Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó Thừa Phong có một bữa tiệc chúc mừng.

- Ta không đi được không? - Dật Hy ngồi sofa hướng Thừa Phong đang ngồi trên bàn làm việc nói.

- Vậy chức vụ của ngươi là đồ bỏ? - Anh vẫn thông thả làm việc.

- Cái gì, ngươi lắm vệ sĩ to cao đến thế cần ta một người làm gì?

- Ngươi đang hướng ta làm nũng?

- Gì? Nhìn ta thế nào mà bảo ta làm nũng? Ngươi mù....xí.

- Đó là thái độ của ngươi với ông chủ trả lương cho mình.

- Ngươi mà trả lương cho ta sao? phải cũng có đó nhưng chỉ trả 2/3.

- Còn chê ít? hay là....

- Câm miệng - Dật Hy trừng mắt đánh gãy lời nói của Thừa Phong.

Hắn là biết anh định nói gì

Tên biến thái này dạo gần đây xem hắn như mấy tên ngưu lang lên giường kiếm tiền !

Thừa Phong chính là muốn nhìn bộ dạng bị chọc điên của Dật Hy chỉ muốn đùa giỡn hắn nhưng cũng chưa bao giờ có thái độ khinh thường hay là nghĩ hắn giống những tên ngưu lang ngoài kia, hoàn toàn không giống. Dật Hy không nghĩ điều này, hắn căn bản nghĩ anh xem thường hắn.

Thừa Phong biết Dật Hy sinh khí rồi nên cũng không tái nói nhiều.

- Không muốn đi cũng cho ta một lí do - Thừa Phong cười cười.

- Chính là không thích, ta ghét lũ nhà giàu.

- Ngươi là trẻ con lên ba? Ghét cái gì?

- Ta không đi là không đi.

- Được không đi thì không đi vậy việc nhà do ngươi quản.

- Cái gì? Phong ngươi cho ta là cái gì? hết ví ta như ngưu lang giờ bảo ta làm việc nhà cho ngươi? Con mẹ ngươi đi chết đi - Hắn ném gối về phía bàn làm việc của Thừa Phong.

Anh đoán không sai, hắn thực để lời nói đó trong lòng.

Anh không vì thái độ ném gối của hắn mà giận chỉ là nhìn hắn làm anh buồn cười.

- Ngươi giận cái gì? ta chính miệng nói ngươi giống với bọn ngưu lang?

- Ý ngươi chính là vậy, hừ.

- Là ngươi tự suy diễn, nếu ngươi giống với cái loại đó thì nghĩ sẽ còn được nằm trên giường ta không biết bao lần? Hửm - Anh cười nhìn hắn

- Hừ, ừ là tự ta suy diễn - Lời hắn nói vậy như mặt hắn lại là bộ dạng tức giận.

- Lại đây - anh ý bảo hắn lại gần anh.

Cái loại này mấy tháng qua được dạy quen nên Dật Hy tuy bất mãn nhưng vẫn nghe lời mà theo đi lại bên Thừa Phong người.

Hắn vừa lại đã bị anh nắm lấy tay kéo lại để hắn ngồi trên đùi anh, hai người vô cùng thân mật hành động.

Bất quá đây cũng là lần đầu Thừa Phong phong túng đối đãi như thế với tình nhân nhưng không lộ ra nửa điểm biểu tình gì.

Dật Hy cũng là lần đầu tiên làm cái hành động này với người khác mà còn là nam nhân lại là nam nhân nhỏ tuổi hơn hắn. Hắn lại không thấy gì lãng mạn mà thấy nguy hiểm hơn là đằng khác.

- Không muốn đi thì phải làm việc khác. Còn nữa chuyện ngưu lang là tự ngươi nghĩ ta không quản, được chứ - anh hướng hắn nở nụ cười nhẹ.

Sao hắn thấy như mình là trẻ con đang được 'người lớn' dạy dỗ nhắc nhở hắn làm cái này cái khi.

- Biết rồi biết rồi.

Hắn thấy có điểm không thích hợp liền đồng ý lấy lệ rồi đứng dậy khỏi người Thừa Phong.

Không đi là được rồi, muốn hắn không nghĩ thì ok thôi hắn không nghĩ nữa. Tốt nhất rời khỏi tay sói sớm nếu không mai lại phải bôi thuốc cho nơi khó nói đó của hắn nữa.

Thừa Phong cũng không nói gì, cũng để hắn rời khỏi anh. Nghĩ đến cũng phải, có lẽ hắn không đi thì tốt hơn nơi đó có quá nhiều kẻ quá nhiều tai mắt. Anh cũng không muốn thêm phiền phức gì nên lần này đồng ý cho Dật Hy không cần theo anh bên người.

Hôm sau, Thừa Phong đi dự tiệc để Dật Hy ở nhà.

Dật Hy cũng ra tiễn Thừa Phong, nhìn đến chiếc xe đi xa xa đến khuất bóng hắn nhướng mày nở nụ cười ma.

Đi dự tiệc đến tối cũng chưa chắc về sớm, hắn hôm nay tự do rồi không phải sao. Hahahaha.

Hắn cười khúc khích một mình như kẻ bệnh vậy, bảo vệ cùng người làm nếu không biết hắn là người của Thừa Phong thì sẽ thật sự nghĩ hắn là kẻ thực sự có bệnh.

Dật Hy đã tính trước lần này là cơ hội để hắn tự do, không để phí thời gian hắn lập tức thay đồ đi ra ngoài, đánh điện thoại gọi đồng nghiệp đi nhậu....

Hôm nay hắn vui chơi thật thích sau bao nhiêu lâu chỉ biết tò tò theo Thừa Phong. Hắn cũng cả gan tắt luôn điện thoại, nghĩ nếu anh có hỏi thì nói hắn lo làm việc để điện thoại hết pin trong phòng là được rồi.

Cứ vui chơi thả ga, mà đồng nghiệp của hắn cũng thực hứng nên cả bọn rũ nhau đi quán bar chơi.

Dật Hy lúc đó cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý chơi hết mình với đồng nghiệp.

Cả bọn vào quan bar chơi!!

Lúc đầu rất vui mãi đến sau. Trong ánh đèn đủ màu chớp nháy hắn thoáng thấy thân ảnh của Thừa Hoành.

Hắn nghĩ mình nhìn lầm, nhưng nghĩ kĩ thì Thừa Hoành ra vào nơi này nhiều hơn cậu ở nhà.

Hắn cố nhìn kĩ xuyên trong đám người nhảy múa.

Dật Hy lần này khẳng định đó là Thừa Hoành.

Cậu đang ngồi khu vực riêng cũng vui đùa cùng bạn bè hơn nữa trái phải là hai cô em nóng bỏng kế bên. Lúc nào cũng ỏng ẹo thân thể hướng Thừa Hoành cười đùa đôi khi còn cạ cả vòng 1 đồ sộ vào tay Thừa Hoành.

Thừa Hoành cũng xem không là gì còn hưởng ứng hướng họ cười đùa trêu ghẹo còn hướng họ sờ sờ còn hôn môi hôn má trông rất tự nhiên cùng thoải mái.

Nhìn đến cảnh tượng này mọi niềm vui như bị đánh gãy, nụ cười tan mất trên mặt hắn, hắn cứ thế nhìn chăm chăm cậu.

Cậu cư nhiên không về nhà mà hòa nữ nhân chơi đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro