Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đường được thắp khi màn đêm buông xuống. Giống như mọi lần, Đức chẳng hề nhận ra trời đã nhá nhem từ khi nào. Mặc dù tự nhắc mình cả ngàn lần, cần phải để ý khoảnh khắc chuyển giao giữa lúc trời sáng và khi sang đêm đen, nhưng cậu luôn quên mất điều ấy trong lúc mải mê một điều gì đó. Chỉ đến khi chợt nhớ việc mình đang theo dõi, thì bầu trời đã tối hơn rất nhiều so với lúc cậu vừa chớp mắt, theo sau đó là đèn đường được bật sáng như bừng tỉnh cơn mơ.

Con tim cậu cũng như bầu trời giữa lúc chuyển cảnh. Nhưng nó khác với bầu trời đêm đen ngoài kia, nó là một bình mình lúc nào cũng ngập tràn nắng mới. Cậu không biết mình yêu anh từ bao giờ, yêu anh từ khi nào và cậu đã quên rằng mình từng ghét chàng trai ấy bao nhiêu trong cái ngày đầu hai người gặp mặt.

Cậu đang phớt lờ cái cảnh bình minh trong tim, chỉ lặng thầm đắm chìm trong sắc cam của một mặt trời mới mọc, nổi ngang mặt biển. Khuôn mặt cậu được những ánh nắng đầu tiên chiếu sáng cũng như trái tim cậu đập rộn ràng. Cậu đã ước rằng anh không biết thứ tình cảm ấy, để cậu một mình tắm trong ánh bình minh hạnh phúc cho tới ngày trở về Mỹ.

Có lẽ như vậy sẽ trọn vẹn hơn nhiều lần so với việc cậu biết anh cũng có tình cảm với mình.

Đạt không hề nói gì từ khi Bình và Trung nuối tiếc chia tay Bon. Hai cậu nhóc chỉ chịu về khi Bon đã ngủ gục trên vai Bình trong lúc hai người đang một trò gì đó. Anh chỉ lặng lẽ dọn dẹp căn bếp một mình, sau đó nói vài câu chuyện với hai người đồng đội về bóng đá, về những con người xa lạ nào đó mà cậu không thể tham gia. Cậu đã từng nghĩ anh là người lạnh lùng rồi cậu tự mình phủ nhận nó thông qua cách anh chăm sóc cậu những ngày qua.

Nhưng giờ thì anh đang chẳng hề cố gắng chứng minh nhưng gì cậu từng nghĩ là đúng.

***

Đạt thậm chí còn không nhìn cậu.

Trái bóng vẫn lăn trên màn hình từ khi tivi được bật. Đạt ngồi yên lặng cũng một cốc trà ấm trong tay, thi thoảng nhấp một ngụm nhỏ. Anh không hề chú ý đến trận đấu, cũng không quan tâm đến chàng bác sĩ ngồi cạnh.

Anh chỉ bận chất vấn trái tim như một kẻ phạm trọng tội.

Đạt biết mình đã quá ngờ nghệch và tin vào một viễn cảnh có thể ở cạnh chàng trai mình yêu, như những gì người ta vẫn nói trong các bộ phim nhảm nhí anh không bao giờ ngó qua. Hoặc anh thấy mình là một kẻ đốn mạt khi muốn cậu "vui vẻ" cùng anh chỉ trong vọn vẹn vài tháng thực tập, chơi một trò chơi tình ái trước khi bấm nút Game Over rồi thoát khỏi cuộc chơi.

Anh thấy trái tim và tình cảm của mình vừa rẻ rúng, vừa nông cạn. Anh vẫn nhớ nụ cười trên môi cậu khi hỏi anh muốn hai người sẽ làm gì? Một nụ cười coi khinh, như thể cậu hiểu được trái tim của anh cuối cùng cũng chỉ được mua với một cái giá rẻ gần như cho không.

Nó khiến anh còn đau hơn cả bị tự chối.

Đau hơn cả ngàn lần bị kim đâm.

"Tôi đi ngủ trước." Đức nói khi biết anh không hề có ý muốn trò chuyện với cậu.

Đức dẫu biết chẳng dễ để cả hai có thể nói gì đó, nhưng cậu vẫn hy vọng anh sẽ nhìn cậu một cái, hay chỉ cần một câu đùa bâng quơ như trước đây cũng đủ làm cậu biết anh không còn nặng lòng vì chuyện hồi chiều.

"Cậu cứ ngủ trước đi, đừng đợi tôi." Đạt trả lời, giống như đang nói với một con người xa xăm nào đó. "Tôi hôm nay sẽ ngủ ở ghế sofa."

Việc ấy khiến bầu trời u ám bên trong cậu bỗng đổ một cơn mưa rào. Một cảm giác tội lỗi bốc lên như mặt đường nứt nẻ lâu ngày gặp được một cơn mưa, bụi mù và mang theo những tiếng rạn nứt. Đức hấp háy miệng, nhưng mọi thứ nghẹn cứng trong cổ họng cậu.

"Tôi không muốn làm cậu khó xử." Đạt vẫn vờ như trước mặt là một trận bóng hấp dẫn và các pha bóng xoay chiều liên tục. "Chuyện hồi chiều, tôi sẽ không nhắc lại nên cậu cứ thoải mái ở đây. Tôi cũng muốn có thể ở cạnh Bon thêm một thời gian trước khi hai người về Mỹ."

Đức thấy lòng mình trống trải như một cánh đồng cỏ hoang vu, toàn bụi cây dại nhỏ giữa cảnh xế chiều. Không một cây xanh cao lớn, không một con báo đốm hoang hay những đàn bò chỉ còn là hình bóng nhấp nhô xa xôi. Một cảm giác trống rỗng, như biết trước không còn gì để tìm kiếm.

Có lẽ đó là một cảm giác cô đơn.

"Vậy anh cứ vào trong ngủ." Hai mắt cậu cay xè, đỏ hoe như một người muốn khóc nhưng bên trong đã cạn kiệt. "Nếu anh muốn chúng ta bình thường như trước."

Đạt bật cười như anh vừa nghe được một mẩu truyện nhạt nhẽo mà mọi người hay truyền tai nhau.

"Rốt cuộc tình cảm của tôi với cậu cũng chỉ rẻ mạt như vậy thôi nhỉ?" Đạt không hề ngoảnh lại nhìn thấy Đức đã khóc từ một giây phút nào đó. "Muốn yêu thì yêu, muốn dừng thì dừng, muốn bình thường như chưa từng có. Đúng là tôi không nên vờ như nó là một thứ tình cảm sâu đậm. Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu đã nghĩ là tôi chân thành."

Đức cắn chặt hai môi để những tiếng run không bật ra khỏi miệng. Cậu không dám trả lời anh vì cậu biết mình sẽ òa khóc ngay lúc ấy. Cậu lẳng lặng đi vào phòng.

Cậu úp mặt xuống gối khóc rưng rức như một đứa trẻ con. Cậu muốn giải thích rằng cậu không hề coi thường tình cảm của anh, mà thực sự cậu rất muốn được cạnh anh, gần với anh như những ngày đầu cậu tới nơi đây.

Cậu sẽ chẳng thể giải thích, và cậu biết mình cũng không nên làm điều ấy.

Vì hơn ai hết, cậu muốn chôn vùi nó, như một mầm cây mãi ngủ yên, không đợi ngày đâm chồi.

***

Đạt thở dài khi chỉ còn lại mình trong phòng khách. Anh tắt tivi rồi lắc nhẹ cái đầu vẫn còn đang choáng váng như bị một chiếc xe tông, chiếc xe chở những cảm xúc hỗn tạp. Anh kéo chăn lên rồi chỉnh ánh đèn sang chế độ ban đêm, chỉ còn lờ mờ, đủ để nhìn thấy đồ đạc trong phòng.

Một cảm giác trống trải.

Anh khẽ cựa người rồi gác đầu lên hai tay. Anh chẳng thể nghĩ được gì ngoài khuôn mặt của cậu trong khoảnh khắc cậu từ chối tình cảm của anh. Anh đã cố đoán cậu đang cảm thấy thế nào, cậu có yêu anh không. Nhưng càng cố đuổi theo câu hỏi của mình, anh càng lún sâu xuống vực thẳm bế tắc, vùng vẫy giữa những ràng buộc xã hội mà cậu nói rằng cậu không muốn kéo đứt.

Đạt thở dài trong nỗi cô đơn lạnh lẽo.

Mặc dù cả hai chỉ xa nhau một bức tường nhưng anh nhớ cậu.

Hay đúng hơn anh thấy tiếc nuối vì cuối cùng lòng anh cũng phải chấp nhật một điều gì đó mơ hồ mà anh không muốn đối diện.

Đêm nay anh nhớ cậu. Anh nhớ chàng trai vòng tay ôm chặt anh, hay cuộn tròn trong lòng anh mỗi đêm, khi cả thế giới và chàng trai ấy chìm vào một giấc mộng say.

Đêm nay anh yêu cậu.

***

"Dạo này tao thấy mày thất thường lắm."

Bình có một thằng bạn thân trong Câu lạc bộ tên là Lê Xuân Tú.

"Có gì mà thất thường?" Bình ngã xuống tấm nệm như một cây cao bị đốn. "Bữa nào cũng ăn đủ, chẳng hôm nào quên tắm. Có lạ thì chắc tao quên chưa đòi nợ mày."

Tú lảng tránh số tiền mình vay thằng bạn thân hồi đầu tuần để mua bộ đồ chơi Lego.

Một mẫu mới ra, không mua nhanh sẽ hết. Một chàng trai thích sưu tập Lego như Tú thì không thể bỏ lỡ.

"Nhiều khi tao chỉ mong mày quên tắm. Đàn ông gì mà ngày nào cũng tắm mới chịu được." Tú huýt một điệu sáo nho nhỏ. "Dạo này mày hay đi chơi về muộn, có hôm còn không về."

"Tao đi thăm cậu nhóc nhà anh Đạt mà." Bình vẫn úp mặt xuống gối. Cậu chẳng nghĩ được gì ngoài cái răng khểnh của Trung.

"Không phải thế." Tú ngoảnh sang nhìn Bình từ giường bên cạnh. "Ý tao là thấy mày dạo này hơi thân thiết với boy 2k rồi đấy. Hai bọn mày dính với nhau còn hơn là người yêu."

Giờ thì Bình thấy may vì thằng bạn không thể thấy khuôn mặt mình đang ửng đỏ.

"Yêu đương gì, đừng có mà gán ghép." Bình đang tự hỏi tình cảm của mình dành cho cậu có đang vượt khỏi tầm kiểm soát hay không, khi mà một thằng bạn vô tâm như Tú cũng nhìn thấy. "Chuyện Tiền bối - Hậu bối ấy mà."

"Tao chỉ muốn xác nhận thôi. Không có động vào bồ của bạn lại rách việc." Tú biết Bình nhạy cảm với chuyện bị gán ghép với Trung.

Không ít lần Bình đã mặt đỏ tía tai, không đâu nhảy nên giường nện cho thằng bạn một trận chỉ vì cái câu:

Trời sinh ra Bình, sao còn sinh ra Trung?
Trung xinh cả đội dùng chung
Sao Bình lại nỡ xài Trung một mình?

Tú với Bình chơi thân, nhưng mà để Bình nó nổi cơn điên thì không ai biết thế nào. Nhưng mỗi lúc có cơ hội để trêu hai đứa với nhau, Tú lại thấy hả hê.

"Mày hỏi thế có ý gì?" Bình ngẩng lên nhìn thằng bạn.

"À thì cuối tuần em ấy rủ tao đi chơi nên tao muốn hỏi trước không có lại . . ." Tú nằm ngả ra giường, có vẻ trong lòng nhẹ nhõm hơn.

"Cuối tuần?" Bình cứng miệng. Anh không hề biết rằng Trung lại rủ một người khác đi chơi mà không hề rủ anh. "Mày và em ấy đi đâu?"

"Đi chơi xếp hình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro