🔞Biện Cửu [ Hiểu lầm ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Vân Lôi x Dương Cửu Lang

Tác giả: Qmoon ao3/ đã xóa nick

Chỉ kịp lưu 2/7 file 😭😭😭

Caution: slightly bdsm, dụng cụ





—-------------------------------------------







"Tập tành vẫn hiệu quả ghê nha."

Trương Vân Lôi chạm vào cơ bụng hơi phồng lên dưới lòng bàn tay, cắm móng tay vào da thịt và đẩy hông thật mạnh,

"Còn rất có sức kẹp đùi."

"Em câm miệng."

Dương Cửu Lang nắm ga giường, dùng cùi chỏ chống nửa người trên, làm động tác lui về phía sau. Không ngờ, anh bị người kia túm lấy đùi và đóng đinh tưởng chết tươi tại chỗ.



"Đừng kìm chế."

Trương Vân Lôi nói một lời để trêu chọc anh, nhưng thấy người dưới thân vẫn ngoan cố giữ im lặng, Trương Vân Lôi có chút không vui.

"Dương Hạo Tường."

Trương Vân Lôi gọi tên anh, dừng động tác lại và cả hai bị mắc kẹt tại chỗ lưng chừng bờ vực, bên dưới đồng dạng sưng tấy khó chịu.



"Này..." Em di chuyển một chút.

"Anh biết em muốn nghe cái gì mà."

Trương Vân Lôi vẫn tỉnh bơ, hai tay kẹp chặt cằm của Dương Cửu Lang, cố gắng cạy khớp hàm của anh ra.

Da thịt trên má bị véo đỏ bừng, Dương Cửu Lang cau mày há miệng, chỉ có thể để hai ngón tay xinh đẹp chạm vào đầu lưỡi, dịch thể không tự chủ được chảy xuống bên tai.



"Agh!"

Dương Cửu Lang bị một động tác mạnh bạo bất ngờ làm mất cảnh giác, âm thanh ẩn giấu trong cổ họng cũng bị đánh bật ra ngoài, khiến khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Cảm giác cơ hàm xung quanh hơi siết chặt các ngón tay, lại bị Trương Vân Lôi trừng mắt.

"Đừng nghĩ cắn em, anh biết hậu quả sẽ như thế nào."



Nghĩ đến lần trước bị ép ngậm bóng chặn miệng, Dương Cửu Lang vô thức nịnh nọt đối phương. Anh dùng đầu lưỡi liếm láp những đốt ngón tay.

"Được đấy bảo bối, đầu lưỡi đủ mềm dẻo, có thể làm cho người khác đúng không?"

Lời nói của Trương Vân Lôi ẩn chứa một sự châm chọc sâu sắc khiến Dương Cửu Lang suýt khóc, sau khi cố gắng lấy lại hơi thở, tìm lấy chút ổn định trong giọng nói của mình.




"Anh không......"

"Cô gái lần trước nắm tay anh ở đầu ngõ, anh dám nói mình chưa từng chạm vào?"

Như đang hỏi, những ngón tay ôm eo anh của Trương Vân Lôi ngày càng mạnh hơn, thịt mềm quanh eo bị véo đến máu không thuận mà trắng bệch.

Nhưng cái này tựa hồ không sánh bằng với vũng lầy khoái cảm, Dương Cửu Lang vừa run vừa âm thầm thở hổn hển, không kịp trả lời câu hỏi từ Trương Vân Lôi.

Trương Vân Lôi tưởng rằng anh là đang ngầm đồng ý, lập tức máu dồn hết lên não, đột ngột rút ra bất kể Dương Cửu Lang có đau hay không, nhảy khỏi giường và lục tung chiếc hộp đen xì.

"Được lắm, Dương Cửu Lang, dám ở bên ngoài đùa giỡn nữ nhân, xem hôm nay ông đây có chơi chết anh hay không."




Rút ra quá nhanh, Dương Cửu Lang rõ ràng có cảm giác như bị xé rách, còn có thắt lưng bầm tím, hai đùi đau nhức yếu ớt, nhưng vừa khi nghe thấy tiếng vật kim loại đặt lên bàn, anh lập tức hoảng sợ cố gắng thu mình lại. Cả chân cả tay ôm lấy đầu gối, như muốn giấu mình đi khỏi tầm mắt của tất cả mọi thứ.

Khi Trương Vân Lôi chuẩn bị đạo cụ và trở lại giường thì nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, đã bật cười thành tiếng.

"Tội nghiệp chưa kìa, em đã nói với anh là cấm anh đi với cô ta mà."




Cổ chân bị tóm, cả hai bị còng lại bằng một thanh kim loại có thể thu vào được gắn vào giữa còng.

Thấy Dương Cửu Lang vẫn đang cuộn tròn người, Trương Vân Lôi bẻ gãy tư thế của anh, rồi kéo thanh kim loại ở giữa ra hết cỡ, phơi bày toàn bộ phận riêng tư.

Nơi quanh năm không tiếp xúc với ánh sáng lại nhô lên trắng nõn non nớt, khẽ run rẩy trong không khí.



"Biện..."

Dương Cửu Lang lấy tay che đậy phần dưới của mình, đầu ngón tay cảm nhận sự ẩm ướt, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ gọi Trương Vân Lôi, ra hiệu cho y đừng làm như vậy.

"Còn xấu hổ? Buồn cười, thế lúc để cho con đĩ kia rên dưới chân anh thì sao không biết xấu hổ?"

Thật mỉa mai, không có câu trả lời nào.

Trương Vân Lôi nắm lấy tóc anh, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Được rồi, anh không muốn giải thích chứ gì?"




Đôi mắt Trương Vân Lôi đỏ quạch nhìn Dương Cửu Lang lúng túng đưa hai tay ra che đi sự xấu hổ của mình.

Không ai lên tiếng, nhưng Dương Cửu Lang đã bày tỏ lập trường của mình. Nếu người không tin tôi, tốt thôi, ai cũng đừng hòng chiếm lợi từ ai.



Nhưng khi Trương Vân Lôi đặt một thứ đồ chơi khác lên người mình, Dương Cửu Lang bắt đầu hối hận, anh còn không biết người bạn đời thân thiết của mình lấy nó từ đâu, và nó có lẽ sắp thật sự lấy mạng anh.

Vật nọ trông giống như một thiết bị y khoa được thiết kế riêng, với một quả bóng nhỏ bằng kim loại màu bạc được nối với một sợi dây bạc và một cây kim nhỏ ở đầu kia của sợi dây bạc.



Trương Vân Lôi làm ẩm đầu tròn bằng thuốc mỡ, giữ Dương Cửu Lang xuống và nhanh chóng nhét nó vào lỗ nhỏ dưới cơ thể anh. Thuốc mỡ tan chảy ngay lập tức khi chạm vào bức tường nóng rẫy bên trong, và chất lỏng trong suốt chảy ra khiến đầu lỗ ánh lên.

Vài giây sau, có tiếng rè rè vang lên, Dương Cửu Lang cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Anh sốt ruột xoa drap giường, nhưng không có tác dụng gì, lập tức bị Trương Vân Lôi dùng sức đè xuống.


"Đừng nhúc nhích, còn một nửa."

Khi Trương Vân Lôi đút kim bạc vào lỗ niệu đạo của Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang gần như không kêu thành nửa âm.


"Suỵt, nhìn này."

Đầu nhọn màu bạc từng chút một xâm nhập vào cái lỗ nhỏ xíu hồng nhuận mềm mại, cảm giác ngứa ran nhẹ nhàng lan từ đầu ngón chân lên đỉnh đầu, hậu huyệt run rẩy ngứa ngáy khiến anh càng cứng thêm một chút.


"Trương Vân Lôi, em biến thái."

"Ừ." Trương Vân Lôi nhún vai, "Thì sao?"

Thì sao, em ỷ vào tôi yêu em rồi tùy ý bắt nạt người?



Tất cả những từ ngữ nịnh nọt và mắng mỏ trong tâm trí đều bị xói mòn bởi những làn sóng khoái cảm khi chúng chạm đến đầu lưỡi, anh chỉ phát ra được vài tiếng ậm ừ vô nghĩa.

Trương Vân Lôi cúi xuống ngậm lấy đầu ngực người đang mất hồn bên dưới, liếm láp và day cắn nhẹ nhàng, khiến màu đỏ tươi vốn có lại đậm hơn một chút.

Dương Cửu Lang ngứa ngáy muốn phát điên, không cách nào giảm bớt, phía trước càng ngày càng sưng.

Âm thanh Trương Vân Lôi hút nước trên ngực anh như nổ tung trong đầu, và sự tỉnh táo còn sót lại của anh bắt đầu lung lay.



Cuối cùng nhịn không được lén lút đem hai tay luồn xuống dưới thân, vừa định chạm vào, giữa chừng lại bị cắt đứt. Trương Vân Lôi nắm lấy cổ tay anh bằng một tay và đè chúng qua đầu.

"Anh nằm mơ."

Nói xong, Trương Vân Lôi bắt đầu cắn môi dưới của anh, đầu lưỡi dọc theo quai hàm không hề nao núng mà tìm kiếm dịch thể trong miệng.

Sau khi hôn một lúc, mắt của Dương Cửu Lang bắt đầu nhức nhối.




"Ừm...Biện Nhi."

Tiếng khóc khản đặc khiến giọng nói của anh trở nên đáng thương, con cừu nhỏ càng đau lòng hơn khi không nhận được phản hồi nào.

"Trương Vân Lôi..."

Trương Vân Lôi dường như không nghe thấy, vẫn một lòng tập trung đốt lửa trên người Dương Cửu Lang, ngậm mút vành tai và hôn liếm ốc tai của anh.



Hạ thể Dương Cửu Lang đã sưng tím, nhưng vẫn có từng đợt kích thích truyền đến từ hậu huyệt của anh. Đôi chân mở rộng, cơ thể trần trụi, cảm giác như bị điện giật khiến anh bắt đầu sợ hãi.

Lại một đợt khoái cảm đến nghẹt thở ập đến, khiến đầu óc anh trống rỗng, trước mắt dường như có một tia sáng trắng lóe lên.

"Biện Nhi... Anh muốn, bắn..."



Thấy người yêu đã đến giới hạn, Trương Vân Lôi cẩn thận rút kim bạc ra, nhưng sau một lúc, vẫn không có dấu hiệu xuất tinh.

"ah. . . hỏng rồi sao. . ."

Giọng sữa run run vừa bối rối vừa đáng yêu.

Trương Vân Lôi dùng tay chậm rãi xoa vật cương cứng, một ít chất lỏng trong suốt chậm rãi tràn ra. Y chỉ cần rút quả bóng nhỏ trong lỗ hậu của người dưới thân ra, thay thế nó bằng ngón tay của chính mình, mò mẫm tìm điểm nhô lên và ấn mạnh vào.


"Hức!"

Dương Cửu Lang vô thức kẹp chặt cửa huyệt, Trương Vân Lôi vỗ mông ý bảo anh thả lỏng, ấn thêm vài lần, cuối cùng tinh dịch trắng đục từ phía trước chảy ra.

Trương Vân Lôi rút ngón tay ra, lỗ hậu sưng đỏ lầy lội miễn cưỡng quấn lấy ngón tay y.




Lúc ở trên giường, y mới phát hiện ra khả năng phục hồi của Dương Cửu Lang tốt đến không ngờ, vì vậy khi Trương Vân Lôi ấn hai chân bị trói của anh về phía trước, giống như muốn gập anh lại cũng không thèm hỏi anh có đau không.

Dương Cửu Lang cau mày lắc đầu, miệng hết mở ra rồi đóng lại, và hơi thở của Trương Vân Lôi trở nên nặng nề hơn sau khi anh nỉ non.

"Thật ngứa..."



Khi gậy thịt nóng bỏng được đút vào, Dương Cửu Lang thoải mái thở dài, ma sát nhanh và thô bạo khiến ngón chân anh co quắp lại.

Trương Vân Lôi không còn để tâm với việc liệu anh có thể phát ra âm thanh như vậy nữa hay không, chỉ một mực muốn phóng thích bức bối lên người bên dưới. Chuyển động thắt lưng rất mạnh mẽ và vững vàng.


Ngoài tiếng ván giường rung lên, trong phòng còn hằn tiếng túi tinh đập vào mông thịt. Làn da nơi đó đã đỏ ửng, sự nhẫn nhịn của Dương Cửu Lang đã khiến Trương Vân Lôi tăng tốc trở lại.

"Chậm lại, chậm lại, anh sắp tới rồi..."

Lời vẫn còn chưa nói xong, một đám dịch trắng đục bắn ra, dính vào giữa bụng dưới của hai người. Trương Vân Lôi giữ eo đối phương thêm vài lần nữa và trút hết ra.





Sau khi lùi ra ngoài, Trương Vân Lôi bò đến bên giường lần mò hộp thuốc, nhắm hờ mắt châm lửa, rít một hơi thật mạnh rồi áp vào môi Dương Cửu Lang.

"Khụ, khụ, khụ..."

Trương Vân Lôi bật cười.











"Bạn có thường cãi nhau về cuộc sống hay công việc không?"

"Đương nhiên có, trong công việc bình thường cãi vã rất nhiều, còn trong cuộc sống cũng chỉ có vài lần cãi cọ, không phải cãi vã gì lớn, chỉ là vài cái đạo đức giả, không chiến tranh lạnh, cũng không có gì đáng nói."

Đều giải quyết trên giường cả.







end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro