Linh Long [ Che dấu anh trai đều không có kết quả tốt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cửu Linh x Vương Cửu Long



Tác giả: Whiteandred

* Văn năm mươi xu, 9L mặc áo lót, nước hoa, sơn móng tay.





_____________



1.

Trương Cửu Linh chưa bao giờ hiểu tại sao Vương Cửu Long luôn thích mua nước hoa. Nhiều lần anh có thể thấy nhiều chai tương tự từ vách ngăn nhỏ của người kia, nhưng Vương Cửu Long khẳng định rằng chúng là những loại nước hoa khác nhau.

"Chúng đều là độc bản."

Vương Cửu Long nói một cách tự tin.



Cảnh này hơi giống lời thoại của bạn gái cũ khi chia tay anh: Ann thậm chí không thể phân biệt nổi với Armani 400 từ 405, anh không yêu tôi chút nào.

Tuy nhiên, Trương Cửu Linh trả lời, nhưng em cũng không thể phân biệt giữa Coconut 500 và 350, và banh đã nhận được một cái tát và danh hiệu quý tộc độc thân.



Bánh ca đến nói với anh rằng phụ nữ tức giận đều vô lý, đặc biệt khi đối mặt với những người đàn ông không thể phân biệt được màu sắc son môi.

Vậy anh có thể phân biệt sự khác biệt? Trương Cửu Linh ngờ vực hỏi.

Không thể nói. Bánh Nướng cười và nói với Trương Cửu Linh rằng chị dâu của cậu không thích son môi.

Khoe khoang gì chứ, vậy em không tìm phụ nữ yêu đương nữa. Trương Cửu Linh ngậm điếu thuốc một cách thờ ơ.









2.

Rút kinh nghiệm từ quá khứ, Trương Cửu Linh sẽ không bao giờ nói gì về sở thích sưu tầm nước hoa của Vương Cửu Long, chưa kể đối phương không những phân biệt được nhãn hiệu mà còn mua cho mình một đôi.

Điều anh quan tâm hơn cả là việc Vương Cửu Long từ chối đồng ý sống thử theo đề xuất của anh.

Nhiều lý do khác nhau, từ "Áp phích của GD không thích bức tường nhà anh" đến "Anh kiểu gì cũng sẽ phiền nếu em đặt standee của GD ở đầu giường".

Để không làm phiền GD, cậu ấy thậm chí còn để anh làm trước cửa một phút.



Hôn nhau, hôn hít và đụng chạm, ngoại trừ việc lột quần áo và cọ xát, đều đã làm rồi. Giống như khi sống cùng nhau, Vương Cửu Long bắt đầu từ chối khi đến bước cuối cùng, còn anh ấy hả, ai có thể đi xa hơn khi nhìn thấy cậu em trai to lớn của mình với đôi mắt đỏ hoe và nói không?

Nhưng thành thật mà nói, tâm tư của Vương Cửu Long còn che giấu nhiều hơn bề mặt của cậu.





Trương Cửu Linh lấy ra một đồng 50 xu với vẻ mặt ủ rũ hiếm thấy, và nói với Vương Cửu Long, người đang ngồi ngay cạnh anh,




"Anh sẽ chuyển đến nhà của em với mặt ngửa và em sẽ chuyển đến nhà của anh nếu nó sấp. Và chúng ta sẽ mua một ngôi nhà nếu nó đứng vững. "

"Lưu manh! Hôm nay sao phải cho anh dọn vào!"



Vương Cửu Long đáp lại với khuôn mặt đỏ bừng.




"Không có người văn minh nào đi nói tướng thanh."

Trương Cửu Linh hừ lạnh, hai mắt to đen trắng trừng nhau,

"Hôm nay là Thất tịch, đồ ngốc."







3.

Khi Trương Cửu Linh lái xe tới đón Vương Cửu Long, người kia đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tròn mắt nhìn anh.



"Em sợ cái gì?"

Trương Cửu Linh giữ khuôn mặt cậu, và hai người nhìn nhau.

"Em rất phiền phức, anh biết em có một đống đồ vật, anh không thích loại đó mà, còn nói em phiền phức ..."

Vương Cửu Long rũ mắt xuống, cắn chặt môi dưới.

"Thẳng thắn mà nói."







Vương Cửu Long có một tật xấu kể từ khi quen anh. Khi cảm thấy lo lắng và tội lỗi, cậu thích giả vờ đáng thương và vô tội, và giọng điệu của cậu nhóc toàn mùi sữa và hờn dỗi, sợ người khác không biết rằng cậu vô hại và vô tội.

Trương Cửu Linh phải chịu đựng sự áy náy này vài lần, và sau một thời gian dài bị trêu chọc, trái tim anh cứng như đá rồi.




"Em sợ anh sẽ không thích em."

Vương Cửu Long đưa tay nghịch nút quần áo của mình, ngón tay trắng nõn và thon dài.

Bày tỏ rất chân thành, nhưng anh có thể không thích Vương Cửu Long sao. Anh thậm chí còn nhớ nhãn hiệu sữa dưỡng thể Vương Cửu Long thích. Bây giờ anh thậm chí có thể biết mùi nước hoa mà Vương Cửu Long đã sử dụng cho đến nay.



"Anh sẽ không chán ghét em."

Trương Cửu Linh nói rất nghiêm túc, và sau đó nhìn thấy áo sơ mi trắng của Vương Cửu Long được cởi ra ngay ngắn.









4.



"Anh đã nghĩ em mặc đồ đen để tôn lên nước da của mình."



Trương Cửu Linh bị lóa mắt, Vương Cửu Long đã nắm lấy cổ tay anh và chạm vào bên trong dọc theo khe hở đồ lót của cậu.

Không phải sự mềm mại mà là sự rắn rỏi mà một người đàn ông nên có. Trương Cửu Linh không biết vì sao thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh không kìm được mà siết chặt da thịt bên trong thêm hai lần.

Vương Cửu Long hất tay anh ra ngay lập tức, cúc áo lần lượt bị bung ra, cậu vắt ra một câu từ trong cổ họng với khuôn mặt đen kịt.

Trương Cửu Linh nghiêng người ôm lấy Vương Cửu Long, người kia tuy khó hiểu nhưng lại ngoan ngoãn gục đầu vào vai anh,



"Em tưởng là đồ gì đó, không phải chỉ mặc một cái, a hèm, cái này, khá là đẹp mắt, nên em nghĩ là thứ gì đó ."

Vương Cửu Long bị cho là xấu hổ, nhưng Trương Cửu Linh chỉ ôm chặt hơn nữa, gần như cuốn lấy chính mình, và mùi hương của nước hoa hôm nay vẫn còn trên cơ thể cậu.



"Cửu Linh..."

"Đại Nam, em phải biết rằng chính em cũng là độc nhất vô nhị."







5.

Anh nên nói gì đây, Trương Cửu Linh khó khăn nhìn chiếc quần lót màu hồng trên mặt đất.



Vương Cửu Long luôn là người em được anh bảo vệ. Những năm đầu tiên đứng trên sân khấu thực sự không hề dễ dàng. Bất kể thế nào, anh vẫn luôn đứng gần Vương Cửu Long. Anh không quan tâm mình có hồng hay không. Cho dù thực sự nổi tiếng cũng phải cắn lưỡi, nhưng những lời dựa dẫm vào chú của mình sẽ không bao giờ đến được tai của Vương Cửu Long.

Ngay cả bây giờ Vương Cửu Long có chút hư hỏng, sợ đau, ngại ánh mắt, nửa đêm còn gọi anh dậy theo đuổi idol, nói là đi cướp lấy chỗ đứng quanh GD. Anh cũng có thể phàn nàn một vài từ, và sau đó làm tốt hơn bất kỳ ai khác.


Còn một câu nữa đằng sau màu son của bạn gái cũ, anh có thể không đối tốt với bạn diễn của mình như vậy không?

Anh có thể không tốt với Vương Cửu Long như vậy không?

Trên thực tế, Trương Cửu Linh cảm thấy rằng anh còn không đủ tốt với Vương Cửu Long.





"Em có thể chỉ anh cách mặc nó không?"

Anh nhặt áo lót lên, hoàn toàn khiến Vương Cửu Long đỏ bừng.

Nhưng có câu nói này: sự việc đều có hai mặt, anh đối với Vương Cửu Long tốt bao nhiêu thì Vương Cửu Long càng nghe anh ấy bấy nhiêu.

Vương Cửu Long cúi đầu không dám nhìn Trương Cửu Linh, mà chỉ cẩn thận móc cả bốn hàng cúc áo lên.

Cảnh đẹp này thơm ngát lại quyến rũ.

Trương Cửu Linh nhớ khi còn nhỏ đã được một nhóm đàn anh đưa đi xem phim. Nữ diễn viên trong đó chỉ là đang cúi đầu, tự cởi từng cúc áo, rất dịu dàng ngoan ngoãn.

Vương Cửu Long không liên quan gì đến những lời đó, nhưng anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.




"Anh có thể hôn em không?"

Trương Cửu Linh hỏi Vương Cửu Long, trông rất không biết xấu hổ.

"Chỉ cần hôn, không cần hỏi em."

Vương Cửu Long nhắm mắt lại, và đôi má của cậu rất dịu dàng cho thấy cậu đang chờ đợi một ai đó.



"Ngoài hôn, anh có thể làm gì khác?"

"Anh có thể làm bất cứ điều gì! Nhanh lên! Em sắp chết rồi!"









6.

Đó là lần đầu tiên đối với hai người, và luôn khó nắm bắt được cách thức.

Đối diện với ánh mắt đau khổ của Vương Cửu Long, Trương Cửu Linh chỉ có thể nhéo eo và vỗ chân cậu một cách bình tĩnh.


"Anh nhéo mông em đau quá."

Vương Cửu Long vùi mặt vào gối,

"Hôm nay em còn không sơn móng tay!"

"Đinh* gì?" ( nails )



Trương Cửu Linh miễn cưỡng chịu da thịt trên mông của người kia, nói là đánh từ sau lưng cậu ấy, anh luôn đưa tay lên mông của đối phương, không tự chủ mà bóp hai lần.

Vương Cửu Long lăn lộn và ngồi dậy, lấy ra 2 lọ sơn móng tay trên bàn cạnh giường, và mỉm cười với Trương Cửu Linh - kiểu cười ngốc nghếch đó.




"Em muốn sơn móng tay giống idol của mình! Cửu Linh!"

Trương Cửu Linh nhướng mày nhìn 2 lọ sơn móng tay được giao cho và bàn chân giẫm lên bắp chân của mình, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật thích làm những trò rung chuông, huýt sáo ra lệnh này.









7.



Vương Cửu Long đã bị cắm một lần, mềm nhũn người, thắt lưng mềm đến nỗi khi vặn eo trông rất câu dẫn, nhưng đáng tiếc là chỉ được cho xem chứ không được ăn.

Trương Cửu Linh nâng đùi Vương Cửu Long lên và để người kia kẹp eo anh, ấn đến mức Vương Cửu Long định lật người, anh bước xuống càng cố gắng hơn.

Vương Cửu Long khóc đến mức khó thở, nhưng vẫn nói sơn móng tay chưa khô, anh, đồ khốn nạn.

Anh sẽ sơn lại nó cho em, thân ái, lại ấn sâu hơn một chút. Trương Cửu Linh thản nhiên cười, nhìn Vương Cửu Long bị dịch thể của chính mình làm bẩn, dụ hoặc.

Sơn móng tay màu trắng cọ vào lưng anh thành mảng lớn, dây đến cả mu bàn chân của Vương Cửu Long, nhưng anh lại cao hứng, nắm lấy mắt cá chân của người kia mà hôn, nói rằng anh trai sẽ sơn cho em.

Vương Cửu Long khàn giọng nói không, cậu có thể tự làm.




"Không sao đâu, anh trai yêu em, dù sao hôm nay cũng là Thất tịch."

Trương Cửu Linh đầy ẩn ý nói.







____________end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro