25. Ti amo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước ngày Tuấn Anh đi Nhật, cậu cùng Xuân Trường nắm tay nhau đi dọc bên bờ biển hồ. Thủy thiên nhất sắc, trời nước một màu, trái tim cũng chẳng hề gợn sóng như cậu vẫn luôn nghĩ rằng trước ngày mình tạm xa nhau sẽ có bao nhiêu lưu luyến. Nghĩ thông suốt rồi, đi được thì cứ đi thôi, dù sao cũng là tốt cho tương lại của cả hai, không phải là không trở về, chỉ cần có 2 năm thôi. Cậu quay về trước rồi sẽ đợi anh trở lại.

Cả hai đan tay vào nhau, đi cạnh bên nhưng chẳng ai nói lời nào, dù không nói nhưng trong lòng hai người đều hiểu rồi.

-Này, đi như thế này là tôi lại nhớ một câu.

-Câu gì?

-Một đời một kiếp, một đôi người.

Cậu bật người khi nghe lời anh nói, đôi tay thu lại thành đấm đánh nhẹ vào vai anh. Nhưng hai bên tai lại bất giác đỏ ửng.

-Lương Xuân Trường, uống lộn thuốc à? Sao lại sến như thế.

Anh giữ lấy tay cậu vẫn còn ở trên vai, áp lên lòng bàn tay mềm mại đó chiếc hôn dịu dàng, khẽ khàng bảo:

-Mới nghe được, vừa hay hợp để nói với cậu.

Cậu nheo mắt nhìn người vẫn đang cúi đầu nắm lấy bàn tay mình, lần này không không cười ha hả như lúc nãy vì mấy lời sến đặc của cái con người bình thường vẫn luôn hiện thực này nữa, mà chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, rồi dùng tay còn lại cùng ôm lấy mặt của người kia, bắt anh ngẩng đầu. Chẳng cần nói quá nhiều lời, chỉ nhắm mắt nhón chân áp môi mình lên môi của anh, để cùng nhau quấn quít, cùng nhau hòa chung nhịp đập của đôi tim yêu.

Tối hôm đó, trên chiếc giường nhỏ vốn là giường đơn lại chen chúc hai người con trai cao hơn 1m7, cậu chỉ gối đầu lên tay anh, im lặng lắng nghe trái tim anh, nhịp thở của anh, cùng lời anh nói bên tai cứ nghe mãi lời anh thì thầm.

"Nguyễn Tuấn Anh, anh yêu em, thật sự rất yêu em."

Cứ lặp đi lặp lại như thế rất nhiều lần như thể cậu cũng chẳng thể đếm được nữa, mà cậu cũng không muốn đếm. Vì một lần hay một trăm lần hoặc một ngàn lần đều thế thôi. Đều sẽ giống như lần đầu, vẫn là trái tim đập trong lồng ngực như có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào mà rơi vào tay anh, để anh nắm giữ.

Ngày mai chia xa, Lương Xuân Trường thật sự cũng chẳng biết phải nói gì, dặn dò kĩ lưỡng hay nhắc nhở nhiều điều? Có lẽ anh không cần nói những điều đó nữa, vì đã có rất nhiều người bắt đầu từ tháng trước đã nói với cậu rồi, anh không cần nói thêm nữa. Điều anh muốn nói với cậu, cuối cùng vẫn chỉ là loại tình cảm đang căng tràn trong lồng ngực mà anh trọn lòng dành cho người yêu thương. Là lời yêu chẳng ai có thể , chẳng ai có quyền thay anh nói với cậu ngoài chính anh.

Lời yêu một người, nói mãi cũng chẳng thể nói hết, có người nói tình yêu không cần quá nhiều lời nói hãy hành động nhiều hơn. Đúng đấy chứ, nhưng đó là những lời hứa hẹn xa xôi, còn đối với lời yêu, lời bày tỏ đơn thuần nhất thì cho dù nói cả trăm lần hay ngàn lần nữa đều chưa bao giờ gọi là đủ? Yêu một người là như thế nào? Là mang cả thế giới đặt trước mặt người đó sao? Không, làm gì lớn lao đến thế. Nếu như người đó yêu bạn thì trong mắt người đó bạn chính là cả thế giới của họ rồi. Và sẽ còn gì tuyệt vời hơn khi bạn tặng cho người ấy món quà là mỗi buổi sáng mở mắt, mỗi buổi tối nhắm mắt, cả thế giới sẽ nói với người ấy rằng:" Anh yêu em." Dùng cả đời để nói, chỉ cần một lời đó là đủ rồi.

Lương Xuân Trường, không tặng cho Nguyễn Tuấn Anh tương lai, vì anh không biết được là ngày mai điều gì sẽ xảy đến, anh chỉ có thể tặng cho cậu quá khứ vĩnh viễn chẳng đổi thay.

Lương Xuân Trường, không thể hái sao trời mang mặt trăng xuống tặng cho Nguyễn Tuấn Anh. Điều anh có thể tặng cho cậu chỉ đơn giản là tất cả những yêu thương mà anh có được, yêu cậu, yêu hơn cả bản thân anh.

Tuấn Anh vùi mình vào lòng của Xuân Trường, hai tay vòng qua eo anh ôm chặt lấy. Anh nói một câu, cậu sẽ đáp một lần.

"Lương Xuân Trường, em cũng yêu anh, thật sự rất yêu anh."

Vì anh yêu cậu, nên đã nói cho cậu biết. Cậu yêu anh nên cũng không ngại tỏ bày. Và có lẽ cả hai người đều thật sự rất may mắn khi được người mình yêu nhất yêu lại mình.

Nguyễn Tuấn Anh không nhớ mình bắt đầu yêu Lương Xuân Trường từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi mở mắt dậy điều đầu tiên cậu muốn nhìn thấy không phải là trời sáng chưa mà là anh đã dậy chưa, khi cậu chuyền bóng kiến tạo thành bàn, hay tự mình ghi bàn, người đầu tiên muốn nhìn thấy muốn ôm lấy muốn nhận được lời khen ngợi là anh, và khi cậu chuyền hỏng hay để lỡ một cơ hội, thì điều duy nhất muốn làm cũng chỉ là chạy ào vào vòng tay anh để anh ôm lấy vỗ nhẹ lên lưng bảo:" không sao, cậu đã làm rất tốt rồi."

Cậu chưa từng cảm thấy những điều đó có gì quá đáng khi anh vẫn luôn như vậy thỏa mãn hết những mong muốn mà cậu cần.

Yêu nhau vốn chỉ là việc của hai người, khi đôi tim nhau cùng hòa chung một nhịp đập, tin tưởng đối phương đến ngưỡng tuyệt đối, luôm hiểu được trong lòng có nhau. Yêu thương vẫn chỉ mãi gọi tên một người duy nhất chưa từng thay đổi và sẽ không thay đổi. Thì còn lo gì nữa khoảng cách hay chia xa. Bởi vì cả hai đều biết, cho dù có cách nhau bao xa, rời nhau bao lâu thì cũng nhất định sẽ có thể gặp lại. Vẫn là anh cùng cậu không ngại chờ đợi, chỉ cần biết cuối con đường nhất định sẽ tìm được nhau.

Yêu và được yêu. Còn cần gì hơn thế?

Hạnh phúc của em, chỉ đơn giản trong hai việc, đó là được đá bóng và yêu anh. Nếu như sân cỏ là giấc mơ em luôn ấp ủ thì anh chính là cả thế giới mà em cất giữ trong lòng. En yêu việc lăn xả trên sân cỏ và chỉ  cần dùng một cái ánh nhìn cũng sẽ biết được trong đầu đối phương đã nghĩ gì, en yêu việc cùng anh tản bộ trong khuôn viên học viện, em không cần nói nhưng anh vẫn sẽ hiểu rõ mà nắm lấy tay em. Ở bên anh em chẳng cần nói nhiều, vì anh luôn hiểu những điều em luôn nghĩ. Một người yêu tri tâm như thế em còn mong cầu gì? Người ta thường nói mỗi người trên thế giới này đều có một nửa hoàn hảo dành cho riêng mình, chẳng ai cô đơn và chỉ cần bạn tìm được người đó. Vậy thì em tin chắc rằng em đã tìm được rồi, vì em biết chắc chắn trên đời này là chẳng có ai thương em như anh và ngược lại sẽ chẳng ai chịu được cái tính khô khô khan, nhàm chán và láo toét của anh như em. Cho nên là để tránh làm hại chúng sinh trong thiên hạ thì anh mau về bên em đi, mà nếu như anh không về? Không sao cả, chỉ cần anh ở yên đấy, đừng chạy lung tung thì em sẽ đến và xích anh mang về. Không sao cả, cho dù là chân trời góc bể em cũng sẽ tìm được anh, hay là bao lâu xa cách đi nữa em tin rằng anh nhất định sẽ trở về. Bởi vì anh biết không, chúng ta trên thế giới này chính là đôi nữa hoàn hảo nhất của nhau rồi, cho nên Lương Xuân Trường anh tuyệt đối sẽ chạy không thoát đâu.

--------------------------------

....... à ừ thì là mà.......

Ngày mới tốt lành :)))))))))))

Nghe bẩu 11/11 là ngày lễ độc thân. Mong mọi người luôn vui :)))))))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro