Linh Long [ Ladyfingers ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cửu Linh x Vương Cửu Long



Tác giả: Hang_in_there ao3

1 Kink mới cho bản thân.


Phone sẽ.
And Hand worship.

________________



Đây không phải là lần đầu tiên họ làm điều này, nắm lấy cổ tay của nhau, làm ướt ngón tay bằng chiếc lưỡi mềm dẻo. Đó không phải là một đôi tay có thể tùy ý bỏ qua, và cũng không quá khi dùng những từ ngữ vô nghĩa và ngẫu nhiên để miêu tả về nó.

Không ai - ngay cả chính Trương Cửu Linh, người đã luôn là đối tác của cậu nhiều năm, trước khi hai người ở bên nhau - biết rằng đôi tay của Vương Cửu Long lại nhạy cảm đến vậy, tựa là bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu ấy.

Tất nhiên, cũng không thể nói điều đó một cách chắc chắn. Rốt cuộc, để đưa ra kết luận chính xác, anh phải kiểm tra tất cả điều kiện.

Nhìn cận cảnh bàn tay của người yêu, Trương Cửu Linh không khỏi thở dài, đứa nhỏ thật sự quá trắng, mạch máu xanh dưới da hiện rõ. Người kia vừa mới tắm xong, trên cơ thể vẫn còn dính một tầng vệt nước ẩm ướt.

Những vùng da trắng nõn gần như phát sáng, các khớp xương và móng tay có màu hồng nhạt, và mùi sữa tắm vẫn còn vương trên chúng.

Không phải lúc nào cũng làm vậy, nhưng mỗi lần anh giơ đôi bàn tay đó lên, đưa những ngón tay mảnh khảnh vào miệng và cố tình mút vào, đôi má vốn đã đỏ ửng vì tình dục của Vương Cửu Long lại trở nên đậm hơn.

Anh không biết có phải do anh dùng miệng làm hay không mà đứa trẻ lại có biểu hiện không ý thức được như vậy.





Vào tối chủ nhật, cả hai vừa trở về từ một rạp hát ngoại thành vào buổi chiều. Sau khi tắm xong, anh hoàn toàn không lau khô người. Ngay khi Vương Cửu Long bước ra khỏi phòng tắm, Trương Cửu Linh đã kéo người vào phòng ngủ.

Nhấn vai để cậu ngồi trên giường, Vương Cửu Long thậm chí không mặc quần lót, chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng. Đứa nhỏ vẫn còn một chút bối rối trước hành vi của anh trai mình.

Trước khi cậu có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra, Trương Cửu Linh đã đưa ngón tay của cậu vào miệng.

Thật nóng, và cậu có thể cảm thấy những ngón tay mình đang bơi giữa lưỡi và răng của anh, mềm nơi mềm, cứng nơi cứng.

Lưỡi của Trương Cửu Linh nhẹ nhàng cọ lên lớp da ở các đốt ngón tay của Vương Cửu Long. Đây cũng là một sự thật mà chính cậu rất ngại thừa nhận. Dưới sự liếm láp liên tục, phần dưới của cậu sẽ luôn có một số phản ứng không phân thời gian.

Điều này lẽ ra Trương Cửu Linh không nên được biết. Vương Cửu Long hiểu người anh trai của mình sẵn sàng phát triển những giới hạn của cơ thể cậu như thế nào.

Đúng vậy, đây là Trương Cửu Linh.

Sự sạch sẽ của anh ấy sẽ biến mất một cách kỳ diệu khi anh ở trên giường hoặc trên Vương Cửu Long.

Đó là lúc tất cả các hormone hoạt động, tất cả luôn. Trương Cửu Linh thường nói điều này.

Không có lời giải thích nào cả, và một số người tự hỏi tại sao những người yêu nhau lại có những nụ hôn lưỡi nhớp nháp. Tại sao có ai đó lại muốn thổi kèn của đàn ông và âm vật của phụ nữ, bởi vì nó cảm thấy sảng khoái, đơn giản vậy thôi.

Bàn tay nắm lấy cổ tay cậu không quá dùng sức, giống như một sự háo hức muốn giữ người lại hơn là cố ý để giữ cậu trong tầm kiểm soát. Hai người đang ở trong một sự cân bằng kỳ lạ, và Trương Cửu Linh dường như đang muốn ép buộc cậu, như anh đã từng.

Nhưng Trương Cửu Linh chưa bao giờ vượt qua ranh giới đó, anh đang thử nghiệm, và trong đôi mắt ngước lên kia có một sự kiên định không thể từ chối, và một lời cầu xin với một chút quyến rũ.

Có thể là do đôi mắt đen láy kia, hoặc có thể là hô hấp không đều, có chút hỗn loạn của anh trai, Vương Cửu Long sẽ luôn từ bỏ phản kháng.

Cậu cảm thấy nơi mình thường đổ mồ hôi đã thấm đẫm và ẩm ướt. Bàn tay trái của cậu cũng ướt đẫm nước bọt, ngón tay mềm mại như ngọc vô tình ấn vào gốc lưỡi của Trương Cửu Linh.

Phản ứng nuốt xuống khiến Trương Cửu Linh không thể nuốt trôi nước bọt, chất lỏng từ khóe miệng chảy từ ngón tay cái lan xuống cổ tay, nhỏ giọt vào ga giường.

"Anh-, đủ rồi, đủ rồi."

Vương Cửu Long gấp gáp tức thì, từng tấc da thịt trên tất cả ngón tay bên trái của cậu đều được lưỡi vỗ ​​về, thậm chí mạch máu phồng lên ở cổ tay cũng bị đầu lưỡi đè xuống, cảm giác mạch máu dần dần thay đổi nhanh chóng.

Trương Cửu Linh đã quan sát phản ứng của cậu suốt thời gian qua. Ánh mắt họ đối diện nhau quá lâu khiến Vương Cửu Long phải quay mặt đi.

Chóp tóc vẫn còn chảy nước, giọt nước trong suốt đập vào vai Vương Cửu Long từng giọt từng giọt, len lỏi từ xương quai xanh xuống ngực. Đứa trẻ ngại ngùng cụp mắt xuống, hơi thở càng ngày càng nặng nề, chóp mũi đỏ ửng như thạch anh hồng tự nhiên, trong suốt nhẹ nhàng, trên đó đọng lại những hạt mồ hôi nhỏ xíu đáng yêu.

"Mỗi lần ngón tay của em đi vào nơi ẩm ướt và nóng bỏng, anh đều muốn em nghĩ đến anh."

Trương Cửu Linh vừa nói vừa kéo chiếc khăn tắm đang che eo người ngồi trên giường xuống.

Mặc dù nó chưa hoàn toàn cứng lại, nhưng dương vật của Vương Cửu Long đã bắt đầu phản ứng. Mỗi lần Trương Cửu Linh véo ngón tay ướt đẫm nước bọt của mình lên, nó sẽ co giật. Trong khi Trương Cửu Linh tiếp tục tấn công các ngón tay của Vương Cửu Long, một bên bắt đầu chậm rãi nhưng đều đặn bắt đầu xoa bóp bộ phận sinh dục chưa tỉnh hẳn.

Vương Cửu Long vẫn muốn hiểu ý nghĩa trong lời nói của Trương Cửu Linh, nhanh chóng bị choáng ngợp bởi niềm vui sướng như thủy triều che lấp.









Khi Vương Cửu Long thức dậy vào buổi sáng, trên giường có một tờ giấy nhắn, trên đó viết một dòng chữ ngớ ngẩn: Hôm nay vội vàng, ngày mai quay lại.

Vương Cửu Long băn khoăn không biết anh tính toán chơi trò gì vào thứ Hai, nhưng ngay sau khi lên WeChat, cậu thực sự có thêm một trò chơi buổi tối bên ngoài thành phố. Mặt trời mọc từ phía Tây?

Vương Cửu Long hầu như không làm gì trong ngày, sào này cối nọ, một ngày đã trôi qua.

Ở giữa ngày, cậu đã gửi cho Trương Cửu Linh mấy tin nhắn WeChat, nhưng không có phản hồi. Cậu nghĩ rằng có lẽ anh sẽ không gặp mình trong một thời gian. Anh ấy bận nên cứ ngồi đợi.

Sau khi chờ đợi, đã đến lúc lên sân khấu vào buổi tối, và cậu không muốn làm phiền buổi biểu diễn. Sau khi tính toán thời gian tan sở, cậu gọi vào điện thoại của Trương Cửu Linh.



"Xin chào."

Chỉ một từ, như thể câu trả lời không phải dành cho đối tác của mình, Vương Cửu Long gần như nghi ngờ rằng người kia nhắm mắt bắt máy.



"Tan làm rồi?" Vương Cửu Long hỏi.

"Ai đấy?"

Chết tiệt, thực sự là nhắm mắt trả lời điện thoại.

"Là em à." Có lẽ cũng chịu liếc nhìn ID người gọi rồi,

"Chà, đã đến giờ tan làm rồi."

"Tại sao anh không trả lời WeChat của em?"

"..Không nhìn thấy."


Từ khi nào mà người đàn ông này lại trợn mắt nói nhảm đấy?

"Anh đang ở chỗ nào?" Vương Cửu Long có chút buồn bực.

"Vừa tới ký túc xá." Trương Cửu Linh nói, cậu thực sự có thể nghe thấy tiếng đóng mở cửa từ micro, đầu dây bên kia bật cười,

"Sao, nhớ anh?"

"Ừm, em nhớ anh." Vương Cửu Long không giấu giếm điều đó và hào phóng thừa nhận:

"Em không muốn ai gọi cho anh."

"Bây giờ em đang làm gì?" Dường như có một tiếng cười xen lẫn vào câu hỏi.

"Nằm trên giường, lướt Weibo." Người đàn ông này còn dám cười.

"Không làm gì khác?"

"Làm gì?" Vương Cửu Long hỏi.

"Cái gì cũng được, cứ coi như anh đang nằm bên cạnh em." Trương Cửu Linh nói.











"Sao rồi?"

Nghe giọng nói qua micro, Vương Cửu Long không có thời gian để trả lời.

Cậu cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm giác như sắp bóp nát chiếc điện thoại.

Cái gì là phải, cái gì không phải.

Cậu nửa nằm, dựa vào đầu giường bọc da mềm, đang trong tư thế khó xử. Bên tay phải cầm điện thoại nói chuyện với Trương Cửu Linh, tay trái lại lóng ngóng vật lộn với lối vào của hoa huyệt phía sau, hoàn toàn bất hợp tác.



"Chết tiệt," chính mình giận dữ chửi rủa. "Một ngón tay cũng như không thể vào nổi."

Không có lời lẽ nào để xoa dịu cậu cả, thay vào đó người kia phá lên cười.



"Anh cười cái quái gì?"

Vương Cửu Long bực bội rút ngón tay ra và hét vào điện thoại. Không chỉ hai má đỏ bừng, mà ngay cả khóe mắt cũng có chút đỏ lên,

"Còn dám cười em liền cúp máy."

"Được rồi, không cười nữa, xin lỗi, là anh không đúng." - Trương Cửu Linh hắng giọng, thành khẩn xin lỗi,

"Trong ngăn tủ đầu giường có bôi trơn, lấy ra dùng đi."



Vương Cửu Long không biết mình lẩm bẩm cái gì, đưa tay rút chất bôi trơn ra. Cậu bóp một chút trên ngón tay của mình, nó mát lạnh và nhờn dính.

Ngay khi các đầu ngón tay được bôi trơn chạm vào lưng, các cơ ở lối vào lập tức co lại do bị chạm lạnh đột ngột. Cậu từ từ vẽ những vòng tròn xung quanh, cố gắng thả lỏng cơ bắp và siết chặt hai ngón tay vào trong cơ thể. Cắm vào.



"Anh còn thường cho vào, một ít ngón tay thì có gì là."

Giọng nói bình tĩnh của Trương Cửu Linh trái ngược với giọng nói run rẩy của Vương Cửu Long.

"Đừng nói nữa, im đi." Cậu vô thức nín thở.

"Anh đã gọi điện thoại rồi, nếu em bảo anh im lặng không phải giống như nói anh cúp máy sao?"

Trương Cửu Linh nói, và cậu có thể biết rằng anh ấy đang kiềm chế tiếng cười của mình,

"Hoặc chúng ta có thể gọi video."



Như lời đề nghị, Trương Cửu Linh thực sự đã gọi một cuộc video WeChat. Vương Cửu Long ném điện thoại xuống giường và ấn mạnh vào nút từ chối.


Hai chân cậu dang rộng, uốn cong và kiễng mũi chân lên, đồng thời nâng eo lên để có thể tự chơi bản thân bằng ngón tay tốt hơn, nhưng mông cậu thậm chí còn không chạm vào tấm đệm dưới.

Hai người nhìn thấy nhau khi ở trên giường là một chuyện, nhưng việc xuất hiện trên màn hình trong videocall lại là một chuyện khác. Sự xấu hổ và phấn khích ập đến cùng một lúc.

Trương Cửu Linh có phát lại cuộc gọi video hay không, cậu không chắc. Vương Cửu Long cũng sẽ dập máy 100%.



"Em cảm thấy thế nào?" Giọng nói trầm hẳn đi.

"Kỳ quái lắm." Cậu trả lời thật lòng, chắc do mồ hôi ra nhiều, miệng đều trở nên khô rát.

"Dành thời gian nhiều chút." Trương Cửu Linh tiếp lời, "Như anh thường làm với em."





Trương Cửu Linh thường làm thế nào?

Khi ở trên giường, Trương Cửu Linh không phải lúc nào cũng dịu dàng, cũng không phải lúc nào cũng đơn giản và thô bạo.

Nó giống như một trò cờ bạc, luôn luôn tung xúc xắc, và kết quả thậm chí có thể bản thân anh không biết.




"Anh còn nhớ lúc đó không?"

Vương Cửu Long nói. Cậu dần dần tìm ra mánh khóe. Trước tiên cong ngón tay để kéo căng cơ thể một chút, cậu ngạc nhiên vì bản thân vẫn có thể nói được:

"Em tưởng anh thật sự làm chết em khi em đi công tác hơn một tháng".

Một giọng nói khàn khàn vang lên:

"Fuck."

Im lặng một hồi, "... Em có chút nhớ anh."



Ai bảo anh đang hả hê ở đó. Vương Cửu Long nghĩ.

Cậu vô tình dùng móng tay cào vào thành trong nhạy cảm, cả người co rút lại, ngón chân bấu chặt vì cảm giác quá mạnh.

Giọng nói ngọt ngào thơm ngon lọt vào micrô, trái tim của Trương Cửu Linh trở thành ván cào cho mèo, và âm thanh từ micrô giống như móng mèo cào vào trái tim anh.



"Đại Nam, Nam Nam,..."

"Ừm." Cậu uể oải đáp lại. Da ở đùi trong trở nên hơi ẩm và mát mẻ.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Nhớ anh."

"Em nhớ anh làm gì?"

"Em nhớ gì?" cậu lặp lại, cau mày suy nghĩ.

"Hãy nghĩ rằng anh đang liếm ngón tay của em, nóng và ướt," anh thì thầm, như một câu thần chú lan đến tận xương tủy.

"Hãy nhớ những gì anh đã nói ngày hôm qua? Mỗi lần ngón tay của em quấn lấy thứ gì, anh muốn tất cả những gì em nhớ đều là anh."




Dương vật của Vương Cửu Long cứng đến mức đau đớn, cậu không thể rảnh tay chăm sóc thứ dính vào bụng mình, để cho dịch thể từ cái miệng nhỏ phía trước chảy ra hỗn độn khắp nơi. Giọng của Trương Cửu Linh trầm đến mức cậu phải đưa điện thoại lên tai mới có thể nghe rõ.



"Em có nhớ không?"

Một tiếng khóc.

"Đi sâu hơn một chút và chôn các khớp vào trong cơ thể."




Cậu đã làm theo như vậy. Tất cả những ngón tay dài và mảnh khảnh tiến vào cơ thể. Tư thế này khiến toàn thân cậu đau nhức.

Lại rút ra một chút rồi cắm vào, những ngón tay va chạm cọ xát vào vách trong mẫn cảm. Đã cực kỳ không thể chịu đựng được nữa rồi.

Vương Cửu Long nhắm mắt lại và thực sự cảm thấy bàn tay của Trương Cửu Linh đang trên bộ phận sinh dục của chính mình.

Nó thật nóng, lạnh, ướt và khô. Tất cả đều là lòng bàn tay của anh, tất cả đều là sư ca của cậu, là người yêu của Vương Cửu Long.

"Cảm thấy chỗ phồng lên chưa?" anh ấy hỏi.

Chỉ có tiếng thở thay vì trả lời.

Anh gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Vương Cửu Long, với đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt khẩn cầu vô thức, khiến người ta vừa không đành lòng lại vừa muốn bắt nạt cậu nhiều hơn. Anh thực sự ước lúc này chính mình có thể ở bên cạnh và có thể hôn lên đôi mắt đỏ và đôi môi ướt át của đứa nhỏ nhà mình.


"Em biết làm thế nào để làm điều đó, phải không?" Trương Cửu Linh nói.

Tất cả những gì đáp lại anh là một tiếng thở gấp và tên của chính anh.

Cao trào đến nhanh chóng và dữ dội, giống như một cơn sóng thần quét qua mọi thứ, và mọi thứ trong tầm mắt ngay lập tức bị nhấn chìm và biến mất.


Ngay khi Trương Cửu Linh định nói gì đó, đầu dây bên kai đã cúp máy. Rõ ràng đó không phải là vô tình, bởi vì khi anh gọi lại, bên kia đã tắt máy.

Có quá đáng không cơ chứ?

Dùng một tay che dương vật đang cương cứng của mình qua quần đùi, Trương Cửu Linh hơi sững sờ. Anh chỉ đành lấy tay che mặt và mỉm cười bất lực.

Nắm lấy điện thoại của mình và nghĩ về việc gửi một tin nhắn cho Vương Cửu Long. Suy nghĩ hồi lâu, không biết gửi tin nhắn gì nên anh gọi một cuộc điện thoại khác với tâm lý nói thử xem sao.



"Ai đấy?" - Người bên kia nói, giọng cố ý nén lại vì mất kiên nhẫn, và có chút khó thở, cậu bắt chước giọng điệu vừa rồi của Trương Cửu Linh,

"Ồ, là anh. Sao, nhớ em không?"



"Tốt." Trương Cửu Linh mỉm cười, "Anh nhớ em."







____________end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro