1.PML

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Huy ơi, có ai nói mày trông như hạt mít chưa? 

Phí Minh Long nhìn người kia khởi động, lăn lăn trên sân, khiến hắn liên tưởng đến hôm qua ăn mít rồi đánh rơi hạt mít khiến nó lăn lăn trên đất. Càng nhìn lại càng thấy giống, không nhịn được liền buột miệng hỏi người kia. 

- Nay mày ngứa đòn à?

Đức Huy đang khởi động nằm trên sân, nhíu mày quát thằng bạn hình như đang ngứa đòn. 

- Nếu giống hạt mít, chắc ăn phải ngọt lắm nhỉ? 

Mặc kệ ánh mắt như dao găm đang ghim lên mình, Minh Long vẫn thản nhiên nghĩ rồi lại hỏi, ánh mắt lóe lên tia gian xảo.

- Đé*

- F*ck, mày có cất ngay cái ánh mắt đấy đi không. 

Đức Huy uống một hơi nước, cảm nhận ánh mắt của ai kia vẫn đang dán lên người mình từ đầu buổi tập đến giờ, trừng mắt nói.

- Mắt của tao rất bình thường mà. 

Minh Long nhún vai nhởn nhơ cười, mặc dù nói thế nhưng trọng tâm vẫn không chịu được liền di chuyển lên hai cánh mông đang đi lúc la lúc lắc, hơn nữa áo tập vì ra mồ hôi nên dính sát vào người, chậc chậc ngực nở ngực nở. 

- Cút. 

Đức Huy hậm hực lừ mắt nhìn nụ cười trêu ngươi kia, mà không làm được gì. 

.

- Mọi người, có mít từ quê gửi lên này. 

Tiếng gọi í ới của Văn Hậu vang khắp cả sân sau khi mọi người kết thúc buổi tập đang chuẩn bị về phòng thì cậu em út đã cầm trên tay túi mít to đùng. Nhìn những miếng mít thơm lừng, Minh Long chỉ biết cười trừ, hôm qua đã ăn hôm nay lại thấy, nhìn qua thấy người kia đang chen chân vào giật mấy múi mít, nụ cười gian manh lần nữa được cong lên. 

- Mít ngon không? 

- Ngon. 

- Mày thấy hạt mít to hay bé?

- To.

- Ừ, giống mày đấy. 

- Ừ, giống ta... Ơ, cái gì, Phí Minh Long tao sẽ thồn hạt mít vào mồm mày. 

Đức Huy đang chú tâm thưởng thức sự ngọt ngào của mít đến khi nhận ra rồi liền gào lên, vơ vội mấy hạt mít bên cạnh mình rượt theo bóng dáng cao cao kia. 

- Tao thích ăn hạt mít đang chạy hơn. 

Minh Long ngoái lại nhìn, hét với Đức Huy, rồi lại cười rộ lên. Còn Đức Huy đang chạy sau khi nghe thấy câu nói của Minh Long thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng đã tăng tốc đuổi theo, chỉ là chắc chẳng ai biết vừa có nắng hồng trên má ai kia. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro