chap 10 hối lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

Lo cho Bình xong, Oanh dẹp dọn bàn học cho cậu chị không cho cậu đụng tay vào bất cứ thứ gì, bảo cậu ngồi im nghỉ ngơi để chị làm cho thiệt là muốn làm cho cậu ngứa ngáy tay chân mà

Oanh: bé Bình đói chưa chị đi nấu ít cháo lỏng cho em ăn ha

T.Bình: ạ...(dạ) _gật gật

Oanh: thế bé ở đây đi để chị đi nấu cho bé ăn

Oanh đi xuống bếp moi moi ở tủ lạnh được ít đồ rồi cô tiến hành công đoạn nấu cháo cho em bé nhà mình ăn chị nghĩ cho Loe vì bị thương nên nấu nước nhiều tí cho dễ húp chứ nhai gì tầm này nữa, nấu xong Oanh lấy họp sữa đổ ra ly rồi lấy cái óng hút cấm vào cho Bình dễ uống

Oanh: bé Bình ngồi dậy ăn nè

T.Bình: *cười cười* cị ơ en ỏi(chị ơi em hỏi)

Oanh: hửm!?? Em nói đi

T.Bình: i ào en ới ược ả ái ục uốc ày ạ(khi nào em mới được nhả cục thuốc này dạ)

Oanh: *đưa tay ra* nè bé nhổ ra tay chị di rồi chị mang đi bỏ

Bình nhả ra tay Oanh để chị mang bỏ, cậu định tự ăn nhưng chị không cho chị lo cho cậu từ a-z luôn

Oanh: cháo nguội bớt rồi! Nè Aaa

T.Bình: A...ưm_hơi nhăn mặt

Oanh: sao thế cháo chị nấu khó ăn lắm hả bé Bình

T.Bình: dạ hông...hơi đau thui ạ😿

Oanh: ngoan nè, ăn thêm vài muỗng đợi sữa ấm là uống được rồi

T.Bình: dạ...Aa

Để cậu ăn xong chị dọn đi dẹp rồi xuống bếp rửa, Bình cũng nhích thân mình đi làm bài tập thiệt sự cái tát đấy làm cậu rất choáng và đau đầu tới bây giờ mà đầu cậu vẫn lâng lâng người mỏi nhừ ra mà nghĩ lại 1 đóng bài tập trước mặt thì sao cậu nằm nghỉ nỗi

Oanh: nè, đứng lên! Ai cho làm bài tập, để chị làm cho em uống thuốc này rồi đi ngủ

Oanh: cả thế giới còn lại để chị lo

T.Bình: hihi, có chắc là làm được hông

Oanh: giời chị của bé đây là sư phạm đó 12 năm học sinh giỏi 4 năm đại học tới giờ bằng khen treo không hết

T.Bình: thế giải cho em câu 55 với 25 trang 20 với 27 đi

Oanh lật lật ra xem xong nghiêm túc làm cậu nằm quan sát gương mặt cẩn trọng trong công việc của chị ôi cưng xỉu cậu lại quý chị chếttt mất aaaa~. Nằm nghĩ thế là cùng rồi tác dụng của thuốc làm hai mắt câuu mỏi nhừ rồi chuyển sang nhắm tịt lại thế là cậu đã ngủ 20' sau 2 bài khó nhất ở sách bài tập nâng cao cũng được chị giải xong quay sang nhìn ngắm cậu 1 tí chị kéo chân nắm cho cậu rồi đi về nhà mình

Khoảng 2h07p

Việt Anh trên người hơi nòng mùi rượu nhưng vẫn còn rất tỉnh anh mở cửa đi vào nhà rồi khóa cẩn thận lại rồi đi lên phòng chẳng biết anh nghĩ cái gì đấy. Song, lại do dự trước của phòng cậu

Cạch

Cuối cùng thì anh cũng bước vào trong tiến lại giường chỗ cậu nằm (nè he đừng nghĩ bậy he Bình chưa 18 đóa) ngồi bên cạnh anh sờ tay mình lên mặt cậu ngắm ngía 1 lúc

V.Anh: cái má bánh bao đâu ròi

V.Anh: sao gầy mà muốn lòi xương thế này

V.Anh: mẹ mày! Tao có bỏ đói mày bữa nào đâu

V.Anh: tao nhớ tao chăm mày kĩ lắm mà???🤨🤔

V.Anh: hay mày nhớ thằng nào rồi bỏ bữa, mới bây lớn đã yêu đương

V.Anh: đau không? Tao xin lỗi! Tại tao giận quá tao lỡ tay

V.Anh: *cười khổ* gì thế này sao mình lại phải xin lỗi nó chứ

V.Ạn: chẳng phải mình phải vui chư_vò đầu

Bắt chéo đôi bàn tay lại anh kê đầu mình lên để suy nghĩ không biết nghĩ hay ngủ mà xém té luôn í, đứng lên lắc lắc đầu xoay xoay khớp tay xong anh bước ra ngoài khóa cửa phòng cậu lại rồi về phòng mình tắm rửa để đi ngủ (người ta mắc bệnh sạch sẽ nên tắm rửa mới ngủ nổi)

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro