Chương 114. Thành Thập Phương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy sư tỷ nhà người ta đứng giữa đường, rung chuông cả buổi mà không một nhà nào đáp lại, Ngôn Khanh bèn tiến lên trước hiến kế: "Sư tỷ, ta nghe từ miệng bà lão ban nãy hai từ "nước thánh", sư tỷ hô thử xem, sẽ có tác dụng đấy."

Sư tỷ ngạc nhiên, đoạn nói: "Được, để ta thử xem sao."

Kết quả quả nhiên hữu dụng.

Dân thành Chướng - mà mới đây thôi còn ngồi im thin thít trong nhà bất chấp mọi lời khuyên bảo, nay nghe hai tiếng "nước thánh" đã như rắn độc hít mùi thịt thơm, ai nấy đều xô cửa sổ ồ ạt chạy ra ngoài, đứng đông nghịt con phố.

Đệ tử cửu tông nhìn khuôn mặt u ám của người dân mà giật nảy mình.

Người thành Chướng sở hữu ngoại hình kỳ dị, đặc biệt là đàn bà. Các nàng có mí mắt mỏng, môi mỏng, mặt lại phình to như bột lên men. Dường như toàn bộ đàn bà thành Chướng đều sình bụng nên phải mặc đồ rộng rãi.

Sư tỷ phái Thượng Dương cố ép mình bình tĩnh, tự nhủ họ chỉ là dân chúng vô tội mà thôi, nàng nói: "Đa tạ các vị tin tưởng, ta tuân mệnh sư môn đến trừ ma, nhất định sẽ bảo vệ các vị bình an."

Tuy nhiên người thành Chướng không một ai quan tâm đến nàng, lời cảm ơn cũng không buồn nói. Họ chỉ máy móc và lo lắng nhìn nàng như đang chờ nàng hoàn thành lời hứa.

Ngôn Khanh tiến lên, nhìn phái Thượng Dương và chùa Phật Tướng bên rung chuông bên gõ chuông, nhằm xua tan sương mù và tập trung người phàm lại, tạo thành một dòng sóng người tràn về phía phủ thành chủ.

Cảnh tượng muôn người đổ xô ra đường như vậy đã từng xuất hiện hai trăm năm trước.

Ở rìa ngoài đám đông Ngôn Khanh nhìn thấy một đứa trẻ cầm một cành đào. Đứa trẻ này mặc áo xanh áo đỏ, đầu có hai búi tóc, ngoại hình non nớt đáng yêu. Nó thể hiện rõ sự tò mò với thế giới bên ngoài, mở to mắt quan sát từng viên ngói một, chẳng qua vì quá tập trung nên nó bị vấp ngã, thốt lên một tiếng úi rõ đáng thương.

Ngôn Khanh nhìn nó rất lâu, cuối cùng lại gần đỡ nó dậy, hỏi nhỏ: "Mưa thế này sao nhóc không bung dù cũng không nhìn đường thế?"

Đứa trẻ ấm ức, hai vành mắt đỏ hoe, nó xắn ống quần lên mới thấy đầu gối mình bị xước. Nó không đi được, chỉ đành rưng rưng nhìn Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh không từ chối, bế nó lên.

Người đứa trẻ ấm áp, quần áo thơm hương gỗ đào.

"Cảm ơn ạ." Đứa trẻ hít mũi, giọng non nớt: "Anh ơi, mình đang đi đâu thế?"

Ngôn Khanh đáp hời hợt: "Anh cũng chịu."

Đứa trẻ sợ hãi: "Anh ơi, trong thành nhiều người chết quá, liệu em có chết không?"

Ngôn Khanh đáp: "Cũng có thể."

Miệng đứa trẻ méo xệch: "Anh ơi, em sợ lắm."

Ngôn Khanh mỉm cười, nhưng giọng vẫn lạnh lùng: "Pháp lực của ngươi hồi phục mấy phần rồi?"

"Dạ?" Đứa trẻ chớp đôi mắt ngây thơ: "Ý anh là sao ạ?"

"Thành Chướng không có trẻ con."

Ngôn Khanh rút cành đào từ tay nó, động tay, đầu nhọn cành đào kề trước cổ đứa nhóc. Y mỉm cười, mắt lóe đỏ: "Ta không rảnh tán gẫu với ngươi, Tạ Thức Y đang ở đâu?"

Đứa nhóc cười khúc khích. Nó không giả vờ nữa, tròng mắt xanh lục trở nên hồn nhiên hơn trong hình hài trẻ thơ.

"Ngươi muốn cứu hắn à?"

Ngôn Khanh nói: "Khỏi cần dọa ta, ngươi bây giờ chẳng đủ sức giết cậu ấy, tốn công mãi cũng chỉ giam được người ta mấy ngày chứ có làm được gì đâu?"

Ma Thần nhếch khóe môi, nét mặt ngây thơ: "Làm được chứ anh à."

Nó bỗng chỉ bầy người phía trước.

Nắng rọi thẳng xuống đám đông, hắt ra những chiếc bóng dài méo mó và chất chồng trên mặt đất, tạo thành một một dòng sông đen u ám.

"Ở thành Thập Phương em từng nói rồi đó anh à. Yểm tồn tại trong cơ thể mỗi người như hình với bóng, vĩnh viễn không thể thoát ra."

Ngôn Khanh nói: "Rồi sao?"

Ma Thần cười khì: "Rồi anh sẽ phải thừa nhận rằng, chỉ thế gian còn người là em còn sống sót."

Ngôn Khanh im lặng.

Ma thần lại nói: "Em sinh ra từ ác niệm của chư thần, tiếp tục tồn tại nhờ một lí do rất đơn giản. Thất tình lục dục của con người phức tạp, ác niệm có thể sản sinh bất cứ lúc nào."

Ma thần ngẩng đầu.

"À phải rồi, Phật gia các anh có khái niệm bát khổ nhỉ? Sinh lão bệnh tử là khổ, oán hận mà chung đụng là khổ, yêu mà biệt ly là khổ, cầu mà không toại là khổ, ngũ uẩn* không điều hòa là khổ."

(*sắc, thọ, tưởng, hành, thức)

"Anh xem tòa thành này đi, sinh lão bệnh tử không còn nữa."

"Thậm chí sự chào đời ở đây còn đang diễn giải nỗi khổ của 'sinh'."

Ma thần cười khanh khách rồi đoạt lại cành đào từ tay Ngôn Khanh. Nó biến nhỏ gấp đôi ban nãy, đung đưa cặp chân ngắn ngủn và ngồi lên vai Ngôn Khanh.

Nó ôm cành đào, đôi mắt xanh biếc hững hờ nhìn tòa thành được xây dựng cho Nó.

Ma thần hỏi: "Anh có thấy họ đáng thương không?"

Ngôn Khanh cười giễu cợt.

Ma thần lại hỏi: "Anh muốn cứu họ không?"

Ngôn Khanh đã học được cách bỏ ngoài tai mọi lời Nó nói từ lâu. Chẳng qua Ma thần cũng không bám riết chủ đề này, Nó nhìn đó đây, nói bằng giọng điệu ê a.

"Chắc chắn anh không muốn cứu họ. Nhưng người tình của anh thì không bỏ mặc họ đâu."

Ngôn Khanh giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng.

Ma thần liếm môi rồi lo lắng bày tỏ với thái độ cười cợt: "Ngôn Khanh, Tạ Thức Y không muốn cũng phải cứu. Hắn là đệ tử đứng đầu tông Vong Tình, là đệ tử thân truyền của đế quân Nam Đẩu, còn là Minh chủ Tiên minh. Đây là sứ mệnh và trách nhiệm của hắn, hắn nhất định phải cứu."

Ngôn Khanh chỉ nhìn con đường đằng trước: "Thì ra loại người như ngươi giỏi nhất là áp đặt nhỉ."

Ma thần: "Áp đặt gì chứ? Kiểu gì chẳng phải có người hy sinh. Hắn hưởng quyền lực và sùng bái của mọi người, hưởng thụ thiên phú mà tim lưu ly mang lại thì gánh trách nhiệm này là lẽ đương nhiên."

Ngôn Khanh khẽ bật cười dưới làn mưa bụi.

Ma thần lại nhỏ giọng: "Lại nói, nếu Tạ Thức Y là một kẻ hèn nhát và ích kỷ thì liệu ngươi có yêu hắn không hả Ngôn Khanh?"

Ngôn Khanh hờ hững: "Nói tiếp đi."

Ma thần: "Được thôi. Ngươi biết cách duy nhất trên đời để phong ấn ta là gì không?"

"Là điện Tiêu Ngọc, là để Tạ Thức Y hiến tế mạng mình, dùng tâm lưu ly làm mắt trận rồi khởi động đại trận diệt ma một lần nữa."

Tiếng nói của Ma thần văng vẳng dưới làn mưa lất phất.

"Ta kể cả cách phong ấn cho ngươi rồi đấy, ngươi dám thử không?"

Ma thần tiếp tục: "Tạ Thức Y ra đời đã mang theo sứ mệnh kết thúc thời loạn, thậm chí Vi Sinh Trang cũng ôm lòng chờ mong như vậy với hắn. Nếu không, xét theo nỗi hận thù với Lan Khê Trạch bấy giờ, Vi Sinh Trang đã giết hắn ngay từ khi hắn còn trong bụng từ lâu lắm rồi, cớ gì phải để hắn sống sót."

"Có thể nói, ý nghĩa chào đời của Tạ Thức Y là để cứu rỗi người trong thiên hạ."

Nói đoạn nó chỉ vào người thành Chướng: "Bao gồm họ nữa."

"Nếu Tạ Thức Y không cứu họ thì sẽ là bất hiếu với Vi Sinh Trang, bất nghĩa với tông Vong Tình, bất nhân với người trong thiên hạ."

"Ngôn Khanh, nhà ngươi yêu hắn vậy mà lại nhẫn tâm để hắn gánh tội danh bất hiếu bất nhân bất nghĩa hả?"

Ngôn Khanh ngẩng đầu, mặc cho mưa cứa vào gò má. Y không bao giờ thích tán gẫu với Ma thần, một phần bởi Nó ồn quá thể.

Ma thần nói đến đấy thì ngừng, mỉm cười im lặng.

Nó ngồi trên vai Ngôn Khanh, hai tay ôm cành đào, mặt mày ngọc ngà như tiên đồng trong bức họa. Rất hiếm khi Ngôn Khanh nghe Nó nói, nhưng có vẻ câu cuối cùng của Nó lần này đã giải thích khúc mắc trong lòng Ngôn Khanh bấy lâu nay.

Vì sao Tạ Thức Y phải dùng máu cứu thành Chướng?

Y nối gót đám đông như thể bước vào một giấc mộng hoang đường.

Ở đó cũng có người nối người ùa về phủ thành chủ, có Bạch Tiêu Tiêu vừa quỳ vừa khóc, có Tạ Thức Y lặng lẽ xoay người. Cũng ở đó, những cặp mắt tham lam ích kỷ như đã được thỏa mãn.

Mưa óng như tơ, che ngợp bầu trời và ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài tiếng tí tách.

Ngôn Khanh đứng cuối đoàn người, nhìn đệ tử phái Thượng Dương và tông Linh Dược trao đổi với thành chủ qua cánh cổng.

Họ nói gì Ngôn Khanh không để ý, chỉ biết những người xung quanh ngày một phiền, ngày càng nóng nảy.

Không ngờ, đúng lúc y chán chường nhìn đóa hoa mọc xiên xẹo ở xó nhà, mũi dùi cuối lại chĩa vào y, biến y thành nhân vật chính.

Sau thời gian đàm phán, một con chim xanh đáp xuống, một tiếng thở dài truyền tới từ không trung, kế tiếp là một đoàn người từ bên trong xuất hiện. Ba người cầm đầu ngoại trừ Bạch Tử Khiêm thì còn có Bạch Tiêu Tiêu và Nhan Nhạc Tâm, không ngờ phái Hợp Hoan bọn họ còn đến sớm hơn cả mình.

Sư tỷ phái Thượng Dương thấy trang phục phái Hợp Hoan cũng ngạc nhiên: "Nhan Nhạc Tâm? Sao ngươi lại ở đây?"

Nhan Nhạc Tâm liếc nàng, không đáp.

Bạch Tiêu Tiêu chủ động đứng ra, cắn môi giải thích: "Hôm nay mọi người đều đến cũng hay, có một chuyện ta muốn trao đổi với mọi người thay mặt Thành chủ." Cậu ta dừng lại, nhìn hết một lượt đám đông, cau mày: "Chúng ta đến thành Chướng sớm hơn các vị mấy ngày nên đã nhận được thư trả lời của tông môn. Hiện giờ tình hình Thượng Trùng Thiên không lạc quan, hầu hết các trưởng lão cửu tông đều đã bị phái đến biển Thương Vọng giải quyết khe quỷ, chỉ e không có thời gian lo chuyện nhân gian."

Đám đông lập tức hỗn loạn, những tiếng kêu rên hoảng sợ vang lên không ngớt bên tai.

Bạch Tiêu Tiêu: "Nhưng các vị chớ vội lo lắng, hôm qua Thành chủ nhận được phong thư. Trời ban chỉ dẫn, muốn cứu tất cả người dân thành Chướng thì chỉ cần làm một điều."

Sư tỷ phái Thượng Dương ngẩn ra: "Điều gì?"

Bạch Tiêu Tiêu niết tấm chân dung, lòng bàn tay đổ mồ hôi hột, cậu ta không biết rõ cảm xúc của mình hiện là gì, là mừng rỡ hay buồn bã. Cậu ta đã quên chuyện phát sinh trong bí cảnh Đinh Lan, mà cũng chẳng tin Tạ Thức Y bỏ trốn vì Ngôn Khanh, bao nhiêu tin đồn thoang thoảng bên tai mà cậu ta chỉ ghi nhớ một điều, đó là Ngôn Khanh là ma chủng.

Bạch Tiêu Tiêu chầm chậm mở bức chân dung trước mặt mọi người: "Gã mới vào thành Chướng, là ma chủng tội ác tày trời, chỉ cần dùng máu gã nhuộm đỏ sông hộ thành nhằm uy hiếp là chúng ta sẽ được cứu."

"Cho ta xem thử."

Nhìn từ xa qua màn mưa bụi sẽ không thấy rõ, sư tỷ phái Thượng Dương phải tiến lên cầm bức họa, chẳng qua bấy giờ nàng lại trợn trừng hai mắt. Bộp, bức tranh rơi xuống đất, giấy vẽ ướt nhẹp. Nàng xoay người với bờ môi run rẩy, bàng hoàng nhìn Ngôn Khanh.

Ma thần đợi cảnh tượng này lâu lắm rồi, Nó quơ chân, ngân nga một khúc hát, tâm trạng rất tốt. Ngôn Khanh chậm rãi ngẩng đầu, nước mưa chảy dọc sống mũi cao của y, tô đậm đường nét trên khuôn mặt rực rỡ của chàng trai trẻ dưới làn mưa lất phất.

Theo tầm mắt của nàng, Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy Ngôn Khanh thì cũng biến sắc.

Ngôn Khanh buồn cười, chỉ bản thân: "Ta hả? Ta dùng máu cứu thành Chướng?"

Sự hời hợt trong giọng điệu của y chưa tan hết, khiến đất trời như lặng đi theo.

Thời gian cô đọng, đứa trẻ trên vai y cười khanh khách.

Ngôn Khanh lạnh nhạt nhìn tòa thành bị Ma thần ngừng thời gian. Những giọt mưa đọng giữa không trung, phủ lên tường trắng ngói xanh một màng sáng lạnh đến mức dù có ánh sáng chiếu lên thì cũng không thể đem đến cảm giác ôn hòa.

Ma thần bỗng nói: "Ngươi sẽ nhận lời chúng thôi."

Ngôn Khanh im lặng.

Ma thần nói: "Ta ngu xuẩn thật đấy, sao suốt trăm năm ta lại không nghĩ đến việc Tạ Thức Y là mối uy hiếp lớn nhất của ngươi chứ nhỉ? À không đúng, ta nghĩ đến rồi, nhưng ta dùng sai cách."

"Biết sao ta lại muốn đến thành Chướng không?"

"Vì đây là nơi khởi nguồn mọi thứ."

Ma thần cười u ám: "Ngươi không tò mò sao ta lại sợ điện Tiêu Ngọc à?"

"Vì trên Thần còn có Thiên Đạo nữa đấy. Sứ mệnh của tâm lưu ly là cứu thế. Vạn năm trước là Thần quân Nam Đẩu, vạn năm sau là Tạ Thức Y."

"Nếu ngươi không cứu thành Chướng thì dĩ nhiên sẽ phải lấy máu Tạ Thức Y."

*

Núi săn.

Tạ Thức Y vốn đang tìm cửa ra hang động.

Không ngờ hắn lại tìm thấy một vật rất cổ trên vách đá. Bột lân tinh rơi rì rào, hắn chạm vào một bộ phận nào đó, toàn bộ hang động đều rung chuyển.

Đất vàng và rêu xanh tróc ra, phơi bày màu đá ở phía trong cùng. Vách đá có vô vàn dấu vết nguệch ngoạc, có chữ có hình, tất cả là do Vi Sinh Trang để lại. Sau khi thoát khỏi sự khống chế của yểm trong hầm giam cung Linh Tâm và giành lại tự do, tuy cô độc trong hang thì hình như nàng vẫn vui vẻ hơn trước.

Nàng dùng đá nhọn ghi chép vật đổi sao dời và những biến hóa của thời thế. Nàng mượn chữ lưu kỷ niệm, tạo ra một bản du ký rực rỡ sắc màu, nghĩ gì viết nấy, ngòi bút phun trào biển và núi nàng từng đi qua

Nàng mất tất cả, nhưng dẫu một mình nàng vẫn có thể tự tìm cách giải trí trong hang.

Thợ săn kho báu vốn cô đơn. Chết trong cô độc không khó chấp nhận với nàng.

Vi Sinh Trang viết.

Ta đoán vạc Vong Xuyên to ngang bình rượu trong bữa tiệc, nó là một chiếc vạc vuông vức màu đen có bốn chân, tuy nhỏ nhưng có thể đựng trời đất. Ta hỏi Đại Bạch vạc Vong Xuyên phát sáng được không, Đại Bạch nói chúng sinh ra trong bóng tối, làm sao phát sáng được.

Chà, một kho báu không thể phát sáng trong đêm thì cứ cảm giác thiếu sót sao sao ấy nhỉ.

Mấy tháng trước nàng vẫn ghi lại những điều diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, sau này cái thai quá rõ, nội dung ghi chép của nàng đã thay đổi nhiều.

Vi Sinh Trang rất ngỡ ngàng, thi thoảng nàng luống cuống tay chân không biết phải đối mặt đứa trẻ thế nào. Chẳng qua, một người từng mất đi tất cả, từng thấy rõ sự đời mà vẫn giữ được trái tim chân thành như cũ thì sao có thể sinh hạ đứa trẻ trong thù hận.

Chắc chắn nàng không thể ở bên đứa trẻ, nên nàng ngồi đối diện với vách đá rồi – giống như cái cách nàng tưởng tượng ra vạc Vong Xuyên – phấn khích tự viết nhật ký trưởng thành của đứa con trong tương lai mà nàng vắng mặt, từ lúc nó chào đời đến lúc tập tễnh học đi.

Nàng tin con nàng sẽ rất đẹp, rất giỏi giang, tính cách bất kể giống nàng hay giống người kia thì hẳn ngày bé cũng sẽ lập dị, đơn độc, mặc kệ thái độ của người ngoài, lạnh lùng như nắm tuyết vậy.

Mỗi lần nghĩ đến đây nàng đều không khỏi bật cười. Nàng vẽ đi vẽ lại một bóng hình duy nhất không có mặt mũi cụ thể, nhưng lại toát lên thần thái rõ ràng.

Nàng vẽ từng nét một.

Con cứu mẹ thoát khỏi tình yểm, mẹ cũng hy vọng con không bao giờ bị yểm nhấn chìm. Con sẽ không bị ác niệm khống chế, không bị tình ái che mờ mắt, không đánh mất bản thân.

Vả lại con có tim lưu ly cơ mà, có lẽ sẽ không gặp những chuyện như vậy đâu. Chỉ là sống quá tỉnh táo cũng không hay lắm, mẹ mong con sẽ gặp được người thật sự thương yêu con.

Tình yêu là điều tốt đẹp, chỉ có tình yêu của một số người là không tốt mà thôi.

Đôi mắt trong và lạnh của Tạ Thức Y đã nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Qua ngọc ẩn khí, hắn từng quan sát cuộc đời của Vi Sinh Trang bằng thân phận người ngoài.

Vì thế giờ đứng trước vách đá, dường như hắn có thể mường tượng ra hình ảnh mẹ cầm bút than, vui vẻ vẽ. Bà sẽ cột cao mái tóc như một nàng thiếu nữ, trên dây cột tóc sẽ gắn hạt đậu đỏ rực sáng.

Mẹ từng nghĩ nếu con có thể chấm dứt thời loạn thì hay quá.

Nhưng sau này tán gẫu với Đại Bạch, mẹ nhạ ra thời loạn mà yểm gây ra không thể kết thúc.

Đã vậy thì thôi, mẹ cũng chẳng muốn con ra đời đã phải gánh trọng trách ấy. Mẹ mong con bình an, không phải lo nghĩ.

Còn về họ tên, tuy mẹ đã chọn cho con một cái tên trong lòng, nhưng mẹ không nói đâu. Đó sẽ là một bí mật không ai biết trên đời.

Nàng chọn cách chết đi không vướng bận và vì thế không muốn để lại bất cứ mối ràng buộc nào cho con mình. Tốt hơn cả họ chỉ nên là hai người xa lạ chưa từng gặp mặt.

Tạ Thức Y cụp mắt, kiếm Bất Hối đã nắm trong tay, mũi kiếm sượt qua vách đá chi chít dấu vết rồi lại thu vào tay áo. Hắn không phá hủy bức tường mà xoay người, tiếp tục tìm đường ra.

Tạ Thức Y nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên một tảng đá đen, bắt đầu điều động linh khí và máu tươi trong cơ thể. Tĩnh tọa không bao lâu thì hắn tìm ra điểm yếu của trận pháp trong hang động. Hắn mở mắt, con mắt đen nhánh hướng thẳng về phía đông xa thẳm, qua biển ý thức bao trùm, hắn thấy một lỗ hổng màu hồng.

Hắn đứng bật dậy, áo ngoài màu tuyết hất văng cỏ xanh, kiếm Bất Hối đâm thẳng đến đích.

Ánh sáng lạnh lẽo lập tức phủ khắp đất trời, chiếu vào mắt hắn, làm đôi mắt lóe lên rét lạnh.

Hiếm khi Tạ Thức Y có sát ý nặng nề như vậy. Có lẽ vì liên quan tới Ngôn Khanh, mà mỗi động tác của hắn dù ung dung đến mấy đều sẽ vô thức để lộ chút gì đó tàn nhẫn và chết chóc.

Khe hở rách ngày một lớn dưới mũi kiếm Bất Hối, cuối cùng tạo nên một đường đỏ đậm.

Tạ Thức Y thu kiếm vào vỏ, áo trắng tóc đen, bước vào con đường mới hình thành. Hắn cho rằng ra ngoài sẽ là núi săn.

Đúng lúc này, một giọng nói già nua và quen thuộc vang lên trong đầu hắn như lời cảnh cáo.

"Bây giờ con đi tìm người ta thì nghĩa là đi tự sát."

Tạ Thức Y ngẩn ra, kiếm Bất Hối trong tay áo chấn động, ngữ điệu vừa hời hợt vừa nghi ngờ.

"Tiền bối?"

Đế quân Nam Đẩu thở dài, yếu ớt và xa xôi như nến lay trước gió.

"Thức Y..."

Giọng Đế quân Nam Đẩu run run, ông thở nặng nề hồi lâu rồi mới ổn định được cảm xúc.

"Ta không ngờ ta và con sẽ gặp lại nhau thế này."

Đế quân Nam Đẩu hỏi bằng giọng già nua mệt mỏi: "Vậy lần này con đã đạt được nguyện vọng của mình chưa?"

Nhận ra điều bất thường trong giọng điệu của ông, Tạ Thức Y chậm rãi ngẩng đầu.

Đế quân Nam Đẩu thở dài: "Nhân quả không thể làm trái, ta đã sớm khuyên con ở Cõi Thần tàn, con không nên cố chấp thử nghiệm. Vòng đi vòng lại kết quả vẫn như xưa, chẳng lẽ con muốn chết thêm lần nữa?"

Tạ Thức Y ngẩn ra. Hắn đứng thẳng lưng như trúc mọc trong tuyết, ánh sáng rực rỡ đậu trên khóe mắt hắn như hoa đào âm thầm sinh trưởng.

Vấn đề luẩn quẩn trong lòng hắn từ trước khi vào hang, nhờ lời nhắc nhở của Đế quân Nam Đẩu mà dường như, đáp án đã loáng thoáng bày ra trước mắt hắn.

Sau khi yên lặng hồi lâu, Tạ Thức Y nhẹ nhàng đáp: "Tiền bối, đừng nói đạt được nguyện vọng, bây giờ ta có chết cũng không hối tiếc."

Đế quân Nam Đẩu im lặng rồi thở dài.

"Ừ, lần luân hồi trước con chết chung với Ma thần."

Đế quân nở nụ cười xót xa: "Lại nói, giờ ta mới biết, thì ra lần luân hồi trước chính con đã tự phục sinh Ma thần."

Tạ Thức Y đứng sững.

Đế quân Nam Đẩu: "Con hồi sinh Ma thần, dùng Nó làm vật tế, dùng mạng mình làm tâm trận để đổi lấy lệnh bài Nam Đẩu nghịch thiên cải mệnh. Đáng không?"

Tạ Thức Y lẩm bẩm: "Lệnh bài Nam Đẩu?"

Đế quân Nam Đẩu gật đầu: "Phải, con đã hồi sinh được người con muốn gặp chưa?"

Một cảm giác quái lạ dấy lên trong lòng Tạ Thức Y, hắn siết chặt thanh kiếm, hàng mi rủ xuống che khuất tâm tình.

Đế quân thở dài: "Con may mắn được Thiên Đạo xem trọng, đến mức còn ban cho con một lần luân hồi."

Tạ Thức Y lặp lại: "Thiên Đạo?"

Đế quân: "Ừ. Ta biết con muốn hỏi gì. Con muốn biết vì sao Thiên Đạo lại bỏ mặc ma yểm làm hại nhân gian. Nhưng Thức Y, con nên hiểu một điều, mối họa mà Ma thần gây ra suốt hàng vạn năm qua thực chất đều do con người gieo gió gặt bão. Tai họa bắt nguồn từ ác niệm của con người chỉ có thể do con người giải quyết. Thiên Đạo vốn ngủ say giữa gió tuyết trong điện Tiêu Ngọc, chưa bao giờ tỉnh lại."

Tạ Thức Y không nói gi.

Đế quân Nam Đẩu cười chua chát: "Chỉ là Thiên Đạo rất quý con nên mới ban cơ hội cho con. Vậy nên lần này con đừng giẫm lên vết xe đổ."

Tạ Thức Y mím môi.

Đế quân Nam Đẩu nói: "Sức mạnh của Ma thần chưa hoàn toàn khôi phục, con có cách khác phong ấn Nó, không cần dùng trái tim lưu ly để khởi động đại trận diệt ma."

Tạ Thức Y: "Chỉ có thể phong ấn phải không?"

Đế quân đáp: "Đúng. Họa ma yểm sẽ kéo dài mãi mãi kể từ ngày Ma thần sinh ra, vì ác niệm của con người là vô tận. Dùng tim lưu ly phong ấn sẽ được vạn năm; dùng thân xác Thần phong ấn sẽ được năm nghìn năm. Chỉ khác nhau ở thời gian ngắn dài mà thôi."

Tạ Thức Y gật đầu: "Ta phải làm gì đây, tiền bối?"

Đế quân hơi ngạc nhiên. Tuy là sư phụ Tạ Thức Y nhưng ông hiếm nghe Tạ Thức Y hỏi ý kiến mình. Tạ Thức Y không hỏi ý kiến của bất kỳ ai.

Kiếp trước cậu trai trẻ bình tĩnh một cách điên cuồng, dưới hình tượng lạnh nhạt là một linh hồn bắt đầu có dấu hiệu méo mó và tàn khốc. Mãi đến cuối ông mới hiểu đồ đệ của mình muốn cái gì.

Một thanh kiếm lạnh lùng nhuốm máu như vậy mà lại trở nên dịu dàng hơn tại kiếp này.

Đế quân lắc đầu, sau đó bình tĩnh kể chuyện vạn năm trước.

"Vạc Vong Xuyên vốn là thánh vật trong điện Tiêu Ngọc. Nó có hai diện mạo, một đen một trắng, một là bản thể, một là linh hồn. Hai diện mạo này đồng thời chìm vào giấc ngủ."

"Vạn năm trước, để trở nên tinh khiết và mạnh mẽ hơn, Thần Phật cửu thiên đã rót toàn bộ ác niệm của họ vào vạc Vong Xuyên. Ác niệm ngày một nhiều, cuối cùng tạo ra Ma thần. Ma thần gây họa, khiến Cửu Trùng Thiên máu chảy thành sông."

"Để chuộc tội, Thần Phật hiến tế thân mình, lập đại trận diệt ma. Ta là người khởi động trận sau cùng."

Đế quân kể lại.

"Tất cả thần khí dò yểm trên đời đều do thân xác của Thần Phật hóa thành. Chúng có thể là một cánh tay của Thần, cũng có thể là một cẳng chân. Thiên đăng trản hình thành từ đôi mắt của tất cả thần linh."

Tạ Thức Y cau mày.

Đế quân nói: "Nhân lúc Ma thần chưa hoàn toàn thức tỉnh, con dẫn nó đến điện Tiêu Ngọc là có thể dùng mười thần khí dò yểm tạm thời phong ấn nó."

"Thức Y, có lẽ đến một ngày con sẽ phải dùng tim lưu ly cứu thế. Nhưng ta hy vọng cuộc sống mà con đã vất vả giành được sẽ kéo dài lâu."

"Bây giờ con không nên tìm Ngôn Khanh, đến điện Tiêu Ngọc mới là tốt nhất."

*

Thượng Trùng Thiên.

Một con chim ruồi màu xanh băng bay qua vạn dặm sông núi, mang theo hơi lạnh tích tụ bấy lâu nay của điện Tiêu Ngọc, bay vào tẩm điện của tông chủ phái Hợp Hoan.

"Ba ngày sau, Tần Tử Ngang sẽ chính thức thành Điện chủ điện Tiêu Ngọc?"

Tông chủ phái Hợp Hoan đọc tin xong thì nghiến răng, bóp nát tờ giấy.

"Biển Thương Vọng đang loạn lạc mà Tần Tử Ngang làm cái khỉ gì vậy hả?!"

Nếu Tiên minh là vũ khí giết người do cửu tông tam môn tự thành lập, thì điện Tiêu Ngọc là trung tâm của thiên hạ từ hàng vạn năm trước.

Nó dựng trên đỉnh núi tuyết vĩnh hằng, chim không bay lọt, người đời khó kiếm. Trước nó là đại trận diệt ma, sau là cửa ra của Ma vực. Đây là trục trung tâm của cửu trùng thiên, xuyên qua thiên hạ.

Cùng lúc, môn Phù Hoa.

Kính Như Trần cũng nhận được tin báo từ chim ruồi.

"Tần Tử Ngang thành chủ điện Tiêu Ngọc..."

Nàng thả chim ruồi, yên lặng hồi lâu, sau đó rời cung điện. Nàng lệnh cho thị nữ liên hệ với Thái thượng trưởng lão Vạn Tình, đoạn bước ra sau đỉnh Tuyền Cơ. Ở đây có một hồ ấm tự nhiên, xung quanh lả tả cánh hoa đỏ hồng, cảnh sắc như tranh.

Kính Như Trần hiện đã là Môn chủ môn Phù Hoa, nàng khoác áo trắng dịu hiền và quý giá, vạt áo, tay áo và đai lưng thêu hoa văn bằng lông trắng, gấm vóc ánh bạc lấp lánh nở hoa.

Trưởng lão Vạn Tình cung kính thi lễ với nàng: "Tham kiến Môn chủ."

Kính Như Trần vẫn luôn coi Thái thượng trưởng lão là bậc cha chú, nàng tự mình đỡ bà lão dậy: "Vạn Tình cô cô chớ đa lễ, hôm nay con gọi cô cô đến chỉ để hỏi một chuyện."

Vạn Tình mỉm cười hòa ái: "Môn chủ cứ nói."

Kính Như Trần gật đầu, vào ngồi trong chòi hóng mát: "Con mới nhận vị trí này nên muốn nhờ Vạn Tình cô cô kể về điện Tiêu Ngọc cho con."

Vạn Tình ngạc nhiên: "Điện Tiêu Ngọc? Môn chủ muốn biết chuyện gì?"

Kính Như Trần nghĩ đến lời Kính Như Ngọc viết trên giấy, đoạn nghiêm túc hỏi ra hai nghi vấn của mình: "Vạn Tình cô cô, rốt cuộc điện Tiêu Ngọc và Ma vực có quan hệ gì?"

Vạn Tình nghĩ một lúc: "Chắc Môn chủ cũng biết năm xưa Thần Phật cửu thiên dùng đại trận diệt ma xử tử Ma thần."

Kính Như Trần: "Ừm."

Vạn Tình nói: "Đại trận diệt ma khiến Ma thần trọng thương, hồn phi phách tán, nhưng bản thể của Ma thần vốn không phải xác thịt con người. Thân thể của Nó tan thành sương đen, nương theo những nơi địa hình hiểm trở, chém ra một con đường trên tuyết dẫn tới Hạ Trùng Thiên, hay cũng là Ma vực."

"Ma thần muốn trốn xuống Ma vực kéo dài chút hơi tàn, nhưng lập tức bị Đế quân Nam Đẩu truy sát. Họ giao chiến từ Hạ Trùng Thiên đến biển Thương Vọng, Ma thần bỏ mạng triệt để ở biển Thương Vọng. Chính tại đây, Thần Phật cửu thiên ngã xuống, chết chung với Ma thần. Thân xác Ma thần hóa thành màn sương mênh mông trên biển Thương Vọng."

"Biển Thương Vọng là cổng vào Ma vực, nó bị hơi thở của Thần áp chế, không ai bên trong có thể ra ngoài. Nhưng điện Tiêu Ngọc lại có một lối đi không bị cản trở."

Kính Như Trần ngẩn người: "Điện Tiêu Ngọc có thể thoải mái ra vào Ma vực?"

Vạn Tình cười lắc đầu: "Không thể. Hai nơi này một nơi chỉ vào được mà không ra được, một nơi lại chỉ có thể ra mà không thể vào."

Kính Như Trần lưỡng lự: "Vậy..."

Như hiểu nàng muốn nói điều gì, Vạn Tình cười: "Nếu Môn chủ muốn hỏi điện Tiêu Ngọc ra đời từ bao giờ thì thuộc hạ cũng không có đáp án đâu."

"Nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi."

"Tuyết đã phủ lên điện Tiêu Ngọc cả vạn năm, đắp một lớp băng dày trên đỉnh núi, tạo nên địa hình mà ai thấy cũng phải chùn chân."

Kính Như Trần gật đầu, nghĩ đến đôi ba dòng Kính Như Ngọc để lại là lại căng thẳng, hàng lông mày thanh tú cau chặt.

Không thể coi thường sự hợp tác giữa Kính Như Ngọc và nhà họ Tần, dù nó có là giả vờ giả vịt đi chăng nữa.

Nhà họ Tần có nhiều biểu hiện kỳ quặc, Kính Như Ngọc từng tận mắt chứng kiến. Trong mắt ả thì Tần Tử Ngang cũng giống ả, chỉ là ngấp nghé cái ghế chủ điện Tiêu Ngọc, trở thành chủ nhân thiên hạ. Nhưng nhìn kỹ lại thấy sự kiện thành lập chùa Tứ Bách Bát Thập cũng đầy mùi âm mưu.

Cái lý lẽ lương thiện nhân từ của nhà họ Tần nói ra lừa thiên hạ thì thôi chẳng nói, đường nào Kính Như Ngọc cũng không tin. Chẳng qua với tính đa nghi của mình, chắc chắn Kính Như Ngọc sẽ không để lại manh mối gì cho nàng. Những chuyện liên quan đến yểm và chùa Tứ Bách Bát Thập, Kính Như Ngọc cũng hứng thú nhưng lại hiểu rõ sự liều lĩnh của nó nên vẫn án binh bất động.

Yểm.

Đối với những người có địa vị như họ, yểm không phải một thứ đáng kiêng dè. Kính Như Ngọc chỉ kỵ Tiên minh, đúng là ả hứng thú với yểm song chắc chắn không phải ở vị thế của kẻ muốn cứu vớt mọi người.

Chẳng qua rốt cuộc ả biết điều gì. Suy diễn suông sẽ chẳng đem lại kết quả, Kính Như Trần lắc đầu. Sau khi cáo từ trưởng lão Vạn Tình, nàng một mình về chính điện Tuyền Cơ.

Trên đường nàng thấy rừng trúc lất phất mưa, linh hoa trải dài trên mặt đất thì nhất thời dừng bước. Trước kia nơi này phủ đầy hoa song sinh trắng, về sau đã bị Kính Như Ngọc nhổ sạch. Bây giờ toàn bộ môn Phù Hoa cũng chỉ có đỉnh Nha Sát là mọc hoa song sinh.

Kính Như Trần về phòng, ngồi trước cửa sổ, cầm một chiếc lông vũ trắng. Nàng muốn truyền tin cho Phi Vũ, nhưng nghĩ một lát lại thôi. Dạo này nàng rất hiếm gặp Phi Vũ.

Phi Vũ tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ. Sau khi nàng lấy lại vị trí Môn chủ, hắn lùi vào bóng tối, vạch ranh giới với nàng, không chịu đi quá giới hạn.

Nàng đặt tay lên bàn, nhìn bản thân trong gương. Suốt khoảng thời gian dài nàng không dám soi gương bởi sợ phải nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, sợ hãi đối diện với chính mình.

Nàng và Kính Như Ngọc xuất thân trong dòng họ danh giá, địa vị cao, chỉ là bị mẹ quản rất nghiêm khắc. Kinh nghiệm rèn luyện đầu tiên của các nàng đến từ ma chủng người phàm.

Ở nhân gian, thảm kịch cha ăn thịt con trai, mẹ ăn thịt con gái diễn ra hàng ngày. Một ma chủng thức tỉnh hoàn toàn sẽ chiếm đoạt máu thịt người thân đầu tiên. Người còn sống không chịu tin người thân của mình cứ thế thành quái vật, người bỏ mạng lại chỉ có thể chết trong oan ức.

Người đàn bà câm nọ đau khổ quỳ xuống đất cầu xin. Bà ta không xin nàng tha cho con mình, chỉ nôn nóng khua tay hỏi liệu có chăng cách nào đó khác. Con trai bà ta đã sụp đổ khi thoáng chốc lấy lại được ký ức, y cũng khóc, vừa khóc vừa ôm bụng nôn. Bấy giờ Kính Như Trần nhìn ánh mắt dãi dầu sương gió của người đàn bà nhà nông, im lặng rất lâu.

Mà Kính Như Ngọc ngồi trên tảng đá, cười đùa với cánh bướm đậu trên ngón tay ả. Lúc quay về, nàng muốn chia sẻ gì đó với em, nhưng Kính Như Ngọc lại chỉ sáp đến gần, thủ thỉ như đang tâm sự chuyện khuê phòng, "Tỷ có để ý màu con bướm giống màu trên áo bà cụ mới nãy không?"

Tàn nhẫn mà ngây thơ.

Kính Như Trần chạm lên mặt gương, đụng vào đầu mũi, che khuất nơi duy nhất khác biệt giữa hai người. Sẽ không ai có thể phân biệt họ.

Nàng nhớ mẹ từng nhận xét Kính Như Ngọc là tâm bất chính. Hóa ra mọi thứ đã manh nha thể hiện từ khi hai người còn nhỏ.

Chẳng qua dù tâm ả bất chính đến vậy thì vào khoảnh khắc cuối cùng, chẳng ngờ ả cũng nhào tới, dùng mạng đổi mạng cho chị mình.

Kính Như Trần đến điện Tuyền Cơ, một lần nữa thấy tấm bảng hiệu. Qua tu sửa, Kính Như Ngọc muốn mô phỏng tất cả của năm xưa, cố gắng càng giống như cũ càng tốt, như muốn kế thừa trọn vẹn mọi thứ từ Kính Như Trần.

Trên tấm bảng sáng lấp lánh một dòng sông ngân như được dệt nên, Kính Như Ngọc đã dùng viên ngọc màu xanh lục làm sao tuyền cơ lộng lẫy nhất.

Nhưng nàng nhớ rõ ràng rằng viên ngọc này vốn có màu trắng.

Kính Như Ngọc nhớ nhầm, hay đúng ra là nhìn nhầm.

Thì ra ánh sáng chói lòa đêm ấy không phải ánh sao trời, cũng chẳng phải đôi mắt của tỷ, mà là... yểm trong mắt của ta.

Khuôn mặt Kính Như Trần nằm ngược nắng.

Em gái nàng là ma chủng mà ngay cả thiên đăng trản cũng không thể dò ra. Nếu ban đầu biết Kính Như Ngọc sẽ thành ma, liệu mẹ họ có thể đang tâm giết con mình được không.

Không thể. Mi xem đi, dù lời nguyền song sinh nhất định phải dùng máu để giải thì cũng không khiến mẹ hành động tàn ác.

Người sống trên đời luôn khát cầu may mắn, rồi một lúc nào đó sẽ cược cho khả năng không bao giờ xảy ra và hiển nhiên thua trắng.

Kính Như Trần tiếp tục điều tra nhiều chuyện khác, nàng lật một cái hốc, thấy một cuốn sổ, bên trong có vài trang ghi chép của Kính Như Ngọc.

Kính Như Ngọc thèm muốn điện Tiêu Ngọc, ghi chép của ả về điện Tiêu Ngọc là chủ yếu. Cũng chính nhờ nó mà Kính Như Trần biết Từ Như Thanh trở thành điện Tiêu Ngọc vào năm Kinh Hồng thứ nhất.

Từ Như Thanh hiếm xuất đầu lộ diện, trăm năm qua gã đã cầm quyền hết trên ba chục năm mà hình như đều ở lì trong điện Tiêu Ngọc, không ai biết gã rốt cuộc làm gì.

Lần ra ngoài duy nhất của gã là để xuống nhân gian, nhưng không nán lại nhân gian lâu lắm, trở về rất nhanh.

Minh chủ thế hệ trước hành động bí ẩn, lại lánh đời không ra ngoài, chẳng khác người tàng hình, thành ra mọi người không có ấn tượng nhiều về gã lắm. Sự kiện duy nhất đáng nhắc tới là năm Từ Như Thanh qua đời vì bệnh, điện Tiêu Ngọc có một vị trí bị lở tuyết.

Tuyết vạn năm ầm ầm trút xuống, tiếng tuyết lở chấn động đất trời. Từ Như Thanh bởi thế lâm bạo bệnh, sau đó, khi tất cả mọi người đều hau háu chờ đợi đoạt quyền từ tay gã, gã lại truyền chức vị cho Tạ Thức Y miệng còn hôi sữa vào thời điểm ấy giờ.

Kính Như Ngọc điên tiết.

"Vì lẽ gì? Vì lẽ gì? Vì lẽ gì?"

Bút son gằn ba từ này xuống kín mít trang giấy, nỗi đố kỵ ám ảnh Kính Như Ngọc.

Kính Như Trần thừa hiểu Kính Như Ngọc nặng lòng ghen tuông. Ả ghen ghét Tạ Thức Y. Ghét đến phát điên, đến chỉ ước gì hắn chết. Em gái nàng có lòng ham danh lợi mãnh liệt, luôn treo trên miệng câu trách rằng ai ai cũng so sánh chị em hai người.

Nhưng kẻ thích so đo nhất chẳng phải chính là ả hả?

Kính Như Trần giở trang sau, thấy một đoạn văn thì đứng sững.

Ta hỏi Từ Như Thanh, Tạ Ứng mới trăm tuổi, có tài đức gì mà làm chủ điện Tiêu Ngọc. Từ Như Thanh đáp rằng, ta và gã thuộc cùng một loại người. Sau này ta phải cảm ơn gã.

Kính Như Ngọc viết những dòng trên một cách rất bình tĩnh, nét nào nét nấy được vạch xuống một cách mạnh mẽ, nhưng đầu bút dừng khá lâu ở nét chữ cuối cùng, khiến mực bị loang đậm, cho thấy rõ ràng ả cũng phải phân vân một lúc.

Không riêng gì Kính Như Ngọc, Kính Như Trần cũng im lặng trước đoạn văn ấy.

Từ Như Thanh nói gã là Kính Như Ngọc thuộc cùng một loại người.

Loại người nào?

"Từ Như Thanh..."

Kính Như Trần nhẹ nhàng đọc.

Một kẻ nắm giữ binh khí thiên hạ sao có thể là người giống Kính Như Ngọc được.

Kính Như Ngọc đã nhận xét rằng: "Hay lắm."

Dĩ nhiên ả chẳng cảm kích gì gã hết. Ả sẽ chỉ không ngừng oán hận và đố kỵ điên rồ khi mà Tạ Ứng – vốn đã có năng khiếu tu hành vượt trội hơn mình, nay lại nghiền ép mình nhờ địa vị.

Kính Như Ngọc và Từ Như Thanh không tiếp xúc nhiều với nhau, người thực sự hiểu biết Từ Như Thanh có lẽ là mẹ họ.

Không ai trên Thượng Trùng Thiên từng trực tiếp thấy dáng dấp Từ Như Thanh. Gã Minh chủ luôn ngồi trong điện Tiêu Ngọc này như một cơn gió ở Thượng Trùng Thiên, lướt qua rồi là không để lại dấu vết.

Vậy chung quy gã đã làm những gì ở điện Tiêu Ngọc?

Gã bệnh nặng qua đời có thật sự là vì trận tuyết lở nọ không?

Nguyên nhân tuyết lở là gì?

Mỗi một dị tượng ở điện Tiêu Ngọc là một điềm báo âm thầm nào đó. Dẫu nó chỉ là một trận tuyết lở nho nhỏ đi chăng nữa, thì sự kiện xảy ra tiếp theo đều cực kỳ quan trọng.

Kính Như Trần từng đâm nghi, mà lúc lật trang kế tiếp, con ngươi của nàng đã co lại.

Rõ ràng Kính Như Ngọc cũng giật mình.

Ả viết.

Tạ Ứng xuất quan, tuyết ngừng.

Nét bút run rẩy của Kính Như Ngọc lại nhấn mạnh hàng chữ.

Tuyết ngừng.

Hai người họ là song sinh, nét chữ rất giống nhau, Kính Như Trần vuốt ve dòng chữ như thể cảm nhận được nỗi hoảng hốt và bất an của Kính Như Ngọc.

Ngày Tạ Ứng xuất quan, tuyết ở điện Tiêu Ngọc đã ngừng rơi. Dù chỉ ngừng trong một giây đi chăng nữa thì cũng chẳng khác vạn năm với mọi người.

*

Điện Tiêu Ngọc, tuyết đổ đầy trời.

Che ngợp đồng tuyết là âm thanh của tuyết rơi vù vù, làm nổi bật sự cô quạnh nơi đây.

Mỗi đỉnh núi đều phủ một lớp băng màu lưu ly, lưu ly phản chiếu nắng, tạo ra tia màu rực rỡ từ mây rọi xuống.

Kính Như Trần bước ra từ hậu điện của điện Tiêu Ngọc, sau lưng là một thành viên Tiên minh bám sát.

Kính Như Trần quay đầu nhìn Ngu Tâm, mỉm cười: "Không cần theo ta, ta sẽ không chạy trốn."

Ngu Tâm là tu sĩ đại thừa, dĩ nhiên không dám vô lễ với tu sĩ hóa thần như Kính Như Trần.

Đây là điện Tiêu Ngọc. Mỗi hạt tuyết rơi quanh điện Tiêu Ngọc đều như được hình thành bởi luật lệ thế gian. Do đó, tu vi càng cao, đứng ở đây càng phải kiêng kỵ.

Ngu Tâm cung kính: "Môn chủ thứ tội. Đây là mệnh lệnh Minh chủ dặn dò, chúng thuộc hạ không thể không tuân thủ."

"Vậy à?" Vạt váy trắng của Kính Như Trần lướt qua bậc tam cấp bằng ngọc, nàng bước vào trời tuyết trắng, giọng điệu không để lộ cảm xúc: "Giờ là lúc thiên hạ đại loạn, Ma vực và biển Thương Vọng đang biến động. Vậy mà Tạ Ứng lại giam chúng ta ở đây, rốt cuộc hắn muốn làm gì?"

Nàng vốn tưởng tin tức do Tần Tử Ngang truyền tới, không ngờ đến điện Tiêu Ngọc mới phát hiện Tạ Ứng vẫn luôn khống chế nơi này. Tần Tử Ngang bị giam dưới lòng đất, Tông chủ cửu tông nửa bước cũng khó đi, mọi hành động đều bị Tiên minh theo dõi.

Ngu Tâm: "Môn chủ có thể tự mình hỏi Minh chủ."

Kính Như Trần lạnh nhạt: "Ta hỏi là hắn trả lời à?" Muốn có được câu trả lời của Tạ Ứng thì phải trả giá.

Tu sĩ hóa thần bước đi không nhiễm bụi, nàng cũng không muốn dính phỉa tuyết của điện Tiêu Ngọc này.

Kính Như Trần giẫm lên không trung, thản nhiên nói: "Chắc Tần Tử Ngang cũng không ngờ điện Tiêu Ngọc là mồ chôn hắn đâu nhỉ."

Ngu Tâm không đáp.

Kính Như Trần hỏi: "Bao giờ Tạ Ứng đến?"

Ngu Tâm nói: "Thuộc hạ không biết."

Kính Như Trần bước nhẹ nhàng, đến mặt sau của điện Tiêu Ngọc thì thấy một ngọn núi tuyết thẳng tắp trong mây, sóng mắt nàng óng ánh: "Đây là nơi hắn bế quan trăm năm hả?"

Ngu Tâm đáp: "Vâng."

Kính Như Trần hỏi: "Ta vào được không?"

Ngu Tâm nói: "Miễn Môn chủ vào được."

"Ồ." Kính Như Trần xòe tay, đường chỉ tay mọc lên một đóa hoa sen. Nàng nhấc ngón tay, hoa sen lập tức hóa vũ khí sắc bén đâm xuyên gió tuyết, tiến thẳng về ngọn núi trong mây.

Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, hoa sen vỡ tan nhưng như đâm phải chướng ngại vật và lả tả rơi xuống như bột mịn.

Không vào được.

Kính Như Trần cũng không ngạc nhiên, nàng thu tay, yên lặng chốc lát rồi mỉm cười.

"Ngươi nghĩ người tính toán mọi thứ như Tạ Ứng thì sẽ có được mấy phần thật lòng trong màn kịch đồng sinh cộng tử?" Nàng không biết mình có tâm trạng thế nào, có lẽ là buồn cười, có lẽ là châm chọc.

*

Thật ra Ma thần không lừa Bạch Tử Khiêm.

Ngôn Khanh từng là Thiếu thành chủ thành Thập Phương, mùi của y có sức uy hiếp với ma chủng. Lấy máu y nhuộm đỏ sông hộ thành thật sự có thể giúp thành bình an.

Đối với Tạ Thức Y, cứu người phải dùng máu trong tim, nhưng đối với Ngôn Khanh thì dùng tí máu trên da thịt là được. À, không đúng, không thể đánh đồng hai người được. Máu Tạ Thức Y có thể loại bỏ lời nguyền lên thành Chướng, mà máu Ngôn Khanh chỉ có thể giúp đám dân này toàn mạng.

Tiếng Ma thần rủ rỉ bên tai. Lúc dùng sợi hồn cứa rách ngón tay, Ngôn Khanh cũng không có cảm giác gì.

Có thể do mưa to như trút làm y không khỏi nghĩ đến trải nghiệm đau đớn của Tạ Thức Y ngày xưa.

Tuy rằng hắn cũng không cho rằng trải nghiệm ấy đau đớn gì quá đáng.

Mưa rơi trên mặt sông đỏ, mặt sông đỏ gợn sóng lăn tăn.

"Ha ha ha ha ha." Lần đầu tiên giao dịch được với y khiến Ma thần vô cùng sung sướng.

Nó giơ cành đào lên cao, biến cành thành ô và dùng chiếc ô trắng vẽ hoa đào ngăn cách tiếng ồn của đất trời cho y.

Thời gian lại tiếp tục.

Ngôn Khanh đi về nơi ồn nhất.

Bạch Tiêu Tiêu há miệng, nhìn chằm chằm y, không nói nên lời.

Dúng lúc này một giọng điệu kinh ngạc và phẫn nộ truyền tới từ giữa không trung: "Yên Khanh?!"

Người lên tiếng chính là Hoành Bạch đang dẫn đầu cả đám đệ tử tông Vong Tình chạy vào thành Chướng.

Nhóm đệ tử đại diện cho cửu tông đã tề tựu đông đủ cả, tông Vong Tình là đến muộn nhất.

Hoành Bạch vốn còn đủng đỉnh, ai ngờ tới gần trung tâm thành Chướng thì chợt thấy một bóng hình quen thuộc, máu me be bét. Nhìn kỹ cậu ta nhận ra đó là Ngôn Khanh, thế là Hoành Bạch giận điếng người, hùng hổ cầm kiếm bay xuống từ hạc mây, đứng cạnh Ngôn Khanh, nghiến răng nghiến lợi: "Các ngươi làm cái gì vậy hả?!"

Sư tỷ phái Thượng Dương và Nhan Nhạc Tâm đều bất ngờ: "Trưởng lão Hoành Bạch?"

"Bắt nạt tông Vong Tình ta không có ai hay sao?!!"

Hoành Bạch sắp tức ói máu đến nơi, sau khi chửi bới đám đông một lượt lại quay sang nhìn Ngôn Khanh.

Bình thường cậu ta với Ngôn Khanh không hòa hợp lắm, nên giờ cũng chỉ cộc cằn hỏi: "Ngươi chán sống rồi hả?"

Ngôn Khanh không ngờ người tông Vong Tình cũng tới, y mỉm cười, trả lời một cách ê a: "Yên tâm, tí máu này không giết được ta đâu."

Hoành Bạch thấy điệu bộ ngả ngớn của y là lại cáu, nhưng để ý y chỉ có một mình, cậu ta liền vội hỏi: "Tạ sư huynh không đi chung với ngươi à?"

Ngôn Khanh: "Không, ta cũng đang tìm cậu ấy đây. Vừa khéo chúng ta có thể đi chung luôn."

Hoành Bạch ngạc nhiên.

Ngôn Khanh còn bảo: "Mà các ngươi đến muộn rồi, chuyện thành Chướng giải quyết xong rồi."

Đám thiếu niên tông Vong Tình có mặt làm sát ý và sự tàn bàn của Ngôn Khanh tan hẳn đi.

Ngôn Khanh đến trước mặt Bạch Tiêu Tiêu, cặp mắt đào hoa cong lên, giọng nhỏ xuống: "Bạch Tiêu Tiêu, ngươi vừa bảo cửu tông đều đang lo chuyện khe nứt ở biển Thương Vọng hả?"

Máu toàn thân Bạch Tiêu Tiêu như bị đông đặc, cậu ta rưng rưng nước mắt, sợ hãi lùi về sau.

Nhan Nhạc Tâm tức thì bênh vực: "Yên Khanh! Ngươi làm gì Bạch sư đệ đấy hả?!"

Ngôn Khanh bình thản đáp: "Làm gì đâu. Ta chỉ cho rằng thiên hạ đại loạn, thân là đệ tử cửu tông thì chúng ta phải đứng ra chứ, Bạch sư đệ nhỉ?"

Nói vậy thì Bạch Tiêu Tiêu không được chọn gì khác nữa. Sau khi trở lại Thượng Trùng Thiên, hầu hết các đệ tử đều nhận được mệnh lệnh là tới biển Thương Vọng diệt ma.

Cửu đại tông dùng Thương Hải làm điểm neo để tập trung các Thái thượng trưởng lão, hiện giờ các Tôn chủ đều ở điện Tiêu Ngọc nên trưởng lão có thân phận cao nhất là Tịch Triêu Vân.

Sau khi có mặt, Ngôn Khanh đã đưa ra một lí do cho chuyện xảy ra ở bí cảnh Đinh Lan: y và Tạ Thức Y không chạy trốn. Tạ Thức Y bị Hoài Minh Tử gây thương tích, linh lực tán loạn, bất đắc dĩ mới phải bế quan chữa trị.

Còn y trong lúc hỗn loạn vô tình lạc xuống nhân gian.

Bất kể người ngoài tin không, thì trong hoàn cảnh nhà họ Tần không có mặt, đã vậy lại có Tịch Triêu Vân đè đầu, không ai dám dị nghị gì.

Sương mù tan, trăng sáng treo cao, vách đá bên biển lộ ra rõ mồn một.

Châu Tử Kim giống một vương triều ở nhân gian, phân biệt giai cấp rõ ràng, kiến trúc lầu các hoa lệ, tường son ngói xanh xa hoa. Trước kia nơi này đèn đuốc sáng bừng, vậy mà giờ, đến đêm thứ sáng lên duy nhất chỉ có những vì sao.

Ba ngày ở châu Tử Kim, mọi người được chứng kiến thảm cảnh nhân gian. Chẳng qua ngày nào rãnh biển chưa được lấp, ngày đấy không thể giải quyết các thảm cảnh này.

Tịch Triêu Vân quyết định dẫn theo các Thái thượng trưởng lão xuống Ma vực, đồng thời yêu cầu cửu tông lệnh cho các đệ tử trẻ xuất chúng canh giữ bên ngoài rãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro