LET HER GO !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Ế LÀ XU THẾ KHÔNG CẦN PHẢI CHỐNG CHẾ [ tuyên ngôn độc lập của mọi FA ] ---

LET HER GO !!! : ĐỂ CÔ ẤY ĐI !!! 

"bỏ đi một thứ không có nghĩa là bạn không cần nó mà chỉ là bạn không thể giữ nó" [ trích nhật ký của DÒI ]

=====================================================

- Nhi sướng nhá, chăm từng li từng tí -/- đồ anh để đây, đây, đây này, làm như bọn này là không khí vậy - hai thanh niên FA gato với cỏ non

 - sao gato hả, lấy chồng đi - thách thức nhá, "trụi" Nhi là "trụi" không ngán gì đâu nhá

- MÀY TƯỞNG LẤY CHỒNG DỄ LẮM HẢ  -/- THẾ ĐỜI CÓ TỪ Ế ĐỂ TẾ À - hai cô hét to nỗi bất bình của biết bao nhiêu anh/chị Ế không nhỉ ???

- thôi thôi em xin hai chị mình đang ở trong lớp - cô đến chắp tay lạy lun vì đang ở trong lớp mà hai đứa nó xung thế còn cả lớp nhìn 3  người như ... sinh vật lạ, ôi thật là ngại mà

- ngại chết mất - Anh đỏ cả mắt chỉ biết lấy sách vở che

- hì hì hì, mà Nhi này thế bé cún hôm tai nạn mày tính thế nào - Linh thì vô tư hơn nhiều, cô cười nhìn mọi người rồi lại nói nhỏ với Nhi

- à, thế bé đó đang ở đâu ? - không nói cô cũng quên ẻm cún dễ thương đó

- nhà anh Miến, mà mẹ anh không cho nuôi - 

- bà và anh Miến có quan hệ gì mà biết hết của nhau thế - Anh với cái nhìn conan vì gần đây thấy Miến và Linh kì kì nhá

- ố ồ ô sao bạn Linh lại biết rõ anh Miến - nhìn cô bạn FA lâu năm của mình đầy ẩn ý

- gì học đi, vì tương lại con em chúng ta - không hiểu sao mặt cô lại đỏ, ôm chặt lấy quyển sách nhìn lên bảng còn hai con người kia cứ Miến và Miến mãi là Miến ..... tội Linh, đúng lúc đó anh Miến đẹp trai đi qua nhìn về họ lại làm cho em Linh xinh giá thêm đỏ và có đứa bệnh càng được đà lên cơn ... tội tội tội Linh [ đã ai hiểu cảm giác bạn Linh chưa ]

---------------------------------------------------------------

tại 1 quán cà phê thanh vắng, trong 1 góc nhỏ của quán có 1 thanh niên gầy gò tiều tụy đang vò đầu bứt tóc, thật tiều tụi

- anh gọi tôi có chuyện gì - Tú ngồi đối diện người mà có chút bất ngờ với vẻ ngoài đó

- tôi, tôi là đứa hèn, là đứa xấu xa mà - vẻ mặt hốc hác tiều tụy 

- cái đó tôi biết lâu rồi anh còn cái gì mới hơn không - ôi thật là phũ, là ai mà Tú lại phũ thế

- tôi, tôi đã phạm sai lầm, tôi đã quá mù quáng -hắn như sắp khóc, trông thật thê thảm

- sai lầm liên quan đến tôi ?, anh đã làm gì - không hiểu hắn đang nói về chuyện gì nhưng đó chắc chắn là việc sấu

- tôi biết mình không có quyền xin tha thứ, nhưng tôi mong anh đừng nói với Nhi - tội lỗi đang hành hạ hắn

- liên quan đến Nhi, rốt cuộc mày đã làm gì, NÓI - đụng gì đến anh thì tùy chứ đụng đến chồng con anh là liệu thần hồn đó

- tôi đã ... đã ... đã ... - thấy Tú nổi điên hắn sợ đến lắp ba lắp bắp không nên lời

- NÓI, mày đã làm gì - Tú nghiến răng nói cố giữ bình tĩnh để hắn nói ra

- tôi đã thuê người tông Nhi - hắn cúi đầy nói trong nước mắt 

- THẰNG CHÓ - không chần chử lao đến tặng cho hắn vài cái vuốt má với những tiếng vang dòi giã, hắn biết hắn mình đã phạm sai lầm mà để yên cho Tú đánh

mọi người xung quanh tập trung lại có vài người can ngăn nhưng thật may vì đây là 1 quán vắng khách chủ yếu là người lớn tuổi nên không ai selfie hay quay lại làm ... kỉ niệm

sau một hồi vật lộn Tú đã bình tĩnh lại và đồng ý ngồi nói tiếp, còn hắn lãnh vài phát máu thâm tím đầy mặt

- sao mày làm vậy, mày có biết suýt nữa là cô ấy là đứa bé đã ... - anh không muốn tưởng tượng tiếp nếu khi đó không có Vũ, thật là nhìn cái mặt nó lại muốn phang cho vài trận nữa mà

- tôi đã mù quáng, tôi trước kia luôn nghĩ cô ấy sẽ luôn bên mình mà thoải mái trêu đùa với các cô gái khác - hắn nghĩ cô sẽ mãi yêu hắn như 1 định nghĩa vậy [ định nghĩa thì luôn đúng và hiển nhiên giống mấy cái định nghĩa trong SGK vậy ]

- rồi sao, mày thấy cô ấy bên tao nên muốn giết cô ấy à - nhìn hắn bằng sự phẫn nộ tột độ

- không ... không, tôi không có ý giết cô ấy, tôi vẫ còn rất ... yêu - hắn hối hận nói

- yêu mà thuê người tông ư, hay mày ... NHẮM VÀO ĐỨA BÉ - "tức nước vỡ bờ" không thể chịu nổi độ bỉ ổi của thằng này nữa rồi, Tú lao đến túm lấy cổ áo hắn định thêm vài phát cho thỏa

- tôi là đồ cặn bã, tôi đã mù quáng đã nghĩ cô ấy chỉ giận dỗi chỉ vì đứa bé mà bỏ tôi - hắn đau đớn nói, trước đây thì không biết trân trọng này thì hối hận không kịp ... thật là thảm hại

- sao mày có thể làm ra những chuyện tệ hại đến thế - nhưng rồi không hiểu sao Tú lại lấy lại được bình tĩnh mà ngồi lại nói chuyện, chắc có lẽ từ lúc nói chuyện với Vũ 

- tôi đã sai, tình yêu mù quáng đã che lấp lí trí tôi, tôi đã rất hối hận, đã dằn vặt bản thân - khi yêu con người sẽ mất đi lí trí, Hưng đã không biết trân trọng tình yêu của mình để giờ vì nó mà thành ra thân tàn ma dại

- dằn vặt ... mày ... - không biết phải nói gì với hắn, hắn giống Vũ cũng yêu 1 người đến mù quáng nhưng Vũ lại chưa bao giờ có được tình yêu đó và anh ấy chấp nhận buông bỏ khi tình yêu không thuộc về mình còn hắn kẻ lụy tình hắn đã có được nhưng không biết trân trọng đến khi mất đi lại mù quáng dành giật bằng mọi thủ đoạn ... nếu hắn có thể buông bỏ giống Vũ thì mọi chuyện sẽ không ... buồn, nhưng mọi chuyện chỉ là NẾU 

- vậy sao mày không giữ kín chuyện này mà lại nói cho tao biết, chán sống hả - hắn lụy tình Tú biết nhưng không hiểu sao hắn lại nói cho Tú mà van xin không nói với Nhi

- tôi không muốn cô ấy hận tôi, tôi nói ra để tìm sự thanh thản cho mình, tôi không thể chịu nổi sự nó cứ dằn vặt tôi - hắn đã hối hận vì phút bồng bột mà đã làm ra điều bất nhân đó, hắn vẫn rất yêu cô và không muốn cô hận hắn vì trong cô hắn đã rất tệ 

- mày đáng bị vậy - không tức hận hắn mà lại thấy thương hại hắn, không có sự trừng phạt nào thảm khốc hơn là sự ám ảnh dằn vặt của lương tâm, cứ khư khư níu giữ những thứ không thuộc về mình thì sẽ chỉ nhận lại sự đau khổ

- tôi biết, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt - hắn đứng dậy cúi đầu đi 

- ... - nhìn theo bóng hắn, từ 1 thanh niên điển trai năng động nay ... thật tồi tàn, tiếc thay cho số phận kẻ lụy tình

Tú cũng trở về, anh quyết định ghé qua bệnh viện để thăm Vũ, anh muốn nói chuyện và nhận lời khuyên của Vũ

=================================================

lụy tình : đó là thứ khiến bạn mù quáng trong chuyện tình cảm, đừng như Hưng mã hãy giống Vũ, buông bỏ không khó như bạn nghĩ đâu ... nó chứng tỏ mình là con người văn minh .

hôm nay viết dài quá gần 1500 từ .

không hài lòng hay góp ý hãy cm 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro