51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đối thoại lần trước của Xuân Trường và bố là cuối tháng chín, ở hiên nhà, hai cha con làm bộ cùng uống cà phê, đều ra vẻ nhã nhặn lý trí.

Vào lúc này, Xuân Trường nghe thấy giọng bố mình, còn chẳng tin, nhìn lại hiển thị màn hình. Thực sự là Bố, là người đã lâu không gặp đến nỗi bị lãng quên, không biết gọi tới làm gì, chuyện tốt hay là thất đức, đầu năm đầu tháng tốt nhất là đừng chọc điên anh.

Điện thoại một lần nữa kề sát tới bên tai, anh hỏi: “Có chuyện gì không ạ?”

“Tết năm nay con muốn ở nhà ông ngoại à?”

Tin tức cũng nhanh nhỉ, chắc là tối hôm qua Xuân An gọi video về nhà đã tiết lộ, anh cũng không định che giấu.

“Đúng vậy, tết năm nay con không về.”

Anh rất bình tĩnh, không mang ông ngoại mình ra làm bia đỡ đạn nữa, mẹ đã biết anh và Minh Vương quen nhau rồi, bố tất nhiên cũng đã biết, vậy thì thẳng thắn một chút.

Không nghĩ tới ông lại lấy ba vợ mình ra làm bia đỡ đạn: “Nếu như ông ngoại con sang đây ăn tết thì sao?”

Anh đi vào nhà, bước chân rất nặng, nhưng khống chế tính tình: “Bố mời được sao?”

“Bố với mẹ con, không mời nổi ư?”

Giọng trầm thấp của bố anh có chút nhu hòa, có một loại thả lỏng đã nắm chắc phần thắng: “Ông nội con muốn ôn chuyện với ông ngoại, ông nội tự mời, chắc cũng mời được phải không?”

Ăn tết chú ý nhất là cả nhà đoàn viên gia đình. Anh có hơi nghẹn, anh đã biết bố gọi tới sẽ không phải chuyện tốt gì rồi, vào nhà, phòng khách không có ai, anh đứng ở trong phòng lặp lại một lần, anh muốn ở nhà ông ngoại ăn tết.

Muốn mắng muốn chửi thì cứ bay qua đây, anh cũng chẳng sợ.

Thái độ bố anh hơi khác thường, cười cười, đến cả câu mắng cũng không, ông biết, nếu như ép buộc Xuân Trường về nhà, thằng con ruột này có thể quậy đến nỗi tất cả mọi người sẽ không ăn tết vui vẻ.

Khép cửa lại, người nhà mình đau đầu giận dỗi không sao, chỉ sợ đứa con trai này dẫm vào vết xe đổ công khai giới tính, làm cho kinh thiên động địa, sau đó chuyện xấu truyền xa, ông và vợ mình tham gia tiệc rượu trong giới bị dò hỏi vài lần “Nghe nói con trai anh chị là gay?”

Anh gay đến nỗi làm bố anh sợ, ông đã vào tuổi trung niên, bắt đầu e sợ.

“Tờ cam kết con viết cho mẹ, bố xem rồi.” Bố anh nói: “Tết con có thể ở lại nhà ông, nhưng có một điều kiện.”

Một cú điện thoại kết thúc, Xuân Trường ngồi ở trên ghế sô pha mê man chốc lát, điều kiện anh đã đáp ứng, mê man chính là câu cuối cùng trước khi bố cúp máy, con còn nhỏ, đừng làm bừa với thằng bé kia.

Bố anh dường như chưa bao giờ quan tâm tới mấy việc lặt vặt, ăn cơm bao nhiêu, mặc quần áo có dày không, đến cả khi Xuân Trường đánh nhau cũng không hỏi một câu có bị thương hay không. Cho nên anh có hơi nghi ngờ, câu này là quan tâm ư? Hay là căn dặn? Nói chung sau khi tiến vào lỗ tai, anh lại nhìn màn hình hiển thị, xác nhận đó thật sự là bố mình. 

Bởi vì qua mười mấy giây mà Xuân Trường không phản ứng, bố anh suy đoán bây giờ căn dặn đã muộn rồi, vì vậy nói thêm một câu, cần phải sử dụng biện pháp an toàn. Cúp.

Trong lúc cảm xúc vui vẻ vẫn còn hạn sử dụng, anh soạn tin nhắn: “Cảm ơn bố.” Gõ xong liền xóa, quan hệ cha con tiến triển quá nhanh có hơi không ổn, đổi thành: “Quên nói, chúc mừng năm mới.”

Cách hơn nghìn kilomet, bố anh vừa mở ra văn kiện phải xử lý, nhìn thấy tin nhắn đầy tính quy tắc này cũng mê man một lúc.

Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, Minh Vương bớt sốt, cũng bớt đau, đi tìm bà ngoại Tấn Tài nói chuyện bố cậu xin nghỉ, nói xong xuôi, vào phòng Tấn Tài nói chuyện thiết kế.

Tấn Tài đã lớp 12, thêm mấy tháng nữa sẽ tốt nghiệp, không có dự định xuất ngoại du học, bà ngoại tuổi tác đã cao, để bà một mình ở lại trong nước không yên lòng. Mà hoàn cảnh gia đình Minh Vương lại tương phản, ông bà nội lớn tuổi định cư hải ngoại, sớm muộn cần có nhà cậu qua chăm sóc, giống như trận bệnh trước mắt này, bố Minh Vương nhất định phải bỏ lại tất cả mà bay đến đó.

“Hầy.” Tấn Tài rầu rĩ: “Nói chuyện gì vui chút đi.”

Cậu nhỏ lập tức nói: “Anh và người kia thế nào rồi?”

Đề tài này càng làm người ta sầu hơn, Tấn Tài lắc đầu một cái, thực sự không ra sao, từ khi bị bà ngoại bắt gặp thì cẩn thận ở nhà làm cháu ngoại có hiếu. Nhưng mà anh không có giận, bà ngoại khổ cực nuôi anh lớn, là người thân duy nhất, là người anh yêu thương nhất, bất kỳ ai hay bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng bà ngoại.

Cậu hỏi: “Bà ngoại phản đối, vậy anh và người kia có chia tay không?”

Nói chính xác thì Tấn Tài vẫn chưa chính thức hẹn hò với đối phương, cho nên nói quan hệ phức tạp, không giao du, nhưng những chuyện không biết xấu hổ đều từng làm cả rồi. Bà ngoại không cho phép, vậy cứ yên ổn chờ, chờ rồi lén gặp mặt, nên mất khống chế vẫn là mất khống chế.

Vậy thì tính là quan hệ gì… Minh Vương tương đối thuần khiết hỏi.

Tấn Tài nói: “Thì… cứ vậy thôi. Dù sao đồng tính cũng không thể kết hôn.”

Anh tiện tay mở điện thoại, nhớ tới tin nhắn ngu ngốc ngày hôm qua Minh Vương gửi cho mình: “Em bị làm tình đến phát sốt còn cố ý nói cho anh, em bị khùng hả?”

Cậu nhỏ nói: “Em.. em không có thua anh.”

Tấn Tài vạch trần: “Em đúng là bị khùng rồi.”

Sau tết tây thì không còn kỳ nghỉ nào khác, chỉ có thể chờ đợi đến nghỉ tết ta, thời tiết ngày càng lạnh, buổi tối đầu tiên sau khai giảng mở cuộc họp lớp, tiến hành động viên cuối kỳ.

Thầy chủ nhiệm tràn đầy nhiệt tình, khoa học tự nhiên lớp số 6 dù sao cũng là lớp trọng điểm, hồi trước bị mấy lớp chuyên khác đè bẹp, nhưng bây giờ đã có Lương Xuân Trường rồi, thi giữa học kỳ hót một phát làm mọi người trầm trồ, thành tích cuối kỳ nhất định phải tái lập huy hoàng.

Tiến Nam đụng đụng Minh Vương: “Mày nói xem Xuân Trường lấy được vị trí nhất khối, ông thầy Duy có phần thưởng không?”

“Không biết, chắc là có.” Cậu nói: “Dù không có phần thưởng, thì cũng rất có mặt mũi mà.”

Tiến Nam nói: “Nếu như Xuân Trường lấy hai lần nhất khối, có thể lấy được học bổng phải không?”

Minh Vương chưa từng nghĩ đến chuyện này, được nhắc mới tỉnh táo: “Đúng rồi đó, chắc là phải có chứ.”

Nói xong miệng còn không có khép lại, ánh mắt thầy Duy đã quét tới, gọi tên cậu, hỏi cậu đang thì thầm cái gì.

Người đang yêu đương đúng là không bình thường, cậu đứng lên hỏi thầy: “Thầy ơi, nếu như Xuân Trường lại thi được nhất khối, vậy có thể được học bổng không?”

Anh ở hàng cuối cùng làm bài tập, thầy Duy lải nhải chẳng thèm nghe, người yêu anh bị gọi tên anh cũng không để ý, đột nhiên nghe thấy tên của mình mới ngẩng đầu. Thật khiến người ta mê say, trời đã tối đêm đã đầy sao, không cân nhắc bài tập làm xong chưa, không cân nhắc về nhà ăn món gì, vậy mà lại thay anh bận tâm có được học bổng hay không.

Thầy Duy cũng không ngờ tới, sững sờ.

“Cái này hả, học bổng không chỉ xem thành tích, còn có biểu hiện thường ngày. Xuân Trường tuy rằng thành tích rất ưu tú, thế nhưng em ấy đánh nhau bị ghi lỗi, trước đây không lâu còn trốn học một buổi trưa, những vấn đề này không thể xem nhẹ.”

“Ồ.” Tiến Nam nói tiếp: “Cậu ta có lịch sử đen tối.”

Cậu nhỏ ngồi xuống, thầy tiếp tục động viên mọi người, còn cố ý cổ vũ Xuân Trường, học tập đã có thể làm tốt, những phương diện khác thầy tin rằng em cũng có thể thực hiện tốt.

Nhưng mà vừa nhắc chuyện học, anh chạy lên bục giảng xin nghỉ với thầy, không tham gia thi học kỳ, phải về nhà nửa tháng, tình huống cụ thể phụ huynh sẽ đích thân gọi điện nói sau.

Thầy giống như bị sét đánh, suýt nữa đứng như trời trồng trên bục giảng.

Minh Vương cũng không tốt hơn chút nào, ở nơi không có cách nào phát tác, vừa ra cổng trường đứng ở trên lề đường liền hỏi, tại sao đột nhiên lại về? Đến thi cử cũng không tham gia, có phải là muốn chuyển trường không? Tại sao!

Gió lạnh ào ào kéo tới, bụng Xuân Trường kêu rột rột, còn vang hơn tiếng gió.

Chỗ cũ, tiệm McDonald lúc trước bị ma xui quỷ khiến, cậu nhỏ không muốn ăn, ôm cặp sách nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng lưng người yêu chọn món ăn.

Còn có tâm trạng mà ăn à! Khay thức ăn rất đầy, xem ra tâm trạng anh rất rốt!

Xuân Trường bưng khay ăn tới, uống một ngụm coca, mở giấy gói Big Mac ra cắn mấy cái, đối diện bàn vẫn yên tĩnh, em bé dỗi rồi, anh đẩy kem qua, xiên mấy miếng khoai tây.

Cậu nhỏ bất động, con ngươi nhen nhóm từng đốm lửa.

“Bố anh gọi điện thoại cho anh.”

Anh nói: “Tết năm nay anh có thể ở lại với em, nhưng phải trở về sớm một chuyến, có một cuộc thi phải tham gia và mấy lớp học phải nghe giảng.”

Ngoài ra còn có hai buổi tiệc rượu cần anh có mặt, bố anh nếu đã sắp xếp, tất nhiên có mục đích cho anh học hỏi. Tổng cộng trở lại chừng nửa tháng, bỏ qua kì thi học kỳ, khi về cũng đã vào nghỉ tết.

Xuân Trường ở dưới bàn đá nhẹ giày bata của Minh Vương: “Đây là điều kiện của ông ấy, anh đồng ý rồi.”

Cậu nhỏ nghe rất tỉ mỉ, nghe không sót chữ nào, nghe xong ôm cặp càng chặt hơn ấn đường nhíu vào càng sâu, xác nhận lại, có thật sẽ quay lại không? Chỉ cần có thể quay lại, dù cho không cùng nhau đón tết cũng không sao.

“Yên tâm đi, không quay lại ông ngoại anh cũng sẽ kéo anh về.”

Kem đã chảy, anh rút một miếng khoai tây đưa tới, dí trên đầu môi em: “Em ăn một cái đi, hết giòn rồi.”

Cậu nhỏ cắn lấy, nhai nhai nuốt xuống, lại bất động.

Anh một tay cầm Big Mac gặm, một tay kia bận hầu hạ người yêu bé nhỏ, gà lắc phô mai, gà nguyên miếng, cánh gà cay, đút đến nỗi tay cũng tê rồi. Thời điểm này khách hàng rất ít, cho nên hành động của họ rất gây chú ý, nhét miếng gà vào miệng Minh Vương, anh nói: “Người khác nghĩ anh dẫn theo một em trai thiểu năng trí tuệ, còn phải đút nữa.”

Cậu tự cầm miếng gà, hỏi: “Ngày mấy anh đi?”

“Ngày 9, tuần sau.” Xuân Trường nói: “Lúc đó đến sân bay tiễn anh nhé?”

Cậu nhỏ gật gật đầu, lần trước cậu đi cũng là Xuân Trường đưa đón, lần này đổi thành cậu, cảm giác chờ người khác cậu cũng được nếm trải rồi.

Rời khỏi McDonald đã rất muộn, tách ra trong hẻm, Xuân Trường đẩy xe đạp đi đến cuối hẻm, đến trước cửa bị Minh Vương đuổi theo, trong khoảng không tối om, anh nhất định sẽ quay lại, đúng không?

Cái này rốt cuộc là em lo sợ bất an đến cỡ nào chứ, Xuân Trường cố ý hỏi: “Lỡ như anh không quay lại thì sao?”

Anh cho là Minh Vương sẽ sợ đến nỗi nhào vào trong lòng anh, thậm chí còn rơi nước mắt, kết quả dưới bầu trời tối đen cậu nhỏ mở điện thoại ra: “Ghi địa chỉ nhà anh cho em, anh không về em sẽ tới bắt anh về.”

Dùng chữ “bắt” thật sự làm anh thấy vui vẻ hơn, Xuân Trường ở trong bóng tối môi cong lên một lúc lâu.

Cậu nhỏ cằn nhằn, lắc lắc cổ hỏi anh sẽ quay lại chứ? Lên lớp kiểm tra, làm bài được một nửa quay đầu lại nhìn một cái, xác nhận Xuân Trường vẫn còn, xoay trở lại làm tiếp. Nửa đêm thức dậy đi tiểu, tiểu xong thất vọng mất mát, chui vào chăn gửi tin nhắn cho anh: Em ở đây chờ anh quay lại, chờ anh quay lại rồi sẽ cùng nhau ngắm hoa đào nở.

Chừng mấy ngày cậu mới bớt u sầu, nghĩ một khoảng thời gian không gặp được, nên mỗi ngày đều sang nhà anh làm bài tập, làm xong bị bắt ở lại, hai đứa con trai mười bảy tuổi đã làm chuyện ấy, ánh mắt đan xen, chớp mắt thôi cũng có thể rối loạn đáy lòng.

Xuân Trường như một người chăm trẻ, nằng nặc dụ dỗ, anh sắp đi rồi, nửa tháng lận đấy, trong thời gian này nhìn không thấy sờ không được khó nhịn lắm, ngoài miệng thì nói, còn tay thì cởi đồng phục, để lên bàn học, bài tập bị thấm ướt mồ hôi.

Trên ghế sô pha, cậu nhỏ che miệng thút thít, drap trải giường không biết đã đổi bao nhiêu cái, dựa vào tường, rèm cửa sổ thiếu chút nữa bị kéo xuống, lưng của cậu chạm vào cửa sổ.

Minh Vương mỗi lần làm mệt đến khi ngất lên ngất xuống, nước mắt khô cạn ở đuôi mắt, cả người loang lổ đầy dấu vết đỏ hồng, Xuân Trường nói em thuần khiết như giấy trắng, sau đó xoa nắn eo em, vân vê từng bộ phận trên cơ thể em, thuần khiết thì sẽ tình cảm sẽ càng khắc sâu.

Ngày 9 tháng 1, tài xế đưa Xuân Trường đi sân bay, cậu nhỏ cũng đi cùng, nỗi buồn đã sớm trôi qua, trên đường chỉ lo căn dặn, đặc sản lần trước mang về rất ngon, nhớ mang thêm nữa, cám ơn anh nhiều.

Đổi thẻ lên máy bay xong, hai người là lần thứ tư cùng đứng ở sân bay rồi, trước khi qua cửa kiểm tra an ninh anh ôm người yêu nhỏ  một cái, nói: “Chờ anh nhé cục cưng.”

Minh Vương nói: “Em sẽ đếm ngày.”

Anh lui lại hai bước, quay người xếp hàng, trước khi tiến vào quay đầu lại, cậu nhỏ vẫn đứng ở đó nhìn anh. Đi xa, không nhìn thấy nữa, sân đậu máy bay ngoài phòng cách ly rộng bao la, phía trên là sắc trời xanh xám.

Chẳng phải trong xanh, nhưng cũng không âm u đến nỗi có mưa.

Về phần khi nào mưa đến, chắc cũng sẽ không còn lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro