Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dật Hy nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Thừa Hoành, đồng thời giơ hai tay bị còng đẩy ngực cậu ra tạo ra một khoảng cánh giữa hai người

Thừa Hoành cũng không có ý buông Dật Hy dù giữa hai người có khoảng cách, hai tay cậu chống ngang hai bên người hắn, điểm nắm là cái kệ phía sau, chăm chú nhìn hắn.

Lúc này đối với Dật Hy là sự nhục nhã nằm sâu trong lòng, hắn là một cảnh sát mà hết lần này đến lần khác bị đùa giỡn , hơn nữa đối phương lại là một thanh niên.

Hắn cũng là đàn ông, cư nhiên lại để một thằng đàn ông khác đụng chạm, hắn tột cùng cũng không biết bản thân thật sự cần gì, dù bị đùa giỡn dù chịu nhục nhã nhưng hắn không phủ nhận chính mình cũng có khoái cảm, giờ phút này hắn cảm thấy bản thân chẳng khác một con đàn bà cần đàn ông an ủi vậy.

Suy nghĩ viễn vong tự hạ thấp bản thân,  tự đẩy mình vào đau khổ , khiến vẻ mặt hắn càng lúc càng đen, tất cả biểu cảm này đều lọt vào mắt Thừa Hoành.

Nhìn vẻ mặt như đưa đám của Dật Hy, cậu biết tâm trạng nặng nề của hắn, có lẽ vì sự trừng phạt lúc nãy của cậu làm hắn như thế.

 Thừa Hoành từ xưa đến nay rất ghét kẻ nào lên gường với cậu trưng ra bộ mặt sầu thảm như thế, những kẻ đó chỉ với một lời nói của cậu có thể từ người hầu gường cho cậu trở thành kẻ hầu gường cho đám vệ sĩ .

 Nhưng không hiểu sao lúc này  trước mặt cậu cũng có kẻ trưng ra bộ mặt kia,  nhưng cậu lại không muốn làm điều tàn nhẫn mà thường cậu vẫn làm. Ngược lại khiến lòng ngực cậu có gì đó ẩn ẩn đau .

Thừa Hoành nắm lấy cằm Dật Hy kéo mặt hắn đối diện với cậu.

Đôi mắt đen kiên cường , giờ đây lại vây trong tầng nước mỏng, trong rất thương tâm.

Thừa Hoành nâng cằm hắn lên đồng thời cúi xuống đặt môi mình lên môi hắn

Lần này là cũng mạnh bạo như lúc nãy,  chỉ khác là có phần ôn nhu hơn, nụ hôn giống như dỗ dành tình nhân bé nhỏ nhưng không quên độc chiếm.

Đại não Dật Hy như không xử lí hết thông tin, nụ hôn như quyến rũ khiến hắn mê man.

Hai người không còn khoảng cách và không ngừng quấn lấy lưỡi nhau, không ngừng tạo ra âm thanh ‘chóp chép’ ám muội.

 Nụ hôn phấn kích triền miên khiến cả hai đều thấy mới mẻ, Thừa Hoành lưu luyến dời đi,  hôn xuống cổ hắn, lại hôn lên tai hắn, rồi lại di chuyển xuống cổ,  không ngừng mút lấy da thịt hắn, cố tình tạo những vết hôn ngân trên cổ, xương quai xanh của Dật Hy.

Đang chăm chú thì có tiếng điện thoại rung, Thừa Hoành mặc kệ nó vẫn tiếp tục, nhưng kẻ gọi tới cũng rất cứng đầu cứ nhất quyết bắt cậu phải nghe máy.

Thừa Hoành bất đắc dĩ bắt máy, nếu cuộc gọi không phải từ cái máy chuyên ‘làm ăn’ của cậu . thì cậu thật sự muốn dẹp qua một bên.Thừa Hoành bắt máy nhưng tay kia lại ôm Dật Hy vào lòng

 – Nói mau

 ‘…………….’

 -Tụi bây không giải quyết được hay sao? Mẹ nó

 ‘…………….’

-Tao về ngay, bảo thằng chó đó đợi đi

Từ giọng điệu đó có thể biết hẳn là chuyện rất nghiêm trọng nên đàn em mới gọi cho cậu, cậu cúp máy, rồi mò lấy điện thoại của Dật Hy

- Tối gặp lại cưng – cậu chỉnh lại quần áo hôn trán Dật Hy, rồi bình thản bước ra

Dật Hy đứng ngơ ngẩn ở đó, quần áo xộc xệt cố lấy lại bình tĩnh

Hắn xấu hổ cúi đầu che mặt

Thật sự vừa nãy tâm trí hắn lọt vào góc tối nhất của chính mình,  rồi lại bị câu dẫn bị quyến rũ chỉ với một nụ hôn đơn giản, tột cùng cơ thể này chẳng lẻ chỉ có khoái cảm khi ở bên đàn ông.

Nghĩ đến đó hắn cũng không biết bản thân là thứ gì, hắn cảm thấy bản thân hết sức biến thái, vô cùng biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro