17. Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện chia phòng ngủ là như này, hôm qua khi ba cặp kia kéo nhau đi trốn, bỏ lại hai thằng em Toàn Duy lăn lóc heo hắt lạ nước lạ cái, không ai dắt đi chơi nên chỉ biết nằm ngóc mỏ ở nhà phụ mẹ Tuấn Anh chăm cỏ bón cây, đợi đến tối muộn mới thấy sáu thằng anh lầm lũi lần lượt trở về. Uất ức, căm phẫn, hai thanh niên út ét trong đám đã có một quyết định có thể thay đổi toàn bộ cục diện, đứng lên chống lại chính quyền, dành lại công lí khỏi tay bọn thống trị kia. Nên phân phòng, tách 6 người ra hết.

-Em nghiêm túc nói cho mấy anh biết, hôm nay em đặc biệt thất vọng về mấy anh. 

-Đúng vậy.

Lần đầu tiên, trong suốt ngần ấy năm quen biết, mấy thằng lớn im lặng đứng yên nghe mấy thằng nhỏ mắng mỏ, mà không thằng nào dám cãi. Dám không, khi thằng Toàn đã sụt sịt vì bị vứt xó ở nhà, còn thằng Duy sẽ bậm môi rưng rưng, nhìn hai thằng không khác gì trẻ em cơ nhở bị gia đình bỏ rơi. Mà đúng thật, hai đứa em bị năm thằng anh và một thằng bạn bỏ rơi.  Tức cũng không biết nói sao cho hết.

-Vậy nên tụi em quyết định chia lại phòng, không cho mấy anh ngủ chung nữa. Anh Tuấn Anh, anh Phượng với anh Triều, ngủ cùng với em. Anh Trường, anh Dũng với thằng Thanh ngủ cùng Toàn. Tránh trường hợp mấy anh lại dắt nhau đi đánh lẻ bỏ tụi em, lớn mà chơi không đẹp thì có chó mới chơi chung nha. 

Đông Triều đập bàn. 

-Cái thằng này láo.

Vì bây giờ không phải ở Gia Lai mà là nhà của Tuấn Anh nên Hồng Duy cũng không sợ bị Đông Triều đập bờm đầu nữa, nên chán sống cứ ngẩng mặt lên gân cổ mà cãi nhau với thằng anh.

-Anh đánh em đi, rồi em la làng cho hai đứa mình bị đuổi luôn. 

Nhịn, phải nhịn, đợi về Gia Lai sẽ dạy lại đứa em dạo này lo yêu đương bỏ quên em út, không dạy dỗ nên càng ngày càng láo.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mấy đứa lớn vẫn phải ôm gối đi ngủ theo sự sắp xếp của mấy đứa em.

Nhưng phải thừa nhận, bốn thằng con trai ngủ chung phòng thật sự là vừa ngộp còn vừa chật. Quay qua quay lại, aiguuu, thấy cái bản mặt của tụi nó thôi đã thấy ngán. Nhưng đó là bên phòng của cái đám Trường, Thanh, Dũng, kia thôi. Nhì ớn thật nên thằng nào thằng nấy cũng trùm mền qua khỏi đầu như xác chết để khỏi thấy mặt thằng nằm kế bên. Tởm, tóm lại chính là tởm. Nhưng Tòn Tòn lại được nằm hẳn trên giường ngáy o o, nào đâu biết cái cảnh gớm ói ở dưới đất lúc này.

Còn bên phòng Triều, Phượng, Tuấn Anh lại là một khung cảnh khác, khi Phượng thì ôm cứng ngắc Tuấn Anh không chịu buông, Triều lại nằm trên bụng cậu chơi game, Hồng Duy ngồi dựa lưng vào Công Phượng để tìm hiểu thị trường mỹ phẩm có khả quan để mình tiến quân hay không. Nói chung là khung cảnh hòa hợp như một gia đình kiểu mẫu hạnh phúc với một người cha và những đứa con.

-Duy, tắt đèn đi.

-Ơ tại sao anh không đi tắt.

Đông Triều chớp mắt nhìn Hồng Duy, nhẹ nhàng bảo.

-Mày anh hay tao anh, muốn trèo lên đầu tao ngồi à?

Hồng Duy khịt mũi, ấm ức đứng dậy đi tắt đèn, căn phòng tối hẳn, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ đã được đóng kín nhưng chẳng kéo màn.

Công Phượng lại cuộn tròn ôm lấy eo Tuấn Anh dụi dụi bên vai cậu, Đông Triều hai tay đặt ra sau gối đầu nhìn lên trần nhà một mảnh tối đen. Hồng Duy nằm kế Đông Triều nhưng quay lưng lại với thằng anh? google điều tra thị trường đã tắt hẳn mà nhường chỗ cho facebook đang thịnh hành với trang cá nhân của một cậu trai trẻ trắng trẻo mềm mềm người Hà Nội.

-Duy đang xem gì đấy?

Không biết Đông Triều từ lúc nào đã nằm quay hẳn lại, chồm người gác cằm qua vai thằng em cùng nó xem ảnh của một thằng ất ơ nào đó. Hồng Duy hoảng hồn, chiếc điện thoại cũng rơi bụp xuống đất.

-Đồ xấu, anh xâm phạm quyền tự do cá nhân của em.

Đông Triều biểu môi, nằm lại vị trí của, chưa kịp đớp chát Hồng Duy, bên kia Công Phượng đã chặng đầu mất rồi.

-Mày thích ai rồi à Duy? Đừng chối, tao thấy mày thậm thà thậm thụt, rồi nhiều lúc lại ngẩn người thở dài. Con trai thích ai thì nói thẳng, dứt khoát gọn gàng, lén lút dây dưa là ngu.

Tuấn Anh vuốt vuốt tóc Công Phượng, mềm giọng nói

-Duy thích ai cũng được mà, em vui là tốt rồi.

Ngồi dậy, ôm gối đầu của mình, Hồng Duy chen vào giữa Đông Triều và Tuấn Anh. Xong nhóc cũng học theo Công Phượng, tay ôm chân gác lên người cậu. Nhìn như hai con Koala đang ôm lấy gốc cây. Đông Triều cũng không chịu thiệt lại quay sang ôm lấy Hồng Duy chặt cứng, mà người nhiều thiệt nhiều nhất là Tuấn Anh đã không còn nhúc nhích được gì luôn.

Đông Triều đột nhiên hỏi

-Mày với thằng Thanh cứ định vậy à?

Công Phượng đánh ngáp một cái thật dài.

-Ờ, tao cũng không có cách nào.

Hồng Duy lại quay sang hỏi Đông Triều

-Vậy còn anh với anh Dũng thì sao?

Trong đêm tối, Đông Triều vỗ vỗ thật nhẹ lên đầu của Hồng Duy rồi nở nụ cười thật hiền, nhưng một nửa là hi vọng, một nửa là đắng cay.

-Cố hết sức, đến khi không còn cố được nữa.

Cố hết sức, đến khi sức cùng lực kiệt, khi chân đã chẳng còn sức để theo đuổi và tay không còn lực để với lấy, khi trái tim cũng phải cúi đầu chịu thua mà không còn vùng vẫy, khi tình chết, người đi. Thì thôi.

Ai cũng có riêng cho mình những nỗi đau mà chỉ có bản thân tự hiểu. Bất lực với yêu thương để nó trở thành nỗi đau chẳng đêm nào thôi gào thét hay là cố chấp đi đến tận cùng dù con đường đó chỉ đầy những mảnh thủy tinh vụn vỡ mà ở phía cuối con đường chờ đợi có khi chỉ là đứt đoạn tâm can, hoặc là thích một người thích ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng chỉ dám len lén cất giấu trong lòng để tự mình nhớ thương tự mình gìn giữ mà chẳng thể nói rõ cùng ai. Nhưng may mắn thay, trong đời người có nhiều niềm đau như vậy, vài người may mắn sẽ luôn có những người thân yêu bên cạnh chia sẻ chở che, hoặc chỉ đơn giản là cái ôm siết nhau thật chặt cho dù ngày mai có là mưa to bão lớn. Ừ sợ gì? Sẽ có người cùng mình ướt chung.

Sáng ngày hôm sau, cả bọn đi sớm, kéo nhau đi lúc ông mặt trời chưa thức giấc, đến địa điểm ngôi đền vừa kịp ngắm mặt trời lên. Đốt nhan khấn vái cầu cho một sự yên bình, ngắm cảnh xem cây, nói chung là hết sức thanh nhàn đối với cái đám giặc giời ngày thường.

Phía sau đền có một cây cổ thụ lớn, cành lá xum xuê vươn rộng che mát cả khoảng sân, lá nhỏ xanh biếc, treo thật nhiều những mảnh giấy đỏ. Trên cành có treo một tấm bảng bằng gỗ viết ba chữ "Cây Nhân Duyên"

-Các cháu có muốn viết ước nguyện rồi treo lên cây nhân duyên không?

Ông lão râu tóc bạc phơ có ngồi trên một cái chõng bằng tre dựng gần cây nhân duyên đó. Trên chõng đã có sẵn vài tờ giấy đỏ, một khay trà đang bốc khói tỏa hương ngào ngạt.

-Thôi ạ, cháu thấy như hiện giờ cũng đã tốt lắm rồi, mà đây là trà sen phải không ông?

Xuân Trường bảo vậy, ông lão nghe thì bật cười gật đầu.

-Đúng rồi, chàng trai trẻ đây là trà sen. Có muốn uống một chén với lão không?

Xuân Trường mỉm cười, vẫn là nụ cười điềm đạm nhưng không hề thất lễ

-Nếu vậy thì cháu xin phép ạ.

Tuấn Anh thì đã lấy hẳn cho mình một tờ giấy đang ngồi hí hoáy viết kế bên, mấy đứa kia cũng vậy, đều thành tâm tập trung mà viết.

-Cậu trai trẻ, cậu thật sự không có gì để khẩn cầu sao?

Xuân Trường hướng mắt về Tuấn Anh, trong nắng sớm như được bọc thêm một phần rực rỡ, ánh mắt cũng hóa dịu dàng phủ thêm một tầng ôn nhu chẳng thể che giấu.

-Ước nguyện của cháu, đã xuất hiện rồi. Những việc còn lại cháu nhất định phải tự mình cố gắng đạt được, không thể cầu xin thêm. Tham lam là không tốt ông nhỉ?

Ông lão mỉm cười, nếp nhăn trên trán và đuôi mắt đều khẽ nhăn.

-Hiểu được là tốt.

Xuân Trường gật đầu xin phép rồi tiến về phía Tuấn Anh đã viết xong ước nguyện và đang cố gắng nhón chân để treo lên cây.

-Sao không treo ở dưới thấp lại nhón lên cho cao?

Tuấn Anh quay lại khi Xuân Trường đã lấy mảnh giấy được lồng một sợi chỉ đỏ để treo lên cành cây. Vừa vặn lại va vào ngực người kia, nên cũng vừa vặn để anh vòng tay mà ôm lấy cả  người cậu vào lòng.

-Treo lên cao sẽ linh hơn.

Xuân Trường phì cười hít sâu vào hương tóc thật nhẹ của người trong lòng.

-Cậu có ước nguyện gì thì nói với tôi, tôi sẽ thực hiện cho cậu.

Tuấn Anh lắc đầu khẽ cười.

-Ừm, tớ biết cậu sẽ thực hiện được, nhưng tớ cần thêm thật nhiều sự bảo đảm nữa.

Xuân Trường cũng không hỏi thêm nữa, cậu không nói thì hãy cứ để cậu giữ đấy thôi, rồi có một ngày anh tin cậu sẽ nói hết những điều cất giữ trong lòng ra cùng anh. Có những chuyện cả hai người cùng hiểu là được rồi, còn việc nói hay không chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi. Mà thời gian thì anh cũng đã có ít nhất cả đời ở bên cậu.

Trong cái nắng sớm của đền đài, không khí trong lành và thanh sạch hơn hẳn. Khi ở kia người ta vẫn đang bộn bề tất bật với những guồng quay của cuộc sống, mọi thứ ở đây lại dường như chậm lại hẳn đi. Xuân Trường nắm chặt tay Tuấn Anh, đứng dưới tán cây nhân duyên. Không biết tiếng lòng người nào đang mặc niệm, để gió nghe thấy rồi khẽ lay động cây nhân duyên

"Cầu cho Lương Xuân Trường, một kiếp bình an."

Trước khi ra về, ông lão gọi theo nói với Tuấn Anh.

-Cậu trai trẻ này, có muốn tôi đoán cho cậu một quẻ không?

Tuấn Anh chỉ lại chính mình

-Cháu ạ? Cháu không tin vào lắm vào việc dự đoán trước tương lai. 

-Xem như là có duyên đi, cậu tin hay không đều không sao cả.

-Vậy ông nói đi ạ, cháu nghe.

Ông lão phe phẩy cái quạt mo trong tay, nhấp một ngụm trà rồi mới thong thả nói.

-Cậu, trước năm 23 tuổi sự nghiệp có chút trắc trở, nhưng sau 23 tuổi mọi thứ đều ổn thôi. Cho nên đừng bỏ cuộc.

Tuấn Anh gật đầu, khoanh tay lại, lễ phép cúi người chào.

-Vâng, cháu biết rồi, cháu cảm ơn ông. Các cậu ấy đang đợi, cháu phải về thôi. 

Đợi cậu đi đến bậc cầu thang xuống núi, ông lão lại nói thêm một câu.

-Người bên cạnh, còn phải đợi ý trời.

Có một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua, làm cơ thể cậu đột nhiên có cảm giác đông cứng, nhưng cậu vẫn cố quay lại mỉm cười với ông lão.

-Vâng, cháu biết ạ.

Khi đi đến khoảng 14 bậc thang, đã thấy Xuân Trường vẫn đang đứng đúc tay vào túi quần ở bậc thang đợi cậu.

-Thật chậm.

Tuấn Anh một lúc nhảy xuống hai bậc cầu thang, làm Xuân Trường đứng đó cũng phải hết hồn.

-Sao lại nhảy xuống vậy chứ? Cậu đi chậm tôi vẫn sẽ đợi cậu mà.

-Tớ nhất định sẽ giữ chặt lấy cậu.

Nắm lấy tay Xuân Trường thật chặt đến nỗi bàn tay bình thường trắng bệch của cậu cũng đã nổi lên gân xanh. Ánh mắt toát lên sự kiên định cùng cố chấp, Lương Xuân Trường người này cậu tuyệt đối sẽ không buông. Cho dù có là ông trời có muốn chia cách.

Em có lẽ đã quá ngạo mạn rồi khi luôn nghĩ chỉ cần nắm chặt lấy tay anh cho dù đất trời sụp đổ cũng nhất định không buông thì em nhất định sẽ giữ được anh, nhưng không, em thật sự không thắng nổi ý trời. Cho nên mỗi ngày, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời xanh, cầu xin thượng đế. Hãy để nguyện vọng của em thành hiện thực.

----------------------------------

Vạn sự tùy duyên, việc định ý trời...

Ủa má rồi mình viết cái gì mình cũng hông hiểu luôn. Đang lạc trôi giữa dòng... mông lung như một trò đùa.

Mình chỉ muốn nói là mình yêu anh Chườn, yêu rất yêu. =))))))))))))

Thêm một số chuyện là mình hay bị mất trí tạm thời với tâm thần phân liệt, nên đừng ai chấp nhặt kẻ điên =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro