63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường quả thật có hẹn với Thanh Nhã.

Trong tiệc khởi công chủ tịch Vạn Việt tự mình mở miệng, nếu anh đã đồng ý rồi thì nhất định phải làm được, vì vậy bữa tiệc chưa tan đã gọi điện thoại cho Thanh Nhã, hẹn vào buổi tối ngày mai.

Nói xong câu này, yên tĩnh trong điện thoại ngắn ngủi đến mức có thể không tính tới một giây, Minh Vương lập tức cười nói: “Thế à, ngày mai bảo đảm Thanh Nhã tan làm đúng giờ, anh yên tâm.”

Anh không có bất kỳ điều gì không yên lòng, thậm chí còn không thèm cân nhắc đối phương liệu có tăng ca hay không, nhưng anh vẫn “Ừ” một tiếng, nói: “Được, vậy anh yên tâm rồi.”

Trò chuyện kết thúc, anh đứng lặng bên cửa sổ chốc lát, sau đó lưu số của Minh Vương vào danh bạ. Lại về phòng húp bát nước lèo còn thừa, những người khác nhìn anh, không biết là hiếu kỳ cuộc gọi vừa rồi, hay là chờ tiếp tục đề tài vừa nãy.

Xuân Trường không để ý tới, cũng không để bố mẹ biết những chuyện liên quan đến Minh Vương, bằng không sẽ lại lải nhải. Xuân An càng không được nói, lúc trước Minh Vương định cư ở Mỹ, mức độ đau lòng của cô bé không tả siết, lớn lên hiểu hơn chút ít, kích thích lại càng to lớn hơn, có một khoảng thời gian rất dài ánh mắt nhìn anh trai mình đều cực kỳ phức tạp.

“Bố…” Anh nói chuyện khác: “Chuyến này thế nào rồi ạ?”

Bố anh đi công tác gần một tháng, trước tiên tham gia hội nghị nghiên cứu, sau đó đến Hồng Kông làm việc. Ông đứng dậy, nói: “Vào phòng rồi nói.”

Kết thúc cú điện thoại kia, Minh Vương ở trên giường khách sạn vẫn còn nằm, suy tư, Xuân Trường nói thật hay giả.

Có phải là thật ra không hẹn với Thanh Nhã, đang gạt cậu, chỉ là không muốn nhận lời mời của cậu? Hay là có hẹn thật nhỉ, mà… đã qua lâu như vậy chắc chắn là đã từng hẹn rồi, định ngày gặp mặt thứ hai có phải chứng tỏ là đang phát triển quan hệ không?

Về mặt sinh lý, cậu suy tư đến nỗi lạnh cả sọ não, về tâm lý, cậu cho là vọng tưởng sau lưng rất hèn mọn, thế nhưng một khi có chuyện, con người cũng không cách nào kiềm chế, khó có thể kiềm chế.

Buổi chiều chủ nhật trở nên dày vò, Minh Vương ép bản thân tìm chút chuyện làm, cậu móc điện thoại ra, nhắn tin cho người môi giới đang đợi cậu 24/24: “Có đó không, tôi muốn xem nhà.” 

Lại là một phen bôn ba, đi đến phồng rộp cả chân, Minh Vương đi tới bốn năm khu, nhớ nhà trọ ở Luân Đôn, cũng nhớ căn nhà lớn ở Los Angeles, tâm tư mờ mịt sâu xa, nhớ nhất là biệt thự hai tầng nho nhỏ trong hẻm cũ ở nơi đó.

Màn đêm thăm thẳm trở lại khách sạn, trước khi ngủ cậu kiểm tra hòm thư một lần, tổng giám đốc của bộ phận quảng cáo gửi cho cậu một kịch bản phỏng vấn, những câu hỏi có liên quan đến buổi phỏng vấn với tạp chí ngày mai.

Minh Vương không xem kỹ, mơ màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Minh Vương thì đúng giờ quẹt thẻ đi làm, tiến vào thang máy liếc mắt nhìn thấy Thanh Nhã, đối phương mang theo cà phê mua cho cậu, nhiệt tình nói: “Anh Vương, chào buổi sáng ạ.”

“Chào buổi sáng.” Cậu nhận lấy: “Hôm nay có tinh thần quá nhỉ.”

Chiếc xe thể thao Mercedes Benz kia quá nổi bật, những ngày qua trên dưới các bộ phận đều biết Thanh Nhã là con nhà giàu, cả nửa giới thời trang đều là người ham danh lợi, nhất thời tăng độ thân thiết vô hạn, những người khác dồn dập thay đổi thái độ.

Trưởng phòng nói: “Ăn mặc đẹp trai như vậy, tan làm định đi thả lỏng à?”

Thanh Nhã nói: “Có hẹn ạ.”

“Hẹn với người đẹp à?” Trưởng phòng cố ý trêu chọc: “Có phải là bạn gái không?”

Thanh Nhã trả lời: “Ha ha, em là gay.”

Tỉ lệ đồng tính trong cái giới này không thấp, trong công ty chỉ có vài người công khai, mà như Thanh Nhã mới sáng sớm đùa vui, bất thình lình đã tỏ rõ xu hướng tình dục thì rất hiếm, làm cả đám đồng nghiệp trợn mắt ngoác mồm.

Không biết ai hỏi: “Vậy là hẹn bạn trai à?”

“Ây da…” Thanh Nhã nói: “Một anh trai thôi.”

Anh trai, danh xưng này rất lễ phép, cũng có thể xem là tình thú ám muội, tuy rằng giọng điệu Thanh Nhã hào phóng, không biết làm sao người khác nghe vào tâm tư không thuần khiết, nhất thời vây quanh cậu ta ồn ào.

Thần thái Minh Vương vẫn nhàn nhạt, lưng thẳng băng, đứng ở trong đám người như một cành mai bất chấp sương tuyết, cửa thang máy mở ra, cậu là người đầu tiên bước ra khỏi trận huyên náo này, đi ra ngoài.

Chưa tới hai phút, Thanh Nhã đã gõ cửa phòng làm việc của cậu, vào nói: “Anh ơi, hôm nay có gì cần làm anh cứ phân phó đi ạ.”

Chưa từng chủ động như thế, Minh Vương nói: “Lát nữa có cuộc họp hằng tuần, chuẩn bị đi.” Nhân lúc đối phương đi lấy tài liệu: “Sao hôm nay chịu khó thế?” 

Thanh Nhã nói: “Buổi tối có hẹn, em sợ làm không xong tăng ca lại để người ta leo cây.”

Minh Vương biết rõ mà còn hỏi: “Lại? Là anh đẹp trai lần trước sao?”

“Vâng.” Thanh Nhã chưa từng gặp Xuân Trường, mà hôm qua ký kết ba y có chụp chung với Xuân Trường, y nhìn bức ảnh, lúc này phụ họa thêm cảm thán: “Rất rất đẹp trai luôn.”

Minh Vương sau khi nghe xong, chỉ xem là hai người từng gặp mặt, ấn tượng cũng tốt. Cậu cầm một cây bút nắm trong lòng bàn tay, nắm đến nỗi móng tay trắng bệch, lại cười nhẹ như mây gió: “Làm không xong cũng không sao, cho phép cậu kéo dài một ngày.”

Thanh Nhã kinh ngạc, ôm một xấp tài liệu hí hửng rời đi, tới cửa liền quay đầu lại: “Anh biết em là gay mà không kinh ngạc chút nào sao?”

Minh Vương nghĩ thầm, ngay cả chuyện cậu xem mắt mối tình đầu của tôi tôi còn biết, cậu không phải gay tôi mới kinh ngạc.

Cửa đóng lại, đầu ngón tay cậu buông lỏng, chiếc bút đó rơi ở trên sàn nhà lăn vài vòng.

Cuộc họp kết thúc, nhóm tạp chí thời trang tới phỏng vấn, ở phòng làm việc tìm tới Minh Vương đang dựa bàn cắt quần áo, trong tay cậu còn cầm một tấm vải lụa.

Phỏng vấn tạp chí là một khâu trong kế hoạch quảng cáo, cần thêm chừng bốn bức ảnh, hôm nay chỉ làm phỏng vấn. Minh Vương vốn cũng không coi trọng việc này, cũng không thu xếp phòng hội nghị, trực tiếp tại tiến hành bên cạnh máy may, dưới mông thậm chí còn ngồi lên một cuộn vải.

Vài câu hỏi đầu là liên quan tới chuyên môn, giải thưởng của cậu, như phỏng vấn công ty.

Dần dần cắt đề tài chính, biên tập hỏi: “Anh ở Luân Đôn mới vừa lấy giải thưởng thiết kế, anh định nghĩa và đánh giá tác phẩm của mình như thế nào?”

Minh Vương đáp: “Đầu tiên là định nghĩa, nó chủ yếu lấy cảm hứng từ văn hóa Ai Cập, về sắc thái và kiểu dáng là một loại thử nghiệm của tôi.” Ngôn từ rành mạch, khá thoải mái: “Về phần đánh giá, lấy được giải thưởng chứng tỏ cũng không tệ lắm phải không, kết quả thử nghiệm này coi như là thành công.”

Biên tập hỏi: “Chứng tỏ anh rất hài lòng?”

Cậu nói thật: “Hài lòng.”

“Vậy nhìn lại những thiết kế trước đây, anh có cảm thấy không đủ, có ý định làm lại một lần nữa không?”

“Tôi lãng phí thời gian như vậy làm gì?” Minh Vương nói: “Dốc hết toàn lực để thiết kế sản phẩm, xứng đáng với mỗi một đường kim mũi chỉ, sau đó có ý nghĩ tốt hơn thì làm cái mới, quá khứ đã qua rồi.”

Biên tập cảm thán nói: “Cho nên anh là một người chỉ nhìn về phía trước, có thể dễ dàng buông bỏ sao?”

Cậu bỗng nhiên bị nghẹn, gãi gãi lỗ tai, rũ mắt chớp nhiều lần.

“Chắc là tùy tình huống.”

Cậu có thể qua loa một câu, dù sao cũng không có ai truy cứu thật giả, nhưng cậu lại nghiêm mặt nói: “Đối với những chuyện chưa dốc hết toàn bộ sức lực, để lại nhiều tiếc nuối, tôi sẽ không nhịn được quay đầu lại, cũng không dễ buông bỏ.”

Triển khai câu hỏi quay chung quanh vấn đề Minh Vương gia nhập H&Q, chờ nói xong nội dung trọng điểm, phần cuối còn lại hai câu hỏi khá tư nhân. Biên tập hỏi: “Hồi còn trẻ anh là người duy nhất đạt giải thưởng ACC của tổ thiết kế trang sức, tại sao sau này lại chọn học thiết kế thời trang?”

Cậu trả lời: “Tôi phát hiện mình thích thiết kế thời trang hơn.”

Loại phỏng vấn này đều giống nhau, đều muốn viên mãn và tích cực, biên tập nghe xong đáp án của cậu, lập tức truy hỏi: “Cho nên trở thành nhà thiết kế thời trang là theo đuổi của anh, đồng thời anh đã thực hiện được ước mơ đó, đúng không?”

“Đúng.”

Một cuộc phỏng vấn chiếm dụng gần hai tiếng, tạm thời coi như thuận lợi, tiễn nhóm tạp chí đi, Minh Vương ngồi ở bên cạnh bàn làm việc không động đậy, hồi lâu, tấm lụa mềm mại bị cậu nắm nhăn nhúm.

Cậu ngồi trong phòng thiết kế cả ngày.

Tan ca không về, Minh Vương đi rửa mặt, trước khi tăng ca định ăn chút gì đó. Lúc thường đều là Thanh Nhã đặt thức ăn ngoài, liếc mắt đến vị trí của đối phương, trống không, đã đi hẹn hò rồi.

Minh Vương cầm bóp tiền xuống lầu, cậu rất đói, chuẩn bị đến quán ăn gần đó mua đồ cho buổi tối, đến sảnh lầu một, cậu thoáng nhìn thấy Thanh Nhã ngồi ở trên ghế sô pha trong khu tiếp khách.

… Lẽ nào hẹn hò thất bại rồi?

Cậu làm bộ không nhìn thấy, đi ra ngoài, khi vừa ngước mắt lên nhìn thấy bóng người quen thuộc trong cửa xoay tròn, Xuân Trường chân dài sải bước, mặt không hề cảm xúc, đút tay vào túi áo đi vào trong sảnh.

Trốn cũng không kịp, anh đối diện với phương hướng của cậu, nhìn thấy đối phương, anh dừng bước lại, nhất thời nhìn cậu không dời mắt.

Quần bò trắng tinh, giày bata, trên cổ còn đeo thẻ từ, Minh Vương trước mắt khiến lòng người kia hoảng hốt.

Một giọng nói túm Xuân Trường về hiện thực, Thanh Nhã chạy tới: “Anh Trường phải không ạ? Em là Thanh Nhã!”

Anh theo tiếng nói quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt đầy phấn khởi của Thanh Nhã.

“Xin chào.” Anh lịch sự nở một nụ cười máy móc: “Chờ lâu lắm rồi phải không?”

“Không có, mới vừa tan làm thôi ạ.” Thanh Nhã ngượng ngùng nói: “Hôm nay em rất đúng giờ, anh nói tới đón em, nên em xuống sớm mấy phút.”

Mí mắt Minh Vương giật giật, muốn rút lui, kết quả lại làm Thanh Nhã chú ý. “Tổng giám đốc, anh lại tăng ca ạ?” Thanh Nhã nhìn về phía cậu: “Em đặt cơm giúp anh nhé?”

Minh Vương đưa mắt nói: “Tôi đến quán ăn, cậu có hẹn thì mau đi đi.”

Thanh Nhã nhớ tới cái gì: “Đúng rồi, em còn chưa giới thiệu, anh Trường, đây là tổng giám đốc của bộ phận chúng em.” Y cười đến ngây thơ: “Hai người từng gặp nhau rồi đấy.”

Xuân Trường nói: “Quả thật đã từng gặp rồi.”

Cậu dường như nghe hiểu ý, hai cánh môi nhẹ nhàng mím lại, nhưng trong lòng không nhịn được tiếp lời, quả thật từng gặp, cũng không chỉ là từng gặp. Cậu biết sở thích của người này, biết nguyên tắc của đối phương, thậm chí là người nhà, bạn bè, chó, cậu đều biết.

Trên cơ thể chỗ nào có nốt ruồi, chỗ nào mẫn cảm, cũng nhớ rất rõ ràng.

Người trưởng thành che giấu cảm xúc rất giỏi, tim Minh Vương chua đến độ có thể vắt ra được cả một thùng giấm, nhưng ánh mắt vẫn điềm đạm, khóe miệng khẽ giương lên, vẫy tay như lãnh đạo, nói: “Tạm biệt, đi chơi vui vẻ.”

Xuân Trường cùng Thanh Nhã rời đi, bóng lưng thành đôi, tên gay nào nhìn cũng phải cắn răng chửi một câu, đờ mờ xứng đôi vãi!

Minh Vương cầm bóp tiền đi dạo một vòng, đã cảm thấy không đói bụng nữa rồi, bữa tối và bữa khuya gộp lại làm một, ở cửa hàng tiện lợi một lúc, lúc đi ra trên tay còn cầm một gói khoai lát.

Nói tới cũng rất dốc lòng, cậu đã bảy, tám năm chưa ăn khoai lát rồi.

Cai nghiện rất thành công, mà lúc này con kiến cắn não, muốn ăn lại một lần.

Cậu thậm chí không kiên trì về đến công ty, trực tiếp xé ra, đầu tiên là ăn một hai lát, sau đó nhét hết miếng này đến miếng khác, khoảng cách chỉ vài bước mà đã ăn sạch bịch khoai không còn chút cặn.

Lên cầu kẹt xe, bên trong buồng xe đầy lúng túng, Xuân Trường hạ cửa sổ xe xuống để hai bên đỡ nghẹt thở. Đi hơn nửa tiếng rồi mà anh chỉ nhắc tới mỗi chuyện hợp tác ký kết, Thanh Nhã cười khúc khích, chắc là nghe không hiểu.

“Anh Trường.” Thanh nhã cố gắng gợi chuyện: “Anh biết thương hiệu H&Q này không?”

Anh từng nghe qua, mà không hiểu nhiều lắm, nói: “Rất nổi tiếng, hình như ông chủ là người nổi tiếng?”

Thanh Nhã nói: “Đúng là như vậy, ông chủ đó thì không quản lý chuyện gì khác, còn một ông chủ khác xuất thân là nhà thiết kế, cực kỳ giỏi.”

“Anh Vương bây giờ đang dẫn dắt em, cũng vô cùng giỏi luôn.”

Dòng xe cộ giãn ra một ít, Xuân Trường đáp: “Ồ.”

Có lẽ là thái độ quá lạnh nhạt, Thanh Nhã cho là anh không tin, còn nói: “Thật đó, anh Vương từng đạt rất nhiều giải thưởng, tác phẩm tiêu biểu cũng rất nhiều, hôm nay tạp chí còn tới phỏng vấn anh ấy nữa đó.”

Anh thuận miệng nói: “Cậu hâm mộ người đó lắm à?”

“Cũng không kém hâm mộ là bao.” Thanh Nhã nói: “Mà anh ấy lạnh lùng lắm, chẳng bao giờ nhìn thẳng vào người khác, nhưng mà anh ấy đối xử với em rất tốt, hôm nay còn duyệt cho em không cần tăng ca.”

Nửa câu sau không chú ý nghe, Xuân Trường cầm tay lái bồn chồn mà nở nụ cười, tư duy dừng lại ở nửa câu đầu: “Tổng giám đốc kia của cậu… lạnh lùng ư?”

Thanh Nhã xác nhận lại: “Phải đó ạ“

Ô tô lao xuống cầu, anh tăng tốc chạy băng băng, ấn còi xe chặn câu nói dang dở của Thanh Nhã. Mãi lâu sau, đường thông thoáng, Xuân Trường câu được câu không mà nói: “Ba cậu bảo tôi dẫn cậu tìm hiểu chuyện công ty, có hứng thú không?”

“Không có hứng thú.” Thanh Nhã trả lời: “Em chỉ muốn làm một nhà thiết kế thời trang ưu tú, đây là ước mơ của em.”

Xuân Trường nhìn con đường phía trước: “Ưu tú như thế nào?”

Thanh Nhã không biết giải thích làm sao, móc từ trong túi ra vài bản thiết kế, nói: “Đây là thiết kế nhận được giải thưởng ở Luân Đôn, nếu như em có thể thiết kế ra tác phẩm như thế này, vậy có thể gọi là ưu tú.”

Xuân Trường xoay mặt liếc mắt nhìn, chưa tới hai giây, sau khi chạy hết hai con đường vào tới hầm giữ xe, anh tìm một chỗ trống dừng xe tắt máy, bản thiết kế kia vẫn còn giữ lại trong đầu óc, bắt mắt, bắt cả người.

Anh hiểu định nghĩa về ưu tú, lúc cởi dây an toàn hỏi: “Đó là do ai thiết kế?”

Thanh Nhã nói: “Tổng giám đốc khi nãy đấy ạ.”

“Sao lại thế.” Anh theo bản năng mà bật thốt lên: “Cậu ấy học thiết kế trang sức mà.”

Thanh Nhã nhìn anh: “Anh Vương học thiết kế thời trang, hôm nay nhận phỏng vấn nè, anh ấy chính miệng nói trở thành nhà thiết kế thời trang là ước mơ của anh ấy.”

Xuân Trường nhất thời kinh ngạc, chẳng lẽ anh mất trí nhớ hay sao? Minh Vương lúc trước tham gia thi đấu thiết kế trang sức, mỗi đêm đều nghe chương trình học thiết kế trang sức, định cư không trở về mà kế thừa công ty trang sức, ước mơ đó chính là một trong những nguyên nhân cậu rời đi.

Anh chưa hết kinh ngạc, chầm chậm rút chìa khóa xe xuống.

Lúc này Thanh Nhã hỏi: “Sao anh biết tổng giám đốc của em từng học thiết kế trang sức?”

__________________

Ngoi lên nói chuyện dới tui đi mấy bà:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro