Sencond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới hậu tận thế, mọi thứ đổ nát và trở nên hoang sơ lạ kì. Con người dù chẳng phải trở vì thời kì đồ đá như trong tưởng tưởng nhưng cũng đã mất đi rất nhiều thứ. Cuộc sống vị trí và đôi khi là cả tính mạng.

Nhưng đồng thời, số mệnh lấy đi những gì, nó sẽ trả lại cho những người nó chọn với một cái giá xứng đáng.

Việc thức tỉnh được năng lực ngoài giới hạn sinh trắc và được tăng cường một số về thể chất khiến cho nhóm con người còn lại được phân thành những cấp bậc vô cùng khác biệt.

Tất nhiên, dù cho có cấp bậc cao hơn là thế, nhưng trong nguy hiểm khi đối đầu với những kẻ biến dị từ xác chết sau tận thế - "Nguyệt tộc" thì những người mà dị năng này lại trở thành những người đứng mũi chịu sào.

Và dường như số mệnh thấy mình đã cho nhân loại một nguồn gen quá tốt. Vậy nên sau tận thế 2 năm, trong cái lúc tất cả còn đang gồng mình đối chọi với những nguy hiểm đến từ " Nguyệt tộc" thì một vấn đề mới đã phát sinh.

Một số người mang dị năng đã chết bất đắc kì tử.

Điều đó đã khiến cao tầng hoảng sợ. Nhất là khi, phần lớn người chết lại thuộc nhóm mang năng lực tấn công.

Nhưng rồi qua điều tra và nghiên cứu, người ta cuối cùng cũng hiểu, căn nguyên của vấn đề là gì. Không phải do lao lực quá độ, cũng chẳng vì năng lực tiêu hao gần hết. Tất cả là bởi, liên kết linh hồn giữa họ và bạn đời định mệnh. Cái mà đã được cột vào từ thời điểm họ thức tỉnh.

Bạn đời định mệnh, một phạm trù rất khó để mường tượng. Nói thật, nó chẳng hề lãng mạng như cách mà những nhà nghiên cứu gọi tên cái gắn kết kì lạ này. Vì tất cả chỉ đơn giản là sinh mạng của một người được cột vào một kẻ khác.

Người bị trói buộc dù có rơi xuống núi đao biển lửa thì kẻ kia cũng chẳng làm sao. Nhưng chỉ cần kẻ nắm đầu giây buộc vào gặp nguy hiểm đến tính mạng thì người kia chắc chắn sẽ phải bồi táng.

Cách giải cho liên kết này vẫn chưa rõ là gì. Vì ở cái thế giới mà chết đi còn dễ hơn cả cái ăn cái mặc thì thật khó để mà kiểm chứng được.

Và thật khó khăn làm sao, khi đội trưởng đội tấn công của Đoàn T1- Lee MInhyeong vừa nhận ra. Rằng bạn đời định mệnh của mình không đâu khác chính là đội trưởng đội hậu cần của Đoàn DRX - Ryu Minseok.

.

.

.

.

Dạo này, thành viên thuộc Đoàn DRX chợt nhận thấy đội trưởng đội hậu cần Keria có gì đó hơi lạ. Vốn là một người vẫn luôn đặt 120% sự tập trung mỗi khi có công vụ nhưng gần đây, số lần em bị đoàn trưởng Deft nhắc nhở chỉ sợ 2 bàn tay đếm còn chẳng xuể.

Nhưng mặc cho như thế, sự mất tập trung của Minseok dạo gần đây dường như chỉ có tăng chứ chẳng giảm đi là mấy.

- Minseokie, đây đã là lần thứ 5 trong cuộc họp mà anh phải dừng lại để nhắc em nên tập trung vào rồi đấy!

Hyukkyu nhìn đứa em nhỏ, người mà mới ban nãy đã đinh ninh rằng mình đang tập trung 100% kia giờ lại ngồi ngắm mây nghĩ gió mà không nhịn được đau đầu.

Cái tình trạng này sớm không xuất hiện, chậm cũng không mà lựa ngay thời điểm nhạy cảm thế này mà giãy khiến đoàn trưởng như anh cũng đến là đau đầu quá thể.

Mà để ý kĩ hơn chút, hình như sự bất ổn này bắt đầu từ sau lần Minseok suýt chết khi làm phiên canh gác tường thành vào ban đêm cách đây mấy thì phải.

Chi tiết thì Hyukkyu chẳng rõ lắm, chỉ biết là lần đó Minseoki đã được cậu Gumayusi bên đoàn T1 cứu thì phải.

Mà nhắc đến đoàn T1, lời đề nghị mới nhất khiến anh hơi bận lòng.

- Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu.

Em đáp, cũng tự trách bản thân vì đã để hồn mình đi hơn xa. Thật sự thì Minseok chẳng muốn thế đâu. Nhưng chưa bao giờ em thấy việc tập trung lại khó đến thế. Mỗi lần lơ đãng, kí ức về ngày hôm ấy như trở lại trong tâm trí.

Bóng lưng vững chắc, ánh lửa ấm áp như mùa xuân. Rung động trong lòng là thật, Minseok cũng chẳng biến nên xử lý mình làm sao nữa đây.

- Mày còn dám có lần sau à?

Jeong Jihoon lên tiếng, cậu nhìn em, mắt to trừng lên như chẳng tin nổi. Đội trưởng đội tấn công của DRX cảm thấy Minseok sắp sảng đến nơi rồi.

- Được rồi Jihoon. Còn em nữa Minseok. Em cũng biết sắp tới phiền thế nào mà.

- Em biết. Mà anh quyết định sao rồi? Sát nhập thật à?

Em hỏi dò lại. Việc phía bên đoàn Gen thể hiện ý định muốn bên DRX sát nhập thành một vốn chẳng phải chuyện sớm chiều gì. Ban đầu đội trưởng của họ tất nhiên không đồng ý, vì ai lại muốn ở dưới cơ bao giờ. Nhưng phải chấp nhận một chuyện, thế giới này ngày càng khó khăn, nhận lực cũng càng lúc càng khó kiếm. Vậy nên sát nhập vốn chẳng phải chuyện quá lắm gì.

Nhưng Minseok hơi lo lắng, ừ thì em chẳng muốn cạnh tranh vị trí đội trưởng bên hậu cần với anh Siwoo cho lắm. Khả năng chữa trị của ảnh ở đẳng cấp khác rồi còn gì nữa.

Chỉ là ngoài dự đoán của tất cả, Hyukkyu chợt lên tiếng. Tệp giấy trước mặt cũng được đẩy về phía Minseok.

- Ừ. Nhưng mà nếu em không thích có thể không cần theo anh.

- Anh nói gì vậy? Em không theo anh thì còn đi đâu được.

Em cau mày, khó thể hiểu nổi tình huống trước mặt. Mở ra tệp giấy được niêm phong cẩn thận, nội dung bên trong khiến Minseok có cảm tưởng mình như đang ảo giác. Em nhìn Hyukkyu, cố để mà bắt được tia đùa cợt trong đấy.

Nhưng chẳng có gì cả, Kim Hyukkyu chỉ nhìn em, sau một thoáng im lặng mới lại lên tiếng.

- Đến T1 cũng không phải lựa chọn tồi. Như em đã thấy, đích thân đoàn trưởng của T1 đã gửi đề nghị muốn em đầu quân cho họ.

.

.

.

.

Sanghyeok chưa từng nghĩ đến cảnh, sẽ có một ngày anh đề nghị ai đó gia nhập vào đoàn mà lí do sâu xa đằng sau không phải bởi năng lực họ đang có.

Thừa nhận Keria là một người giỏi, một hỗ trợ mà bất kì đội tấn công nào cũng cần. Nhưng anh vốn chưa từng có ý đập chậu cướp hoa bao giờ cả. Vì DRX suy cho cùng cũng là một phần của liên minh.

Nhưng việc từ hôm sự việc đó diễn rấ đến nay. Cứ nửa buổi một ngày Gumayusi xuất hiện ở văn phòng của anh khiến Sanghyeok chẳng tài nào tập trung nổi.

- Bộ em thích cậu ta rồi à?

Anh từng hỏi Minhyeong như thế. Và biết gã đã trả lời gì không?

- Môt chút ạ, chắc thế. Phần còn lại thì bởi cậu ấy là "bạn đời định mệnh" của em.

Thề đấy, chưa bao giờ Sanghyeok cảm thấy khó như bây giờ. Mặc cho việc đã trực tiếp gửi thư mời nhưng xét đến quan hệ giữa Keria và Deft bên đấy. Cho dù anh có là Faker đi chăng nữa cũng chăng chắc thắng được mấy phần.

- Anh nghĩ em nên tìm cách bồi dưỡng quan hệ với người ta thì tốt hơn ở đây chờ anh. Cần gì anh đều làm rồi. Hơn nữa cũng chịu thôi.

Cuối cùng, anh cũng chỉ đành đá việc khó về lại cho khổ chủ. Nếu Lee Minhyeong muốn Ryu Minseok thì nên tự mình mà bắt về đi.

.

.

.

.

Có lẽ lời nói của Sanghyeok đã tác động tới Minhyeong phần nào đó. Thành ra hai tháng dạo gần đây, tần suất người ta thấy Gumayusi đi cùng Keria tăng lên một cách đáng kể. Sự thân thiết một cách đột ngột ngày khiến cho Wooje, vốn là em bé cưng trong lòng Keria cũng không nhịn được hỏi nhiều vài câu.

- Bộ hai người có gì mà em không biết à? Ai mà không biết đội trưởng khó thân cận thế nào chứ.

Cậu chép miệng, tay xoa cằm ra chiều suy tư lắm. Điều đó khiến Minseok vốn đang tận hưởng bữa sáng từ trong tay Minhyeong đưa tới cũng không nhịn được mắc nghẹn.

Ừ thì đúng là có gì thật. Nhưng mà là em có gì cơ. Còn Minhyeong ấy, chắc là vì công việc.

- Anh chịu, chắc là do đoàn trưởng của tụi em vừa gửi đề nghị anh gia nhập T1.

- Hả???? Anh... gia nhập T1.

Chẳng để Minseok nói hết lời, Wooje đã nhảy vào, dường như đang bất ngờ quá thể. Nhưng chẳng để Minseok kịp đáp lời, Minhyeong vốn ra ngoài cách đây 10 phút đã trở lại.

Gã nhìn hai người với hai biểu cảm khác biệt, chẳng thể nghĩ ra được nội dung cuộc nói chuyện là gì. Cuối cùng, để tránh không khí khó xử, gã tiến lại phía Minseok, đứng trên cao nhìn xuống cậu bạn đang ngồi không nhanh không chậm lên tiếng.

- Keria, đoàn trưởng Deft đang tìm cậu.

- À. Cảm ơn nhé, đội trưởng Gumayusi.

Em đáp, đoạn cuối giọng hơi cao lên đôi chút. Được rồi, thừa nhận là mấy vấn đề kiềm chế cảm xúc này Minseok làm không tốt lắm. Nhưng chẳng làm sao cả, Minhyeong cũng chẳng thấy khó chịu gì mấy. Không phải sao?

Lúc Minseok vừa nhấc người lên khỏi ghế, chợt, Minghyeon lại ấn em ngồi trở lại. Sau đó lại chẳng rằng quỳ xuống ngay phía trước. Hành động đột ngột khiến hệ điều hành của Minseok như chết máy hoàn toàn. Gương mặt vốn trắng, nay lại chẳng nhịn được mà hây hây đỏ.

Sự bối rồi khiến em chẳng nhịn nổi đung đưa chân mình, cố để mà thoát khỏi xúc cảm kì lạ. Do Minhyeon cúi đầu, thành ra em chẳng thể thấy gì cả cũng chẳng thể biết được người ta đang làm gì. Nhưng lại một lần nữa, gã lại khiến Minseok giật mình khi đột ngột tóm lấy mắt cá chân em.

- Ngồi im nào, dây giày cậu tuột rồi.

Gã nói nhưng chẳng chữ nào lọt vào tai Minseok cả. Bàn tay đang nắm lấy cổ chân em hơi lạnh, khác với sự ấm áp của năng lực hỏa của gã. Nhưng chỉ qua một lát, em lại có cảm giác như chỗ đó như nóng lên, phỏng rát như bị bỏng.

Được rồi, ảo giác khi căng thẳng là thứ hơi đáng sợ nhưng thật đấy, việc người mình thích quỳ trước mặt mình thế này, còn tiếp xúc thân mật thế kia. Thật sự khiến Minseok chẳng thể nào chịu nổi.

-Ừm...

Em đáp, một cách rụt rè quá thể khi cảm xúc trong lòng như quả bóng sắp nổ tung. Mà hình như Minhyeong chẳng ý thức được điều ấy. Sau khi thắt xong một cặp nơ bướm đáng yêu. Gã đưa mắt nhìn lên, hướng thẳng vào mắt em, đôi mắt mang theo quyết tâm kì lạ.

- Minseokie, cậu về T1 đi. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Tất cả mọi thứ đều có thể cho cậu.

- Hmmm nếu cậu thể hiện thành ý hơn chút nữa, tớ sẽ xem xét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro