24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm mua sắm cuối tuần nhộn nhịp hơn hẳn so với mọi ngày, mọi người gương mặt ai cũng hớn hở, người người xách đầy những túi. Hắn và cậu đi vòng quanh hơn chục cửa tiệm rồi. Vẫn chưa tìm thấy cửa hàng có đôi giày mà cả hai muốn mua. Ấy vậy mà đã mua rất nhiều đồ, sợ là đến khi tìm được cửa hàng đấy, tiền sẽ hết sạch.

- Trọng, anh tìm thấy rồi này. Bên này.

Hắn kéo cậu vào trong cửa hàng sang trọng, vừa vào đến cửa, đã thấy đôi giày được trưng bày trong một bệ kính, lấp lánh ánh đèn.

- Đôi này phải không? Đẹp quá.

Cô nhân viên thấy hai chàng trai trẻ đi vào, gương mặt hớn hở mà đến giới thiệu sản phẩm rất nhiệt tình. Thực chất họ đi mua sắm chủ yếu vì nó, cho nên bây giờ cô ấy có tư vấn gì cũng bằng thừa.

- Lấy em một đôi số 42.

- Em không lấy cho anh à?

- Ai mà biết anh có mua không chứ?

- Mua, cái gì anh cũng mua, chỉ cần giống em là được.

- Dở hơi.

Đang nói chuyện thì chợt điện thoại của hắn reo lên, hắn lấy điện thoại ra, nhìn dãy số trên màn hình. Ra hiệu với cậu là hắn ra ngoài nghe điện thoại rồi đi mất. Cô nhân viên không hiểu sao vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, trên môi vẫn luôn nở nụ cười. Cậu nhìn thấy, mặc dù cảm giác là lạ, nhưng thôi không nghĩ nhiều, chờ đợi cô ấy gói xong hàng.

- Hai đôi của quý khách đây ạ.

- Em cảm ơn nhé.

- Hai cậu là người yêu của nhau à? Đáng yêu thế.

- Không, không phải ạ. Chị hiểu lầm rồi.

- À, thế thì tiếc thật. Tôi tưởng các cậu biết giai thoại về đôi giày này nên đến mua.

- Giai thoại gì ấy ạ?

- Gọi giai thoại cho sang thôi. Thực chất, đôi giày này được một nữ thiết kế người Anh tên là Wilson Brenna thiết kế cho chồng bà, một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Về sau, người chồng của bà mất, nhưng bà vẫn rất trân quý đôi giày đó. Đôi giày này tượng trưng cho tình yêu chân thành, chung thủy, rất nhiều cô gái đã mua tặng cho người yêu. Hơn hết, màu xanh lục là màu tượng trưng cho hy vọng, khát khao một cuộc sống bình yên.

- Giày mà cũng có câu chuyện đằng sau nó ạ?

- Có chứ. Mọi thứ khi được nhà thiết kế làm nên đều có những ý nghĩa riêng của nó. Ban đầu tôi tưởng hai người muốn mua để ước thề, vì trông hai người ngọt ngào quá. Tiếc là không phải.

- Trò chuyện gì mà vui thế?

Hắn sau khi nghe cuộc gọi từ anh trai, liền quay trở vào trong, nhìn thấy cậu đang vui vẻ nói chuyện với cô nhân viên bán hàng. Lòng dâng lên cảm giác ghen tức khó chịu, tự thề sau khi về đến nhà sẽ gửi góp ý cho cấp trên cửa hàng về thái độ phục vụ của nhân viên, thừa lúc hắn nghe điện thoại mà tán tỉnh cậu.

- Không có gì. Về thôi.

Cậu không để hắn ở lại thêm một giây nào nữa, trực tiếp kéo hắn ra khỏi cửa hàng.

Cậu không rõ hắn đã biết giai thoại về đôi giày đấy chưa, hoặc đơn giản hơn, hắn lướt shopping thấy đẹp rồi muốn mua về. Trong một giây phút nào đấy, cậu ngỡ hắn vì muốn ước hẹn cùng cậu, muốn bộc lộ tình cảm của mình, nhưng rồi cậu không dám vọng tưởng, sợ bản thân lại giống như nửa năm trước, một cái xác không hồn mà rời khỏi đất mẹ, cô đơn lạc lõng nơi xứ người.

Hắn nhìn hai đôi giày được gói cẩn thận, lòng không khỏi hào hứng, chính là vì hắn vô tình đọc được bài viết về đôi giày này trên Facebook, rồi lại trẻ con, mang trái tim thiếu nữ mà khát khao được đi cùng cậu. Bản thân hắn chưa bao giờ tin vào những điều vớ vẩn ấy, những chiêu trò mà nhà bán hàng đưa ra để câu kéo những con người cả tin. Thế nhưng có lẽ tình yêu khiến con người mù quáng, hắn quyết định mua nó về, mặc kệ điều đó có thật hay không.

Đi được một đoạn, gần đến cổng trung tâm thương mại, như chợt nhớ về điều gì, hắn cuống quýt nhìn đồng hồ rồi nói:

- Anh có việc đi đây một lát. Em ngồi đây đợi anh, anh đi rồi sẽ về.

- Ừm, anh cứ đi đi, tí em tự về cũng được.

- Thôi, để anh sang đón em.

Nói rồi hắn vẫy tay chào cậu, cậu nhìn đồng hồ, mới khoảng 5 giờ hơn, chẳng hiểu vì sao hắn lại gấp gáp đến vậy. Đảo vài vòng quanh các cửa hàng gần đấy vẫn không chọn được gì, bỗng cậu nghe được tiếng gọi của một cô gái ở đằng sau lưng.

- Trọng?

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Khánh Linh đang mỉm cười với mình, nụ cười đôn hậu hiền hòa, khiến các chàng trai xin nguyện chết. Mỉm cười và gật đầu chào lại cô một cách lịch thiệp, cậu hỏi:

- Chị đi mua sắm ạ?

- Ừm, tự thưởng bản thân sau những ngày làm việc vất vả ấy mà. À... em có thời gian không? Cùng chị uống một ly cà phê được không?

Cậu khó hiểu nhưng cũng gật đầu. Bởi từ trước đến giờ, hiếm khi họ mới ngồi cùng nhau nói chuyện. Ngày trước, chỉ khi hắn rủ cậu theo buổi hẹn hò của hai người họ, cậu mới gặp Khánh Linh mà chào hỏi đôi ba câu. Nếu ngồi cùng nhau nhâm nhi tách cà phê, sự thật thì cậu và cô không có gì để nói với nhau cả.

Cả hai cùng đến một quán cà phê gần đấy, đợi phục vụ bàn mang thức uống lên đầy đủ, cô mới mở lời:

- Em và anh ấy dạo này thế nào rồi?

- Vẫn ổn ạ. Thì cũng chỉ loanh quanh mấy buổi tập thôi.

- Thời gian nhanh nhỉ, mới đó mà nửa năm trôi qua rồi.

- Em cũng rất tiếc về chuyện của hai người.

- Em có biết vì sao chị và anh ấy chia tay không?

- Vì sao ạ?

- Vì em.

Cậu ngạc nhiên nhìn cô, không tin vào những gì mình nghe thấy, đôi tai bắt đầu ù ù cả lên, đại não vẫn chưa xử lí được mớ thông tin mà cậu vừa tiếp nhận.

- Thật đấy. Nửa năm trước, chị và anh ấy chia tay nhau vì em.

- Vì sao lại là em?

- Em không biết sao? Anh ấy yêu em. Nhưng bản thân anh ấy cũng không biết điều đấy. Dù đi mua sắm với chị, ảnh vẫn mua hai chiếc, một cho em, một cho ảnh. Hai người bọn chị toàn đi những nơi em và ảnh đã đi. Mỗi khi nói chuyện, ảnh lúc nào cũng nhắc đến em. Ban đầu chị nghĩ vì ảnh xem em như em trai, nhưng càng về sau, chị càng hiểu ra tình cảm của anh ấy dành cho em lớn đến nhường nào. Chị từng ghen tuông đến mức tự dùng điện thoại của anh ấy công khai mối quan hệ của bọn chị, tấm ảnh hôm sinh nhật, là chị đăng. Sau cái hôm ảnh ghé thăm em ở bệnh viện, bọn chị đã cãi nhau, vài ngày sau thì đường ai nấy đi. Chị xin lỗi, nhưng quả thật có lúc chị căm ghét em

- Em mới là người phải xin lỗi ạ.

Cậu không hề biết thì ra quãng thời gian đó, hắn cũng yêu cậu, giống như tình cảm của cậu dành cho hắn. Còn nhớ ngày trước, cậu vì nhìn thấy tấm hình hai người họ ngọt ngào mà quyết tâm từ bỏ tình yêu đơn phương nơi ngực trái của chính mình, quyết tâm giữ khoảng cách với người con trai ấy. Để rồi cả hai làm tổn thương nhau trong vô thức, xa cách nhau gần nửa năm ròng. Thế nhưng.....

- Chị có thể nói lại cho em biết, hai người chia tay nhau lúc nào không?

- Vài ngày sau hôm ảnh ghé thăm em, còn đút cháo gà cho em ấy. Thật ra là chị đã yêu cầu ảnh đừng công bố, chị muốn chị là người công khai điều này với báo giới. Bởi lẽ là kẻ bị đá thì nghe có vẻ đáng thương quá. Ảnh cũng hứa với chị. Đợi khi nào chị chấp nhận được thì cứ công khai.

Nghe đến đây, cậu cuối cùng cũng đã hiểu sự ấp úng của hắn trước câu hỏi của cậu vào buổi sáng hôm ấy.

"- Vậy còn chị Linh thì thế nào? Hai người đã chia tay chưa?

- ............... "

Thì ra hắn chưa từng bỡn cợt cậu, chưa từng biết cậu yêu hắn, câu hỏi đó chỉ là lúc hắn say mèm mà thốt ra. Thì ra từ đầu chí cuối, cậu là kẻ đã đẩy mối quan hệ của cả hai vào vũng lầy bế tắc. Hắn đã từng hỏi cậu có phải yêu Duy Mạnh không, vì nỗi căm phẫn mà cậu chưa từng thắc mắc đến, nếu hắn đã biết rõ tình cảm của cậu, cần chi phải hỏi câu hỏi dư thừa ấy. Đến cuối cùng, thật may mắn, họ đã không lỡ nhau cả một đời người.

Được một lúc, tách cà phê đã vơi cạn, hắn cuối cùng cũng đến đón cậu, hắn và Khánh Linh chỉ chào hỏi đôi ba câu rồi tạm biệt nhau. Trên suốt đường về, tâm can cậu bộn bề những cảm xúc khác nhau, nhìn người đang lái xe mà trái tim rộn ràng, vỡ òa hạnh phúc.

Sau những tháng ngày giày vò nhau trong nỗi hận, nỗi buồn, cuối cùng mối quan hệ của họ đã xuất hiện những đốm sáng, soi rọi hai tấm chân tình chưa kịp trao nhau. Bỗng trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ lạ thường, cậu nhìn người bên cạnh, gương mặt đanh lại, giọng nói cũng hằn học hơn.

- Anh lái xe giỏi nhỉ?

- Chứ sao, bằng lái của anh là hàng xịn hẳn hoi nhé.

- Em nhớ không lầm thì anh bong gân ở tay trái mà, sao giờ có sức mà lái xe thế?

Nghe thế, hắn luống cuống bỏ tay trái đang nắm vô lăng ra, trên mặt bày ra vẻ đau đớn.

- Đâu có, anh đặt lên cho vui vậy thôi, tay còn đau muốn chết đây nè.

Cậu lườm hắn sắt lẹm, tay với lấy hộp giày ở ghế sau mà đập thẳng lên đầu hắn. Vừa đập vừa mắng, đổ hết sự bực tức tích tụ đã lâu.

- Tên khốn, anh bị thương ở tay phải. Khá khen cho anh, dám cùng bác sĩ hùa nhau lừa gạt tôi.

- Á á, đau, đau anh.

- Anh dạo đây sai vặt tôi vui vẻ quá nhỉ, mấy tuần qua hành hạ tôi như người hầu, xem ra anh chán sống rồi.

- Á... Trọng.. Đau... Anh đang lái xe.... Á.....

Chiều hôm ấy, chiếc xe ô tô rong ruổi trên đường bỗng dưng trở nên chao đảo, mang theo ý cười trên môi chàng trai trẻ mà mất hút giữa dòng xe cộ đông đúc nơi phố phường hoa lệ.

Người ta mắng rủa kẻ lái xe say rượu lảo đảo trên đường quốc lộ, chứ không hề biết rằng, trên chiếc xe ấy, có hai chàng trai mỉm cười bên nhau....

5:38 Long Xuyên, An Giang, ngày 02/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro