Chương 103. (9) (cp cha mẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Khanh xách Bất Đắc Chí đứng dưới mái hiên của hành lang gấp khúc, cách mấy trăm năm xa xôi, y yên lặng chứng kiến những cảm xúc vui buồn của Vi Sinh Trang.

Nếu nói riêng về nội dung thì kỳ thực câu chuyện này không thể làm y cảm động. Y từng thấy nước mắt của quá nhiều người, bất luận là Chương Mộ Thi của thành Thanh Nhạc, Tử Tiêu trong rừng phong xanh hay là Kính Như Trần giữa trận hỏa hoạn ở điện Tuyền Cơ. Cuộc sống của ai nấy trong số bọn họ đều bị hủy hoại bởi ma chủng. Máu và nước mắt của Vi Sinh Trang chẳng qua chỉ là một hình ảnh phản chiếu của cuộc đời tàn khốc mà thôi.

Nếu để bàn về tính biến động của cuộc đời thì câu chuyện của Vi Sinh Trang có lẽ còn không bằng lời nguyền hoa song sinh ở Phù Hoa.

Nhưng nàng là mẹ Tạ Thức Y, vậy nên Ngôn Khanh vẫn có cảm giác không đành lòng. Y cúi đầu nhìn lá rụng và yên lặng rất lâu.

Thù hận, dã tâm, mưu kế đã thấm đẫm vào xương tủy Lan Khê Trạch. Tạ Thức Y kế thừa sự lạnh lùng và trí khôn của gã, chẳng qua hắn lại không hận lúc bước trên con đường Xuân Thủy Đào Hoa. Vi Sinh Trang đã trao cho hắn trái tim thuần khiết, để hắn có thể - dù là ở nhân gian hay địa ngục – giữ vững lý trí, lòng trong suốt như ngọc lưu ly.

"Lan Khê Trạch không đáng để bà phải trả giá nhiều thứ đến vậy."

Ngôn Khanh thầm thì dưới góc nhìn của người ngoài cuộc.

Sau khi cảm xúc lên xuống thất thường, Bất Đắc Chí lại rũ rượi che cánh ngáp, rồi mơ màng rúc vào cánh tay Ngôn Khanh. Nó nói: "Khi nào ra ngoài vậy? Bổn tọa tức điên người rồi."

Ngôn Khanh lơ đãng gảy gảy nó: "Chí ít cũng phải xem xem trên người Vi Sinh Trang có cái gì đã chứ."

Ngôn Khanh vẫn lấy làm lạ về cách Vi Sinh Trang phóng hỏa chùa Vãng Sinh, ngoài ra y cũng muốn biết trước khi chết, liệu nàng có tìm thấy chiếc vạc kia không.

Vi Sinh Trang nhận lời cầu hôn của Lan Khê Trạch. Thời điểm mặc áo cưới, nàng lo lắng cắn móng tay và đi tới đi lui trong phòng, hết đứng lên rồi ngồi xuống, ngồi xuống lại đứng lên.

Nét mặt nàng hoang mang, luống cuống, nhưng cũng có mừng rỡ, ngượng ngùng và trông đợi. Nàng nhấc cao tay, nhìn ánh trăng luồn qua kẽ tay tràn vào lòng bàn tay, như thể nàng có thể nắm được vầng trăng sáng.

Vi Sinh Trang chưa từng nghĩ mình sẽ lập gia đình, nàng hẳn phải cống hiến cuộc đời cho thám hiểm. Nhưng khi mẹ hỏi nàng với vành mắt đỏ bừng: "Sơ Sơ, con có hối hận không?", nàng vẫn mỉm cười, lắc đầu thay câu trả lời. Vi Sinh Trang hiếm trang điểm đậm, vậy mà ngày cưới nàng lại vẽ hoa lên ấn đường, tô son mọng đỏ, trông nàng mới thật lộng lẫy làm sao.

Nàng nói: "Con không hối hận đâu."

"Coi như con chuyển từ thợ săn kho báu sang canh gác kho báu thôi mà."

Bất Đắc Chí nghẹn họng.

Ngôn Khanh vốn đang suy đoán mục đích của Lan Khê Trạch thì bật cười trước phản ứng của Bất Đắc Chí: "Thái độ của ngươi với Vi Sinh Trang giống cha gả con gái hơn là đồ ăn đấy."

Bất Đắc Chí lẩm bẩm: "Nàng ta nhìn người kém quá."

Ngôn Khanh nói: "Chớ trách nàng, ngươi phải trách Lan Khê Trạch diễn giỏi mới đúng."

Bất Đắc Chí cắn tay Ngôn Khanh: "Ta chỉ muốn ăn một bữa ngon thôi, bực thật đấy."

Năm tháng tiếp theo đối với Vi Sinh Trang là có hoài nghi và cô quạnh, nhưng vui vẻ vẫn chiếm phần nhiều. Nàng và Lan Khê Trạch nay đã mang danh vợ chồng song vẫn chưa chung chăn gối. Ngày họ động phòng hoa chúc, Vi Sinh Niệm Yên phát rồ rồi tự hủy hoại bản thân trong cung Thượng Li. Lan Khê Trạch bỏ mặc tân nương, ở lại cung Linh Tâm suốt một đêm.

Do đó châu Tử Kim lại được một phen thêm mắm dặm muối vào chuyện tình yêu giữa hai cô trò bọn họ, mà những lời đồn thổi của người ngoài hiển nhiên cũng sẽ truyền được đến tai Vi Sinh Trang.

Vi Sinh Trang luôn hỏi thẳng thắn những chuyện mình thắc mắc.

Ban đầu nàng chưa gọi Lan Khê Trạch là phu quân.

"Lan Khê Trạch, họ bảo..."

Có vẻ Lan Khê Trạch đã đoán ra nàng muốn hỏi gì, gã xoay người, nghiêm túc nhìn nàng dưới ánh đuốc và giải thích: "Sơ Sơ, Vi Sinh Niệm Yên cũng ghét chùa Vãng Sinh như chúng ta. Ả không giống cha mình. Phải có Vi Sinh Niệm Yên thì chúng ta mới có thể hủy bỏ chuyện này tận gốc.

Dù Vi Sinh Vũ chết bất đắc kỳ tử, chùa Vãng Sinh bị đốt, nhưng tộc Vi Sinh vẫn ôm dã tâm khổng lồ sau khi phát hiện ra yểm có thể tách riêng khỏi cơ thể và trên tất cả, nó còn lại vật đại bổ.

Vi Sinh Trang: "Ồ, ra là vậy hả."

Lan Khê Trạch bối rối trước ánh mắt của nàng nên liền quay đầu qua chỗ khác: "Ả là con gái Vi Sinh Vũ, sao ta có thể thích ả được."

"Cũng đúng."

Vi Sinh Trang yên lặng nhìn gã một hồi rồi chợt mỉm cười, nụ cười khiến nàng trông yêu kiều và rất đỗi ngọt ngào. Sau lần ấy, dưới sự khống chế của Lan Khê Trạch, những lời bóng gió bên ngoài không còn lọt được đến tai Vi Sinh Trang nữa.

Cho đến ngày Vi Sinh Niệm Yên cần máu của Vi Sinh Trang, và bởi thế mà Lan Khê Trạch dẫn nàng đến cung Linh Tâm. Các cung nữ, thái giám luôn say sưa bàn tán những chuyện liên quan. Vậy là những yêu hận tình thù giữa hai thầy trò của cung Linh Tâm lại hiện lên mười mươi trước mặt Vi Sinh Trang như một vở kịch ngoạn mục.

Vi Sinh Trang ôm thỏ, ngẩn người rất lâu trước cung Thượng Li.

Bấy giờ nàng mới biết, hóa ra, nàng chưa bao giờ được nhắc tới trong những câu chuyện về gã ở châu Tử Kim bất chấp việc nàng là vợ gã.

Lần đầu bị lấy máu, Vi Sinh Trang đau phát khóc. Lan Khê Trạch ôm nàng rất chặt, có vẻ cũng không ngờ nàng lại đau đến vậy. Gã trai trẻ luôn lạnh lùng bình tĩnh nay chợt luống cuống, bàn tay run rẩy, không biết phải làm gì ngoài ôm và liên tục hôn lên mắt nàng.

Gã khàn giọng gọi tên nàng.

"Sơ Sơ, Sơ Sơ..."

Nước mắt ướt nhòe đôi mắt Vi Sinh Trang. Ánh đỏ lan từ lòng trắng vào con ngươi, nàng nhìn gã chằm chằm từ bóng tối như hòng tìm thấy thứ gì trên người gã. Cuối cùng nước mắt nàng chỉ rơi mỗi lúc một nhiều, đến khi trong nàng chỉ còn lại nỗi buồn và tuyệt vọng. Mồ hôi ướt đẫm áo quần, nàng cuộn mình trong lòng Lan Khê Trạch, bàn tay run run chạm lên đôi mắt của mình.

Hành động của nàng làm Lan Khê Trạch hoảng sợ, gã không ngừng truyền linh lực vào cơ thể nàng.

Bất Đắc Chí giật mình: "Mẹ kiếp mẹ kiếp mắt nàng ta sao thế? Đừng bảo nàng mù rồi đấy nhé?!"

Ngôn Khanh mỉm cười: "Ngươi không hiểu tình yêu trần tục rồi."

Ngôn Khanh lại nói: "Không mù, chẳng qua cuối cùng Vi Sinh Trang mới nhận ra đây không phải kho báu, nên phải nhìn kỹ lại thôi."

Chí ít, theo góc nhìn của Ngôn Khanh thì Vi Sinh Trang đã tỉnh lại, mà cũng nên tỉnh lại.

Sau đó tại cung Thượng Li, Vi Sinh Niệm Yên đắc ý diễn vở kịch tranh chồng ngay trước mặt nàng để rồi cho nàng một bạt tai.

Nếu giờ nàng còn không chịu tỉnh thì nàng không nên tên là Vi Sinh Trang nữa.

Vi Sinh Trang trọng thương và hôn mê mất một thời gian sau lần lấy máu. Lan Khê Trạch mang một bát máu tới rồi mớm cho nàng bằng miệng.

Lúc tỉnh lại, nàng thấy mình được Lan Khê Trạch ôm, cánh tay gã siết mạnh làm nàng hơi khó thở. Vi Sinh Trang ngẩng đầu - nương theo ánh sáng từ dạ minh châu trên vách tường - nhìn Lan Khê Trạch một cách im lặng và nghiêm túc. Thế rồi nàng thở hắt ra một hơi dài và nhẹ.

Nàng lại lẩm bẩm.

"Ngươi vẫn ngủ say à..."

"Ngươi mau tỉnh lại đi, ta cô đơn quá..."

Giọng nàng rất nhẹ.

"Ta không trách ngươi, dù ngươi đã ngốc nghếch kéo ta đến chùa Vãng Sinh và cung Linh Tâm... Nhưng mà nếu không có ngươi thì ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi."

Nàng chạm lên khóe mắt gã. Lan Khê Trạch có hàng mi dài và ngoại hình hơn người – thứ khiến gã trông lanh lợi và vô hại khi say giấc.

Vi Sinh Trang nhìn gã nhưng lại nói chuyện với một kẻ không ai biết là ai.

Nàng rầm rì: "Đại Bạch, ta muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình, ta vẫn chưa tìm ra vạc giúp em mà."

Ngôn Khanh nghiêm túc hẳn lên: "Quả nhiên có thứ gì đó trong cơ thể nàng."

Nàng đang tìm vạc giúp nó.

Bất Đắc Chí căng thẳng: "Nàng cứ lẩm bẩm mãi, nàng nói chuyện với ai thế hả?"

Ngôn Khanh: "Có lẽ chúng ta sẽ biết khi nàng rời khỏi đây."

Y cho rằng sau đó Vi Sinh Trang sẽ rời khỏi đây, rời khỏi gã rắn độc Lan Khê Trạch, rời khỏi cung Linh Tâm và đi tìm sự thật về chiếc vạc.

Ngôn Khanh lại đoán sai.

Nếu những gì y chứng kiến trước đấy là tình yêu tương tri trẻ trung và li kỳ của tuổi thiếu nam thiếu nữ, thì giờ đây sẽ là vòng xoáy yêu hận cuồng dại.

Tuy đã tính kế nhau ngay từ lúc mới gặp nhau, nhưng không thể phủ nhận ban đầu Lan Khê Trạch đã đem đến niềm vui bất ngờ cho Vi Sinh Trang. Gã là một thiếu niên lạnh nhạt nhưng cũng đáng tín nhiệm trên con đường phiêu lưu của nàng. Hai người cùng lật tẩy âm mưu, cứu giúp người vô tội. Ở rừng Mắt Ngọc, gã từng thổi lá, gọi đom đóm đến cho nàng.

Về sau, thiếu niên ngọc ngà không còn lấp lánh, gã hoàn toàn thay đổi, và nàng cũng nên kết thúc mối duyên này.

Nhưng nàng không rời đi.

Vi Sinh Trang như phát điên.

Nàng đi được, song bị Lan Khê Trạch dẫn quân bao vây toàn thành cản lại.

"Vi Sinh Trang, nàng định đi đâu?" Những âm tiết nặng nề tràn đầy căm hận và phẫn nộ rít lên giữa kẽ răng gã.

Đối mặt với ánh mắt đỏ lừ khát máu của gã, Vi Sinh Trang lảo đảo, mặt mày tái nhợt, cuối cùng nàng vẫn theo gã trở về.

Từ khi trở lại cung Linh Tâm, Vi Sinh Trang bắt đầu cắn móng tay, ánh mắt luôn thất thần.

Cũng từ đó trở đi, Lan Khê Trạch giận dữ thiết lập vô số trận pháp và bẫy ngầm xung quanh nàng, khí áp kỳ hóa thần bao trùm khắp không gian. Thậm chí, dù trăm năm không chung chăn gối, nhưng sau lần thứ hai phát hiện nàng ngẩn người vào một buổi tối nọ, gã nổi cơn thịnh nộ, kéo nàng lên giường và chiếm đoạt nàng.

Ngọc ẩn khí đã che phủ tất cả trong màn sương, tránh cho Ngôn Khanh phải ngại ngần.

"Lan Khê Trạch?"

Vi Sinh Trang sửng sốt, nhưng không phản kháng mà lại chậm rãi ôm lấy gã.

Nàng nghĩ mình còn yêu gã, bởi nếu không thì sao nàng lại cam tâm trở về. Thì ra tình yêu là thứ khiến người ta đau đớn đến vậy, khiến người ta đánh mất bản thân.

Một tháng kế tiếp, Lan Khê Trạch kè kè bên nàng suốt mười hai canh giờ như thể muốn bù đắp cho nàng một lễ tân hôn đến muộn. Mà dường như ánh mắt Vi Sinh Trang cũng một lần nữa sáng ngời trước sự bầu bạn của gã.

Bất Đắc Chí gần tức chết: "Nàng điên hả?!"

Ngôn Khanh nghiêm túc nói: "Xem tiếp đi."

Không thể chỉ có vậy được – chuyện phát sinh ở Thương Hải năm xưa chắc chắn không thể chỉ có vậy.

Vi Sinh Trang được vui vẻ một khoảng thời gian. Thế nhưng chẳng mấy chốc, theo bệnh tình của Vi Sinh Niệm Yên, lần thứ hai, Lan Khê Trạch cần tới máu của nàng.

Có lẽ do lần lấy máu này quá đau, Vi Sinh Trang ngẩn người chốc lát, rồi nàng nhẹ nhàng nói: "Ta đau quá, phu quân, có thể không lấy máu được không?"

Lan Khê Trạch khựng lại, khóe môi mím chặt, sau đó dịu dàng bưng mặt nàng lên. Mọi cảm xúc của gã ẩn giấu sau cặp con người đỏ máu.

Gã nói.

"Lần cuối cùng, Sơ Sơ. Ta hứa đây là lần cuối."

Lần cuối lấy máu, hay là lần cuối làm tổn thương nàng?

Lan Khê Trạch quyền cao chức trọng, việc phải xử lí có rất nhiều nên không thể ở bên nàng mọi lúc. Giữa cung Linh Tâm rộng lớn, chỉ có người hầu nữ là vẫn luôn cận kề nàng. Thi thoảng Vi Sinh Trang cũng ra ngoài, bất chấp những ánh mắt nào đồ kỵ, nào thương hại, nào ngạo mạn rọi thẳng xuống nàng.

Họ biết nàng là vợ Lan Khê Trạch, biết chồng nàng yêu một người đàn bà khác.

"Hóa ra đấy là thê tử của Lan đại nhân. Quả nhiên rất giống tộc trưởng."

"Thì ra ả không có tu vi."

"... Bảo sao."

"Ta mà là Lan đại nhân thì ta cũng thích tộc trưởng, chứ ai lại đi thích bình hoa dùng để trưng bày trong phòng đâu chứ."

Nàng hầu nữ nổi giận, nhưng Vi Sinh Trang lại hoàn toàn bỏ ngoài tai. Thực chất, điều nàng cảm thấy bấy giờ không phải là tê tái mà là quá nực cười.

Sau đó ngoài cắn móng tay, đôi lúc vào nửa đêm, nàng sẽ âm thầm rơi lệ.

Vi Sinh Trang thấy tim mình rỉ máu. Cơn đau làm nàng run rẩy. Ý thức khi tỉnh khi mê, nàng còn tưởng đây là một giấc mộng hoang đường. Nàng lại bắt đầu cắn móng tay: "Sao ta phải ở đây, sao ta phải ở chỗ này?"

Không ai trả lời nàng.

Nàng bắt đầu loạng choạng trong bóng tối đến khi thương tích đầy mình – như một con thú bị giam – mà vẫn không tìm ra đáp án.

Vi Sinh Trang không muốn nghe lời đồn thổi nên không ra ngoài nữa, chẳng qua bấy giờ, chính Vi Sinh Niệm Yên lại tự tìm đến.

Vi Sinh Niệm Yên hận nàng, tuy Vi Sinh Trang cũng chẳng hiểu ả hận cái gì. Vi Sinh Niệm Yên là tộc trưởng cao quý. Nhờ có được đồng thời sự hậu thuẫn của Vi Sinh Vũ lẫn sự bảo vệ của Lan Khê Trạch, tính nết ả ta không khác trẻ con, vẫn có thể kiêu căng, ngây thơ, mà lạnh lùng và ương bướng. Lần đầu gặp mặt Vi Sinh Trang, ánh mắt ả khinh thị và châm chọc như nhìn xuống một con kiến hôi, tuy rằng lại loáng thoáng ẩn chứa mùi đố kị.

"Vi Sinh Trang! Ngươi lấy tư cách gì để làm thê tử của chàng!"

"Rõ ràng ta mới là kẻ gặp chàng trước. Rõ ràng chính ta mới cùng chàng nương tựa trong rừng rậm phương nam, chính ta dìu chàng ra khỏi đấy! Ta chứng kiến quá khứ của chàng. Còn ngươi là cái thá gì, ngươi chỉ là một ả trộm cướp!"

Vi Sinh Trang cắn móng tay dữ dội hơn. Người hầu gái không nhịn được mới lên tiếng thay nàng, cuối cùng bị Vi Sinh Niệm Yên phạt quỳ gối ba ngày giữa tuyết. Vi Sinh Trang nhắm mắt, lúc mở ra, nàng nói: "Đừng phạt em ấy, phạt ta đi."

Tiếng cười nhạo và ánh nhìn khinh miệt chĩa về nàng từ đám người xung quanh.

Vi Sinh Niệm Yên nguýt: "Được thôi, ta tác thành cho đôi chủ tớ thân thiết các ngươi đấy."

Thật ra lúc đấy Vi Sinh Trang không nghe được những gì ả nói. Nàng sắp phát điên và cần yên tĩnh

Có thể do trời quá lạnh nên lúc quỳ gối giữa tuyết, nhìn những bông tuyết lóe lên dưới ánh trăng, nàng loáng thấy ảnh phản chiếu – xuyên thấu qua một mặt hồ ảo – của bản thân mình.

Một tia sét như giáng trúng đầu nàng.

Vi Sinh Trang run rẩy nhào tới, khoan đã, mắt nàng... mắt nàng vừa có cái gì vậy?!

Màu xanh lục, phải rồi, mắt nàng vừa như đổi màu xanh lục.

Cơ thể Vi Sinh Trang lạnh toát.

"Không."

Nàng cắn chảy máu môi, hai tay bàng hoàng chạm lên mắt. Nhưng bàn tay dính máu của nàng chỉ chạm được đến mặt hồ.

"Vi Sinh Trang! Nàng làm gì vậy hả?!"

Giọng nói phẫn nộ của Lan Khê Trạch vọng tới, chớp mắt, nàng đã được người ta ôm vào lòng.

Cảm nhận cơ thể run lên vì hoảng sợ của đối phương nhưng Vi Sinh Trang chỉ nghĩ đến hình ảnh mình ban nãy. Nàng siết chặt áo quần Lan Khê Trạch rồi bất chợt khóc nấc, nàng còn tuyệt vọng hơn và sợ hãi hơn lúc bị rút linh căn.

"Lan Khê Trạch, Lan Khê Trạch..."

Lan Khê Trạch sửng sốt trước tình trạng của nàng như một phản ứng muộn màng. Gã nắm cằm ép nàng ngẩng đầu để rồi lập tức nhìn thấy ánh mắt tan vỡ của nàng.

Lan Khê Trạch không nói được nữa, cơn phẫn nộ biến mất khỏi cặp con ngươi dựng thẳng. Gã luống cuống ôm chặt nàng: "Sơ Sơ đừng khóc, ngoan nào, đừng khóc. Chờ khi hết thảy kết thúc, chúng ta sẽ rời khỏi đây, được chứ?"

"Chúng ta sẽ đến châu Nam Trạch, nàng nghĩ thử xem, chúng ta sẽ đến bất cứ nơi nào cảnh đẹp như tranh, sơn thủy hữu tình."

Không biết nàng đã tin gã bao nhiêu lần, cũng không biết gã đã lừa nàng bao nhiêu lần. Sau cùng, sự thật bị vạch trần bởi chính Vi Sinh Niệm Yên.

Thừa cơ Lan Khê Trạch đến châu Nam Trạch, Vi Sinh Trang bị đem giam dưới địa lao trong cấm địa. Tại đây, Vi Sinh Trang thấy một cảnh tượng làm nàng tuyệt vọng, hóa ra cấm địa cung Linh Tâm... là bản thu nhỏ của chùa Vãng Sinh.

Tu vi của Vi Sinh Niệm Yên được bồi đắp nên nhờ hết bát yểm này đến bát yểm khác. Vi Sinh Trang hốt hoảng: Lan Khê Trạch, rốt cuộc mấy năm nay chàng đang làm gì?

Vi Sinh Niệm Yên nhìn xuống Vi Sinh Trang, cười nói: "Vi Sinh Trang, người chàng yêu từ trước đến giờ luôn là ta, giờ ngươi đã hiểu chưa?"

"Chàng đố kỵ vì ta nạp nam sủng nên mới lấy ngươi, chàng lấy máu của ngươi cũng là để đổi mệnh cho ta."

Vi Sinh Trang thì thào: "Đổi mệnh?"

Vi Sinh Niệm Yên gật đầu: "Phải. Đến tận khi sắp chết cha ta mới nhận ra Ma thần vốn được hình thành từ ác niệm. Ma thần hồn phi phách tán khiến ác niệm vương vãi khắp nơi. Ác niệm của Thần có khả năng làm tăng tu vi, chẳng qua nó cũng cần một cái giá."

Vi Sinh Niệm Yên vừa hận thù vừa đắc ý.

"Yểm không thể ăn trực tiếp!"

"Ta phụ thuộc vào nó, còn cha ta cũng vì nó mà qua đời. Ông bị nó cắn trả, cơ thể chia năm xẻ bảy, không còn lại phần nào, mà ta bây giờ cũng sắp bước vào giai đoạn ấy."

"May sao Khê Trạch tìm ra biện pháp."

Nói đến đây, ánh mắt ả hắt ra vẻ ái mộ cuồng nhiệt và hạnh phúc. Ả liếm môi: "Khê Trạch phát hiện hóa ra yểm kỳ hóa thần có thể tồn tại độc lập. Sau nhiều năm, số yểm ấy đã trở thành một ta khác. Ta có thể sống thay ngươi, chỉ cần đem yểm trong cơ thể ta cho ngươi ăn vào rồi dùng máu làm trận tế là ta sẽ từ từ thức tỉnh bên trong thân xác của ngươi, rồi lớn lên, rồi khôi phục ký ức, và ta sẽ sống lại một lần nữa."

Khuôn mặt xinh đẹp của Vi Sinh Niệm Yên tỏ ra ngạo mạn, ả lướt ngón tay qua mặt Vi Sinh Trang và nở nụ cười tham lam: "Vừa khéo, ngoại hình chúng ta cũng giống nhau."

"Vi Sinh Trang, cảm ơn ngươi đã thay ta sống đến giờ."

Ngôn Khanh hững hờ quan sát mọi diễn biến xảy ra.

Yểm kỳ hóa thần phục sinh. Huyết tế.

Quả nhiên, sự sống lại của Hoài Minh Tử không phải bút tích của nhà họ Tần. Kẻ đứng sau thao túng là Lan Khê Trạch, hóa ra gã đã biết thuật huyết tế từ sớm.

Vi Sinh Niệm Yên hài lòng trước sắc mặt tái nhợt và đau đớn của Vi Sinh Trang, ả cúi người: "Ngươi nên thấy mình may mắn vì Khê Trạch vẫn còn đôi chút tình nghĩa với ngươi đi. Để không khiến ngươi phải thống khổ cùng cực, chàng chọn cách truyền yểm từ cơ thể ta vào cơ thể ngươi từng chút một."

Vi Sinh Trang nằm rạp xuống, cố gắng gượng dậy, âm thầm nôn mửa. Nàng nhớ Lan Khê Trạch từng mớm máu cho mình.

Vi Sinh Niệm Yên lại nói: "Khi yểm trong cơ thể ta được di dời sạch sẽ cũng là lúc ta phải chết. Có điều, sau đó ta sẽ sống lại dưới thân phận của ngươi." Ả vui vẻ: "Như vậy ta và Khê Trạch sẽ là vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi! Cuối cùng chúng ta cũng có thể yêu nhau bất chấp cái nhìn thế tục."

Vi Sinh Trang bật cười, những ngón tay nàng cắm sâu vào nền tuyết.

Tiếng cười của nàng truyền đến tai Vi Sinh Niệm Yên và làm ả tức giận, ả đạp gãy ngón tay nàng, rít lên: "Vi Sinh Trang! Ngươi là rác rưởi của tộc Vi Sinh! Mấy trăm năm mà không đến nổi kỳ luyện khí! Còn ta là tộc trưởng, ngươi phải thấy vinh hạnh khi được ta đoạt xác!"

Vi Sinh Trang lau máu trên khóe miệng, ngẩng đầu, mặt lạnh như dao. Chính thái độ của nàng đã lại khiến Vi Sinh Niệm Yên phẫn nộ, ả giam nàng vào ngục rắn và căm hận nói:

"Chùa Vãng Sinh bị phá hủy là do ngươi và phụ thân chết tiệt của ngươi. Ngươi cứ chờ xem, chờ ta sống lại trên cơ thể ngươi, việc đầu tiên ta làm sẽ là diệt trừ toàn bộ nhánh Thanh Song."

Mệt lả, Vi Sinh Trang nhắm nghiền hai mắt. Vi Sinh Niệm Yên không quan tâm nàng nữa, nàng đã yếu lắm rồi, chẳng khác loài giun dế ả có thể gí chết bằng một tay. Mà cả Thương Hải này cũng không ai để nàng vào mắt vì nàng chỉ là thứ tơ hồng sống bám lên người Lan Khê Trạch mà thôi.

Lan Khê Trạch mang danh chồng nàng, hiểu nàng, nhưng cũng chỉ biết nàng là một thiếu nữ vô tư, lương thiện, đam mê tìm báu vật. Không ai biết rốt cuộc nàng đang tìm gì.

Cũng không ai biết tồn tại trong cơ thể nàng rốt cuộc là thứ gì.

Trong ngục rắn, khi nàng đau đớn sắp chết, cuối cùng Ngôn Khanh nghe được tiếng nói y muốn nghe.

Đây là âm thanh cất lên từ biển ý thức của Vi Sinh Trang. Nó non nớt, trong trẻo, tinh khiết và hồn nhiên như giọng trẻ em ba tuổi.

"Sao người lại ở đây thế ạ?" Hình như nó say ngủ rất lâu nên bấy giờ giọng nó còn hơi uể oải: "Người còn giận em ư, em sai rồi mà huhuhu, em không ngờ vào chùa Vãng Sinh và cung Linh Tâm lại gặp phải những rắc rối ấy."

"Khoan đã, tiểu chủ nhân, người làm sao vậy?!"

Bất chợt nó giương cao giọng, luống cuống và lo lắng.

Nó nói: "Tiểu chủ nhân, biển ý thức của người... biển ý thức của người."

"Sao biển ý thức của người lại nhiều yểm thế này?! Ôi không, chúng sắp chiếm toàn bộ cơ thể người rồi, người làm sao vậy?!"

Vi Sinh Trang ôm đầu gối, ngồi trong góc. Nàng gầy đi nhiều, váy áo ánh đỏ tím nhàn nhạt của nàng quết đất, cổ chân và cổ tay tím tái. Nghe thấy tiếng linh hồn Vong Xuyên, nàng mới như từ từ sống lại.

Nàng nhìn tay mình, thì thào: "Biển ý thức của ta toàn yểm sao?"

Linh hồn Vong Xuyên hoảng hốt: "Đúng thế."

Nó nôn nóng phát khóc, nước mắt nhỏ không ngừng: "Sao người lại bị yểm bám lấy thế này... Trời ơi, xin lỗi tiểu chủ nhân. Ta hiện không giải quyết được chúng, ta chỉ có thể ngăn cản chúng tạm thời."

Ngay sau đó nàng cảm nhận được một làn gió dịu dàng hong khô nước mắt cho nàng, chữa lành vết thương rỉ máu trong tim, đồng thời ngăn chặn chúng yểm đang giương nanh múa vuốt.

Vi Sinh Trang mở mắt, nhìn đôi tay, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười vừa đau khổ, giễu cợt, vừa tỉnh ngộ.

Nàng đã thấy thứ vây hãm nàng, để nàng tự giam mình vào lồng giam, hóa ra yểm bạt ngàn trong óc.

Vi Sinh Trang thầm thì: "Đại Bạch, em nghĩ yểm là gì?"

Đại Bạch ngẩn ra. Nó nhẹ nhàng thổi vào biển ý thức giúp nàng bớt đau đớn.

Nó đáp: "Tiểu chủ nhân, yểm là ác niệm của Thần, mà tất cả ác niệm đều bắt nguồn từ dục vọng. Như yểm trong cơ thể người bị lấp đầy bởi tình dục."

Vi Sinh Trang thì thào: "Lấp đầy bởi tình dục?"

Đại Bạch nói: "Phải, nhưng yểm trong cơ thể người rất kỳ lạ. Dù có khí của Cựu Thần nhưng em cảm giác bản thể của nó hẳn là một Tân Thần, ở đó dục vọng là nỗi khao khát có mà lại không thể có được một người đàn ông nào đó."

Có khí của Cựu Thần là do Vi Sinh Niệm Yên ăn yểm để tu hành.

Có khí của Tân Thần là do nó vốn là dục vọng đối với Lan Khê Trạch của Vi Sinh Niệm Yên khi đã đạt đến kỳ hóa thần.

Vi Sinh Trang mím môi, chậm chạp ngẩng đầu. Cơn mê, nỗi đau, sự lạc lõng chớp mắt đã rút đi. Nàng giơ tay lên rất cao, qua kẽ ngón tay, nàng nhìn tia sáng le lói từ vết nứt trên tường như người dưới mồ đã lâu không thấy mặt trời.

Vì sao một người có thể đày đọa nàng như thế, sao nàng có thể bằng lòng vì gã mà từ bỏ tất cả và đánh mất bản thân?

Thì ra là yểm...

Nàng yêu Lan Khê Trạch, yêu cách gã tỏa sáng giữa biển đom đóm ở rừng mơ dưới tuyết. Nhưng nàng chỉ nhận được hết lần thất vọng này đến lần thất vọng khác, nàng đã thật sự hết yêu gã rồi.

Nàng cần tiếp tục hành trình của mình, đi về phía đất trời tự do và rực rỡ. Tất cả khổ sở, muộn phiền, cuồng si, nước mắt đều do yểm quấy phá. Vi Sinh Trang mỉm cười, sau đó nụ cười dần trở thành nước mắt.

Linh Hồn Vong Xuyên thảng thốt, nó gặp tiểu chủ nhân từ khi chào đời, nó chưa bao giờ thấy tiểu chủ nhân buồn như thế. Tiếng khóc của nàng làm nó cũng rơi lệ: "Chủ nhân, chúng ta ra ngoài thôi, chúng ta đến chỗ chiếc vạc Vong Xuyên nào."

"Tìm được nó, em có thể phong ấn toàn bộ yểm trên thế gian này."

Vi Sinh Trang mỉm cười: "Chà, thì ra nó tên là vạc Vong Xuyên... Em nhớ ra rồi à?"

Linh hồn Vong Xuyên nói: "Vâng, em nhớ ra rồi."

Năm xưa, để giữ tâm thanh tịnh, không bị ràng buộc bởi nghiệp chướng, Thần Phật chín tầng trời đã rút hết tà niệm khỏi cơ thể. Mà thứ dùng để lưu trữ chúng ban đầu là thánh vật thời hồng hoang, cũng chính là vạc Vong Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro