Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, toàn đội được nghỉ ngơi và được thoải mái đi trung tâm thương mại, hoặc làm các công việc mình muốn. Trọng bận công việc cá nhân nên không thể cùng Tư ra ngoài, anh đành phải tự mình đi mua sắm. Bỗng trong đầu Tư nảy ra ý đính phải làm gì đó cho Ỉn, anh liền một mạch đón xe tới thẳng chung tâm.
Mỗi người một công chuyện, cũng có người rủ bạn bè đi chơi, đi tám hay là một thú vui nào đó.
___________
5h30 chiều, Đình Trọng cuối cùng cũng về đến phòng, cả ngày nay cậu lả lướt với mấy cuộc phỏng vấn.
Vừa bước vào trong phòng, ngạc nhiên khi thấy trên bàn có rất nhiều chiếc hộp xếp ngay ngắn cạnh nhau, nhìn thoáng qua có thể thấy bên trong là đựng đồ nam.
Tư thấy tiếng cửa mở cửa, xoay người lại, trên môi nở một nụ cười thật tươi. Tư bước qua đẩy Ỉn vào ghế ngồi xuống. Anh từ từ mở từng chiếc hộp ra, Trọng bất ngờ, toàn bộ bên trong chiếc hộp này chỉ toàn là đồ cặp.
-" Sao anh mua nhiều đồ vậy làm gì?" Trọng rất tò mò.
-" Em biết sao không? Vì anh muốn mọi đồ vật ở đây đều lưu giữ kỉ niệm của chúng mình" nói rồi anh cầm chiệc hộp đựng một đôi đồng hồ nam,
lấy một chiếc đeo lên tay Ỉn.
-" Em xem nó rất hợp với tay em"
Trọng không nói được gì, cậu chỉ biết nhìn anh cảm động.
Tư Dũng mở từng hộp một. Từ áo, quần, cà vạt, đai lưng, giày, mũ,... ngay cả quần nhỏ anh cũng mua thật giống nhau nữa.
-" Tư Dũng, anh không cần thiết phải làm như vậy đâu, em vẫn sẽ thích anh" ánh mắt cậu dưng dưng.
Tư đưa tay lên véo chiếc mũi cao của Ỉn nhẹ nhàng.
-" Ngốc ạ, anh đang thể hiện tình cảm của mình đấy, anh thương em, rất thương em, anh muốn tất cả mọi thứ của chúng ta đều có điểm chung và anh mong muốn em sẽ mãi mãi gần kề bên anh, em hiểu chứ" Tư Dũng nói với giọng điệu ôm nhu đầy âm áp.
Trọng không biết nói gì, cậu chỉ biết rằng, trái tim cậu đang đập càng lúc càng nhanh, chưa bào giờ cậu cảm thấy mình yêu Tư Dũng say đắm như lúc này. Cậu chỉ suy nghĩ được rằng người đàn ông đang ngồi trước mắt cậu là người cậu yêu chỉ vậy thôi.
Sau ngày hôm đó mọi thứ giữa hai người ngày càng khăng khít hơn, cảm giác giống như không một tác nhân nào có thể làm tách biệt được hai người họ. Trên sân tập hay ở nhà ăn, chỉ cần nhìn thấy mặt Tư là sẽ thấy Ỉn và ngược lại. Rồi dần dần, thông tin về cặp đôi Tư Ỉn này lan ra khắp cả đội tuyển, đến cả huấn luyện viên trưởng cũng biết. May mắn cho hai người đó là huấn luyện viên rất tác hợp cho họ thành đôi.
___________
Trong căn phòng bé nhỏ.
-"Tư ơi Tư, anh coi này, một cộng đồng Ỉn con luôn này, hix" vừa nói Trọng vừa dơ dơ chỉ chỉ cái điện thoại cậu đang cầm trên tay cho Tư xem.
-" Anh được làm ba rồi sao?" Ngơ ngác. Rồi cả hai nhìn nhau bật cười như hoa nở. Ỉn ngưng cười chợt nhận ra điều gì đó. Vạch áo lên nhìn cái bụng:
-" Anh ơi, dạo này em cười, mỡ nó đạp em quá trời, tại anh, do anh chăm sóc em quá đặc biệt" lườm, phụng phịu.
-" Em à, anh đã nói bao lần, anh yêu bụng mỡ của em" Tư trưng ra vẻ mặt khoái trí. Anh bị cậu nhéo tai một cái rồi nhìn xuống cái bụng, lấy tay xoa xoa nắn nắn cục mỡ ngày càng lớn dần ấy. Nhìn thôi ôi sao mà giống người chồng đang chắm sóc vợ bầu quá. Hạnh phúc đang ngập chàn nơi đây, lan rộng ra đến cả triệu trái tim người hâm mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro