Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi biệt thự cổ kính nhìn từ bên ngoài thấy thoải mái sang trọng, nhưng không khí bên trong ngôi nhà lại vô cùng lạnh lẽo, cả con người cũng vậy.

Trên tầng hai, trong căn phòng đáng lẽ để đọc sách thì lại là nơi những người trong dòng họ Dương hợp mặt. Họ cũng chỉ là họ hàng xa với nhau nếu không vì lợi nhuận công việc họ cũng không phí thời giờ ở đây

Trong dòng họ Dương, sự nghiệp của cha anh là lớn nhất và địa vị trong gia đình cũng cao nhất,  đồng thời cũng nhiều bí mật nhất, những người trong dòng tộc  muốn là cái chức cao nhất trong gia đình cùng với sự nghiệp cha anh  để lại , mà hai thứ đó và bây giờ nó lại nằm trong tay hai anh em Thừa Phong.

Đối với Thừa Phong và Thừa Hoành , hai người không cần biết sự tồn tại của ai trong gia tộc, nói chính xác hơn là không sợ trò bẩn thỉu của bọn họ.

Cái họ quan tâm là nếu bọn người đó liên kết lại sẽ rất phiền phức, nhưng thật may vì bản tính tham lam vốn có bọn họ không ai nhường ai, cũng không ai hợp tác với ai.

Lần này họp gia đình cũng không phải họ đề ra, hẳn là lại có âm mưu gì đó để thăm dò hai anh em.

- Mọi người có mặt đầy đủ rồi nhỉ ? – một người đàn ông hơn 50 tuổi vui vẻ nói

- Vào vấn đề chính đi – một người đàn bà (A)

- Thật ra còn gì để nói ngoài việc làm ăn của gia đình đây – một người đàn ông khác (B)

- Theo nguồn tin cho biết, Thừa Phong cậu đã để mất một thứ liên quan đến công việc? – (C)

Hai anh em liết mắt nhìn nhau

Thừa Phong vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng bình tĩnh, anh nâng ly rượu cầm trên tay bình thản nói.

- Thông tin ở đâu mọi người lại có nhanh vậy, việc cỏn con này cần phải huy động mọi người trong gia đình sao?

- Cỏn con?  ngươi nên hành xử sao cho đúng, để bọn chó nó đánh hơi tới thì giải quyết làm sao? – (A)

- Mọi việc đã được xử lí, các người chê Thừa Phong làm việc không tốt hay sao?

- Bọn ta chỉ muốn nhắc ngươi, đừng đem danh dự gia đình ra đùa giỡn – ( C )

Thừa Phong ngoài mỉm cười nhưng trong lòng đầy khinh miệt.

Bọn người già này chỉ muốn tìm cái cớ trách móc anh, đem anh ra mổ xẻ đến khi anh kiệt sức mà từ từ giành lấy vị trí cha anh để lại .

Anh thừa biết mọi chuyện chỉ là làm ra vẻ hối lỗi thế thôi, nhưng chưa từng lộ bất cứ sơ hở nào để bọn họ nắm được.

Hai anh em họ phải giữ cho được địa vị này, địa vị của cha họ và vì bản thân của hai người.

Thừa Phong cũng là người có tham vọng lớn, anh muốn nắm quyền lực này, không muốn ai cướp cũng không nghĩ từ bỏ. Anh sẽ âm thầm loại bỏ hết mọi chướng ngại vật dù có là họ hàng gia đình đi chăng nữa.

- Thừa Phong, nghe nói ngươi chuyển văn phòng xuống trụ sở mới xây? – (B)

- Ngươi có biết mình làm cái gì hay không, đang yên đang lành lại chuyển trụ sở?(A)

- Mọi người làm gì kinh ngạc vậy, nơi đó đa số là chi nhánh của công ty, chuyển xuống đấy không phải dễ quản lí sao? Các người cũng là cổ đông lớn trong công ty chẳng lẽ  không lo lắng đến những vấn đề này sao? – Thừa Phong lạnh lùng lên tiếng.

- Hừ, ý ngươi nói bọn ta không làm gì là được sao? Bọn ta cũng đang quản lý các chi nhánh khác của công ty  – (A)

- Vậy thì nên làm tốt việc ở đó trước, tháng rồi hao hụt không ít đâu – anh lạnh lùng nói không nhìn bà ta

- Ngươi….- bà ta định phản bác thì chồng bà ngăn lại- Haha, chỉ là buổi hợp nhỏ thôi mọi người không cần căng thẳng thế – người đàn ông hơn 50 lúc này mới mở miệng nói.

- Chúng tôi chỉ muốn tốt cho công ty – (c)

- Phải phải, nhưng trước hết ăn bữa cơm cái chứ.

- Chú à, tôi nghĩ không cần đâu, ai mà nuốt nổi – Thừa Hoành nãy giờ buồn chán lên tiếng.

Bọn họ chỉ bàn việc thêm 30 phút sau rồi ai nấy về.

Thừa Phong tiễn họ. Đi ra cửa, người đàn ông cười nói với Thừa Phong.

- Nghe nói mấy quán bar của Thừa Hoành có nhiều thứ mới mẻ lắm phải không?

- Chú muốn cháu sẽ đem vài người cho chú.

- Cũng được, nên nhớ cháu là giám đốc của Dương thị, việc nào ra việc đó – ông ta cười ngồi vào xe.

- Cháu biết… – anh đóng cửa xe và lạnh lùng nhìn chiếc xe lao đi.

Lời nói đó muốn ám chỉ anh không nên qua lại mấy quán đó thường xuyên, bởi bên ngoài ai cũng biết Dương thị không có bất cứ quan hệ với mấy quán này.

Nếu để paparazi chộp được dù chỉ là tin lá cải trên báo thì cũng gây không ít phiền toái. Ông ta thật muốn nhắc nhở như vậy hay là  ông ta đã biết điều gì đó?

- Ông chủ có chuyện gì  sao? – Hàn Triết nhìn thái độ của Thừa Phong

- Hừ……Nghị Dực…. ông ta đúng là con cáo già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro