27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phục Lương và Triệu Bàng ngồi xuống đã bắt đầu quan sát phòng bao của quán lẩu này.

"Thái, Thái Hanh nghĩ gì mà muốn mời chúng ta tới đây ăn, ăn cơm nhỉ? Chỗ này so với cái quán ở cổng trường chúng ta hay đến phải đắt, đắt hơn nhiều, lại khó đặt chỗ."

"Chắc chắn là có chuyện, " Triệu bàng suy đoán, nhìn về phía Tiền Khôn mang vẻ mặt táo bón và Ngụy Bình thần thái tự nhiên ở đối diện, "Có phải hai người biết gì không?"

Tiền Khôn đỡ trán hữu khí vô lực: "Không nên hỏi tôi, cơ thể tôi suy yếu."

Triệu Bàng không thể hiểu nổi, lại nhìn Ngụy Bình: "Sinh nhật năm nay của Thái Hanh đã qua lâu rồi, có phải cậu ta lại giành được học bổng không? Làm trịnh trọng thế này, chẳng lẽ là giải thưởng đặc biệt? Hay là nói đã làm gì nên trò kiếm được khoản lớn? Khoản tiền kếch sù?"
Ngụy Bình gật đầu: "Ừ, trúng giải thưởng lớn, còn lớn hơn cả giải thưởng đặc biệt, cũng kiếm được khoản lớn, bảo vật vô giá."

"Ý, ý gì?" Vương Phục Lương tò mò.

Ngụy Bình nói: "Các cậu sốt ruột cái gì, đợi cậu ấy rồi tự hỏi đi."

Cô vừa nói xong, Kim Thái Hanh đã đi vào, lướt qua cao lãnh của ngày xưa, mặc dù trên mặt vẫn không biểu cảm gì, nhưng bước chân như gió, nhìn ra được tâm trạng không tệ.

Ngụy Bình thấy chỉ có một mình Kim Thái Hanh hỏi: "Người kia đâu?"

Kim Thái Hanh nói: "Có chút việc, sẽ đến sau."

Đang nói điện thoại vang lên, Kim Thái Hanh vừa thấy dãy số nhận ngay lập tức.

"... Alo."

Mới một chữ nhảy ra đã hù dọa mấy người bên cạnh.

Giọng điệu gì đây?! Ngó sen đường hoa quế, mứt táo đỏ ở trên bàn át chủ bài cũng chưa kịp ăn, sao mà ngọt thế?
"... Máy móc ở nhà ga và tàu điện ngầm đều sửa lỗi được rồi à? Ừ, bây giờ em tới đi, có cần anh ra ngoài đón em không? Được, biết rồi, anh đợi, em chậm thôi, đừng vội..."

Cúp điện thoại đã thấy hai gương mặt dại ra, Kim Thái Hanh thản nhiên đối mặt: "Xin lỗi, tạm thời có chút vấn đề, cậu ấy sẽ đến, nếu các cậu đói chúng ta có thể gọi ít điểm tâm lót dạ."

"Cô ấy?!!" Triệu Bàng không hiểu, lại như thể hiểu gì đó.

anh ấy (他) cô ấy (她) đều đọc là [tā] nên Triệu Bàng mới nói vậy

Cuối cùng Vương Phục Lương cũng kịp phản ứng: "Thái, Thái Hanh cậu sẽ không... cậu thật sự... thật sự yêu đương à?"

Chuyện trò chơi lần trước mấy người còn tưởng là đối phương đang nói đùa với mình, không nghĩ tới át chủ bài của viện máy tính vậy mà thật sự gió xuân thổi cành xanh, Hồng Loan nảy sinh động lòng rồi?
"Ai vậy" Kim Thái Hanh không nói chuyện, thế nhưng ý cười nhạt ở khóe mắt đuôi mày lập tức đập tan vẻ lạnh lùng lâu dài trên mặt, Vương Phục Lương nhìn thấy tò mò cũng muốn phun ra khỏi miệng, cũng quên luôn cà lăm, "Ở trường chúng ta hả? Bọn tôi đã gặp chưa? Cậu quen được ở đâu?"

Kim Thái Hanh còn chưa kịp trả lời vấn đề hắn liên thanh, điện thoại của hắn lại vang lên, lần này là thông báo trong nông trường nhỏ.

Kim Thái Hanh vừa thấy, không nói hai lời đứng lên: "Cậu ấy không biết phòng bao nào, tôi ra ngoài đón."

Nhìn Kim Thái Hanh vội vàng rời đi, Triệu Bàng hoảng hốt hỏi: "Các cậu có thấy vẻ mặt của cậu ta không?" Đây là Kim Thái Hanh hả? "Người này phải đẹp ra sao mới có thể làm cho cậu ta như hai người khác nhau vậy?"

Vương Phục Lương trừng anh ta: "Nông, nông cạn! Thái Hanh là loại người nhìn, nhìn mặt đã ưng hả? Có chút phong thái làm, làm anh em được không. Cậu ta luôn luôn có phẩm vị của mình, bây giờ cậu kích, kích động kích động thì thôi, lát nữa người thật sự bước vào, mặc kệ trông như thế nào chúng ta cũng phải bình, bình tĩnh, Thái Hanh cần mặt mũi..."
Vừa nói vừa đẩy chén nước trước mặt qua, để Triệu Bàng áp chế một chút.

"Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, "Triệu Bàng cầm lấy chén trà, vội vàng giải thích, "Đương nhiên tôi tin ánh mắt của cậu ta, người thật sự tới tôi còn có thể không bình tĩnh sao..."

Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, hai người ngoài cửa cùng nhau đi vào.

Vương Phục Lương và Triệu Bàng đều sững sờ, vốn cho là mình lầm, nhưng mà lúc tầm mắt lại rơi xuống bàn tay nắm chặt lấy nhau của đối phương...

"—— phù!"

"—— phù!"

Hai tiếng phun vang dội không hẹn mà cùng, Ngụy Bình sớm có phòng bị quyết đoán nghiêng người tránh đi, mà Tiền Khôn đầu óc mê man rất không may bị hai cột nước phụt ra tung tóe đầy mặt.

Tiền Khôn: "..."

"Khụ khụ khụ khụ..."

Triệu Bàng và Vương Phục Lương che miệng mặt đều đỏ lên, cuối cùng vẫn là Ngụy Bình không nhìn nổi rót cho mỗi người họ một cốc nước.
"Phong thái anh em?" Cô hơi cười khẩy, lại rút một tờ khăn giấy đưa cho thanh niên tượng đá mặt mũi toàn nước bên cạnh.

Kim Thái Hanh bên cạnh rất tỉnh táo, dường như đã chuẩn bị xong từ trước sẽ có một màn này, hắn kéo người dắt trong tay lại gần hai bước, nghiêm túc nói với những người đang ngồi: "Trước đó chắc mọi người đều đã gặp rồi, có điều lần này tôi muốn trịnh trọng giới thiệu một lần nữa, đây là Điền Chính Quốc, cũng là... người yêu của tôi. Mặc kệ những ấn tượng trước đây của các cậu về cậu ấy như thế nào, từ giờ trở đi... hy vọng đều là tốt, cũng chỉ có thể là tốt."

Một câu cuối cùng hắn nói rất nhẹ nhàng, giống như trò đùa, nhưng ai quen Kim Thái Hanh đều biết, trong lời nói của át chủ bài mang theo bao nhiêu trọng lượng.
Vừa nãy... ai nói Kim Thái Hanh cần mặt mũi???!

Chư vị bên cạnh bàn hai mặt nhìn nhau, nhất là Triệu Bàng và Vương Phục Lương, làm thế nào cũng không nghĩ tới người yêu của cây già nở hoa Kim Thái Hanh thế mà lại là Điền Chính Quốc. Nhưng bất kể bọn họ có bao nhiêu nghi vấn có bao nhiêu khó có thể tin, giờ phút này cũng chỉ có thể nuốt kinh ngạc vào trước.

Điền Chính Quốc bên cạnh cũng mặt không đổi sắc, dường như Kim Thái Hanh nói gì cậu đều có thể chấp nhận tốt.

Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc đã kéo cái ghế ngồi xuống, tính tình giữ vững bản thân đó hoàn toàn như trước đây.

Chẳng mấy chốc đồ ăn đã lên bàn, Điền Chính Quốc không cần Kim Thái Hanh chăm sóc, tự gắp thức ăn lưu loát nhúng vào, không hề vì tầm mắt quan sát xung quanh mà có chỗ câu nệ và ngại ngùng. Đổi lại là đám con trai kỹ thuật một bàn, ngạc nhiên, choáng đầu, không khí trên bàn trong lúc nhất thời có phần vi diệu.
Thật ra Kim Thái Hanh có thể đoán được kết quả này, dù sao so với những người khác Điền Chính Quốc đặc biệt như vậy, thoáng cái muốn đám bạn tốt của hắn thuận lợi chấp nhận là hơi khó khăn, nhưng Kim Thái Hanh cũng hiểu đám bạn cùng phòng của hắn, biết họ luôn luôn rộng lòng, chỉ cần một khoảng thời gian sớm tối có thể tiêu hóa hoàn mỹ, mà mèo con của hắn... lúc nào cần mình bận tâm lo nghĩ?

Cho nên một bữa hôm nay mọi người chỉ cần ăn ngon uống ngon là được rồi.

Huống chi còn có Ngụy Bình ở đây, thái độ tự nhiên, khẩu vị ngon lành, rảnh rỗi còn có thể chăm sóc con trai ngốc ở bên cạnh không thể tự lo liệu cuộc sống, tôn lên mấy ông lớn trái lại nhăn nhó.

Cũng may đồ ăn ngon trước mắt cái gì không thuận đều có thể hoá giải tốt đẹp, mắt thấy đồ ăn trên bàn chui vào trong bụng người khác từng chút một, Triệu Bàng và Vương Phục Lương cuối cùng tỉnh ngộ, bắt đầu dần dần tìm về sức chiến đấu đã mất đi.
Một tới hai đi, ăn đến khí thế ngất trời, trong lúc đó Ngụy Bình còn gọi mấy chai bia, rót đầy cho mọi người, Kim Thái Hanh vốn tưởng là Điền Chính Quốc không uống, kết quả mèo con bưng cốc lên uống hơn phân nửa, mặt không đỏ tim không đập nhanh, rõ ràng có chút tửu lượng, mà đám Triệu Bàng Vương Phục Lương cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ và tê liệt của cồn hơn. Thế là trong lúc nâng cốc cạn chén, những cứng ngắc lúng túng xoắn xuýt kia cũng tạm thời ném ra sau đầu, để lại chỉ có cảm giác no bụng tràn đầy.

Một trận ăn như gió cuốn, Kim Thái Hanh đi tính tiền, đυ.ng phải Vương Phục Lương quay về từ nhà vệ sinh.

Vương lưỡi to giống như trải qua suy nghĩ cẩn thận, đi tới vỗ bả vai Kim Thái Hanh, dùng đầu lưỡi to béo uốn vài vòng hàm hồ nói: "Thái, Thái... Thái Hanh! Cậu... yên, yên tâm đi, thật ra không quan tâm mập hay gầy đẹp, đẹp hay xấu nam hay nữ, có thể chuộc, chuộc thân chính là tốt... Khách hàng tốt, các anh, anh em làm sao có thể không ủng hộ cậu chứ, trong lòng chúng tôi... vui thay cho cậu, thật sự, vui, vui vẻ... Nói, nói cho cùng cậu hoàn, hoàn lương, chuyện làm ăn của chúng tôi mới có thể tốt... tốt lên, đúng không... anh, anh em tốt."
Kim Thái Hanh: "..."

Đưa hai con ma men lên taxi, lại tạm biệt với mẹ con Ngụy Bình, lúc này Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc mới lên đường trở về.

Đêm nay át chủ bài uống không nhiều, nhưng tửu lượng của hắn vốn cạn, cộng thêm tâm trạng sảng khoái, rõ ràng ánh mắt coi như tỉnh táo, nhưng tinh thần lại càng thêm nhiều cảm giác say rượu bay nhè nhẹ, chân cũng giống đang giẫm lên đám mây.

Đi mãi đi mãi, Kim Thái Hanh bỗng nhiên dừng lại.

Điền Chính Quốc bên cạnh vốn đang mắt nhìn thẳng, lại dừng bước chân ngay lập tức, không hiểu quay đầu nhìn về phía hắn, khi thấy Kim Thái Hanh ngẩn người nhìn mình chằm chằm mỉm cười, Điền Chính Quốc không nhịn được nhướng mí mắt, nét mặt giống như ghét bỏ, tay lại thò qua vững vàng kéo đối phương lại, kéo tên to con cùng đi về phía trước.
Kim Thái Hanh ngoan ngoãn đi theo cậu, miệng thì nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, gió lạnh thổi đến mức Điền Chính Quốc không nghe rõ, cho đến khi kéo người tới bên ngoài cư xá Hữu Hữu, lúc Điền Chính Quốc đang do dự đến đây chia tay hay là đưa đối phương về nhà, cái tên trước người bỗng nhiên duỗi tay, một tay kéo cậu ôm vào trong lòng.

"Điền Chính Quốc... Quốc Quốc, Quốc Quốc của anh..."

Kim Thái Hanh lẩm bẩm bên tai Điền Chính Quốc, thì ra hắn luôn gọi tên Điền Chính Quốc, mà tiếng gọi mông lung lại cưng chiều này khiến xương sống Điền Chính Quốc tê rần.

Trong ký ức xa xưa, tên mụ này chỉ có bà ngoại có thể gọi cậu như vậy.

Lúc này đã gần mười giờ, dòng người ở cổng cư xá thưa thớt, hai người lại ẩn phía sau cây, cũng không thấy được, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng giãy giụa lại mặc cho đối phương càng đến càng gần.
"Anh không say đúng không?" Điền Chính Quốc hỏi hắn.

Kim Thái Hanh híp mắt lại, trán kề trán với cậu: "Không có, anh chỉ vui vẻ."

"Vui vẻ cái gì?"

"Thì là vui vẻ..." Nụ cười của Kim Thái Hanh càng sâu, bỗng nhiên nâng ót của Điền Chính Quốc lên, dùng sức hôn lên môi cậu.

Điền Chính Quốc mềm mại tiếp nhận, mặc cho Kim Thái Hanh liếʍ mở đôi môi của mình đảo quấy dây dưa. Có điều đêm nay rõ ràng sinh viên tài cao hôn có phần hung tợn, Điền Chính Quốc bị hắn lặp đi lặp lại hôn rõ lâu, cuối cùng bờ môi cũng hơi tê, người kia vẫn không có ý dừng lại.

Điền Chính Quốc đành phải đẩy ngực hắn, đẩy Kim Thái Hanh ra một khoảng nhỏ mới thoát thân ra được.

"Em đi đây." Điền Chính Quốc thở dốc một hơi nói, trên mặt đỏ hây hây không được tự nhiên, bị bóng đêm làm mờ.
Lúc quay người rời đi cậu loáng thoáng nghe thấy Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói sau lưng: "Bọn Vương Phục Lương nói vui thay cho anh, cho nên đương nhiên anh cũng vui thay cho bản thân anh, gặp được em... Anh rất vui."

Đồ ngốc.

Điền Chính Quốc mắng một câu trong lòng, khóe miệng lại không nhịn được cong lên.

Cuối cùng thành công lên lầu từ trong chậm chạp, vừa mở cửa đã nhìn thấy Đàm Điển giống như cười mà không phải cười đứng ở cửa.

"Wow, Điền Tử!" Đàm Điển bỉ ổi nhìn đồng hồ trên tay, lại nhìn miệng sưng đỏ của Điền Chính Quốc một cái, kinh ngạc nói, "Ròng rã mười phút, nhà khoa học giỏi nghê, xứng đáng mỗi ngày luyện bơi, lượng hô hấp kinh người..."


Từ sau khi biết được Điền Chính Quốc và nhà khoa học đối diện có gian tình, Đàm Điển từ hoảng sợ đến phấn khởi lại đến tò mò, trước sau chí ít mất hơn nửa tháng mỗi ngày truy hỏi bên tai Điền Chính Quốc ngọn nguồn tiến triển tình trạng hiện nay của hai người họ, ước gì ghim camera theo dõi và quan sát thời gian thực vào, cho đến gần đây mới an phận một chút.

"Thấy mày cuối cùng cũng yêu đương tao đây không phải vui quá à, " Đàm Điển giải thích, "Tao vui vẻ mới không nhịn được quan tâm, tao là người cái gì cũng sợ, nhưng lại không sợ bị ngược chó! Nhìn những anh đẹp trai yêu nhau quả thực chính là cứu rỗi lớn nhất của bệnh nhân trống rỗng tình cảm như tao!"

"Trống rỗng?" Điền Chính Quốc bắt lấy từ mấu chốt trong đó, nhìn Đàm Điển, ánh mắt như thể mang theo lực xuyên thấu.
Thoạt đầu Đàm Điển vẫn có phần không hiểu, dần dần bị cậu nhìn đến mức quay mặt đi.

"Bốn tháng lẻ ba ngày, " Điền Chính Quốc nói một con số, "Chừng nào thì mày trống lâu như vậy?"

Đàm Điển cúi đầu xuống: "Không phải tao... nghe lời mày phải cẩn thận cẩn thận hơn nữa à."

Điền Chính Quốc lại im lặng một lát: "Gần đây mày lâu lâu không thấy người, đối phương là ai?"

"Hả?" Đàm Điển mờ mịt.

Điền Chính Quốc: "Đồng nghiệp của mày?"

Điền Chính Quốc: "Lớn hơn mày?"

Điền Chính Quốc: "Đầu bếp?"

Đàm Điển giật mình: "Sao mày lại biết..."

Lời ra khỏi miệng mới nhận ra đã để lộ gì đó, Đàm Điển vội vàng che miệng, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Điền Chính Quốc, không đơn giản để Đàm Điển qua cửa như vậy, Đàm Đại Khải suy tư một lát, quyết định thẳng thắn.
"Điền Tử, không phải tao không nói cho mày, mà tao với hắn... xác thực chưa ở bên nhau, bọn tao chỉ tiếp xúc trước xem xem." Đàm Điển thấp giọng nói.

Trong mắt Điền Chính Quốc lóe lên một chút bất ngờ.

Đàm Điển lại nói: "Tao biết trước kia tao rất hồ đồ, cho nên chuyện lần này không giống, tao quyết định suy nghĩ cẩn thận mới ở bên cạnh hắn, cho nên, mày cho tao chút thời gian..."

Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn y, sau đó gật đầu.

Đàm Điển nở nụ cười.

"Điền Tử, " y bỗng nhiên lại gọi Điền Chính Quốc lại, "Tao phát hiện bây giờ hình như cuối cùng tao có thể nhìn ra được cái gì mới thật sự là thích, hình như tao có thể nhìn ra được nhà khoa học thật sự rất thích rất thích rất thích mày, tao thực vui thay cho mày."

Lời này nói mà trong lòng Điền Chính Quốc nhảy một cái, bỗng dưng nhớ đến ban nãy Kim Thái Hanh nói bên tai mình...
Đúng thế.

Có thể gặp được anh, em cũng vui thay cho chính em.

** ** ** ** **

Dự án lần trước Kim Thái Hanh đến thành phố U cuối cùng đã khởi động, trừ đến trường lên lớp, thời gian rảnh rỗi của hắn bắt đầu bị giảm bớt kịch liệt, đừng nói đến Phong Tín Tử và bể bơi dính nhau với Điền Chính Quốc, có đôi khi thời gian đến căn tin một chuyến cũng chưa chắc dành ra được.

Đối với đôi tình nhân trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt mà nói đây là thử thách vô cùng gian nan, mà trao đổi của hắn và Điền Chính Quốc cơ bản nhờ toàn bộ vào nông trường nhỏ để duy trì.

F: Cơm trưa hôm nay có lẽ phải muộn một lát, phải làm thí nghiệm, nếu em đói thì đi ăn trước đi 【 khổ sở 】

L: Biết rồi.

F: Nhưng mà bây giờ có ít thời gian, có thể trò chuyện hai câu

L: 【 hừ hừ 】

F: Chỗ em đang bận à? Đang làm gì?
L: (ảnh chụp)

F: Làm bánh ngọt mới? 【 kinh ngạc 】

L: Bông tuyết giòn của Phong Tín Tử

F: Nhiều màu thế? Rất đẹp

L: 【 hừ hừ 】

F: Anh muốn ăn cái màu trắng kia.

L: Đó là tay em

F: À

L: 【 khinh bỉ 】

F: 【 mỉm cười 】

Đang nói dở chừng, cửa phòng thí nghiệm trước mặt mở ra, một đàn anh tên là Khang Cường đi ra, nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đợi cười ha ha: "Kim Thái Hanh*, ngại quá, cậu cần dùng gấp không? Nhưng tôi vẫn cần một chút thời gian nữa."

* chỗ này raw là Kim niên đệ, tạm thời chưa nghĩ ra cái gì thuận miệng nên editor mạn phép đổi thành tên

Lông mày Kim Thái Hanh nhíu lại nhỏ đến không thể nhận ra, thiết bị phòng thí nghiệm trong viện của đại học A đều đầy đủ và vô cùng tiên tiến, có điều trong đó cũng có cũ mới tốt hỏng, gian phòng Kim Thái Hanh xin là gian tốt hơn một chút, vì thế hắn đã xin sắp xếp sớm hơn ba ngày, mà đàn anh Khang này chậm hơn hắn hai ngày, buổi sáng lại trước hắn một bước tự quyết định chiếm dụng chỗ đó, trên mặt nhã nhặn nói mình sẽ xong trong chốc lát, kết quả lề mà lề mề không kết thúc, sợ là sẽ làm lỡ công việc của Kim Thái Hanh.
Át chủ bài không thích xã giao, nhưng không có nghĩa hắn không hiểu những loanh quanh lòng vòng [1] này, cạnh tranh tàn khốc trong làm học thuật lợi hại hơn trong trường học nhiều. Năm nay Kim Thái Hanh mới năm tư đại học, vừa đi theo con đường danh tiếng, vừa nhận dự án mọi nơi, tiến độ này đâu chỉ dẫn trước người khác nửa thân vị, e rằng những người này chạy hai năm nữa ngay cả nhìn cũng sắp không nhìn thấy hắn.

Không bị người ghen tị là kẻ tầm thường.

Dễ nhận thấy anh Khang trước mắt này đã thâm am kỳ đạo [2].

Kim Thái Hanh nhìn gương mặt tươi cười của đối phương, khi nhìn người ta đến mức đường cong khóe miệng cũng cứng ngắc lại, cuối cùng gật đầu.

Mặc dù có thêm giáo sư nổi tiếng, nhưng nói cho cùng tư cách và sự từng trải của Kim Thái Hanh còn ít, vào sở cùng lắm mới non nửa năm, chút độ lượng khoan dung tiền bối đó hắn vẫn phải có, vả lại hắn cực kỳ ghét cùng loại lục đυ.c với nhau, át chủ bài viện máy tính cướp phòng thí nghiệm của người ta, nếu lan truyền, cũng quá giảm phong phạm [3], hắn khinh thường.
Thế là Kim Thái Hanh không nói một lời lạnh lùng lại ngồi xuống, có điều tin nhắn gửi đi trong điện thoại vẫn mềm mại.

F: Quả nhiên không có thời gian ăn cơm trưa, xin lỗi

F: Em tự đi được không? 【 khổ sở 】

Nói xong câu này lại chưa thấy Điền Chính Quốc trả lời.

Nghĩ rằng hẳn đối phương cũng có rất nhiều việc phải làm, chắc lúc ăn cơm sẽ nhìn thấy. Kim Thái Hanh thất vọng úp điện thoại xuống, trước kia hắn chưa bao giờ cảm giác được cuộc sống của mình quá bận rộn, bây giờ lại ước gì hai mươi tư giờ không có việc gì, chỉ dính nhau với cậu nhân viên phục vụ.

Nói cho cùng hai người vẫn cách xa nhau, ban ngày không được, nếu như buổi tối cũng có thể nhìn thấy mèo con thì tốt. Dưới một mái nhà luôn đối diện nhau, không cần ngẩng đầu đã có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương, buổi tối đi ngủ còn có thể vừa nhấc tay là kéo cậu vào trong lòng, thực sự tuyệt vời đến mức tim đập rộn lên...
Đang nghĩ ngợi, hai mắt Kim Thái Hanh chợt phát sáng, người nào đó trong đầu đã đứng ở trước mắt.

Kim Thái Hanh chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, lặp đi lặp lại xác nhận mới phát hiện không phải mình suy tưởng quá độ xuất hiện ảo giác, Điền Chính Quốc thật sự đến rồi!

Hắn kinh ngạc vui mừng đứng lên: "Sao em lại tới đây..."

Điền Chính Quốc mặc áo lông, bên trong lại vẫn mặc đồng phục nhân viên mỏng dính của Phong Tín Tử, trong tay thì xách theo hai hộp giấy đóng gói đẹp đẽ, đi đến bên cạnh Kim Thái Hanh đưa tới.

"Này, ăn."

Mèo con lời ít ý nhiều, trên mặt không có biểu cảm gì, thậm chí có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng Kim Thái Hanh nhìn hai gò má và chóp mũi bị cóng đến đỏ ửng của cậu, thật sự dùng ý chí cực lớn mới không tiện tay kéo người vào trong ngực ôm hôn mạnh mẽ.
"Cho anh?" Kim Thái Hanh nhận lấy, mở hộp giấy kia ra xem xét, quả nhiên là một loại bông tuyết giòn xinh đẹp của Phong Tín Tử, vả lại chạm tay ấm áp, gần đây thành phố A giảm nhiệt độ nhanh chóng, trời lạnh như vậy, mèo con dùng tốc độ thế nào mới có thể đưa đến tay vẫn ấm thế này?

Mắt thấy Điền Chính Quốc đặt hộp đồ ăn xuống đã định quay người rời đi, Kim Thái Hanh tiện thể túm tay cậu lại, đúng là lạnh lẽo như một quả cầu tuyết, hắn không kìm được nắm trong lòng bàn tay lật qua lật lại sưởi ấm.

Hỏi: "Em đã ăn chưa?"

Điền Chính Quốc không nói, đôi mắt to dạo một vòng ở xung quanh, có vẻ như muốn rút tay về.

Kim Thái Hanh cũng không để ý, chỉ nhìn cậu chằm chằm: "Cùng ăn đi."

Điền Chính Quốc nhíu mày, "Em ăn rồi."

"Vậy ăn thêm chút nữa." Kim Thái Hanh không để ý cậu nói dối, trực tiếp vòng lên eo Điền Chính Quốc kéo cậu đến bên cạnh, kiên quyết để người ngồi xuống.
Lúc này hai người mới kề bên, một tiếng gọi khẽ yếu ớt bỗng nhiên vang lên.

"Thái Hanh ơi..."

Khoảnh khắc đó, tay Kim Thái Hanh vẫn ôm chặt trên eo Điền Chính Quốc, đùi sát bên đùi, thấy thế nào cũng không giống quan hệ nam nam bình thường.

Sau đó tay của Kim Thái Hanh bị cố sức hất ra.

Lần này Điền Chính Quốc dùng sáu phần sức lực, Kim Thái Hanh ăn đau, hắn nhìn Điền Chính Quốc trước, vậy mà thấy được căng thẳng chợt lóe trên gương mặt luôn luôn không có biểu cảm gì, Kim Thái Hanh sững sờ, lại nhìn về phía đầu kia hành lang, bình tĩnh gật đầu chào hỏi.

"Chị, " Kim Thái Hanh gọi xong, lại thấp giọng làm yên lòng Điền Chính Quốc, "Không sao đâu."

Quả nhiên, Hứa Diệu Diệu chậm rì rì đi tới, đối với sự thân mật của hai người giống như bị mù, cô chỉ nhìn Kim Thái Hanh, uể oải nói: "Thái Hanh này, có thể cho chị dùng chung phòng thí nghiệm không? Chị có vài số liệu phải xử lý."
Kim Thái Hanh liếc nhìn cửa phòng thí nghiệm đóng chặt: "Có lẽ phải đợi lát nữa, bây giờ có người khác đang dùng."

"Tại sao?" Hứa Diệu Diệu không hiểu, "Ngô Nghị nói... hôm nay là lịch của cậu, ai ở bên trong?"

Nói xong cũng không đợi Kim Thái Hanh trả lời, trực tiếp đi gõ cửa.

Đối mặt với Khang Cường đến mở cửa, Hứa Diệu Diệu khó hiểu hỏi: "Cậu là ai? Cậu... tại sao muốn chen ngang?"

Khang Cường vốn đã thiếu kiên nhẫn, kết quả vừa thấy mặt, lập tức đổi khuôn mặt tươi cười: "Diệu Diệu! À, tôi, tôi là sinh viên của thầy Quách cậu không biết tôi à, chúng ta đã gặp nhau lúc bảo vệ giải thưởng đặc biệt lần trước, cậu đoạt giải PPT chính là tôi bỏ phiếu, tôi chỉ mượn dùng phòng thí nghiệm một lát, sẽ xong nhanh thôi..."

Hứa Diệu Diệu lớn hơn Kim Thái Hanh ba tuổi, đã là nghiên cứu sinh năm ba, nghe lời này, cô lắc đầu: "Xếp hàng mệt mỏi như thế, cậu nên.. tự đi xếp hàng... không thể chen ngang, cậu ra ngoài đi."
Nói xong lại cứ ở đó, chốc lát quay đầu hỏi Kim Thái Hanh.

"Thái Hanh, có phải chị cũng chen ngang rồi không?"

Kim Thái Hanh nói: "Không sao, chị có thể sử dụng với em."

"Ầy, như thế không được..." Hứa Diệu Diệu suy tư thật lâu, hỏi, "Em phải đến thành phố U để thí nghiệm dự án kia đúng không? Làm trao đổi, chị giúp em làm nhé, tuy hơi mệt. Em đi ăn cơm được rồi... Chị cũng chưa ăn cơm đây."

Khang Cường bị xem nhẹ nghe xong, lại vội vàng tự tiến cử: "Diệu Diệu, tôi có thể mời cậu ăn cơm... Hoặc nếu cậu cảm thấy mệt, tôi cũng có thể giúp thí nghiệm."

Hứa Diệu Diệu tiếp tục lắc đầu: "Thí nghiệm này tôi làm có tám mươi phần trăm sẽ thành công, cậu... khoảng chín mươi phần trăm sẽ không thành công, cảm ơn cậu..."

Khang Cường: "..."

Mắt thấy Hứa Diệu Diệu tự ý bay vào phòng thí nghiệm, có người gọi một tiếng: "Khoan đã."
Kim Thái Hanh bất ngờ nhìn về phía Điền Chính Quốc bỗng nhiên lên tiếng.

Điền Chính Quốc đi tới trước mặt Hứa Diệu Diệu, đưa tới một hộp bông tuyết giòn trong tay.

"Trao đổi."

Hào phóng vậy?!

Kim Thái Hanh giật mình.

Hứa Diệu Diệu ngẩn ra giây lát: "A, bánh ngọt này đẹp quá... tôi hơi muốn ăn, nhưng mà kiểu này hình như lại không đúng."

Điền Chính Quốc nhìn cô: "Vậy làm sao bây giờ?"

Hứa Diệu Diệu suy nghĩ, nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Đã như thế, vậy sáng ngày mốt chị chỉ có thể cũng đến giúp cậu, hầy..."

Nói xong, lúc này cô mới hài lòng nhận lấy hộp quà trong tay Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh: "..."

Làm sao lại quên mèo con chưa từng chịu thiệt chứ?!

Bên kia Hứa Diệu Diệu và Kim Thái Hanh nói chuyện thí nghiệm ngày mai, bên này Khang Cường bị lơ là hoàn toàn vẫn chưa từ bỏ ý định tiến lên trước hỏi Điền Chính Quốc.
"Có phải cậu ở tiệm sách không? Tôi cũng muốn đặt mấy phần điểm tâm đó của các cậu, có thể giao không?"

Tất nhiên Điền Chính Quốc không xem nhẹ lời nói ban nãy của Hứa Diệu Diệu, cũng chẳng thèm nhìn kẻ chen ngang này lấy một cái.

"Không giao."

Khang Cường vừa nghe giọng điệu cao lãnh này đã bực dọc: "Này, dựa vào đâu Kim Thái Hanh mua thì giao, đây là thái độ phục vụ gì?"

"Anh ấy là hội viên." Điền Chính Quốc nheo mắt.

"Tiệm sách hả? Vậy tôi cũng có thể làm." Khang Cường không cam lòng.

"Không phải, không được." Điền Chính Quốc từ chối.

"Tại sao? Cậu ta là hội viên gì? Thẻ tháng hay thẻ quý?"

Kim Thái Hanh bên kia đã sắp xếp xong, có thời gian hai người đã có thể đi ăn cơm. Hắn đứng ở đằng xa vẫy gọi Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc vừa thấy, cất bước đi ngay, trước khi đi khinh thường bỏ lại một câu.
"Hội viên trọn đời..."

— —

[1] loang quanh lòng vòng: nghĩa là người có tâm tư phức tạp, có nhiều tâm kế

[2] thâm am kỳ đạo: vô cùng quen thuộc những đạo lý trong đó.

[3] phong phạm: chỉ vẻ bề ngoài, hành vi, phong cách bên trong rất tốt.


Chỉ chớp mắt, thời gian đã gần một tháng, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng đã chính thức bên nhau sắp hai tháng. Trừ một bữa ăn hải sản xác nhận quan hệ lúc đầu, hai người gần như không chính thức hẹn hò nhiều lắm, thừa dịp tết sắp tới, Kim Thái Hanh nghĩ dù thế nào cũng phải dành thời gian đi ra ngoài với mèo con trải qua thế giới của hai người một ngày.

Sau khi cẩn thận vạch ra hành trình, còn cố ý mua sushi của một nhà hàng nào đó rất hot ở trung tâm quảng trường, lại thỏa thuận thời gian trên nông trường nhỏ, hôm đó Kim Thái Hanh đã xử lý xong vấn đề của sở nghiêm cứu từ rất sớm, đi đến bể bơi.

Buổi sáng Điền Chính Quốc còn phải làm bán thời gian nửa ngày, buổi chiều mới có thể ở cùng Kim Thái Hanh. Dạo này thành phố A đã bước vào ngày đông giá rét, dòng người của bể bơi chỉ bằng một nửa ngày thường, nhân viên bán thời gian cũng bỗng nhiên đắt hàng lên. Một năm bốn mùa Kim Thái Hanh đều kiên trì rèn luyện cơ thể, hơn nữa nước trong bể có hệ thống điều hòa không đổi, bơi không lạnh chút nào, trái lại là mỗi lần ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc ngồi ở phía trên chỉ mặc quần áo thể thao mỏng manh, để trần bàn chân nhỏ ngồi một cái là mấy tiếng đồng hồ, Kim Thái Hanh cũng sợ cậu bị rét ốm.
Điền Chính Quốc vẫn luôn ngồi ở khu nước sâu, Kim Thái Hanh cơ bản duy trì bơi lội trong phạm vi hai mươi mét lấy cậu là tâm vòng tròn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, trao đổi cho nhau một ánh mắt chạm đến là thôi, hai ba tiếng đồng hồ cũng vèo cái đã trôi qua.

Gần đến giờ cơm, trong bể bơi chỉ còn hai ba khách bơi, nhân viên cứu hộ cũng chuẩn bị đổi chỗ gác, Kim Thái Hanh đợi Điền Chính Quốc xuống khỏi đài quan sát, nhìn bàn chân cóng đến hơi đỏ lên của cậu, nhẹ giọng nói: "Muốn tắm nước nóng rồi hẵng đi không?"

Điền Chính Quốc nghĩ ngợi gật đầu: "Ừm."

Kim Thái Hanh thấy cậu lùi về sau, khó hiểu hỏi: "Tắm gội ở bên kia."

Điền Chính Quốc nhìn hắn: "Em chỉ có thể dùng chuyên dụng của nhân viên."

Kim Thái Hanh sững sờ: "À..."

Điền Chính Quốc không xem nhẹ thất vọng chợt lóe lên trong mắt đối phương, nhướng mày nhìn về phía hắn.
Kim Thái Hanh đang định giải thích mình không có ý gì, bỗng nhiên thấy tầm mắt của Điền Chính Quốc xoay vòng, bỗng nhiên đổi nét mặt. Kim Thái Hanh còn chưa kịp phản ứng, người trước mặt đã nhanh chóng cởϊ áσ khoác, sau khi phán đoán vị trí, lặn xuống nước một cái đâm sâu vào trong nước bơi về phía sóng nước nhấp nhô cách xa mấy chục mét.

Mèo con đã khoe kỹ năng bơi xuất sắc của cậu tự học được từ nhỏ, Kim Thái Hanh cũng biết Điền Chính Quốc đã cầm giấy chứng nhận rồi chắc chắn trình độ sẽ không bình thường, nhưng khi thật sự thấy được mới biết kỹ thuật lặn của cậu nhân viên cứu hộ đáng gờm cỡ nào. Chỉ thấy đối phương giống như con cá heo nhỏ cấp tốc vọt đi, xé mặt nước đi vào trong bể, sau khi xoay một cái lại lặn xuống.

Kim Thái Hanh thiếu hụt kinh nghiệm đối mặt với nguy hiểm lúc này mới hiểu té ra có người đuối nước, hắn vội vàng cũng nhảy xuống theo bơi về phía đó.
Lúc đợi hắn đến Điền Chính Quốc đã vớt người lên khỏi nước, là một người đàn ông khỏe mạnh rất cao lớn, không biết là có huyết áp cao hay bệnh tim, trước đó tựa như bị sốc, có điều vừa ra khỏi nước đã tỉnh lại, lúc nhận thấy Điền Chính Quốc kẹp dưới nách hắn ta từ phía sau lưng muốn kéo mình, người đàn ông lại vẫn chưa tỉnh táo bắt đầu phản kháng.

Điền Chính Quốc đành phải ra sức khống chế hắn ta, may mà còn có Kim Thái Hanh giúp đỡ, cuối cùng coi như hữu kinh vô hiểm đưa người lên bờ.

hữu kinh vô hiểm: có kinh sợ nhưng không nguy hiểm.

Lúc này nhân viên cứu hộ khác trong bể cũng chạy tới, kiểm tra sơ cứu, còn có người gọi xe cứu thương.

Kim Thái Hanh ném người xuống đã đi nhìn Điền Chính Quốc, lúc nãy trong lúc hỗn loạn hắn liếc mắt thấy một vệt đỏ tươi, vốn cho rằng là ảo giác, ai ngờ cúi đầu xuống đã thấy mu bàn chân của Điền Chính Quốc bị tróc một mảng da lớn, lộ ra thịt mềm bên dưới đang không ngừng chảy máu.
"Quốc Quốc!" Trong lòng Kim Thái Hanh xoắn lại, âm thanh cũng thay đổi giọng.

"Không sao." Đổi lại là bản thân Điền Chính Quốc bình tĩnh, lấy bông che miệng vết thương trong hộp thuốc của nhân viên bên cạnh cầm tới, nói, "Đập phải đáy bể trầy da tí thôi mà."

Chỗ nào là trầy? Kim Thái Hanh vội vàng xích lại gần, vừa nhìn phía dưới phát hiện trên cánh tay Điền Chính Quốc cũng có vết rách, mấy đường xen kẽ, là ban nãy cứu người bị cào.

"Xe cứu thương đến rồi, đến bệnh viện đi." Các nhân viên nói xong bèn dìu vị khách kia ra ngoài.

"Chúng ta cũng đi." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc tự nhủ trong lòng chuyện này cần chú trọng đến vậy, lúc cứu người gặp phải không khéo chính là thế này, kết quả đã thấy lông mày Kim Thái Hanh nhíu chặt, ánh mắt nhìn mình đăm đăm thâm trầm đến gần như sắc bén. Điền Chính Quốc bất ngờ giây lát lựa chọn ngậm miệng.
Người phụ trách trong bể nghe nói chuyện này cũng đã đến đây hỏi thăm, Điền Chính Quốc chỉ yên lặng nghe khích lệ hỏi han của y, đổi lại là Kim Thái Hanh đã thay quần áo đi tới nói thẳng: "Tuần này cậu ấy nghỉ hết."

Người phục trách nhìn Điền Chính Quốc một chút, lại nhìn anh đẹp trai đột nhiên xuất hiện này, gật gật đầu: "À, có thể... nhưng mà cuối tuần..."

"Cuối tuần hẵng nói." Kim Thái Hanh lại nói.

Sinh viên tài cao đối xử với mình luôn là tôn trọng có thừa nho nhã lịch sự, sẽ rất ít bá đạo như vậy, còn trực tiếp đưa ra quyết định thay cậu, Điền Chính Quốc có phần mới mẻ nhìn đối phương, một câu cũng không bác bỏ, cho đến khi Kim Thái Hanh khoác quần áo lên vai cậu, lại quay người ngồi xuống trước mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc mới ngẩn ngơ.
Kim Thái Hanh hơi nghiêng đầu nói: "Anh gọi taxi rồi, đã đợi dưới lầu, đi thôi."

Điền Chính Quốc nhìn đầu lông mày nhíu chặt của đối phương, trong lòng mềm nhũn, cuối cùng phối hợp nằm lên, tay còn vòng lấy cổ Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cứ như vậy trực tiếp cõng Điền Chính Quốc ra khỏi bể bơi ngay trước mặt nhiều người như thế, sau đó cùng lên xe taxi đến bệnh viện.

Vì bị trầy xước trên gạch men dưới đáy bể bơi, miệng vết thương rất lớn, còn ngâm nước trong bể, hắn khăng khăng yêu cầu Điền Chính Quốc truyền uốn ván và tiêm chống viêm, bác sĩ cũng đề nghị, cuối cùng Điền Chính Quốc bị ép ngồi trong phòng tiêm.

Mùa này bệnh viện quả là kín người hết chỗ, bên trong các loại ồn ào khóc rống tới lui, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh ngồi xổm trước mặt mình xiên một cái bánh sủi cảo mua được trong tiệm tạp hóa dưới lầu đưa tới miệng cậu.
Khoảnh khắc đó Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được hai hàng con gái nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh từ lúc hắn vào cửa đã trợn to mắt.

"Nóng quá?" Thấy Điền Chính Quốc không há miệng, Kim Thái Hanh chỉ quan tâm người trước mắt lại cầm sủi cảo về thổi thổi mới đưa tới, hắn biết Điền Chính Quốc thích ăn cay, bèn nói, "Có vết thương trước tiên đừng thêm nguyên liệu, hai ngày này phải ăn thanh đạm thôi."

Điền Chính Quốc hỏi: "Anh thì sao?"

Kim Thái Hanh: "Lát nữa anh ăn, anh không đói, em để bụng đói không thể truyền nước."

Nhìn ánh mắt chăm chú của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chậm rãi cắn sủi cảo vào miệng.

"Sao vậy?" Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đang nhai thì dừng, sốt sắng hỏi, "Hương vị có vấn đề?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Hương vị không đúng."
"Vị gì đây?" Kim Thái Hanh vội vàng cầm lên tự ngửi, sợ cho Điền Chính Quốc ăn đồ hỏng.

Điền Chính Quốc: "Vị sushi."

Kim Thái Hanh sững sờ, không biết nghĩ đến cái gì không nhịn được lộ ra ý cười, bỏ miếng sủi cảo Điền Chính Quốc cắn một nửa vào miệng, sau khi nếm nghiêm túc bình luận: "Hừm, có phải còn thêm mật ong không?"

Cảm nhận được một số đôi mắt bên cạnh trợn to hơn, Điền Chính Quốc dùng chân bị thương không đi giày đạp nhẹ Kim Thái Hanh một phát, nhưng ngay lập tức bị người nào đó nắm chặt bỏ qua một bên.

Ăn sủi cảo xong, Kim Thái Hanh bảo Điền Chính Quốc nghỉ ngơi một lát, Điền Chính Quốc lạ giường như thế, ở bên ngoài gần như không cách nào ngủ được, có điều vừa lúc người bên cạnh đi rồi, tạm thời không có người ngoài đến, Kim Thái Hanh ngồi xuống. Điền Chính Quốc híp mắt chậm rãi tới gần, ngửi được mùi quen thuộc trên người Kim Thái Hanh, cảm giác được đối phương nhẹ nhàng ủ ấm cánh tay ghim kim của mình, dưới sự dịu dàng vuốt ve khiến Điền Chính Quốc vậy mà bất tri bất giác ngủ thϊếp đi.
Thật ra ngủ cũng không say lắm, trong lúc mơ màng có thể cảm nhận được hình như Kim Thái Hanh nói chuyện với ai đó, nghe chốc lát mới nhận ra đó là giọng của Đàm Điển.

Đàm Điển nói là Hứa Hạo ở dưới lầu đúng lúc nhìn thấy Điền Chính Quốc được cõng ra khỏi bể bơi mới nói cho y biết, Đàm Điển vội vội vàng vàng chạy đến.

Đàm Điển hỏi tình hình của Điền Chính Quốc, chắc là sợ quấy rầy đến cậu, Kim Thái Hanh đứng dậy bảo người ta ra ngoài lại nói, trước khi đi còn cẩn thận chỉnh đầu Điền Chính Quốc sang góc độ thoải mái.

Điền Chính Quốc mở mắt ra, đã thấy Kim Thái Hanh tựa ở cạnh cửa nói chuyện với Đàm Điển, không biết hai người tán gẫu những gì, tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng Đàm Điển lại còn đỏ mắt.

Lúc bước vào vẻ mặt Kim Thái Hanh cũng có phần thâm trầm, có điều thấy Điền Chính Quốc tỉnh dậy hắn lại khôi phục dáng vẻ bình thường, đi tới nói: "Truyền nước xong rồi, chúng ta đi thôi."
Lúc đợi bác sĩ rút kim, Điền Chính Quốc chú ý có một cậu trai đứng bên cạnh Đàm Điển, mặc dù hơi tròn, nhưng khuôn mặt cũng trắng nõn, hoàn toàn là hai loại người với loại đàn ông Khổng Tước thích thể hiện trước kia Đàm Điển đã từng tiếp xúc

đàn ông Khổng Tước: một giây cũng không quên khoe khoang bản thân, cái gì cũng cho mình là nhất như uyên bác nhất, nhiều tiền nhất, dũng cảm nhất ... nhưng thật ra hắn lại là buồn cười nhất

Đàm Điển nói: "Điền Tử, quên giới thiệu, ừm, cậu ấy tên là Hứa Hạo, trước kia Thái Dương luôn đến quán cơm bọn tao chặn người, là Hứa Hạo giúp tao sớm nhất, hôm nay cũng là cậu ấy nhìn thấy mày trước..."

Điền Chính Quốc nhớ lại, hôm đó mình đến Món riêng tháng chín gặp Điền Hàm, cậu trai này đứng ngay bên cạnh Đàm Điển, thảo nào cậu ta đã biết mình từ trước.
Hứa Hạo kia rất ngại ngùng, nghe lời khen của Đàm Điển gương mặt tròn đỏ bừng lên: "Không có, tôi cũng không làm gì cả, là những người kia tự làm việc trái với lương tâm sợ hãi bỏ đi."

Điền Chính Quốc nhìn cậu ta, hiếm khi gật nhẹ đầu với đối phương.

Lúc rời đi Kim Thái Hanh không dùng xe lăn của bệnh viện, vẫn kiên trì cõng Điền Chính Quốc, Đàm Điển ở bên cạnh luôn yên lặng nhìn họ, cho đến trước khi sắp lên xe, y mới bỗng nhiên nói với Kim Thái Hanh: "Hai ngày nay làm phiền cậu."

Nói xong lại cảm thấy mình làm chuyện ngu ngốc.

"Lời này nào đến lượt tôi nói, có lẽ bây giờ hai người thân hơn tôi..." Nghĩ ngợi, vẫn chân thành nói: "Tóm lại, thật sự cảm ơn cậu sau này có thể ở bên cạnh chăm sóc nó..."

Kim Thái Hanh nói gì Điền Chính Quốc đã ngồi vào xe không nghe thấy, cậu chỉ nhìn thấy Đàm Điển mỉm cười vẫy vẫy tay với họ, sau đó sóng vai rời đi với Hứa Hạo.
Điền Chính Quốc theo Kim Thái Hanh về nhà, Kim Thái Hanh không hỏi ý kiến của cậu, cậu cũng không phản đối, cứ như vậy tùy theo đối phương cõng mình vào nhà.

Kim Thái Hanh đặt người xuống sofa, cúi đầu nhìn chân cậu. Bởi vì quấn mấy lớp băng vải, Điền Chính Quốc không thể đi dép, chỉ một đường ngắn ngủi như vậy, hai cái chân nhỏ đã bị cóng đến lạnh như băng.

Kim Thái Hanh sờ lên nói: "Tắm rửa đi."

Điền Chính Quốc đồng ý.

Kim Thái Hanh lấy quần áo để thay cho cậu, vẫn là cái bộ lần trước Điền Chính Quốc mặc khi đến ngủ nhờ, lại cẩn thận đỡ người đến phòng tắm, còn tri kỷ xả đầy nước vào bồn tắm.

Thử nhiệt độ của nước, Kim Thái Hanh hỏi: "Một mình được không?"

Điền Chính Quốc gật gật đầu.

Kim Thái Hanh lại hơi chần chừ: "Quần... có lẽ hơi khó, anh giúp em."
Điền Chính Quốc nhìn hắn, lại gật đầu một cái.

Trời lạnh thế này, nhưng Điền Chính Quốc không có thói quen mặc quần thu, cho nên vừa cởϊ qυầи thể thao ra, chính là đôi chân vừa trắng vừa thẳng, mắt cá chân nhỏ đến mức Kim Thái Hanh có thể nắm gọn bằng một tay.

Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, Kim Thái Hanh vẫn lắc lư con ngươi, mắt liếc nhìn xung quanh một vòng mới rơi trở lại, nhìn làn da trắng tinh kia, giọng khàn khàn: "Còn quần áo..."

Đợi sau khi cởi hết quần áo ra, lúc này Kim Thái Hanh mới cẩn thận đỡ Điền Chính Quốc ngồi vào trong bồn tắm.

"Chú ý đừng để chân động nước, nếu như đứng không vững... em cứ gọi anh, anh ở ngay bên ngoài..." Kim Thái Hanh rũ mắt dặn đi dặn lại từng câu từng chữ.

Góc nhìn của Điền Chính Quốc vừa vặn có thể trông thấy cái tai đỏ bừng của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc trầm thấp "Ừ" một tiếng.
Kim Thái Hanh bỗng nhiên ngước mắt, lúc vừa chạm vào tầm mắt của Điền Chính Quốc lại vội vàng dời đi, ngực nặng nề nhấp nhô hai lần, quay người đi ra.

Có điều tay hắn vừa sờ lên chốt cửa, lại nghe tiếng nước chảy ào sau lưng, vừa quay đầu lại thấy Điền Chính Quốc vậy mà loạng choạng muốn đứng lên.

Kim Thái Hanh giật mình, trước khi đối phương ngã ngửa vội vã vươn tay kéo cậu lại! Sau đó một cơ thể ướt nhẹp gầy gò ngã vào trong ngực hắn

Chạm tay trơn nhẵn lạnh lẽo, nhưng trái tim Kim Thái Hanh lại giống như dung nham núi lửa, mang theo đau lòng lo lắng tích tụ hơn nửa ngày, nháy mắt ầm một tiếng đốt cháy lên! Cháy đến nỗi ý thức hắn hoảng hốt, tim như nổi trống.

Quay về phía đôi mắt tĩnh mịch gần trong gang tấc kia, Điền Chính Quốc giải thích: "Em chỉ muốn lấy dầu gội đầu..."
Nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị đôi môi bất thình lình đè xuống dùng sức ngăn chặn miệng.

Khi Điền Chính Quốc được ôm ra từ phòng tắm cả người đều là màu hồng nhạt, một nửa là bị nhiệt độ bên trong hun nóng, một nửa là...

Trong phòng mở máy điều hòa, nhưng Kim Thái Hanh vẫn vội vàng nhét Điền Chính Quốc vào trong chăn, còn muốn mặc quần áo cho cậu.

Điền Chính Quốc túm tay Kim Thái Hanh lại, nhìn áo sơ mi của hắn vì lúc nãy ôm mình mà hơn phân nửa chìm vào trong bồn tắm, giờ phút này dán hết lên người.

Điền Chính Quốc nói: "Anh đi thay trước đi."

Khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của Điền Chính Quốc vì một phen giày vò nhỏ ban nãy mà hoàn toàn trút đi vẻ lạnh lùng, trong mắt đuôi lông mày còn tràn đầy màu trầm mềm mại, ánh mắt long lanh, bờ môi đỏ ửng, dù là một câu rất nhẹ cũng giống như lông vũ kẹp gai nhỏ, đâm đến nỗi máu nóng của Kim Thái Hanh chưa lạnh lại hơi bốc lên.
Rõ ràng lúc nãy hai người vừa giúp nhau trong phòng tắm, nhưng dù sao là lần đầu tiên vượt quan thân mật cơ sở tiến tới đi sâu giao lưu tầng thứ hai, Kim Thái Hanh lần đầu trải qua trong đó khó tránh khỏi có phần khó mà tự kiểm soát.

Trong đầu hắn không nhịn được lại hiện lên vẻ mặt quyến rũ lúc nãy của Điền Chính Quốc trong ngực hắn, sau khi bản thân thỏa mãn Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh ngấm ngầm chịu đựng, lại dùng bàn tay nhỏ lạnh như băng một đường mơn trớn ngực hắn dần dần xuống phía dưới, miệng thì vô tội lại chân thành hỏi: "... Anh không cần?"

Bên tai loáng thoáng lại vang lên câu nói này, lại thấy Điền Chính Quốc trước mặt vùi trong chăn lộ bả vai ra, hô hấp Kim Thái Hanh chợt nặng, không lo mặc quần áo cho cậu, đứng thẳng gian nan nói: "Anh... anh lại đi tắm cái."
Đến lúc hắn tắm xong chờ nửa lạnh nửa không quay lại phòng ngủ, Điền Chính Quốc đã ngủ rồi, cái đèn nhỏ lờ mờ ở đầu giường chiếu ra hình dáng hơi nhô lên trên giường, hình ảnh ấm áp thoáng cái chôn vùi xao động lao nhanh của Kim Thái Hanh.

Hắn rón rén leo lên giường nằm bên cạnh người kia.

Điền Chính Quốc chưa ngủ, nhận ra được nhiệt độ cơ thể của Kim Thái Hanh thì hơi nghiêng người nhích lại gần phía hắn, Kim Thái Hanh lập tức vươn tay ôm cậu.

"Còn đau không?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc tưởng là hắn đang hỏi chân mình, cong môi nhẹ nhàng cười khẩy một tiếng, như thể khinh thường với loại chấn thương nhỏ này, nhưng khi nhận thấy tay Kim Thái Hanh vỗ dưới xương sườn mình, Điền Chính Quốc vốn đang nửa híp mắt lại mở ra mấy phần.

Điền Chính Quốc nói: "Đàm Đại Khải nói với anh?"
Kim Thái Hanh: "Hử?"

Điền Chính Quốc nói: "Chính là Đàm Điển."

"Thì ra cậu ta tên là Đàm Đại Khải, " Kim Thái Hanh cảm thán, "Cậu ta chỉ... nói chuyện hồi trước lúc hai người quen nhau cho anh biết."

Tên thật của Đàm Điển là Đàm Đại Khải, rời nhà từ nhỏ không học thức, lại vì không ít vấn đề xu hướng tìиɧ ɖu͙© bị người ta kỳ thị xa lánh, cộng thêm tính tình y vốn yếu đuối không có năng lực, gặp phải lừa gạt trêu đùa đã là chuyện thường ngày, đổi tên giả nữ cũng vì Đàm Điển luôn nói hy vọng mình có thể được người ta cưng chiều như con gái, tìm được một cao phú soái thực sự đối xử tốt với y, đây chính là quan điểm xử thế của y trước khi gặp gỡ Điền Chính Quốc.

"Sao nó lại nói cho anh?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh kể: "Cậu ta nói... bốn năm trước cậu ta bị người đá muốn nhảy sông tự sát, là lúc em đi ngang qua đã cứu được cậu ta." Hôm đó cũng là trời đông giá rét, giống như hôm nay, Điền Chính Quốc xuống nước vì cứu người. Có điều cậu bị thương nặng hơn, thậm chí nằm trên giường gần một tháng.
Điền Chính Quốc không nói gì.

Kim Thái Hanh nhìn cậu: "Thật ra Đàm Điển biết, biết trước khi em xuống nước đã gãy ba cái xương sườn, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy đây là trách nhiệm của cậu ta."

Điền Chính Quốc bật cười một tiếng: "Nó đã trả ân tình này cho em rồi."

Kim Thái Hanh bất ngờ.

Điền Chính Quốc nói: "Cái thằng ngu ngốc này bán mình cho một quán bar rởm năm năm, sau đó ép buộc đưa cho em một số tiền lớn." Điền Chính Quốc không thể quên được khoảng thời gian đó dáng vẻ Đàm Đàm dùng tờ báo bọc tiền mặt chặn mình ở đủ loại địa điểm làm công mỗi ngày, lần lượt bị cậu từ chối cuối cùng gào khóc.

Kim Thái Hanh hiểu: "Đây là học phí năm nhất của em."

Lúc đó Điền Chính Quốc nói với hắn mình đánh nhau vào ngày kỷ niệm thành lập trường Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy tính cách Điền Chính Quốc thời thiếu niên gay gắt lại phản nghịch, nhưng sau khi biết những chuyện cũ của nhà họ Điền, hắn mới hiểu được lựa chọn này của Điền Chính Quốc có bao nhiêu độc lập và kiên cường.
Điền Nhĩ Dương giúp Điền Chính Quốc bảo vệ học bạ, còn yêu cầu cậu học lại một năm, hoặc rời khỏi thành phố A, đợi về sau chuyện bạo lực lên men ở chỗ truyền thông rồi qua đi, lại nghe ông ta sắp xếp thi vào một trường đại học có tiếng.

Nhưng Điền Chính Quốc làm sao sẽ bằng lòng chứ, cho dù sau này cậu thật sự đến trường nổi tiếng công thành danh toại, e rằng cả đời này cũng không thoát được cái bóng của Điền Nhĩ Dương.

Nhưng khăng khăng giữ sự lựa chọn của mình mang ý nghĩa Điền Chính Quốc triệt để chặt đứt quan hệ với nhà họ Điền, cậu bị thương, nhưng vẫn phải kiếm tiền lên đại học.

"Tôi không hiểu những cái này, nhưng Điền Tử nói điều kiện trường đại học của bọn nó không tốt lắm, cộng với kinh nghiệm trước đây của nó, quỹ sinh viên chỉ có thể xin được một ít, phí sinh hoạt của nó đều phải dựa vào nó tự kiếm, " bên ngoài phòng tiêm, mắt Đàm Điển đỏ hoe nhớ lại với Kim Thái Hanh, "Thật ra lúc nó học cấp ba vẫn làm việc vặt khắp nơi, về sau không còn tiền cũng chỉ có thể làm trầm trọng thêm, dù là sau đó hai chúng tôi ở chung với nhau từ từ tích góp được một khoản nhỏ, nó vẫn không bỏ được cuộc sống như vậy, hình như chỉ có bận rộn mỗi ngày mới có thể mang lại cảm giác an toàn đầy đủ cho Điền Chính Quốc."
Điền Chính Quốc rất kiên cường, nhưng thật ra nó cũng không kiên cường như vậy...

Kim Thái Hanh nghĩ đến lời nói sau cùng của Đàm Điển, không kìm được ôm cậu chặt thêm vài phần.

"Cho nên, anh muốn nói gì?" Điền Chính Quốc đột nhiên hỏi, giọng nói hơi cứng ngắc.

Kim Thái Hanh nhìn hai hàng lông mi lờ mờ trước mặt run nhè nhẹ dưới ánh đèn, mỗi cái chớp mắt lại làm hắn nhớ đến từng li từng tí lúc quen biết Điền Chính Quốc, mèo con, cậu nhân viên phục vụ, cậu nhân viên cứu hộ, nhóc tham tiền khi làm việc... Mỗi một người đều sức sống bừng bừng hấp dẫn tầm mắt, có lẽ Điền Chính Quốc rất vất vả, nhưng cậu tuyệt đối không đau khổ, đó là lựa chọn cách sống, cậu thế này cũng hoạt bát nhất, chói mắt nhất, Kim Thái Hanh nên tôn trọng.

"Anh muốn nói..." Kim Thái Hanh sờ xương sườn của Điền Chính Quốc, "Đợi khi em cảm thấy mệt mỏi rồi, có thể trở về nghỉ ngơi bất cứ lúc nào."
Trở về?

Trở về nhà?

Trở về nơi này?

Hay là... trở về bên cạnh Kim Thái Hanh?

Bất kể loại nào, thật ra đều thế cả, Điền Chính Quốc hiểu.

Về sau những thứ này đều là cảng tránh gió của Điền Chính Quốc. Trong cuộc sống của cậu có thêm một Kim Thái Hanh, có lẽ Điền Chính Quốc thích cũng quen dựa vào bản thân hơn, nhưng Kim Thái Hanh sẽ cố gắng cho cậu dựa vào nhiều hơn.

Nghe thấy Kim Thái Hanh nói như vậy, Điền Chính Quốc hơi thở phào nhẹ nhõm, thú thực cậu rất sợ Kim Thái Hanh bảo cậu đừng làm gì nữa cả, cố gắng học tập cố gắng đi trên con đường đúng với lứa tuổi của cậu, nhưng Kim Thái Hanh không nói, hắn luôn luôn hiểu mình cũng tôn trọng mình, giao hết tất cả quyền lựa chọn cho Điền Chính Quốc, ủng hộ cậu bảo vệ cậu, đây mới là cảm giác an toàn lớn nhất.
Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, giống như chớp đi ấm áp dâng lên trong mắt.

Kim Thái Hanh thì hôn một cái lên vết thương trên cổ tay của Điền Chính Quốc: "Còn có... đừng bị thương nữa." Hôm nay đến một lần như vậy hắn cũng đã đau lòng muốn chết, không dám tưởng tượng nếu như trở lại mấy năm trước nhìn thấy Điền Chính Quốc của lúc đó mình sẽ biến thành dạng gì.

Ánh mắt Điền Chính Quốc khẽ nhúc nhích, trầm thấp lại nghiêm túc "Ừ" một tiếng.

Kim Thái Hanh mỉm cười, lúc này mới tắt đèn ôm người chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng đêm, Điền Chính Quốc yên lặng nhìn người bên cạnh, một lúc lâu mới từ từ nhắm hai mắt lại.

Một đêm yên giấc.

** ** ** **

Cứ như vậy Điền Chính Quốc tạm thời ở trong nhà Kim Thái Hanh, theo thường lệ mỗi ngày Kim Thái Hanh còn phải đến trường và sở nghiên cứu báo cáo, mặc dù hắn hy vọng Điền Chính Quốc có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng mỗi buổi sáng Điền Chính Quốc đều sẽ dậy sớm một lát làm xong bữa sáng cho Kim Thái Hanh, nếu như giữa trưa hắn rảnh rỗi, Kim Thái Hanh sẽ còn vội về ăn cơm trưa cậu nấu, sau đó bất kể bữa tối rất muộn hai người đều muốn ăn cùng nhau.
Tuy rằng Kim Thái Hanh sinh hoạt có quy luật, mấy năm gần đây sống một mình tự sắp xếp cũng coi như trật tự rõ ràng, nhưng sinh hoạt của trai kỹ thuật giống một cái máy vi tính hơn. Thứ mấy mua sắm, thứ mấy quét dọn, mỗi ngày đều làm theo từng bước, thậm chí hắn đặc biệt tự làm ra một phép toán để suy đoán mùa nào nhiệt độ nào giặt chất liệu gì giặt bao nhiêu bộ quần áo mới có thể đạt tới hiệu suất sử dụng tốt nhất của máy giặt, quả là đáng sợ.

Nhưng Điền Chính Quốc tới rồi thì không giống, chăn đệm của Kim Thái Hanh vẫn sạch sẽ, lại nhiều mùi nắng hơn, đồ ăn đa dạng, mỗi ngày đều là hương vị khác nhau, còn có vừa mở cửa nhà ra đã có thể cảm nhận được sự ấm áp của sự tồn tại của một người khác, những điều này đều khiến Kim Thái Hanh gần như không muốn ra ngoài mỗi ngày, quá hiểu cái cảm giác "Từ đây quân vương không lâm triều".
Ngày hôm nay hắn vội vàng kết thúc công việc nghiên cứu chạy về nhà, sau khi ăn xong bữa tối với mèo con của hắn hai người cùng ngồi trên sofa xem phim.

Chung sống trong vòng vài ngày, một điểm ngăn cách cuối cùng không tên lượn quanh giữa bọn họ cũng biến mất gần như không còn. Bây giờ cho dù nửa ngày hai người không nói lời nào cũng sẽ không cảm thấy lúng túng tẻ ngắt nữa, vả lại mèo con nuôi quen rồi nếu như không bị làm cho phát bực thì gần như không có tính công kích. Kim Thái Hanh muốn ôm thì ôm, muốn ấp thì ấp, mỗi lần sau khi tắm rửa cuộn trong ngực hắn lười biếng mềm mại, quả là dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu đến mức muốn vò vào trong cơ thể.

Khuyết điểm duy nhất đó là nhu cầu lẫn nhau tăng cao, lại mỗi ngày dính nhau khó tách ra, rất khơi ra củi khô bốc lửa của xử nam, dù là cân nhắc đến cơ thể của Điền Chính Quốc, điểm kinh nghiệm và tự chủ của Kim Thái Hanh đều yếu kém thỉnh thoảng vẫn sẽ không nhịn được làm vài động tác thực tiễn, có điều đáng quý hơn vẫn là sự phối hợp của Điền Chính Quốc.
Bộ phim này vẫn chưa xem đến kết thúc, hai người đã quấn vào nhau. Một tay Kim Thái Hanh ôm người hôn, một tay chậm rãi biến mất dưới áo thun của Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc thì vươn tay vòng lấy cổ đối phương, ngón tay còn vùi trong tóc Kim Thái Hanh nhẹ nhàng sờ từng chút một, sờ đến mức máu trong mạch máu của Kim Thái Hanh cũng đang sôi trào, không kìm được rời khỏi môi cậu hôn một đường xuống phía dưới.

Nhưng khi đến cổ và ngực của Điền Chính Quốc, lại bị Điền Chính Quốc giơ tay chặn lại.

Cách kẽ ngón tay, Điền Chính Quốc thở dốc nói: "Cổ áo của Phong Tín tử không cao."

Trong lòng Kim Thái Hanh chìm xuống, hiểu ý cậu: "Em phải đi làm rồi?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Chân cũng sắp khỏi."

Chỉ một chút trầy da như vậy đổi lại là trước kia Điền Chính Quốc đâu có để ý, lần này thật sự đã nghỉ ở nhà một tuần, căn bản không phải vì mình, vì ai không cần nói cũng biết.
Kim Thái Hanh đối mặt với cậu, chốc lát gật nhẹ đầu: "Được, ngày mai anh đi với em."

Hắn biết mình không giam Điền Chính Quốc được, Điền Chính Quốc không phải chim trong l*иg của hắn, Điền Chính Quốc giống chim ưng hơn, bạn có thể đợi nó quanh quẩn săn mồi hài lòng về tổ, nhưng bạn đừng nghĩ vĩnh viễn vây hãm nó tại chỗ, dù bây giờ nó bay chưa cao, nhưng sẽ có một ngày nó sẽ có thế giới của mình, Kim Thái Hanh tin chắc không cách nào nói rõ.

Im lặng thở dài một hơi, Kim Thái Hanh thu lại tâm tư hỗn loạn, chỉ dang tay vững vàng ôm lấy người.

Điền Chính Quốc vùi mặt trong ngực Kim Thái Hanh, ngoan ngoãn dựa vào, nghe thấy đối phương như có như không nói câu bên tai mình: "Anh muốn mỗi ngày thế này..."

Mỗi ngày vừa về đã nhìn thấy nhau, mỗi ngày đều có thể ở bên nhau, không muốn tách ra chút nào.
Điền Chính Quốc hiểu ý hắn, cậu nói: "Đợi thêm chút nữa..."

Kim Thái Hanh hiểu cậu vẫn có việc người không bỏ xuống được: "Anh biết."

Nghĩ ngợi lại an ủi nói: "Đàm Điển sẽ sớm tìm được người phù hợp."

Lần này Điền Chính Quốc đồng ý gật đầu.

Bởi vì, cậu đã tìm được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro