Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rào...Rào..."

Cơn mưa kết thúc, cũng là lúc chấm dứt cuộc tình của Kim thiếu gia với tên phản bội đó. Kim Yugyeom từ bé là một người luôn luôn được nuông chiều, chưa một ai dám làm anh phật ý kể cả ba mẹ anh. Kể cả họ cũng không dám để con trai yêu dấu của mình rơi một giọt nước mắt vậy mà tên đó lại dám làm.

Anh chưa từng khóc vì ai, đúng đây là lần đầu tiên và anh nghĩ "Đó cũng là lần cuối cùng"

2 năm sau...

Tại trung tâm âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc nằm tại thủ đô Seoul, một dáng người cân đối, cao khoảng 1m80, mái tóc đen mượt, đang sải bước đi về phía phòng học nhảy và xung quanh là lũ con gái nhốn nháo vì sắc đẹp của anh.

- Oppa có thể nói chuyện với em không?

- Yugyeom oppa có thể nhìn em không?

- Oppa cho em xin kiểu ảnh đi.

Hay là mấy câu tương tự gì đó...

Vậy mà Kim thiếu gia lạnh lùng bước đi còn không thèm liếc lấy một cái. Căn bản là tại mấy nhỏ đó chả đáng để anh nhìn.

...

Anh sải bước đi về nơi phòng học nhảy, chợt nghe thấy một âm thanh trong trẻo rất hay phát ra từ phòng học âm nhạc, một chàng trai có khuôn mặt đáng yêu hết mức, đôi mắt đẹp là thứ khiến anh bị thu hút đầu tiên. Khi nhìn cậu qua khung cửa sổ, cái đôi mắt gợi tình đó, chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn là lí do đã giữ chân anh lại. Có vẻ tim anh lần đầu đập mạnh vậy sau khi chia tay tên phản bội đó...

"Thật xinh đẹp! Để ý kĩ thì cô gái ấy tomboy nhỉ?"- Anh nghĩ.

Trong lúc anh đang nhìn cậu say đắm thì một tên khác cũng đẹp trai vô đối - Im JaeBum - là một người huynh cùng học và thân thiết với Yugyeom. Hắn đập vai anh:

- Nhóc đứng đó chi vậy?

- Ay dà, huynh làm em giật cả mình! - Anh cau mày nhìn hắn.

- Đang nhìn ai à? - Hắn thắc mắc hỏi.

- Có nhìn ai đâu. Đi thôi.

- Ừ

Hắn bỗng thấy thật kì lạ, nhóc này có bao gờ phản ứng như vậy đâu nhỉ?

- Huynh nghĩ gì đó? - Yugyeom nhìn biểu cảm của JaeBum tò mò hỏi.

- Có gì đâu. - Bị hỏi bất ngờ, hắn tỏ ra hốt hoảng, lấy lại bình tĩnh, hắn trả lời anh.

Lúc đó, tại phòng học âm nhạc tiếng vỗ tay tán thưởng Jungkook không ngớt, mọi người đều đã bị cuốn hút bởi giọng hát cả cậu.

- Em có thể về chỗ. - Cô giáo nói.

- Vâng.

...

- Đầu nâu hại dẻ, hát hay lắm - Jimin quay sang nhìn Jungkook khen ngợi.

- Cảm ơn Jimin huynh!

Choi YoungJae cũng là học viên trong lớp chuyên hát này - là một con người đã để ý Jimin từ lâu rồi.

- Jimin huynh, sắp đến lượt anh chưa?

- Cũng sắp rồi - Jimin ôn nhu trả lời.

- Em thích nghe huynh hát lắm đấy.

- Tại sao?

- Vì đơn giản huynh hát hay.

- Cảm mơn em nha.

...

Kookie quay sang thì thầm với Jimin: YoungJae huynh thích anh đấy!

- Chắc không không phải đâu - Jimin đáp lại.

- Em thấy ánh mắt anh ấy nhìn anh kì lắm nha!

- Là sao?

- Nhìn say đắm luôn !

- Kookie đừng nghĩ bậy...

- Vậy sao má huynh đỏ lên thế nhỉ?

- Ờ...ừm..

Jimin trong lúc này đang nghĩ: "Có ai giải thoát tui khỏi tên này không đây?"

- Park Jimin mời em. - Cô giáo gọi.

"Phù cuối cùng cũng thoát khỏi được tên nhiều chuyện này"

- Có em ạ!

- Em trêu gì thằng Jimin vậy? - Taehyung hỏi Kookie

- Dạ chỉ là...

- Ồ ra là vậy anh thực sự cũng nghĩ là tên ngốc đó cũng thích YoungJae đấy!

- Huynh cũng nghĩ vậy sao?

- Ừ.

- Vậy mà huynh ấy còn không chịu nhận chứ.

- Kệ nó đi, mình sẽ âm thầm giúp đỡ.

- Được.

- Còn nhóc nữa, khai thật đi, sao bỗng nhiên lại có hứng thú với lớp học nhảy vậy? Thích làm dancer hả?

- Chẳng có gì, chỉ là bỗng nhiên thích thôi, em muốn làm học viên toàn năng. (:v)

- Nghi lắm à nha.

"Ting...Ting.."

Cuối cùng cũng kết thúc giờ học, Kookie thở phào nhẹ nhõm, đi ra khỏi cửa lớp gọi Jimin và Taehyung xuống cantin.

Nhưng do Jimin bận nên hai người kia đi qua mấy lớp khác gọi thêm các anh em đi cùng.

- Hoseok huynh chắc ở lớp dance ha?

- À SeokJin huynh chắc cũng ở đó.

- Ừm. Còn Namjoon huynh và YoonGi huynh chắc ở lớp rap.

- Nhóc có thắc mắc tại sao Jimin không đi không? - Taehyung lên tiếng.

- Em chịu. - Jungkook lắc đầu.

- Đợi tí nữa chúng ta sẽ mở cuộc theo dõi hehe. - Taehyung cười gian xảo.

Tại lớp nhảy cùng giờ đó...

Yugyeom đang mơ màng ngồi nghĩ về con người sáng nay, người con gái ấy mang một vẻ đẹp dịu dàng như một thiên thần. Hình ảnh cô gái ấy lúc đó hiện lên rõ trong tâm trí anh, anh rất muốn gặp người đó...

Đang nghĩ bỗng một trong trẻo vang lên:

- Hoseok huynh! SeokJin huynh đi uống nước thôi!

Yugyeom giật mình ngó ra cửa. Đúng là người đó, người sáng nay anh nhìn thấy.

Jungkook tiện thể ngó quanh lớp tìm người khiến cậu có hứng thú với môn này.

"Hửm? Cậu ấy đang nhìn mình sao!?" - Jungkook vì khoảnh khắc đó tim đã đánh rơi mất một nhịp, quả thật quá đỗi đẹp.

Yugyeom bỗng thấy lạ lùng, tại sao người đó cũng nhìn mình, trong lòng thấy khi cô ấy lại đi với mấy tiền bối lớn tuổi hơn anh. Cô ấy thích kết bạn với đàn anh chăng?

=========================================

Duân đẹp giai 

Yong ngầu lòi 

Đã kí ~~~~

Ủng hộ nha ~~~~ :*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro