Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hỏi nhau rằng "Âm dương cách biệt là gì?" mà thế gian lại nói: Thế nào cũng được nhưng xin đừng "âm dương cách biệt."

Thật ra chẳng cần phải tìm hiểu sâu xa, chỉ cần nghe đến cụm "âm dương cách biệt" thì ta cũng cảm nhận được đâu đó là sự xa cách rất dài, không phải là khoảng cách địa lý mà là khoảng cách "âm dương". Đó là sự ngăn cách giữa người sống và người chết, giữa dương gian và âm phủ.

Sinh mệnh mỏng manh, chẳng ai biết trước ngày mai mình có còn trên thế gian này hay không. Chỉ mới gặp hôm qua mà hôm nay choàng tỉnh, người ấy đã về cõi âm ti rồi. Chỉ trong chớp mắt mà âm dương cách biệt nghìn trùng.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon được người đời tung hô rằng họ có một mối tình đẹp như mơ nhưng chỉ đẹp ở những giây phút ban đầu mà thôi. Cái ngày mà họ công khai cứ ngỡ chuyện tình đẹp như mơ sẽ càng thêm thơ mộng, nhưng không.

tấn bi kịch của tình yêu đồng giới

Chính là lời kết cuối cùng cho mối tình của họ.

Nắng rơi lách cách trên con đường cũ, gió nhạt màu khóc cho chuyện tình thuở còn thơ.

Jihoon đứng trên bãi cát trắng mịn em đưa mắt nhìn về phía biển xanh sâu thẳm, nhìn về nơi người em yêu đã yên giấc. Có lẽ ở đâu đó trong biển cả mênh mông linh hồn của người đã được tự do thanh thản. Em ước mình có thể như sóng biển. Sống một cuộc đời tự do, tự tại. Em ước mình có đủ dũng cảm để hòa mình vào biển, tìm lại vòng tay ấm áp năm nào.

“Jihoonie đấy à, cháu đến sao không vào nhà, ngắm cảnh biển một mình sẽ buồn lắm đấy.”

“Dạ buồn thật đấy ạ cơ mà nó lại rất yên lòng.”

Em đưa tay lau đi khóe mi đã ướt đẫm từ bao giờ.

“Sao cháu của bà lại khóc nữa rồi, nhớ thằng bé nữa rồi à?”

"Vâng ạ, cháu lại không kiềm lòng được mà nhớ anh ấy nữa rồi…”

"Bà cũng nhớ thằng bé nhiều lắm, cơ mà cả đời này chẳng thể gặp lại được nữa rồi…”

Bà im lặng một lúc rồi lại quay đầu nhìn em.

"Cháu thấy thế giới này như thế nào?”

"Cháu thấy thế giới này không công bằng...thế giới này quá đỗi tồi tệ, đây là một thế giới mà sự tuyệt vọng không có ý nghĩa, cớ sao những kẻ yêu nhau bằng cả linh hồn lại được xem như là kẻ tội đồ ạ?"

Jihoon nhìn bà rồi lại đưa mắt nhìn dòng nước xanh thăm thẳm, em ngồi bệt trên cát cả người em như bị rút cạn sức lực.

•em nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc lúc trước.

•em nhớ những lúc anh ôm em khi em tan làm.

•em nhớ những cái hôn trước khi chìm vào giấc ngủ.

•em nhớ những lúc anh cười thật hạnh phúc khi nhận được món quà mình thích.

•em nhớ những lúc bước đi cùng anh trên bãi biển nước xanh, cát trắng, nắng vàng.

•em nhớ những lần ngồi cùng anh xem chương trình giải trí.

•em nhớ cả những chiếc hôn mặn nồng...hơn tất thảy em nhớ anh! em nhớ Lee Sanghyeok..em nhớ người em yêu.

Từ ngày anh mất cuộc sống của em cũng chẳng còn, thế giới màu hồng ngày ấy giờ chỉ còn lại chút tro tàn. Thế giới tươi đẹp mà em cùng anh xây dựng chỉ trong một đêm đã trở thành một bãi đất hoang vu trống rỗng.

Thế giới không còn. Người yêu của em cũng không còn.

Em đã dùng hàng ngàn giờ chỉ để tự hỏi chính bản thân mình rằng:

Bọn em đã làm gì sai? Cớ sao họ lại tàn nhẫn với bọn em đến vậy?

À không, họ không hề tàn nhẫn với em họ tàn nhẫn với anh của em.

10 năm cống hiến, làm tất cả mọi thứ mà anh có thể làm để đem vinh quang về cho đất nước, đưa hai chữ game thủ bay cao bay xa, phá tan định kiến mà người đời đã dành cho nó trong suốt hàng thập kỷ qua.

"Bất tài vô dụng suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào mấy thứ vô bổ."

"Sao mày không lo học đi? Suốt ngày gằm mặt vào mấy cái thứ này thì mày có tương lai à?"

"Chơi riết cho hư não ra chứ làm ăn kiếm tiền cái nổi gì?"

"Mày nói chơi mấy cái này làm ra tiền à? Làm ra bệnh thì có chứ tiền cái chó gì?"

'Con trai tôi đấy, nó suốt ngày chơi game vậy mà 1 tháng đem về mấy chục triệu đấy.'

'Học hành gì nữa bà ơi, thời bây giờ người ta quan trọng là tài năng, có tài năng là có tương lai.'

'1 tháng nó kiếm được cả mớ tiền ấy chứ, hơn nữa chơi mấy cái này có khi thông minh thêm đấy.'

'Trời ạ, nếu mà bị bệnh chắc chắn là do nó lo kiếm tiền nên quên chăm sóc bản thân mình thôi.'

'Cái gì mà ất ơ vô dụng? Người ta gọi là tuyển thủ chuyên nghiệp.'

Em nhớ lại những lời mà em đã từng nghe trước khi rời khỏi và những lời mà em đã nghe khi em trở về.

Em đã có được tiền tài danh vọng, em có tất cả mọi thứ mà người đời ao ước cơ mà thứ được cho là đang quý nhất trên đời này - tình yêu. Thì em lại không có được.

À không phải là không có được mà là đã từng có được nhưng lại bị chính người đời giẫm đạp.

Cái ngày mà Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon công khai quen nhau họ cứ ngỡ nó sẽ là một ngày cực kỳ hạnh phúc và không bao giờ quên được.

Ừ, không bao giờ quên thì có đấy cơ mà hạnh phúc thì không

Định kiến xã hội

Bốn chữ này nghe rất đơn giản nhưng nó không hề đơn giản với những người bị áp đặt cái định kiến đó lên cơ thể, suy nghĩ, trái tim và trí óc của họ. Nó áp lực và kinh khủng tới mức khiến cho biết bao tình yêu đẹp trên thế giới này bắt buộc phải rời bỏ nhau thậm chí là âm dương cách biệt.

Trớ trêu làm sao những chuyện này lại đổ ập vào người em và anh. Người mất tình tan, kẻ sống người chết.

'Cũng tài năng phết đấy thế mà lại là gay à? Tiếc nhỉ.'

'Giỏi thế này, đẹp trai thế này mà lại thích thằng đàn ông thì cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi.'

'Cha mẹ chắc khổ sở lắm tại vì làm gì còn con cháu nối dõi hahaha.'

Em nhớ lại những dòng chữ, những dòng tin nhắn mà em và anh nhận được ngay khi công khai, nước mắt em lại một lần nữa lăn dài trên má.

“Yêu người đồng giới có gì sai ạ? Chỉ vì định kiến của xã hội mà chúng cháu phải vứt bỏ đi thứ tình cảm thiêng liêng nhất của một đời người hay sao ạ?"

Đôi mắt em đỏ hoe đầy bất lực khổ sở nhìn bà. Bà đưa đôi bàn tay với lớp da nhăn nheo xoa nhẹ tóc em.

“Đồng tính không phải là một cái tội lại càng không phải là một căn bệnh. Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều này cháu ạ.”

Bà giương đôi mắt đã mờ và nhuốm màu tuổi già nhìn về phía biển xanh, mắt bà rưng rưng, đôi mắt của bà buồn đến mức chỉ cần nhìn vào cũng có thể khiến cho người ta bật khóc.

“Con người là vậy đấy, cái gì tốt cho họ, họ sẽ ủng hộ cổ vũ hết mình. Cái gì không tốt cho họ thì cho dù lời nói đó có cay đắng như thế nào đi chăng nữa họ vẫn sẽ sẵn sàng thốt ra, bởi vì người nghe và chịu đựng những lời đó không phải là họ.”

Jihoon nhìn vào mắt bà em mím môi cúi gằm mặt nhìn xuống lớp cát vàng.

"Con người là một sinh vật vừa dối trá, vừa tham lam lại vừa xấu xa, họ nghĩ cho hạnh phúc của họ nhưng chẳng bao giờ nghĩ cho người khác, một lũ khốn nạn sống với trái tim sắt đá. Anh Sanghyeok đã từng nói với cháu.”

"Nếu có một ngày anh chết đi, thế giới này chính là con dao nhọn nhất và sắc bén nhất nhưng nó chỉ cứa vào lớp da bên ngoài trái tim anh chứ chưa thật sự đâm vào. Thế giới này không phải là hung thủ….hung thủ giết chết anh là chính anh, nhưng em bé đừng lo nhé, khi chết đi anh thật sự rất thanh thản như thể anh đã được giải thoát khỏi một đám gai nhọn đang bấu víu vào người anh.”

Sanghyeok khóc rồi, giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh dùng đôi tay đầy vết chai sạn chạm nhẹ lên gò má của em.

“Anh sẽ rất thanh thản nhưng trái tim anh vẫn đau đớn và khổ sở vì anh đã bỏ lại em, bỏ lại bà rời đi một mình, vậy nên mong em hãy sống thật tốt, hãy chăm lo cho bà thay anh nhé. Jihunie có thể hứa không?"

Em nắm lấy đôi tay đang đặt trên má em, nắm thật chặt.

"Hứa gì hả anh?”

“Hãy hứa với anh khi anh không còn ở đây em hãy quên anh đi, sống tiếp cuộc đời của mình, sống thật hạnh phúc được không em?”

"Nhưng anh ơi…”

"Hứa với anh đi em, cầu xin em…”

"Được được hứa với anh, em hứa với anh.”

"Không được đi theo anh càng không được đi tìm anh, hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc bên cạnh bà của anh và người yêu của em, em nhé.”

"Dạ được, em sẽ ở bên cạnh bà và em sẽ không quen thêm ai nữa bởi vì anh là người duy nhất mà em yêu.”

Jihoon ôm anh vào lòng, em hôn lên tóc mềm, thì thầm vào tai anh.

“Có thể dành cho nhau một lời hẹn ước không anh?”

Sanghyeok lau đi đôi mắt ướt anh ngước lên nhìn em.

"Em nói đi.”

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nơi hoa hướng dương nở rộ, anh nhé?”

"Ta sẽ gặp lại nhau ở nơi đất trời xinh đẹp không nhiễm khói bụi trần gian.”

Rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc ở nơi tình yêu không có sự phân biệt. Chỉ đơn giản là yêu và được yêu.

"Cháu đã hứa với anh ấy nhưng cháu lại chẳng thể thực hiện lời hứa đó, con tim của cháu từ lâu đã ngập tràn bóng hình anh, cháu yêu anh hơn chính bản thân mình, con tim cháu không cho phép dừng yêu anh, tâm trí cháu không cho phép cháu quên đi anh, Sanghyeok là tất cả mọi thứ của cháu, người ở trong tim làm sao nói quên là quên được, người đã động lòng làm sao nói bỏ là bỏ được.”

"Bà hiểu, thật may mắn làm sao….giữa cuộc đời đầy giả tạo đáng xấu hổ này vẫn còn một người như cháu. Cũng thật may mắn khi Sanghyeok quen biết cháu, bà sống đến tận bây giờ mới được chứng kiến một tình yêu đầy sâu đậm, nhẹ nhàng, trong sáng như thế này. Quả thật, sống không hối tiếc.”

Bà cười đây hiền dịu nhìn Jihoon, một hình ảnh thân thuộc xuất hiện trong tâm trí em.

Sanghyeok mặc một cái áo thun và quần đùi đứng dưới biển trong xanh, anh mỉm cười nhìn em.

"Thật may mắn khi biết được em, được yêu em, được em yêu. Sống đến tận bây giờ, được trải qua một mối tình tuyệt đẹp như thế này. Quả thật, sống không hối tiếc.”

"Jihoon à.."

"Vâng ạ?"

Em nhìn bà trong bà có điều gì đó khó nói lắm, Jihoon thấy bà mấp máy môi định nói rồi lại thôi.

"Bà cứ nói đi ạ."

"Hôm bà đến nhà cháu bà có thấy một sợi thừng được cất trong tủ, cháu định.."

"Cháu định tự vẫn.."

Jihoon mỉm cười em thẳng thắn kể tất cả với bà, không giấu diếm, không dối trá. 

"Cháu cảm thấy chán nản về cuộc sống, cháu nghĩ rằng dù bản thân có chết cũng chẳng sao cả, cháu thấy bản thân khi chết sẽ không còn đau khổ hay buồn bã nữa."

"Ngày nào cháu cũng tự nhủ 'mình còn sống' để tiếp tục cuộc đời chó chết này."

"Có lẽ khi cháu chết đi, sẽ chẳng có ai rơi lấy một giọt nước mắt nào đâu."

"Sao cháu lại nghĩ như thế?"

"Bởi vì cháu chỉ có một mình.."

"Chẳng phải còn bà sao?"

"Cháu sẽ không sống trong ảo mộng nữa đâu bà ạ. Cháu biết, bà đã mất từ 1 năm về trước rồi, vì quá đau buồn trước cái chết của anh nên chẳng lâu sau bà cũng rời đi..bỏ lại cháu một mình. Cháu không cam lòng nên đã sống trong ảo mộng mà chính mình dựng lên. Mỗi ngày được trò chuyện cùng bà thật sự rất hạnh phúc nhưng đã đến lúc phải tỉnh dậy rồi."

"Hãy mạnh mẽ như thế mãi cháu nhé."

Bà xoa nhẹ mái tóc mềm của em, bàn tay của bà vô cùng ấm áp, rất giống với anh..thật sự vô cùng ấm áp.

"Nếu cháu chết đi là đúng hay sai hả bà?"

"Cái chết thì làm gì có đúng sai hả cháu? Chỉ có thanh thản hay uất ức thôi. Nếu khi cháu chết đi cháu cảm thấy linh hồn mình nhẹ như chiếc lá bay trên không trung thì chắc hẳn cháu đã lựa chọn đúng."

"Người luôn cô độc như cháu dù có biến mất chắc cũng không có gì khác biệt. Thế giới này phức tạp quá chẳng đáng yêu chút nào, liệu khi cháu chết đi họ có thay đổi thái độ không hả bà? Liệu họ có thương cháu và anh hay không?"

"Bà dám chắc họ sẽ thay đổi, họ sẽ quay sang tỏ ra thấu hiểu, thấy đáng thương cho mối tình của hai đứa nhưng họ không hề nói một câu xin lỗi nào thật lòng, thậm chí là họ còn không nhận ra người gián tiếp giết chết các cháu là họ. Thế giới này chẳng đáng yêu như ta đã nghĩ, thế giới này vô cùng đáng sợ và đầy kinh tởm."

"Thôi bà ạ, thế giới này chẳng đáng với sự tức giận của chúng ta."

"Cháu nghĩ...cái chết chính là liều thuốc chữa lành cuối cùng cho trái tim đầy vết sẹo và linh hồn đầy nỗi đau của cháu."

Jihoon chậm rãi đứng dậy đón nhận lấy cơn gió biển mát lạnh. Bà đi rồi, chỉ còn lại một mình em. Em lau đi khóe mi ướt đẫm, nhìn sang bên cạnh nơi vốn dĩ chẳng có ai ngồi nhưng em vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, em chỉ im lặng cúi đầu rồi quay người rời đi.

Về đến nhà Jihoon nằm dài trên ghế, em chán nản không muốn vận động cứ thế nằm im bất động đến tối. Tiếng ồn ào bên ngoài phố truyền vào tai em khiến cho em giật mình tỉnh giấc.

Em đưa mắt nhìn quanh căn nhà rộng lớn. Sao mà lạnh lẽo quá, đã từ rất lâu rồi căn nhà này chẳng còn hơi ấm của anh. Chẳng còn những bữa ăn ngon miệng, những tiếng cười ấm áp, giờ phút này chỉ còn lại mình em.

Nỗi cô đơn khoét sâu vào da thịt em, nỗi nhớ anh dày vò em hằng đêm khiến cho em không tài nào ngủ nổi. Jihoon nhìn lên đồng hồ, chiếc kim dài đang nằm im bất động, em mới chợt nhận ra đã lâu rồi chưa thay pin. Thì ra khi không có anh cuộc sống của em lại tồi tệ đến thế.

Em cầm lấy điện thoại mở lên xem, trời đã khuya rồi em lê lết tấm thân đầy mệt mỏi đi vào phòng nơi mà em đã từng ôm anh ngủ.

Em đã từng nói với anh đây chính là căn phòng mà em thích nhất bởi vì nó có anh, có hơi ấm, có mùi hương, có bóng hình của anh. Mỗi khi đặt chân vào căn phòng này bao nhiêu mệt mỏi cả ngày trời của em như trôi tuột đi, nhưng vào giờ phút này căn phòng này chính là nơi mà em không muốn vào nhất.

Jihoon thả mình lên giường cố gắng đi vào giấc ngủ. Từng giây từng phút trôi qua nhưng em không tài nào chợp mắt được.

Anh à! Giờ này chắc anh đang chìm trong giấc ngủ ngon rồi nhỉ? Không biết trong giấc mơ của anh có xuất hiện hình bóng của em không? Em cứ nghĩ thế và mãi đến tận giờ không sao chợp mắt được. Đã hai giờ sáng rồi, chắc có lẽ đêm nay cũng như bao đêm em không ngủ được vì đã nghĩ và nhớ về anh rất nhiều... 

Trời đã khuya lại không ngủ được những hồi ức lúc trước cũng ùa về, Jihoon cứ như cảm nhận được anh đang ở bên cạnh mình. Em nghiêng đầu nhìn sang, là một khoảng trống lạnh lẽo thế nhưng lúc em vừa định quay đi thì bóng hình anh dần hiện lên trước mặt em, em tự cười vào mặt mình có lẽ em nhớ anh đến phát điên rồi, cơ mà nếu phát điên lại gặp được anh thì em cũng bằng lòng.

Hình như ảo ảnh mà em thấy đang đặt tay lên tóc em xoa nhẹ, cảm giác quen thuộc ùa về nước mắt của em lại rơi trong vô thức, Sanghyeok thì thầm với em, giọng của anh êm dịu nhẹ nhàng như một bản tình ca, giai điệu êm ái du dương bên tai khiến cho tâm trí em như chìm vào khung cảnh thần tiên. Em như không tin vào mắt mình, đôi bàn tay của em run rẩy từ từ chạm lên gò má của anh, là thật!.

"Sanghyeokie..."

"Anh đây."

"Sanghyeokie anh thật sự về với em sao?"

"Ừ...về với em."

Jihoon vùi mặt vào lòng anh, hơi ấm của anh bao bọc lấy cơ thể hao gầy của em, mùi hương của anh xoa dịu trái tim đang rỉ máu của em. Sanghyeok xoa nhẹ lưng em.

Em dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Nhìn trái tim của em, đôi tay của họ đan chặt vào nhau giờ phút này chẳng còn có ai có thể chia cách họ.

"Em được gặp lại anh rồi, sau từng ấy năm.."

"Jihun có muốn đi cùng anh không?"

"Đi đâu ạ?"

"Đi đến nơi mà đôi ta được hạnh phúc, đi đến nơi không có giới hạn thời gian gặp nhau."

"Em đã chờ đợi câu này từ rất lâu rồi anh có biết không?"

"Đã đợi bao lâu vậy? Có thể nói cho anh biết không?"

"Em đã đợi anh 78 tháng 6 ngày, 312 tuần 6 ngày, 2190 ngày, 52560 giờ, 3153600 phút, 189216000 giây."

Sanghyeok ôm lấy gương mặt xanh xao của em.

"Xin lỗi em, vì đã để em đợi lâu như thế."

"Đợi 6 năm trời để có thể gặp lại anh, được ôm anh, được nắm tay anh. Sự chờ đợi đó vô cùng xứng đáng."

"Ngày hôm nay anh đến đây là để thực hiện lời hứa anh đã hứa với em."

Sanghyeok chạm lên chóp mũi của em.

"Ta sẽ gặp lại nhau ở nơi hoa hướng dương nở rộ." 

3 năm trước leesanghyeok qua đời.

3 năm sau jeongjihoon cũng không còn.

6 năm trời vẫn 1 tình yêu, 2 trái tim 2 linh hồn đồng điệu.

Jeong Jihoon mất rồi. Ngày mà người ta phát hiện ra thi thể của em cũng là ngày em đang hạnh phúc bên cạnh người em yêu.

Khi em chết đi, gương mặt em nở một nụ cười thanh thản. Linh hồn em chẳng còn vướng bụi trần gian. Trước khi em nắm tay anh rời đi, em đã nghe cuộc trò chuyện của Minseok và Minhyung. Em chợt nhận ra thì ra trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người hiểu cho cái chết của em và anh.

"Sao họ lại ngu ngốc như thế chứ?"

"Minhyungie nói gì vậy? Ngu ngốc cái gì mà ngu ngốc, đã có quyền sống thì cũng có quyền chết chứ. Họ đã chịu đựng những gì ai mà biết được."

Minseok đưa mắt nhìn quanh căn nhà rộng lớn, nơi mà hai người anh của em đã từng sống. Căn nhà vẫn còn hơi ấm của con người nhưng mọi thứ xung quanh lại tồi tàn đến lạ duy chỉ có bông hoa hướng dương được cắm đơn giản trong cái bình thủy tinh trong suốt là đang còn sống thậm chí là nó đang nở rộ.

Em ôm lấy chiếc bình vào lòng, có lẽ tình yêu của họ lại một lần nữa được thắp sáng, họ lại trở về bên nhau ở một thế giới khác. Một thế giới xinh đẹp và ấm áp. Một thế giới không biệt giới tính trong tình yêu.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt em, Jihoon khó chịu xoay người né tránh ánh sáng chói chang đang cố xâm nhập vào đồng tử. Em đưa tay dụi dụi mắt tìm mọi cách để thích nghi với ánh sáng.

Em hé mắt nhìn khung cảnh xung quanh, em thật sự không tài nào tin vào thứ mình đang thấy.

Trước mắt là những bông hoa hướng dương đang nở rộ. Bông nào bông nấy vàng rực, nhụy hoa chính giữa to lớn, màu nâu sậm. Xung quanh nhụy hoa, những cánh hoa nhỏ, mỏng manh vàng tươi xếp đều nhau men theo đường tròn của nhụy. Nhìn từ xa, bông nào bông nấy trông như những ông mặt trời nhỏ đang tỏa sắc rực rỡ. Cả vườn hoa lại giống như một tấm thảm vàng dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

Sanghyeok ở bên cạnh thấy em đang trố mắt ra thì không khỏi bật cười.

"Đẹp lắm đúng không?"

"Vâng ạ. Đẹp quá đi à."

"Anh đã hứa với em rồi mà, ta sẽ gặp lại nhau ở nơi hoa hướng dương nở rộ."

"Ta sẽ gặp lại nhau ở nơi đất trời xinh đẹp không nhiễm khói bụi trần gian.”

Đôi tay của họ đan chặt vào nhau hướng về phía mặt trời rực rỡ, ánh sáng bao bọc lấy hai linh hồn đầy mạnh mẽ. Giờ phút này Jihoon và Sanghyeok thấy bình yên đến lạ. Vết sẹo dài trên cổ tay em dần biến mất. Bộ đồ ướt đẫm trên người anh cũng dần khô lại.

Jihoon cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh, em hôn nhẹ lên môi anh, mắt hai người nhắm lại hưởng thụ sự ngọt ngào của cái hôn sau bao ngày xa cách.

"Lee Sanghyeok cảm ơn anh vì đã cho phép em đợi anh."

"Jeong Jihoon cảm ơn em vì đã đợi anh."

Hai người ôm nhau thật chặt, hai linh hồn như hòa làm một, họ nắm lấy tay nhau đi về nơi ánh sáng, dần dần tan biến vào hư không.

Thế giới có 2 nửa.

Nửa muốn bôn ba, nửa muốn về nhà.

Thế giới có 2 con người.

Một jeongjihoon muốn cùng leesanghyeok yêu đương điên cuồng nhiệt huyết.

Một leesanghyeok muốn ở bên cạnh jeongjihoon bình lặng an yên đến hết cuộc đời.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro