96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Tấn Tài đến.

Minh Vương đứng ở ngoài, cửa thang máy vừa mở liền đón tiếp, Tấn Tài đeo kính râm khẩu trang, mang theo cà mên, dang hai tay ôm chặt lấy cậu.

“Hôm đó làm anh sợ muốn chết.” Tấn Tài nói: “Sao em lại xuất viện nhanh thế? Sức khỏe thế nào?”

Minh Vương đáp: “Không đáng lo, bên ngoài bệnh viện có phóng viên, nên em về sớm.”

Tấn Tài hiểu mà gật gật đầu: “Phóng viên rất nhiều, gần nhà anh cũng có.” Dỡ xuống khẩu trang, lộ ra một khuôn mặt mệt mỏi, hai ngày nay bị điện thoại đòi mạng 24h, chưa có một giấc ngủ ngon nào.

Minh Vương cảm giác áy náy, nhỏ giọng nói xin lỗi, Tấn Tài ôm lấy cậu đi vào phòng khách, không sao, sao anh nỡ trách em chứ, này có là cái gì đâu, sớm muộn rồi sẽ tới.

Hai người kề vai sát cánh, anh anh em em, lúc này Xuân Trường từ trong phòng sách đi ra, nhìn thấy Tấn Tài đến: “Tới thì tới thôi, còn phải quà cáp làm chi.” 

Tấn Tài vui vẻ nói: “Thật ngại quá, là cho nhóc kia.”

Vừa mờ nắp lên, mùi thơm khí nóng tung bay, Xuân Trường hít hít cái mũi, thấy Minh Vương múc từng thìa húp, đắc ý đến híp cả mắt.

“Ngon không?” Tấn Tài hỏi.

Môi cậu óng ánh nước: “Canh bà ngoại nấu là ngon nhất.” Cậu vẫn nhớ tình hình trên mạng, nói: “Hôm nay anh đăng cái bài đó làm cái gì, vốn đã bị công kích nhiều lắm rồi.”

Tấn Tài không coi là chuyện to tát gì, nói: “Giới giải trí sao mà sợ công kích được, không đáng gì đâu, đúng lúc nhìn thấy bài Văn Thanh đăng, nên anh cũng theo.” Y cười rộ lên, có chút phân bì:  “Với lại, Văn Thanh là bạn thân của Xuân Trường, anh là bạn thân của em không thể đứng nhìn được đúng không?”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, điện thoại Xuân Trường vang lên, Văn Thanh gửi cho anh một tệp tin, anh dùng laptop mở ra, phát hiện là một đống hình cũ mười năm trước.

Ba người vây quanh ở bên cạnh bàn ăn nhìn chằm chằm màn hình, điện thoại lại vang lên, Xuân Trường ấn loa ngoài, giọng Văn Thanh ngập trong phòng ăn: “Xem ảnh chưa?”

“Đang xem.” Anh nói: “Động tác nhanh nhẹn đấy.”

Trong bức ảnh, biển màu xanh da trời, kiến trúc đẹp đẽ của đảo làm bối cảnh, mỗi một tấm đều là ảnh chụp chung của Xuân Trường và Minh Vương. Có nắm tay, đỡ lên, còn có vài tấm ở trong quán bar, lúc đó Xuân Trường đàn piano xong từ trên sân khấu đi xuống, người yêu anh đứng dậy đón, hai người trước con mắt của quần chúng mà hôn môi.

Văn Thanh nói: “Con mẹ nó tao lục cả buổi chiều, mấy tấm này có thể chứng minh hai người đã quen nhau từ mười năm trước.”

Tấn Tài có chút mê man: “Tại sao phải chứng minh cái này?”

“Sao còn có người khác nữa?” Văn Thanh reo lên: “Thằng kia, mày có nghe tao nói không đấy?”

Xuân Trường “Ừ” một tiếng, tiếp tục xem ảnh, bỗng dưng dừng ở một tấm ảnh trên bờ cát, Minh Vương ngồi xổm ở trên bờ, Xuân Trường ngồi xổm ở trước người cậu, mũ cói bên chân hai người chứa một đống sỏi biển to to nhỏ nhỏ.

Cảnh này có xa có gần tận mấy tấm, mà cuối cùng, là một tấm chỉ có một mình Minh Vương, cậu nâng mũ rơm nặng trình trịch sỏi biển, cát đầy tay, hướng về phía ống kính cười hở hàm răng trắng.

Ký ức cuồn cuộn, cậu nhìn trừng trừng bức ảnh không khỏi ngây người, giống như những ngày tháng vui vẻ ấy đã xa quá xa.

Trong điện thoại, Văn Thanh đang gọi cậu: “Vương ơi? Ở chỗ tôi còn có rất nhiều, hôm khác gửi cậu ha!”

Xuân Trường: “Sao mày chụp em ấy nhiều thế?”

Văn Thanh nói: “Cậu ấy ăn ảnh mà!” Xung quanh hơi xôn xao:  “Hôm khác tao rửa ra rồi đưa mày, không nói nữa, tao lục đến nỗi muốn mù mắt rồi, tao đi ăn cơm đây.”

Anh nói: “Cảm ơn người anh em.”

“Không cần đâu.” Văn Thanh cuối cùng bổ sung một câu.

“ Hoàng Minh và Tuấn Anh nói, khi nào tẩn thằng John thì gọi cả bọn theo với.”

Tút, cúp máy, Xuân Trường lưu lại tất cả ảnh, vừa giải thích với em: “Người anh phái đi đang tìm kiếm, nhưng dù sao cũng đã mười năm, nếu như không tìm được xưởng chế tác và người thợ già năm đó thì không có cách nào chứng minh, cho nên phải chuẩn bị chứng cứ khác.”

Cậu hiểu ra: “Những hình này có thể chứng minh em và anh mười năm trước đã quen nhau, còn có bức ảnh em nhặt sỏi biển, xem như là hỗ trợ, vương miện sỏi biển chính là do em thiết kế để tặng cho anh.”

Xuân Trường gật đầu: “Đúng, chính là ý này.”

Tấn Tài từ đầu đã thấy đầu óc mơ hồ, lập tức càng khó hiểu: “Liên quan gì đến sỏi biển? Hai đứa đang nói cái gì vậy?”

Xuân Trường thuật lại, đem những chuyện bố Minh Vương nói cho anh biết, y nguyên không thay đổi nói cho Tấn Tài nghe, anh cố gắng khắc chế và bình tĩnh, nhưng mà kể đến một số chi tiết nhỏ, vẫn như cũ không nhịn được mà tức giận và đau lòng.

Tấn Tài nghe xong mãi không có phản ứng, ngây người, đồng tử run run mà nhìn về phía người em mà anh xem như ruột thịt. Y nắm chặt tay Minh Vương, đột nhiên rất dùng sức, cậu nắm cái thìa rơi xuống bát, coong một tiếng.

“Đều là… thật sao?” Tấn Tài không dám tin tưởng.

Minh Vương vội trả lời: “Bây giờ em đã ổn rồi, thật đó."

“Tại sao không nói cho anh biết?” Tấn Tài vội vàng hỏi: “Em nói em bị bệnh, là bệnh trầm cảm sao?”

Im lặng chính là đáp án. Anh cầm lấy cái tay kia không thả, níu chặt cổ tay đeo đồng hồ, bấm đỏ cả cánh tay Minh Vương, một vết tích đỏ nhạt lộ ra, y rốt cuộc dừng lại, quay mặt đi bật khóc nghẹn ngào.

“Anh đừng như vậy mà.” Minh Vương không biết nên làm gì: “Đều qua cả rồi, em đã không sao rồi mà.”

Tấn Tài xoay trở về, lung tung lau nước mắt, y lấy trong cặp ra một cái USB: “Thật ra hôm nay anh đến là để đưa cái này, mở ra xem thử đi.”

Xuân Trường cắm USB vào laptop, bên trong là băng ghi hình gốc cảnh hôn môi và đánh nhau. Đây không khác gì bất ngờ tột độ, trọng điểm không phải nội dung video, mà là chứng minh video đã bị chỉnh sửa, một khi chứng cứ là giả, độ tin cậy của đối phương liền mất giá rất nhiều, cũng có lý do truy cứu trách nhiệm pháp luật.

Chỉ là, Anh Thư sẽ không ngốc đến độ để phòng quản lí giữ lại bản gốc, Minh Vương hỏi: “Sao anh tìm được?”

Tối hôm qua video được công khai, Anh Thư là bạn gái John, người quen đều đoán được là cô ta gây nên. Tấn Tài vốn không tìm phòng quản lí, nói cho Anh Tú video đã bị chỉnh sửa, bảo anh ta dù như thế nào cũng phải tìm em gái lấy lại nguyên vẹn.

Nói tới chỗ này, Minh Vương nhắc tới chuyện ban ngày: “Cô ta làm như thế, gây tổn thất quá lớn với công ty.”

“Ừm.” Tấn Tài nói: “Anh Tú đã hỏi, cô ta và John là bạn trung học, đầu năm bạn học tụ hội thì gặp được nhau, sau đó John vẫn luôn theo đuổi nó, sau khi giao du, nó từng oán giận với John, nói anh tìm tới em, đại thể là bởi vì chuyện nhà xưởng nên bất mãn với em.”

Cậu mơ hồ đoán được: “John trước đó cũng biết là em?”

“Đúng, cậu ta nói cho Anh Thư, cậu ta có cách để em rời khỏi công ty.” Tấn Tài bất đắc dĩ thở dài.

“Cậu ta kể chuyện năm đó cho Anh Thư, cô ta nghe xong càng giận chó đánh mèo, cho nên kế hoạch video và những chuyện khác là đổ thêm dầu vào lửa.”

Cậu hỏi: “Nhưng dù sao cô ta cũng là giám đốc của H&Q, sao lại làm ra chuyện như vậy?”

Tấn Tài nhíu mày cười nói: “Nó không có ý định tiếp tục ở lại công ty, John dụ dỗ nó, muốn nó hợp tác mở công ty trang sức.”

Xuân Trường yên lặng nghe, xen vào nói: “Vậy thì tốt quá rồi, em đã phái người điều tra tên đó, trước đó cậu ta kinh doanh một công ty ở Thượng Hải nhưng không quá tốt, hơn nửa năm cũng đều là trạng thái hấp hối.”

Tấn Tài nói: “Năm đó Minh Vương tham gia thi đấu ACC, lấy giải thưởng xong thuận lợi vào học viện thiết kế, có nhớ không?”

“Ừm, nhớ chứ.” Cậu nhớ lại.

“Em còn nói đùa với ba mẹ, lấy giải thưởng xong trực tiếp học đại học, trở thành đàn anh của các bạn.”

Cậu không biết tại sao lại nhắc cái này, Tấn Tài nói: “Năm đó chúng ta đều ở Thái Bình, John cũng ghi danh, nhưng không qua xét duyệt, danh sách công bố cuối cùng chỉ có một mình em thành công vào thi đấu của tổ trang sức. Cái này cũng là Anh Thư nói, mới đầu anh không quan tâm lắm, bây giờ biết được em và cậu ta ở Mỹ gặp nhau… Cho nên John sớm đã biết tên của em.”

Từ khi gặp ở phòng vẽ tranh Los Angeles, John đã biết. Khi Minh Vương quen được đồng hương thì rất vui, John luôn cho rằng Minh Vương là may mắn mới được chọn, còn mình xui nên rớt.

Khi Minh Vương hết sức trợ giúp John luyện tập, John lại cho rằng đó là thương hại của một tên quán quân đối với người bị đào thải. Lúc Minh Vương cổ vũ John xin vào trường cậu, cậu ta chỉ cảm thấy cậu muốn nhìn hắn gây trò cười, một khi hắn thất bại, chỉ có thể nhục nhã đi học một trường kém hơn.

Sau đó John thuận lợi tiến vào học viện Minh Vương đang theo học, hắn không thèm ghi nhớ sự trợ giúp của cậu, cũng không ghi nhớ chỉ đạo miễn phí của bố Minh Vương, chỉ cảm thấy, hắn và cậu đều giống nhau, nếu như năm đó hắn có thể dự thi, chưa chắc sẽ không thành công.

Mười năm sau, John đang lúc sự nghiệp gặp khó khăn lần thứ hai nghe thấy tên Trần Minh Vương, tổng giám đốc thiết kế của H&Q, tiền đồ rạng danh, bị đạp xuống bùn cũng có thể bò lên, sống còn tốt hơn hắn.

Mới bắt đầu chỉ là ngọn lửa đố kỵ nho nhỏ, nhưng sinh sôi dần trong sự hẹp hòi, lan tràn, cháy thành một ngọn lửa không thể dập tắt, hừng hực liệt diễm, thiêu đốt Minh Vương thương tích đầy mình, mà lương tâm của John cũng đã thành tro tàn.

Minh Vương suy nghĩ tất cả những thứ này, mồ hôi lạnh ứa ra, hồi lâu mới có thể nói ra đầy đủ: “Như vậy xem ra, Anh Thư vẫn luôn bị cậu ta lừa dối?”

“Hẳn là vậy, anh sẽ bảo Anh Tú nói cho cô ta biết sự thật.” Tấn Tài nói: “Đối với hành động của cô ta, hai người muốn làm thế nào cũng không cần để ý tới quan hệ giữa bọn anh.”

Xuân Trường nói: “Cho dù cô ta không bị lừa gạt, nhưng làm giả chứng cứ là thật, em sẽ khởi tố cô ta.”

Tấn Tài gật gật đầu, trả lời lại câu hỏi của Minh Vương lúc nãy: “Liên quan đến H&Q, tuy rằng tổn thất rất lớn, nhưng mà anh sẽ không bỏ nó, nhóc con, em có bằng lòng đi cùng với anh không?”

Minh Vương xác nhận lại, nói: “Ý của anh là?”

H&Q là cái tên bọn họ cùng nhau nghĩ ra, Minh Vương mấy năm nay ở nước ngoài, cho nên Tấn Tài một mình khởi nghiệp. Tài chính của y không đủ, Anh Tú  hợp tác cùng y, nhưng trên thực tế là bỏ tiền giúp y làm cái công ty này, không quản sự vụ cụ thể.

Từ sau khi Minh Vương về nước, Tấn Tài liền có ý nghĩ chuyển nhượng cổ phần, như vậy cậu ở trong nước sẽ được đảm bảo hơn, Phan Anh Tú cũng chuyên tâm lo việc đóng phim, vẹn toàn đôi bên.

Tấn Tài nói: “Vốn định sau khi show thời trang kết thúc sẽ bàn bạc với em, kết quả xảy ra những việc này.”

Minh Vương nhất thời không trả lời, Xuân Trường mở miệng trước: “Chuyện này không vội, chờ xử lý xong những phiền toái này rồi bàn bạc sau.”

“Cũng được.” Tấn Tài nhìn thời gian: “Không còn sớm, bà ngoại vừa trở về, anh phải về với bà, hai đứa cũng nghỉ sớm một chút đi.”

Xuân Trường và Minh Vương tiễn Tấn Tài về, thang máy vừa đóng, hai người bọn họ đứng dựa vào nhau, một người ôm một người, Xuân Trường thở dài nói: “Hai người các em tình cảm thật tốt, năm đó sao không chấm nhau?”

Người nhỏ hơn rất thành thật: “Lúc em phát hiện ra anh ấy là gay, anh ấy đang hôn môi với Anh Tú.”

Anh không vui: “Ý em là sao, nếu như lúc đó anh ấy và Anh Tú đang đánh bóng bàn, là em sẽ có cơ hội sao?”

Góc độ tranh cãi của người này chả giống ai, đúng là xảo quyệt, cậu nhỏ thật sự không chống đỡ được, cậu vòng tay qua eo anh về phòng ngủ, dịu dàng hỏi: “Anh có biết đánh bóng bàn không?”

Xuân Trường bị trình độ đổi chủ đề này làm cho sặc, vừa ho khan vừa cười, nước mắt cũng chợt hiện, người yêu nhẹ nhàng xoa xoa cho anh, lại nghĩ tới nước mắt Tấn Tài, nói: “Chuyện của em trước tiên đừng nói cho những người khác, bệnh trầm cảm, tự sát cái gì đó, mọi người đã đủ lo lắng rồi, chờ kết quả rồi nói sau.”

“Được, nghe lời em.”

Anh đáp ứng: “Nhưng mà… Anh đã nói cho Văn Thanh rồi.”

Nói cho Văn Thanh, chẳng khác nào nói cho Tuấn Anh và Hoàng Minh, Hoàng Minh biết vậy Xuân An cũng sẽ biết, Xuân An biết cả nhà đều biết.

Trở lại phòng ngủ, vẫn là cái giường vừa mềm vừa rộng, rèm cửa sổ khép hờ, tia sáng mờ mịt, Minh Vương lười biếng chui vào chăn, nằm lên gối, trong đầu lại đúng lúc bốc lên tàn ảnh đêm giao thừa.

Anh nắm tay cậu: “Sau này đi tắm hay đi ngủ thì gỡ đồng hồ ra, được không?”

Minh Vương nắm tay thành nắm đấm, thu về trong chăn, trong cái nhìn chăm chú của Xuân Trường làm công tác tư tưởng. Một lúc sau, cậu chậm rãi thò tay ra, giống như giao phó cái gì đó, đặt cổ tay vào lòng bàn tay anh.

Đồng hồ đeo tay bị lấy xuống, cổ tay bị che đến tái nhợt nhất thời thả lỏng, như dỡ xuống gông xiềng nặng ngàn cân, cậu có chút bừng tỉnh, giống như ma túy, đến cả hô hấp cũng mờ mịt lúc ẩn lúc hiện mà nhẹ hơn.

Xuân Trường nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ giúp em thoát khỏi bóng ma từng chút một.”

“Không cần…” Cậu bướng bỉnh nói: “Em đã ổn rồi.”

Xuân Trường nói: “Em tháo đồng hồ là bước thứ nhất, anh sẽ ở bên em, làm em không còn mất ngủ nữa, không cần uống thuốc ngủ, không còn cảnh dao động cảm xúc nữa, thậm chí…”

“Hửm?” Cậu ước ao hỏi.

Anh nói: “Khi em đối mặt với thiết kế trang sức, chỉ còn yêu thích và vui vẻ em đã từng có.”

Cho nên khi Tấn Tài đưa ra ý kiến chuyển nhượng cổ phần, anh không để cho Minh Vương lập tức trả lời, dưới cái nhìn của anh, cậu có thứ quan trọng hơn phải làm.

Tất cả chứng cứ đều đã tập trung đâu vào đấy, chỉ cần kiên trì chờ đợi, không bao lâu nữa là có thể đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Xuân Trường ghém chăn, ngồi ở bên giường, mãi cho đến khi người kia ngủ thiếp đi.

Anh tắt đèn, về phòng khách sắp xếp chứng cứ trước mắt đang nắm giữ, ghi chép của ngân hàng, đoạn phim camera, bức ảnh mười năm trước, cấp dưới cũng lục tục gửi tới tư liệu tra được, liên quan đến John, Anh Thư và chủ xưởng quần áo, phóng viên đã thu xếp xong, những dính líu đến các bản văn trên mạng… Một cái cũng không thiếu.

Sau khi tổng hợp, anh gửi luật sư một phần, trao đổi đến tận đêm khuya.

Không cẩn thận mở ra xem ghi chép lên mạng, laptop này đặt ở nhà để dự sẵn mà thôi, rất ít khi dùng, ngoại trừ hôm nay lên mạng xem, các ghi chép đều là từ mùng hai.

Xuân Trường cảm thấy rất xa lạ, mở ra, là một trang web nước ngoài phải vượt tường lửa, anh nhớ ra, hình như ngày đó Minh Vương có dùng qua laptop này. Mật mã rất đơn giản, 28042803, sinh nhật của họ.

Đăng nhập thành công, hóa ra hình thức cũng giống như blog, trang chủ cá nhân có thể đăng ảnh hoặc là trạng thái, anh nhìn thấy nội dung của bài đầu tiên, là hôm mùng hai Minh Vương đăng lên, chỉ có một câu nói Trở lại rồi. 

Đó là ngày bọn họ quay lại.

Anh nhìn xuống phía dưới, anh rất nóng ruột, lướt thấy rất dài, mà ngày hiển thị chính là bảy, tám năm trước.

Anh không ngừng được, vẫn lướt xuống, đã đến những ngày em nằm viện trị liệu bệnh trầm cảm, dường như mỗi ngày đều có một bài đăng, mà mỗi một câu nói đều đăng vào lúc nửa đêm.

Anh như xông vào một hang động trữ kho báu, kho báu là của anh nhưng lại giấu bao nhiêu là bí mật, anh trừng vành mắt nhìn, tim thình thịch gõ vào khoang ngực.

_____________________________

Bữa giờ tui bị xì củn, dở dở ương ương đâm đầu vô học hành nên bỏ bê luôn mấy cái fic dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro