốc, nhưng mỗi một năm mỗi một năm sau này cũng sẽ không bỏ lỡ nữa.

Điền Chính Quốc khẽ nhếch khóe miệng, cuối cùng nở nụ cười, để sách trong tay xuống, trở tay ôm cổ Kim Thái Hanh: "Còn có..."

Kim Thái Hanh khựng lại, hiểu ý nghiêng mặt qua.

Hai người dán bên tai đối phương cùng một lúc, nói nhỏ cùng một lúc.

Còn có...

"Em yêu anh..."

"Anh yêu em..."

...

Cơn gió ấm áp lướt nhẹ qua cánh đồng hoa xa cúc màu tím, dưới ánh mặt trời ấm áp bao bọc trong hương hoa mát mẻ thổi vào cửa sổ, lướt qua hai người ôm chặt nhau hôn nhau, lướt qua cuốn tạp chí vừa được đặt trên bàn sách, cũng lướt qua chữ viết tay trên sách.
Cảm ơn em dẫn anh nhìn thấy thế giới của em, rất đẹp.

Cho nên bây giờ anh cũng muốn tặng tất cả cho em.

—— « Thế giới của Kim Thái Hanh »

HOÀN CHÍNH VĂN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro