Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngủ bên nhau đến sáng

Dật Hy mệt mỏi ngủ rất sâu không có dấu hiệu muốn tỉnh

Hắn còn ở đây đến khi nào? - Thừa Hoành ngồi trên ghế salong cùng một cô gái xinh đẹp

Cô mặc bộ váy ngắn ôm sát người màu đen làm tôn lên làn da trắng không tỳ vết của cô cùng mái tóc óng mượt màu trà được tạo hình uốn quăn phần đuôi. Từ cô toát lên vẻ đẹp tao nhã không kém phần gợi cảm thu hút ánh nhìn của mọi đàn ông. Cô có ánh mắt sắt sảo và luôn nhìn thẳng vào đối phương đối diện với cô không chỉ thấy vẻ đẹp khác xa bọn con gái bình thường mà còn thấy cô cũng có một cá tính lập trường riêng.

Cô gái này cũng rất biết điều cô chỉ ngồi kế bên Thừa Hoành im lặng gọt táo

Thừa Phong từ giây cô ta bước vào anh đã thấy khí chất cô ta khác với lũ con gái trần tục kia rồi. Đến bản thân Thừa Phong cũng không đáng giá thấp cô gái ngồi đối diện này, chỉ là không biết Thừa Hoành đổi khẩu vị từ bao giờ.

Bất quá anh cũng không thích nhúng mũi vào chuyện của người khác Thừa Hoành muốn làm gì anh không quản cũng không muốn quản chỉ cần không ảnh hưởng anh.

Ánh mắt chuyển đến ai đó không biết gì vẫn vô tư nằm bên cạnh.

Thừa Phong hơi ôm sát Dật Hy tay nhẹ nhàng vuốt tấm hắn như vổ về một con mèo nhỏ và anh cố ý để Thừa Hoàng thấy điều đó rồi hỏi lại cậu với giọng nói chăm chọc khiêu khích

Ghen tỵ? - Thừa Phong

Dật Hy chợt kẽ hơi nằm gối đầu lên bả vai anh, tay hắn vòng qua eo anh, giữa hai người không có kẻ hở. Hắn nhẹ nhàng phả hơi thở nóng vào cổ Thừa Phong và vẫn trầm ổn nhắm mắt.

Thừa Phong chỉ đơn giản vuốt vài lọn tóc bên má Dật Hy.

Cảm giác ngưa ngứa Dật Hy ngọ ngọe đầu.

Thừa Phong nhìn đến hành động này cũng không biết nói gì. Đại thúc này càng ngày càng làm những hành động như tình nhân nhỏ an phận trong lòng anh, khác với vẻ thường hay tạc mao tự vỗ ngực cho là mình giỏi giang tự cho mình thông minh mà không biết thật ra anh biết thừa chủ ý của hắn. Nghĩ đến khiến anh buồn cười nhưng lại khiến anh không thể rời mắt

Thừa Hoành chợt đứng dậy đi ra ngoài, còn cô gái vẫn ngồi lại lúc này cô vừa vặn gọt táo xong

‘’ Dương chủ tịch không chê ?“

Cô đưa đĩa táo về phía anh không quên nở nụ cười làm lộ hàng răng rắng rạng ngời của cô

“ phiền tiểu thư “ anh vươn tay cầm một miếng

“ không phiền anh là anh trai của Hoành mà “ giọng nói cô nhẹ nhàng mỉm cười

“ thằng em tôi sao lại may mắn quen được một tiểu thư như cô Yên Thanh đây, chỉ là không biết cô làm thế nào quen được em trai tôi “

“ nói ra thật ngại, khoảng hai tháng trước Hoành đã cứu tôi nên chúng tôi quen nhau “

“ ra vậy, hai người thật có duyên “

Yên thanh không nói gỉ chỉ hơi cúi đầu mỉm cười

“ trời sáng rồi à” Dật Hy ngồi dậy

Vừa dậy hắn đã thấy một tiểu thư xinh đẹp ngồi ở salong

Yên Thanh thấy Dật Hy nhìn phía mình cô nhẹ nhàng mỉm cười cúi đầu khẽ chào Dật Hy, Dật Hy cũng đáp lại cô

Lúc đó Thừa Hoàng bước vào, Dật Hy nhìn cậu nhưng nửa ánh mắt cậu cũng không cho Dật Hy rồi không nhanh không chậm ngồi kế bên cô gái không phải muốn là có thể chạm vào.

“ hai người nói chuyện gì à” Thừa Hoành khoát một tay lên thành ghế sau lưng Yên Thanh

“ không có gì chỉ là chào hỏi thôi “

“ cũng trễ rồi anh đưa em đi ăn trưa, ra xe trước chờ anh ”

“ vâng”

Cô nhẹ nhàng chào Thừa Phong cùng Dật Hy rồi đi ra

“ nếu không có gì thì…. ta về “ Dật Hy vội vội vàng vàng rời khỏi

Hắn không muốn cả ba đối mặt nhau chút nào, tuy cũng bình thường chỉ là hắn không thể thân mật cùng Thừa Phong trước mặt Thừa Hoàng.

Cảm giác không tốt chút nào, nên ngoài tránh mặt hắn không biết thế nào.

Dật Hy chạy vội đến thang máy gần đóng
“ khoan đã khoan đã “

~ding~

“ ngại quá”

Hắn không ngờ cùng chung thang máy với cô gái vừa rồi

“ xin...chào “ Dật Hy bắt chuyện

“ vâng”

“ thất lễ quá vừa rồi còn chưa chào hỏi chính thức”

“ không sao đâu chỉ cần là bạn của Hoành đều là bạn tôi, xin chào tôi là Lưu Yên Thanh “

cô đưa tay ra, Dật Hy vội vả bắt tay lại

“ tôi là Dật Hy, à xin cô đừng hiểu lầm tôi với Thừa Phong…..”

“ tôi hiểu mà không sao, chú cứ yên tâm “

“......”

“ à tôi và Hoành sắp đi ăn nếu không ngại đi với chúng tôi, xem như bữa ăn lần đầu gặp”

“ không không… à ý tôi không cần đâu tôi còn có việc với lại tôi cũng không làm kỳ đà chen giữa hai người đang yêu “

“.... vậy lần sau vậy “

~ding~

“ tái kiến” cô bước ra trước

“ tái kiến”

Dật Hy cùng ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng dáng cô gái họ Lưu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro