phận dở dang, duyên lỡ làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi I. Chị Hai.

"Chị, chị còn thương anh Shinichiro lắm đúng không?"

Sano Manjiro ngồi trên băng ghế, trên tay vẫn còn cầm miếng bánh cá Taiyaki nhân đậu đỏ nóng hổi vừa đổ khuôn. Nó không nhìn người con gái đang cặm cụi dưới bếp, ngồi trên sofa bâng quơ hỏi một câu làm tâm trạng cả hai chùng xuống. Ẩm ương như đất Sài Gòn lúc trái gió trở trời. Ngoài trời mưa vẫn rơi, cả cõi lòng em cũng theo từng hạt mưa rơi xuống mà nát tan.

Chị dừng động tác đang cắt phô mai, ngước mắt nhìn đứa nhỏ ngày nào mình còn yêu thương o bế, nay đã trổ mã thành một thiếu niên chững chạc nhưng chưa trưởng thành. Chị đáp lời, - "Có lẽ?" Không chối cũng chẳng nhận, tim chị lạnh ngắt. Nhắc lại chi mối lương duyên lỡ làng đó hả em?

"Chị nói dối. Nếu hết thương anh hai thì chị đã đi lấy chồng rồi." Manjiro thẳng thừng vạch trần lời nói ai cũng biết là dối lòng. Ai cũng biết chị còn thương anh Shinichiro nhiều, anh hai cũng thương chị lắm, cả Manjiro nữa. Nhưng tại sao hai tháng sau khi anh Shinichiro mất, chị lại chẳng còn gì vấn vương đất phù tang mà trở về Việt Nam, chị hả? Cũng năm năm rồi nó mới gặp lại chị, nó tìm lại chị như một cố nhân.

- Sao năm đó chị lại về Việt Nam?

Rõ ràng tương lai chị rộng mở thênh thang ở Y Shibuya mà?

"... Đây là đất mẹ của chị, Manjiro." Phải rồi, là đất mẹ của chị nên chị trở về chẳng gì xa lạ cả.

Mikey lặng người nghe chị trả lời mà cả cõi lòng nhói đau. Tự nhiên nó muốn khóc quá? Chẳng hiểu tại sao nữa, mấy năm nay cứ hễ đến gần sinh nhật anh Shinichiro thì Mikey lại nhạy cảm đến lạ. Nó vốn chỉ định đến thăm chị một chút, nhưng trời lại mưa to, chị đã lên tiếng nên nó đành ở lại để tránh cái lạnh cắt da đó. Về nhà nó mới biết chị vẫn chưa có chồng.

"Chị sao chưa lấy chồng?"

Nó hỏi một câu khi thốt ra rồi mới thấy là thiếu suy nghĩ. Đây là chuyện của chị, nó không có tư cách gì xen vào và bình phẩm cả. Nhưng nó vẫn muốn quan tâm chị, với tư cách là vợ chưa cưới của anh hai nó. - "Chị cũng đã hai bảy. Có gì trói buộc tương lai và hôn nhân chị đâu?"

Mikey không nghe chị trả lời, chỉ còn quanh tai tiếng mưa lộp bộp trên nóc tôn, tiếng ào ào nước chảy xuống máng xối hay chiếc cassette cũ đã nát như đồng thau còn rè rè tiếng bài nhạc cãi lương phụ nữ xưa hay ru con ngủ. Chị nghe loại nhạc này bao giờ vậy? Kể từ khi mất anh hai sao?

"Chẳng ai chịu lấy chị đâu."

Nghĩa là chị chưa từng quen ai suốt quãng thời gian kể từ đó sao? Chỉ vì một lần duyên đứt gánh hả chị? Chỉ vì anh của nó sao? - "Sao chị nói thế? Rõ ràng chị là một cô gái tốt." Đến nỗi, sẽ chẳng có thằng đàn ông nào trừ anh của nó xứng với chị. Nhưng mà, ở trên thiên đàng anh hai thấy chị như thế sẽ buồn lắm. Chị định sống cả phần đời còn lại như vậy sao? Đáng không?

Nó nghe tiếng chị cười, vui lắm sao?

- Manjiro, để chị dẫn em đến một nơi.

Vẫn luôn thế, chị vẫn luôn gọi nó một tiếng 'Manjiro' ngọt ngào chứ không phải 'Mikey', giống như anh hai vậy.

- Trời đang mưa đó chị?

- Đi nào, em sẽ ngạc nhiên đấy.

Chị để lại nồi cơm đang ùng ục sôi và một hàng rau củ quả dao kéo đang làm dở dang ngổn ngang trong bếp, với đại chiếc ô để yên trong giỏ kéo nó ra ngoài, để lại cả căn nhà trống rỗng vài giây trước còn ấm hơi người. Đi ra ngoài, Mikey run nhẹ vì cái lạnh cắt da xộc vào người, mưa đất sài thành này lạnh thế sao? Muốn hơn cả Tokyo.

Nó đi kế bên chị, lặng thinh nhìn vẻ mặt hớn hở đầy vui vẻ ấy của chị, còn đâu cái cặp mắt đau buồn khi nãy lúc nó nhắc về anh Shinichiro. Nó rời mắt, vừa đi vừa nhìn cả cái thành phổ này đang ướt sũng nước mắt trời. 'Mưa à?' Mỗi khi trời lất phất, anh hai vẫn hay nói thế. Nó lại nhớ anh hai rồi, dẫu cho mỗi lần như thế lại tựa cứa một nhát vào nỗi đau lòng của nó.

Nó từng ước ao một nỗi khát khao giấu tận linh hồn về một gia đình trọn vẹn, về một tương lai hạnh phúc của nó và mọi người vẫn luôn ấp ủ trong lòng. Ở đó, khi trời mưa, anh hai sẽ ngồi trước hiên nhà nhìn ra mưa, châm điếu thuốc hút vội mà miên man nghĩ ngợi về cái gì đó. Rồi chị sẽ từ dưới bếp đi lên, mắng anh hai cứ hút thuốc mãi. Nhưng lát sau lại cùng Ema bưng lên một ấm trà và cái gì đó ấm ấm nhâm nhi. Ở đó, nó, anh hai, chị, Ema và mọi người sẽ cười một cách thật hạnh phúc và thật lòng. Nghĩ đến đây, tim nó chợt thắt lại. Thật là một giấc mơ viển vông.

Nó lại nhìn sang chị, người con gái ấy vẫn xinh đẹp như ngày chị đưa tiễn anh hai. Mái tóc chị đen nhánh, giống như anh hai và nó bây giờ. Đôi mắt chị trong veo mà đen láy như chim bồ câu, cũng y như anh hai và nó, nhưng lại có sức sống và ấm áp hơn nhiều. Chị xinh đẹp lắm, hơn tất cả những người con gái Sano Manjiro từng thấy, theo cái nét riêng của chị, của một người con gái Việt Nam. Chị và anh hai từng là cặp đôi đẹp nhất, là đôi uyên ương nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Quen nhau, hiểu nhau, chấp nhận nhau và tiến tới yêu đương. Tình yêu của chị và anh được cả thế giới chứng giám. Là nó, Touman, Black Dragons và rất nhiều anh em, người thân khác.

- Chị đưa em đi đâu vậy?

Chị híp mắt, khuôn miệng nhỏ nhoẻn lên một nụ cười ấm áp, như thể muốn xua đi cái lạnh của mùa hạ giữa nền trắng xoá mưa đổ xứ An Nam nơi mảnh đất sài thành gọi tên vị lãnh tụ vĩ đại nhất. Nó thấy chị cười, nụ cười thật tươi và thật lòng nhất nó thấy ở chị kể từ sau cái chết của anh.

"Một nơi hy vọng được phủ đầy."

Chị trả lời nó một câu không rõ đầu đuôi. Mikey im lặng, đôi mắt sâu ngoắm không thấy đáy, vốn chẳng bao giờ tồn tại ánh sáng lại thoáng qua tia hy vọng. Lại nhìn xuống đôi tay nhỏ đang cầm lấy kéo mình đi mà cả tâm can vừa lạnh vừa ấm. Chẳng hiểu sao nhìn chị giống anh hai quá, giống đến lạ đến lùng. Đến nỗi ban sáng khi gặp chị ở sân bay nó muốn khóc oà luôn ở đấy, vì nó nhớ anh hai quá, nhớ cả chị nữa.

- Chị... Hai?

Buộc miệng nói một câu không thể rút lại. Rõ ràng, chị và anh đã ký tên vào giấy đăng kí kết hôn rồi mà. Mikey cắn răng nhìn người con gái mình xem như người nhà với tư cách một người chị cả mà đau lòng. Năm đó chị đằm thắm trang hiền rõ nét xuân xanh yêu kiều bao nhiêu, ấy vậy mà giờ đây trên đôi mắt trong veo ấy chị lại in đậm một nỗi buồn man mác không tên, bi thương đến nao lòng. Âu cũng vì cái tình chị gửi gắm nơi người đàn ông đã sớm về đất mẹ. Chị sẽ đau lắm, gấp ngàn lần cái lời khóc thương khi đó chị thể hiện. Nghĩ về chị và anh hai, Manjiro lại thấy chạnh lòng. Rõ ràng, một mối lương duyên đẹp đến vậy trời lại trêu.

- Giờ còn gì khiến em vui được nữa hả chị?

Mất anh hai, mất anh em, mất cả em gái, cuộc đời nó bây giờ chẳng còn gì ngoài đống tiêu điều. Gia đình, bạn bè, nó mất cả rồi. Còn gì có thể vực lại nó sao? Nó bây giờ còn mỗi chị là cố nhân duy nhất. Nó đến tận Việt Nam để tìm chị, thì đủ hiểu Sano Manjiro bây giờ tuyệt vọng ra sao.

"Ừ, chị cũng vậy, ít ra em sẽ không buồn khi thấy nó đâu." Chị bỗng dưng dừng lại, buông thõng đôi tay đang nắm nó. Quay đầu nhìn lại, chị đang khóc. - "Sau cái chết của Shinichiro, nó là hy vọng sống duy nhất của chị."

Mikey rũ mi. Nhìn chị như thế nó phải vui mới phải, nhưng cả lòng nó cứ quặn thắt sao đâu, tự nhiên thấy sầu. Giống như là, chị đang cố trao cho nó hy vọng sống để nó sống thay cho cả phần của chị, lẫn anh hai. Mikey cười gượng. Hết Draken, Baji, Kazutora, Ema, Izana rồi bây giờ đến cả chị và anh hai nữa sao?

Đừng, chị ơi. Nó mệt mỏi lắm rồi.

Hồi II. Người nhà.

Chị dẫn nó đến một ngôi trường, đã cũ và đang được trùng tu. Nhìn cảnh vật đìu hiu lúc mưa dầm, chẳng còn ngoài ngoài một mảng mờ ảo trước mắt. Nó nhìn một lượt quanh trường, không có ai cả, cũng không có gì đặc biệt ngoài gió và mưa. Mưa trĩu hạt, nặng trĩu lòng. Chị dẫn nó đến đây làm gì vậy? Cần thiết sao?

"Manjiro, theo chị."

Nó lững thững lê từng bước chân mệt mỏi theo chị. Bờ lưng nhỏ gầy chốc chốc lại run lên vài thoáng, nó không thấy lạnh, chỉ là hơi sợ hãi thứ nó sắp phải đối mặt. Phải rồi, là sợ hãi không phải chờ mong. Không biết nữa. Nhưng từ khi gặp chị Mikey nhạy cảm quá, lúc nào cũng nghĩ những thứ không đâu vào đâu. Nhìn bóng lưng chị đang đi dần xa nó, nó bỗng thấy một bóng hình thân quen đang sánh vai đi cạnh chị. Là anh hai. Nó áp tay lên ngực, lòng đau quá. Nó im lặng, lẽo đẽo đi theo chị. Dưới nền đất, dấu chân người dần bị mưa đổ cuốn trôi.

Mikey ngước nhìn ánh đèn điện lập loè ngoài hành lang, đến tận ngã rẽ phía xa cũng sáng đèn nhưng lại cô quạnh chả còn ai trừ nó. Chị hai đi đâu mất tiêu rồi? Chân nó tự dưng nặng quá. Bất lực ngã quỵ xuống sàn gạch chẳng lót gì, Mikey tựa lưng vào tường, gục mặt vào gối, như thể đã chết. Không, vốn linh hồn nó đã chết rồi, chỉ còn bọc ngoài lớp vỏ rỗng tuếch vô nghĩa.

Cả cuộc đời của nó sao mà bất hạnh quá. Nó từng nghĩ mình là đứa hạnh phúc nhất kia, nhưng kể từ lúc anh hai chết, cuộc sống nó bắt đầu chuỗi ngày bi kịch. Nó sống để làm gì vậy? Nó có cần phải tồn tại không? Ý nghĩa cuộc đời này là gì? Nó đang gánh nghiệp cho ai mà nặng nề quá. Mikey đã sống một cuộc đời đau đớn như thế. Hỏi trời, ban cho nó sức mạnh vô địch để chi nếu không bảo vệ được những gì quan trọng nhất với nó? Cho nó sức mạnh, nhưng cướp đi ở nó gia đình và người thân, một sự đánh đổi công bằng lắm chứ hả?

Mikey muốn chết quá. Nhưng sinh mệnh nó gánh trên vai không cho phép nó làm vậy. Nó chẳng còn gì cả, nhưng nó buộc phải sống tiếp. Chi vậy? Vì vận mệnh không cho phép. Cái thế giới này chẳng yêu thương gì nó đâu, nó cũng chẳng trông mong gì bề trên ban phát cho nó đức hạnh. Sano Manjiro chết rồi. 'Mikey', kẻ giống chúa nhất cũng chết từ lâu lắm rồi.

Rồi bỗng dưng, 'Manjiro' bị đánh thức.

"Mẹ ơi, đó là ai vậy ạ?"

Thanh âm tiếng trẻ con non nớt đập vỡ dãy ký xưa đang ùa về trong bao nỗi đau, Mikey mệt mỏi ngẩng đầu dậy. Là một đứa nhỏ. Cảm giác sao mà thân thuộc quá? Đến nỗi khiến nó rùng mình e ngại. Mikey thoáng ngạc nhiên nhìn chị đang nắm tay đứa trẻ đó, trông chị hạnh phúc lắm, đôi mắt chị đã nói lên tất cả rồi.

Mikey dựa tường đứng dậy, mái tóc đen rũ rượi thấm đẫm mồ hôi bện vào má, nó chẳng để tâm, chăm chăm nhìn đứa trai chị đang o bế. Tóc đen, mắt đen, giống chị như đúc. Rồi Mikey lại chợt vỡ lẽ, ra là chị đã có con riêng. Nó cười mà cả lòng đắng nghét. Chị có con rồi, phản bội lại cả lời thề xưa với anh hai được tất cả chứng cho.

"Gọi chú đi con."

Sao cơ?

Cả Mikey lẫn đứa trẻ ấy cùng lúc giương đôi mắt thuần khiết màu đêm ngơ ngác nhìn chị. Chị lại điềm nhiên hết ngó thằng bé rồi lại dòm nó, nở một nụ cười tươi thiệt tươi. Chị không giải thích vội, một tay bồng thằng nhỏ tay còn lại nắm cổ tay Mikey kéo đi, trong hồi thông tin chưa kịp xử lý của hai đứa trẻ.

Chị để Mikey cõng thằng nhỏ, còn chị thì đi bên cạnh cầm dù cho cả hai. Dù sao cũng người lớn, ít nhất là lớn hơn hai đứa nhỏ đi cạnh nên nhìn cảnh này lòng lâng lâng lắm. Giống như, giống như một gia đình vậy, đúng nghĩa của nó. Chị đi bên cạnh, híp mi, cười mà hạnh phúc lắm.

Manjiro không kịp hỏi chị, nói thẳng ra là không dám hỏi mà vô thức làm theo lời chị cõng đứa trẻ này trên vai. Nhìn cũng chưa lớn mấy, chắc tầm khoảng bốn năm tuổi gì đó. Cảm nhận được sức nặng trên vai mà cả lòng mát rượi, như được cơn mưa đang đội trên đầu gột sạch mà thanh tẩy. Manjiro thấy ấm lòng quá. Nó nhớ cảm giác này, giống như lúc còn mọi người vậy.

- Chị, đứa trẻ này là—?

"Suỵt." Chị đưa tay chặn miệng nó, nhìn chị bây giờ rạng rỡ lắm kìa, không giống như ban nãy. Nhìn chị như thế nó vui lắm, nhưng cứ cồn cào trong dạ sao đâu. - "Manjiro muốn nghe không? Về một chuyện tình xưa đẹp đẽ nhưng không mấy trọn vẹn."

Mikey gật đầu. Nó hiểu, chuyện tình này nhân vật chính là chị và anh hai. Câu chuyện xưa về một mối lương duyên không thành, nguyệt se tơ lại đứt gánh giữa đường. Một cuộc yêu đúng với câu 'phận dở dang, duyên lỡ làng'.

Hồi III. Chị có thương anh hai không?

Giao thừa năm hai lẻ ba trên đất phù tang, lần thứ bảy chị đón năm mới cùng Shinichiro và gia đình họ Sano. Vì nhà không có phụ nữ, có mỗi Ema là con gái lại còn nhỏ quá nên ghệ anh hai, là chị được cả nhà bổ nhiệm sang làm mâm cổ cúng tổ tiên ngày đầu năm. Chị đồng ý. Vì suy cho cùng chị cũng đang homestay ở nhà Sano mà, ăn tết một mình thì sẽ buồn lắm. Dù sao ở nơi đất khách quê người này chị chỉ côi cút một mình nếu không có nhà Sano cưu mang.

Gánh trên vai cái nhiệm vụ tổng trưởng ban chuẩn bị đón tết, nên chị cậy quyền lắm một phen hành cả nhà lên bờ xuống ruộng. Trừ ông chị bảo ngồi một bên uống trà đánh cờ với Ema, thì ba thằng con trai còn lại tính luôn cả Keisuke trốn nhà mà chị cưỡng chế bắt đi dọn dẹp, phụ chị nấu mâm cỗ.

Sano Shinichiro, Sano Manjiro và Baji Keisuke đã rất cực khổ mới sống qua cái thiên nạn trời giáng xuống đó. Dọn dẹp hì hục như chó muốn đứt cả hơi, đứa dọn nhà, đứa sơn tường, đứa tất bật chạy đi chạy lại ra chợ mua cái này cái kia làm thiếu điều muốn bán mạng. Đến cuối ngày, đang nằm thở ngoài sân nhà thì chị và Ema bưng nước lên cho, cả ba uống như chết khát ba năm.

"Nhóc nhẫn tâm để anh làm việc mệt chết đi sống lại vầy luôn á hả?"

"Đúng đó, chị! Sao chị nỡ đành bắt trẻ con làm việc hả chị?"

"Vậy là bốc lột sức lao động trẻ con đó, em phản đối!"

"Phản đối vô hiệu." Chị nhẹ nhàng nói một câu đàn áp cả cái quân phiến loạn đang muốn làm phản kia. - "Một là ba đứa làm tiếp và ngày mai được xả hơi, hai là nghỉ làm và tối nay hiến máu nhân đạo với tụi muỗi ngoài vườn. Chọn đi."

Nóc nhà không bao giờ sai. Nghe xong cả bọn biết điều ngậm miệng lại lủi thủi cầm cây chổi đi quét sân, lau nhà, chùi đồ đạc chuẩn bị đón năm mới. Trước khi đi anh Shinichiro còn để lại cho chị một ánh mắt oan ức lắm như muốn nói 'em hết thương anh rồi' và xách chiếc xe moto vụt ra chợ hốt cái chậu hoa mai về. Ema nhìn chị, thấy chị cười nhìn theo bóng lưng anh hai đang dần mờ ở phía xa mà ngây thơ hỏi.

"Chị ơi, chị có thương anh hai không ạ?"

Chị xoa đầu bé, trong đôi mắt ấy là cả khoảng trời yêu thương và ấm áp chẳng gì bì kịp. Chị cười hiền, "Ừ, Ema. Chị thương anh Shinichiro, nỗi thương này không phải vài lời nói là cô đọng được hết đâu em." Đến nỗi, nếu mất đi anh ấy thì chị chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa. Tình yêu nó mù quáng lắm, nhưng ai ai cũng không kiềm được trái tim mà đâm đầu vào đó như con thiêu thân lao mình vào ánh sáng đi không biết đường về.

Chị yêu anh Shinichiro nhiều lắm, ai cũng biết. Anh Shinichiro cũng thương chị nhiều lắm, hơn rất nhiều những gì ảnh thể hiện bên ngoài. Chị và anh đã có một cuộc yêu thực hạnh phúc, như cách mọi người không thể hiểu và được tất cả công nhận.

Năm đó anh hai cũng hai tư rồi, còn chị mới ngót nghét hai mốt, còn trẻ và nhỏ lắm. Nhưng hôm đó, khi tiếng pháo nổ đang râm ran cả bầu trời toả rực rỡ mừng khoảnh khắc hai năm cũ mới chuyển giao, anh Shinichiro đã cầu hôn chị. Sớm không sớm, muộn không muộn, lại chọn lúc thiêng liêng nhất để nói lời yêu. Phải chăng, nếu chị mà từ chối thì cả năm đó anh hai sẽ xui không ngóc đầu lên được, nhưng chị sẽ không làm thế, vì chị thương anh còn không hết kia mà. Anh hai nói muốn cưới chị, chị bẽn lẽn đồng ý.

Rồi anh hai đeo nhẫn cho chị trên ngón áp út trái, chiếc còn lại anh làm mặt dây chuyền đeo trên cổ. Vì anh sợ lỡ đâu mấy lúc sửa xe vô ý để dính nhớt hay làm bẩn thì anh sẽ xót lắm. Chị và anh cũng ký giấy kết hôn rồi, anh bảo ra giêng sẽ làm đám cưới chính thức rước dâu về. Làm một cái ở Việt Nam, một cái ở Nhật Bản và quê chị sẽ được ưu tiên tổ chức trước. Nhưng ngờ đâu, hôm đó chị đang ở nhà nấu cơm chờ anh về thì được tin anh đã tắt thở trên xe cấp cứu lúc trên đường đến bệnh viện. Lúc nghe tin đó, Ema nhìn chị, con bé nhớ rõ trong đôi mắt chị lúc đó đã chẳng còn màu xanh.

Cả tang lễ anh, chị là người đứng ra chủ trì. Hôm tiễn anh, anh em trong giới bất lương đều tới đủ cả, không ai từng quen chị hay Shinichiro mà vắng mặt, họ khóc, nhưng chị không khóc. Chị không khóc, trời đã khóc thay chị. Mọi người đi ngang đều vỗ vai chị nhưng một cách an ủi thiện chí. Chị không khóc, chị mạnh mẽ lắm nên sẽ không khóc trước mắt mọi người, sẽ không khóc trước di ảnh Sano Shinichiro sợ anh bận lòng không an nghỉ. Anh Takeomi, anh Arashi và anh Wakasa bảo chị hãy khóc đi cho nhẹ lòng, rồi họ khóc, nhưng chị cố chấp, chị không khóc.

Chị ngước mắt nhìn trời, cả hồn thơ thẩn như chẳng còn là chính chị. Cả nỗi nhớ thương ập về, cả tiếng hát xưa ngày thơ mẹ ru từ đâu vọng về, cả cõi lòng bị nát tan, như bị ai cứa một nhát thật đau vào trái tim đã rách toạt đang rỉ máu. Vì anh đã đi rồi.

Để chị Hai ngóng chờ mắt lệ nhoà ;;
Hàng cau đau trái cau bao lá trầu buồn rơi theo ;;

Chị vẫn không khóc. Ừ, thì chị không khóc.

Hồi IV. Lỡ duyên.

Chị không khóc, nhưng tối hôm đưa anh đi, Ema không thấy chị ăn cơm, mang cơm lên cho chị Ema lại thấy chị đang khóc, đến tê tâm liệt phế. Em nghe mà lòng cũng đau đớn theo. Em nghe mà cả buổi ngồi bên ngoài khóc theo chị. Ema thương chị, thương cả anh Shinichiro và tiếc cho mối lương duyên của anh chị. Ema khóc.

Chị không khóc, nhưng Manjiro lại vô tình tìm thấy cả chục vỉ thuốc an thần, thuốc ngủ thì phải tính bằng hộp nhét đầy trong học bàn chị ở phòng anh hai. Đỉnh điểm là khi Manjiro tìm thấy cái đơn thuốc điều trị tâm lý trong túi áo chị. Nó đưa cho bạn anh hai, họ bảo là sẽ giải quyết với chị. Manjiro biết chị đã nói dối, nó không tin chị nữa, vì nó thấy chị đã khóc dưới mưa.

Chị không khóc, nhưng anh em trong băng không thấy chị cười nữa. Hỏi chị về đơn thuốc trị trầm cảm, chị bảo không sao đâu chỉ buồn một chút rồi sẽ ổn thôi vì chị mạnh mẽ lắm, sẽ sống cho cả phần Shinichiro. Ừ, thì chị mạnh mẽ lắm, nhưng nếu không có anh Takeomi, anh Arashi và anh Wakasa thì mồ chị đã sớm xanh cỏ nằm cạnh anh Shinichiro. Phải rồi, chị đã tự sát nhưng không thành, lại còn phát hiện trong bụng mình đang thai nghén đứa con chưa kịp thành hình đã mồ côi cha.

Chị đã khóc, khóc rất nhiều.

Sao anh nói sẽ đi sau em vì sợ em cô đơn mà?

Hồi V. Thay chị.

"Có ai biết không chị?"

- Biết chuyện gì cơ?

"Chuyện chị có thai với anh Shinichiro." Rồi cả chuyện chị âm thầm trở về Việt Nam không báo trước một ai.

Mưa vẫn đổ. Những rạng mây đêm đen kịch phủ cả bầu trời tối xầm từ chiều mưa chưa dứt, gột rửa như muốn tẩy sạch cả con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Chị với nó đi trên vỉa hè, nghe nó hỏi nhưng chị không trả lời vội. Chị lại cười, "Có đấy. Nhưng ít lắm, chỉ có anh Takeomi, anh Arashi, anh Wakasa và ông biết thôi."

Mikey lặng người. Cả ông sao?

"Ema với ông sao rồi em? Họ sống có tốt không?" Lại nhắc đến họ, tim Mikey bỗng dưng đau quá. Nhói.

"Họ chết rồi."

thản nhiên trả lời một lời nhẹ bẫng. Nhưng sao mà chóng mặt quá, cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào muốn gục ngã luôn vậy. Nhưng nó không được phép, vì nó đang sống thay cho mọi người, không phải sống cho nó. Nếu nó chết rồi thì sẽ thành tên bội bạc thất hứa mất. Mệt không? Mệt lắm chứ.

"Cha mẹ chị cũng chết rồi."

Mikey câm lặng. Cả bước chân run rẩy như bị ghìm bởi một sức nặng ngàn cân, không nhấc lên nổi. Cha mẹ chị chết rồi? Sao thế được? Ừ, mà ở cái thế giới này chuyện gì mà không xảy ra được, kia chứ.

Rồi chị và nó mạnh ai nấy đi, trầm mình vào nỗi suy nghĩ riêng chẳng biết nói gì. Mỗi người mang một nỗi đau riêng muốn được chia sẻ nhưng lại chẳng biết tâm sự cùng ai. Mưa không ngớt, dầm dề cả vùng trời nơi đất Sài Gòn hoa lệ. Nó dừng lại trước một cửa hàng xe moto, lặng im nhìn hàng xe mới toanh trưng bày đằng trước, lại dòm trở lại bóng hình mình đang phản chiếu trước chiếc cửa kính trong suốt. Tệ quá, nó lại nhớ anh hai rồi. Nó lại nhìn đứa trẻ mình đang cõng, là cháu nó. Nhìn em đang ngủ say mà yên giấc trên lưng nó, nó cười, bao lâu rồi nó chưa cảm nhận được cảm giác ấm áp này nhỉ? Đứa trẻ này là cháu nó, cùng chung dòng máu với nó, là gia đình nó.

"Nhìn Manjiro tiều tụy nhỉ?"

Ghé một quán nước khá bé giữa lòng thành phố, chị chọn một khu khá vắng và yên tĩnh, ngồi xuống ghế, cầm menu không nhìn nó bâng quơ hỏi. Nó có thể xem như đây là một lời quan tâm không? - "Chị hơn gì em sao?" Nó đáp chị thế, vô tình lại để bầu không khí thêm nặng nề.

Chị gọi một cốc bạc sỉu cho chị và sữa cho nó, sao là bạc sỉu ư? Vì đó là thức uống của kẻ si tình. Còn sữa cho nó, vì với chị nó vẫn luôn là đứa em nhỏ bé.

"Chị Hai, chị có định trở lại Nhật không?" Nếu về Nhật, với thế lực của Tokyo Manji bây giờ dư sức bảo vệ được chị lẫn đứa nhỏ này, cả tương lai của cả hai. Ừ, Sano Manjiro bây giờ đã có một lý do để nó không được chết rồi.

Chị cười, tay khuấy nhẹ tách bạc sỉu vừa được mang ra. - "Không, chị sẽ không về Nhật." Rồi chị nhìn nó, đôi mắt đen ấy chẳng khác gì anh Shinichiro. - "Nhưng đứa trẻ đó thì được, chị không phiền nếu em muốn mang nó về quê hương nó đâu." Không sai, vì cha nó ở Nhật nên đứa trẻ này vốn quê ở Nhật.

"Chị định ở lại Việt Nam sao?"

Không được đâu.

- Không, chị sẽ sang Nhật, nhưng không phải bây giờ.

Tại sao?

Mikey nhìn chị nhưng không dám hỏi, không biết nói gì hơn chỉ đành lặng im nhìn ly sữa đang nghi ngút khói đặt trên bàn. Mikey cụp mắt nhìn đứa nhỏ đang ngủ trong lòng, vươn tay véo nhẹ cặp má phúng phính, một cảm giác ấm áp chợt ào trong tim. Đây là gia đình của nó, là của nó. Ừ đúng rồi, là người nhà của nó. Vậy là nó hết đơn độc rồi đúng không?

Uống cạn tách cà phê pha sữa, chị bỗng dưng nhẹ nhàng gọi nó một tiếng 'Manjiro' ngọt sớt, "Thay chị, hãy chăm sóc tốt cho đứa trẻ đó nhé. Nó là tất cả những gì chị có được và còn lại từ Shinichiro." Rồi chị đứng dậy, chưa kịp để nó hỏi gì thì đã đi mất sau khi để lại một câu:

- Chị đi công việc chút.

Nó có cảm giác bất an lắm, nhưng nó sợ nên không dám đuổi theo. Nó cứ thế trơ mắt nhìn chị dần biến mất trong tầm nhìn, lại cái cảm giác bất lực này, cứ như tái hiện lại lúc nó đứng im nhìn người nhà đi mất vậy. Đáng sợ quá. Nó nên làm gì bây giờ?

Nước mắt nơi khoé mắt bỗng trào dâng không cách nào kìm được, Mikey cúi đầu, vô tình tựa cố ý mái tóc đen rẽ ngôi che đi khuôn mặt còn non nớt nhưng mang đầy bi thương. Từng giọt rơi xuống, đáp trên bờ má đứa trẻ rồi vỡ toang ra như từng hạt mưa đang rơi ngoài cửa sổ. Mikey lại khóc rồi.

<Reng>

Mikey nhìn xuống chiếc điện thoại để trên bàn, quệt nước mắt; số lạ. Nó hơi do dự một chút, nhưng cũng quyết định chọn nghe máy. Vì nó có điềm, điềm lắm, giống như có ai đó đang thôi thúc nó phải nghe vậy, không nghe không được.

"Alo?"

"Chị Hai ạ? Điện thoại chị đâu lại dùng bốt công cộng thế này?"

"Trong túi chị ạ?"

"Vâng, chị."

"Tạm biệt... Hai?"

Mikey cúp điện thoại, dòm chiếc túi xách len đỏ đặt trên ghế đối diện, hơi do dự rồi lại chồm người lấy về phía mình. Mở ra, quả thật có một mảnh giấy. Lướt mắt nhìn dòng chữ ghi trên giấy, Sano Manjiro chết lặng.

Hồi VI. S.S

"Em tên gì?"

"Shinsuke ạ."

"Em biết cha em tên gì không?"

"Dạ biết! Cha em tên là Sano Shinichiro! Mẹ nhắc cha mãi luôn ạ!"

"Thế sao? Còn anh là Sano Manjiro."

VII. Chào anh, Sano Shinichiro.

Một tháng tám, mừng sinh nhật anh, Sano Shinichiro.

Ở trên đó anh có hạnh phúc không?

Còn ở đây, em nhớ anh nhiều lắm.

Shinichiro, từ nay anh sẽ không cô đơn nữa.
Vì em sẽ ở cạnh anh, thực hiện lời hứa năm đó ta không thể làm.
Mộ ta sẽ nằm cạnh nhau, anh nhé.

Chào anh, Sano Shinichiro.

Tối ngày một tháng tám, một tai nạn liên hoàn xảy ra trên giao lộ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Một người tử vong tại chỗ, hiện chưa xác nhận được danh tính nạn nhân. Cơ quan điều tra đã tiến hành vào cuộc để làm rõ sự việc.

Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu cùng ai í a ;;
Mộ người đã có chồng

End oneshot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro