Chap 8: Chỉ Đơn Thuần Là Hàng Xóm💨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của cậu như muốn xé toạc màn đêm tĩnh mịch kia. Thời gian dường như dừng lại trước giây phút ấy. Anh đưa mắt nhìn cậu, một phần vì ngạc nhiên, phần còn lại cành ngạc nhiên hơn.
-Hả-...? Cái-cái gì cơ??_Anh chỉ kịp phản ứng lại như vậy.
-Nếu nó khó trả lời quá thì cho em xin lỗi. Nhưng em thật sự muôn biết câu trả lời của anh. Anh cứ suy nghĩ đi, không cần phải vội đâu em chờ được!_Cậu đưa mắt nhìn lên màn đêm ảm đạm kia_Mà cũng đã khuya lắm rồi đấy, anh ngủ sớm đi. (khuya rồi sớm gì nữa =)) Ngủ ngon nha!!_Cậu quay lưng bước vội vào trong.
Còn anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần như làn sương cùng những cơ gió cứ thổi miết không ngừng.
-Haiz, lại một đêm mất ngủ đây!!_Anh hít một hơi thật sâu rồi quay lưng bước vào phòng.
* * * *
Mở mắt thức dậy, anh nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường
-Chết!! Trễ học rồi!!!_Anh bật dậy phóng ngay vào nhà vệ sinh.
Anh tức tốc chạy một mạch đến trường.
-Mé, ông kia (Dũng) đã dậy từ sáng rồi mà chả thèm kêu mình một tiếng. Chắc lại đi tình tứ với Trọng rồi chứ gì?!
Tới lớp, anh chống hai tay lên gối thở dốc.
-Hơ-.. Hơ... Cô ơi..em hơ-... Em tới rồi!!_Anh cuối đầu xuống thở hì hục.
-Điên hả mậy?_Phượng lấy cuốn vở cầm trên tay đập vào đầu Hải_Mới 6 giờ 15 cô nào dzô?
-Ủa...hơ- chứ không phải đã 7 giờ 45 rồi à?? Làm tao chạy như bay đến đây, còn chưa kịp ăn sáng nữa!!_Anh ôm bụng than thở.
-Nè anh ăn đi!_Hậu bước tới chìa ổ bánh mì ra đưa cho anh_Nãy em định rủ anh đi học chung mà thấy anh chạy vội quá, em nghĩ anh chưa ăn gì nên ghé tiệm mua luôn cho anh._Cậu vùi ổ bánh mì vào tay anh rồi bước về chỗ ngồi.
Ngạc nhiên thay, chỗ cậu ngồi lại kế bên chỗ anh.
*Cái này gọi là "duyên phận" hả??_Anh lắc đầu_"Duyên số" chứ phận gì!!
-Tao đã bỏ lỡ điều gì à?_Phượng đặt tay lên vai Hải.
-Điên à? Tao với nó chỉ đơn thuần là hàng xóm bình thường thôi, mày nghĩ cái gì vậy??
Lúc này Thanh từ cầu thang phóng thẳng vào lớp anh.
-Anh Phượnggggggg!!_Cậu nhảy lên ôm chầm lấy Phường từ phía sau_Em nhớ anh qua điiiii!!
-Đau tao, buôn ra coi!!_Phường la lên
-Hm, ai đay? Đừng nói là..-
-Ờ thì tao với nó đang quen nhau!!
-Ây da, hình như ai đó nói không muốn có người yêu mà ta!?_Anh nheo mắt nhìn Phượng. (Theo kiểu nhìn trêu ý :3)
-Kệ tao chứ!! Ích nhất tao còn có Thanh đỡ hơn mày chả có ai thèm theo!!
-Ai bảo không có người theo chứ!!_Hậu cất tiếng nói khiến ai cũng quay sang nhìn.
-Hình như hai đứa bây không đơn thuần là hàng xóm nhờ?!_Phượng khoanh tay nhìn Hải.
-Tao-tao không có!!_Anh bắt đầu cảm thấy bối rối
-Ơ thế á, thế mà lúc em thay đồ cho anh anh có nói gì đâu.
Cũng may là trong lớp chưa có ai chứ không thì có mà đội quần!!
-Tao không có mà!!_Hải một mực phủ nhận.
-Vậy sao trong lúc ngủ anh cứ ôm em suốt thế, ôm có chịu buô-..._Hải chạy lại lấy tay bịt miệng Hậu.
-Mày im coi!!
                          End Chap 8💦
-------------------
Một cái chap đầy mùi.........xàm🥲
Mình nghĩ chắc mình sẽ ra lâu hơn khoảng 1-2 ngày gì đó vì cạn idea rồi mọi người ạ ;-;💦 xinloi mọi người nhiều lắm :<💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro