Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức bối rối khi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của anh, lúc anh nói ra những lời ấy.

Không gian xung quanh như tối dần, thế vào đó là ánh sáng rực rỡ phát ra từ chiếc đèn treo phía trên bàn ăn. Mọi thứ xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng. Chiếc đồng hồ phía xa cũng chạy chầm chậm rồi ngủ quên cùng những đồ đạc im lìm nơi góc phòng. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận như mọi thứ đã dừng lại, chỉ còn bàn tay anh với ra, gạt đi vài mẩu vụn bánh mì còn lại trên môi cậu.

"Tôi đang nghiêm túc đấy." Anh ngó thấy cậu căng thẳng. "Không có ý lấy chuyện của cậu ra để đùa giỡn đâu."

Mọi thứ càng làm cậu khó xử hơn. Cậu không biết nói gì lúc này cho hợp lý. Cậu hoàn toàn không đề phòng để khả năng này xảy ra. Nhìn khuôn mặt nam tính trước mặt đang say mê với hình in xanh trên chiếc cốc sứ, cậu không muốn tin anh dù cậu biết những lời của anh là thành thật. Câu nói ấy chất chứa những điều không thực, mơ màng như đôi mắt của anh nhìn cậu. Điều duy nhất khiến cậu tạm tin là cách anh nói những lời thú nhận đó rõ ràng, như một sự chuẩn bị kĩ càng từ trước.

"Cậu đừng lo, tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ."

Đạt bật cười để xua đi cái bầu không nghĩ ngột ngạt, vô duyên vô cớ bị cậu mang đến. Nụ cười ấy như  thắp sáng những bóng đèn tưởng chừng đã tắt xung quanh, bật công tác để chiếc máy hút mùi tiếp tục chạy ro ro trên bếp điện, và để cho thời gian tiếp tục trôi sau giờ nghỉ giữa hai hiệp bóng.

"Tối nay cậu ngủ trong phòng nhé. Tôi có ghế sofa bên ngoài rồi." Đạt nhíu mắt nhìn qua vai cậu, chiếc ghế sofa của anh phù hợp cho những ngày mưa lười biếng, nằm dài trên đó để xem một series nhiều tập của một phim trinh thám hãi hùng. "Nó thoải mái hơn là cậu nghĩ đấy."

Đức cảm thấy bản thân như chìm vào sự tĩnh lặng của đồ vật xung quanh. Cậu không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Có gì đó hân hoan hay, có gì đó lo ngại về việc sống chung cùng một anh chàng khác như một cặp đôi mới cưới ngại ngùng. Cái thứ cảm giác đó làm lòng cậu bồn chồn. Dẫu biết chàng trai này chẳng hề có ý gì với mình, nhưng chính bản thân cậu lại là người vẽ vời ra đủ thứ huyễn hoặc chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Đức lắc đầu nguầy nguậy khiến anh khó hiểu.

"Cậu sao à?" Đạt vừa đi ra phía bếp rồi quay lại bàn với một cốc nước ấm trong tay. "Điều tôi vừa nói có vẻ không được cậu hoan nghênh cho lắm."

"Tôi không sao." Cậu hít thở sâu rồi cố gắng hoàn thành bữa ăn khi thấy anh đã thu dọn bát đĩa của mình để vào bồn rửa. "Nhưng tối nay anh không cần thiết phải ra ngoài ngủ đâu. Tôi thấy giường của anh đủ chỗ cho 4 người, chứ không nói đến chỉ có tôi với anh."

Đạt gật gù nhè nhẹ, không biết anh đồng tình hay chỉ đang cố gắng giỡn cậu như nụ cười trên môi anh vẫn làm. Càng quan sát Đạt, cậu càng cảm thấy chàng trai này biết cách để cân bằng cái mớ cảm xúc hỗn tạp của người đối diện. Và đúng như cậu nghĩ, trên đời này sẽ chẳng có chuyện gì quan trọng với anh chàng này cả.

***

Trên bàn đặt một lọ hoa hướng dương nhỏ, cậu càng ngạc nhiên hơn khi đó là hoa thật. Cậu đã dành cả buổi chiều để quan sát ngôi nhà, cách dễ nhất để cậu có thể hiểu nhiều hơn về chàng trai này. Đức cho rằng anh nên là một nhà văn, một công việc gì đó liên quan đến viết lách thì tốt hơn. Ở anh có một cảm giác bình yên, chậm rãi, chứ không nhộn nhịp như cách một trái bóng lăn qua chân của các cầu thủ trên sân cỏ.

Tất cả các căn phòng đều có màu trắng ngà, một vài vật dụng có màu be hoặc xám để cân bằng lại cảm giác thực tế cho mắt người nhìn. Cậu đã nhẹ nhõm khi bước vào căn nhà này vì nó khiến cậu cảm giác thân thuộc như những phòng khám cậu từng tới lấy mẫu giúp các giáo sư trong khoa. Màu trắng làm cho người ta cảm thấy nghiêm túc, nhưng đâu đó là một xúc cảm dễ chịu và an toàn. Có thể vì màu trằng ấy là màu của chiếc áo bác sĩ cậu hay mơ mộng, áo của những người giáo viên trong suốt những tháng ngày cậu rong ruổi cùng tuổi đám bạn thiếu niên. Hoặc đơn giản đó là màu chiếc áo dài của cô bạn gái ngồi cùng bàn, cô gái có mái tóc ngắn như tomboy, nhưng luôn luôn nữ tính khi khoác màu áo ấy lên.

Đức ngồi xuống ghế sofa cạnh anh. Cậu đặt laptop lên đùi và tiếp tục hoàn thành bài luận mà cậu đã không động vào nhiều ngày nay.

Nhưng cậu biết mình sẽ không thể tập trung khi tâm trí cậu, như chỉ muốn hướng về chàng trai ngồi cạnh, đang chăm chú theo dõi một trận bóng phát lại.

"Cậu có hay xem bóng đá không?" Đạt lên tiếng khi cảm nhận được cậu muốn trò chuyện nhưng vì lí do nào đó, cậu đợi anh bắt đầu trước.

"Tôi quả thực không có thời gian làm gì ngoài đi học." Đức đầu hàng khi những con chữ cậu gõ ra đang ngày một rời xa cậu. Cậu gập laptop lại. "Nhưng tôi hy vọng trong khoảng thời gian ở đây sẽ học được nhiều điều từ anh."

Đạt vẫn nhìn theo trái bóng lăn theo đường vẽ điệu nghệ từ chân một cầu thủ nổi tiếng. Tuy nhiên đầu anh lại mải mê theo đuổi những suy nghĩ viển vông về việc một ngày nào đó, chàng trai ngồi cạnh anh sẽ thông thạo về bóng đá, tới độ có thể cùng anh thức thâu đêm xem một trận bóng ngoại hạng, hoặc chí ít là tới sân cổ vũ cho anh như một người bạn cố hữu trên khán đài, nơi mà anh luôn ngóng dù anh biết sẽ chẳng có ai ở đó.

Ba mẹ Đạt, nói thật không quan tâm nhiều đến việc mà anh đang làm. Gia đình anh có một công ty kinh doanh riêng, theo như anh biết từ ngày còn nhỏ. Ngoài ra anh không để ý nhiều đến công việc gia đình vì niềm đam mê anh theo đuổi rẽ sang một hướng khác. Vậy nên chẳng có chuyện một ai đó trong gia đình muốn tới xem đội bóng của anh thi đấu, thậm chí họ còn chẳng nắm rõ được thời gian bắt đầu hay kết thúc của một giải đấu quốc nội. Đó là lí do khiến họ đôi khi ngạc nhiên khi anh đột ngột về thăm nhà rồi ở lại nghỉ ngơi vài tuần.

"Cậu có muốn tới xem tôi thi đấu không?" Đạt ngồi thẳng dậy, "Cuối tuần này tôi sẽ đá ở Mỹ Đình. Mỗi cầu thủ đều có hai vé mời cho người thân hay . . . người yêu."

"Tôi?" Đức bối rối trước lời đề nghị đường đột khi cậu chưa hề chuẩn bị. "Tôi có xem cũng đâu hiểu được gì. Có lẽ tôi cần thời gian để làm quen với bộ môn này."

"Vậy mà tôi vẫn cứ hy vọng trong suốt bữa tối, rằng hai chú cháu sẽ tới xem tôi thi đấu." Lời nói nửa thật nửa đùa khiến Đức phải suy nghĩ. Anh biết sẽ rất khó để một chàng trai như cậu có thể dắt một cậu nhóc chen chúc trên một sân bóng đông nghẹt người. Nhưng đó vẫn là niềm khao khát mà anh luôn muốn, khi chỉ biết mỉm cười lặng lẽ nhìn anh em trong đội ra dấu hiệu nào đó với một người đặc biệt, chìm trong biển đỏ cờ hoa và kèn trống phía xa. "Có lẽ chuyện đó để sau sẽ phù hợp hơn. Trận tôi đá khá sớm so với giờ mà Bon tan học."

Mặc dù đã quyết định đón cậu nhóc về nhưng theo như tư vấn của người viện trưởng, anh và cậu vẫn sẽ để cho cậu nhóc tới nhà trẻ của viện đều đặn như trước. Cậu đang có bạn ở đó, cũng như quen với giáo viên, chẳng có lí do gì để chuyển cậu tới một nhà trẻ khác.

"Vậy tôi hẹn anh một trận khác." Đức né tránh nỗi thất vọng của anh khi cậu từ chối. "Nhưng việc tôi làm quen với bóng đá cũng sẽ là chuyện sớm muộn thôi."

"Cậu không định gia nhập Câu lạc bộ rồi tranh suất đá chính với tôi đấy chưa?" Anh buông một câu đùa khiến con tim cậu đập nhẹ nhõm hơn.

"Không." Đức mỉm cười khi nhìn vào màn hình điện thoại. "Tôi hy vọng sẽ được gặp anh với tư cách là trợ lý của bác sĩ tại Câu lạc bộ."

***

Đạt vẫn cười tủm tỉm từ khi biết nhiều khả năng cậu sẽ xin thực tập như một trợ lý bác sĩ tại Câu lạc bộ của anh.

Điều đó khiến anh quên mất mà theo thói quen, tiện tay lột chiếc áo phông trên người rồi vắt lên thành ghế. Chỉ đến khi cậu nhận thấy anh có ý định cởi nốt chiếc quần thể thao màu tro xám đang mặc, cậu mới bối rối vờ như ho khẽ vài cái.

Nhưng đã quá muộn khi anh chỉ còn mặc quần đùi, nói đúng hơn một loại quần boxer tối màu, đủ kín đáo che như những đường nét nhạy cảm rồi tiến về phía giường với một cuốn sách mỏng trên tay.

Đức vẫn nín thở, vờ như không quan tâm tới chuỗi hành động ấy. Cậu quên rằng mình đang phải giả bộ nhìn vào điện thoại. Nhưng cái màn hình tối thui trên tay khiến cậu trông kì quặc trong mắt anh. Đạt biết những gì mình vừa làm khiến cậu chú ý, nhiều phần còn thấy không thoải mái.

Đâu đó trong lòng anh chùng xuống nhận vì nhận ra rằng người này đã có bạn trai.

Dẫu biết vậy nhưng anh sẽ không thể nào đi ngủ với một bộ đồ, dù chỉ là áo phông hay quần đùi mỏng. Đã có lúc anh trách bản thân, rằng đã từng đọc cái bài báo khoa học chứng minh về việc mặc đồ khi đi ngủ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

"Cậu không phiền chứ?" Đạt chui vào chăn và cảm thấy cậu căng thẳng hơn là anh nghĩ. "Thói quen khi ngủ của tôi có lẽ không được đẹp mắt cho lắm."

"Anh không cần quan tâm tới tôi đâu." Cậu cố gắng để kìm lại bản năng của một đôi mắt tò mò, cậu không muốn quay sang nhìn anh như một chàng trai thiếu tế nhị. "Tôi nghĩ sắp tới chúng ta sẽ ở cùng nhau trong một khoảng thời gian, ít nhất cho tới khi tôi tìm được một nhà trọ mới. Từ giờ đến lúc đó, tôi không muốn tạo ra nhiều xáo trộn trong cuộc sống anh."

Lòng anh hụt hẫng khi biết cậu vẫn muốn rời khỏi đây. Dẫu vậy anh không muốn cậu cảm nhận được khoảng không trống vắng trong lòng anh. Không biết từ lúc nào anh đã hy vọng rằng chàng trai này có thể ở đây bầu bạn cùng anh, chẳng cần phải như một mối quan hệ  yêu đương nghiêm túc. Bởi chính anh biết điều này là hoàn toàn không đúng, khi cậu đã sẵn có một nửa của mình, cũng như cuộc gặp gỡ này mới chỉ nhiều hơn một ngày. Hai mươi từ giờ là chẳng đủ để hy vọng cho một điều gì đó sẽ tiến đi xa.

"Bạn trai của cậu là một anh chàng biết ghen chứ?" Đạt tìm thứ gì đó để hỏi. Anh muốn phá đi bầu không khí đang đóng băng.

"Anh ấy là một nhạc sĩ. Nên đôi khi cũng không quan tâm nhiều đến những người bạn khô khan của tôi ở trường." Cậu bỗng thấy nặng nề khi nhắc đến bạn trai mình.

Giờ thì cậu nhận ra Đạt và người bạn trai của cậu mang đến hai bầu không khí hoàn toàn đối nghịch. Từ giây phút cậu bước vào căn hộ của anh, một điều gì đó nhẹ nhàng và yên lặng đã phủ lên trái tim cậu, vẫn được cất trong căn phòng gác mái nhộn nhịp mới nhiều sắc đỏ và cam trên con phố trung tâm tại Mỹ. Một căn phòng theo lối bài trí mà bạn trai cậu gọi tư duy của những chàng trai nghệ thuật cần có: những bức họa Graffiti chồng chéo trên tường cậu không hiểu được nội dung, một quầy bar nhỏ với đủ các chai rượu rỗng được sắp xếp theo một trận tự "thiên tài" nào đó, khiến cậu hy vọng rằng mình có thời gian rảnh để nghiên cứu. Căn phòng luôn được cậu dọn dẹp sạch, nhưng nhìn nó sẽ mãi mãi bừa bộn cùng những cuốn sách cũ trơ gáy, xếp chồng lộn xộn, mà giờ nó đã trở thành chân giá cho mặt bàn, như cái cách mà người bạn trai cậu cần để anh có thể lấy cảm hứng viết ra vần điệu khó cảm nhận.

"Vậy cậu không nên nói cho anh ấy biết mình đang nằm cùng giường với một chàng trai bán  khỏa thân đâu." Có thể anh đang xấu tính muốn gợi lên trong cậu những điều gì đó vô hình, mà chính bản thân anh cũng hiểu được.

"Tôi cũng không ngu ngốc như thế." Có chút tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng lại bị xáo động bởi một viên sỏi do ai cố tình ném xuống.

Sự thật là cậu và bạn trai vẫn chưa trò chuyện một cách nghiêm túc từ khi cậu về Việt Nam. Chiều nay khi cậu gọi cho anh, những gì cậu nghe được chỉ là tiếng tạp âm vọng qua chiếc điện thoại cáu bẩn của anh, mà chính cậu chưa khi nào muốn động vào. Có lẽ anh đang ở một hộp đêm nào đó. Hoặc cũng có thể chính căn phòng gác mái của cậu.

Cậu hoàn toàn không muốn nghĩ về việc này.

"Còn anh? Anh chưa có . . . người yêu sao?" Đức cảm nhận anh đang muốn tìm cách để hai người thoải mái hơn bằng những câu đùa giỡn. Vì thế cậu cũng đáp trả bằng cậu hỏi có chút mỉa mai "Tôi cá là anh cũng đã trải qua vài mối tình huy hoàng rồi."

"Cậu là người đầu tiên mà tôi come out." Anh vờ đọc sách nhưng chẳng có gì đọng lại trong đầu. "Vậy cậu hy vọng tôi đã từng có vài người bạn gái trước kia?"

"Tôi không có ý gì . . ." Đức bối rối khi câu chuyện lại có vẻ trở nên nghiêm trọng. "Anh không cần phải kể gì cho tôi nghe đâu."

"Tôi cũng không định làm như thế." Anh quyết định dừng cái công việc đọc sách không mấy hiệu quả này lại. Anh quay sang nhìn cậu, điều ấy khiến cậu giật mình. "Cậu có vẻ như mất tự tin mỗi khi chỉ có tôi với cậu nhỉ?"

Cậu thì không muốn thú nhận rằng cái đôi mắt chết tiệt kia biết cách làm cậu trở nên như vậy.

"Thôi cậu ngủ đi. Ngày hôm nay có lẽ cũng đủ dài với cậu rồi." Đạt nhoài người, anh vòng qua cậu để có thể chạm được tới nút điều chỉnh ánh đèn và nhiệt độ trong phòng.

Khoảnh khắc ấy, cậu biết tim mình đã lỡ mất vài nhịp. Ở cự li gần, cậu mới cảm nhận được mùi nước hoa nhẹ nhẹ mà anh dùng sau khi tắm. Một mùi hương khiến anh trở nên hấp dẫn hơn nhiều lần. Đạt lướt qua cậu thật nhanh, nhưng lại nấn ná khi hai khuôn mặt giao nhau trước khi trở về vị trí ban đầu.

Anh im lặng rồi nằm xuống. Anh lo lắng vì mình sẽ không giữ được sự tỉnh táo để cư xử đúng cách với một người đã có bạn trai như cậu.

Còn cậu sợ rằng mình không đủ vững vàng để thừa nhận rằng.

Cậu đang cảm nhận được những nhịp đập khác lạ của con tim mình trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro