🔞 Đường Lương [ 30 câu hỏi .3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Hạc Đường x Châu Cửu Lương



Tác giả: serendipity0922 a03

Vị thái thái này cũng không viết hết 30 câu nhưng văn lái xe của ngài bốc lắm.



_______________



1. Chênh lệch tuổi tác



Mạnh Hạc Đường, cung Kim ngưu sinh nhật ngày 26 tháng 4 năm 88.

Châu Cửu Lương sinh ngày 28 tháng 10 năm 1993, cung Hổ Cáp.

Khoảng cách 5 tuổi đã trực tiếp khiến Châu Cửu Lương, 18 tuổi, không biết gì khi bị Mạnh Hạc Đường, 23 tuổi mang lên giường.

Làm sao một cậu nhóc nửa tuổi nhìn thấy việc như vậy?

Đương nhiên, cũng có lúc cậu tự huyễn hoặc mình, nhưng tới lúc thật sự bị người trong mộng đè xuống, tất cả còn lại chỉ là hốc mắt đỏ bừng cùng nước mắt sinh lý trào ra khóe mắt. Và sự xấu hổ khi không thể tìm thấy lối ra.



"Đừng sợ, Hàng Hàng, đừng sợ."



Mạnh Hạc Đường cúi xuống hôn lên giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Châu Cửu Lương. Cheek, để anh đối mặt với chính mình trong ánh mắt kia,

"Hàng Hàng, nhìn anh và để mọi thứ cho anh, được không?"



Châu Cửu Lương vòng tay qua cổ Mạnh Hạc Đường, đưa tay đến gần anh hơn, nhỏ giọng đồng ý.

Cậu nhóc đã tự mở rộng đôi chân của mình với Mạnh Hạc Đường.









2. Để lại dấu hickey / dấu cắn ở những nơi người khác có thể nhìn thấy



"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh... Đừng, đừng cắn!"



Gần như không thể cưỡng lại được, Mạnh Hạc Đường đã để lại một dấu răng ở bên trên cổ tay của Châu Cửu Lương, lực đạo đến mức suýt chảy máu.

Mạnh Hạc Đường rất yêu quý bàn tay của Châu Cửu Lương. Đôi tay chơi dây được bảo dưỡng tốt, trắng nõn nhưng mạnh mẽ. Anh tỉ mỉ liếm những vết vừa mới cắn đứt trên cổ tay,



"Hàng Hàng, Cửu Lương, bảo bối, nói cho anh biết,... Có phải anh nên để lại dấu vết ở nơi họ có thể nhìn thấy, họ mới có thể ngừng nhìn chằm chằm vào em cả ngày? Anh đang đánh dấu em, để anh là người duy nhất dành cho em. "



Vừa nói Mạnh Hạc Đường vừa véo vào phần eo vốn đã lưu lại chồng chất dấu tay, càng di chuyển mạnh mẽ hơn, đổi lại tiếng kêu gần như sụp đổ của Châu Cửu Lương:



"Mạnh ca, woo, Mạnh ca...... Anh ... Em, em. , ah ... ah ah, em chỉ có một mình anh! ah ah ah ... "



Tất nhiên, Châu Cửu Lương siết chặt tay áo và không chịu để lộ cổ tay ở Đài Loan.

Đó là một câu chuyện sau này .









3. Bịt mắt / 4 Ràng buộc



Mạnh Hạc Đường thức dậy với bóng tối trước mắt.



Chính xác mà nói, anh đã bị bịt mắt bởi một mảnh vải. Anh cố gắng di chuyển, nhưng hai tay của đã bị trói lên đầu giường.

Cảm giác bị kìm hãm quá tệ.

Ngay khi anh chuẩn bị thực hiện động tác tiếp theo của mình,

"Kẹtt-"

Cánh cửa được đẩy ra và có người bước vào. Nhưng Mạnh Hạc Đường đã thoải mái khi người đó đến gần. Tất cả mùi hương đều quá quen thuộc, đó là mùi của chính anh, mà họ đã chọn cùng nhau.



Nhưng một giây tiếp theo, anh không thể thư giãn nữa.

Vật dưới thân được bao bọc bởi sự ấm áp khiến anh bất giác rên rỉ. Trong một lúc, không ai trong số họ nói chuyện và chỉ có những tiếng than yếu ớt trong phòng.

Tầm nhìn và cử động hạn chế khiến Mạnh Hạc Đường càng thêm phấn khích.

Anh gần như có thể tưởng tượng ra cách Châu Cửu Lương dùng miệng nuốt đồ vật của mình, như đã từng làm nhiều lần trước đó, quy đầu lớn của anh đẩy một khối phồng lên trên mặt Châu Cửu Lương và cậu nuốt chửng nó ra sao.

Làm thế nào phớt lờ chất lỏng và nước bọt chảy xuống cột thân cây phồng lên ......

Nghĩ đến đây Mạnh Hạc Đường cảm thấy có chút mất kiểm soát,



"Cửu Lương, giữ chặt."

Không đợi Châu Cửu Lương phản ứng, anh đã đứng dậy. Lưu loát dùng eo đẩy cậu vào trong và trở người:

"Mạnh Hạc Đường, anh làm gì vậy ... ừm!"



Mạnh Hạc Đường hôn lên đôi môi sưng tấy của Châu Cửu Lương,

"Suỵt, bảo bối, em đang đánh giá thấp Mạnh ca của mình sao ?"

Dùng dải vải bịt mắt Châu Cửu Lương lại,

"Vui vẻ quá rồi phải không, đến lượt anh rồi."











5 Bắn lên bất kỳ bộ phận nào của bất kỳ bên nào + 22. Đòn roi / tát



Châu Cửu Lương đã tăng cân trong thời gian gần đây.



Cậu đã không tập gym trong một thời gian dài và các cơ bắp trên người đã biến mất, nhưng toàn bộ cơ thể của cậu lại trở nên tròn trịa và mềm mại.

Mạnh Hạc Đường mê mệt ngoại hình hiện tại của Châu Cửu Lương.



Tư thế tiến vào, anh có thể đẩy thành độ sâu khiến Châu Cửu Lương cảm thấy mình sắp bị xuyên thủng, bàn tay ôm eo có thể dễ dàng ấn ra chỗ lõm, để lại dấu tay, sau lưng tràn đầy vết xanh tím do anh để lại.

Trái tim được lấp đầy.

Dường như không hài lòng với sự dừng lại của Mạnh Hạc Đường - Châu Cửu Lương chật vật quay đầu lại, khẽ gọi tên anh, trên mặt có nước mắt, thút thít và khẽ run trong tư thế mà hậu huyệt vẫn còn chứa bộ phận sinh dục của anh.

Mạnh Hạc Đường cảm thấy sợi dây nào đó trong đầu bị đứt, lại rút ra đâm vào, mặc kệ Châu Cửu Lương kêu gào cầu xin thương xót.

Giơ tay vỗ lên bờ mông tròn trịa, Châu Cửu Lương cảm khái, vách thịt cậu co thắt lại, cắn vật bên trong chặt hơn.

Mất kiểm soát.

Châu Cửu Lương thoải mái đến mức toàn thân run rẩy và Mạnh Hạc Đường dập vào mông cậu nóng đến mức như muốn bỏng rát, khiến cậu càng nóng hơn.

Cậu không biết mình đã đạt cực khoái bao nhiêu lần, mắt tối đen lại, ngẫu nhiên nói:

"Anh ơi, Mạnh ca ~..."



Châu Cửu Lương kêu lên, thụ động chịu đựng cơn bão dữ dội của người kia.

Mạnh Hạc Đường cuối cùng cũng tới giới hạn.

Anh lại dập mạnh hai cái, đem bộ phận sinh dục của mình ra áp vào cặp mông sưng đỏ của Châu Cửu Lương phun ra vài sợi trắng đục, ngón tay xoa đều lên bờ mông nóng bỏng.

Một nụ hôn nhẹ.













6. Xuất tinh mà không cần chạm vào bộ phận sinh dục / 13. Màn dạo đầu dài



Châu Cửu Lương biết rằng mình gặp rắc rối rồi.



Lúc bị Lão Tần kéo đến quán bar, cậu còn đang cầu mong vận may. Mạnh Hạc Đường ra ngoài làm việc và chụp một tờ tạp chí, và hối hận ngay vào giây tiếp theo - khi Mạnh Hạc Đường đứng trước mặt với vẻ tức giận.

Lão Tần không biết từ lúc nào đã say như vậy, lăn lộn ở đâu cũng không biết. Châu Cửu Lương không thể giải thích với Mạnh Hạc Đường rằng cậu không uống hết đống chai và ly rượu trống rỗng trước mặt.



"Châu Cửu Lương, em hiện tại giỏi lắm phải không."

Vẻ mặt của Mạnh Hạc Đường u ám một cách đáng sợ,

"Người hôm qua nói đau dạ dày, hôm nay liền có gan đến quán bar đúng không?"



Châu Cửu Lương hiếm khi nhìn thấy Mạnh Hạc Đường như thế này, có chút sợ hãi run chân.

Mạnh Hạc Đường thấy Châu Cửu Lương lùi lại một bước, ánh mắt càng thêm tức giận, túm lấy cổ áo đối phương, ghé sát vào lỗ tai cậu:



"Hang Hàng, anh có phải là hơi quá tốt với em không?"



Châu Cửu Lương gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như trống.







Mãi cho đến khi được tắm rửa sạch sẽ rồi đặt lên giường, Châu Cửu Lương mới một lần nữa nhìn thẳng vào Mạnh Hạc Đường đã cởi bỏ áo khoác ngoài

Không giống như nụ cười thường ngày của anh, Mạnh Hạc Đường - người có khuôn mặt lạnh lùng, dùng ánh mắt của mình để dò xét cơ thể trần trụi không một chút hơi ấm của Châu Cửu Lương.

Gần đây, bạn nhỏ của anh đang tập thể dục, và hiệu quả đang bắt đầu cho thấy cậu không còn trẻ con nữa. Mạnh Hạc Đường không thể buông xuống vì vẻ ngoài của cậu bé. Anh muốn để lại dấu vết khiêu dâm trên đó, muốn làm cho đứa trẻ phải khóc, và muốn cậu gọi anh trai của mình để cầu xin lòng thương xót.

Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc.

Châu Cửu Lương rõ ràng không uống rượu, nhưng cậu cảm thấy mình sắp say rồi. Dưới ánh mắt lộ liễu của Mạnh Hạc Đường, cả người nóng bừng lên. Cậu phải thừa nhận rằng Mạnh Hạc Đường hơi xa lạ này khiến cậu càng thích thú hơn.

"Mạnh ca ..."

Châu Cửu Lương nhẹ giọng gọi Mạnh Hạc Đường có chút không kiềm chế được, vươn tay ôm lấy cổ của anh. Nhưng đã bị bị Mạnh Hạc Đường chặn lại nửa chừng, nắm lấy cổ tay Châu Cửu Lương đặt lên ngang đầu.

Châu Cửu Lương hiểu rằng điều này có nghĩa là không để cậu chạm vào bản thân hoặc Mạnh Hạc Đường.

Lúc bình thường, Châu Cửu Lương sẽ không dựa dẫm vào Mạnh Hạc Đường.

Nhưng hôm nay, biết mình làm anh lo lắng, cậu liền dừng động tác, ngoan ngoãn nhìn Mạnh Hạc Đường bằng đôi mắt ướt át, cầu xin anh buông tha cho cậu.

Thấy Châu Cửu Lương ngoan ngoãn không giãy dụa, Mạnh Hạc Đường cúi người xuống, nắm lấy cần cổ của người dưới thân. Cảm thấy mạch máu dưới làn da mỏng manh nhói lên, mãnh liệt mút lấy nụ hôn làm tim loạn nhịp, trong tay cũng không nhàn rỗi mà lưu luyến rãnh rỗi.

Bộ ngực được bao phủ bởi một lớp cơ mỏng, không chút thương hại xoa nắn hai đầu nhũ đỏ tươi, đổi lấy Châu Cửu Lương thì thầm đau đớn và một chút vùng vẫy.

Tay kia toàn bộ đi xuống, dọc theo vòng eo, vuốt ve phần eo và bụng săn chắc, nhưng vòng qua vật đã ngẩng đầu lên, đi thẳng đến huyệt sau vốn đã hơi ẩm ướt.

Mạnh Hạc Đường không vội đi vào, dùng ngón tay xoay tròn trong hoa huyệt khiến Châu Cửu Lương hơi run lên. Cậu tự nâng ngực và gửi mình vào vòng tay của Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường mặc kệ lại đẩy cậu xuống giường, buông ra cần cổ thâm tím cùng một bên đầu vú sưng tấy bị tàn phá, quay sang dùng răng gặm quả đỏ bên kia. Liếm mút, nó bị hút mạnh đến buộc cậu phát ra tiếng kêu.

Châu Cửu Lương cảm thấy não đã không phải của chính mình.

Ngực bị Mạnh Hạc Đường làm vừa đau đớn vừa sảng khoái. Cậu cắn chặt môi và không thể kiềm chế tiếng rên rỉ trong cổ họng. Suy nghĩ dần bay bổng, và cậu thậm chí có thể cảm thấy rằng lỗ hậu của mình bắt đầu chảy nước dưới sự chơi đùa của Mạnh Hạc Đường.

"Mạnh ca ... ư ... giúp em, đủ rồi, giúp em với, ừm ... khó chịu quá~"



Mạnh Hạc Đường không nói lời nào khi nghe thấy tiếng van xin thương xót, buông ngực của Châu Cửu Lương ra, nhấc chân của cậu lên, xếp thành hình chữ M, nhìn đứa nhỏ đã bị anh làm từ lâu.

Tất cả đều là đỏ mặt, trong lòng có một tia cảm giác lấp đầy trái tim.

Đưa ngón tay tiến vào, thành ruột cuồng nhiệt lập tức quấn lấy, cắn chặt. Lỗ hậu ẩm ướt mềm mại khiến Mạnh Hạc Đường suýt chút nữa không tự chủ được.

Giữ lấy tính khí của mình, anh đưa thêm một ngón tay khác vào, không đợi Châu Cửu Lương thích ứng, anh đã đẩy hông thật mạnh.

Châu Cửu Lương toàn thân phát run, không kìm được nữa rên rỉ qua làn nước mắt. Cầu xin Mạnh Hạc Đường sờ bên dưới của cậu, nhưng cậu không biết rằng giọng sữa nhỏ nhẹ đã đổi lấy bàn tay của Mạnh Hạc Đường.

Rút ra.

Cắm vào.

Châu Cửu Lương gào lên vì sắp cao trào, nhưng Mạnh Hạc Đường lại rút ngón tay ra, cảm giác sát nút thật khó chịu khiến Châu Cửu Lương không thể chịu đựng được mà thút thít khóc.

Mạnh Hạc Đường vươn tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai Châu Cửu Lương:

"Hàng Hàng, em biết chuyện gì không?"



Lúc này, đầu óc Châu Cửu Lương như muốn nổ tung như một quả pháo hoa nổ tung trước mặt.

Trắng xóa, bộ phận sinh dục không ai đụng vào kể từ khi bắt đầu cuộc ân ái cứ thế bắn ra.







____________End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro