1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ niệm một năm yêu nhau nhưng từ sáng đến giờ vẫn không nhận được tin nhắn hay bất cứ liên hệ nào từ anh bạn trai, Đình Trọng đâm ra cáu gắt. Nếu anh định tổ chức bất ngờ thì hãy làm hay ho một chút.

- Sao thế, sao lại cau có thế này?

Ngồi xuống cạnh cậu là người đồng nghiệp Bùi Tiến Dũng. Anh mang cho cậu một cốc cà phê. Lại pha hơi đắng, nhưng cậu không nói ra.

- Ông Mạnh bơ em rồi.

- Thế sao?

Tiến Dũng nhếch mép cười cợt nhả rồi vội né người sang khi Đình Trọng huých anh một cái. Cậu thôi cau có mà nhìn anh hờn dỗi.

- Thôi đi, chạ vui. Dạo này ông ấy bơ em hơi bị nhiều, mà hôm nay còn là ngày kỷ niệm. Ay! - cậu chau mày - Không được, Duy Mạnh vừa tốt vừa giàu, hiếm lắm. Không được!

- Em nói xem từ lúc anh quen em tới giờ em chia tay bao nhiêu đàn ông - Tiến Dũng giơ tay làm động tác ngoặc kép - “tốt” rồi.

- Thế mà vẫn chưa chia tay được anh đấy!

Cả hai cùng bật cười. Ngả nghiêng thế nào, cà phê nóng sánh ra tay Đình Trọng, cậu giật mình làm đổ cả cốc lên người.

- Á! Nóng quá!

Cậu nhảy dựng lên, theo đà đẩy ngã Tiến Dũng, nhưng may mắn là cốc của anh đã rỗng. Lúc anh định thần để ngồi dậy được, Đình Trọng đã cởi phăng áo sơ mi bên ngoài.

- Ôi thôi xong, cái áo này coi như vứt đi! - cậu kêu lên tiếc rẻ.

- Bỏ đi là vừa. Anh thấy cái áo này cũ lắm rồi. Anh còn một cái áo sơ cua, lấy mặc tạm nhé!

Chất vải mới lướt trên da thịt Đình Trọng, ôm ấp cậu với mùi hương lavender. Chắc là túi thơm trong ngăn tủ anh. Ngắm nghía một hồi, chiếc áo hơi rộng với cậu một chút nhưng Đình Trọng mặc lên trông rất ưng ý. Cậu khoái chí mân mê hàng cúc.

- Áo xịn thế, chắc đắt lắm nhỉ?

- Thích không? Anh cho đấy.

- Em xin. - cậu hớn hở đáp lại, xoay xoay vài vòng với chiếc áo mới - Anh Dũng làm bồ em luôn thì tốt nhỉ?

- Thôi, anh hãi chuyện yêu đương lắm rồi!

Anh phẩy phẩy tay, rồi lôi ra từ túi áo bao thuốc. Cắn điếu thuốc trên môi, anh đang loay hoay tìm bật lửa thì Đình Trọng tiến tới châm thuốc cho anh.

- Cảm ơn nhé!

- Thế chuyện với Vy sao rồi?

- Mới chia tay.

- Uầy, đúng là sát thủ trái tim thiếu nữ. Em bảo rồi, yêu con trai như em nè, có khi bền lâu mà còn đỡ đau.

- Đừng đùa, thằng Mạnh xiên anh chết. Mà em cũng đi kiếm nó đi. Coi chừng lại thêm một năm mới có sừng đấy.

Đình Trọng đẩy mạnh vai Tiến Dũng trong khi anh còn bận cười ha hả. Cậu đuổi Tiến Dũng đi vì lý do ở đây không được hút thuốc, không quên kèm theo một cú lườm trực diện. Anh đành nhún vai bỏ đi.

Hay rồi, giờ là áo sơ mi. Duy Mạnh, tốt nhất là anh nên xuất hiện càng sớm càng tốt cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro