100. Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng chap 100 nà 😊😊 Cảm ơn các readers đã theo Gấu đến chặng đường này nga~

Cùng nghe nhạc và tận hưởng nhé~~~~
============================

----- Yamato x Amu -----

Em có một sở thích rất đáng yêu: "Thử tất cả những chiếc bánh anh làm."

Nụ cười tươi sáng và hạnh phúc khi được nếm vị ngọt của chiếc bánh kem, thêm vị chua chua của những quả dâu tây tròn tròn. Từng miếng bánh được đưa vào miệng mà đôi mắt không ngừng tạo nên đường cong vút. Lúc đó, em thật đáng yêu.

Đôi mày khẽ chạm nhau vì vị đắng của thanh chocolate đen nhỏ, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra vì vị ngọt lịm của lớp kem xốp mịn. Biểu cảm của em cứ thoáng chốc lại thay đổi đến hài hước. Lúc đó em thật đáng yêu.

Vị mặn mặn của lớp phô mai khiến em thích thú mà đôi mắt không ngừng sáng bừng. Một muỗng rồi hai muỗng: miếng bánh hòa quyện cả vị ngọt dịu với mặn từ từ đi xuống dạ dày. Cái đầu lúc lắc vì vui vẻ khiến anh không thể không bật cười. Lúc đó, em thật đáng yêu.

Tay không ngừng đưa li nước lên miệng hớp từng ngụm vì cay. Cô người yêu trẻ con này không màng hình tượng, mở miệng đưa lưỡi hồng ra ngoài mà quạt lấy quạt để. Đôi mắt nhắm tịt vì khó chịu nhưng cũng mở ra khi cảm giác có vị ngọt trong miệng. Em lại cười tít mắt và cứ nhõng nhẽo đòi anh đút ăn. Anh bật cười và nghĩ: "Em thật đáng yêu."

Mỗi ngày đều trôi qua yên bình như vậy: anh làm bánh, em ăn bánh của anh. Em cười hạnh phúc vì những chiếc bánh, anh cũng cười theo em rồi xoa đầu nhẹ nhàng. Em hồn nhiên, tươi sáng, tự nhiên thu hút anh không thể ngưng ngắm nhìn. Đôi mắt to tròn đầy thắc mắc khi anh nhìn em mãi, anh chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Em đáng yêu lắm!"

Anh đi dọc căn bếp đã từng chứa đựng những hỉnh ảnh và kỉ niệm ngọt ngào như chính vị bánh kem vậy. Lướt ngón tay trên bàn để cảm nhận sự lạnh lẽo: hình như đã lâu anh chưa làm bánh kể từ ngày em đi.

- Chúng ta chia tay đi.

- Sao vậy Amu? Anh đã làm gì sai sao?

- Không phải, chỉ là em ngán việc mỗi ngày cùng anh nếm bánh rồi.

Anh chỉ biết cười miệt cho bản thân mình. Hóa ra vì chính anh đã khiến bản thân em chán ngấy. Vậy mà anh đã ngu ngốc tin những lời em đã nói vào ngày đầu chúng ta yêu nhau: "Em thích ai làm bánh cho em mỗi ngày."

Vì câu nói ngây ngô đó mà anh đã không ngừng cố gắng hoàn thiện kĩ năng của mình. Một thằng gần như không có tương lai chỉ biết lao đầu vào những chiếc bánh ngu ngốc. Đã từng bỏ cuộc và chán nản khi thất bại không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn là không thể bỏ. Mọi người ai cũng dè bỉu nhưng em thì không. Em ở bên cạnh anh, động viên, an ủi và thậm chí mắng anh khi anh vô tình ngủ quên mà không làm bánh cho em. Lúc đó, dù vẫn còn ngái ngủ nhưng không biết do động lực nào thúc đẩy, đôi chân anh đã thoăn thoắt chạy nhanh vào bếp.

Cố gắng từng ngày vì mục tiêu duy nhất: Làm bánh cho em, không biết tự khi nào mà một tên nghiệp dư là anh đã có thể mở một tiệm bánh cho riêng mình.

Hằng sáng, em cùng anh với những mẻ bánh mới nóng hổi được bày biện trên kệ ngay ngắn. Mở cửa đón chào những vị khách sáng sớm, cả hai đứa đều cười đến sáng lạng. Đến trưa, anh lại tất bật làm mẻ bánh mới, em là cô gái thu ngân tranh thủ giờ nghỉ mà đếm số tiền chúng ta kiếm được. Môi hồng mấp máy đếm nhẩm thì bỗng bị vị ngọt ngọt xâm chiếm lấy. Em ngước mắt nhìn thấy anh đã đút cho em một miếng bánh xốp mịn cùng kem trắng ở trên. Đôi mắt cười cong lên vui vẻ và miệng cũng không ngừng thưởng thức miếng bánh nhỏ. Chợt định làm sạch đôi môi vì lớp kem bằng lưỡi hồng thì đã bị vì ngọt khác xâm chiếm lấy: Lần này là đôi môi của anh.

Triền miên trong cơn say của tình, anh mới chịu dứt khỏi đôi môi mịn có chút sưng nhẹ và bóng. Em ngơ ngác mở đôi mắt đọng sương, anh cầm mẻ bánh cười khì một tiếng. Bắt đầu cho một buổi chiều cứ êm đềm như vậy đấy: hạnh phúc và nhẹ nhàng khiến người ta ngờ rằng cảm giác này là mãi mãi.

- Yamato này, cậu biết chuyện gì không?

- Chuyện gì?

- Về Amu ấy. Cậu không biết chuyện gì sao?

- Đừng nhắc đến Amu nữa. Tớ và cô ấy đã chia tay rồi....

- Vậy thật sự cậu không biết chuyện của Amu?

- Cô ấy đã mất cách đây ba ngày rồi....

- Thật??

- Thật. Bởi vậy khi đám tang cô ấy tớ không thấy cậu đến. Cứ tưởng cậu đau buồn nhưng ai dè cậu không biết.....

- Tại sao? Cô ấy không hề.....

- Amu bị ung thư giai đoạn cuối. Khi hai cậu quen nhau thì cô ấy đã ở thời kì thứ hai - ảnh hưởng nhất là vị giác.... Cô ấy không thể nếm bất kì mùi vị nào cả.....

Đôi mắt lệ nhòa đi vì dòng kí ức chảy qua rất đỗi đau thương, nó vẫn là cú sốc mà trái tim không thể tự an ủi. Nước mắt vẫn men theo gò má mà rơi xuống, anh vẫn lặng lẽ xắn tay áo và mặc lên mình chiếc tạp dề đã sờn cũ. Hôm nay anh làm bánh cho người anh yêu.

Lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, khóe miệng cong lênh hài lòng rồi như một thói quen mà cất tiếng:

- Amu à, dậy đi em! Bánh đã xong rồi này!!!

À quên, căn nhà này, tiệm bánh này từ lâu đã không còn hình bóng hai người nữa. Lặng lẽ nơi đây chỉ có một mình anh đang ôm ấp những hoài niệm ngọt ngào. Anh cười khẽ rồi dòng nước mắt tiếp tục rơi mặn chát. Đưa từng muỗng bánh mà lòng không khỏi xót xa, quặn thắt.

- Amu này, bánh không có em vị đắng lắm. Anh nhớ vị ngọt khi xưa.....Amu à, anh nhớ em nhiều lắm...

============================

Lúc đầu định HE cơ....mà tự nhiên trời mưa nên tâm trạng thay đổi theo thời tiết 😅😅

Mà oneshot này nhẹ mà ha? :3

Update: 07/10/2017


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro