86*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chăn bằng phẳng lõm xuống một chút, đè ép ra một vòng sâu cạn không đồng đều nhăn nheo, tỏa ra xung quanh, như một đóa hoa đang nở. Minh Vương rơi xuống ngay nhụy hoa, đầu óc trở nên mơ màng, Xuân Trường ấn cậu xuống, hỏi: “Anh nói có đúng không?”

Cậu liều mạng phủ nhận: “Không phải… Không phải như vậy!”

“Vậy là thế nào?” Anh cúi xuống, hai tay chống bên đầu Minh Vương.

“Nếu không phải là gạt anh, vậy cú điện thoại kia là thật?”

“Không phải!” Minh Vương vẫn là câu này.

Xuân Trường lại không nghe: “Gọi cũng đã gọi rồi, chuyện đến nước này tại sao vẫn không thừa nhận?”

Cậu nhỏ cứ lắc đầu: “Không có mà, em không có…”

Anh nắm bờ vai đang vặn vẹo: “Không có cái gì?”

Minh Vương không trả lời được, nhếch miệng, ánh mắt né tránh.

Anh nhìn gương mặt hốt hoảng kia: “Không có thích người khác, hay là không có gạt anh?”

Anh ép sát từng bước, khi hỏi ra lời này viền mắt căng hết cỡ, huyệt thái dương giật thình thịch, dường như muốn bóp nát, muốn thiêu đốt Minh Vương.

Anh tiếp tục ép hỏi: “Đã qua nhiều năm như vậy, em nói không bỏ được anh, vẫn còn thích anh, vậy năm đó tại sao lại yêu người khác? Biết anh nghi ngờ, em đang chột dạ cái gì? Vậy anh phải đi hỏi ai đây hả?! Rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới chịu thừa nhận!”

Nửa câu sau là quát lên, cổ họng khàn đặc, khuôn mặt anh tuấn của anh trở nên ương ngạnh, ở nơi mí mắt đỏ đậm, lảo đảo một giọt nước mắt.

Minh Vương nhìn ngây người, tách, giọt nước mắt kia rơi xuống mặt cậu, nóng đến nỗi cậu phải thở dốc trong kinh sợ, tim xoắn lại thành một nhúm. Cậu bừng tỉnh, anh không phải đang oán giận cậu, cũng không phải đang tra hỏi cậu.

Một tiếng ép hỏi này không phải là lời trách móc, mà là cầu xin cậu giải thoát cho anh.

Từ sau khi gặp lại Minh Vương bắt đầu thẳng thắn bộc lộ tâm ý, đến cuộc điện thoại của Văn Thanh, Xuân Trường đã sản sinh hoài nghi, nghi em chưa từng yêu người khác. Rốt cuộc là thật hay là giả, anh nhẫn nhịn không hỏi, bằng lòng cho em cơ hội tự bộc bạch.

Nhưng sáng nay, tin nhắn giống như em đang bộc bạch ấy vẫn luôn yêu anh, chọc đến sự không cam lòng anh tích lũy mười năm nay.

Mỗi giây mỗi phút anh đều muốn, muốn xác nhận, muốn nghe Minh Vương nói cho anh biết, năm đó em không có yêu người khác, năm đó anh không phải là thằng ngốc bị vứt bỏ.

Xuân Trường như con thú bị nhốt, ở trong lồng hơn ba ngàn ngày đêm, anh muốn đi ra ngoài, mười năm anh chuốc khổ muốn ra ngoài ăn một viên kẹo.

“Em…” Anh vừa bi thương vừa ngoan cố: “Những chuyện khác anh sẽ không hỏi, nhưng chuyện này anh nhất định phải biết.”

Giọt nước mắt kia đã nguội lạnh, cậu nhỏ giơ tay lên, dùng bàn tay lạnh lẽo nâng hai bên quai hàm của Xuân Trường, cậu bất chấp không thèm cân nhắc, run rẩy thẳng thắn.

“Ngoại trừ anh ra, em chưa từng yêu bất kỳ ai, em chưa từng phản bội anh, em vẫn luôn yêu một mình anh.”

Xuân Trường đột nhiên buông lỏng tay, cả người sụp xuống dồn hết trọng lượng lên em, ngực kề ngực, chân đè chân, anh và em kề mặt, giao cổ, vừa nghiêng đầu lấy môi đụng vào vành tai kia.

“Em hại khổ anh rồi.” Anh nói.

Minh Vương trong phút chốc liền lã chã nước mắt.

Cậu đã chuẩn bị tất cả, quở trách cậu, mắng cậu một trận, nhấc cậu lên ném ra ngoài, nhưng anh vừa dứt lời liền yên lặng, giống như câu nói đó là đã phát tiết hết rồi. 

Sau đó, anh gọi cậu: “Cục cưng...”

Minh Vương khóc thút thít, nói không nên lời, cái trán cọ vào vai anh, cánh tay duỗi ra câu đến cổ Xuân Trường như một nút thắt dây thừng, bấu thật chặt, tư thế thà chết không tha.

“Em đâu có còn là cục cưng nữa, em ác với anh.”

Xuân Trường nói rất thô bạo, đạp rớt giày, siết chặt eo Minh Vương lăn vào trong giường. Anh dùng hàm răng ngậm lỗ tai người bên dưới, Minh Vương đáng thương “ưm” một tiếng, lại níu cổ anh càng chặt hơn.

Xuân Trường bị dụ dỗ mất khống chế, cậu nhỏ càng hoảng loạn, anh càng muốn ức hiếp, càng xấu hổ, anh càng muốn chà đạp, gặm cắn một lúc, lỗ tai đỏ ửng lên, giấu trong mớ tóc rối, như một cánh hoa màu đỏ trong một mảng màu đen kịt.

“Có đau không?” Anh hỏi.

Cậu nhỏ nói: “Em muốn đau.”

Tiếng nức nở nhỏ nhẹ, trong màn đêm thăm thẳm, xuyên thẳng vào lỗ tai người ta: “Em muốn anh làm em đau…”

Đùng, anh như bị sét đánh, adrenalin tăng vọt đến cực hạn, tất cả cảm xúc tích tụ và dục vọng chôn sâu cùng trào dâng, anh hôn Minh Vương, dùng môi lưỡi nóng bỏng, dùng bắp thịt căng cứng, dùng ngàn tỉ giây thần kinh đang hoạt động mãnh liệt.

Minh Vương cố gắng giương cổ lên, yết hầu yếu ớt nhất lộ ra, bị ngón tay vân vê hầu kết. Cậu kêu ưm a, âm thanh từ trong lỗ mũi xuất ra, tim muốn từ trong lồng ngực xông ra ngoài.

Cậu thiếu dưỡng khí, bốn phía là tối đen như mực, nhưng đầu óc lại trống trơn trắng toát, xúc cảm vô cùng rõ ràng, Xuân Trường lướt dọc theo khóe môi cậu, buông lỏng tay, lưu luyến bên gáy cậu ấn xuống một vết tích.

Minh Vương bị cắn đến đau, mà càng đau, thì ngón tay cậu càng dùng sức bấu vào bả vai đối phương. Anh liếm làn da cậu, vạch trần: “Lúc làm em cũng muốn cấu anh sao?”

Vừa dứt lời, tay trên bả vai lướt xuống, không biết là ngượng ngùng hay là thế nào, cậu nhỏ nghiêng mặt qua một bên. Anh giơ tay định xoay mặt cậu lại, mơ hồ nhìn thấy, hai tay Minh Vương túm ở trước ngực, vụng về mở khuy áo ngủ.

Vạt áo mở rộng một mảng, ngực lộ ra bên ngoài, cậu ngượng ngùng rụt vai, cái hố nhỏ hơi lõm xuống ở xương quai xanh đổ đầy bóng tối, lồng ngực nhiều năm không gặp ánh sáng đang phập phồng kịch liệt.

Hô hấp anh hỗn loạn, mắt trừng trừng, đánh mất nhẫn nại, đẩy tay cậu ra, lập tức cởi hết áo ngủ người vụng về kia ra.

Khuy áo bị đứt, rơi ở trên sàn nhà vang lên tiếng lạch cạch, cậu nhỏ không còn thứ gì để che đậy, hai tay không biết đặt ở đâu, mở ra, nắm lại, lúng túng một lát liền thẳng thắn che lên mắt.

Xuân Trường nhìn thân thể kia, vẫn non mềm như cũ, có eo ọt còn có hai mảng cơ ngực mỏng manh. Anh tháo đồng hồ đeo tay, cởi áo, để trần thân trên bao lấy cậu, chặn lấy vòng eo khiến Minh Vương không thể thoát, kéo quần ngủ của cậu.

Trên tường có cái bóng mông lung của họ, không hề tách ra, cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng khóc rưng rức của Minh Vương mãi không nín, Xuân Trường nghe được tim cũng mềm nhũn, giống như lừa gạt trẻ nhỏ, không ngừng nói.

“Thả lỏng, thả lỏng nào, em sẽ không bị đau đâu.”

Thân thể nhận biết quá rõ ràng, cậu nhỏ lúng túng cầm lấy chăn: “Em.. em rất lâu… chưa có…”

Phản ứng của thân thể cũng không nói dối, anh được lấy lòng, con thú bị nhốt vừa xổng chuồng phục sinh đầy máu, ánh mắt như lưỡi câu, trên tay rất dịu dàng, nhưng ánh mắt thì đầy tham lam chiếm hữu.

Một lúc lâu, Minh Vương bám vào vỏ chăn rít gào đau đớn, thân thể trắng nõn lập tức đỏ bừng, anh ôm cậu, giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu rơi trên người, không biết là giận hay yêu, ôm cậu lẩm bẩm: “Em làm anh cũng thấy đau theo.”

Minh Vương cắn môi, không chịu hé răng, đợi anh hoàn toàn ôm lấy cậu, hoàn toàn nắm giữ cậu, hé miệng, rên khóc: “Đau giống như lần đầu tiên…”

Oành, một đóa pháo hoa màu da cam nổ tung trong trời đêm, lấp lánh, chớp mắt một cái là đến một đóa màu vàng óng. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào, Xuân Trường và Minh Vương thoáng chốc nhìn rõ đối phương, bề ngoài là nước mắt và mồ hôi, bên trong là dục vọng hòa cùng tình yêu.

Anh thẳng sống lưng, dùng chút dịu dàng cuối cùng, nói: “Năm mới vui vẻ.”

Minh Vương không còn sức để đáp lại, khóc không phải khóc, thở không giống thở, âm cuối dính dớp, tiếng sau cao hơn tiếng trước, gãi tê cả da đầu Xuân Trường, chặn lấy cậu làm như không có kết thúc!

Gió ngoài phòng thổi lạnh lẽo, bên trong mây mưa không ngừng, phiêu diêu khám phá đến nơi càng sâu nhất.

Minh Vương bị mồ hôi thấm ướt đẫm, áo ngủ móc ở trên cánh tay, xóc nảy không ngừng theo thân thể, đến khi không còn sức, cậu từ trong bụng anh nằm vật ra.

Vỏ chăn tơ tằm màu lam đậm, như một bãi biển, cậu nhỏ sa vào trong đó chập trùng lên xuống… Xuân Trường sờ soạng, tay không nhẹ không nặng, nơi ấy chỉ càng vào sâu hơn, cậu không chịu nổi, giãy dụa muốn trốn, trong lúc anh kiềm chế khó khăn thì lăn ra, nằm lỳ ở trên giường, cầm lấy chăn ý đồ chui khỏi cái ôm của anh.

Cậu bò về phía trước, khàn giọng cầu xin: "Không, không muốn…"

Anh bị chọc cười, dưới thân, cậu nhỏ xoay lưng nằm rạp, cả người chỉ còn áo ngủ che eo mông, nhưng cái mông cứ cong lên, mãi mới bò ra ngoài được một tí. Anh trói lại cổ tay cổ chân cậu, lôi trở lại, trực tiếp từ phía sau lưng đè lên, sau đó, chỉ còn lại tiếng rên rỉ cầu xin của Minh Vương.

Anh cụp mắt, tầm mắt rơi vào lưng người dưới thân, xương sống, vai, cánh tay, eo, hai chân, dựa vào ánh sáng nhạt, bộ da thịt này non mềm trắng như sữa.

Minh Vương nằm trên giường tơ tằm màu lam, trắng nõn, như ánh trăng trên biển.

Xuân Trường xung mãn hết nửa đêm, xương bằng cốt thép cũng bị anh làm gãy, thân thể trần trụi của Minh Vương như bị bẻ hết xương, cổ họng cũng hỏng, làm nũng cầu xin ngất đi tỉnh lại, bốn, năm giờ mới thôi.

Lúc cuồng hoan không đóng cửa sổ, xong chuyện, anh lấy ra dụng cụ điều khiển từ xa kéo rèm cửa sổ lại, xoay người, ôm cục nhỏ mềm như nước vào trong lồng ngực, thở một tiếng nặng nề mà ngủ.

Nắng sớm lờ mờ đến khi sắc trời sáng choang, mùng một, ngày đi chúc tết, Xuân Trường và Minh Vương chui trong ổ chăn, thân thể trần trụi, hơi thở hòa quyện, chả khác nào cặp đôi mới cưới.

Minh Vương bị anh làm quá ác, ngủ say, thân thể thỉnh thoảng run rẩy vì nằm mơ, anh ôm cậu, thân thể khô mồ hôi rất ấm áp, cho dù ở trong mơ cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đều.

Không biết ngủ thẳng tới mấy giờ, anh tỉnh trước, môi khô khốc muốn uống nước. Khoác một cái áo ngủ đứng lên, điện thoại trên thảm mới vừa ngừng rung, anh nhặt lên vừa nhìn, mười một giờ, tổng cộng có hơn bốn mươi cuộc gọi lỡ.

Lại rung, anh mở cửa đi ra ngoài, ấn nút bắt máy: “Alo, bố.”

Ông lập tức tra hỏi: “Mày đang ở đâu? Tại sao không nhận điện thoại?”

Anh nói: “Đang ngủ, mới dậy.”

Đi tới bàn ăn rót nước, anh đổ ào ào một ly. Bố bị thái độ này của anh khiêu khích đến nổi nóng: “Hôm nay mùng một, bao nhiêu bạn bè thân thích đến chúc tết, mà mày còn không chịu về, có hiểu quy củ hay không hả?”

Anh bưng ly nước đi về phòng ngủ, đặt trên tủ đầu giường, vén chăn lên chui vào chăn lần nữa, đưa tay, chạm tới thân thể trắng mịn của Minh Vương, nói qua loa trong điện thoại: “Con không qua được, bố giúp con nói với ông nội ông ngoại một tiếng.”

Ông cáu giận nói: “Mày qua đây ngay, đang nghỉ tết mà mày còn có chuyện gì?!”

Bồi hồi sờ xuống phía dưới, anh xoa đến eo em, đi xuống thăm dò, lộ ra nụ cười xấu xa: “Làm chuyện đời người.”

Ông xem là anh nói bậy: “Rốt cuộc mày đang làm cái gì?!”

Anh suy nghĩ một chút: “ "Làm" người yêu.”

Bên này mới vừa cúp máy, anh men theo tiếng chuông ở dưới gầm giường lấy ra điện thoại của Minh Vương, là bố gọi tới. Anh thay đổi thái độ, sau khi bắt máy ra vẻ đạo mạo mà nói: “Chào chú, con là Xuân Trường.”

Dường như không nghĩ tới, ông sững sờ: “ Là Xuân Trường sao? Nhóc con đang ở cùng với con à?”

“Vâng, em ấy đang ở chỗ con.” Anh ăn ngay nói thật, rút lại cái tay đang mò mẫm người kia, nghe điện thoại của bố ruột người ta có chút chột dạ: “Em ấy… vẫn chưa dậy.”

Ông lúng túng “À” một tiếng: “Con đánh thức nó dậy đi, mới mùng một đã quấy rầy con, bảo nó về đi.”

Anh nói: “Chú đừng lo, em ấy ở nhà ngủ ghế sô pha không tốt cho cột sống, hai ngày nay để em ấy ở đây đi ạ.” Không nhịn được giấu đầu hở đuôi: “Thuận tiện cho bọn con bàn chuyện đầu tư, nói chung là chú đừng lo lắng ạ.”

Minh Vương vẫn chưa tỉnh, không hề động đậy mà cuộn tròn người, Xuân Trường tắt máy, nằm xuống ngủ. Hai người ngủ một giấc đến thẳng mùng hai, trong chăn đầy hơi nóng, rèm cửa sổ che chắn, không nhận rõ ngày trắng hay đêm đen.

Minh Vương rốt cuộc cũng tỉnh, hỗn độn mở mắt ra, phóng đãng đêm giao thừa đột ngột hiện lên trước mắt, từng luồng từng luồng cao trào mãnh liệt giống như thẩm thấu vào trong xương tủy, cậu không có cách nào nhúc nhích.

Hồi lâu, cậu cố hết sức bò lên, toàn thân đều mềm rút hết gân, trượt ra khỏi chăn, tuột xuống giường. Cậu sao có thể không ngại ngùng mà trần truồng chạy đi chứ, nhưng áo ngủ quần ngủ của mình đã không ra hình thù gì, liền nhặt áo của Xuân Trường tròng lên.

Minh Vương loanh quanh nửa ngày không tìm được quần lót, bỏ qua, bước chân loạng choạng đi vào phòng tắm, đứng ở trước gương, bên trong là gương mặt tái nhợt, môi và mắt đều đỏ lên, trên cổ chằng chịt dấu hôn đậm nhạt.

Trong ly súc miệng cắm vào hai cái bàn chải đánh răng, trong đó một cái là lần trước ngủ lại cậu đã dùng qua, anh vẫn chưa vứt. Minh Vương vươn tay lấy ra, chỉ một bàn chải đánh răng nho nhỏ này mà mũi cậu chợt cay đến muốn khóc.

Xuân Trường vươn mình vồ hụt, tỉnh lại, xỏ dép lê đi tới cửa phòng tắm, thấy cậu đang đứng rửa mặt trước bồn, mặc áo màu đen của anh, rất rộng rãi, miễn cưỡng che lại cái mông, phía dưới là một đôi chân không có cách nào khép lại.

Anh bước thong thả tới, dán vào lưng đứng phía sau người kia, khàn khàn nói: “Chào buổi sáng.”

Minh Vương nhìn về phía gương, lười biếng sau khi ngủ lâu, thẹn thùng sau tình hình kịch liệt, thấp thỏm sau khi nhận sai, cậu ngơ ngẩn cười rộ lên, không cẩn thận bóp ra một đống kem đánh răng.

“Sao lãng phí thế.” Anh kiếm chuyện, lấy bàn chải đánh răng của mình quẹt lên, từ phía sau dán vào mặt Minh Vương cùng chải. Càng chải càng gần, cậu nhỏ bị chen phải đỡ lấy bồn rửa, từ trong gương hờn dỗi liếc mắt một cái.

Xuân Trường vừa được ăn mặn sau ngày tháng ăn chay dài đằng đẵng, bị cái nhìn này nhìn đến nỗi càng khó chống đỡ, anh vén áo kia lên, ấn vào bụng dưới, lại bắt nạt đi vào vùng vừa ẩm ướt, vừa mềm mại kia.

Bàn chải đánh răng ra vào giữa răng môi, lúc nhanh, lúc chậm, cọ xước vách họng, hai má tái nhợt của Minh Vương hồng lên, nuốt vào vài ngụm bọt. Hai chân run run, xụi lơ, bị anh ghìm eo kéo vào phòng tắm vòi sen, vừa làm bẩn cậu vừa rửa sạch cậu.

Trọn vẹn hai tiếng, bên trong phòng tắm lượn lờ hơi nóng, tiếng nước ngừng lại, anh dùng khăn tắm bọc Minh Vương ôm ra ngoài. Drap trải giường phòng ngủ không thể nhìn nổi, đặt người ở đầu giường, anh vào tủ quần áo lấy một bộ drap mới.

Cậu nhỏ ướt nhẹp ngồi xuống, ở phía sau nhỏ giọng nói: “Cho em một cái quần lót.”

“Chỉ mặc quần lót thôi à?”

“Mấy thứ khác cũng muốn.” Minh Vương thật sự cảm thấy hơi lạnh: “Em muốn mặc áo.”

Trải giường xong, đổi mới chăn, cậu nhỏ mặc vào một cái áo len dày màu vàng nhạt, không biết làm cái gì, dựa vào đầu giường ngơ ngác mà ôm bụng. Xuân Trường ngồi ở mép giường, khom lưng nằm nhoài lên bụng cậu.

“Anh làm gì thế?” Minh Vương nghi hoặc.

Xuân Trường nói: “Hình như con nó đang đá anh.”

Cậu nhỏ dùng sức đẩy vai cái tên ngu ngốc này ra: “Bị khùng hả…”

Đẩy không ra, anh nhổm dậy nhìn cậu, cậu thả tay xuống, ngón tay không khỏi co rúm lại, không biết Xuân Trường muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì.

Minh Vương cúi đầu lảng tránh, khóe mắt thoáng nhìn một cái hộp, ở dưới gối, cậu rút ra nhìn, có vẻ như là giao thừa đêm đó nó nằm ở trong túi áo của anh.

“Tặng em đấy.” Xuân Trường nói.

Minh Vương hơi kinh ngạc: “Tặng em?”

“Quà năm mới.” Xuân Trường nói: “Mở ra xem đi.”

Hộp nhung to bằng nửa bàn tay, Minh Vương đoán đây là dây chuyền hay là vòng tay gì đó, cậu mở ra, không nghĩ tới bên trong là một đôi khuyên tai kim cương hình vuông.

Vành tai lập tức nóng lên, anh nhẹ nhàng miết nhẹ lấy tai cậu, nói như có ý đồ xấu:

“Đeo vào anh xem thử.”

Minh Vương vì quay phim chụp hình mà bấm lỗ tai, sau đó cũng không đeo, còn chưa hé răng, anh cầm lấy một chiếc lại gần. Cậu xoay mặt qua, khoảng cách gần cảm giác được hô hấp của anh, sợ đâm đau cậu, mất một lúc mới đeo xong.

Hai viên kim cương độ tinh khiết rất cao, lóe ánh sáng lộng lẫy, tôn thêm một chút thần thái cho dáng vẻ của Minh Vương. Cậu hơi mất tự nhiên, cũng không tìm được gương, ngẩng đầu lên, từ trong ánh mắt anh tìm kiếm chính mình.

Cặp mắt kia vừa lạnh đạm vừa sáng ngời, cậu nhỏ nhìn chăm chú, như bị hút hồn.

“Em.” Xuân Trường gọi cậu.

Minh Vương ngây ngốc đáp: “Hả?”

Anh dịu dàng vuốt tóc người kia ra sau tai, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta quay lại đi.”








_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro