48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vương không hề nghĩ tới, Mỹ Lan vậy mà có cảm tình với mình.

Cậu vỗ vỗ lớp trưởng thể dục ngồi đằng trước, nghiêng người hỏi: “Ê, mày và người yêu mày là ai theo đuổi ai?”

“Đây là việc riêng của tao.”

Lớp trưởng thể dục ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể lại rất thành thực mà quay lại.

“Tao dám làm soái ca, đương nhiên là tao chủ động theo đuổi rồi.”

Minh Vương lại nói: “Trực tiếp tỏ tình luôn à?”

“Mày ngu hả.” Lớp trưởng thể dục nói.

“Gì mà trực tiếp tỏ tình, phải lấy dũng khí chứ, cũng đã có một nửa tự tin đối phương có tình cảm với mày, cần phải chắc ăn rằng khi mày tỏ tình cô ấy sẽ chấp nhận.”

Cậu nhỏ không hỏi không biết, vừa hỏi liền giật mình, vậy Mỹ Lan gửi cho cậu thiệp chúc mừng này… Lẽ nào cũng có tự tin cậu sẽ đồng ý? Lòng tin này từ đâu tới?

Lớp trưởng thể dục nói thầm: “Tao dạy cho mày ha, mày có ý với người nào, thì mày cứ để ý nhìn cô ấy, giờ đọc bài buổi sáng mày nhìn, nghỉ trưa mày cũng nhìn, nhìn mấy lần tạo sự chú ý, đối diện với cô ấy vài giây không tránh, vậy là cô ấy sẽ hiểu.”

Cậu cũng đã hiểu.

Lúc trước lầm tưởng Xuân Trường thích Ngân Vi - ban cán sự môn hóa hoặc là Mỹ Lan - ban cán sự môn sinh, cậu bí mật quan sát, không có chuyện gì liền nhìn người ta có tương tác hay không, có lúc Mỹ Lan phát hiện ánh mắt của cậu, cậu liền cười khúc khích với người ta.

Xuân Trường từ văn phòng trở về, trốn học nửa ngày chịu một trận phê bình đau đớn, lĩnh một xấp giấy viết kiểm điểm, đầy cả tay, đi qua hàng thứ ba không có cách nào trêu ghẹo, Minh Vương theo thói quen chọt bắp đùi anh.

“Úi.” Anh ghé lại gần.

“Mạnh hơn chút nữa là gãy xương anh rồi.”

Minh Vương ngẩng đầu lên, trừng hai mắt như nhìn kẻ cầm đầu, giáo viên tiến vào lớp, Xuân Trường nhanh chóng về chỗ ngồi. Tiết đầu là tiếng Anh, ngoại trừ các cán sự bộ môn đều nghiêm túc nghe giảng, cậu nhỏ suy nghĩ hết 45 phút làm sao để lịch sự từ chối người ta.

Nghỉ giữa giờ không có cơ hội, phòng học hành lang cũng còn nhiều người, tiết thứ hai thứ ba là hóa học thì có kiểm tra, dưới mí mắt của thầy Duy cũng không dám bấm điện thoại gửi tin nhắn.

Đợi đến tiết thứ tư là thể dục, Minh Vương ngồi ở phía dưới xà kép bên cạnh đường chạy, chờ một lát Mỹ Lan đi qua đường chạy cậu sẽ tới nói rõ với đối phương.

Còn chưa nhìn thấy Mỹ Lan, Xuân Trường từ trên sân bóng chạy tới, gọi cậu.

“Đi, chơi bóng thôi.”

Cậu nhỏ nói: “Hôm nay em không muốn chơi bóng.”

“Một tuần chỉ có hai tiết thể dục, em còn không biết quý trọng một chút à?”

“Ây da…” Cậu đuổi người.

“Dù sao hôm nay em cũng không tiện.”

Buổi sáng tự dưng cáu kỉnh, lúc này lại nói không tiện, ánh mắt Xuân Trường nghi ngờ.

“Em tới tháng hả?”

Cậu nhỏ lập tức mắng: “Điên hả!” Cậu thẹn quá hóa giận, quay người bò lên xà kép.

“Hôm nay em muốn luyện cơ, anh đừng làm phiền em!”

Bò lên, vặn eo, cái mông hơi vểnh lên, cậu nhỏ dùng một tư thế rất khiêu gợi tạm dừng cuộc đối đầu. Anh không nhìn nổi, bóp lấy eo cậu, xoay lại chính diện, đặt cậu nhỏ ngồi ngoan ngoãn.

Nhìn nhau im lặng một lát, cậu nhỏ rốt cuộc nhịn không được.

“Em nhận được thư tình.”

Anh cau mày: “Ai viết?”

“Mỹ Lan.”

Chắc là hơi kích động, Xuân Trường dừng một lát mới tiếp lời.

“Lúc trước bắt cặp bậy bạ cho anh, còn chưa đủ, giờ bắt ngay vào mình.”

Cậu nhỏ cúi đầu: “Trước em nghĩ anh có khả năng thích người ta, nên em cứ nhìn Mỹ Lan quài, còn giúp bê bài tập Sinh nữa.”

“Chuyện này cũng trách anh?”

Anh tức cười: “Ông ngoại anh nói, em như vậy cô gái nào chả thích, vẽ tranh, lãng mạn, tính cách cũng tốt, đối với ai cũng tốt, chẳng phải là thả thính còn gì.”

Cậu nhỏ nói thầm: “Không phải cũng làm anh thích rồi sao.”

“Phải, em thì trai gái gì cũng thả thính hết.” Anh vỗ cái mông xinh kia.

“May mà anh ra tay trước, không thì mấy cô gái tỏ tình với em, em còn rất đẹp, chắc gật đầu đồng ý ngay.”

“Phải thích thì mới đồng ý được chứ.”

“Em dám không, em thử thích người ta coi?”

Xuân Trường ra lệnh: “Nhanh chóng từ chối đi, trả thư, dù có phải gửi bưu điện, hôm nay cũng phải giải quyết xong chuyện này cho anh. Lúc trước trốn anh còn nhanh hơn thỏ, bây giờ nếu em dám lằng nhằng, cẩn thận anh…”

Minh Vương chớp mí mắt: “Anh làm gì?”

Xuân Trường nói: “Một người đã comeout như anh thì làm gì mà không được, cũng đừng có mà kích thích anh.”

Anh bắt lấy khóe miệng rung động của em, đang cười, khóe mắt còn giấu chút ít đắc ý, anh liền hiểu, đứa nhóc hư hỏng này không phải thẳng thắn để được khoan dung, mà là cố ý muốn nhìn anh ghen nổ mắt đây mà.

Anh hết cách: “Em vui vậy à?”

Minh Vương nói: “Thành Dương viết cho anh nhiều thư tình như vậy, bây giờ cũng có người viết cho em rồi.”

“Có cần phải đua đòi vậy không?” Đầu Xuân Trường đầy dấu chấm hỏi, hồi tưởng lại những bức thư tình trước đây, anh có chút chần chờ.

“Mỹ Lan viết thư tình cho em như thế nào?”

Mặt cậu nhỏ đỏ lên: “Em ngại nói, đừng hỏi em.”

“Cảm xúc rất mãnh liệt?” Xuân Trường truy hỏi. Cậu nhỏ tránh thoát khỏi kiềm chế của anh nhảy xuống từ xà kép, ngại ngùng chạy đi.

Tiết thể dục kết thúc trực tiếp đến nhà ăn, các nam sinh dính dớp mồ hôi bẩn chen chúc trước ô cửa bán đồ uống, Xuân Trường mua ba chai, tự mình uống một chai, cho Minh Vương hai chai.

“Người ta ngồi ở bên kia kìa, em đi đi.”

Cậu nhỏ thấp thỏm nói: “Bạn học nhìn thấy hiểu lầm làm sao?”

“Ai thèm chú ý tới em chứ.” Trai thẳng nào có tâm tư đó, tinh thần vẫn còn đang nhớ lại trận bóng rổ.

Anh dặn: “Anh mua cơm chờ em, thêm trứng cho em.”

Cậu nhỏ cầm hai chai nước ngọt đi, hơi sợ, hồi lớp bốn uỷ viên vệ sinh nói thích cậu, cậu nói không thích người ta, cô nhóc kia liền mở rộng phạm vi vệ sinh của cậu, bắt nạt cậu đến nỗi mỗi ngày tan học đều ôm bố khóc nhè. Lớp bảy bạn cùng bàn của cậu nói thích cậu, cậu cũng không thích, ngày tốt nghiệp cô gái kia bảo bạn học chuyển đoạn ghi âm cho cậu nghe, chúc cậu thuận buồm xuôi gió rồi mất tích luôn.

Anh ngồi nhìn hai phần cơm, vừa lật cơm vừa giám sát, Minh Vương ngồi đối diện Mỹ Lan, đưa lên một chai nước ngọt. Anh không thể không thừa nhận, cảnh tượng này là tình yêu vườn trường tiêu chuẩn, nam sinh nữ sinh cùng nhau ăn cơm trưa, mình mua đồ uống cho cậu, cậu đút cơm cho mình.

Anh mất khống chế mà nghĩ, nếu như anh chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Minh Vương, vậy em có như lúc này không, cùng một người khác thử bắt đầu một mối quan hệ tình cảm ngây ngơ.

Tất cả những đáng yêu, ngớ ngẩn, quan tâm chưa từng bộc lộ với ai, cũng sẽ thuộc về một người khác. Anh có hơi thất thần, thậm chí điên cuồng muốn một cái loa, phát thanh cho tất cả mọi người đều biết bông hoa Trần Minh Vương đã có chậu rồi, là người của anh đây.

“Sao đơ ra thế?”

Anh tỉnh lại: “Nói xong rồi à?”

“Xong rồi.” Cậu nhỏ ngồi đối diện.

“Nói thế nào?” Xuân Trường hỏi.

“Trước tiên em cám ơn thiệp chúc mừng của cổ.” Minh Vương xắn trứng chiên: “Em cũng không biết nói thế nào, nên nói xin lỗi, cổ hiểu ngay.”

Anh dụ dỗ nói: “Làm tốt lắm cục cưng, sau này lại có ai viết thư tình cho em thì em cứ làm y như vậy.”

Ăn no trở lại nghỉ trưa, anh không muốn nhìn cái gọi là thư tình kia, cậu nhỏ không bắt anh được, liền lén lút đưa cho anh xem. Hai người tụ ở bàn cuối cùng cứ như bán vé chợ đen, Xuân Trường cầm thiệp chúc mừng, chỉ có một tấm? Không còn gì nữa sao?

Anh mở ra xem, chỉ có năm hàng chữ, đọc xong có hơi bất ngờ: “Hết rồi à?”

Cậu nhỏ nói: “Hết rồi.”

“Em…” Anh nhét trả về: “Vậy mà cũng tính là thư tình? Em đừng có tự mình khoa trương nữa được không?”

Cậu nhỏ ưỡn cổ: “Sao lại hổng tính, thư tình không phải là như vậy sao?”

Xuân Trường lấy sách bài tập ra, vừa đỏ mặt vừa e thẹn, còn tưởng rằng kiều diễm gì lắm.

Cậu nhỏ mất mặt: “Anh đọc lại một lần nữa đi.”

“Có cái gì mà đọc.” Anh vừa viết công thức vừa thuận miệng nói, “Anh còn tưởng là giống với mấy bức thư Thành Dương viết chứ.”

Ngòi bút đâm trên giấy, ý thức được đã nói sai, Xuân Trường xoay mặt nhìn bé bi của mình, chỉ thấy đối phương mặt không đổi sắc nhìn anh chằm chằm, giống như yên lặng trước giông bão.

“Cậu ta viết như thế nào?”

“Anh không có xem.”

“Mịa.” Cậu nhỏ chửi tục mà cũng rất oan ức.

Anh nói: “Anh không xem thật mà, là bởi vì sau vụ comeout bị truyền đi, anh mới biết một vài câu.” Là hai câu được truyền tai nhiều nhất.

“Muốn… muốn vuốt ve mỗi tấc da thịt của anh… Mẹ nó, anh xin lỗi mà anh không dám nói nữa.” 

Hai mắt Minh Vương tối sầm lại, huyết áp vèo một cái lên luôn, có tên con trai nào có thể chịu được người yêu của mình với người khác bị đồn đãi, lại còn rõ ràng như vậy! Chẳng trách bố và mẹ anh dẫn anh đi, nếu cậu là bố Xuân Trường, hận không thể phóng anh lên mặt trăng luôn!

Trở lại bàn thứ ba, cậu nhỏ sờ đầu một cái, hỏi Tiến Nam: “Mày nhìn thử đầu tao có xanh không?”

Tiến Nam nói: “Đầu mày có xanh hay không tao không biết, nhưng mà ba ngày sau đầu tao sẽ hồng.”

Tết tây ở đây có một triển lãm anime, Tiến Nam lúc đó muốn cos Nezuko đi tham gia: “Mày đi không? Có nhiều em gái lắm á, không chừng có thể thoát kiếp FA.”

Cậu nhỏ oán hận nói: “Đi!”

Vì những bức thư tình chưa từng nhìn thấy, cậu lạc hậu giận dỗi, phát động chiến tranh lạnh cậu tương đối am hiểu, nhưng cậu cực kỳ không vui, cậu nhận ra bản thân mình trở nên hẹp hòi, dục vọng chiếm hữu ngày càng bành trướng, cũng không cách nào khống chế được.

Cậu cũng không muốn thế nào cả, chắc là bị Xuân Trường chiều hư quen rồi, muốn nghe những lời nói êm tai, muốn thật sự nhận thức vị trí của mình. Nhưng mà anh lại không trông ngóng cũng không dỗ dành, trước khi nghỉ thậm chí còn không hỏi cậu có muốn hẹn hò hay không, đợi đến qua đêm giao thừa, cậu cầm điện thoại đợi đến hơn một giờ, buổi sáng tỉnh lại vẫn trống trơn.

Anh được lắm Lương Xuân Trường!

Tiến Nam đội một bộ tóc giả màu hồng chờ ở cửa triển lãm anime, kính râm màu xanh lục và bộ quần áo, hắn tự sướng hai tấm đăng lên vòng bạn bè.

Điện thoại vang lên, Tiến Nam nghe: “Mày đến muộn một phút rồi!”

“Xin lỗi xin lỗi…” Minh Vương thở hồng hộc: “Tao tới ngay, mày ở cổng nào vậy?”

“Cổng B.”

Tiến Nam cầm điện thoại sững sờ, tháo kính xuống nhìn đối diện đường: “Vãi, tao nhìn thấy một người mặc đồ đấu kiếm đang băng qua đường, đội mũ bảo hiểm còn cầm kiếm nữa úi giời ơi! Đang nói chuyện điện thoại luôn!”

Cậu nhỏ nói: “Tao nhìn thấy mày rồi.”

“Đệt, cậu ta còn phất tay với tao nữa!” Tiến Nam kích động.

Cậu băng qua đường chạy đến cổng B, gỡ mũ bảo hộ xuống nhìn Tiến Nam trợn mắt ngoác mồm, cậu không có quần áo gì đặc biệt, sau khi ra cửa mới nhớ tới bộ đồ đấu kiếm này, liền về nhà đổi lại.

Triển lãm anime vô cùng náo nhiệt, Minh Vương một thân màu trắng rất phong cách, luôn có người tìm cậu chụp ảnh chung, dù sao đội mũ bảo hộ cũng không ló mặt, cậu dùng sức lực biểu diễn một đoạn múa kiếm tự do phát huy.

Hai người đi dạo mệt mỏi rồi ăn kem, Tiến Nam kinh ngạc thốt lên: “Là Tử Mộng Thần kìa!”

Bọn họ đùa nhân vật trong game, cậu nói: “Qua năm mới rồi, khống chế cái tay nạp tiền của mày lại đi.”

Tiến Nam không nghe lọt tai: “Trường chọn Tử Mộng Thần phải không, có phải cậu ta xóa game rồi không, lâu rồi chưa thấy chơi lại.”

Cậu nhỏ liếm kem ngẩn người, cũng không biết Xuân Trường đang làm gì, cậu kiểm điểm lại bản thân, có phải là cậu hơi quá đáng không?

Chắc là vậy rồi, chuyện đã nói rõ rồi mà cứ bám lấy thì có ý nghĩa gì đâu chứ.

Một đội bóng rổ đi qua, cos các nhân vật trong Kuroko no Basket, Tiến Nam chạy đi chụp ảnh với Aomine Daiki, cậu nhỏ nhìn thấy chỗ bán mô hình, chắc là Xuân Trường sẽ thích, hay là cậu mua một cái làm lành với anh người yêu?

Đi tới trước gian hàng, cậu đang chọn đồ, có người vỗ cậu một cái.

Cậu nhỏ quay đầu lại: “Bé An?!”

Cô bé cos công chúa Jasmine: “Anh Vương, năm mới vui vẻ.”

Cậu nhỏ không khỏi nhìn quanh bốn phía: “Ai dẫn em tới?”

Xuân An chỉ vào nơi cách đó không xa: “Anh hai dẫn em tới.”

Cậu nhỏ chưa nhìn thấy người đã bước chân, mù quáng đi tới mấy mét, nhìn thấy Xuân Trường mặc một bộ vest đuôi yến đen tuyền, đứng ở trong đám người.

“Thư của ai rơi đây?”

Trong lúc rộn ràng có một nam sinh nhặt lên một thư: “Thư của ai đây? Người nhận Trần Minh Vương!”

“Có ai tên Trần Minh Vương không?”

“Là tôi…” Cậu nhỏ mờ mịt giơ tay lên.

Nam sinh đưa thư cho cậu, trên thư quả nhiên viết tên của cậu, cậu theo bản năng nhìn phía Xuân Trường, sau đó lo sợ rút giấy viết thư ra.

Hàng đầu tiên viết Trần Minh Vương, chúc em năm mới vui vẻ.

Tin nhắn tối hôm qua cậu không đợi được giờ lại nằm trên giấy, là nét chữ mạnh mẽ của Xuân Trường.

Viết lít nha lít nhít, từ nhạt chuyển thành đậm, cậu nhỏ đọc được một đoạn cuối cùng, cổ tay lại có chút không cầm được trọng lượng này.

… Anh vẫn luôn nhớ đến em, cả đêm không ngừng nhớ em đó nhóc con, bởi vì em là người làm anh vui vẻ, lúc đau lòng cũng nhớ, bởi vì chính em là nguyên nhân làm anh đau lòng. Anh rất đê tiện mà miêu tả dáng vẻ của em, muốn tiếp cận em, đòi hỏi em, xâm phạm em. Anh muốn nắm bàn tay em đến khi tay em đỏ bừng, muốn cọ xát trên lồng ngực em, không có một giây phút nào không khát vọng làm loạn tóc em, muốn hôn lên môi em. Anh giống như tên khốn nạn không biết hối cải, chỉ có mơ tưởng không bờ bến, anh muốn nắm chặt lấy em, làm tất cả những khó thở, khó nhịn, bất an của em, đều là vì anh. Anh biết bản thân mình ích kỷ nhưng thật lòng anh muốn và rất muốn nhẹ nhàng giữ em cho riêng mình, để nỗi nhớ vu vơ sẽ không còn là cơn mơ. Anh muốn và luôn muốn là người nắm tay em suốt đời.

Đây là mùi vị đắng chát mỗi khi nhớ đến em.

Cậu nhỏ hơi choáng váng, có người từ bên cạnh đi qua, có người đang nhìn cậu, cậu nắm tờ giấy ngẩn người, đây là thư tình Xuân Trường viết cho cậu, vừa trần trụi vừa nóng bỏng, như một chảo dầu sôi sùng sục.

Cậu không cần phải đố kỵ bất kỳ ai nữa, chút thảng thốt hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, chút xấu hổ ném không ra nuốt không trôi này, là của anh và cậu.

Minh Vương ngẩng đầu lên, anh đã đứng ở trước mặt.

Viền mắt như thiêu như đốt, ở đằng sau lớp mũ bảo hộ, bé cưng của Xuân Trường khóc mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro