150. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daigo x Amy
Nghe nhạc khi đọc nhé ^^
___________________________________

Amy thích Daigo ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhịp tim Amy đập nhanh khi Daigo đỡ em với bàn tay ấm áp của mình. Amy thích Daigo hơn nữa khi anh nở nụ cười. Amy thích mọi thứ về Daigo nên ngày ngày luôn đi theo anh. Amy thích Daigo nhiều lắm và Daigo không biết điều này.

Ánh chiều tà đổ bóng xuống nền đất xám, chiếu bóng hình nhỏ đang rải bước trên đường. Đẩy gọng kính tròn tròn, em tiếp tục ngân nga câu hát. Amy hôm nay đã thu được một chiến lợi phẩm không thể hoàn hảo hơn: Daigo tỏ tình với Amy.

Ánh nắng sớm đã chan hòa căn phòng nhỏ, tia nắng tinh nghịch len lỏi qua cửa sổ để mau đánh thức người trên giường. Nhưng quả kì quái, hôm nay trên giường nệm trống trơn, chăn gối đã được xếp ngay ngắn. Tia nắng thấy lạ vội soi soi thì bắt gặp dáng người bước ra từ nhà vệ sinh. Bộ đồng phục tươm tất, tóc buột gọn sang hai bên với cặp kính tròn ngố ngố. Bàn tay trắng phủi phẳng phiu chiếc váy rồi vội lấy cặp táp chạy xuống lầu. Tia nắng thấy lạ lạ, hôm nay có bão chăng?

Bước chân nhanh hơn mọi lần vì hôm nay nam thần của trường tỏ tình người thương. Thông tin rầm rộ cả mấy ngày nay khiến em không khỏi xao xuyến. Có chút buồn nhưng tò mò vẫn nhiều hơn, hai tay nhẹ vuốt ngực điều chỉnh hơi thở. Em bước vào trong sân trường, ngực được một trần dồn dập khi thấy cảnh tượng trước mắt. Anh đang đứng giữa sân trường tay cầm đóa hoa hồng nhạt thơm dịu. Toang định hòa mình vào đám đông tò mò người được bày tỏ thì đã thấy hai bên được dạt ra thẳng tắp. Anh đối diện với em, ý cười trong mắt mà bước chân đến càng gần. Em còn mơ mơ hồ hồ, yết hầu khẽ dao động rồi chết trân tại chỗ. Đến khi em và anh chỉ còn cách nhau một bước chân, em mới hoàn hồn mà nghe lời anh nói:

- Amy, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?

Tâm tình thật là đang rối loạn vì lời tỏ tình đột ngột. Làm sao có thể thích một người như em được. Hoang mang lẫn bối rối, nửa muốn trả lời nửa không nên miệng cứ lắp ba lắp bắp. Bên tai được một trận hơi thở ấm, em nghe anh thì thầm:

- Thích anh đến thế sao còn do dự a? Anh đã tỏ tình ở giữa sân trường rồi, em không nhận là không được đâu....

Thanh âm trầm ấm pha chút hờn thành công đánh gục tâm trí người đối diện. Em mơ màng gật đầu cùng hai má hồng hồng vì ngượng. Em cúi đầu xấu hổ, anh thì cười tươi đến sáng lạng ôm chặt lấy em. Cả sân trường được một phen vỡ òa có tiếng vỗ tay chúc mừng, có cả tiếng khóc nhưng cơ hồ là niềm hân hoan nhiều hơn đi.

Những lúc em mơ tưởng được một lần nắm tay anh nay đã thành sự thật. Bàn tay anh ấm áp và to nữa, đủ để bao trọn bàn tay trắng nõn của em. Anh nắm chặt tay em như thế sợ em bị lạc mất vô tình khiến tim em lỗi nhịp lần nữa. Dắt em đi qua dòng người đông đúc, đưa em đến cửa lớp học. Bàn tay to to xoa xoa mái đầu em, anh nở nụ cười tươi rói rồi mới rời đi mất. Em thích bàn tay của anh lắm, sờ mái đầu của mình tủm tỉm cười vào lớp.

Giờ ra chơi, anh không ngần ngại chạy từ khu anh sang khu em để đưa em cái bánh ngọt. Thoáng bất ngờ sao anh biết loại bánh em yêu thích, anh chỉ cười cười không nói. Chiếc bánh xốp em hay ăn trong lúc mọi lần bám đuôi anh. Em nào đâu hay, lúc đó anh luôn chú ý đến em. Anh cười với em lần nữa, quá đỗi ngọt ngào rồi chạy đi mất cho kịp giờ vào tiết.

Đến giờ nghỉ trưa, em chỉ vừa mới bỏ cuốn tập cuối cùng vào cặp táp đã thấy anh đứng chờ sẵn ở cửa lớp. Lòng vui sướng khôn tả, cảm giác anh thật giống em lúc em bám theo anh như cái đuôi không rời. Em cười cười bồi hồi nhớ lại sẵn hai má cũng hiện lên mảng đỏ ửng trông đánh yêu vô cùng. Anh đứng ngây dại nhìn em - em dễ thương quá! Hai đứa dắt tay nhau xuống căn tin trước bao ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị. Ai có thể không để ý đến cặp đôi đó chứ, họ là đang vừa đút cho nhau ăn tình cảm muốn chết. Em ngượng ngùng muốn từ chối nhưng anh kiên quyết lắm, cứ bắt em để anh đút mới thôi.

- Em thích được anh đút ăn mà, nhỉ?

Thoáng tim đập mạnh, em ngỡ ngàng sao anh có thể biết rõ thế? Cơ mà đầu óc hiện không phân tích nổi khi nụ cười tỏa nắng cứ chói thẳng vào mắt mơ hồ. Em cứ ngây ngây ngốc ngốc nghe lời anh, mảng hồng trên má một lúc một đỏ. Em nhất định nhớ bữa trưa này.

Giờ học chiều, em chẳng thể nào tập trung được mà nghĩ mãi về buổi sáng nay. Từ lúc anh tỏ tình đến những câu nói mơ hồ, ẩn ý, em phân vân sao anh có thể biết rõ như vậy? Thắc mắc rối tung trong đầu, em cam đoan nhất định giờ về sẽ hỏi anh.

Hôm nay em học chỉ hai tiết nên về sớm hơn anh, đứng trước cổng trường em thấp thỏm. Chân di di đá lung tung, tim đã sớm rộn ràng, hồi hộp.

- Amy à, sao em đứng đây? Chiều nay em chỉ có hai tiết thôi mà.

- Em có...có chuyện muốn nói với anh. Sao anh biết rõ em đến vậy? Từ... từ món ăn đến thói quen của em...anh dường như biết tất....

Anh chỉ cười khì rồi vươn tay xoa đầu nhỏ, anh chỉ buông một câu rồi ôm em thật chặt. Sau đó cụng trán rồi chia tay em đi trước.

- Bởi vì anh thích em nên anh biết tất cả về em. Tạm biệt nhé, hôm nay hẳn là em không muốn đi cùng anh đâu nhỉ?

Em ngẩn ngơ sao anh có thể biết được, em chỉ định hỏi anh xong sẽ chạy về nhà. Ảo tưởng một chút nhưng đã là người yêu của nhau nên hẳn là có cảnh về chung đi. Nhưng hôm nay em không muốn như thế, chỉ muốn an yên đi về vì nhà anh với nhà em không chung đường. Anh thành công tặng em một trận ửng đỏ, lòng vui phải biết, là anh thích em thật lòng. Em vui sướng, rảo bước trên con đường quen thuộc mà ngân nga câu hát.

Amy tỉnh giấc sau giấc mộng tuyệt đẹp: Daigo tỏ tình với Amy. Hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ đã đỏ gay gắt, nụ cười mãi cong lên thôi. Em dạy thật sớm chuẩn bị quần áo tươm tất vì hôm nay nam thần tỏ tình với người thương. Bước đến cổng trường, Amy nhìn thấy Daigo trên tay cầm bó hoa hồng dịu nhẹ. Nở nụ cười tươi rói, Amy tiến đến dần hòa vào đám đông....
___________________________________

Thế là OE nhé :3

Chữ in nghiêng: quá khứ/giấc mơ đó a~~~ còn ai chưa hiểu thì cmt tui sẽ giải đáp =))

Update: 06/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro