Chương 116. Điện Tiêu Ngọc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phế tích là nơi tà ma dễ sinh sôi, Ngôn Khanh thấy cái hang ngầm rồi thì lập tức đem theo ngọc ẩn khí vào chiếu sáng. Ma thần không muốn đối đầu với Lan Khê Trạch nên đã chìm vào giấc ngủ trong biển ý thức của y.

Ngôn Khanh nối gót Bạch Tiêu Tiêu xuống lòng đất mới phát hiện ở đó đã tụ tập đông đảo mọi người. Bọn họ đều ít nhiều bị thương, ai nấy đều vác khuôn mặt tái nhợt ngồi sụp xuống đất.

Ngôn Khanh cứ vậy đi thẳng lên trước, một tu sĩ trung niên thấy thế liền giận dữ quát to: "Đừng cử động!"

Nhưng quá muộn, tay Ngôn Khanh đã đụng trúng một chốt mở bẫy rập nào đó. Chỉ trong chớp mắt một cơn mưa đao tiễn đã trút xuống ầm ầm, khiến những người chồng chất vết thương phải tháo chạy tứ tán. Mọi người sôi cả máu: "Nhà ngươi muốn hại chết chúng ta đấy hả?!"

Nhan Nhạc Tâm: "Ngươi không tìm ra cách giải trận thì đừng có táy máy tay chân!"

Ngôn Khanh mặc xác họ, gặp trở ngại thì chỉ đổi hướng sang mò mẫm chỗ khác mà thôi.

"Yên Khanh...." Bạch Tiêu Tiêu đã sốt ruột phát khóc đến nơi, chẳng ngờ chuyện xảy ra tiếp theo trực tiếp khiến cơn giận trong lòng mọi người tắt ngúm. Tại chỗ Ngôn Khanh đang đứng, vách tường đen sập xuống làm lộ ra một lối đi dài.

Thế là trận được giải.

Ngôn Khanh vô cảm ngẩng đầu lên, thấy có ánh sáng đom đóm lập lòe phía cuối lối đi, theo sau đó là Lan Khê Trạch thong thả bước đến. Vẫn là bộ tóc bạch kim dài tới mắt cá chân cùng với đôi tròng mắt rắn dựng thẳng tàn độc và đẫm máu. Gã mặc áo xanh, ánh sáng phát ra từ lũ đom đóm xung quanh hắt lên khuôn mặt gầy gò khiến xương gò má gã trông có vẻ rất cao, biểu cảm thì khó đoán. Những người có mặt đều khiếp đảm trước khí thế đáng sợ của gã. Trong tình cảnh quái gở hiện tại cũng chỉ có Ngôn Khanh là còn thong dong được.

Y nhìn Lan Khê Trạch, sự phẫn nộ vì bị chia cắt khỏi Tạ Thức Y bỗng dâng lên, cặp mắt đào hoa quyến luyến hắt ra ánh đỏ lạnh lùng.

Hai đôi mắt đỏ đối đầu.

Lan Khê Trạch không thừa lời với Ngôn Khanh, gã chỉ liếc viên ngọc ẩn khí rồi cười nhạt mấy tiếng. Con ngươi dựng thẳng màu máu của gã ghim lên người Ngôn Khanh, gã nói: "Ngươi muốn giết ta nhưng mục tiêu của ta tạm thời lại chưa phải là ngươi."

Có cơn gió mạnh thổi qua.

Bạch Tiêu Tiêu nằm co rúm trong lòng Nhan Nhạc Tâm bỗng thấy mình bị thứ gì đó kéo. Dường như giữa không trung vừa xuất hiện một bàn tay vô hình bóp cổ cậu ta và nhấc bổng cậu ta lên trời.

"Ưm ưm ưm...!"

Bạch Tiêu Tiêu đau đớn ôm cổ chính mình, mắt trào ra nước. Lan Khê Trạch túm thẳng Bạch Tiêu Tiêu đến trước chân mình rồi cúi đầu nhìn đối phương hồi lâu, tâm trạng gã thay đổi liên tục, sự căm ghét và sát ý luân phiên hiển hiện trong mắt gã. Sau cùng, gã bật cười lạnh ngắt.

Nỗi sợ hãi trước gã đàn ông kỳ dị phía trước khiến Bạch Tiêu Tiêu không nói nổi lời nào. Lan Khê Trạch trực tiếp đem Bạch Tiêu Tiêu rời đi, bỏ lại mọi người bị giam cầm dưới lòng đất. Ánh mắt Ngôn Khanh lạnh hơn, sợi dây đỏ giữa những kẽ ngón tay bắn ra ngoài, y lập tức đuổi theo.

*

Bạch Tiêu Tiêu chưa kịp thấy rõ mặt người kia.

Hễ bị cặp mắt đỏ âm u của gã hướng tới là cậu ta lại cảm giác linh hồn bị giày xéo, khiến cậu ta đau đến mức mồ hôi đầm đìa. Trước lúc hôn mê, âm thanh cuối cùng văng vẳng trong tâm trí Bạch Tiêu Tiêu là tiếng cười chậm rãi của đối phương. Một tiếng cười rất đè nén, rất lạnh lùng.

Tiếng cười như ác mộng kéo cậu ta vào trạng thái ngờ nghệch mà bứt rứt không yên.

Bạch Tiêu Tiêu có cảm giác mình đã đánh mất nhiều ký ức. Mỗi lần tỉnh giấc trong đêm ở phái Hợp Hoan, nhìn ánh trăng ngấm vào cửa sổ, cậu ta lại bất giác run bần bật. Mà lần này cậu ta còn run dữ dội hơn thế nữa.

Trong mơ, bóng trúc ngoài điện Trường Đăng của phái Hợp Hoan lòa xòa trên mặt đất giống như thể yêu ma quỷ quái bám riết không tha. Cậu ta cũng thật sự bị yêu ma quỷ quái bám riết.

Bạch Tiêu Tiêu cảm thấy cơ thể mình có thêm thứ gì. Một thứ đồ khó tả, không có thực thể, không biết có tồn tại thật không, nhưng cậu ta lại cảm nhận rõ ràng rằng mỗi một hơi thở, thậm chí là mỗi một sợi tóc của mình đều đang bị nó thao túng, bị xâm chiếm từng chút một.

Chắc hẳn nó phải có một tên gọi, nó đang cố gắng nói cho Bạch Tiêu Tiêu tên của mình, nó muốn thoát ra.

Tuy nhiên Bạch Tiêu Tiêu biết một khi nó thoát ra thì bản thân cậu ta sẽ chết.

Nó không thể ra ngoài.

Tiếng nói xa lạ lởn vởn bên tai Bạch Tiêu Tiêu, cậu ta hoàn toàn không biết chủ nhân giọng nói này.

Ban đầu cậu ta nghe được chất giọng trong trẻo của một thiếu nữ, có vẻ là nói với cậu ta.

Nàng gọi cậu ta là Đại Bạch.

Nhưng Đại Bạch là ai?

Hình như có tiếng kim loại đinh đang mỗi bước nàng ta đi.

Đinh, đang, đinh, đang, làm cậu ta sởn tóc gáy.

Lại xuất hiện một giọng nói nữa. Giọng này thì ẩn chứa hận thù và đau khổ, từng câu từng chữ rít ra như lời nguyền tuyệt vọng nhất.

"Vi Sinh Trang! Mi sẽ không được chết tử tế!"

Bạch Tiêu Tiêu thấy đầu mình sắp nổ tung. Cậu ta biết ả kia tên là Vi Sinh Niệm Yên, cũng biết kẻ đem đến mọi đau khổ cho ả tên là Lan Khê Trạch. Ngày cung Thượng Li cháy là ngày cuối cùng ả gặp gã ta. Bấy giờ tóc Lan Khê Trạch đã bạc trắng cả đầu. Tóc bạc, đồng tử đỏ dựng thẳng đứng, vẻ tà ác đã ngấm vào xương, gã hành xử giống một người sắp đánh mất toàn bộ lý trí.

Lan Khê Trạch chưa bao giờ thật sự nhìn nhận ả. Ban đầu gã hùa theo mấy mơ mộng thiếu nữ của Vi Sinh Niệm Yên, sau đó lại phối hợp với trò chơi làm mình làm mẩy của ả. Tất cả chỉ là bỡn cợt tình cảm một cách điêu luyện mà thôi.

Phải đến giờ khắc này Vi Sinh Niệm Yên mới có được ánh nhìn chân thật của gã, để rồi ả ta phát hiện ra rắn độc không có tình cảm, và cái nhìn chòng chọc lên người mi của nó sẽ chỉ đem tới những đợt run rẩy và hoảng sợ.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, Vi Sinh Niệm Yên thấy Lan Khê Trạch phẫn nộ đến thế, cặp mắt gã như nhuốm màu lửa giận.

Bên ngoài là tiếng la hét thất thanh của mọi người, còn ở đây, Lan Khê Trạch mất lý trí vẫn đang nhìn gương mặt của ả. Gã hoàn toàn coi ả thành một người phụ nữ khác.

Lan Khê Trạch giận tới mức bật cười, nhẹ nhàng nói: "Nàng tưởng chết là sẽ thoát khỏi ta à? Nàng cứ mơ đi Vi Sinh Trang."

"Rõ ràng nàng đụng vào ta trước."

Mắt gã nhỏ máu rồi, vậy mà gã vẫn vừa cười run cả người vừa gằn từng chữ. Thậm chí gã có vẻ còn không hận Vi Sinh Vũ đến độ này.

"Nàng muốn chết vậy cơ à? Được thôi, ta tác thành cho nàng, nhưng nàng chỉ được chết trong tay ta."

Gã lau máu trên khóe môi, bình thản nói: "Vi Sinh Trang, ta cho nàng chết thêm lần nữa."

Lửa ở cung Thượng Li mới dữ dội làm sao.

Ánh đỏ rọi xuống màn đêm, giữa sự hủy diệt triệt để ấy, cổ họng Vi Sinh Niệm Yên đã bị phá hủy, ả nằm co quắp dưới nền đất và kinh hoàng nhìn khuôn mặt vô cảm của Lan Khê Trạch. Hình như có thứ gì nhỏ ra từ khóe mắt gã.

Nước mắt bay hơi trong ánh lửa. Ả không ngờ một Lan Khê Trạch bẩm sinh không có nước mắt lại có thể khóc được. Chỉ là... nước mắt rắn độc cũng vô cùng lạnh lẽo.

"Có thể khống chế tình yểm, có thể thoát khỏi sự kiểm soát của ta."

Lan Khê Trạch lẩm bẩm, "Thì ra nàng đang tìm vạc Vong Xuyên."

Gã cười khẩy rồi xoay người, giẫm lên những đoạn xà nhà đứt gãy và những miếng ngói hoang tàn, tiến về châu Nam Trạch. Gã mặc cho nước mắt rơi như thể không nhận ra mình đang khóc, biểu cảm trên khuôn mặt gã vẫn ác độc và chế giễu, giọng nói thầm thì, "Ngu xuẩn, vạc Vong Xuyên ở tận điện Tiêu Ngọc cơ mà, làm sao mà lấy được."

Điện Tiêu Ngọc ấy à, đó là nơi duy nhất thợ săn kho báu không thể bước vào trên khắp cửu trùng thiên.

Cung Thượng Li tan thành tro bụi.

Bạch Tiêu Tiêu gào thảm giữa ngọn lửa cháy: "A a a a a!!"

Cậu ta bật dậy khỏi ác mộng, cuối cùng cũng thấy rõ vị trí hiện tại của mình. Gió lạnh lùa qua mồ hôi cậu, cảnh vật xung quanh yên tĩnh và âm u. Cậu ta đang ở trong một hang động. Hang động cheo leo trên vách đá, bên ngoài gió thổi vù vù, đất đá vụn táp vào chân cậu ta. Bạch Tiêu Tiêu muốn lùi lại nhưng chẳng mấy chốc đã nhận ra mình bị dây leo trói cứng cựa, cổ chân bị gai đâm rách, hễ cử động là đau chết đi sống lại.

"A!" Bạch Tiêu Tiêu giàn giụa nước mắt, hai tay ôm đầu, cả người co lại như chim cút. Qua màn nước mắt, cậu ta nhìn thấy một góc áo xanh thêu hoa văn tối màu lúc ẩn lúc hiện.

Bạch Tiêu Tiêu rợn người.

Trước kia cậu ta không biết tên người này, có điều sau khi trải qua giấc mộng quái lạ vừa rồi thì cậu ta đã hoàn toàn nhớ rõ. Bạch Tiêu Tiêu run rẩy ngẩng đầu để rồi đối diện với đôi mắt đỏ tà ác như ma quỷ. Phút chốc, máu xộc ngược lên, đủ loại cảm xúc túa ra trong huyết quản như côn trùng. Oán, hận, yêu thương biến dạng, tức giận ngợp trời.

Song tất cả đều không phải cảm xúc của cậu ta.

Lan Khê Trạch cũng nhìn cậu ta, nhìn đôi mắt tỉnh tỉnh mơ mơ và đồng thời ẩn chứa cả ác ý, gã hơi cúi xuống, mỉm cười: "Hóa ra linh hồn Vong Xuyên và tình yểm dung hợp sẽ trông thế này."

Bạch Tiêu Tiêu sợ gã, đây là nỗi sợ từ bản chất. Nhưng khoảnh khắc đối diện với gương mặt gã cậu ta lại nghệt ra. Cậu ta từng thấy người có khuôn mặt giống thế...

Sau đó có tia sáng màu xanh lá thoắt hiện trên đầu ngón tay Lan Khê Trạch, gã khẽ cười: "Ngủ một giấc đi, chẳng phải ngươi thích ngủ lắm à? Ồ? Ngươi là kẻ phóng hỏa chùa Vãng Sinh nhỉ, ta đã bảo mà, Vi Sinh Trang bấy giờ mới đến nguyên anh thì sao phá hủy nó được. Cả lúc ở địa lao, không có ngươi làm sao nàng có thể rời đi."

Rõ ràng gã đang nở nụ cười mà ánh mắt lại cực kỳ buốt giá. Thậm chí Bạch Tiêu Tiêu còn cảm thấy gã chỉ thiếu điều đày đọa cho cậu ta nát thịt tan xương, sống không bằng chết. Lúc này, tia sáng xanh tụ lên giữa trán Bạch Tiêu Tiêu, Lan Khê Trạch phất tay áo rời đi, không thèm nhìn cậu ta lấy một lần nào nữa.

"A a a a a...!!"

Bạch Tiêu Tiêu nằm rạp dưới đất, dường như không khí bắt đầu đặc quánh, cậu ta sợ hãi ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy Lan Khê Trạch đã lạnh nhạt bỏ đi. Ngoài hang là vách đá, nếu Bạch Tiêu Tiêu có thể tiến lên thì cậu ta sẽ phát hiện đây chính là lạch trời dưới đáy biển – một cái rãnh nối liền giữa Ma vực và Thượng Trùng Thiên.

Thứ gì đấy đang từ từ thức tỉnh trong cơ thể cậu ta.

Vô vàn luồng khí đen từ bốn phương tám hướng trườn vào thất khiếu cậu ta.

Lan Khê Trạch muốn làm gì?!

Cậu ta vội vã nhích về phía sau, ngồi dựa lên tường và nức nở ôm đầu gối.

"Cứu ta với, ai đó cứu ta với..."

*

Lan Khê Trạch không rời đi quá xa. Gã ngồi trên một cây tùng bách mọc lệch trong kẽ đá ở ngay phía đối diện hang, vô cảm nhìn xuống màn sương xanh lơ lửng dưới đáy vực sâu.

Ma thần đi xử Tạ Thức Y, còn nhiệm vụ của gã bây giờ là kiếm cho Nó chiếc lọ nuôi dưỡng.

"Ta giúp ngươi lấy lại sức mạnh thì ngươi sẽ thật sự hồi sinh Vi Sinh Trang cho ta à?"

Gã bóp nát một nhành cây, "Ta chẳng nghĩ vậy đâu."

Phía Tần Tử Ngang bỗng mất liên lạc mà gã lại chẳng buồn truy xét, suy cho cùng đám bọn họ chưa bao giờ coi nhau là đồng minh cả. Tương tự, gã không tin tưởng Ma thần.

*

Ngôn Khanh lướt đi nhanh như gió.

Điểm cuối của phế tích Thần cung là ở rãnh Ma vực. Hơi thở y có hơi gấp gáp, y bước ra khỏi đường hầm ngầm rồi nhìn thấy vực sâu vạn trượng.

Cuối cùng cũng gặp Lan Khê Trạch. Gã ngồi trên cây tùng bách mọc dại ở khe đá, tóc trắng như tuyết, gió thổi áo gã lay phần phận, vạt áo trống rỗng, dáng vẻ ma quái.

Nghe tiếng bước chân, Lan Khê Trạch ngắt một phiến lá rồi vui vẻ như tán gẫu với bạn bè.

"Thái thượng trưởng lão cửu tông đều xuống Ma vực, thật ra các ngươi không cần tốn công thế, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấp đầy cái rãnh này thôi."

"Ma thần cho ta biết rất nhiều cách phục sinh, một trong số đó là giúp linh hồn Vong Xuyên cắn nuốt."

Ngôn Khanh lập tức hiểu ý gã, ánh mắt y sắc lẹm: "Ngươi muốn để Bạch Tiêu Tiêu cắn nuốt toàn bộ Ma vực?"

Lan Khê Trạch liếc mắt cười, "Đúng đấy."

Ngôn Khanh bình thản hỏi: "Ngươi không sợ ta giết ngươi à?"

Lan Khê Trạch đáp: "Ngươi tìm được ta cái đã."

Nói đoạn gã đột ngột xoay người, cặp mắt rắn dựng thẳng lạnh lẽo và tanh mùi máu, xương gò má cao, nét mặt khó đoán. Lúc nhìn xuống viên ngọc ẩn khí trên tay Ngôn Khanh, gã cười một cách đầy cụt hứng: "Thì ra Vi Sinh Trang tránh ta nhờ thứ này à?"

Ngôn Khanh lạnh lùng nói: "Ngươi không xứng nhắc tên bà ấy."

Lan Khê Trạch: "Ta không xứng? Ta là phu quân nàng mà không xứng thì ai mới xứng?"

Ngôn Khanh không muốn dây dưa nhiều lời với gã nữa, y khẽ nhấc ngón tay, ngàn vạn sợi chỉ đỏ giăng thành một tấm mạng nhện ảo ảnh lao về phía đối phương, nhưng sợi hồn của y lại chỉ xuyên qua một bóng mờ.

Lan Khê Trạch cúi đầu nhìn dây đỏ quấn quanh thân mình, định vung tay chém đứt chúng mà lại nhận ra gã càng cử động dây càng siết chặt. Gã cười nói, "Hay đấy." Lan Khê Trạch không ngạo mạn như Hoài Minh Tử, dù tu vi Ngôn Khanh chưa hồi phục thì vì kiêng kỵ sợi hồn nên gã vẫn sẽ không đối đầu trực diện với y, do đó thứ đang có mặt ở đây chỉ là phân thân của gã.

Ngôn Khanh thấy vậy thì không tốn sức thêm mà hỏi thẳng: "Tạ Thức Y đâu?"

Lan Khê Trạch nhìn y rồi bỗng hất tay, đom đóm rợp trời theo đó lả tả bay trên vách núi như thể tuyết trắng.

Lan Khê Trạch nói: "Ngươi đã xem hết mọi chuyện giữa ta và Vi Sinh Trang trong ngọc ẩn khí mà vẫn hết lòng vì con trai ta. Ngươi không thấy mình đang đâm đầu vào chỗ chết hả?"

"Trên một số phương diện, Tạ Thức Y còn tàn nhẫn hơn ta đấy."

Đom đóm bay lên không trung theo đường xoắn ốc và chiếu sáng cả khoảng trời. Lan Khê Trạch nhướn mày, bỗng dưng ngả ngớn hỏi: "Sao? Ngươi cũng bị nó gieo tình yểm rồi?"

Ngôn Khanh nói: "Đừng nghĩ ai cũng đáng ghê tởm giống ngươi."

Lan Khê Trạch cười khẩy: "Tình yêu không phải vốn là một thứ đáng ghê tởm à?"

Tộc Nam Cương thạo nhất là mê hoặc lòng người, người tộc họ dễ dàng gài cắm tình yêu giả dối vào mỗi một nụ cười hay ánh mắt. Người ta bảo nếu có thể giả vờ yêu nhau cả đời thì ắt có thể sống với nhau đến bạc đầu. Vì vậy gã không hề cho rằng tình yêu mà gã có được sau khi gieo tình yểm cho Vi Sinh Trang không phải là tình yêu.

... Chỉ trách linh hồn Vong Xuyên chết tiệt đấy.

Lan Khê Trạch chợt vẫy tay: "Lại đây nào, Ngôn Khanh, ta cho ngươi xem vở kịch này hay lắm."

"Biến đi."

Sâu trong ánh mắt Ngôn Khanh bắt đầu tràn màu máu lạnh. Y tiến lên, áo đỏ dây đỏ xua tan sương mù: "Ta vẫn luôn xem kịch đấy thôi, có điều kịch cuốn cả ta vào thì ta không muốn xem cho lắm."

"Ồ?"

Nói đoạn Ngôn Khanh gỡ dây đỏ trên cổ tay mảnh khảnh xuống, sợi hồn như hằng hà sa số yêu ma quỷ quái quây gã thành một cái kén nguyên thủy. Lan Khê Trạch lẳng lặng nhìn y, để mặc đám sợi hồn phá hủy chính mình. Ngay trước khi phân thân tan biến, gã nở một nụ cười ác ý với Ngôn Khanh.

Sương mù dâng lên tầng tầng lớp lớp, cuối cùng chỉ còn mình Ngôn Khanh đứng giữa vách đá cheo leo. Bầy đom đóm bị Lan Khê Trạch triệu hồi tản đi thành ráng đỏ như màu son phấn. Ánh đỏ này mỗi ngày một sáng, mỗi lúc một nồng, chẳng mấy chốc đã phủ khắp một vùng trời đất. Chúng đang tiêu diệt đám ma chủng dưới Ma vực.

Chúng không ngừng đáp xuống thấp hơn như một đám mây hồng nhạt. Ma vực chỉ có mây đen khói xám chứ chưa nắng bao giờ, đây là hiện tượng lạ thứ hai từng xuất hiện.

Các Thái thượng trưởng lão cửu tông đã bắt đầu một trận chiến ác liệt với Thành chủ bách thành ngay sau khi xuống Ma vực và vì thế đều ít nhiều bị thương. Họ bụm vết thương, quỳ một chân, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn ráng đỏ trên cao.

"Cái gì đây?"

"Ọe."

Không biết ai là người đầu tiên ói mửa, chỉ biết kế tiếp ngày một nhiều người khom lưng nôn. Có điều họ không nôn ra máu hay mật xanh mật vàng, mà là hết bãi đen này đến bãi đen khác.

Đầu tiên là từ miệng, sau đấy là từ mắt, mũi, rồi đến tai. Liên tục có yểm đen chảy ra qua ngũ khiếu, chúng bay thẳng lên trời và bị ráng đỏ hấp thụ.

Ngôn Khanh vẫn ngồi nguyên tại vị trí của Lan Khê Trạch ban nãy, nhìn khí đen bốc lên khắp nơi, tạo thành một dòng sông chảy vào cơ thể Bạch Tiêu Tiêu trong hang đá đối diện. Cùng lúc, Bạch Tiêu Tiêu đang hôn mê thì bất thình lình cảm giác khó thở như thể không khí xung quanh đã trở nên sền sệt. Cậu ta choàng tỉnh, hai mắt mở lớn, bàng hoàng nhìn màn sương đen ùa vào cơ thể cậu ta.

"Cái gì thế này?! Biến đi! Aaa biến đi! Đừng lại đây!!"

Cậu ta buồn nôn, gào thét, sợ hãi nhưng tất cả đều vô ích. Cậu ta bị trói chặt tay chân, mớ dây leo trồi lên từ dưới đất quấn chặt làm cậu ta buộc phải quỳ ngồi ở trung tâm trận pháp.

Không trốn đi đâu được.

Nếu có thể vào hang, Ngôn Khanh sẽ thấy đây là trận khống chế yểm. Bạch Tiêu Tiêu là hóa thân của tình yểm và linh hồn Vong Xuyên, cậu ta đúng là linh hồn Vong Xuyên song đồng thời cũng thật sự là yểm. Lan Khê Trạch không tin Ma thần, dĩ nhiên gã sẽ tìm cách lấy toàn bộ sức mạnh cho bản thân sử dụng. Gã muốn lợi dụng thuật ngự yểm để biến Bạch Tiêu Tiêu thành vũ khí lợi hại thuộc về gã.

Không còn nhiều thời gian nữa.

Ngôn Khanh không đuổi theo Lan Khê Trạch mà vào hang động tìm Bạch Tiêu Tiêu. Nếu Bạch Tiêu Tiêu nhận hết yểm dưới Ma vực thì kết cục sẽ cực kỳ khủng khiếp.

Bấy giờ Ma thần trong cơ thể Ngôn Khanh lại nhàn nhã mỉm cười: "Sao phải ngăn cản thế? Lan Khê Trạch còn nhận phần khổ thay chúng ta luôn mà. Đợi Bạch Tiêu Tiêu hấp thu hết yểm rồi ngươi đoạt xác hắn, thế không phải tiện quá hả?"

Ngôn Khanh nói: "Cơ thể cậu ta vừa có linh hồn Vong Xuyên vừa có vô số yểm, đoạt xác dễ quá nhỉ."

Ma thần nhếch mép: "Ta có thể dụ linh hồn Vong Xuyên ra ngoài đấy..."

Ngôn Khanh khựng lại, cụp mắt che giấu suy nghĩ của bản thân. Ma thần lại bảo: "Ta khuyên ngươi đừng vội đụng đến Bạch Tiêu Tiêu. Tuy nhiên trong lúc tiêu hóa số yểm này tinh thần hắn sẽ hỗn loạn, ngươi có thể tranh thủ xem đáp án mà ngươi muốn."

Ngôn Khanh nhẹ nhàng lặp lại: "Đáp án mà ta muốn?"

Ma thần mỉm cười: "Đúng, không phải ngươi tò mò rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hắn với Tạ Thức Y ngày trước à?"

Trước khi kế hoạch được thực thi thì cứ gieo một hạt giống xuống đã.

Ngôn Khanh không tiếp lời Nó mà thu dây, bước trên ráng đỏ, vòng qua sương mù đen ngùn ngụt như xiềng xích và đi đến bên cạnh Bạch Tiêu Tiêu đang nhắm chặt hai mắt, đầu óc mơ hồ.

Ma thần nói giọng uể oải: "Giờ sợi hồn của ngươi có tác dụng rồi nhỉ."

"Sợi hồn là cuống rốn lúc ta chào đời." Cặp mắt xanh biếc của Ma thần lóe sáng và hơi cong, "Bản chất của nó là nhân quả. Thiện ác là nhân quả, vậy nên ngươi mới có thể dễ dàng xử lí những suy nghĩ xấu xa trong tâm trí. Chỉ cần đưa sợi dây của ngươi vào biển ý thức của Bạch Tiêu Tiêu là ngươi sẽ đọc được toàn bộ ký ức hắn ta."

Ngôn Khanh im lặng nhắm mắt, dây đỏ như rắn xuyên vào đầu Bạch Tiêu Tiêu. Gió tanh thốc lên tóc mai y tựa một nụ hôn nhẹ nhàng.

Sợi hồn - vượt qua thời gian và không gian - kéo nhân quả đến. Có thể chính Ma thần cũng không biết trong ảo cảnh sắp tới, nói đúng hơn phải là Ngôn Khanh sẽ chứng kiến toàn bộ "Tình yểm" thay vì xem ký ức của Bạch Tiêu Tiêu.

Nguyên niên Kinh Hồng, thời điểm khởi nguồn mọi chuyện.

Cũng tại địa ngục đau đớn này, Bạch Tiêu Tiêu sẽ tìm lại toàn bộ ký ức thất lạc, mọi quá khứ sẽ hiển hiện trước mắt như những màn kịch và tranh vẽ.

Cậu ta sinh vào đông chí ở thành Chướng, là con trai út nhà họ Bạch – một trong năm gia tộc lớn trong thành, cũng là đứa con duy nhất của Bạch phu nhân đương nhiệm. Bạch Tiêu Tiêu có ngoại hình trắng trẻo xinh xắn, ai ai cũng cưng chiều.

Cha bỏ một khoản tiền lớn mời cao thủ kiếm thuật của Thượng Trùng Thiên đến dạy cậu ta, nhưng Bạch Tiêu Tiêu không đam mê luyện kiếm mà chỉ muốn đùa nghịch bên ngoài.

Năm thứ tư Kinh Hồng, ma chủng làm loạn núi săn, giết hại bừa bãi.

Bạch Tiêu Tiêu trốn sau thân cây, cả người run lên vì khóc, hoảng sợ dõi theo lão ma chủng ăn mày mắt xanh đang tìm kiếm con mồi trong rừng rậm. Cậu ta nghĩ mình sẽ bị ăn, không ngờ ma chủng chợt dừng bước, ánh mắt lão hướng về một người khác – một cậu bé không lớn hơn cậu ta là mấy.

Bạch Tiêu Tiêu đỏ vành mắt, bàn tay non nớt túm lá cây, cố gắng không phát ra tiếng động. Lão già vung đao toan chặt đầu cậu bé nọ. Bạch Tiêu Tiêu bịt kín miệng mình rồi sợ hãi nhắm nghiền hai mắt. Phập, tiếng đao ghim vào da thịt rõ ràng dội lại, mùi máu tươi nhuộm đầy không khí.

Nghe tiếng đao rơi xuống đất, Bạch Tiêu Tiêu mở mắt, sau đó kinh hãi nhận ra cuối cùng lão già lại tự bổ vào cánh tay của mình.

"Đừng sợ." Giọng lão khàn khàn, ẩn chứa sự giằng co và chua chát, "Ta bảo rồi mà Thức Y, ta có chết cũng không làm con bị thương."

Hoàng hôn chiếu sáng mảnh rừng.

Máu lão già nhuộm lá khô, mà cậu bé mặt mày tái nhợt tên "Thức Y" kia dựa vào cây, ánh mắt cậu sắc như lưỡi đao phủ tuyết.

Đây là lần đầu Bạch Tiêu Tiêu gặp Tạ Thức Y.

Hai người cách nhau ba mét, cách bạt ngàn lá khô và một ma chủng ăn mày điên điên dại dại. Bạch Tiêu Tiêu không dám thở mạnh, chỉ biết nghẹn ngào run rẩy. Tạ Thức Y lạnh lùng liếc cậu ta rồi đứng dậy rời đi với lão ăn mày.

Sau đó, Bạch Tiêu Tiêu lại gặp anh bé nọ khi đối phương bị giam trong lồng.

Con cả nhà họ Bạch chết trong tiệc săn, tất cả kẻ tình nghi dính líu tớ ma chủng đều bị thẩm vấn. Bạch Tiêu Tiêu thấy Tạ Thức Y cầm thanh đao tựa vào song sắt với vẻ mặt mệt mỏi và suy yếu, bờ môi nứt toạc, rõ ràng đã nhiều ngày không được một giọt nước. Cậu ta bèn lẻn xuống bếp nấu cháo cho đối phương.

Để không làm bại lộ mục tiêu của mình, cậu ta ra vẻ cho mỗi người một bát. Không ngờ lúc đưa đến chỗ Tạ Thức Y, móc sắt trên lồng giam của hắn lại cứa chảy máu tay cậu ta. Cậu ta đau phát khóc, Bạch phu nhân lập tức sai người dẫn cậu ta đi.

Bạch Tiêu Tiêu nhìn vết thương được băng bó của mình mà bỗng nghĩ ngợi, không biết anh ấy đã ăn cháo xong chưa.

So ra, Bạch Tiêu Tiêu - cậu con trai được nuông chiều nhất trong nhà và Tạ Thức Y cô đơn lẻ loi bị mọi người ức hiếp chẳng khác nào trăng trên trời và bùn lầy dưới đất cả.

Bạch Tiêu Tiêu tìm cách đến gần hắn, nhưng tính nết Tạ Thức Y quá lập dị. Người anh thứ ba của cậu ta làm gãy kiếm Tạ Thức Y, cậu ta liền tha thiết ôm thanh kiếm bạc cỡ nhỏ của mình qua tạ lỗi. Tạ Thức Y không từ chối.

Bạch Tiêu Tiêu không ngớt lời xin lỗi hắn.

Tạ Thức Y nói không cần.

Xem ra hắn thảm vô cùng, nhưng vấn đề là hắn lại thật sự... chẳng cần thứ gì cả. Điều này khiến Bạch Tiêu Tiêu nản lòng thoái chí.

Hồi hai của câu chuyện diễn ra vào năm Kinh Hồng thứ năm. Tạ Thức Y vào Đăng Tiên các trong khi Bạch Tiêu Tiêu lười tu hành, bỏ lỡ cơ hội trở thành đồng môn của hắn, từ đó cũng khởi đầu cho quá trình mười năm thầm mến của cậu ta.

Mười năm sau Tạ Thức Y thân khoác áo trắng, tay cầm trường kiếm vang danh thiên hạ.

Bạch Tiêu Tiêu ủ rũ nghĩ, anh bé ngày xưa đã thành trăng trên trời rồi, khoảng cách giữa họ lớn biết bao nhiêu. Mà trong lúc cậu ta buồn bã thì đột nhiên mặt trăng xa vời kia lại rơi xuống đất... còn rơi cực kỳ đau, cực kỳ thảm thiết.

Ngày Tạ Thức Y bị hủy tu vi, Bạch Tiêu Tiêu lén quan sát chuyện xảy ra từ trong bóng tối. Tuy nhiên cậu ta không thể khuyên can cha mình mà chỉ có thể nước mắt lưng tròng, định bụng sẽ đưa ít thuốc cho hắn.

Sau đó nữa là ngục U Tuyệt và con đường Xuân Thủy Đào Hoa.

Mưa mịt mù như khói phủ toàn bộ đất trời, nước xuân đầm đìa dưới đất, cánh hoa đào rải rác mọi nơi.

Đứng giữa đám đông, móng tay bấu vào da thịt, cậu ta lo lắng nhìn bóng hình quen thuộc đi tới cuối con đường.

Người bên cạnh nghẹn ngào thổn thức. Người này ngân dài âm điệu, dù đã cố ý thở dài thì vẫn không giấu nổi cái vẻ mừng thầm.

"Hầy, ai mà ngờ được một người có tương lai xán lạn như thế lại rơi vào tình cảnh như bây giờ."

Bạch Tiêu Tiêu lại bắt đầu sốt ruột, cậu ta thầm cầu nguyện cho Tạ Thức Y tai qua nạn khỏi.

Bóng hình nọ tiến lên, đôi chân chằng chịt vết thương chậm chạp giẫm lên hoa đào và vũng nước. Bạch Tiêu Tiêu nín thở suy nghĩ, không biết đâu là khởi nguồn cho sự buồn phiền và mong đợi sâu trong lòng. Mà khoảnh khắc thấy rõ nét mặt Tạ Thức Y, trái tim cậu ta như thít lại.

Cặp mắt từng bén như ánh tuyết nay lại mịt mờ như màn mưa bụi, Tạ Thức Y đờ đẫn nhìn về phía trước, nhìn vào khoảng không vô định.

Bạch Tiêu Tiêu giật mình, cảm giác hắn đang nhìn cậu ta.

... Hắn có nhận ra mình không?

Mười năm trôi qua, hắn còn nhớ mình không?

Những lời bóng gió hoặc trào phúng hoặc thương hại xung quanh chợt im bặt. Ai nấy đều sững sờ nhìn Tạ Thức Y, cậu thiên tài trẻ tuổi đã bị rút linh căn, hủy tu vi và bị giam trong ngục tối bảy bảy bốn chín ngày.

Họ xoi mói cuộc đời hắn bằng con mắt của người ngoài cuộc, họ cho rằng bản thân có tư cách thanh cao để bình phẩm cái sa sút hiện tại của hắn. Rồi lại theo dõi từng cử chỉ, ánh mắt hắn, hòng mổ xẻ tâm trạng hắn, vạch trần cái vẻ bình thản giả dối của hắn, để sau cùng làm bộ làm tịch nhận xét một câu "tạo hóa trêu ngươi" đầy thông cảm.

Nhưng Tạ Thức Y chẳng cho họ cơ hội thể hiện nào.

Nét mặt Tạ Thức Y bây giờ có thể được miêu tả bằng từ "chuyên chú". Dường như hắn đang đi về phía một người vô hình trên con đường không ai qua lại. Đôi mắt tối tăm của hắn nhìn xuyên qua nhánh hoa đào, nhìn vào nơi nào đó đằng xa như ẩn chứa tình cảm thầm kín.

Bạch Tiêu Tiêu đỏ mặt, gọi tiếng "Thức Y ca ca" trong im lặng.

Sau đó cậu ta thấy Tạ Thức Y cười. Hắn thoáng khựng lại trước vực Bất Hối, khẽ bật cười, cái vẻ tươi cười ấy còn lưu luyến hơn mưa tháng ba.

Bạch Tiêu Tiêu cảm giác trái tim mình sắp nhảy bật ra ngoài.

Sau đó nữa Lạc Trạm xuất hiện. Ông ta cứu được Tạ Thức Y, đổi bằng vài lợi ích cho ngũ gia thành Chướng. Chẳng qua gia chủ nhà họ Bạch trông sa sầm mặt mũi lắm.

Thế rồi Bạch Tiêu Tiêu tình cờ nghe được cuộc đối thoại khi đứng ngoài thư phòng của cha.

"Không ngờ thằng con hoang này không chết! Tức chết lão phu! Ta vốn định cống nó lấy lòng phía Thượng Trùng Thiên mà cuối cùng lại hỏng hết kế hoạch."

"Cha bớt giận. Kỳ thực con đang nghĩ rốt cuộc Tạ Thức Y có địa vị gì mà hết Tiên minh lại đến tông Vong Tình tìm đến."

"Sao ta biết được, trước đấy ta cũng từng hỏi bóng hỏi gió vị đại nhân ấy, ngài ta bảo là con của kẻ thù. Ha, lúc nghe câu trả lời này, cái lũ họ Tạ vô dụng đấy sợ gần chết đấy."

"Cha uống chén trà cho nguôi đã, con nghĩ việc không đơn giản vậy đâu. Nếu lời vị đại nhân ấy nói là thật... con của kẻ thù mà lại cần đến chúng ta giúp bào thù à? Chưa chắc thả Tạ Thức Y đã là chuyện xấu."

"Quên đi, không nói về thằng con hoang đấy nữa."

Rốt cuộc vị đại nhân kia là ai, sao lại hận Tạ Thức Y đến thế.

Ngày Tạ Thức Y rời thành Chướng, Bạch Tiêu Tiêu bị bệnh nên không thể gặp mặt. Cậu ta buồn bã kể sư phụ nghe, sư phụ cười xoa đầu cậu ta, bảo rằng có lẽ các con có duyên không phận.

Bạch Tiêu Tiêu buồn phát khóc, gạt nước mắt: "Sư phụ có nghĩ ca ca nhớ tên con không?"

Tuổi mười lăm là lúc thiếu niên trổ mã, cậu ta lo sụt sịt cái mũi hồng hồng nên không phát hiện ánh mắt bộn bề cảm xúc của sư phụ khi nhìn mình.

Sư phụ nói: "Tiêu Tiêu đáng yêu thế này sao mà cậu ta không nhớ được."

Bạch Tiêu Tiêu nói: "Liệu ca ca lên Thượng Trùng Thiên còn nhớ con chứ?"

Sư phụ bảo: "Nhớ."

Rồi đến năm Kinh Hồng thứ ba lăm, lại vào một đêm mưa, Tạ Thức Y trong y phục đỏ trở về mang theo kiếm Bất Hối chém phăng đầu vô số người. Máu chảy xuống nhuộm đẫm khoảng sân.

"Cha! Mẹ!"

Bạch Tiêu Tiêu chạy vào, đúng lúc chứng kiến cảnh Bạch gia chủ với đôi mắt oán độc mở vừa bị chém bay đầu chỉ bằng một nhát kiếm. Cái đầu lăn ùng ục đến chân cậu ta. Toán đầy tớ kinh hãi kẻ bỏ trốn người bỏ chạy.

Tiếng gào thét và giẫm đạp xé toạc màn đêm.

Bạch Tiêu Tiêu chạy lên trước, vấp phải cánh tay ai đó nên ngã sấp xuống vũng máu. Cậu ta sợ tái mặt, khóc đến nỗi không thở được.

"Ta hận ngươi Tạ Thức Y! Ta hận ngươi!"

Nhưng mưa quá to, tiếng gào rách gan rách phổi của cậu ta bị át hết.

Tạ Thức Y khoan thai đến trước mặt cậu ta.

Bạch Tiêu Tiêu kinh hoàng, cậu ta không tài nào lường trước được người mình thầm mến bao lâu lại là gã đao phủ đồ sát cả nhà mình. Ấm ức và oán hận ùn ùn kéo đến, cậu ta nghển cổ mặc nước mắt tuôn rơi, bờ môi run rẩy: "Ngươi giết cả ta đi, ngươi giết cha mẹ ta rồi, ta không muốn sống nữa! Ngươi giết cả ta đi!"

Mà Tạ Thức Y chỉ cúi người nhìn cậu ta bằng cặp mắt đỏ ngầu và lạnh lẽo đã phủ kín toàn bộ vui buồn.

Bạch Tiêu Tiêu đờ đẫn, cậu ta cảm giác được tâm trạng Tạ Thức Y hiện giờ không ổn định, thậm chí có dấu hiệu điên cuồng. Đây là trạng thái cậu ta chưa bao giờ chứng kiến.

... Một Tạ Thức Y luôn thờ ơ với mọi thứ mà lại có thể mất kiểm soát đến độ này.

Vì sao thế?

Nếu bởi vì ta... nhưng ngươi đã làm mọi thứ ngươi có thể làm rồi, ngươi đã giết cả nhà ta.

Bạch Tiêu Tiêu đỏ bừng hai mắt: "Tạ Thức Y, nếu hôm nay ngươi không giết ta thì sẽ có một ngày ta khiến ngươi phải nợ máu trả máu."

Cũng không rõ Tạ Thức Y có nghe vào hay không, chỉ biết mũi kiếm kề sát cổ họng cậu ta đột nhiên bị thu về, sau đó hắn rời đi, không nhìn cậu ta thêm một lần nào nữa.

Bạch Tiêu Tiêu kiệt sức ngã xuống đất. Chốc lát sau sư phụ cậu ta chạy lại gần, lo lắng ôm cậu ta và bối rối gọi: "Tiêu Tiêu! Tiêu Tiêu! Con không sao chứ?"

Bạch Tiêu Tiêu vừa khóc nghẹn ngào vừa nắm chặt vạt áo sư phụ.

"Sư phụ, sao yêu một người lại đau khổ như thế."

Từ yêu thầm mười năm đến hận thù tột độ, cuối cùng là người lạ đôi đường.

Bạch Tiêu Tiêu bị tình cảm làm tổn thương, cứ vậy ngơ ngác suốt một thời gian dài. Một ngày nọ cậu ta khóc lóc hỏi sư phụ xem có cách nào để quên đi tất cả không. Kỳ thực muốn xóa ký ức một người phàm thì rất dễ. Thấy cậu ta gặp cảnh cả nhà bị giết, phải lang bạt khắp nơi, sư phụ không đành lòng, quyết định cho cậu ta uống nước lãng quên.

__________

Chương này và chương sau sẽ kể chủ yếu về chuyện của Bạch Tiêu Tiêu aka cốt truyện "tình yểm" gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro