50. Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng chap 50 🎉 Tặng cho các bạn oneshot để cảm ơn vì đã ủng hộ nà 😊😊

P/s: bật nhạc khi đọc nhé ^^
============================

----- Marvelous x Ahim -----

Rào... Rào...

Tiếng mưa đầu mùa bắt đầu rơi trên nhưng ngôi nhà, hàng cây xanh, mảnh đất trống xộc mùi đất ẩm. Tiếng mưa đầu mùa rơi mang những tươi mới, sảng khoái đến mọi nơi. Đối với tôi, mưa mang những thanh âm của tình yêu đến với cuộc sống. Đối với tôi, mưa mang đến những cảm xúc khác lạ không diễn tả được. Ngày mưa là ngày tôi yêu em...

Tôi nhớ ngày mưa ấy của ba năm về trước, khi hai ta gặp nhau giữa dòng đời nghiệt ngã. Em khoác chiếc áo mỏng tanh đi dưới cơn mưa rào, mặc cho những giọt mưa thấm đẫm, lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé. Đôi mắt vô hồn, đôi chân vẫn cứ bước đi về nơi vô định. Tôi đang rảo bước dưới trời mưa cùng chiếc ô đen quen thuộc buộc phải dừng lại khi nhìn thấy em. Thân ảnh gầy gò không khỏi khiến tôi đau xót, bàn chân em hình như quá vội nên chẳng xỏ kịp một đôi dép hay giầy. Đôi bàn chân trắng nõn ấy dần bị bao trùm bởi vết thương đau nhói.

Gương mặt tựa thiên thần giáng thế nhưng vì gì mà mang một màu u sầu, ảm đạm. Trên gương mặt ấy lại cũng là vô số những vết thương nơi khóe miệng, nơi gò má. Đôi mắt hướng về nơi xa vô định, vô thần và bất lực. Em đã thật sự đánh vào tâm trí tôi một cỗ thương cảm. Đôi chân vô thức tiến lại gần em, cầm chiếc ô che cho em mặc cho một mảng áo đang dần thấm đẫm nước mưa lạnh buốt.

Em không nói không rằng cũng dường như không quan tâm đến tôi mà cứ tiếp tục bước đi. Em thoáng chốc ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình vì lạnh, tôi vô thức ôm chặt lấy em. Em được một cỗ sưởi ấm cơ thể, đứng ngây người dần nhắm mắt tận hưởng. Nụ cười nhẹ nhàng bỗng đâu khẽ cong trên gương mặt thoáng chút bình yên đó. An nhiên tựa đầu vào lồng ngực tôi, cảm nhận những ấm áp trước đây em chưa từng có.
Em và tôi tiếp tục rảo bước dưới cơn mưa như trút nước, chiếc ô đen giờ đây không còn gắn nổi khiến em và tôi ai cũng dẫn ướt đẫm. Nhưng em vẫn điềm nhiên bước đi, những bước chân em khiến tôi không thể nào bước nhanh hơn được nữa. Đôi mắt vẫn hướng về phía trước, hình như là đang kiếm một nguồn sáng hi vọng. Lúc đó tôi chỉ muốn nói với em rằng: "Đừng qua đó, em sẽ chết mất.... " Phải, tôi là sứ giả của địa ngục, người sẽ đưa những linh hồn đang lạc lõng giữa những hoang mang về đúng quỹ đạo của nó. Nhưng chẳng hiểu sao khi gặp em, cỗ nóng hổi dâng trào thôi thúc ngăn em lại. Nhưng cũng hà cớ gì, khuôn miệng không thế mấp mấy nên lời để em tiếp tục đi trên con đường đó.

Phải chăng lúc ấy nụ cười trên gương mặt em càng thêm rạng rỡ? Phải chăng đó là nụ cười của sự mãn nguyện không vương vấn? Phải chăng em không muốn sông nơi trần thế này mà đi đến nơi mình mong muốn? Phải chăng em muốn thoát li khỏi những vướng tục để đến khu vườn địa đàng thơm ngát sắc hoa? Em là người đầu tiên khiến con tim tôi loạn nhịp, khiến tôi phải đặt ra hàng tá những câu hỏi, khiến tôi bối rối trước công việc của mình. Thật sự em là định mệnh là người sẽ cứu rỗi tôi?

Cầm trong tay tấm thẻ nhiệm vụ in dòng chữ huyết đỏ như bản văn án:

Ahim de Famille
Ngày 9/9/2014 lúc 0:00
Chết vì tai nạn giao thông

Ánh mắt bỗng chốc hoang mang tột độ, tôi đang thở dốc. Gấp gáp nhìn đồng hồ trên tay mình, em còn 3 phút nữa thôi. Vì mãi thẩn thờ ngắm nhìn em mà tôi đã bị bỏ xa một quãng dài. Dưới trời mưa tầm tã, lần đầu tiên tôi chạy. Dưới trời mưa tầm tã, lần đầu tiên lòng tôi trở nên hối hả và lo sợ. Dưới trời mưa tầm tả, lần đầu tiên tôi muốn phá vỡ luật lệ của địa ngục. Dưới trời mưa tầm tã, lần đầu tiên tôi không muốn đưa tiễn một người. Dưới trời mưa tầm tả, lần đầu tiên tôi muốn được yêu, được nhớ và được quan tâm.....

Đến nơi rồi, tay chống lấy đầu gối mà thở gấp nhưng cũng vội đưa tay nhìn đồng hồ.

0:01

Không kịp nữa rồi, thất thần buông thỏng tay xuống bất lực nhìn. À, tôi không thể chống lại định mệnh này. À, vì là sứ giả của địa ngục nên tôi không có quyền được yêu. À, vì ông trời đã định sẵn hay chính tôi đã khiến nó trở nên như vậy.... Đứng như trời chồng nhìn con đường đêm dưới mưa, trái tim tôi trống rỗng....

- Anh là ai?

Nghe giọng nói của một cô gái, tôi khá bàng hoàng nên nhanh chóng quay người lại. Là em, linh hồn thiên nữ đang đứng trước mặt tôi. Không còn những vết thương đỏ trên gương mặt, đôi bàn chân cũng trắng nõn mềm mại. Em thật sự là thiên thần nhỏ mang theo những đau khổ nhưng nét thanh khiết vẫn không phai nhòa. Tôi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của em, rồi em chợt để ý trên tay tôi đang cầm một tờ giấy có tên em. Em nhẹ mỉm cười một cách rất mãn nguyện

- Tôi đã chết thật rồi......

- Anh là sứ giả của địa ngục thật ư?

- Vậy anh có thể đưa tôi đi chứ?

- Tôi đã không còn gì để nuối tiếc khi rời khỏi trần thế này rồi...

- Này, anh ơi....

Đầu óc tôi thật hoang mang lúc này, tất cả câu nói của em tôi đều nghe rõ nhưng không thấm nỗi một từ. Tôi chợt tỉnh trong mớ cảm xúc hỗn độn, trở về với thực tại nhìn em đang rất vui vẻ. Tôi thật không biết nên vui hay nên buồn, chỉ thấy trong tim chợt nhói rồi chợt nhẹ nhõm. Đưa bàn tay mình, tôi dắt em đến chốn thiên tuyệt đẹp.

Cạch

Cốc trà đặt lên mặt bàn phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa tôi và em. Tôi chẳng thế nói được câu nào, chỉ đơn giản ngắm nhìn em. Tôi muốn em nán lại dù chỉ là vài phút ít ỏi. Nhưng hình như em không để ý đến, hướng đôi mắt to tròn nhìn tôi và chợt hỏi

- Đây là nước gì thế?

- Là nước trà giúp em quên hết những đau khổ ở nơi này....

- Vậy tôi uống nhé?!

- Xin mờ.........

Tôi không thể kết thúc câu từ ấy, lòng chợt không muốn đưa em đi. Trái tim ngang bướng cãi lời lí trí, quyết tâm muốn nĩu giữ khoảnh khắc này. Em là ai mà có thể khiến một kẻ như tôi phải hoang mang và ngập ngừng. Em là ai khi chỉ mới gặp lần đầu tiên đã khiến tôi loạn nhịp. Em là định mệnh, là phiên bản lỗi của con tim tôi...

- Tôi uống xong rồi và bây giờ phải đi đâu đây?

- Bước ra từ cánh cửa em đã bước vào. Vì thế giới là một hình chữ U...

Em đã thật sự muốn đến nơi thiên đường ánh sáng đó thì tôi cũng chẳng thế níu kéo được nữa. Chỉ là dù em có vội bỏ đi nhưng trong tim tôi đã kịp hằn một ấn. Ấn ký riêng trong trái tim mình, định mệnh duy nhất của cuộc đời tôi. Hàng trăm năm nữa, à không hàng nghìn năm nữa, tôi vẫn sẽ chờ em. Khi em chuyển kiếp dù hình hài có thay đổi, tôi vẫn sẽ đợi em đến. Thiên thần bé nhỏ, vào ngày mưa, mang cho tôi những cảm xúc không tên. Thiên thần bé nhỏ, vào ngày mưa, đã giúp tôi nhận ra định mệnh của cuộc đời mình..... Cảm ơn em.

Tiếng mưa đầu mùa bắt đầu rơi trên nhưng ngôi nhà, hàng cây xanh, mảnh đất trống xộc mùi đất ẩm. Tiếng mưa đầu mùa rơi mang những tươi mới, sảng khoái đến mọi nơi. Nhưng đối với tôi, mưa lại khoác lên màu buồn ảm đạm. Đối với tôi, mưa mang đến cho tôi những nỗi nhớ không tả xiết. Ngày mưa là ngày tôi nhớ đến em....

Tôi viết một lá thư nhỏ gửi đến em trên thiên đường...

Ngày 09/09/2017
Captain Marvelous nhớ em.....

============================

Dựa trên bộ phim "Goblin" kể theo ngôi của Thần chết - sứ giả của địa ngục.

Đền bù rồi nha~~~ hôm nay viết mỏi tay luôn rồi~~~

Update: 09/09/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro