One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người sẽ luôn quên một vài chuyện vào lúc vui mừng tột cùng. Moon Hyeonjoon nói như thế.

"Nhưng em đã hứa với anh, nếu vô địch thì sẽ cùng đi tập mà."

Ống tay áo thường xuyên được vén lên cánh tay của Moon Hyeonjoon hiếm khi bị kéo xuống, ngay sau đó áo khoác được cởi ra để qua một bên. Moon Hyeonjoon đứng dậy vỗ tay, cố gắng khơi dậy sự nhiệt tình của Choi Wooje: "Cuộc sống là sự vận động đó Wooje à. Em còn trẻ như này dĩ nhiên phải nên vận động rồi."

Choi Wooje ôm hộp bánh quy làm ổ trên ghế. Tiếng cắn bánh quy dứt khoát gọn gàng với tần số cực nhanh, giống như một con thú nhỏ trú đông đang tích trữ chất béo. Và đương nhiên là cậu đã quên mất lời nói đùa mà mình đã thuận miệng nói ra: "Bởi vì còn trẻ nên mới không cần vận động đó. Lỡ như bị cục tạ làm cho không cao lên được chẳng phải hỏng rồi sao."

"Sao có chuyện đó chứ? Chúng ta không tập mấy bài lực cánh tay là được rồi."

"Vậy thì tập cái gì?"

"Tập eo với bụng em thích không?"

"Em thích gà hầm."

"Tập phần chân cũng được."

"Thực ra em thích pilaf."

"Choi Wooje." Bàn tay muốn giật bánh quy của Moon Hyeonjoon nhìn thấy cái hộp đã sạch bách thì lúng túng rụt về. Choi Wooje xé hộp giấy gấp thành một mảnh rồi ném vào thùng rác. Cậu kêu một tiếng dài, duỗi người, "Anh ơi, làm ơn đừng coi lời hứa chỉ thuận miệng nói một lần là thật."

Moon Hyeonjoon buộc miệng nói: "Thích anh cũng chỉ là lời hứa thuận miệng nói một lần à?"

Ngay sau đó ánh mắt hai người giao nhau, nhìn thấy gò má của mình dần dần đỏ lên trong mắt của đối phương. Moon Hyeonjoon chần chừ dời ánh mắt đi, thậm chí còn hốt hoảng muốn chạy trốn. Nói kiểu này giống như đang bắt chước chủ tịch bá đạo gì đó trong phim truyền hình, đúng là nỗi xấu hổ của thời đại, chưa kể chỉ vì chuyện nhỏ xíu đã đến mức độ này. Chắc chắn Choi Wooje sẽ bật cười rồi sau đó nói cho mấy đứa khác cùng cười nhạo hắn...

"Cái đó không phải." Choi Wooje gãi đầu, trông có hơi buồn buồn, "Nhưng em thật sự không thích mệt quá, chỉ vận động một lát có được không?"

Moon Hyeonjoon phấn khích giống như pt riêng kí được hợp đồng lớn. Hắn vừa nói "được được" vừa dẫn Wooje đến phòng tập gym. Trên đường đi hắn lại nhéo cánh tay cậu, còn vỗ vai cậu nữa. Vào một khoảnh khắc nào đó, Choi Wooje hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ mập mờ "cùng đến phòng tập gym có tính là hẹn hò không". Lúc cậu ngơ ngác bị đẩy vào phòng tập gym, Moon Hyeonjoon hình như trông còn hứng thú với việc mỡ cậu có thể cải thiện hơn cả cậu nữa.

"Làm nóng người có thể chọn duỗi người một lát, tránh cho bị thương... Choi Wooje, em đang làm gì đó?" Moon Hyeonjoon bình tĩnh nhìn Choi Wooje đang ngồi trên ghế đẩy tạ. Người kia ngồi rất tự nhiên, giống như đây vốn là ghế dùng để nghỉ ngơi vậy. Choi Wooje chậm rãi đứng dậy, không hề hối hận nói một câu xin lỗi không có linh hồn.

"Trước tiên làm giống như anh đi, có thể cởi áo khoác để ở đâu cũng được."

Choi Wooje gật đầu, nhanh nhẹn cởi áo khoác rồi cuộn tròn lại để qua một bên. Tiếng túi nhựa kêu sột soạt vô cùng rõ ràng, Moon Hyeonjoon giả vờ không nghe thấy. Thật sự hắn cũng không muốn hỏi cậu mang đồ ăn vặt theo bên người để làm gì. Có thứ gì đấy kêu bộp một tiếng rớt xuống đất. Moon Hyeonjoon chỉ kịp nhìn thoáng qua, Choi Wooje đã nhanh như gió nhét vào lại cái túi quần, thậm chí còn dùng sức đè xuống.

Moon Hyeonjoon nghĩ thầm, chẳng phải chỉ là găng tay đeo một lần, ăn gà rán thôi mà còn giấu diếm. Nếu nghĩ như thế này Wooje cũng không phải không để ý đến lời khuyên bớt ăn đồ chiên lại của hắn.

Tuy chỉ là ăn vụng.

Nhưng Moon Hyeonjoon quyết định áp dụng giáo dục kiểu cổ vũ, dù chỉ là học cách ăn gà rán sau lưng hắn chớ không phải trước mặt hắn, nhưng cũng là tiến bộ đáng khen ngợi.

"Wooje à, làm tốt lắm."

Choi Wooje lại thấy rất bất ngờ và sửng sốt: "?"

"Chính là cái đó, ừm." Ngón tay của Moon Hyeonjoon chỉ cái túi quần cậu đang nắm chặt, gật đầu chắc chắn, cố gắng dùng cách này khiến đối phương cảm nhận được sự khẳng định của mình. Còn trẻ dĩ nhiên phải khống chế đồ ăn, nên ăn nhiều món có dinh dưỡng mới....

Choi Wooje lùi một bước, nghiêng đầu. Sau đó bàn tay muốn gãi đầu ngừng giữa không trung. Cậu chùi môi dưới của mình rồi cúi đầu nhìn: "Không có vụn bánh quy, anh sẽ không chê em chứ?"

Đây không phải vấn đề có vụn bánh quy hay không. Moon Hyeonjoon nói thầm trong bụng. Đây rõ ràng là vấn đề tại sao Choi Wooje lại đột ngột hôn hắn. Nhưng thời gian đứng máy của hắn quá lâu. Trong thời gian ngừng hoạt động dài đằng đẵng, bản thân hắn vẫn chưa nhận ra ngay sau đó Choi Wooje đã trải qua nghi ngờ bản thân rồi tự suy nghĩ bù vào "đã nói là không có rồi, vẫn nên nhường anh đó". Cậu cẩn thận lau mặt rồi hôn hắn lại.

"Khoan đã."

Moon Hyeonjoon ngăn động tác cậu nắm lấy cổ áo mình, nhưng không kịp ngăn đôi môi xinh của cậu hôn cái chụt lên mặt hắn.

Âm thanh vang lên mạnh mẽ làm sự nhộn nhạo dập dìu theo bản năng của Moon Hyeonjoon yếu đi.

"Em đang làm gì đó Choi Wooje."

"Chẳng phải Hyeonjoon nói làm rất tốt sao?"

"Gọi anh, làm ơn gọi anh đi."

Choi Wooje lộ ra vẻ mặt mà mọi người chỉ nhìn thấy khi cậu đeo kính râm. Nhưng cậu vẫn thấy ấm ức, sau đó cãi lý: "Rõ ràng anh cổ vũ em làm như thế mà, chẳng lẽ không phải đang nói chuyện này sao?"

Cậu dứt khoát lấy ra món đồ hình vuông mỏng nho nhỏ từ trong túi quần. Moon Hyeonjoon sau khi nhìn rõ ràng thì hít mạnh một hơi: "Cái gì? Khoan đã, đây không phải là bao tay dùng một lần lúc ăn gà rán rao? Sao lại là thứ này?"

Sản phẩm từ nhà tài trợ của khu vực hàng xóm cứ thế công khai xuất hiện ở gaming house LCK, sao không tính là một loại lén đánh nhà chính chứ?

"Anh quên rồi hả?" Choi Wooje bỗng nhiên tiến đến rất gần, mắt nheo lại nhìn Moon Hyeonjoon đang bắt đầu luống cuống, "Sau khi em nói vô địch rồi thì cùng nhau vận động, anh đã nói gì?"

Đã nói cái gì? Đầu óc hỗn loạn của Moon Hyeonjoon nhanh chóng suy nghĩ. Trong một mớ hỗn độn hắn tóm ra được phần ký ức hắn cố tình quên vì quá xấu hổ. Đó là sau khi cùng nhau ăn một bữa tối đơn giản, hai người vỗ bụng mình rồi tán dốc trên trời dưới đất. Choi Wooje nói thật sự không thể ăn được nữa, hôm nay đi đo đồng phục số đo lại lớn hơn một cỡ. Moon Hyeonjoon bảo em cứ nói như vậy, nhưng thà tìm cách đốt cháy calo còn hơn là ăn ít đi. Thế là lúc thả trôi suy nghĩ, Choi Wooje thuận miệng đáp một câu, vậy nếu vô địch thì cùng nhau vận động là được rồi, như thế không cần ăn ít lại.

Moon Hyeonjoon cũng đang thả hồn đi, không suy nghĩ gì tiếp lời: "Hình như hôn cũng có thể đốt cháy calo, tóm lại là rất kỳ diệu."

Tóm lại là rất kỳ diệu.

"Anh muốn hủy lời hứa chỉ thuận miệng nói một lần sao?"

Choi Wooje nói thật nhanh, giống như chỉ cần hắn nói "phải" hoặc chỉ gật đầu thôi, thì cậu sẽ lập tức ôm áo khoác rời đi, sau đó sẽ không để ý đến hắn nữa.

Bản năng này xuất phát từ kinh nghiệm ở lâu năm cùng Choi Wooje. Moon Hyeonjoon biết rõ cậu là người như thế nào. Trông cậu giống như ngày nào cũng đầu óc rối mù, trong đầu chỉ chứa ăn cái gì với bữa tiếp theo ăn gì, nhưng Choi Wooje là một người chưa bao giờ đối xử tệ với bản thân.

Thích thì phải cố hết sức để làm được, không thích thì có hối thúc cũng sẽ không làm. Từ rất lâu trước đây Moon Hyeonjoon đã bắt đầu mong mình là vế thứ nhất. Thậm chí hắn không cần Choi Wooje làm gì cả, chờ đến lúc thích hợp chỉ cần Choi Wooje muốn chẳng lẽ hắn còn từ chối sao?

Nhưng hình như không nên là bây giờ, lại hình như phải là bây giờ.

Đã gần hai mươi năm kể từ lúc một đứa bé tên Choi Wooje ra đời, nhưng chiếc hộp trưng bày được thiết kế riêng cho nhẫn vô địch của bọn họ vừa mới được gửi đến gaming house ngày hôm qua...

Dù Moon Hyeonjoon biết rõ đó không phải là một lời hứa, hôn nhau cũng không liên quan đến chai gel bôi trơn mà Choi Wooje lấy từ trong túi ra. Hai người đều biết rất rõ chuyện này, nhưng còn có thời điểm nào thích hợp hơn lúc này không?

"Không có. Ý anh là có lẽ anh nên nói lại lần nữa."

"Wooje, anh có thể hôn em không?

Choi Wooje ném đống đồ mà thực ra cậu chỉ lén mua chớ chưa hề nghiên cứu kỹ lưỡng. Cậu cười tít mắt giống như muốn hỏi Moon Hyeonjoon hôm nay ăn gì vậy.

Nhưng cậu lại nói rằng: "Vậy em cũng nói lại lần nữa là được rồi."

"Rất thích anh, em rất thích Moon Hyeonjoon."

"Hình như... nói nhiều hơn một lần rồi."

"Vậy anh bù cho em một phần pilaf."

------End-------

=> 7:00 - Sawglangus ㅇㅅㅇ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro